Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Chương 44



Dù không mong đợi nhưng thời gian cử hành hôn lễ vẫn tới.

Hôn lễ được tổ chức trên du thuyền. Với bốn phía xung quanh đều là biển, một khi Lương Dương đã hiện thân thì sẽ không còn đường chạy trốn, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Chung Hàn quyết định tổ chức trên biển. Bởi vì hôn lễ cấm truyền thông nên phóng viên giải trí đành phải ở trên bờ mà bắt tin tức. Không có đám hội chợ ấy thì mọi hành động diễn ra sau này sẽ càng thuận tiện hơn nhiều.

Ngày tổ chức đám cưới là một ngày âm u, mây từng tầng dày đặc che lấp bầu trời, sương mù giăng khắp chốn. Gió biển lạnh thấu xương, không ngừng gào thét, giống như dao nhỏ cắt qua da thịt.

Yến Giác mặc một thân lễ phục màu trắng tinh khiết, tóc được vuốt chỉnh tề ra sau, nhất cử nhất động đều tao nhã như vương tử bước ra từ thời Trung cổ. Tối hôm trước y còn do dự không biết có nên tham gia tận mắt nhìn thấy người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác trao lời thề nguyền hay không. Tuy chính mắt mình chứng kiến rất thống khổ nhưng không tham gia thì lại không phù hợp cả tình và lý. Thân là con nuôi của Chung Hàn, không tới tham dự đám cưới của cha nuôi thì thật sự không thể chấp nhận được. Y không thể vì lần hành động này mà chạy trốn được, cho dù phải căng não ra cũng phải đi.

Chung Hàn vì y mà đặc biệt chọn bảo vệ đi theo, là anh em Bạch Hổ vẫn luôn âm thầm bảo hộ từ trước tới giờ, bề ngoài nhìn ngu ngu nhưng nói chung vẫn rất đáng tin.

Yến Giác đi vào phòng nghỉ của Chung Hàn.

Chú rể không cần phải trang điểm quá nhiều như cô dâu nên nhân viên trong phòng khá thưa thớt, hoàn toàn không có bầu không khí của hôn lễ.

Sau khi Yến Giác tiến vào, Thẩm Xuyên liền đứng dậy, cung kính chào hỏi, mà Hạ Viêm Tu vẫn dáng vẻ lười biếng nằm trên sô pha, hai tay gối sau đầu, ngả ngớn huýt sáo về phía Yến Giác, cười gian trá: “Ái chà chà, Yến thiếu tới rồi à? Hôm nay nhìn Yến thiếu thật tuấn tú đó nha, không biết còn tưởng rằng cậu mới là chú rể đấy.”

Yến Giác nghiêng đầu liếc anh ta một cái, nửa đùa nửa thật đáp: “Làm chú rể thì miễn, tôi tới để cướp chú rể mà.”

Hạ Viêm Tu phấn khích đong đưa chân: “Cướp chú rể? Vậy là có kịch máu chó để xem rồi!”

Yến Giác không để ý tới anh ta nữa, đi tới bên cạnh Chung Hàn rồi ngồi xổm trước mặt hắn.

Chung Hàn vươn tay sờ sờ gương mặt trắng mịn của y, cười nói: “Hôm nay em ăn mặc đẹp thế này khiến tôi hơi ghen tị đấy.”

Yến Giác nghiêng đầu cắn lên bàn tay Chung Hàn: “Anh thì ghen gì chứ, có ghen cũng là em. Lát nữa người tuyên thệ với anh đâu phải em.”

Chung Hàn dùng ngón cái ma sát đôi môi Yến Giác, thấp giọng nói: “Bảo bối yên tâm, không phải là em thì tất nhiên cũng không phải là tôi.”

Yến Giác chớp mắt, mặc kệ cấp dưới còn ở trong phòng mà trực tiếp ngồi lên đùi Chung Hàn không chút ngượng ngùng, quang minh chính đại show ân ái.

Thẩm Xuyên cùng những người khác thức thời cúi đầu hoặc là làm bộ không thấy cái gì, tự bận rộn chuyện của mình, chỉ có Hạ Viêm Tu giả mù sa mưa che mắt, từ kẽ ngón tay nhìn trộm.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Yến Giác không dính hắn nữa, lưu loát đứng dậy, sửa lại cà vạt cho Chung Hàn, nhìn xung quanh một chút rồi cúi người hôn khóe miệng hắn.

“Hàn gia, mong anh tốc chiến tốc thắng. Đừng để em đợi lâu.”

“Được.” Chung Hàn kiên định gật đầu.

Từ phòng nghỉ đi ra, Yến Giác đi tới hội trường. Ở đó dòng người xô đẩy chen chúc, náo nhiệt và ổn ào. Hầu hết đều là đối tác và thuộc hạ của Chung Hàn, chỉ có thiếu bạn bè của Sở Du Kỳ. Yến Giác đi dạo xung quanh rồi tình cờ gặp được người đã lâu không thấy, Mục Thịnh Thần.

Mục Thịnh Thần tay cầm ly rượu uống sạch, sắc mặt hơi ngà ngà say, biểu tình có hơi cô đơn. Yến Giác không có chuyện gì làm liền từ người hầu lấy một ly rượu, ưu nhã đi qua.

“Mục thiếu, ở hôn lễ của người ta mà say xỉn là không tốt đâu.”

Mục Thịnh Thần liếc y một cái, cười đáp: “Yến thiếu tới bồi tôi?”

Yến Giác ngồi một bên: “Tôi lại không có buồn phiền trong lòng, không cần mượn rượu để giải tỏa bản thân.”

Mục Thịnh Thần uống thêm một ngụm, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay: “Người tôi thích muốn kết hôn nhưng người kia không phải là tôi, lý do này còn chưa đủ sao?”

Từ những lời này, Yến Giác biết Mục Thịnh Thần không biết mục đích phía sau nhưng y không giải thích, tùy ý mặc Mục Thịnh Thần hiểu lầm, ngược lại y còn khuyên hắn ta: “Từ đầu tới cuối người đó vẫn luôn không phải anh, anh khổ sở gì chứ.”

Có lẽ là tình yêu đơn phương lâu năm vẫn không có kết quả như ý khiến hắn ta rất áp lực, thừa dịp hôm nay phát tiết một chút nên uống tới mức đôi mắt hoa đào sắp dâng trào nước mắt, hắn ta ngưỡng mộ nhìn Yến Giác nói: “Yếu thiếu, cậu thật mạnh mẽ, tâm đủ bao dung.”

Yến Giác nhịn xuống không vui trong lòng, bình tĩnh đáp: “Tình yêu không phải vật phẩm quan trọng mỗi ngày đều dùng, đừng coi trọng nó tới vậy.”

Vừa dứt lời, ánh đèn hội trường đột nhiên thay đổi, cột sáng bắn về phía khán đài, Chung Hàn chậm rãi kéo xe lăn bước ra. Yến Giác nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của hắn, tay cầm ly rượu âm thầm siết chặt.

Mục Thịnh Thần nâng má nhìn người trên đài, nỉ non nói: “Hắn hôm nay thật đẹp trai.”

Yến Giác rũ mắt: “Hắn ngày nào mà không đẹp trai?”

Mục Thịnh Thần cười khổ xua tay, không nói nữa.

Đoạn sau Yến Giác không quan sát được vì Mục Thịnh Thần uống liên tiếp mấy chai rượu, không ngồi yên nổi, luôn che miệng buồn nôn. Yến Giác cảm thấy không ổn, lỡ Mục Thịnh Thần không nhịn được mà trực tiếp nôn ở đây thì thật mất lịch sự còn sẽ khiến người khác hoảng loạn.

Ánh đèn vừa tập trung lên người Sở Du Kỳ tay cầm bó hoa tươi, Yến Giác mắng một tiếng, không để ý tới hôn lễ nữa mà vội vàng đỡ Mục Thịnh Thần thừa dịp không người chú ý lén lút từ cửa sau chuồn ra ngoài.

Tiếng nhạc du dương từ lễ đường truyền ra ngoài, may là ngoài hành lang ngoại trừ bảo tiêu cùng phục vụ thì không có người khác. Yến Giác cúi đầu nhìn sắc mặt Mục Thịnh Thần đã trắng bệch, cau mày nói: “Này! Anh kiên nhẫn một chút.”

Mục Thịnh Thần che miệng gật đầu.

Hai người cuối cùng cũng tới phòng vệ sinh. Mục Thịnh Thần thoát khỏi tay Yến Giác bước nhanh vào bồn rửa tay kịch liệt nôn một trận.

Yến Giác không nỡ nhìn thẳng cảnh tượng này, trêu chọc nói: “Người không biết còn tưởng anh vì có thai mới có phản ứng ốm nghén nghiêm trọng như vậy.”

Mục Thịnh Thần ngẩng đầu muốn nói gì đó, kết quả vừa há miệng lại nôn tiếp, giống như muốn ói ra cả lục phủ ngũ tạng. Yến Giác chẹp miệng, tuy ghét bỏ nhưng vẫn tốt bụng vươn tay vỗ phía sau lưng hắn ta.

“Sao rồi?”

Mục Thịnh Thần nhìn Yến Giác trong gương, cười phong lưu: “Vẫn là Yến thiếu ôn nhu.”

Yến Giác nhìn hắn ta, phũ phàng dùng sức vỗ lưng hắn, lãnh đạm đáp: “Bớt nói lời vô nghĩa đi, mau ói cho hết.”

Tươi cười trên mặt chỉ duy trì được vài giây, sắc mặt Mục Thịnh Thần lại biến đổi rồi lại một trận sóng cuộn biển gầm tới.

Không lâu sau có người khác mặc đồ nhân viên vệ sinh tiến vào. Yến Giác không để ý, y biết ngoài cửa có bảo tiêu canh gác, một khi có người khả nghi tuyệt đối sẽ bắt lại nên y đem lực chú ý đặt trên người Mục Thịnh Thần đang xụi lơ.

“Có phải ngài đây yêu cầu tôi tới đưa nước ấm phải không?”

Động tác rửa tay của Yến Giác ngừng lại.

Thanh âm khiến người ta chán ghét lọt vào tai y khiến y cảm thấy thật quen thuộc. Y nghi ngờ ngẩng đầu, chậm rãi nhìn người kia ở trong gương, cùng người kia mắt đối mắt.

Đó là gương mặt mà y vĩnh viễn không quên được.

Khi bị y nhìn thấy, gã ta liền bỏ lớp ngụy trang xuống. Gương mặt từ từ xuất hiện nụ cười dữ tợn, đôi môi khô khốc hé ra: “Em trai thân ái của tao, đã lâu không gặp.”

Trong lòng Yến Giác cả kinh.

Sự xuất hiện của Yến Hằng khiến y hoảng hốt rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Y nhìn Mục Thịnh Thần đang dựa vào tường mơ mơ màng, yên lặng sờ khẩu súng giấu trong vạt áo.

“Sao mày lại ở đây?”

“Tao cũng muốn hỏi mày cho rõ, nếu không phải mày bức ba người chúng ta tới bước đường cùng, đường đường là thiếu gia Yến gia như tao làm sao sẽ lưu lạc tới mức làm cái việc hạ đẳng này.”

Yến Hằng nghiến răng nghiến lợi nói nhưng Yến Giác có thể cảm giác gã ta chỉ nói nửa thật. Thanh âm hai người nói chuyện không nhỏ nhưng bảo tiêu ngoài cửa lại không có phản ứng, thật không bình thường. Trong lòng y dự đoán tình huống hiện tại, âm thầm nắm chặt súng.

“Nếu là tới làm công thì phải có tự giác của người làm công chứ? Mày cho rằng mày vẫn là thiếu gia Yến gia sao? Không đi làm việc mà ở chỗ này lười biếng không sợ bị đuổi sao?”

Yến Giác tức tới bật cười, quả nhiên theo lời của Yến Giác mà chủ động bại lộ: “Ai nói tao không làm? Việc của tao hiện giờ chính là bắt mày lại!”

Giây tiếp theo, hai người đồng thời rút súng, họng súng đối đầu với nhau.

Tới tình trạng này mà bảo tiêu vẫn chưa vọt vào thì có thể nói hoàn toàn bất ổn rồi, hơn nữa bên người còn có con ma men không có sức chiến đấu Mục Thịnh Thần nữa, Yến Giác rơi vào thế hạ phong. Bất quá chỉ cần khiến Yến Hằng để lộ kẽ hở thì y có thể nắm chắc cơ hội, thuận thế nghịch chuyển tình huống.

Yến Giác mặt trầm như nước, súng giơ cao lên: “Yến Hằng, mày cho là trong tay có súng sẽ xứng làm đối thủ của tao sao? Với chỉ số IQ của mày?”

Yến Hằng không bị khiêu khích, ngược lại còn nhếch miệng cười: “Khích tao cũng vô dụng. Tao biết một đấu một sẽ không thắng mày nhưng ai nói ở đây chỉ có một mình tao?”

“Mày có ý gì?”

“Chính là ý này!”

Đột nhiên bất ngờ Yến Hằng huýt sáo.

Yến Giác thầm kêu không ổn, vừa muốn bóp cò thì đã muộn. Sau cổ bỗng dưng nhận một đòn vào gáy, thân mình y tê rần rồi tứ chi vô lực ngã xuống.

Trước lúc lâm vào hôn mê, y cố gắng quay đầu để nhìn người tập kích mình.

Là người mà trước đó còn hứa với y sẽ bắt đầu cuộc sống một lần nữa, Đường Hâm.

Yến Giác tức giận chỉ nói được ‘cậu’ rồi bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện