Người Giám Hộ

Chương 42: Giận dỗi và làm lành



Lương Chu đúng thật giận dỗi, nhưng sự giận dỗi này nhiều hơn là sự khủng hoảng. Sơ Lâm rất tốt, hiện tại em ấy còn nhỏ nên chỉ thu hút các thiếu nữ tuổi dậy thì, nhưng lớn lên thì sao? Càng lúc càng ưu tú thì sau đó thế nào?

Sơ Lâm nỗ lực học tập như vậy, loại nỗ lực này sẽ càng ngày càng khiến em ấy tốt hơn, càng ngày càng lóa mắt, và như vậy cũng sẽ càng ngày có nhiều người ngưỡng mộ… Một người em trai tốt như vậy… hắn có thể giữ được sao?

Nhưng giữ được thì sẽ thế nào? Giữ không được thì sẽ thế nào? Sơ Lâm một ngày nào đó sẽ lớn lên, em ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị một người phụ nữ hấp dẫn, sau đó cùng yêu nhau và kết hôn sinh con.

Kết hôn sinh con, kết hôn sinh con… Tay hắn nắm chặt tay lái, đem xe cất vào gara, sau khi hít sâu, cởi bỏ đai an toàn xuống xe và đi vào trong biệt thự.

Hắn tâm trạng hiện tại rất tệ, không thể mở miệng, không thể đối diện với Sơ Lâm… Nếu không hắn sợ chính hắn sẽ nhịn không được mà nói những lời bí ẩn cất giấu trong tâm., những cảm tình không thể nói ra miệng, sau đó mặc kệ đối phương phản ứng thế nào cũng sẽ khóa chặt ở bên người mình!

Tiếng “phanh” thật lớn vang lên khi cửa xe đóng lại, da đầu Dư Sơ Lâm tê dại, vội vàng xuống xe đuổi theo sau, hắn sốt ruột giải thích: “Anh ơi, em không có yêu sớm, anh nghe em giải …”

Phanh –––––––

Cửa biệt thự đóng lại trước mặt hắn.

… Xong rồi.

Dì Lưu nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực mở cửa ra, nhỏ giọng dò hỏi Dư Sơ Lâm đang ủ rũ cụp đuôi ở ngoài cửa: Cậu chủ Sơ Lâm, thiếu gia đây là làm sao? Sắc mặt kia quá đáng sợ…”

“Không có gì ạ, anh cháu cho rằng cháu yêu sớm… Người khác đâu rồi ạ?” Hắn vào cửa, ném ba lô và hôp tinh xảo lên sô pha, một bên vừa tìm kiếm thân ảnh của Lương Chu một bên vừa hỏi.

“Dì còn tưởng chuyện gì lớn, thì ra là đứa nhỏ yêu sớm… Cái gì? Yêu sớm?” Dì Lưu kinh ngạc, nhanh chóng cầm tay hắn, nói lời thấm thía: “Sơ Lâm à, cháu còn nhỏ, sao có thể yêu sớm! Này không tốt đâu, không tốt đâu, là bé gái nhà ai, tính cách được khong, các cháu khi nào thì ở bên nhau…”

Giọng của bà nhỏ, cẩn thận lại gần Dư Sơ Lâm, quay đầu liếc nhìn trên tầng một cái, lại nhỏ giọng: “Cháu và cậu chru vì cái này mà… cãi nhau sao?”

“Đều là hiểu lầm, cháu không có yêu sớm.” Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ thở dài, tránh thoát bàn tay dì Lưu, lại hỏi tiếp: “Chúng cháu không có cãi nhau… Anh cháu đâu rồi? Đã trở về phòng?”

Dì Lưu chỉ tay lên tầng: “Ừ, về phòng rồi, vẻ mặt thật đáng sợ…”

Ở trong phòng, Lương Chu vọt vào phòng tắm, bật vòi hoa sen điều chỉnh nước lạnh và dội lên đầu. Hai phút sau, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh đại não quá nóng và hỗn loạn của mình, hắn hít sâu một hơi, dần bĩnh tĩnh.

…Sơ Lâm khẳng định còn ở dưới nhà chờ mình ăn cơm, vừa mới ném em ấy ở lại trong xe, khẳng định đã dọa em ấy rồi. Rõ ràng đã quyết định không để ý tới em ấy… Quá xúc động. Nhưng chỉ là nữ sinh có yêu thích Sơ Lâm mà thôi… Sơ Lâm rõ ràng không thích nữ sinh kia, đừng nghĩ linh tinh, đừng nghĩ linh tinh.

Hắn tắt vòi hoa sen, nghiêng đầu lấy khăn lông, sau khi nhìn thấy vẻ chật vật của mình ở trong gương thì cười khổ.

Thật là quá khó coi.

Cỏi bỏ quần áo bị ướt ra và mặc áo tắm dài vào, lại lấy một khăn lông xoa xoa tóc, hắn rốt cuộc cũng đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa mới ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng, hắn dừng tay, do dự một hồi cũng vẫn chạy bộ tới trước cửa phòng.

Tay mới vừa đặt lên trên then cửa thì tiếng đập cửa cũng ngừng.

Hắn rũ mắt, nhìn bàn tay phải đang nắm then cửa của mình, suy nghĩ cũng lại loạn lên. Hắn không nghĩ dùng vẻ mặt này đi gặp Sơ Lâm, nếu Sơ Lâm hỏi chuyện vừa rồi, hắn không biết nên nói thế nào mới tốt.

Sau khi yên tĩnh một lúc, tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai, tiếng gõ càng nhẹ hơn, nếu không cẩn thận nghe sẽ không nghe thấy.

Cũng không biết Sơ Lâm gõ cửa bao lâu, mà vì lúc trước phản ứng dọa em ấy nên tiếng gõ cửa càng lúc càng nhỏ… Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại càng căng thẳng, động tác trên tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

“Cách cách” một tiếng, cửa phòng mở.

Dư Sơ Lâm rất thấp thỏm, hắn gõ cửa đến độ sắp đâm hỏng tường, anh trai hắn đã đi vào bao lâu nhỉ? Năm phút đồng hồ? Mười phút? Lâu như vậy mà không phản ứng hắn, có phải là rất tức giận đúng không?

… Quả nhiên phụ huynh khắp thiên hạ đều giống nhau, rất không mong học sinh yêu sớm.

Hắn quả thực oan uổng.

Đang nghĩ như vậy thì cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, hai mắt hắn sáng ngời, ngẩng đầu nhìn, đồng thời cũng nỗ lực giải thích, nói: “Anh à, em không có yêu sớm, thật sự đấy! Trước khi em tốt nghiệp đại học sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương… Ách, anh mới vừa… tắm rửa sao?” Dư Sơ Lâm trừng mắt.

Hắn chỉ thấy tóc Lương Chu ướt đẫm, áo tắm dài lê thê, còn lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp trước ngực, chân trần, trên tay đang cầm khăn lông, nước trên tóc đang rơi từ từ xuống đến cổ, dọc theo xương quai xanh chảy xuống dưới… Thật là bức tranh mỹ nam xuất dục (mới tắm)

“Em vừa mới nói cái gì?” Trong lòng Lương Chu khẽ nhúc nhích, nhíu mày hỏi.

“Anh, anh vừa mới tắm rửa?” Dư Sơ Lâm vẫn có chút ngốc, làn da anh hắn thật sự không tệ đâu… Không đúng, trọng điểm không phải là cái này, ách, hắn sao lại không biết khi anh hắn tức giận sẽ có thói quen tắm rửa chứ…

“Không phải, câu trên.”

“À, thì ra không phải là tắm rửa, vậy anh sao lại có bộ dạng này…” Hắn nói đến một nửa, đột nhiên hiểu ra ý tứ của anh trai nhà hắn, tức khắc như hổ ra uy, chém đinh chặt thép, nói: “Em trước khi tốt nghiệp đại học sẽ không suy xét tới việc yêu đương! Thật sự đấy! Yêu sớm càng không có khả năng, anh phải tin tưởng em! Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm!”

Nghe xong câu cam đoan nghiêm túc và lời giải thích này, tiếng trống tùng tùng căng chặt trong lòng Lương Chu giảm đi, vẻ mặt dịu dàng hơn một chút, ngón tay giật giật nghĩ muốn vỗ vỗ bả vai đối phương lại yên lặng nắm thành quyền, “Anh tin tưởng em, nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay… Xuống nhà ăn cơm đi, anh đổi bộ quần áo rồi xuống ăn với em.”

“A? Vâng ạ.”

Dư Sơ Lâm thành thành thật thật xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước dừng lại, quay đầu hỏi: “Anh, anh không tức giận chứ?”

Lương Chu đang chăm chú nhìn hắn lại không nghĩ tới hắn sẽ quay đầu lại nên vội rũ mắt che khuất cảm xúc trong mắt, nghiêng người làm động tác ra vẻ đóng cửa, trả lời: “Không tức giận, anh sẽ không tức giận em, đi xuống nhà đi, anh một lát nữa sẽ xuống.”

Cửa phòng đóng lại.

Dư Sơ Lâm lặng yên tự hỏi, đây có phải coi như là sau cơn mưa trời lại sáng không? Đơn giản như vậy? Anh hắn vậy mà lại dịu dàng như vậy? Nhíu mày, thật lâu sau, hắn rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân giải quyết.

—— anh hắn quả nhiên là rất thương hắn.

Cơm tối bình yên trôi qua.

Sau khi ăn xong, hai người đều ngồi ở phòng khách, một người ghé trên bàn trà làm bài tập, một người dựa vào sô pha xem tài liệu.

Dì Lưu bưng chè đậu xanh ướp lạnh tới, thấy vẻ mặt Lương Chu không quá khó tính thì nhẹ nhàng tới gần, đặt chè đậu xanh ở trên bàn xa không xa, hô: “Trước nghỉ ngơi một chút, uống chút chè đậu xanh đi. Ngày mai Sơ Lâm sẽ lại bắt đầu học thêm buổi tối, hôm nay cũng đừng có vất vả quá, sau khi làm xong bài tập thì chơi một chút đi.”

“Cảm ơn dì Lưu.” Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm bưng chè đậu xanh, một ngụm vừa uống vừa khen: “Ngọt vừa, vẫn là dì Lưu nấu chè đậu xanh ngon nhất, bên ngoài chưa có ai bán ăn ngon như vậy.”

Dì Lưu tức khắc cười tít mắt: “Dì cũng biết cậu chủ Sơ Lâm tri kỷ nhất, miệng lại ngọt, khó trách lại khiến các thiếu nữ yêu thích…”

Lương Chu từ trong tập tài liệu chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn bà.

“Cái kia, các cậu chậm rãi uống, dì còn đi xem TV ở phòng khách…”

Dì Lưu cầm khay chạy vội.

Dư Sơ Lâm buông bát chè đậu xanh, lấy lòng Lương Chu bưng một bát khác qua, lại cam đoan lần nữa: “Anh, em thật sự sẽ không yêu sớm, anh yên tâm đi! Anh nghỉ ngơi uống chút chè đã, tài liệu tí nữa xem sau.”

“Ừ.” Hắn buông tài liệu, bưng chén lên: “Uống xong thì nghỉ ngơi chút hẵn làm bài tập tiếp. Ngày mai anh bay, chắc phải một tháng sau mới trở về.” Nói đến cái này mặt hắn lại đen, tên Quan Bác Văn kia cũng thật không đáng tin cậy, ngày mai đã lên máy bay mà trước một tối mới nói, thật lòng khiến người ta phải luống cuống tay chân.

“Nhanh như vậy sao?” Dư Sơ Lâm ngẩn người, ngay sau đó có chút mất mát gật gật đầu, nói: “Em đã biết.” Hắn và anh hắn ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, ai, nghề diễn viên quá không ổn định.

Lương Chu sờ tay lên đầu hắn, ánh mắt đảo qua hộp quà ở góc sô pha, ánh mắt âm u, thân thể dựa vào sau và tiện tay cầm một gối dựa che lên trên, lúc này mới lại lần nữa đưa mắt dừng trên người Dư Sơ Lâm: “Uống xong thì nghỉ ngơi đi, có muốn chơi trò chơi không? Máy tính anh cũng cầm tới rồi.”

“Được ạ, lần này chúng ta chơi trò chơi mạo hiểm đi, Chu Hòa nói trò này rất hay.”

“Theo ý em.”

Giữa trưa ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm tan học về ăn cơm nhà, có chút khó hiểu tìm khắp sô pha, cao giọng hỏi: “Dì Lưu ơi, dì có thấy cái hộp nào cháu ném ở trên sô pha ngày hôm qua không?”

Dì Lưu đang cầm nồi trong bếp ngó đầu ra, cũng không rõ lắc đầu: “Không có thấy, buổi sáng dì dọn dẹp cũng không có thấy cái nào cả.”

“Kỳ quái.” Hắn đứng dậy, nhíu mày, “Sao lại không thấy…” Hắn còn muốn trả vật lại cho Lưu Phân, giờ lại cố tình không tìm thấy tăm hơi.

Trên máy bay, Quan Bác Văn buông tờ báo nhìn cái hộp màu hồng buộc dây lụa nhạt trên tay Lương Chu, nhướng mày: “Tiểu tình nhân đưa? Màu này… Một mảnh chân tình nồng hậu nhỉ…”

Mặt Lương Chu tối sầm, lập tức nhét hộp vào trong túi. Ngày hôm qua hắn nhất thời xúc động giấu hộp này đi, hiện tại nghĩ lại, hành động này thực sự không ổn.

“Ai ai, giấu cái gì, mở ra nhìn xem nào, đóng góp xinh xắn như vậy, bên trong là cái gì?” Quan Bác Văn hứng thú, thò tay đoạt cái hộp, lắc lắc, cười nói: “Nghe tiếng vang này chẳng lẽ là chocolate?”

Lương Chu rất nhanh cướp lại hộp, nhíu mày, trầm mặc nhìn chằm chằm chiếc hộp thật lâu. Muốn mở ra xem hay không? Nhưng đây là con gái nhà người ta đưa cho Sơ Lâm, mình mở ra cũng quá thất lễ…

Giáo dưỡng của hắn và dục vọng chiếm hữu Dư Sơ Lâm cùng nhau giao chiến.

Quan Bác Văn mới mặc kệ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, thấy hắn nhìn chằm chằm cái hộp bất động lại cướp lấy cái họp, hàm hồ: “Ngươi đã không đành lòng hủy đi thì để tôi đây giúp cậu.”

Lương Chu há to miệng, cuối cùng ác ma cũng chiến thắng, hé môi, trầm mặc.

Đây là đồng ý?

Một lễ vật nhỏ mà thôi, làm gì rối rắm như vậy.

Quan Bác Văn híp mắt cong miệng, động tác trên tay lại không hề chậm, hai ba cái đã cởi bỏ dây lụa ra, mở nắp hộp.

“Thật đúng là chocolate, nhưng nhìn hình dáng này là chính mình làm sao?” Hắn cầm một viên lên nhìn, cười đến ái muội: “Giấy gói màu hồng, hình dáng trái tim, tiểu tình nhân của cậu rất có tâm hồn thiếu nữ nhỉ?”

Vừa nói vừa đưa chocolate cho Lương Chu, cúi đầu nhìn lại viên chocolate còn lại trong hộp, tay thì rút ra một tấm thiệp nhỏ có mùi thơm: “Cẩn thận ghê, còn có cả tấm thiệp tình yêu nữa cơ.”

Cái gì? Tấm thiệp? Tay Lương Chu cầm chocolate cứng đờ, nhanh chóng đoạt lấy tấm thiệp trong tay hắn, hạ mắt đọc lướt tấm thiệp, mặt hoàn toàn đen. Thật may thứ này không lưu lại cho Sơ Lâm… Nữ sinh bay giờ, thật sự càng ngày càng phóng khoáng!

“Sơ Lâm thân yêu, cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, tin tưởng rằng sau này khi chúng ta ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc… Chocolate nhớ ăn hết nhé… Yêu người, tiểu Phân Phân…” Quan Bác Văn cười đến vô duyên, vui vẻ nói: “Thì ra là con gái nhà người ta đưa cho Tiểu Dư sao, đúng rồi, thứ này sao lại ở trong tay cậu? Tiểu Phân Phân… Khụ, em trai cậu đang yêu đương? Nữ sinh này rất thanh tú sao…”

“Nói hươu nói vượn, Sơ Lâm còn nhỏ.”  Lương Chu nhét vội tấm thiệp và chocolate vào hộp, lại vụng về buộc lại dây lụa và nhét vào trong bao.

“Có bạn gái yêu thích là chuyện tốt, chứng minh Tiểu Dư rất có sức hút, phản ứng này của cậu… ghen?” Quan Bác Văn chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đảo quanh trên mặt hắn như đang suy tư gì đó.

Lương Chu đeo che mắt, nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới hắn.

“Đừng như vậy, là anh trai sao có thể nhỏ mọn như vậy, cậu không phải mỗi ngày đều có fan nữ tặng quà và thiệp cho cậu sao, sao lại ghen với Tiểu Dư chứ? Đừng quá nghiêm khắc với trẻ con, cẩn thận Tiểu Dư chán ghét cậu.”

Chọc đúng hồng tâm.

Lương Chu tháo che mắt, ánh mắt đen kịt nhìn hắn, “Năm nay còn chưa đủ vội sao? Tôi sẽ sắp xếp cho anh làm khách mời mấy bộ phim nhựa thì thế nào?”

“…”

“Như thế nào?”

Có người anh nào vừa nhắc tới em thì dựng lông không? Một chút cũng không đáng yêu.

“Cậu cứ nghỉ tiếp đi, anh cái gì cũng chưa có nói.” Hắn thỏa hiệp. Lương Chu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, một lần nữa mang che mắt.

Tâm hóng chuyện của Quan Bác Văn không chết, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Long.

Hà Long  vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn bên này, thấy hắn có xu thế quay đầu thì cũng vội vàng mang che mắt, dựa lưng trên ghế giả chết.

Quan Bác Văn: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện