Chương 4: Cô là Triều Vũ
Triều Vũ mượn một trăm tệ từ chỗ Hứa Bác Diễn, rồi mang đống đồ vừa mua về. Cô chia đống đồ ăn vặt thành hai túi, lúc về thì đưa lại cho Hứa Bác Diễn một túi: “Của anh này.”
Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, cũng không định nhận mà quay người lên xe luôn.
Triều Vũ cắn một miếng bánh chưng, bánh làm bằng gạo nếp vừa mềm vừa thơm, tâm trạng cô đột nhiên khá hơn nhiều. Đợi cô ăn xong mới lên xe, liền quay sang cười với Hứa Bác Diễn: “Hứa đội, anh không định ăn gì sao? Chút nữa lên tới cầu mà tắc đường, có thể hai giờ chiều chúng ta mới vào tới thành phố.”
Anh mím môi, chẳng nói gì.
Triều Vũ quay sang nhìn anh chợt cảm thấy anh thật kỳ lạ. Cô đưa tay cầm một chiếc bánh chưng khác lên, “Anh không ăn thì tôi ăn đấy nhé.” Một chiếc bánh không đủ khiến cô no bụng, cô từ từ xé từng lớp lá bánh, cắn một cái, “Ừm, đây là nhân bánh vị táo đỏ .”
Anh tỉnh bơ chẳng thèm quan tâm đến cô .
Triều Vũ lại liếc anh một cái, Hứa Bác Diễn cứ như đang có tâm sự. Chắc hẳn hôm nay anh ra mộ thăm người nào đó rất quan trọng.”Khụ khụ ——” Vừa ăn vừa suy nghĩ liền ngay lập tức bị nghẹn. Triều Vũ nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, một tay đấm đấm vào ngực, thật khó chịu!
Hứa Bác Diễn liền nhanh chóng lái xe tới gần vỉa hè.
Triều Vũ nghẹn đến chảy cả nước mắt, cầu cứu anh: “Nghẹn.”
Hứa Bác Diễn không rảnh bận tâm, mau chóng xuống xe, đi sang bên kia, kéo cô xuống xe. Trông anh khá nghiêm túc, đứng sau lưng cô, kéo cô vào trong ngực mình.
Cả người Triều Vũ cứng ngắc, cô khàn giọng mà hỏi anh: “Anh… làm gì!”
“Đừng nhúc nhích.” Anh vòng hai tay quanh eo cô bên dưới xương sườn, nắm tay trái thành hình nắm đấm rồi đặt lên vùng dưới xương ngực và trên rốn, tay còn lại đặt chồng lên tay kia, dùng sức ép thật mạnh vào bụng cô.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cô có thể cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể anh.
Trong khi Hứa Bác Diễn đẩy lên ép xuống, Triều Vũ cuối cùng cũng nôn ra được hột táo đỏ. Cô bất lực một tay chống vào thành xe, lông mi run rẩy, lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Bác Diễn buông cô ra, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.
Triều Vũ: “Cám ơn anh, sao anh lại biết cách này?”
Hứa Bác Diễn hừ lạnh: “Trước kia tôi từng nuôi chó, có lần nó bị hóc xương nghẹn ngang họng, tôi đã dùng cách này giúp nó nôn ra .”
Quả là quá nham hiểm, thật biết chỉ cây dâu mà mắng cây hòe! Triều Vũ hung dữ quay đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với anh, trong phút chốc mặt cô ỉu xìu. Vừa rồi lúc được anh ôm, cô có thể cảm nhận được cơ thể cường tráng cùng vòng ôm mạnh mẽ… Hiện giờ trái tim cô đang đập thình thịch, không phải vì vừa sống sót sau cơn nguy khốn, mà là vì người đàn ông trước mặt này. Trên chóp mũi cô dường như vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi xen lẫn với mùi cơ thể nam tính của ai đó, len lỏi vào từng tế bào trên người cô.
Ánh mắt cô dao động trên người anh, Hứa Bác Diễn nhíu mày, “Nếu cô không sao thì lên xe đi.”
Cô không sao nhưng cổ họng hơi đau, mũi cũng khó chịu, mấy giây sau một dòng chảy ẩm ướt dần dần rơi xuống.
Cô chảy máu mũi rồi. T^T
Hứa Bác Diễn tay mắt lanh lẹ, một tay nâng cằm cô lên rồi dìu cô lên xe. Giọng anh khẽ lướt qua tai cô: “Cô bị nóng người rồi, phải uống nước nhiều vào.”
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Triều Vũ lặng lẽ đặt tên cho sự kiện lần này là: Một chiếc bánh chưng dẫn tới huyết án.
Xe rốt cục lên tới cầu lớn. Xe dần giảm tốc độ đi như rùa bò vì tắc đường.
Tâm trạng của Triều Vũ lúc này vô cùng phức tạp, cô liên tục vặn tay bẻ khớp cho đỡ chán.
Hứa Bác Diễn hạ cửa sổ xe xuống, gió sông thổi tới, trong không khí xen lẫn với mùi nước sông, mọi thứ dần trở nên thật quen thuộc.
Cô hít một hơi thật sâu, cất lời như muốn phá vỡ không khí ngột ngạt này: “Khi còn bé nhà tôi ở gần sông.” Cũng không nghĩ anh sẽ phản ứng lại mình, nên cô tự nói với bản thân, “Mùa hè năm nào đó, nước sông dâng cao, nước tràn cả vào nhà, nên có rất nhiều cứu hộ xuất hiện ở khu nhà của chúng tôi. Khi ấy tôi mới chỉ năm sáu tuổi, mẹ tôi đặt tôi trong chậu gỗ. Tôi không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy chơi rất vui.” Cô rất ít khi nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu, hôm nay xem như tức cảnh sinh tình, mới có thể kể cho Hứa Bác Diễn nghe những chuyện đó.
“Ngày xưa ước mơ của tôi là trở thành một chuyên gia công trình thủy lợi.” Cô cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng khuyết, tràn ngập mong mỏi.
“Vì sao lại chuyển sang làm phóng viên?” Anh đột nhiên mở miệng hỏi.
Triều Vũ nghiêng đầu: “Rốt cục anh cũng nói chuyện rồi. Tôi còn tưởng anh bị mất tiếng đấy.”
Hứa Bác Diễn kìm nén nắm tay thật chặt vào vô lăng.
Triều Vũ chớp mắt mấy cái: “Vì tôi không học được mấy môn ban tự nhiên, toán lý hóa luôn luôn quanh quẩn vùng điểm trung bình. Khai giảng lớp mười một được hai tháng, ba tôi thấy thành tích tôi tệ quá nên đã xin chuyển tôi sang ban xã hội .” Cô không dám nói, ba cô là giáo viên dạy toán.
Hứa Bác Diễn mặt lạnh đáp: “May mà cô học ban tự nhiên kém.”
Triều Vũ bị anh chặn họng, tức giận quay đầu đi chẳng thèm nói gì nữa.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Hứa Bác Diễn vừa nghe điện thoại, chất giọng trầm thấp: “Ừm, chắc một tiếng nữa là anh về tới, anh đi qua Thạch đường . Cậu đứng ở Thạch đường chờ anh.”
Anh cúp điện thoại, Triều Vũ yếu ớt nói: “Vậy anh thả tôi ở Thạch đường đi.”
Hứa Bác Diễn mấp máy môi, đưa mắt sang nhìn cô.
Bốn mươi phút sau, bọn họ rốt cục cũng vào đến thành phố.
Khi Triều Vũ dọn túi xách bỗng phát hiện son môi lăn xuống gầm ghế . Cô cúi người nhặt thỏi son lên, đúng lúc nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh lam liền tiện tay nhặt lên luôn.
“Đây là đồ của anh à?” Cô cầm trên tay giơ lên nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt tái đi. Ném bộp một cái lên quầy xe phía trước.”Tôi muốn xuống xe ở phía trước.” Hiện giờ cả người cô rất khó chịu, trong xe lại giấu áo mưa[1], cô đột nhiên có một suy nghĩ xấu.
[1] Tên gọi khác của bao cao su =))
Hứa Bác Diễn liếc nhìn chiếc hộp kia, lại quay sang nhìn Triều Vũ hai má đỏ bừng, anh cong khóe miệng mỉm cười: “Ở đây không dừng xe được.”
Triều Vũ như ngồi trên bàn chông, cô ôm chặt túi xách, ánh mắt phức tạp kín đáo quan sát anh.
Xe chạy tới ngã tư đường Hoa Viên thì dừng lại.
Triều Vũ nhanh chóng mở cửa xe, cắn răng nói một câu: “Cám ơn anh”. Cô không dám quay lại nhìn Hứa Bác Diễn.
Hứa Bác Diễn nở nụ cười mỉm chọc ghẹo: “Cuối tuần chúng tôi sẽ tiến hành diễn tập khóa chống lụt khẩn cấp, cô tới đi.”
Triều Vũ kinh ngạc, anh đang mời cô sao?
“Không phải anh từ chối lời mời của tôi rồi à?”
Triều Vũ nắm chặt tay mà hỏi anh: “Vì sao? Không phải anh cảm thấy tôi hối lộ anh một ngàn tệ à?” Không phải anh ta ghét mình sao? Cô chớp mắt bất động mà nhìn anh, từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn nghĩ về chuyện này.
Hứa Bác Diễn nhìn vào mắt cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Cô là Triều Vũ, chẳng lẽ muốn tôi dẹp cô luôn hả ? [2].” Anh mà thèm so đo với trẻ con như cô à.
[2] Tác giả chơi chữ : 朝雨 (chaoyu) và 炒( 鱿)鱼 (chao (you)yu) đọc gần như nhau ;炒( 鱿)鱼 (chao (you)yu) có nghĩa là đá đít, đuổi việc như kiểu anh bảo là không lẽ anh từ chối luôn nhé =)))
“Là do anh nghe nhầm thôi. Tôi chưa từng nói mình họ Tào bao giờ.”
Hứa Bác Diễn nheo mắt, rõ ràng lần trước cô biết anh gọi nhầm nhưng lại không phản bác. Anh cong khóe miệng: “Phóng viên Triều, đề nghị cô sau này ra ngoài phỏng vấn nên mang theo danh thiếp.”
Triều Vũ không cam lòng yếu thế: “Danh thiếp tôi không có, nhưng nếu như anh muốn, tôi có thể viết cho anh.” Nói xong liền lôi thỏi son và một tờ giấy ra, nhanh chóng viết tên của mình xuống giấy.
Triều Vũ, ngay cả cách phát âm cũng viết lại rất rõ ràng.
Rồi cô quay người xuống xe! Sau này còn gặp lại!
Đàn ông thời đại này thật hẹp hòi.
Hứa Bác Diễn nhìn tờ giấy kia mà ngây người, lúc này một thanh niên trẻ tuổi vừa lên xe.”Anh —— cô gái vừa rồi là ai thế?”
Hứa Bác Diễn nhìn anh một cái, vo tròn tờ giấy kia, hờ hững trả lời: “Đi nhờ xe thôi.”
“Anh coi em là đứa trẻ ba tuổi đấy à. Anh mà cho người ta đi nhờ xe á? Không sao đâu, em hiểu mà, đàn ông hai tám tuổi rồi có nhu cầu cũng bình thường thôi.” Rồi anh tiện tay nhặt chiếc hộp nhỏ màu xanh lên, “Lần sau em vứt thêm mấy hộp nữa lên xe, làm dự phòng cho anh.”
Khóe miệng Hứa Bác Diễn cong lên: “Tịch Triết, cậu lại muốn đi diễn tập rồi đúng không ?.”
“Anh đừng cười kiểu đó với em, sợ chết đi được. Lái xe đi, ông bà đang ở nhà chờ anh đấy.” Tịch Triết tò mò hỏi lại lần nữa, “Vừa rồi em đứng xa xa cũng thấy con bé ấy xinh phết, ai vậy?” Biết thế nếu anh xuống sớm hơn, là có thể gặp được người ta rồi. Anh chàng ế này vốn là một vấn đề nan giải với gia đình anh, đàn ông hai mươi tám tuổi không có đối tượng yêu đương, thậm chí chưa từng có bạn gái, thật khiến người ta vội muốn chết.
Hứa Bác Diễn dịu dàng nói: “Xem ra gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi .”
Tịch Triết tắt ngay nụ cười trên môi : “Chỉ quan tâm anh thôi mà, chỉ quan tâm thôi. Lái xe đi, anh hai!” Càng che càng lộ. Hai người hôm nay đều mặc đồ đen, rõ ràng là đã hẹn trước rồi. Nói không chừng, hôm nay anh trai dẫn bạn gái đi thăm bác gái cũng nên .
Mẹ của Hứa Bác Diễn là bác của Tịch Triết, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hứa Bác Diễn lớn hơn anh năm tuổi, Tịch Triết khi còn bé luôn theo đuôi Hứa Bác Diễn đi chơi.
Đến nhà họ Tịch, bà ngoại kéo tay Hứa Bác Diễn.”Mau qua đây, để bà nhìn một cái xem nào, lại đen đi không ít đấy.”
Tịch Triết vội vàng nói: “Bà ngoại, anh hai đẹp trai ngời ngời, vô cùng có khí chất nam tính.”
“Nam tính thì thế nào? Đến giờ này rồi còn chưa tìm cháu dâu cho tôi.”
Tịch Triết cười ha ha một tiếng: “Sắp rồi, hôm nay cháu thấy anh ấy đi cùng một cô gái…”
Hứa Bác Diễn trừng mắt liếc anh một cái, trong mắt hàm chứa ý cảnh cáo.
Bà ngoại liền biết có biến, bà biết với tính cách của Hứa Bác Diễn, là mội người hướng nội, sẽ chẳng tự kể ra với bà đâu.”Mẹ Tiểu Triết hôm nay mua rất nhiều quả thanh mai, hai đứa ăn thử đi, bà ăn hai quả rồi, ngọt lắm.”
Hứa Bác Diễn nghe theo lời bà, cầm một quả lên nếm thử, quả thanh mai ngọt nước, anh không thích ngón tay dính màu thanh mai nên ăn hai quả rồi thôi.
Bà ngoại lại thở dài, “Mẹ con thích ăn nhất là quả thanh mai này .”
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc chìm xuống.
Vành mắt bà cụ đỏ lên, nước mắt rơi xuống lộp bộp.
Hứa Bác Diễn nắm chặt tay bà, năm đó anh chỉ mới mười ba tuổi, hôm đó thứ bảy, anh đi học lớp Taekwondo. Chú hai vội vàng chạy tới lớp đưa anh tới bệnh viện.
Mẹ của anh từ từ nhắm hai mắt yên tĩnh nằm trên giường. anh kéo tay mẹ mình nhưng bà lại không có phản ứng gì.
Một cái chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.
Hứa Bác Diễn và Tịch Triết an ủi bà cụ, mãi mới dỗ bà bĩnh tĩnh lại được.
Bà cụ lại thì thầm: “Bác Diễn à, con chuyển về nhà ở đi. Một mình con ở ký túc xá rất bất tiện .”
Hứa Bác Diễn đáp: “Bà ngoại, con cũng đâu phải trẻ con nữa, đã quen rồi ạ.”
Bà cụ đau lòng, “Vậy con rảnh là phải về thăm bà và ông ngoại đấy nhé.”
“Vâng. Con hiểu rồi.”
Ngày hôm nay hàng năm, cả nhà họ Tịch đều sẽ tập trung lại để nhớ về Tịch Khê.
Ba Tịch Triết là Tịch Hãn liền hỏi: “Cậu nghe Chu cục trưởng nói, có người chụp ảnh con tung lên mạng à?”
“Hiểu lầm thôi ạ.”
“Thời buổi này loạn lạc, bình thường con cũng nên chú ý.”
“Con hiểu, thưa cậu.”
Tịch Triết sợ nhất là nghe mấy lời đạo lý chốn quan trường của ba mình, anh giơ ly lên: “Uống nào. Chúc anh trai em sớm ngày thăng quan phát tài.”
“Nói vớ vẩn!” Giọng ba Tịch lạnh lùng trách cứ.
Hứa Bác Diễn giơ ly lên, cụng ly cùng Tịch Triết.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Bác Diễn và Tịch Triết đã uống cạn nửa chai rượu đế, rượu này tác dụng ngấm lâu, Tịch Triết cảm thấy rất tuyệt.
Ba Tịch thầm nghĩ, đứa con trai kém thông minh này của ông nhất định đã đắc tội của cháu ông rồi, biết cả hai cũng ít khi gặp nhau nên ông cũng mặc kệ.
Tối đó, Tịch Triết uống say, liền kéo Hứa Bác Diễn nói luyên thuyên lải nhải về chuyện mình lập nghiệp.”Anh, thứ bảy này chúng em họp lớp, đến lúc đó anh đi cùng em đi.”
Mẹ Tịch lau mặt cho anh , “Con họp lớp, dẫn Bác Diễn theo làm gì?”
“Con giới thiệu cho anh ấy mấy cô lớp con, lớp con nhiều gái đang ế lắm.”
“Ngày xưa anh chả kêu lớp anh toàn mấy cô xấu như khủng long đấy à?”
Hứa Bác Diễn: “Dì cứ đi nghỉ ngơi đi. Để con trông thằng bé.”
Tịch Triết ôm cánh tay Hứa Bác Diễn : “Anh hai, em muốn dẫn anh đi gặp bọn họ…”
Hứa Bác Diễn giật tay mình khỏi tay anh, vứt anh lên giường.”Ngủ một giấc thật ngon đi.”
Tịch Triết nỉ non: “Triều Vũ.”
Hứa Bác Diễn khẽ giật mình, anh hơi cúi người lại gần cậu, “Triều Vũ?”
“Ừm, Triều Vũ.” Tịch Triết quấn chăn quanh người, từ từ rơi vào mộng đẹp.
Hứa Bác Diễn ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lúc. Anh nhớ tới sáng nay, khi cô tựa lưng vào lòng anh, cơ thể mềm mại , anh còn ngửi được mùi cơ thể thơm thoang thoảng.
Anh đi ra ban công, lôi hộp thuốc lá trong túi ra, rồi kéo tờ giấy vo viên trong hộp ra. Mở tờ giấy, lớp son môi cũng đã nhòe, tên cô cũng đã tan gần hết.
Hứa Bác Diễn cong khóe môi, cô nàng này thật bướng, phải trị!
Bình luận truyện