Chương 48: Gặp bà ngoại
Nếu có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?
Sau một phút ngỡ ngàng, Ninh San nghiêm túc mà nghĩ, trong lòng của cô đã có đáp án rồi.
Không thể được.
Cô không biết tại sao Tịch Triết lại thích cô, nhưng điều đó không quan trọng. Trải qua một vài chuyện, trong tư tưởng cô không muốn tiếp tục là Trần Ninh San như ngày xưa nữa.
Cô cười, ngẩng đầu lên nhìn anh.”Cám ơn cậu, nhưng chúng ta không hợp đâu.”
Tịch Triết sững sờ, “Cậu không cần trả lời tôi nhanh thế đâu. Tôi cũng không hi vọng chuyện này tạo áp lực cho cậu. Ninh San, chúng ta cứ làm bạn bè trước đã nhé.”
Ninh San đưa mắt sang hướng khác rồi lại không đành lòng nhìn anh. “Được rồi.”
Sau hôm đó, Tịch Triết gọi điện cho cô thế nào, cũng chẳng thể liên lạc được với cô. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho Triều Vũ.
Tám giờ tối hôm ấy, mẹ Triều cùng Triều Vũ đang đi mua quà tới gặp mặt nhà họ Tịch.
Triều Vũ bấm máy nghe, “Tịch Triết, có chuyện gì à?”
Tịch Triết gian xảo gợi chuyện, “Cuối tuần này cậu qua nhà tôi đúng không?”
“Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
Tịch Triết cười nói: “Cần giúp đỡ cứ nói tôi biết.”
“Đang chọn quà đây này.”
Tịch Triết liệt kê hàng đống thứ mà bà ngoại mình thích, “Triều Vũ, tôi nghe nói tòa soạn cậu đang có kế hoạch cử người tới Châu Phi ? Cậu đi không?”
“Tạm thời thì không, sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi chuyện này?”
“Tôi cũng có kế hoạch qua đó, nếu cùng đợt thì chúng ta cùng đi, cũng chăm sóc nhau được.”
“Tháng sau Ninh San đi đó, nếu không cậu đi cùng cậu ta đi.”
Tịch Triết bất chợt nghiến răng kèn kẹt, “Cô ấy muốn đi Châu Phi sao? Tại sao đột nhiên lại muốn đi?”
Triều Vũ nghi hoặc, “Cậu kích động như thế làm gì? Tịch Triết cậu sao thế?”
“Tôi chỉ tò mò thôi, được rồi, tôi cúp máy trước, thứ bảy gặp.”
Triều Vũ chẳng hiểu gì cả.
Mẹ Triều đang giục cô, “Con xem thử hai chiếc khăn choàng này màu nào đẹp hơn?”
“Màu cà phê đi, người già không nền dùng đồ sáng màu quá. Trời cũng sắp lạnh rồi, lại có thể làm áo choàng, lúc ngồi bình thường cũng có thể đặt trên đầu gối để giữ ấm.”
Hai mẹ con chọn xong quà tặng thì đúng lúc cửa hàng cũng đóng cửa.
Mẹ Triều bùi ngùi tâm sự, “Tiểu Vũ, mẹ vẫn cảm thấy rất lo cho hai đứa. Bà ngoại Tịch đã lớn tuổi rồi, hai đứa phải nói sao cho khéo vào.”
“Mẹ, con biết mà.” Cô cười.
Trên bầu trời đêm tràn ngập sao sáng, trải đầy giữa khoảng trời, đếm mãi không hết. Gió mát phất phơ thổi qua, ánh trăng thế này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
***
Đảo mắt đã tới thứ bảy, hơn tám giờ sáng Hứa Bác Diễn tới đón cô. Triều Vũ cố ý mặc bộ váy xuông mới mua, toàn thân rực rỡ loá mắt.
Hứa Bác Diễn chọc ghẹo: “Anh chưa thấy em mặc chiếc váy này đi gặp anh bao giờ.”
Triều Vũ nháy mắt mấy cái, “Hôm nay có như mọi ngày đâu. Thế nào, anh thấy được không?” Tối hôm qua cô và mẹ cô đã chọn lựa thử mặc mấy bộ mới chọn ra được chiếc váy này, vừa thanh lịch lại thoải mái. Lần đầu tiên tới gặp bà ngoại anh, cô vẫn hi vọng sẽ lưu lại ấn tượng tốt với bọn họ, hi vọng bọn họ có thể thích cô, chấp nhận cô.
Hứa Bác Diễn xoa xoa đầu cô, yên lặng trả lời: “Anh là người đánh giá ai đó qua bề ngoài à ? Váy hơi ngắn đấy!”
Triều Vũ cũng không để ý tới thẩm mỹ của người đàn ông nhạt nhẽo này .”Đi thôi.”
Anh cười, “Đừng lo lắng quá, ông bà ngoại anh rất đáng yêu.”
“Vậy anh đã nói về gia đình em với bọn họ chưa?” Cô bỗng chau mày.
Anh gãi gãi mũi.
Ngay tối hôm trước đó, anh đã về nhà họ Tịch một chuyến. Bà ngoại vừa nghe nói anh muốn dẫn bạn gái về nhà thì vui không ngậm được miệng.
“Cháu ấy a, chuyện gì buồn bực cũng giấu trong lòng, cuối cùng cũng không chịu nói với bà một chữ. Haiz, cậu dì anh còn đang nhờ người giới thiệu đối tượng cho anh kia kìa.”
Hứa Bác Diễn ngu ngơ cười một tiếng, “Đã khiến mọi người phải lo lắng rồi.”
Bà ngoại nhoẻn miệng cười, “Có ảnh không đưa bà coi nào?”
Anh mở di động ra, tìm một tấm ảnh chụp chung của hai người cho bà xem.
Bà cụ cầm di động chăm chú quan sát, “Con bé nhìn cũng dễ thương quá, da trắng chưa kìa, mắt cũng to nữa. Con bé tên làn gì?”
Hứa Bác Diễn sờ mũi một cái, hàm dưới dần trở nên căng cứng, “Cô ấy họ Triều, Triều trong triều đại, tên đầy đủ là Triều Vũ.”
“Triều Vũ ——” Bà cụ đọc lại một lần, “Tên này nghe quen tai quá, Triều Vũ, bà đã từng nghe ở đâu đó rồi.”
Hứa Bác Diễn ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt.”Bà ngoại, cô bé mà mẹ con cứu năm đó tên là Triều Vũ.”
Bà cụ lại lặp lại lần nữa, “Triều Vũ ——” giọng điệu bình tĩnh. Bà nheo mắt, những vết nhăn hằn bên khóe mắt rất rõ ràng, một đường lại một đường. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, có vài người bà không hay nhớ tới nhưng không có nghĩa là bà đã quên .
Hóa ra đứa trẻ ấy cũng đã tốt nghiệp đại học, còn trở thành phóng viên.
Ngoài cửa sổ tối đen, bóng đêm cũng càng ngày càng tĩnh lặng.
“Bà ngoại ——” Hứa Bác Diễn khẽ gọi một tiếng, anh vươn tay cầm chặt tay bà cụ. Anh mở miệng dần dần kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này không sót một câu cho bà cụ nghe.
Bà cụ từ từ quay đầu nhìn anh, “Không sao không sao. Bà ngoại già, nhưng không hồ đồ.”
“Cám ơn ngoại!” giọng Hứa Bác Diễn có chút nghẹn ngào.
Bà cụ vỗ nhẹ lên tay anh, “Sinh nhật cũng sắp tới rồi, năm nay tổ chức ở nhà đi, gọi toàn bộ nhà bên ấy tới tham dự.”
“Vâng.”
“Trời cũng khuya rồi, ngủ sớm một chút.”
Hứa Bác Diễn đỡ bà cụ vào phòng ngủ, lúc đóng cửa bỗng anh nghe thấy bà thở dài một tiếng, rất khẽ và vô cùng bất đắc dĩ.
Cả đêm ấy Hứa Bác Diễn không ngủ, anh hút thuốc cả đêm. Rất nhiều
chuyện nghĩ mãi mà không ra, nhưng có một chuyện anh hiểu, anh không thể buông tay Triều Vũ vào lúc này. Triều Vũ vô cùng lo lắng, nên cứ nói liên mồm. Cô hồi hộp đến mức đột nhiên thốt ra một câu, “Em muốn uống capuchino đá.”
“Tối về rồi mua.”
“Nhưng giờ em muốn uống, lạnh một chút mới tỉnh táo được.”
“Cố nhịn đi.”
“Hứa Bác Diễn —— “
Anh bật cười, “Có ngay đây.” Thừa dịp đèn đỏ, anh vươn tay nắm chặt tay cô, “Đi hết đường này là tới nơi rồi, đừng sợ, chẳng phải anh ở ngay đây à.”
Triều Vũ hít vào thở ra mấy cái, rồi dần dần bình tĩnh lại.
Đến khi xe vào trong sân nhà họ Tịch, cô đã không còn lo lắng như vừa nãy nữa.
Hứa Bác Diễn nắm tay dẫn cô đi vào.
Người nhà họ Tịch đều đang ở phòng khách, Tịch Triết đĩnh đạc gọi cô một tiếng, “Anh hai, chị dâu, hai người tới rồi à.”
Triều Vũ trừng mắt liếc anh một cái, lúc này còn đùa cô nữa.
Hứa Bác Diễn giới thiệu từng người với cô, Triều Vũ chào hỏi từng người.
“Đây là bà ngoại anh—— “
Triều Vũ nhìn bà ngoại Tịch, một bà cụ đã hơn bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, nhưng khí chất vẫn ngời ngời.”Cháu chào bà.”
Bà cụ ngây người nhìn cô, trong lúc nhất thời chẳng biết đang nghĩ gì.
Trong phòng khách yên lặng như tờ.
Hứa Bác Diễn mở miệng gọi một tiếng, “Bà ngoại —— “
Bà cụ như người mê mới tỉnh, “Hai đứa mau ngồi đi.” Bà nheo mắt, “Mắt bà không tốt, nên không thấy rõ lắm, Triều Vũ qua đây ngồi cạnh bà đi.”
Triều Vũ ngoan ngoãn qua ngổi cạnh bà, tâm lý và cơ thể đều mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Bà ngoại ——” giờ phút này trong lòng cô hoảng hốt, trong căn phòng này toàn là người thân của dì Tịch Khê, đối mặt với bọn họ, cô vô cùng áy náy.
Bà cụ quay sang nhìn cô, miệng thầm thì, “Tốt, tốt lắm. Một cái chớp mắt đã lớn như vậy rồi.” Vành mắt bà đỏ lên, giọng cũng run rẩy.
Mẹ Tịch tranh thủ thời gian khuyên nhủ : “Mẹ, mẹ xem A Diễn và Triều Vũ xứng đôi chưa kìa, không chừng cũng là do chị hai se duyên cho chúng nó.”
Bà cụ bỗng nhiên cười một tiếng, vẻ mặt mơ màng, cuối cùng đành hỏi: “Nha đầu, những năm qua con sống tốt chứ?”
Triều Vũ lo lắng nắm chặt tay, sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.”Mọi chuyện đều tốt ạ. Con cũng không quên dì Tịch Khê. Năm nào nhà con cũng đi thăm mộ dì.”
Cô đã gợi lại nỗi đau trong lòng họ.
Ai nấy trong Tịch gia cũng cảm thấy mất tự nhiên, từ khi biết thân phận của cô, thì trông mọi người có vẻ không vui cho lắm.
Đây là vấn đề khá khó giải quyết. Người bọn họ lo lắng nhất vẫn là bà cụ.
Bà cụ gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch, một tay đấm ngực, “Mọi chuyện đã qua rồi. Bà cảm thấy hơi mệt nên muốn đi nghỉ một chút. Mấy người trẻ tuổi các con cứ ngồi chơi đi, Bác Diễn con dẫn Triều Vũ đi dạo quanh nhà đi.”
Mẹ Tịch liền nói, “Dì đi gọt hoa quả, lát nữa mấy đứa vào ăn nhé.”
Hứa Bác Diễn dẫn Triều Vũ tới phòng anh, còn Tịch Triết thì theo sau lưng họ.
“Ngay cả người lớn cũng gặp rồi, hai người dự tính bao giờ sẽ kết hôn?”
Hứa Bác Diễn nhìn Triều Vũ, khóe miệng chan chứa ý cười.
Trong lòng Triều Vũ đang có tâm sự, nên cô không để tâm lắm, “Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Năm nay chắc không kịp.”
Hứa Bác Diễn nào có biết cô đang nghĩ gì, anh cũng không vội, cô còn trẻ, chờ một năm nữa cũng chẳng sao cả.
Trong lòng Triều Vũ hơi bất an, cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải bà ngoại không thích em không?”
Bình luận truyện