Chương 7: Cô đang chọc vào nỗi đau của tôi đấy à ?
Mấy năm gần đây Hứa Bác Diễn có thói quen ngủ ít, nhưng chỉ cần được ngủ đủ giấc, tinh thần hôm sau sẽ rất tốt.
Đối với anh mà nói diễn tập đã sớm thành thói quen.
Giang thị là thành phố chạy dọc theo con sông Lạc Thành, mùa hè hàng năm ngoại trừ nóng bức, nơi này còn bị ảnh hưởng bởi những cơn bão lũ. Sau khi tốt nghiệp Hứa Bác Diễn đã ở lại thành phố này làm việc, hàng năm đều nằm trong team chủ lực chống bão lụt, từ trực tiếp tới chỉ huy, trận nào cũng đều có mặt anh. Năm ngoái sau khi anh giành hai chiến công, ai cũng cứ nghĩ anh sẽ trở thành cục trưởng trể tuổi nhất của Cục Thủy Lợi. Rồi từ đó sẽ có một giai thoại về người trẻ tài năng, nhưng cuối cùng Hứa Bác Diễn lựa chọn trở về Ninh Thành.
Cấp trên tìm anh tâm sự riêng mấy lần, biết không giữ được anh, cuối cùng đành phải thoải mái thả người.
Anh nói: anh cần phải trở về.
Anh muốn trở về quê nhà.
Sau khi Hứa Bác Diễn trở về Ninh Thành, cấp trên có ý muốn điều anh tới phòng quản lý công trình, muốn anh phát huy tốt nhất sở trưởng của mình. Anh lại đưa ra yêu cầu, thành lập một đội hành động đặc biệt, anh sẽ trực tiếp xung phong ra trận.
Trực tiếp ra trận là cực khổ nhất.
Khi phát sinh những tình huống khẩn cấp, sẽ luôn phải lấy tính mạng chiến đấu.
Hứa Bác Diễn vẫn quyết tâm muốn đi theo con đường này.
Triều Vũ đặt đồng hồ báo thức, năm giờ sáng cô đã dậy, đánh răng rửa mặt, bôi kem chống nắng, võ trang đầy đủ. Lúc ra cửa, mặt trời đã dần dần lên cao, bầu trời phía đông nhuộm một màu cam rực lửa. Cô có cảm giác hôm nay nhất định sẽ nóng bức lắm đây .
Triều Vũ đi xe điện tới cục Thủy lợi lúc bảy giờ sáng.
Bác bảo vệ vừa thấy cô thì cười tít mắt lại: “Cô lại tới tìm Tiểu Hứa đấy à?”
Triều Vũ giải thích: “Vâng ạ. Hôm nay cháu theo anh ấy tới tham gia diễn tập.”
Bác bảo vệ sững sờ: “Giờ đi diễn tập còn mang cả người thân theo nữa à?”
Mắt Triều Vũ cứ giật liên tục: “Bác ơi, cháu là phóng viên, phóng viên báo X.”
Bác bảo vệ nhìn cô chăm chú: “Thật sự là phóng viên à ?.”
Triều Vũ gật gật đầu. Cô đâu phải người theo đuổi Hứa Bác Diễn.
Đến phòng 813, chỉ có Từ Dật đang ngồi đó.
Từ Dật không nghĩ cô tới sớm như thế: “Hứa đội đang xuống dưới ăn sáng, cô ngồi ghế đợi một lát đi.”
Triều Vũ có chút xấu hổ: “Tôi tới sớm quá à ?.”
Từ Dật chỉ nói: “Tám giờ một phút chúng ta sẽ xuất phát.”
Triều Vũ đưa mắt quan sát phòng làm việc của anh, lần trước khi tới cô đang rất tức giận, nên tất cả sự chú ý đều xoay quanh Hứa Bác Diễn. Trên bàn của anh sắp xếp rất đơn giản, một chiếc máy tính, một ống đựng bút bằng sắt, mấy cuốn sách được xếp gọn thành chồng, rất hợp với phong cách của anh.
Ánh mắt cô chuyển sang một chiếc hộp đồ chơi đặt trên bàn anh, đó là quả bóng yoyo [1], nhưng không giống kiểu bọn họ hay chơi hồi bé. Hiện giờ thiết kế của quả bóng yoyo đã đẹp hơn xưa nhiều, có hai khe luồn chỉ lại còn phát sáng được. Chẳng lẽ Hứa Bác Diễn cũng thích chơi yoyo à?
[1] Quả yoyo : là một đồ chơi phổ biến được cấu tạo bao gồm một sợi dây buộc một đầu vào một cuộn chỉ dẹt, đầu còn lại là một nút thòng lọng không siết hoàn toàn. Yo yo được chơi bằng cách giữ đầu tự do của dây (thường là dùng một ngón tay xỏ vào nút thắt) và kéo sao cho cuộn chỉ đong đưa trong không trung và cuốn vào hay nhả sợi dây ra.
Cô chuyển hướng ánh mắt, quay sang nhìn Từ Dật: “Nếu không tôi ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”
Từ Dật xua tay: “Không cần đâu. Hứa đội chắc cũng sắp về rồi, cô cứ ngồi đợi chút. Tôi đi xuống cangteen ăn sáng trước.”
Triều Vũ nghĩ thầm, bọn họ yên tâm để cô một mình ở lại trong văn phòng này à, không sợ cô đánh cắp bí mật quân sư sao?
Từ Dật đi vào cangteen liền tới bàn của Hứa Bác Diễn, vừa cười vừa nói, “Hứa đội, Triều Vũ tới rồi, đang ở văn phòng chờ anh đấy.”
Đại Hùng kinh ngạc: “Đến sớm thế cơ à? Triều phóng viên chuyên nghiệp thật.”
Hứa Bác Diễn đang ăn cơm rang nên cũng chẳng lên tiếng.
Từ Dật cùng Đại Hùng quay sang nhìn nhau, anh nhún nhún vai: “Tôi đi lấy cơm.”
Hứa Bác Diễn ăn xong miếng cơm cuối cùng, thì quay ra nói với Đại Hùng: “Tôi đi lên trước.” Anh đứng dậy định đi về phòng, khi đi ra tới cửa, thì đột nhiên quay đầu, đi tới quầy gọi đồ.
“Cho tôi hai chiếc bánh bao nhân thịt, một chai sữa chua.”
Khi Hứa Bác Diễn đi lên phòng, Triều Vũ đang ngồi trên ghế lướt Weibo, cúi đầu gặm chiếc bánh ngọt vừa ăn được mấy miếng. Giờ này tỉnh F ở phía Nam đang vào mùa mưa, bốn phía chìm trong biển nước, cô đọc được một chủ đề đang hot trên Weibo, có hình ảnh các nhân viên bảo vệ môi trường đang cõng bọn trẻ băng qua đường. Triều Vũ vốn đã dễ xúc động nên vừa đọc được tiêu đề này thì đã rơi nước mắt.
Nghe thấy động tĩnh, cô mau chóng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm mắt với anh, cô nhất thời kinh ngạc: “Hứa đội, chào buổi sáng.” Cô liều mạng chớp mắt, giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào.
Hứa Bác Diễn nhìn đôi mắt mông lung kia của cô, chỉ gật đầu một cái, định vươn tay ra rồi lại rụt về, dừng một chút, rồi đi ngang qua cô về chỗ ngồi của mình. Đặt túi bánh bao vừa mua lên bàn.
Triều Vũ nhìn thấy túi bánh bao liền nói: “Hứa đội, có phải vì tôi đến sớm mà quấy rầy anh chưa kịp ăn sáng à?” Anh xách cả đồ ăn sáng về thế này.
Hứa Bác Diễn cúi mắt, trầm giọng trở lại: “Bánh bao là của Đại Hùng .”
Triều Vũ thở phào nhẹ nhõm, thấy mặt anh xuống sắc, cô đột nhiên mở miệng hỏi: “Hứa đội, tối hôm qua anh không ngủ ngon à?” Khi cô gửi tin nhắn cho anh đã gần mười hai giờ đêm rồi, chẳng lẽ lúc ấy anh còn chưa ngủ.
Hứa Bác Diễn vươn tay miết miết hai bên thái dương. Tầm tuổi này sức khỏe đang ở thời kỳ hưng thịnh, bình thường anh lại chú ý tập luyện thể dục, vào những thời gian đỉnh điểm thức trắng một hai đêm cũng chẳng có vấn đề. Chỉ là hôm nay sắc mặt anh hơi tệ mà thôi.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm.”
Triều Vũ cho rằng anh đang lo lắng nên trấn an anh: “Anh đừng quá hoang mang. Vào lúc diễn tập cứ bình tĩnh là được rồi, hơn nữa anh lại là chuyên gia, nếu anh còn sợ thì những người khác phải làm sao? Yên tâm đi, những người khác nhất định còn lo lắng hơn anh nữa.”
Hứa Bác Diễn: “…” Người đầu óc đơn giản, sống cũng đơn giản. anh nghiêm mặt lại nhắc, “Buổi diễn tập hôm nay cô phải chú ý an toàn, đừng chạy lung tung.”
Triều Vũ gật gật đầu.
Hứa Bác Diễn nghĩ gì đó nên nói thêm một câu: “Sẽ có lãnh đạo cấp trên tới, cô tự giải quyết cho tốt.”
Triều Vũ thầm khinh bỉ trong lòng, cô lẩm bẩm một câu: “Tôi đâu phải đứa trẻ con ba tuổi.”
Hứa Bác Diễn cười nhạo: “Cô ngang nhiên mắng cả trên dưới Cục Thủy Lợi trên weibo như thế, tôi sợ cô thấy người thật thì không khống chế được bản thân.”
Triều Vũ: “…”
Không gian im lặng trong khoảnh khắc.
Rồi Hứa Bác Diễn đột nhiên vươn tay tới, rút một tờ giấy lau, đưa lại cho cô.
Triều Vũ không hiểu: “Cho tôi à?”
“Khóe miệng cô dính vụn bánh gatô, lau đi.” Giọng của anh khàn khàn trầm thấp .
Triều Vũ nắm chặt tay, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười: “Cám ơn.”
Tám giờ một phút, tất cả những đồng chí tham gia diễn tập hôm nay đều đã tập trung dưới sân, chia tổ để lên xe.
Đây cũng là lần đầu tiên đội hành động của Hứa Bác Diễn tham gia diễn tập. Trước đó Hứa Bác Diễn cùng chín đội viên đã thảo luận cùng nhau, cuối cùng đưa ra quyết định tên đội sẽ là: WIN.
WIN dịch sang tiếng Trung là Chiến Thắng.
Mỗi nhiệm vụ, bọn họ đều phải chiến thắng.
Bọn họ đã thay sang bộ đồng phục màu cam, xếp hàng chờ lệnh xuất phát.
Triều Vũ cùng một phóng viên tòa soạn khác ngồi chung một xe. Ánh mắt cô cứ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bất giác tìm kiếm bóng dáng Hứa Bác Diễn, nhưng chẳng thể tìm được.
Xe thuận lợi tới gần một con sông ở trạm Bắc, từng người một xuống xe.
Buổi diễn tập hôm ấy mô phỏng lại tình huống phát sinh đột xuất là có cơn mưa cường độ mạnh, nước sông chảy ngược vào thành phố, đường nào cũng ngập lụt, ngay lập tức phải nhanh chóng hành động. Buổi diễn tập lần này, các khu cứ điểm tại Ninh Thành chọn ra bốn đội cứu hộ tinh anh nhất, lại thêm WIN nữa là năm đội cùng thi đấu với nhau.
Phóng viên các báo, nhóm quay phim cũng mong mỏi trông đợi. Trong lòng Triều Vũ chẳng hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương vô cùng.
Chín giờ đúng, buổi diễn tập chính thức bắt đầu. Chỉ huy viên ra lệnh một tiếng: “Mưa càng ngày càng lớn, nước sông đang chảy ngược vào thành phố, các đường lớn đều đã xuất hiện tình trạng ngập lụt, các đội lập tức thực hiện thoát nước khẩn cấp ! Tất cả hành động!”
Vào trận, năm đội cứu hộ lập tức hành động. Xe hút nước bắt đầu khởi động máy.
Tất cả mọi người đều nghiêm túc theo dõi.
“Tôi nhớ quán quân năm ngoái là đại đội Tần Vũ, năm nay bọn họ chắc cũng chiến thắng thôi.”
“Chưa chắc đâu. Anh quên WIN rồi à?”
“Hứa Bác Diễn vừa tới, đội ngũ nhân viên còn quá trẻ, đã hoạt động được bao lâu đâu, đội ấy cần có thời gian rèn luyện nhiều hơn .”
Người kia cười cười: “Chúng ta đánh cược đi, tôi cược WIN thắng.”
“Được. Tất cả mọi người đều tham gia đi, người nào thua đêm nay sẽ mời khách nhé.”
Các thành viên của đội cứu hộ đang vác từng bao cát cạnh tranh nhau từng giây mà tiến về phía trước. Bao cát khá nặng, mà bọn họ phải vác trên vai mấy chục cân mà tiến lên.
Triều Vũ cứ nhìn chăm chú vào phía trước, cô thấy Đại Hùng, thấy cả Từ Dật. Cả đội WIN đang dẫn đầu về tốc độ.
Đúng vào lúc này, một thành viên của WIN đột nhiên ngã xuống, cả bao cát nặng đè hết lên người.
Hứa Bác Diễn tiến tới hỏi: “Cậu có sao không?”
Đội viên kia chống người dậy: “Không sao ạ.”
Hứa Bác Diễn: “Tiếp tục, tăng tốc độ lên anh em!” Ánh nắng chói chang, anh nheo mắt, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, dưới ánh nắng chiếu rọi lại giống như những giọt sương long lanh.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai đội khác đã lần lượt đuổi kịp. Chi đội Tần Vũ đang tạm thời dẫn trước.
“Xem ra đội WIN không thể lật ngược tình thế rồi.”
Triều Vũ nắm chặt lòng bàn tay.
Người cuối cùng của đội WIN ra trận chính là Hứa Bác Diễn, có lẽ kết quả còn chưa biết được đâu.
Hứa Bác Diễn vai phải khiêng bao cát, xông về phía trước. Trán anh lấm tấm mồ hôi, liều mạng chạy thật nhanh, mạnh mẽ như một chàng sư tử đầu đàn.
Đến lúc thực sự vào trận, tuyệt đối không được có bất cứ sai lầm nào. Mỗi giây đều cực kỳ quan trọng.
Kết cục, chi đội Tần Vũ mất 2 phút 02 giây để dựng xong tường chắn chống lũ, còn đội WIN đội mất 2 phút 05 giây xếp thứ hai.
Hứa Bác Diễn cười một cái.
Anh thua rồi.
Kết thúc buổi diễn tập , Triều Vũ cũng đã viết được bài báo cho riêng mình, cô cũng chụp xong ảnh rồi. Hiện tại việc cô cần làm là tìm Hứa Bác Diễn, đột nhiên cô rất muốn nghe suy nghĩ của anh.
Cô bấm số của Hứa Bác Diễn, ngoài bờ sông nên tín hiệu rất yếu, Triều Vũ lôi di động ra dò sóng khắp bốn phía. Đáng tiếc điện thoại vẫn chẳng có ai nhấc máy.
Triều Vũ đành phải tìm người nào đó hỏi thăm.
Ở một diễn biến khác, các thành viên đội WIN đang tập hợp lại, mặt mày ai nấy đều nghiêm túc, bọn họ vô cùng chờ mong buổi diễn tập hôm nay, đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo rồi, ai ai cũng nghĩ đội mình sẽ chiến thắng. Lý Hiểu Phong càng buồn hơn, trên khuôn mặt ngăm đen kia là sự ảo não bao trùm, cậu nói: “Đội trưởng, rất xin lỗi —— hôm nay là lỗi của tôi.”
Hứa Bác Diễn nhìn mọi người một lượt rồi tuyên bố: “Lý Hiểu Phong ở lại, những người khác tự do giải tán.”
Hai người đứng trước xe hút nước.
Lý Hiểu Phong năm nay mới hai mươi tuổi, vừa được điều tới từ đội cứu hỏa.
Hứa Bác Diễn mím chặt khóe môi, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Ngày mai bắt đầu nâng cao cường độ tập luyện cho tôi, mỗi ngày tập thêm một giờ.”
“Vâng!”
Hứa Bác Diễn xua tay, ý là cậu ta có thể đi rồi.
Lý Hiểu Phong: “Đội trưởng, anh không mắng em sao?”
Hứa Bác Diễn mở mắt ra: “Biến mau! Tôi còn mắng cậu chưa đủ à! Tới nhờ bác sĩ xem chân của cậu đi. Sau khi hồi phục, lập tức về đơn vị tập luyện cho tôi.”
Lý Hiểu Phong vội vàng bỏ chạy .
Triều Vũ cúi lưng xuống nấp sau xe nãy giờ, cô thật sự không cẩn thận nên mới nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Giờ phút này trong lòng cô đang trăm mối ngổn ngang. Vì sao Hứa Bác Diễn không nổi giận cũng chẳng mắng cậu ta ?
Hứa Bác Diễn nhìn thấy một cái bóng chạy dài phản chiếu trên mặt đất, anh ho nhẹ một tiếng: “Ra đây!”
Triều Vũ lò dò bước ra: “Hứa đội, anh ở đây à. Có mấy phóng viên đang tìm anh đấy.” Anh mặc bộ đồng phục màu cam đứng đó, dáng người thẳng tắp cứ như thân cây Bạch Dương, rắn chắc mạnh mẽ.
Lần đầu tiên Triều Vũ cảm thấy một người đàn ông mặc bộ đồng phục cứu hộ màu cam mà đẹp trai đến thế.
Hứa Bác Diễn liếc mắt nhìn cô một cái: “Phía trước có xe, họ sẽ đưa mọi người về.”
“Chờ một chút. Hứa đội, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Tôi muốn viết thêm chút nữa vào bài báo tháng này.” Cô nhìn anh, không chớp mắt, ánh mắt kiên định.
Hứa Bác Diễn theo bản năng sờ soạng lên túi áo, nhưng trong túi chẳng có gì cả. Hôm nay anh chưa thay đồ, nên không có thuốc lá trong túi.”Chuyện gì?”
“Anh có quan tâm đến chuyện thắng thua trong đợt diễn tập lần này không?”
Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Triều Vũ, cô đang chọc vào nỗi đau của tôi đấy à ?” Anh nói đùa.
Triều Vũ nghiêm mặt, hỏi lại một lần nữa: “Hứa đội, anh có quan tâm không?”
Hứa Bác Diễn mím môi một cái, giọng nói du dương: “Tôi quan tâm.” Anh rất quan tâm, bất luận là diễn tập hay thực tế, anh đều muốn chiến thắng. Không phải thắng để khoe tài, cũng không phải thắng để lấy vinh quang, mà là thắng được thời gian. Công việc của bọn họ chính là đang chạy đua với thời gian, chỉ khi thắng thì mới có thể cứu được nhiều người hơn nữa.
Triều Vũ ngây ngốc đứng ở nơi đó, chẳng thể nhúc nhích nổi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trong đôi mắt lóe lên nguồn sáng ấm áp như ngọn hải đăng nơi biển xa. Triều Vũ chẳng thể nào kháng cự được sự quyến rũ của đôi mắt ấy.
Cô bỗng cảm thấy mơ màng, chẳng biết tiếp theo cô nên hỏi thêm gì.
Hứa Bác Diễn không tiếp tục cho cô cơ hội: “Hiện giờ là tôi muốn hỏi cô một chuyện?”
“Được.”
Thật là khờ, Hứa Bác Diễn cười cười: “Sau khi xem diễn tập, cô đã thay đổi cái nhìn về cục Thủy lợi chưa?”
Triều Vũ chau mày, cô nghiêm túc suy nghĩ một phút rồi nói: “Phải là thay đổi cái nhìn về anh mới đúng.”
****
Kịch nhỏ
Hứa Bác Diễn: Sợ nhất là gặp cô nào mặt mũi nhìn hiền lành như cừu non nhưng thật ra lại là lưu manh thích chọc ghẹo người khác.
Triêu Vũ: Be be be…
Hứa Bác Diễn: Ngày mai bắt cừu làm nồi lẩu to!
Triêu Vũ: Mời ngài tự nhiên ~~~.
Bình luận truyện