Người Giám Hộ
Chương 30: Nông Gia Nhạc
Mọi người ngâm nửa tiếng thì đi lên, sau đó trở về phòng tắm thay quần áo, sau đó lại tập trung ở quán canh bên suối nước nóng để uống canh bồi bổ.
“Giờ cả ngày mọi người đều ồn ào dưỡng sinh, chúng ta thì sao?” Trương Khiêm uống canh xong, cả người lười biếng nằm liệt trên sô pha, sảng khoái nói.
Không ai phản ứng hắn, tất cả mọi người đều đang hưởng thụ sự thanh nhàn khó có được này, không nghĩ muốn cùng hắn làm chuyện vô bổ.
Trương Khiêm trợn trắng mắt, đơn giản lấy điện thoại từ trong túi ra chơi tiếp.
Cả phòng yên tĩnh lại, Dư Sơ Lâm uống xong canh, dựa vào trên sô pha có chút mơ màng sắp ngủ.
“Mệt nhọc?” Lương Chu để sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi.
Hắn buồn ngủ chớp chớp mắt, xoa xoa bụng: “Vâng, ăn quá no nên không muốn động ạ.”
Triệu Vận cũng ghé vào lồng ngực Triệu Tri, cũng một bộ dáng sắp ngủ mí mắt rũ xuống, Lương Chu nhìn hắn, lại nhìn Dư Sơ Lâm, trong mắt nhiễm ý cười— ăn no liền ngủ, giống con lợn nhỏ.
…Nhưng cũng quá gầy.
“Chó chết, Dương Lâm gia nhập Vinh Hoa!” Trương Khiêm đột nhiên cầm di động nhảy lên, khiến Dư Sơ Lâm sắp ngủ quên bừng tình, trợn to mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo chút mờ mịt.
Triệu Vận đã hoàn toàn ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh chỉ hơi bất an động động, thay đổi tư thế lại ngủ tiếp.
“Kêu cái gì, đi thì cứ đi.” Lương Chu nhíu mày nhìn Trương Khiêm một cái, trấn an xoa xoa đầu tóc Dư Sơ Lâm, đứng dậy dịu dàng nói: “Sơ Lâm, tỉnh rồi thì đừng ngủ, chúng ta trở về phòng đi ngủ.”
“A? Vâng.” Dư Sơ Lâm xoa xoa mặt mình nhằm giúp mình tỉnh táo một chút, hắn duỗi cái eo lười đứng lên.
Trương Khiêm cũng nhận thấy tiếng nói của mình quá lớn, vội đè giọng xuống, cầm áo khoác đứng dậy và đi theo bọn họ đi ra ngoài nhưng trong miệng thì vẫn căm giận nói: “Vinh Hoa và Dương Lâm đều thật chán ghét, mỗi ngày ở trước mặt nhảy nhót, nghĩ muốn bóp chết quá.”
Lăng Xuân ngáp một cái, hắn vừa uống rượu xong lại uống thêm chút canh nên cũng có chút mệt nhọc: “Chờ cậu có thể bóp chết thực lực của bọn họ rồi hẵn nói tiếp, cậu sao vẫn còn tinh thần như vậy, trở về phòng ngủ đi.”
Triệu Tri điều chỉnh tư thế ôm Triệu Vận, vừa đi vừa cảm thán: “Người trẻ tuổi tinh thần tốt ghê, anh lớn tuổi rồi không được lâu nữa.”
Trương Khiêm đảo mắt nhìn mặt mày thả lỏng quá độ của cả bọn, trán đầy hắc tuyến. Hắn tự hào mình đã bố trí hành trình vô cùng thoải mái, giờ nên lo lắng nhóm người này sẽ chưa già đã yếu, về hưu trước tuổi sao?
Dư Sơ Lâm bị vây không được, ngâm suối nước nóng thân thể cảm thấy mềm như bông, uống xong canh bổ thì oàn bộ dạ dày đều ấm áp, đầu óc càng thêm mơ hồ vài phần, sau khi chống đỡ tinh thần rửa mặt thay xong đồ ngủ mới bò lên trên giường, cái gì cũng không kịp nói với Lương Chu đã ngả người liền ngủ.
Lương Chu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, buông áo ngủ, thò người lại gần giúp hắn đắp tốt cái chăn. Khi ánh mắt chạm tới khuyu áo rối loạn mà lung tung thì tay dừng một chút, sau đó cẩn thận với tay qua, giúp hắn cởi lại khuyu áo và lần nữa cài đúng. Dư Sơ Lâm đang ngủ thì bị quầy rầy mà giật giật, nghiên cái thân và vùi đầu vào trong chăn.
Sao lại mê ngủ như vậy? Lương Chu kéo chăn, cũng không ngừng lại mà tiếp tục giúp hắn cởi nốt một cái khuyu áo. Cổ áo ngủ có chút rộng, giờ bị cởi thêm một cái liền lộ ra xương quai xanh và một chút phần ngực.
Lương Chu dời mắt, gom chăn lại giúp hắn rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lúc rửa mặt vẫn còn nhớ tới làn da trắng nõn và bờ ngực hơi gầy của thiếu niên, hắn có chút hoảng thần, sau đó lại nhíu mày lắc đầu. Sơ Lâm quá gầy, không được, phải nuôi cho béo chút, xúc cảm mới tốt (?).
Cẩn thận xốc chăn lên và nằm xuống giường, hắn nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm đang ngủ ngon lành, cẩn thận thổi khí, lấy tay tắt đèn ở đầu giường và nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm, Dư Sơ Lâm mơ mơ màng màng bò dậy đi WC, khi trở về cũng mặc kệ mình ngủ ở đâu, trực tiếp sờ đến Lương Chu bên này, xóc chăn lên và bò vào, giật giật, cảm thấy có chút than thở liền đẩy “gối đầu” người vướng bận sang, phát hiện không đẩy được, đơn giản chân vắt, tay ôm “Gối đầu” tiếp tục ngủ.
Lương Chu bị lăn lộn tỉnh, rũ mắt nhìn thấy cánh tay cánh chân đang ở trên người mình, lại nghiêng đầu nhìn cái cổ đang chôn vào sau cổ mình mà thở dài, hắn nghiêng người ôm chặt người vào trong lồng ngực, ngủ tiếp.
Dư Sơ Lâm có một giấc này ngủ vô cùng thoải mái, mộng cũng không hề gặp, khi tỉnh lại thì cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều có sức lực. Hắn duỗi cái eo lười và nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, cười một cái thật tươi rồi đi sang mép giường chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Ủa, dép lê đâu rồi?
Lương Chu cả người hơi ẩm từ phòng tắm đi ra, thấy hắn ngây ngốc ngồi ở mép giường, nhíu mày hỏi: “Ngồi làm gì?”
“Em không thấy dép lê mình đâu cả?” Hắn gãi gãi đầu tóc rối loạn, mơ hồ nói.
Lương Chu rời tầm mắt khỏi mặt hắn, chỉ chỉ bên kia giường: “Bên kia kìa, mau đi thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi ăn bữa sáng, sau đó chúng ta đi Nông Gia Nhạc câu cá.”
Nghe được câu cá, đôi mắt Dư Sơ Lâm nháy mắt sáng lên, gật gật đầu, bò đến bên kia giường đi dép lê vào và chạy vào phòng tắm.
Lương Chu nhìn theo hắn đi vào phòng tắm, quay đầu nhìn về phía giường ngủ ga giường lộn xộn, sớm để đầu óc tỉnh tháo một chút, trên mặt có chút thắc mắc và bực bội.
Nông Gia Nhạc có rất nhiều người, Lương Chu lại đội mũ đeo kính, cẩn thận tránh nơi đông người, cũng may mắn không có ai nhận ra hắn.
Mọi người chuẩn bị đồ đến hồ nước, nhàn nhã ngồi câu cá.
Trương Khiêm không có hứng thú đối với hoạt động an an tĩnh tĩnh này, liền kéo theo Dư Sơ Lâm và tiểu mập mạp Triệu Vận chơi cờ nhảy, bày hoa quả đồ ăn vặt trên bãi cỏ, ngược lại rất náo nhiệt.
Ánh mặt trời buổi sáng rất dịu, chiếu lên người cũng thực thoải mái. Lăng Xuân đặt cần câu tại chỗ, dọn ghế băng nhỏ đến bên người Lương Chu, dùng khuỷu tay thọc hắn: “Lại phát ngốc cái gì đấy, ngày hôm qua không phải là còn khá tốt sao, sao hôm nay mặt lại đen vậy, không ngủ ngon à?”
Lương Chu nhíu mày, nỗ lực áp xuống bực bội trong lòng, cầm cần câu, hàm hồ nói: “Thức dậy hơi sớm.”
“Là tư thế ngủ của Tiểu Dư không tốt?” Lăng Xuân cười tủm tỉm, một bộ dáng “Cậu không vui thì tớ liền thấy vui vẻ”, trêu chọc nói: “Vẫn là vì cậu uống quá nhiều canh bổ, cho nên thật sự là dục cầu bất mãn?”
“Nói linh ta linh tinh!” Lương Chu tức giận vứt bỏ cần câu, đội mũ lên đi ra bên ngoài: “Tớ đi xem thực đơn bữa trưa nay, các người cứ chơi tiếp đi.”
Lăng Xuân sờ sờ cằm, híp mắt: “Phản ứng này… Hay là thật sự dục cầu bất mãn?”
Dư Sơ Lâm lớn lên trong thành phố lớn với mẹ, chưa từng tới nông thôn, nên giống như Triệu Vận đều nhìn gì cũng thấy mới lạ, lôi kéo Trương Khiêm hỏi không ngừng. Có người chơi cùng, Trương Khiêm cũng rất tận hứng, nước miếng bay tứ tung, một chúng cũng không ghét bỏ đối phương nhỏ tuổi hơn mình.
Bữa trưa là đồ ăn nhà nông, Dư Sơ Lâm ăn được hai bát xem như ăn uống khá tốt.
Lương Chu thì cả bữa đều xụ mặt, biểu tình chỉ tốt hơn khi nhìn thấy Dư Sơ Lâm ăn nhiều hơn một bát cơm, bọn Trương Khiêm không hiểu vì sao hắn lại bị vậy, nhưng xét thấy từ trước mặt đen Lương Chu mới là thái độ bình thường thì cũng không chú ý nhiều.
Ngược lại là Dư Sơ Lâm không có thói quen Lương Chu nói ít như vậy, sau khi cơm nước xong thừa dịp mọi người nghỉ ngơi uống trà, hắn bỏ qua Triệu Vận dịu dàng tới gần Lương Chu, dựa vào gần chỗ hắn ngồi, thấp giọng dò hỏi: “Anh, anh làm sao vậy? Không vui à?”
Hơi thở ấm áp phun lên cổ có chút ngứa, Lương Chu nháy mắt lưng thẳng thắn, ngay sau đó lại cưỡng bách chính mình thả lỏng lại, dựa vào lưng ghế, lắc đầu: “Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Là chuyện của công ty sao?” Dư Sơ Lâm nhíu mày, cẩn thận nhớ lại: “Là bởi vì cái chị Lâm gì kia gia nhập Vinh Hoa sao? Chị ấy rất quan trọng sao?”
Dương Lâm? Chuyện gì liên quan tới cô ta.
Hắn lắc đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt trẻ con hơi phì của Dư Sơ Lâm, dời đi ánh mắt, thấp giọng nói: “Là chuyện xuất ngoại hợp tác, Quan Bác Văn sau khi gia nhập Vinh Quang muốn mời anh gia nhập quay chung một bộ phim. Bộ phim này đang bắt đầu tìm diễn viên bên Hollywood, đang tiến hành bước bàn bạc, nếu ổn thỏa sẽ phải xuất ngoại để quay phim, đây là bộ phim quốc tế, là cơ hội tốt cho Vinh Quang, hiện tại Vinh Hoa nghĩ gây sức ép cho Vinh Quang, nếu việc này thành công, suy tính của Vinh Hoa sẽ bị thất bại.”
Chuyện công tác Lương Chu chưa từng tránh hắn bao giờ, cho nên Dư Sơ Lâm ít nhiều cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này, hắn giơ tay vỗ vỗ bả vai Lương Chu, cổ vũ nói: “Anh cứ việc đi thôi, em tin tưởng anh có thể! Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình.”
Nơi bả vai bị chụp có cảm giác kỳ quái giống như đuôi mèo đảo qua… thân thể Lương Chu lại bắt đầu cứng đờ. Hắn giật giật, có chút không được tự nhiên. Tuy rằng hắn đúng là bởi vì nguyên nhân này mà cũng không phải vì chuyện này mà tâm tình bực bội, nhưng công ty đúng là hao tổn không ít tài lực và nhân lực vì phim nhựa, hắn cũng bỏ đi không ít tâm trí, nhưng hiện giờ nghe được lời cổ vũ của Dư Sơ Lâm, trong lòng hắn thực hưởng thụ.
Hắn giơ tay muốn giống như trước xoa xoa đầu tóc của đối phương nhưng ngón tay giật giật, rồi lại yên lặng thu trở về.
Buổi chiều bọn họ đi dạo quanh vườn trái cây, náo nhiệt hái mấy loại rau dại, thể nghiệm cuộc sống vất vả ” hãn trích hòa hạ thổ” (1) của người nông dân, sau khi ăn cơm chiều ở Nông Gia Nhạc lại trở về khu nghỉ dưỡng tiếp tục ngâm suối nước nóng, sau đó mới trở về phòng liền ngủ một giấc ngủ tuyệt vời.
Lương Chu có chút buồn rầu đứng ở mép giường, nhìn thiếu niên đã ngủ say sưa, do dự một chút mới cẩn thận leo lên giường đi ngủ.
Nửa đêm này không còn xuất hiện chuyện đi tiểu ngủ sai giường nữa nhưng Dư Sơ Lâm vẫn mơ mơ màng màng lăn qua bên này, tay chân quấn lên, vùi đầu vào hõm vai hắn rồi ngủ say.
Hắn mở to mắt một chút, xoay người đưa lưng về phía Dư Sơ Lâm, nhưng tư thế này càng không ổn, hơi thở ấm áp của đối phương phun lên trên cổ hắn, tay thì đặt trên eo kích thích nổi tầng da gà trên người.
Một lần nữa lại nằm thẳng trở lại, hắn trừng mắt nhìn trần nhà đen như mực, cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Cẩn thận dịch ra bên ngoài thì kết quả Dư Sơ Lâm cũng dịch sang theo.
Gặp quỷ! Hắn có chút chật vật mắng thầm, lần đầu cảm thấy Trương Khiêm nói không sai, hắn xác thật là cầm thú!
P/s: Bắt đầu từ chương này, Lương Chu đã phát hiện tình cảm của mình giành cho Sơ Lâm không phải là tình anh em mà là tình yêu. Cũng không biết sẽ dằn vặt trong bao lâu nữa, và vượt qua để tỏ tình với Sơ Lâm ra sao?
Nếu chương trước anh khó giải thích cảm giác kỳ lạ đó thì chương này đã hiểu ra cảm giác đó chính là cảm giác “thích.”
(1) Hãn trích hòa hạ thổ: là câu thơ trích trong bài Mẫn Nông của tác giả Lý Thân, thời Đường
Cổ phong (Mẫn nông)
古風(憫農)
鋤禾日當午,
汗滴禾下土。
誰知盤中飧,
粒粒皆辛苦。
Sừ hoà nhật đương ngọ
Hãn trích hoà hạ thổ
Thuỳ tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ.
Dịch nghĩa
Cổ phong (Nhớ cảnh làm ruộng)
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
(Bản dịch Ca dao)
“Giờ cả ngày mọi người đều ồn ào dưỡng sinh, chúng ta thì sao?” Trương Khiêm uống canh xong, cả người lười biếng nằm liệt trên sô pha, sảng khoái nói.
Không ai phản ứng hắn, tất cả mọi người đều đang hưởng thụ sự thanh nhàn khó có được này, không nghĩ muốn cùng hắn làm chuyện vô bổ.
Trương Khiêm trợn trắng mắt, đơn giản lấy điện thoại từ trong túi ra chơi tiếp.
Cả phòng yên tĩnh lại, Dư Sơ Lâm uống xong canh, dựa vào trên sô pha có chút mơ màng sắp ngủ.
“Mệt nhọc?” Lương Chu để sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi.
Hắn buồn ngủ chớp chớp mắt, xoa xoa bụng: “Vâng, ăn quá no nên không muốn động ạ.”
Triệu Vận cũng ghé vào lồng ngực Triệu Tri, cũng một bộ dáng sắp ngủ mí mắt rũ xuống, Lương Chu nhìn hắn, lại nhìn Dư Sơ Lâm, trong mắt nhiễm ý cười— ăn no liền ngủ, giống con lợn nhỏ.
…Nhưng cũng quá gầy.
“Chó chết, Dương Lâm gia nhập Vinh Hoa!” Trương Khiêm đột nhiên cầm di động nhảy lên, khiến Dư Sơ Lâm sắp ngủ quên bừng tình, trợn to mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo chút mờ mịt.
Triệu Vận đã hoàn toàn ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh chỉ hơi bất an động động, thay đổi tư thế lại ngủ tiếp.
“Kêu cái gì, đi thì cứ đi.” Lương Chu nhíu mày nhìn Trương Khiêm một cái, trấn an xoa xoa đầu tóc Dư Sơ Lâm, đứng dậy dịu dàng nói: “Sơ Lâm, tỉnh rồi thì đừng ngủ, chúng ta trở về phòng đi ngủ.”
“A? Vâng.” Dư Sơ Lâm xoa xoa mặt mình nhằm giúp mình tỉnh táo một chút, hắn duỗi cái eo lười đứng lên.
Trương Khiêm cũng nhận thấy tiếng nói của mình quá lớn, vội đè giọng xuống, cầm áo khoác đứng dậy và đi theo bọn họ đi ra ngoài nhưng trong miệng thì vẫn căm giận nói: “Vinh Hoa và Dương Lâm đều thật chán ghét, mỗi ngày ở trước mặt nhảy nhót, nghĩ muốn bóp chết quá.”
Lăng Xuân ngáp một cái, hắn vừa uống rượu xong lại uống thêm chút canh nên cũng có chút mệt nhọc: “Chờ cậu có thể bóp chết thực lực của bọn họ rồi hẵn nói tiếp, cậu sao vẫn còn tinh thần như vậy, trở về phòng ngủ đi.”
Triệu Tri điều chỉnh tư thế ôm Triệu Vận, vừa đi vừa cảm thán: “Người trẻ tuổi tinh thần tốt ghê, anh lớn tuổi rồi không được lâu nữa.”
Trương Khiêm đảo mắt nhìn mặt mày thả lỏng quá độ của cả bọn, trán đầy hắc tuyến. Hắn tự hào mình đã bố trí hành trình vô cùng thoải mái, giờ nên lo lắng nhóm người này sẽ chưa già đã yếu, về hưu trước tuổi sao?
Dư Sơ Lâm bị vây không được, ngâm suối nước nóng thân thể cảm thấy mềm như bông, uống xong canh bổ thì oàn bộ dạ dày đều ấm áp, đầu óc càng thêm mơ hồ vài phần, sau khi chống đỡ tinh thần rửa mặt thay xong đồ ngủ mới bò lên trên giường, cái gì cũng không kịp nói với Lương Chu đã ngả người liền ngủ.
Lương Chu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, buông áo ngủ, thò người lại gần giúp hắn đắp tốt cái chăn. Khi ánh mắt chạm tới khuyu áo rối loạn mà lung tung thì tay dừng một chút, sau đó cẩn thận với tay qua, giúp hắn cởi lại khuyu áo và lần nữa cài đúng. Dư Sơ Lâm đang ngủ thì bị quầy rầy mà giật giật, nghiên cái thân và vùi đầu vào trong chăn.
Sao lại mê ngủ như vậy? Lương Chu kéo chăn, cũng không ngừng lại mà tiếp tục giúp hắn cởi nốt một cái khuyu áo. Cổ áo ngủ có chút rộng, giờ bị cởi thêm một cái liền lộ ra xương quai xanh và một chút phần ngực.
Lương Chu dời mắt, gom chăn lại giúp hắn rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lúc rửa mặt vẫn còn nhớ tới làn da trắng nõn và bờ ngực hơi gầy của thiếu niên, hắn có chút hoảng thần, sau đó lại nhíu mày lắc đầu. Sơ Lâm quá gầy, không được, phải nuôi cho béo chút, xúc cảm mới tốt (?).
Cẩn thận xốc chăn lên và nằm xuống giường, hắn nghiêng đầu nhìn Dư Sơ Lâm đang ngủ ngon lành, cẩn thận thổi khí, lấy tay tắt đèn ở đầu giường và nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm, Dư Sơ Lâm mơ mơ màng màng bò dậy đi WC, khi trở về cũng mặc kệ mình ngủ ở đâu, trực tiếp sờ đến Lương Chu bên này, xóc chăn lên và bò vào, giật giật, cảm thấy có chút than thở liền đẩy “gối đầu” người vướng bận sang, phát hiện không đẩy được, đơn giản chân vắt, tay ôm “Gối đầu” tiếp tục ngủ.
Lương Chu bị lăn lộn tỉnh, rũ mắt nhìn thấy cánh tay cánh chân đang ở trên người mình, lại nghiêng đầu nhìn cái cổ đang chôn vào sau cổ mình mà thở dài, hắn nghiêng người ôm chặt người vào trong lồng ngực, ngủ tiếp.
Dư Sơ Lâm có một giấc này ngủ vô cùng thoải mái, mộng cũng không hề gặp, khi tỉnh lại thì cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều có sức lực. Hắn duỗi cái eo lười và nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, cười một cái thật tươi rồi đi sang mép giường chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Ủa, dép lê đâu rồi?
Lương Chu cả người hơi ẩm từ phòng tắm đi ra, thấy hắn ngây ngốc ngồi ở mép giường, nhíu mày hỏi: “Ngồi làm gì?”
“Em không thấy dép lê mình đâu cả?” Hắn gãi gãi đầu tóc rối loạn, mơ hồ nói.
Lương Chu rời tầm mắt khỏi mặt hắn, chỉ chỉ bên kia giường: “Bên kia kìa, mau đi thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi ăn bữa sáng, sau đó chúng ta đi Nông Gia Nhạc câu cá.”
Nghe được câu cá, đôi mắt Dư Sơ Lâm nháy mắt sáng lên, gật gật đầu, bò đến bên kia giường đi dép lê vào và chạy vào phòng tắm.
Lương Chu nhìn theo hắn đi vào phòng tắm, quay đầu nhìn về phía giường ngủ ga giường lộn xộn, sớm để đầu óc tỉnh tháo một chút, trên mặt có chút thắc mắc và bực bội.
Nông Gia Nhạc có rất nhiều người, Lương Chu lại đội mũ đeo kính, cẩn thận tránh nơi đông người, cũng may mắn không có ai nhận ra hắn.
Mọi người chuẩn bị đồ đến hồ nước, nhàn nhã ngồi câu cá.
Trương Khiêm không có hứng thú đối với hoạt động an an tĩnh tĩnh này, liền kéo theo Dư Sơ Lâm và tiểu mập mạp Triệu Vận chơi cờ nhảy, bày hoa quả đồ ăn vặt trên bãi cỏ, ngược lại rất náo nhiệt.
Ánh mặt trời buổi sáng rất dịu, chiếu lên người cũng thực thoải mái. Lăng Xuân đặt cần câu tại chỗ, dọn ghế băng nhỏ đến bên người Lương Chu, dùng khuỷu tay thọc hắn: “Lại phát ngốc cái gì đấy, ngày hôm qua không phải là còn khá tốt sao, sao hôm nay mặt lại đen vậy, không ngủ ngon à?”
Lương Chu nhíu mày, nỗ lực áp xuống bực bội trong lòng, cầm cần câu, hàm hồ nói: “Thức dậy hơi sớm.”
“Là tư thế ngủ của Tiểu Dư không tốt?” Lăng Xuân cười tủm tỉm, một bộ dáng “Cậu không vui thì tớ liền thấy vui vẻ”, trêu chọc nói: “Vẫn là vì cậu uống quá nhiều canh bổ, cho nên thật sự là dục cầu bất mãn?”
“Nói linh ta linh tinh!” Lương Chu tức giận vứt bỏ cần câu, đội mũ lên đi ra bên ngoài: “Tớ đi xem thực đơn bữa trưa nay, các người cứ chơi tiếp đi.”
Lăng Xuân sờ sờ cằm, híp mắt: “Phản ứng này… Hay là thật sự dục cầu bất mãn?”
Dư Sơ Lâm lớn lên trong thành phố lớn với mẹ, chưa từng tới nông thôn, nên giống như Triệu Vận đều nhìn gì cũng thấy mới lạ, lôi kéo Trương Khiêm hỏi không ngừng. Có người chơi cùng, Trương Khiêm cũng rất tận hứng, nước miếng bay tứ tung, một chúng cũng không ghét bỏ đối phương nhỏ tuổi hơn mình.
Bữa trưa là đồ ăn nhà nông, Dư Sơ Lâm ăn được hai bát xem như ăn uống khá tốt.
Lương Chu thì cả bữa đều xụ mặt, biểu tình chỉ tốt hơn khi nhìn thấy Dư Sơ Lâm ăn nhiều hơn một bát cơm, bọn Trương Khiêm không hiểu vì sao hắn lại bị vậy, nhưng xét thấy từ trước mặt đen Lương Chu mới là thái độ bình thường thì cũng không chú ý nhiều.
Ngược lại là Dư Sơ Lâm không có thói quen Lương Chu nói ít như vậy, sau khi cơm nước xong thừa dịp mọi người nghỉ ngơi uống trà, hắn bỏ qua Triệu Vận dịu dàng tới gần Lương Chu, dựa vào gần chỗ hắn ngồi, thấp giọng dò hỏi: “Anh, anh làm sao vậy? Không vui à?”
Hơi thở ấm áp phun lên cổ có chút ngứa, Lương Chu nháy mắt lưng thẳng thắn, ngay sau đó lại cưỡng bách chính mình thả lỏng lại, dựa vào lưng ghế, lắc đầu: “Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Là chuyện của công ty sao?” Dư Sơ Lâm nhíu mày, cẩn thận nhớ lại: “Là bởi vì cái chị Lâm gì kia gia nhập Vinh Hoa sao? Chị ấy rất quan trọng sao?”
Dương Lâm? Chuyện gì liên quan tới cô ta.
Hắn lắc đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt trẻ con hơi phì của Dư Sơ Lâm, dời đi ánh mắt, thấp giọng nói: “Là chuyện xuất ngoại hợp tác, Quan Bác Văn sau khi gia nhập Vinh Quang muốn mời anh gia nhập quay chung một bộ phim. Bộ phim này đang bắt đầu tìm diễn viên bên Hollywood, đang tiến hành bước bàn bạc, nếu ổn thỏa sẽ phải xuất ngoại để quay phim, đây là bộ phim quốc tế, là cơ hội tốt cho Vinh Quang, hiện tại Vinh Hoa nghĩ gây sức ép cho Vinh Quang, nếu việc này thành công, suy tính của Vinh Hoa sẽ bị thất bại.”
Chuyện công tác Lương Chu chưa từng tránh hắn bao giờ, cho nên Dư Sơ Lâm ít nhiều cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này, hắn giơ tay vỗ vỗ bả vai Lương Chu, cổ vũ nói: “Anh cứ việc đi thôi, em tin tưởng anh có thể! Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình.”
Nơi bả vai bị chụp có cảm giác kỳ quái giống như đuôi mèo đảo qua… thân thể Lương Chu lại bắt đầu cứng đờ. Hắn giật giật, có chút không được tự nhiên. Tuy rằng hắn đúng là bởi vì nguyên nhân này mà cũng không phải vì chuyện này mà tâm tình bực bội, nhưng công ty đúng là hao tổn không ít tài lực và nhân lực vì phim nhựa, hắn cũng bỏ đi không ít tâm trí, nhưng hiện giờ nghe được lời cổ vũ của Dư Sơ Lâm, trong lòng hắn thực hưởng thụ.
Hắn giơ tay muốn giống như trước xoa xoa đầu tóc của đối phương nhưng ngón tay giật giật, rồi lại yên lặng thu trở về.
Buổi chiều bọn họ đi dạo quanh vườn trái cây, náo nhiệt hái mấy loại rau dại, thể nghiệm cuộc sống vất vả ” hãn trích hòa hạ thổ” (1) của người nông dân, sau khi ăn cơm chiều ở Nông Gia Nhạc lại trở về khu nghỉ dưỡng tiếp tục ngâm suối nước nóng, sau đó mới trở về phòng liền ngủ một giấc ngủ tuyệt vời.
Lương Chu có chút buồn rầu đứng ở mép giường, nhìn thiếu niên đã ngủ say sưa, do dự một chút mới cẩn thận leo lên giường đi ngủ.
Nửa đêm này không còn xuất hiện chuyện đi tiểu ngủ sai giường nữa nhưng Dư Sơ Lâm vẫn mơ mơ màng màng lăn qua bên này, tay chân quấn lên, vùi đầu vào hõm vai hắn rồi ngủ say.
Hắn mở to mắt một chút, xoay người đưa lưng về phía Dư Sơ Lâm, nhưng tư thế này càng không ổn, hơi thở ấm áp của đối phương phun lên trên cổ hắn, tay thì đặt trên eo kích thích nổi tầng da gà trên người.
Một lần nữa lại nằm thẳng trở lại, hắn trừng mắt nhìn trần nhà đen như mực, cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Cẩn thận dịch ra bên ngoài thì kết quả Dư Sơ Lâm cũng dịch sang theo.
Gặp quỷ! Hắn có chút chật vật mắng thầm, lần đầu cảm thấy Trương Khiêm nói không sai, hắn xác thật là cầm thú!
P/s: Bắt đầu từ chương này, Lương Chu đã phát hiện tình cảm của mình giành cho Sơ Lâm không phải là tình anh em mà là tình yêu. Cũng không biết sẽ dằn vặt trong bao lâu nữa, và vượt qua để tỏ tình với Sơ Lâm ra sao?
Nếu chương trước anh khó giải thích cảm giác kỳ lạ đó thì chương này đã hiểu ra cảm giác đó chính là cảm giác “thích.”
(1) Hãn trích hòa hạ thổ: là câu thơ trích trong bài Mẫn Nông của tác giả Lý Thân, thời Đường
Cổ phong (Mẫn nông)
古風(憫農)
鋤禾日當午,
汗滴禾下土。
誰知盤中飧,
粒粒皆辛苦。
Sừ hoà nhật đương ngọ
Hãn trích hoà hạ thổ
Thuỳ tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ.
Dịch nghĩa
Cổ phong (Nhớ cảnh làm ruộng)
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
(Bản dịch Ca dao)
Bình luận truyện