Người Em Yêu

Chương 64: Người em yêu là anh





Cuối tuần, Triều Vũ và Trần Niệm cùng tới một tiệm áo cưới tư nhân trong thành phố. Nghe nói ông chủ tên là Cao Hi Hi, một nhà thiết kế áo cưới cũng khá nổi tiếng.

Tiệm áo cưới trang trí khá lộng lẫy lại có trên trăm bộ áo cưới. Nhân viên tư vấn cười dịu dàng giới thiệu cho hai người từng bộ váy cưới.

Triều Vũ trước nhìn trúng một bộ váy cưới có phần đuôi dài, dưới sự cổ vũ của Trần Niệm, cô quyết định thử chiếc váy này xem sao.

Trong phòng thay đồ rộng lớn, nhân viên đã giúp cô thay chiếc váy này, viền ren tinh tế mềm mại, từng lớp vải đan xen vào nhau, trông thật mộng ảo tao nhã.

Cô nhấc váy từ từ bước ra: “Thế nào?”

Trần Niệm mắt không chớp nhìn cô chăm chú, “Trông em đẹp lắm.”

Triều Vũ nghe cô nói thế thì có chút ngại ngùng.

Trần Niệm tiến tới giúp cô sửa sang lại chiếc váy, đuôi váy dài mét rưỡi, theo bước chân cô, dao động lên xuống nhìn như là sóng nước, trông nháy mắt khiến cô trở nên khí chất hơn hẳn.

Triều Vũ soi mình trong gương, có chút hoảng hốt, đây thật sự là cô sao?

Trần Niệm tranh thủ thời gian chụp cho cô mấy tấm, “Chiếc váy này rất hợp với em, chị sẽ chụp thêm vài tấm nữa, cho hai đứa về ngắm cùng nhau nhé.”

Triều Vũ cười nói: “Em đoán trong mắt anh ấy áo cưới chỉ khác nhau về màu thôi.”

Trần Niệm ngẫm lại cũng đúng, “Khi mời rượu em muốn mặc kiểu nào ?”

Triều Vũ muốn mặc kiểu Trung Quốc , “Sườn xám hoặc là bộ long phượng?” [1]

Trần Niệm chọn giúp cô , “Bộ Long phượng đi, chắc là mẹ sẽ thích lắm.”


“Đúng vậy, em cũng nên để bà hài lòng một lần thì mới có thể chuộc lỗi được.”

Trần Niệm dịu dàng khuyên nhủ, “Mẹ giận cũng vì nghĩ cho em thôi. Dù sao hai đứa cũng đi đăng ký chui trong khi hai bên gia đình còn chưa gặp mặt nhau. Mẹ cảm thấy làm thế là không có lễ nghĩa, hơn nữa bà sợ người nhà Bác Diễn sẽ đánh giá nhà chúng ta.”

Triều Vũ mím môi, “Không đâu.”

Trần Niệm thở dài, “Đó là vì gia đình bên ấy thoáng thôi em ạ.” Trong một số việc mẹ chồng của cô rất tinh tế, ngày đó bà đã từng khéo léo nhắc tới chuyện này với cô, mời mẹ cô về đây một chuyến, gia đình hai bên cũng coi như có một buổi gặp mặt chính thức. Sau khi chuyện không may cho anh cô xảy ra, họ hàng muốn tránh cô còn chẳng được, cô lấy đâu ra người thân. Mà sau khi mẹ cô và ba anh ly hôn, thì không liên hệ với bọn họ nữa . Cũng chỉ khi anh cô xảy ra chuyện, mẹ cô mới lộ mặt, tình cảm sớm đã không còn. Cô làm sao dám nhắc tới chuyện đó?

“Chị Niệm?”

“Ừm, em thử chiếc váy này xem sao.” Trần Niệm cầm một chiếc sườn xám đỏ rực đưa cho cô.

“Có phải nó đỏ quá không?” Triều Vũ cảm thấy mình không hợp với màu này cho lắm.

“Thử trước xem sao.”

Nhân viên cửa hàng lấy size nhỏ nhất đưa cho cô, sau khi cô thay xong liền ồ lên trong phòng thay đồ.

Trần Niệm hỏi: “Sao thế? Có cần chị vào giúp không?” Cô vừa định đi vào, liếc mắt liền thấy Hứa Bác Diễn vừa tới.

Hứa Bác Diễn nhìn cô mỉm cười, “Chị dâu.”

Trần Niệm chỉ vào phòng thay đồ, “Cô ấy đang ở bên trong.”

Hứa Bác Diễn gật gật đầu, “Hôm nay chị vất vả rồi .”

Trần Niệm cười, “Chị có chụp vài tấm lát nữa sẽ gửi qua cho cậu.”

Hứa Bác Diễn cúi đầu mở di động, phía trước bỗng vang lên tiếng Triều Vũ.

“Chị Niệm, ngắn quá ——” Cô vừa đi vừa xoay người, tay giữ chiếc váy.

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chiếc váy đỏ rực như lửa, còn da cô thì trắng bóc, quả là một sự kết hợp chói mắt. Ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính thủy tinh chiếu tới khiến cả căn phòng sáng bừng. Dưới ánh nắng gương mặt ấy trở nên thật dịu dàng, giữa hai lông mày nhuộm đầy khí chất cao sang và quý phái.

Triều Vũ thấy anh thì ngơ ra, vừa nhìn anh vì sao trong lòng cô lại có cảm giác ngượng ngùng thế này.

“Đúng là ngắn thật.” Gương mặt anh có vẻ nghiêm túc.

Triều Vũ cảm thấy vô tội, “Để em đi thay bộ khác.”

Hứa Bác Diễn bỗng nhiên bật cười, bước từng bước đến trước mặt cô, giữ chặt tay cô, hỏi: “Bộ này mặc lúc nào?”

Triều Vũ có mấy phần xấu hổ, chiếc sườn xám chỉ dài qua đùi cô mấy phân, vừa đi khẽ động là có thể lộ hàng ngay rồi.”Lúc mời rượu. Để em thay bộ khác.” Chiếc sườn xám cứ dính chặt vào người, khiến cô không thở nổi.

Trần Niệm lại nói: “Chị lại thấy rất đep, rất hợp với em, xinh đẹp động lòng người.”

Triều Vũ do dự, nhìn anh, muốn nghe ý kiến của anh xem sao.

Hứa Bác Diễn mấp máy môi, hạ thấp giọng, “Cũng không tệ lắm.”

Nhân viên bán hàng cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, khí chất của cô rất hợp để mặc sườn xám.”

Triều Vũ nhỏ giọng: “Em có cảm giác nó hơi chặt, cứ dính sát vào người em .”

Nhân viên tư vấn mỉm cười, “Mặc sườn xám là như thế đấy ạ, thiết kế bó sát vào cơ thể người. Cô nhìn ngực và eo xem, không có lộ chút mỡ nào đâu ạ.”


Hứa Bác Diễn gật gật đầu, “Không thích thì chúng ta chọn bộ khác, bộ này chúng ta có thể giữ lại để chụp ảnh cưới.”

Triều Vũ ừm một tiếng.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Hứa Bác Diễn, cô đã chọn một bộ sườn xám dài đến đầu gối.

Nhân viên tư vấn hỏi: “Hứa phu nhân, áo cưới của cô hai ngày nữa chúng tôi sẽ sửa xong, chúng tôi sẽ chuyển thẳng tới nhà cho cô, nhờ cô ghi lại địa chỉ.”

Triều Vũ ghi lại địa chỉ , bên kia, Hứa Bác Diễn cầm theo một túi đồ.

“Tiện thể thì gửi luôn bộ âu phục này tới cho tôi.” Mặt anh hoàn toàn tự nhiên.

Triều Vũ nhìn lướt qua, là màu trắng .

Ba ngày sau, tiệm áo cưới gửi áo cưới về nhà cho cô. Triều Vũ cầm chiếc váy cưới mà kinh ngạc, trong lòng không khỏi tán thưởng, chỉ là tiệm áo cưới tư nhân mà phục vụ rất tốt.

Hứa Bác Diễn nghe thấy, chỉ khẽ mỉm cười, giúp cô treo chiếc áo cưới cẩn thận vào tủ.

Triều Vũ sờ đuôi váy trắng, “Chờ kết hôn xong, em sẽ cất thật kỹ chiếc váy này, sau này khi con gái chúng mình kết hôn em sẽ tặng lại cho con.”

Khóe miệng Hứa Bác Diễn cong lên nở nụ cười tươi, anh ôm cô từ phía sau. Anh hi vọng mình sẽ có một trai một gái, nhưng anh không thể tham lam được. Triều Vũ có sự nghiệp của mình, không bàn tới những người làm trong ngành truyền thông, giờ thì có mấy người mới tốt nghiệp ra trường thì muốn sinh con đâu. anh cũng không hi vọng, vì cuộc hôn nhân này mà trói chặt chí hướng của cô.

“Ngày mai nhớ là phải xin nghỉ đấy.” anh cắn lỗ tai của cô nhắc nhở cô.

Triều Vũ ngoẹo đầu, “Giữa trưa dì Tiếu hẹn em ra ăn cơm, còn tặng em một bộ trang sức. Để em lấy cho anh ngắm.” Cô buồn bã, cũng chẳng thể từ chối ý tốt của các bậc trưởng bối, thế nhưng món đồ

này quý giá như thế, cô nhận cũng hơi chùn tay. Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua, đó là một chiếc vòng tay màu hồng vàng, kiểu dáng tinh xảo, quả thực nhìn rất đẹp.”Nhận đi.” anh cầm chiếc vòng tay kia lên, đeo vào tay cho cô, quả là rất hợp với cô.”Đó là tâm ý của bọn họ.”

Hôn lễ còn chưa được cử hành, Triều Vũ đã nhận được mấy mpsn quà. Cô thấy gương mặt Hứa Bác Diễn thoáng buồn bã liền hỏi, “Sao thế?”

Hứa Bác Diễn thở dài, “Anh vẫn oán giận ba mình, trách rằng sao ông lại phụ mẹ anh. Nhưng khi nghĩ lại, những năm qua chắc hẳn trong lòng ông cũng rất đau khổ. Anh nghĩ mẹ anh cũng hi vọng có người sẽ chăm sóc ông ấy thay bà.”

Triều Vũ trầm ngâm nói: “Đổi lại là em nhé, nếu như em không thể từ nước A về, em cũng hy vọng anh sẽ tìm được một người khác thích hợp với mình.”

“Nhưng anh thì không.” Khi đó anh vô cùng hi vọng cô có thể trở về, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu như cô không thể trở về nữa, thì anh sẽ sống độc thân cả đời này.

Triều Vũ biết, cô làm sao mà không biết được chứ. Không phải đã nói tình vững hơn vàng [2] sao? Có những mối tình có thể vượt lên cả sự sống và cái chết .

[2] Tình yêu quan trọng hơn vàng bạc

Đảo mắt đã đến bảy ngày nghỉ dài của tháng mười. Mẹ Triều đã dặn cô từ trước, ngày nghỉ bà sẽ cùng mẹ Tịch đi du lịch nghỉ ngơi, nên nhắn cô đừng về nhà.

Triều Vũ không muốn ra ngoài, liền cùng Hứa Bác Diễn trốn trong nhà. Chỉ là cô cảm thấy rất kỳ lạ, mấy ngày nay, Hứa Bác Diễn ngày nào cũng nghe điện thoại, còn chạy cả vào thư phòng nghe máy.

Lúc này, Triều Vũ đương nhiên sẽ không nghi ngờ anh, chỉ là có mấy phần lo lắng, hỏi anh xem có chuyện gì.

Anh luôn nhanh chóng dời sang chủ đề khác.

Triều Vũ cũng không nghĩ nhiều, thừa dịp thời gian rảnh thì bắt đầu chỉnh sửa báo cáo.

Đến sáng ngày mùng tám, trời vừa sáng lại đã bước sang tháng mười nên nhiệt độ tại Ninh Thành đã giảm xuống mấy độ, không khí lạnh hơn nhiều. Triều Vũ bọc kín tấm chăn mỏng ngủ say, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc.

“Tiểu Vũ, dậy nào.”

Tối hôm qua hai người vật lộn tương đối khuya, nên giờ cô đang rất buồn ngủ. Cô từ từ mở mắt, giọng khàn khàn, “Mấy giờ rồi anh?”


“Sáu rưỡi .”

“Còn sớm mà, hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Cho em ngủ một lát nữa đi.”

Hứa Bác Diễn lại kiên quyết kéo cô dậy, hai mắt anh như đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Triều Vũ.”Có cần anh mặc đồ cho em không?”

Triều Vũ tỉnh táo ngay lập tức, “Làm gì thế?”

Anh cười vươn tay bưng lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Kết thúc nụ hôn, anh mới tuyên bố.

“Hứa phu nhân, hôm nay chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.” giọng nói dịu dàng chứa đựng hàng ngàn niềm vui sướng.

Triều Vũ: “… Nhưng chúng ta đã chuẩn bị xong đâu? Em đang nằm mơ đấy à?” Cô như người đi trong mơ.

“Xong hết rồi, bảy rưỡi thợ trang điểm sẽ tới đây. Em mau vào đánh răng rửa mặt đi.” anh nhéo mũi cô.

Triều Vũ hét lên một tiếng, trong lúc nhất thời không thể nào bĩnh tĩnh lại được, tim cứ đập thình thịch.”Anh! Anh! Anh!”

Anh vươn tay xoa đầu cô, “Mọi thức đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

Tay Triều Vũ giữ chặt lấy vạt áo anh, “Sao nhanh thế, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nữa.”

“Hả?” anh nhướn mày, cười tựa như không, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, “Hứa phu nhân, đừng xấu hổ, mọi chuyện đã có anh đây rồi.”

Triều Vũ nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười. Cô đã là vợ anh, bọn họ đã đăng ký kết hôn một năm rồi.

“Anh lập kế hoạch từ bao giờ hửm?”

“Sau khi em đi không lâu. Tiểu Vũ, một năm nay không dài, nhưng anh đã đợi rất lâu rồi.” anh nắm chặt tay cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cô bảy tuổi, anh mười hai tuổi, vận mệnh kết nối hai người họ.

Cô hai ba tuổi, anh hai tám tuổi, bọn họ gặp nhau.

Cô hai bốn tuổi, anh hai chín tuổi, bọn họ kết hôn.

Mọi chuyện không sớm không muộn mà là vừa đúng.

Người em yêu là anh, đó chính là may mắn cả đời này của anh.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện