Người Giám Hộ
Chương 60: Biến cố
Trong bóng tối lặng yên, Dư Sơ Lâm đi tới phòng ngủ Lương Chu và lặng lẽ bò lên trên giường.
Lương Chu trợn mắt, xoay người ôm lấy hắn, cúi đầu hôn trán hắn, nhỏ giọng hỏi: “Không ngủ được sao?”
“Cái kia, quà tặng của anh…” Dư Sơ Lâm chôn mặt vào trong ngực hắn, giơ hộp quà trong tay ra, vẫy vẫy: “Không đeo vào giúp em sao?”
Lương Chu cong miệng, nhéo nhéo tay hắn, nói: “Anh sẽ chờ đến lúc em đeo cho anh, ừm, đương nhiên, là khi em đã thích anh.”
“Em vốn luôn thích anh.” Dư Sơ Lâm khó hiểu.
“Không phải loại thích giữa thân nhân với nhau.” Lương Chu đứng dậy, bật đèn bàn, từ trong tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền bạc, lại mở hộp quà ra lấy một chiếc nhẫn, xuyên vào sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ giúp hắn, sờ sờ mặt hắn, mỉm cười: “Là kiểu thích giữa những người yêu, hiểu không?”
Dư Sơ Lâm giơ tay sờ sờ dây chuyền mát lạnh trên cổ, bò dậy, đối diện với Lương Chu, nắm tay hắn: “Anh…”
“Ừm, anh hiểu.” Lương Chu cầm lại tay hắn, xích lại gần hôn đôi mắt hắn: “Anh nói rồi, chờ em lớn lên. Em đồng ý ở bên anh đã khiến anh rất thỏa mãn rồi, anh có thể chờ em, em đừng vội.”
Đôi mắt bị hôn có cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác giống như có người dùng lông chim chọc nhẹ, quét thẳng vào đáy lòng. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu của Lương Chu dưới ánh đèn ngủ ấm áp, trong lòng đột nhiên có chút chua xót lại có chút không biết nên làm sao, thật lâu sau, hắn thở sâu, nhào người ôm lấy anh hắn: “Vâng, cảm ơn anh.”
Lương Chu cúi đầu cọ cọ tóc của hắn, thở dài: “Sơ Lâm.. Em phải lớn lên thật nhanh.”
“Vâng.” Có một hạt giống chậm rãi rơi vào lòng sông đen tối, bị ánh nước lây nhiễm, chậm rãi nẩy mầm, sau đó nở ra một đóa hoa xinh đẹp, ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng cả mặt sông có gợn sóng mỏng manh. (ý nói Dư Sơ Lâm đang từ tình thân biến đổi sang tình yêu)
Sau khi gặp phải đả kích nghiêm trọng, Vinh Hoa vẫn như một kỳ tích không bị phá sản.
Triệu Tri vừa mới nhìn hồ sơ mới, biểu tình khó coi: “Vậy mà có người đầu tư tài chính cho Vinh Hoa.”
“Ai cơ?” Trương Khiêm tò mò: “Lương Kiến còn có người bạn tốt như vậy sao? Với nhân phẩm của hắn?”
“Là Vương Thần.” Triệu Tri đóng tập hồ sơ lại, cũng rất khó hiểu: “Khi Lương Kiến ly hôn, Vương Thần đột nhiên giải ước với Vinh Quang, còn một lần thanh toán hết tiền bồi thường hợp đồng, lấy thu nhập của cô ấy quả là có chút kỳ quặc.”
“Cô ta lấy được tài liệu cơ mật của Vinh Quang, tự nhiên là phải chạy rồi.” Lương Chu đẩy máy tính ra, nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, nhỏ xong thì chớp chớp mắt, nói tiếp: “Sau lưng cô ta có người hỗ trợ, hẳn là Lương Tử Tu.”
“Lương Tử Tu?” Trương Khiêm trừng lớn mắt: “Hắn không phải mất tích sao? Hơn nữa, hắn từ đầu lấy được số tiền lớn như vậy để đầu tư cho Vinh Hoa, quá kỳ quái rồi.”
“Là Lưu gia.” Có người mở miệng đầu tiên, đầu óc Triệu Tri rất nhanh xoay chuyển, nói nhanh: “Loại trừ tất cả các đáp án sau không có khả năng, chỉ lưu lại một đáp án có vẻ hơi hoang đường nhưng nhất định là đúng. Bên người Lương Tử Tu hầu như không có ít hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu), nhưng người có thể lấy ra số tiền lớn như vậy thì không nhiều người lắm, Vương Thần là người làm việc này cho Lương Tử Tu thì càng không cần phải nói tới, như vậy sau khi loại bỏ những người trong mạng lưới quan hệ của Lương Tử Tu, có thể lấy ra được số tiền như vậy thì cũng chỉ còn lại Lưu gia. Lưu Gia bên ngoài giả bộ vì con gái đau lòng mà rời khỏi thành phố B, buông lỏng tâm phòng bị của Lương Kiến, trong tối thì ngầm liên lạc với Lương Tử Tu, muốn mượn tay hắn phá hỏng Lương Kiến… Nếu thật sự là cái kịch bản này, tâm tư kia của Lưu gia cũng thật là độc.”
“Ngọa tào! Vậy mà cũng được? Lương Tử Tu kia dựa vào cái gì mà phải nghe lời Lưu gia?” Trương Khiêm vẫn còn choáng váng với cái suy đoán này.
“Chỉ bằng hắn không phải con ruột của Lưu Vũ.” Triệu Tri sau khi nghĩ thông suốt thì lại bình tĩnh, giải thích: “Cậu cho là vợ Lương Kiến nói trên mạng là đáng thương sao? Bà ta có thể nín hận ý với Lương Kiến nhiều năm như vậy là vì sao? Tiền? Tài sản Lương kiến sớm đã bị bà ta đào móc hết rồi. Lưu Vũ khi còn là Lương phu nhân thích nhất chính là mang con gái đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng mua sắm, mỗi lần mua sắm đều là tiêu tiền triệu, cái này còn không có bao gồm những đồ trang sức châu báu mua hàng năm cùng siêu xe biệt thự sang trọng, hơn nữa, bà ta cũng len lén giấu tiền… Con số trên trời, Lương Kiến nhiều năm như vậy có thể đều kiếm tiền cho bà ta.”
“Trời tôi ơi…”Trương Khiêm như tự mở ra một cánh cửa thế giới mới, lẩm bẩm: “Phụ nữ thật đáng sợ…”
“Đúng là như vậy.” Lương Chu gật đầu, nói: “Nhưng Lưu Hào càng đáng sợ hơn, hai cha con Lương Kiến có ngày hôm nay đều do hắn tính kế, vì tiến quân vào thành phố B, h ắn cũng coi như mất một phen tâm tư.”
“Lưu Hào?” Triệu Tri cau mày, rơi vào trầm tư.
“Hắn muốn một hòn đá hạ hai con chim, tôi tra được một ít thứ, anh nhìn một chút.” Lương Chu cất lọ thuốc nước mắt, ném phần hồ sơ qua: “Vương Thần lấy được toàn bộ hồ sơ là giả, anh nghĩ cho kỹ một chút, Lưu Hào chắc là muốn dùng những thứ kia để Lương Tử Tu đi đối phó chúng ta, anh chuẩn bị một chút đi.”
Triệu Tri nghe vậy biểu tình thả lỏng lại, gật đầu: “Anh biết.” Nếu sớm có chuẩn bị, vậy không có gì phải sợ nữa.
Ngọa tào, đây là biết cái gì? Hắn sao không biết rõ nhỉ? Trương Khiêm tò mò nhìn hai người, nắm tóc: “Ai có thể giải thích cho tôi một chút không, mấy thứ lộn xộn này… là thứ đồ chơi gì vậy? Các người sao lại cảm thấy việc này có dính dáng tới Lưu Hào? Có lời gì còn chưa nhắc tới không?”
Triệu Tri liếc mắt thật sâu nhìn hắn, thâm ý, nói: “Xem ra cậu thật sự cần phải xin nghỉ phép, nghe nói dùng não nhiều quá sẽ làm não tàn.”
“Cái này tôi sẽ duyệt.” Lương Chu mở một tập hồ sơ, dùng ánh mắt ý bảo Trương Khiêm cút đi: “Không phải muốn kỳ nghỉ sao? Đi đi, cứ tùy tiện nghỉ đi.”
“…” Hắn đột nhiên không muốn nghỉ phép thì sao đây? Khẩn cầu nói cho hắn biết sự thật chân tướng đi!
Nửa tháng sau, cổ đông mới Vương Thần liên hợp với các cổ đông nhỏ, đem Lương Kiến hạ đài.
Có vốn, thay đổi người quản lý, Vinh Hoa giống như ăn thuốc kích thích, sau đó thay đổi phương hướng phát triển, chỉnh đống từng người và tài chính đầu tư, sau đó ngắn ngủi trong vòng hai tháng đã loại bỏ phần lớn những chi nhánh không có khả năng phát triển, đem tất cả vốn tập trung đầu tư mảng điện ảnh.
Khác với tính cách, biểu hiện ngu ngốc bên ngoài, Vương Thần quản lý công ty phải nói là bá đạo độc tài, nói một không hai, nếu so sánh một chút thật sự là đáng sợ. “Gián điệp” tung ra vào tháng mười hấp thụ ánh sáng tiểu đóa hoa là Vương Thần, bạn dùng mạng có tâm tư tìm hiểu cô, sau đó trừ bỏ tin tức trong khi quay “gián điệp” cô thích Lương Chu và thích bát nạt nhân viên công tác linh tinh ra thì cũng không thể tìm hiểu thêm được gì nữa.
Một nghệ sĩ bình thường như vậy, sao đột nhiên lắc mình biến thành một thành viên trong ban giám độc được, nói không có mờ ai, ai tin? Sau đó, các bạn trên mang liền đoán, phía trước Vương Thần là nghệ sĩ của Vinh Quang, nhìn qua lại rất yêu Lương Chu… Chẳng lẽ ông chủ sau màn của Vinh Hoa hôm nay chính là Lương Chu sao? Và Vương Thần chỉ là một quân cờ trên bàn cờ nổi sao?
Có thể nói, các bạn trên mạng đã đoán đúng một nửa rồi, Vương Thần đúng là một quân cờ nhưng không phải quân cờ của Lương Chu.
Lương Tử Tu râu ria xồm xoàm ngồi trước máy vi tính, biểu tình tối tăm, ánh mắt uy nghiêm, khi nhìn tới những tin tức liên quan tới xì căng đan của Vương Thần và Lương Chu thì đột nhiên nở nụ cười.
Người Lương gia, hắn một người cũng không bỏ qua!
Trong một đêm, phần lớn mọi người đều đoán già đoán non hai giám đốc Vinh Quang và Vinh Hoa có liên quan tới nhau, đột nhiên tất cả đều tung ra.
Lương Chu bận rộn liên hợp với cậu út Chu Thanh Hòa hố đầu tư Diêm Khải Văn, nghe tin tức bát quái này thì cau mày, dứt khoát ném chức vị tổng giám đốc Vinh Quang ủy nhiệm cho Triệu Tri, còn mình thì chỉ giữa cái danh tổng giám đốc mỗi ngày chạy đến Thanh Trì.
Giấy ủy nhiệm vừa được công bố, các bạn trên mạng đều choáng váng, sau đó lại động não lớn. Đây là cái gì? Là trần trụi vả mặt nhau! Không phải đều truyền tới tin tức giám đốc hai công ty mập mờ sao? Không những giải thích còn bỏ lại vị trí là sao?
Các bạn trên mạng đều bị phương thức không bình thường này làm chấn động sáng tỏ, sau đó lại tích cực chạy tới trang web của Vinh Quang, để lại tin nhắn thao thao bất tuyệt kính nể tính cách Lương Chu, cũng nhao nhao bày tỏ rằng —— rất hiểu kẻ nhà giàu, không yêu anh, không thương anh nữa, gặp lại nhé!
Đối với sự kiện “Xì căng đan Lương Chu bị đánh vả vào mặt”, Vương Thần mỉm cười, lần đầu tiên chính diện đáp trả sự kiện xì căng đan, nói rằng tất cả đều là sự hiểu lầm, cô và Lương Chu chỉ là “Bạn tốt”.
“Tôi phi, ai quen biết cô ta!” Trương Khiêm vứt tờ báo, sinh hờn dỗi: “Lương Chu thật chẳng biết tự kiểm điểm, Tiểu Dư thật đáng thương.”
Quan Bác Văn liếc nhìn hắn, tiếp tục chơi di động. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, hai năm trước chỉ là di động cục gạch mà giờ đã có thể lên mạng chơi điện tử, thật lợi hại, quá vui sướng.
Tâm tình hắn vui sướng mở chim cánh cụt, tìm tài khoản Dư Sơ Lâm, click mở, cạch cạch cạch đánh chữ.
Ta yêu Quan ảnh đế: Tiểu Dư ới, Lương Chu nhà em leo tường kìa, mau tới nhanh đánh gãy chân hắn đi. Đừng nói là anh cáo mật (bí mật báo cáo) nhé, chính nghĩa đứng bên em, nắm tay, cố gắng lên!
Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Dư Sơ Lâm cầm di động ra, nhìn đến tin tức này, không nói đỡ trán.
Sơ Lâm: Chú Quan à, từ bỏ giãy giụa đi, cho dù cháu đánh gãy chân anh cháu thì chú vẫn phải đi công tác, chú vẫn phải đi làm đấy thôi.
Ta yêu Quan ảnh đế: Tiểu Dư, em nói như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào cả.
Lý Đào nhìn Dư Sơ Lâm cầm di động trò chuyện vui vẻ, đột nhiên hỏi: “Trong trường học còn có fan Lương Chu quấy rầy cậu sao?”
“Hả?” Dư Sơ Lâm hoàn hồn, cất di động, trả lời: “Khá tốt, mọi người nhiệt tình xong thì cũng không quấy rầy tớ nữa, truyền thông gì anh tớ cũng đều đã lót đường rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người đâu.”
“Ừ.” Lý Đào lại nằm bò, nhìn sách, “Vậy là tốt rồi.”
Thời gian trôi qua chậm chãi, chẳng mấy lúc tới cuối năm, Vinh Hoa sau một thời gian chuyên chú phát triển điện ảnh thì hoàn toàn thoát ly hướng phát triển với Vinh Quang.
—— một là công ty giải trí tổng hợp, một là công ty chuyên đầu tư điện ảnh, vị trí đứng khác biệt, không có gì bóp nát.
Trong buổi lễ trao giải thưởng giải trí cuối năm, Lương Chu lần nữa tham dự hoạt động lần này với tư cách đoạt giải nhờ bộ phim “Gián điệp”.
Dư Sơ Lâm nằm ổ trong xe, cầm MP3, tay thì cầm kẹo que đưa cho Hà Long ngồi bên cạnh: “Anh Hà, cho anh ăn này, vị dâu tây đấy.”
Hà Long bôn ba mấy tháng ở bên ngoài nhìn càng cao lớn đen nhẻm hơn, lúc này yên lặng nhận kẹo, rất thuần thục bóc vỏ kẹo và nhét vào miệng, hàm hồ nói: “Tại sao em không đi vào cùng cậu chủ?”Thảm đỏ, lễ trao giải, sau đó là tiệc chúc mừng, đó chính là mấy giờ, làm gì lại cùng một tài xế kiêm phụ tá giống như bảo mẫu ở trong xe này chứ, đi ra ngoài dạo không phải càng tốt hơn sao.
“Tránh tranh cãi.” Dư Sơ Lâm nhét vào miệng một miếng chocolate, cười tủm tỉm nói: “Anh em rất nhanh sẽ đi ra.”
Vừa mới thi xong kỳ thi tháng 12, hắn có chút thả lỏng, nên lời nói cũng thay đổi ít nhiều, còn cười đùa nói: “Hơn nữa, em mặc như vậy thì sao đi vào được.”
Hôm nay, trường học tự dưng cho nghỉ học, hắn vừa mới về nhà đã bị Lương Chu kéo lên xe, cặp sách và áo khoác đúng cùng một chỗ với Lương Chu mặc âu phục đi giày da, nhìn sao cũng thấy không hợp phong cách.
Hà Long gật đầu, móc điện thoại di động ra nhìn, khởi động ô tô: “Ông chủ bảo anh đưa em đi ăn cơm tối, chỗ ngồi đã được đặt xong, đi thôi.”
Dư Sơ Lâm gật đầu.
Tại buổi lễ trao giải, Lương Chu không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, rất là bất mãn với người giới thiệu nói lảm nhảm lời vô nghĩa về khách quý.
“Đây là làm sao vậy?” Quan Bác Văn tư thái ưu nhã, mặt mang nụ cười, lời nói lại rất bình dị: “Bị bệnh trĩ à? Sao lại ngồi không yên vậy.”
Lương Chu liếc hắn một cái, thanh âm trầm thấp, giọng rất đáng sợ: “Sơ Lâm hôm nay có nửa ngày nghỉ.”
Quan Bác Văn cười hiểu rõ, trong mắt hiện lên bỡn cợt, trêu đùa: “Nóng lòng về nhà, à?”
“Em ấy đang ngồi chờ trên xe, tôi đã bảo Hà Long dẫn em ấy đi ăn cơm.”
“Hả? Hà Long?” Quan Bác Văn hứng thú, dí sát người vào một chút, hỏi: “Là trợ lý của cậu vẫn còn ở đây sao? Thật lâu rồi không gặp hắn nhé, tôi còn tưởng cậu đã sa thải cậu ta cơ đấy.”
Lương Chu nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự quan sát.
Quan Bác Văn nhướng mày: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu thích đàn ông, tôi chỉ là tò mò nên hỏi một chút thôi.”
“Vậy à?” Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn trên khán đài, thái độ rõ ràng là qua loa có lệ, giọng nói thì vẫn hoài nghi.
“…Này, trợ lý của cậu lúc trước đi làm gì vậy?”
“A.”
“…” Sao không đáng yêu như vậy, xứng đáng vẫn là con gà tơ!
Ăn xong cơm tối thì lễ trao giải đã tiến hành đến một nửa, Dư Sơ Lâm vung tay lên, quyết định mang Hà Long đi siêu thị dạo.
“Siêu thị này có tầng bốn là phố ăn vặt, nơi đó mặc dù không lớn nhưng đồ ăn khá ngon, em mang anh đi thưởng thức một chút.” Dư Sơ Lâm đứng ở trên thang máy cuộn, nghiêng đầu nói với Hà Long.
Hà Long nhìn chằm chằm vị trí dạ dày của hắn, dừng một chút, uyển chuyển nhắc nhở: “Cậu chủ Sơ Lâm khẩu vị thật tốt.” Cho nên cậu đừng có ăn nữa, cơm tối đã ăn nhiều như vậy, còn không thấy trướng sao?
“Khẩu vị tốt thì mới có thể cao lên nhanh, lại nói, em lúc ăn tối còn chưa có no đâu, vừa vặn có thể ăn thêm chút đồ ăn vặt.” Tâm tình Dư Sơ Lâm rất tốt, vuốt bụng xúc động, nói: “Anh không phát hiện em cao lên rồi sao? Anh Hà, anh cũng nên ăn nhiều một chút, nếu không thì bác Hà sẽ rất lo lắng cho anh đấy.”
“… Anh sẽ.” Mấy tháng không thấy, cậu chủ Sơ Lâm giống như càng ăn khỏe hơn thì phải… Rốt cuộc ông chủ nhà hắn đã nuôi kiểu gì vậy.
Lễ trao giải tiến hành được một nửa, Vương Thần khoan thai đến muộn.
Cô mỉm cười đi đến bên người Lương Chu, cười lễ phép, giọng nói lại đắc ý: “Ban đầu cự tuyệt tôi, hối hận không? Không nghĩ tới có ngày tôi và anh lại ngồi ngang hàng nhau nhỉ, Lương Tổng giám đốc, anh cho là tôi thích chuyện xì căng đan với anh sao? Không, tôi ngại hạ giá.”
Lương Chu ngay cả đầu cũng lười di chuyển, mắt vẫn nhìn trên đài, hoàn toàn làm lơ cô.
Tâm tình Quan Bác Văn thì không tốt, nghe vậy nghiêng đầu, cười đến thân thiết nho nhã: “Có bệnh, uống thuốc, hiểu không?”
Vương Thần tươi cười cứng đờ, cố kỵ camera, quay đầu, ngẩng cao cằm, đi đến ngồi xuống vị trí của mình.
Dư Sơ Lâm bưng một chén nhỏ sốt cay và khoai tây ăn, tay chỉ vào Quan Bác Văn ở trên màn hình lớn, thắc mắc: “Anh Hà, anh nhìn chú Quan đang nói gì vậy, ống kính quét qua nhanh quá.”
Hà Long cầm một chuỗi kẹo hồ lô, hai mắt tinh anh quét qua nhóm thiếu nam thiếu nữ đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào mành hình lớn, lông mày co rúc: “Chắc hẳn là ‘xin chào’ đi.”
“Vậy à, người phụ nữ đó thật đáng ghét, chú Quan sao lại chào hỏi người đó chứ, tình tính cũng quá tốt đi.” Dư Sơ lâm cảm thán nói, ăn nốt miếng khoai tây cuối, sau đó lại nhìn tiếp vào màn hình phát sóng trực tiếp lễ trao giải.
Hà Long tỏ vẻ muốn đi tìm người quản lý siêu thị nói chuyện, anh nói anh bán đồ gia dụng thì cứ bán đi, không có việc gì sao còn treo một cái màn hình rõ to truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng điện ảnh cuối năm làm cái gì? Muốn gia tăng khách hàng cũng đâu cần phải làm như vậy?
Hàng năm, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất sẽ bắt đầu, sau khi khách quý nói hàng loạt lời nói nhảm vô nghĩa sẽ bắt đầu đọc danh sách, sau khi đọc xong, khách quý sẽ bấm một cái nút và kích động đọc tên Lương Chu.
Khóe miệng Lương Chu mang theo một nụ cười rất nhạt, đi lên đài nhận chiếc cúp từ trong tay vị khách quý là Quan Bác Văn, hai người còn thân thiết ôm nhau.
“Cố ý kéo thời gian, hả?”
Quan Bác Văn cao hứng vỗ vỗ lưng hắn, làm bộ đàn anh tốt suy nghĩ cho đàn em, mỉm cười: “Để cậu chiếm nhiều chút ống kính, không cần phải cảm ơn anh đâu.”
Sau khi ôm kết thúc, Quan Bác Văn lùi ra, nhường lại microphone, Lương Chu tiếp nhận và nói vài câu cảm ơn, sau đó lại cúi đầu cảm ơn và đi xuống đài.
Dư Sơ Lâm giả vờ vứt chén khoai tây, vỗ tay: “Anh thật là đẹp trai.”
Hà Long kiêu ngạo gật đầu, sau đó ghét bỏ nhìn Quan Bác Văn đi theo xuống đài, nhíu mày —— mấy tháng không thấy, vị ảnh đế này giống như càng ngày càng không đáng tin cậy.
Chờ hình ảnh Lương Chu kết thúc trên màn ảnh, Dư Sơ Lâm đứng dậy, cười duỗi người, nghiêng đầu nhìn Hà Long, nói: “Anh Hà, em đi vứt rác, anh đi mua nước uống đi, sau đó gặp nhau ở trên xe rồi đi tìm anh em, được không ạ?”
Hà Long gật đầu: “Được.”
Chờ khi Hà Long đi xa, hắn mím môi giảo hoạt cười một tiếng, quay đầu nhìn màn hình lớn trước mặt, lại xoay người đi tới tầng năm bán quần áo —— anh hắn được thưởng, hắn dù sao cũng nên bày tỏ chút gì đó.
Lương Chu xuống sân khấu rời đi trước, Quan Bác Văn tỏ vẻ không hề ngoài ý muốn.
Vương Thần mỉm cười quét mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, giơ tay che kín nụ cười bên khóe miệng —— Lương Chu, để anh đắc ý thêm một hồi, sau một hồi, xem anh hết đắc ý không đứng lên nổi.
Lương Chu vừa rời khỏi sân khấu thì gọi điện thoại cho Dư Sơ Lâm, nhưng không thấy ai nhận. Nhíu mày, lại gọi điện thoại cho Hà Long, khi biết Dư Sơ Lâm không có ở bên cạnh hắn thì biểu tình hơi biến đổi.
“Mau đi tìm Sơ Lâm, Lương Tử Tu có thể sẽ động thủ.”
Sắc mặt Hà Long đại biến, vứt bỏ kẹo hồ lô cầm trong tay, nhanh chóng chạy vào trong siêu thị.
Tại chỗ ngoặt góc hành lang, Dư Sơ Lâm cầm quà tặng đi tới thì gặp hai người đàn ông bình thường từ trong góc tối đi ra chặn đường hắn.
Dư Sơ Lâm dừng bước, ngẩng đầu quan sát bọn họ, nhíu mày: “Các người là ai?”
Hai người tiến lên, một trái một phải đè vai hắn, mỉm cười: “Dư thiếu gia, ông chủ nhà tôi tìm cậu có chút chuyện, cậu đi theo chúng tôi một chuyến đi.”
“…” Đây là lời kịch gì vậy?
Dư Sơ Lâm phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, nhưng một trong hai người đàn ông xoa lưng hắn, gõ gõ: “Thành thật một chút, đừng nhúc nhích, cũng chớ có kêu, bằng không tao đụng tới anh mày trước.”
Chỗ bị gõ bị đau, không giống như dùng tay gõ, hắn cau mày, trong lòng thì lặng xuống —— trong hai người này, khả năng có một người có vũ khí.
Trên mạng, tin tức Lương Chu lợi dụng Vinh Quang rửa tiền cũng bắt đầu che trời lấp đất truyền khắp, một phần văn kiện bí mật bị một người thần bí gửi đến Cục cảnh sát.
Dư Sơ Lâm thật sự mất tích.
Lương Chu một đêm không ngủ, dù trong lòng hắn biết việc này sẽ phát sinh nhưng vẫn nôn nóng không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh sát kinh tế đột nhiên đến Vinh Quang, cầm theo công văn điều tra yêu cầu kiểm tra. Lương Chu sau khi nhận được tin tức thì đến công ty, ghế còn chưa ngồi nóng chỗ thì liền bị mời tới Cục cảnh sát uống trà.
Các cơ quan truyền thông vừa đăng tin tức chúc mừng Lương Chu đoạt giải hoàn toàn choáng váng, sau đó lại giống như ngửi được mùi thịt tanh máu chó mà hưng phấn, tìm kiếm đào sâu gốc rễ Vinh Quang, hy vọng có thể đào ra được nội tình gì đó.
Nhưng vào lúc này, Vương Thần bị truyền thông trào phúng “Lấy lòng Lương Chu lại bị tàn nhẫn làm lơ” khóc lóc mở một cuộc họp báo, thừa nhận mình có thân phận bạn gái Lương Chu, nhưng sau đó lại bày tỏ sự tiếc nuối rằng hai người mấy ngày trước vì ý kiến không hợp nhau mà chia tay.
Vì ý kiến gì lại không hợp?
Bởi vì Lương Chu chấp mê bất ngộ, còn không phải vì dùng Vinh Quang để rửa tiền đen sao.
“…” Có bệnh. Đây chính là lời đánh giá nhất trí của truyền thông khi đánh giá về cô. Ai không biết bối cảnh của Lương Chu, cha có tiền, mẹ có tiền, mình còn là ảnh đế, còn có một công ty, đên cũng chưa từng đen, tẩy cái gì chứ? Tiền người ta có từ trước tới nay đều rất sạch được không.
Vương Thần khóc rũ rượu, cầm ra một xấp tài liệu, nói cô vốn dĩ cũng không tin Lương Chu sẽ làm việc phạm pháp, nhưng các người nhìn đi, Vinh Quang căn bản không thể kiếm được số tiền nhiều như vậy, mấy năm nay còn thành lập công ty con và rạp chiếu bóng, còn đầu tư rất nhiều cho các dự án điện ảnh, hơn nữa số tiền dùng cho cuộc thi tuyển tài năng tre cũng đâu phải số tiền tiêu lẻ tẻ, chỉ bằng việc thu vào là hoàn toàn không hợp lý, kẻ ngu cũng nhìn ra được vấn đề.
Vì không phải là kẻ ngu, một đám paparazzi bát quái chuyên nghiệp phóng viên chuyên gia về tài chính tư pháp nhảy vào cuộc, sau khi lật lên lật xuống chồng tài liệu thì cũng quyết định u mê.
Không sai, Lương Chu nhất định là có tẩy tiền đen! Trên tập tài liệu đó đều là do Lương Chu ký tến, các mục đều có vấn đề, các người nhìn số tiền đầu tư bộ phim 《 gián điệp 》kia xem, đầu tư năm mươi triệu, kiếm lời chỉ mấy trăm triệu, khẳng định là có tẩy tiền!
Vương Thần thấy bọn họ thông suốt, bi phẫn bày tỏ, cô chính là vì phản đối Lương Chu làm chuyện phạm pháp nên mới rời khỏi hắn rời khỏi Vinh Quang đến bên Vinh Hoa.
Các phóng viên sôi trào, hỏi cô, ông chủ đích thực sau màn Vinh Hoa có phải là Lương Chu hay không?
Vương Thần gật đầu, nói Lương Chu mấy tháng trước đã bắt đầu muốn tẩy trắng Vinh Quang, vừa hay Vinh Hoa hỗn loạn nên tâm tư hắn liền chuyển, đánh chủ ý lên Vinh Hoa. Đầu tiên, hắn đầu tư cho Vinh Hoa, sau đó lấy được quyền quản lý của Vinh Hoa thì đẩy cô vào vị trí ban giám đốc Vinh Hoa, muốn cô tiếp tục hỗ trợ hắn rửa tiền đen.
Cô chỉ là một nữ nhân, vốn dĩ nhát gan nên không muốn giúp hắn làm những việc này, không nghĩ tới Lương Chu lòng dạ đen tối, tim gan cứng rắn, không thể ép buộc cô làm nên hai người cãi nhau một trận rồi chia tay. Bây giờ chuyện rửa tiền bị lộ ra ngoài, cô bày tỏ mình rất thương tâm, cũng rất sợ hãi, còn nguyện ý trợ giúp liên ngành* điều tra, hy vọng Lương Chu có thể sớm ngày quay đầu lại là bờ.
Chuyện sáng sớm xảy ra này thật là náo nhiệt, ngày hôm qua Lương Chu còn rạng rỡ vô hạn mà nay liền vào Cục cảnh sát, Vinh Quang càng rơi vào quẫn cảnh gặp phải vấn đề bị điều tra. Cốt truyện này phát triển quả thật quá cẩu huyết.
Sau đó mọi người bắt đầu đồng tình Triệu Tri là đương nhiệm vị trí chủ tịch không bao lâu thì liền gặp phải vấn đề này. Tỉ mỉ suy nghĩ, việc Lương Chu đột nhiên đẩy vị trí chủ tịch này cho Triệu Tri, có phải hay không chuẩn bị lấy Triệu Tri ra làm bia đỡ đạn?
Ái chà chà, xã hội thượng lưu thật phức tạp, bên trong thật đen tối.
===
Ngoài lề chút:
Liên ngành ở đây có lẽ bao gồm các ngành tư pháp, tài chính cùng điều tra như Công an, chi cục thuế,…
Mèo: Không hiểu sao lại nghĩ bác Quan và bé Long có gì đó với nhau!
Lương Chu trợn mắt, xoay người ôm lấy hắn, cúi đầu hôn trán hắn, nhỏ giọng hỏi: “Không ngủ được sao?”
“Cái kia, quà tặng của anh…” Dư Sơ Lâm chôn mặt vào trong ngực hắn, giơ hộp quà trong tay ra, vẫy vẫy: “Không đeo vào giúp em sao?”
Lương Chu cong miệng, nhéo nhéo tay hắn, nói: “Anh sẽ chờ đến lúc em đeo cho anh, ừm, đương nhiên, là khi em đã thích anh.”
“Em vốn luôn thích anh.” Dư Sơ Lâm khó hiểu.
“Không phải loại thích giữa thân nhân với nhau.” Lương Chu đứng dậy, bật đèn bàn, từ trong tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền bạc, lại mở hộp quà ra lấy một chiếc nhẫn, xuyên vào sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ giúp hắn, sờ sờ mặt hắn, mỉm cười: “Là kiểu thích giữa những người yêu, hiểu không?”
Dư Sơ Lâm giơ tay sờ sờ dây chuyền mát lạnh trên cổ, bò dậy, đối diện với Lương Chu, nắm tay hắn: “Anh…”
“Ừm, anh hiểu.” Lương Chu cầm lại tay hắn, xích lại gần hôn đôi mắt hắn: “Anh nói rồi, chờ em lớn lên. Em đồng ý ở bên anh đã khiến anh rất thỏa mãn rồi, anh có thể chờ em, em đừng vội.”
Đôi mắt bị hôn có cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác giống như có người dùng lông chim chọc nhẹ, quét thẳng vào đáy lòng. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu của Lương Chu dưới ánh đèn ngủ ấm áp, trong lòng đột nhiên có chút chua xót lại có chút không biết nên làm sao, thật lâu sau, hắn thở sâu, nhào người ôm lấy anh hắn: “Vâng, cảm ơn anh.”
Lương Chu cúi đầu cọ cọ tóc của hắn, thở dài: “Sơ Lâm.. Em phải lớn lên thật nhanh.”
“Vâng.” Có một hạt giống chậm rãi rơi vào lòng sông đen tối, bị ánh nước lây nhiễm, chậm rãi nẩy mầm, sau đó nở ra một đóa hoa xinh đẹp, ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng cả mặt sông có gợn sóng mỏng manh. (ý nói Dư Sơ Lâm đang từ tình thân biến đổi sang tình yêu)
Sau khi gặp phải đả kích nghiêm trọng, Vinh Hoa vẫn như một kỳ tích không bị phá sản.
Triệu Tri vừa mới nhìn hồ sơ mới, biểu tình khó coi: “Vậy mà có người đầu tư tài chính cho Vinh Hoa.”
“Ai cơ?” Trương Khiêm tò mò: “Lương Kiến còn có người bạn tốt như vậy sao? Với nhân phẩm của hắn?”
“Là Vương Thần.” Triệu Tri đóng tập hồ sơ lại, cũng rất khó hiểu: “Khi Lương Kiến ly hôn, Vương Thần đột nhiên giải ước với Vinh Quang, còn một lần thanh toán hết tiền bồi thường hợp đồng, lấy thu nhập của cô ấy quả là có chút kỳ quặc.”
“Cô ta lấy được tài liệu cơ mật của Vinh Quang, tự nhiên là phải chạy rồi.” Lương Chu đẩy máy tính ra, nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, nhỏ xong thì chớp chớp mắt, nói tiếp: “Sau lưng cô ta có người hỗ trợ, hẳn là Lương Tử Tu.”
“Lương Tử Tu?” Trương Khiêm trừng lớn mắt: “Hắn không phải mất tích sao? Hơn nữa, hắn từ đầu lấy được số tiền lớn như vậy để đầu tư cho Vinh Hoa, quá kỳ quái rồi.”
“Là Lưu gia.” Có người mở miệng đầu tiên, đầu óc Triệu Tri rất nhanh xoay chuyển, nói nhanh: “Loại trừ tất cả các đáp án sau không có khả năng, chỉ lưu lại một đáp án có vẻ hơi hoang đường nhưng nhất định là đúng. Bên người Lương Tử Tu hầu như không có ít hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu), nhưng người có thể lấy ra số tiền lớn như vậy thì không nhiều người lắm, Vương Thần là người làm việc này cho Lương Tử Tu thì càng không cần phải nói tới, như vậy sau khi loại bỏ những người trong mạng lưới quan hệ của Lương Tử Tu, có thể lấy ra được số tiền như vậy thì cũng chỉ còn lại Lưu gia. Lưu Gia bên ngoài giả bộ vì con gái đau lòng mà rời khỏi thành phố B, buông lỏng tâm phòng bị của Lương Kiến, trong tối thì ngầm liên lạc với Lương Tử Tu, muốn mượn tay hắn phá hỏng Lương Kiến… Nếu thật sự là cái kịch bản này, tâm tư kia của Lưu gia cũng thật là độc.”
“Ngọa tào! Vậy mà cũng được? Lương Tử Tu kia dựa vào cái gì mà phải nghe lời Lưu gia?” Trương Khiêm vẫn còn choáng váng với cái suy đoán này.
“Chỉ bằng hắn không phải con ruột của Lưu Vũ.” Triệu Tri sau khi nghĩ thông suốt thì lại bình tĩnh, giải thích: “Cậu cho là vợ Lương Kiến nói trên mạng là đáng thương sao? Bà ta có thể nín hận ý với Lương Kiến nhiều năm như vậy là vì sao? Tiền? Tài sản Lương kiến sớm đã bị bà ta đào móc hết rồi. Lưu Vũ khi còn là Lương phu nhân thích nhất chính là mang con gái đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng mua sắm, mỗi lần mua sắm đều là tiêu tiền triệu, cái này còn không có bao gồm những đồ trang sức châu báu mua hàng năm cùng siêu xe biệt thự sang trọng, hơn nữa, bà ta cũng len lén giấu tiền… Con số trên trời, Lương Kiến nhiều năm như vậy có thể đều kiếm tiền cho bà ta.”
“Trời tôi ơi…”Trương Khiêm như tự mở ra một cánh cửa thế giới mới, lẩm bẩm: “Phụ nữ thật đáng sợ…”
“Đúng là như vậy.” Lương Chu gật đầu, nói: “Nhưng Lưu Hào càng đáng sợ hơn, hai cha con Lương Kiến có ngày hôm nay đều do hắn tính kế, vì tiến quân vào thành phố B, h ắn cũng coi như mất một phen tâm tư.”
“Lưu Hào?” Triệu Tri cau mày, rơi vào trầm tư.
“Hắn muốn một hòn đá hạ hai con chim, tôi tra được một ít thứ, anh nhìn một chút.” Lương Chu cất lọ thuốc nước mắt, ném phần hồ sơ qua: “Vương Thần lấy được toàn bộ hồ sơ là giả, anh nghĩ cho kỹ một chút, Lưu Hào chắc là muốn dùng những thứ kia để Lương Tử Tu đi đối phó chúng ta, anh chuẩn bị một chút đi.”
Triệu Tri nghe vậy biểu tình thả lỏng lại, gật đầu: “Anh biết.” Nếu sớm có chuẩn bị, vậy không có gì phải sợ nữa.
Ngọa tào, đây là biết cái gì? Hắn sao không biết rõ nhỉ? Trương Khiêm tò mò nhìn hai người, nắm tóc: “Ai có thể giải thích cho tôi một chút không, mấy thứ lộn xộn này… là thứ đồ chơi gì vậy? Các người sao lại cảm thấy việc này có dính dáng tới Lưu Hào? Có lời gì còn chưa nhắc tới không?”
Triệu Tri liếc mắt thật sâu nhìn hắn, thâm ý, nói: “Xem ra cậu thật sự cần phải xin nghỉ phép, nghe nói dùng não nhiều quá sẽ làm não tàn.”
“Cái này tôi sẽ duyệt.” Lương Chu mở một tập hồ sơ, dùng ánh mắt ý bảo Trương Khiêm cút đi: “Không phải muốn kỳ nghỉ sao? Đi đi, cứ tùy tiện nghỉ đi.”
“…” Hắn đột nhiên không muốn nghỉ phép thì sao đây? Khẩn cầu nói cho hắn biết sự thật chân tướng đi!
Nửa tháng sau, cổ đông mới Vương Thần liên hợp với các cổ đông nhỏ, đem Lương Kiến hạ đài.
Có vốn, thay đổi người quản lý, Vinh Hoa giống như ăn thuốc kích thích, sau đó thay đổi phương hướng phát triển, chỉnh đống từng người và tài chính đầu tư, sau đó ngắn ngủi trong vòng hai tháng đã loại bỏ phần lớn những chi nhánh không có khả năng phát triển, đem tất cả vốn tập trung đầu tư mảng điện ảnh.
Khác với tính cách, biểu hiện ngu ngốc bên ngoài, Vương Thần quản lý công ty phải nói là bá đạo độc tài, nói một không hai, nếu so sánh một chút thật sự là đáng sợ. “Gián điệp” tung ra vào tháng mười hấp thụ ánh sáng tiểu đóa hoa là Vương Thần, bạn dùng mạng có tâm tư tìm hiểu cô, sau đó trừ bỏ tin tức trong khi quay “gián điệp” cô thích Lương Chu và thích bát nạt nhân viên công tác linh tinh ra thì cũng không thể tìm hiểu thêm được gì nữa.
Một nghệ sĩ bình thường như vậy, sao đột nhiên lắc mình biến thành một thành viên trong ban giám độc được, nói không có mờ ai, ai tin? Sau đó, các bạn trên mang liền đoán, phía trước Vương Thần là nghệ sĩ của Vinh Quang, nhìn qua lại rất yêu Lương Chu… Chẳng lẽ ông chủ sau màn của Vinh Hoa hôm nay chính là Lương Chu sao? Và Vương Thần chỉ là một quân cờ trên bàn cờ nổi sao?
Có thể nói, các bạn trên mạng đã đoán đúng một nửa rồi, Vương Thần đúng là một quân cờ nhưng không phải quân cờ của Lương Chu.
Lương Tử Tu râu ria xồm xoàm ngồi trước máy vi tính, biểu tình tối tăm, ánh mắt uy nghiêm, khi nhìn tới những tin tức liên quan tới xì căng đan của Vương Thần và Lương Chu thì đột nhiên nở nụ cười.
Người Lương gia, hắn một người cũng không bỏ qua!
Trong một đêm, phần lớn mọi người đều đoán già đoán non hai giám đốc Vinh Quang và Vinh Hoa có liên quan tới nhau, đột nhiên tất cả đều tung ra.
Lương Chu bận rộn liên hợp với cậu út Chu Thanh Hòa hố đầu tư Diêm Khải Văn, nghe tin tức bát quái này thì cau mày, dứt khoát ném chức vị tổng giám đốc Vinh Quang ủy nhiệm cho Triệu Tri, còn mình thì chỉ giữa cái danh tổng giám đốc mỗi ngày chạy đến Thanh Trì.
Giấy ủy nhiệm vừa được công bố, các bạn trên mạng đều choáng váng, sau đó lại động não lớn. Đây là cái gì? Là trần trụi vả mặt nhau! Không phải đều truyền tới tin tức giám đốc hai công ty mập mờ sao? Không những giải thích còn bỏ lại vị trí là sao?
Các bạn trên mạng đều bị phương thức không bình thường này làm chấn động sáng tỏ, sau đó lại tích cực chạy tới trang web của Vinh Quang, để lại tin nhắn thao thao bất tuyệt kính nể tính cách Lương Chu, cũng nhao nhao bày tỏ rằng —— rất hiểu kẻ nhà giàu, không yêu anh, không thương anh nữa, gặp lại nhé!
Đối với sự kiện “Xì căng đan Lương Chu bị đánh vả vào mặt”, Vương Thần mỉm cười, lần đầu tiên chính diện đáp trả sự kiện xì căng đan, nói rằng tất cả đều là sự hiểu lầm, cô và Lương Chu chỉ là “Bạn tốt”.
“Tôi phi, ai quen biết cô ta!” Trương Khiêm vứt tờ báo, sinh hờn dỗi: “Lương Chu thật chẳng biết tự kiểm điểm, Tiểu Dư thật đáng thương.”
Quan Bác Văn liếc nhìn hắn, tiếp tục chơi di động. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, hai năm trước chỉ là di động cục gạch mà giờ đã có thể lên mạng chơi điện tử, thật lợi hại, quá vui sướng.
Tâm tình hắn vui sướng mở chim cánh cụt, tìm tài khoản Dư Sơ Lâm, click mở, cạch cạch cạch đánh chữ.
Ta yêu Quan ảnh đế: Tiểu Dư ới, Lương Chu nhà em leo tường kìa, mau tới nhanh đánh gãy chân hắn đi. Đừng nói là anh cáo mật (bí mật báo cáo) nhé, chính nghĩa đứng bên em, nắm tay, cố gắng lên!
Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Dư Sơ Lâm cầm di động ra, nhìn đến tin tức này, không nói đỡ trán.
Sơ Lâm: Chú Quan à, từ bỏ giãy giụa đi, cho dù cháu đánh gãy chân anh cháu thì chú vẫn phải đi công tác, chú vẫn phải đi làm đấy thôi.
Ta yêu Quan ảnh đế: Tiểu Dư, em nói như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào cả.
Lý Đào nhìn Dư Sơ Lâm cầm di động trò chuyện vui vẻ, đột nhiên hỏi: “Trong trường học còn có fan Lương Chu quấy rầy cậu sao?”
“Hả?” Dư Sơ Lâm hoàn hồn, cất di động, trả lời: “Khá tốt, mọi người nhiệt tình xong thì cũng không quấy rầy tớ nữa, truyền thông gì anh tớ cũng đều đã lót đường rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người đâu.”
“Ừ.” Lý Đào lại nằm bò, nhìn sách, “Vậy là tốt rồi.”
Thời gian trôi qua chậm chãi, chẳng mấy lúc tới cuối năm, Vinh Hoa sau một thời gian chuyên chú phát triển điện ảnh thì hoàn toàn thoát ly hướng phát triển với Vinh Quang.
—— một là công ty giải trí tổng hợp, một là công ty chuyên đầu tư điện ảnh, vị trí đứng khác biệt, không có gì bóp nát.
Trong buổi lễ trao giải thưởng giải trí cuối năm, Lương Chu lần nữa tham dự hoạt động lần này với tư cách đoạt giải nhờ bộ phim “Gián điệp”.
Dư Sơ Lâm nằm ổ trong xe, cầm MP3, tay thì cầm kẹo que đưa cho Hà Long ngồi bên cạnh: “Anh Hà, cho anh ăn này, vị dâu tây đấy.”
Hà Long bôn ba mấy tháng ở bên ngoài nhìn càng cao lớn đen nhẻm hơn, lúc này yên lặng nhận kẹo, rất thuần thục bóc vỏ kẹo và nhét vào miệng, hàm hồ nói: “Tại sao em không đi vào cùng cậu chủ?”Thảm đỏ, lễ trao giải, sau đó là tiệc chúc mừng, đó chính là mấy giờ, làm gì lại cùng một tài xế kiêm phụ tá giống như bảo mẫu ở trong xe này chứ, đi ra ngoài dạo không phải càng tốt hơn sao.
“Tránh tranh cãi.” Dư Sơ Lâm nhét vào miệng một miếng chocolate, cười tủm tỉm nói: “Anh em rất nhanh sẽ đi ra.”
Vừa mới thi xong kỳ thi tháng 12, hắn có chút thả lỏng, nên lời nói cũng thay đổi ít nhiều, còn cười đùa nói: “Hơn nữa, em mặc như vậy thì sao đi vào được.”
Hôm nay, trường học tự dưng cho nghỉ học, hắn vừa mới về nhà đã bị Lương Chu kéo lên xe, cặp sách và áo khoác đúng cùng một chỗ với Lương Chu mặc âu phục đi giày da, nhìn sao cũng thấy không hợp phong cách.
Hà Long gật đầu, móc điện thoại di động ra nhìn, khởi động ô tô: “Ông chủ bảo anh đưa em đi ăn cơm tối, chỗ ngồi đã được đặt xong, đi thôi.”
Dư Sơ Lâm gật đầu.
Tại buổi lễ trao giải, Lương Chu không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, rất là bất mãn với người giới thiệu nói lảm nhảm lời vô nghĩa về khách quý.
“Đây là làm sao vậy?” Quan Bác Văn tư thái ưu nhã, mặt mang nụ cười, lời nói lại rất bình dị: “Bị bệnh trĩ à? Sao lại ngồi không yên vậy.”
Lương Chu liếc hắn một cái, thanh âm trầm thấp, giọng rất đáng sợ: “Sơ Lâm hôm nay có nửa ngày nghỉ.”
Quan Bác Văn cười hiểu rõ, trong mắt hiện lên bỡn cợt, trêu đùa: “Nóng lòng về nhà, à?”
“Em ấy đang ngồi chờ trên xe, tôi đã bảo Hà Long dẫn em ấy đi ăn cơm.”
“Hả? Hà Long?” Quan Bác Văn hứng thú, dí sát người vào một chút, hỏi: “Là trợ lý của cậu vẫn còn ở đây sao? Thật lâu rồi không gặp hắn nhé, tôi còn tưởng cậu đã sa thải cậu ta cơ đấy.”
Lương Chu nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự quan sát.
Quan Bác Văn nhướng mày: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu thích đàn ông, tôi chỉ là tò mò nên hỏi một chút thôi.”
“Vậy à?” Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn trên khán đài, thái độ rõ ràng là qua loa có lệ, giọng nói thì vẫn hoài nghi.
“…Này, trợ lý của cậu lúc trước đi làm gì vậy?”
“A.”
“…” Sao không đáng yêu như vậy, xứng đáng vẫn là con gà tơ!
Ăn xong cơm tối thì lễ trao giải đã tiến hành đến một nửa, Dư Sơ Lâm vung tay lên, quyết định mang Hà Long đi siêu thị dạo.
“Siêu thị này có tầng bốn là phố ăn vặt, nơi đó mặc dù không lớn nhưng đồ ăn khá ngon, em mang anh đi thưởng thức một chút.” Dư Sơ Lâm đứng ở trên thang máy cuộn, nghiêng đầu nói với Hà Long.
Hà Long nhìn chằm chằm vị trí dạ dày của hắn, dừng một chút, uyển chuyển nhắc nhở: “Cậu chủ Sơ Lâm khẩu vị thật tốt.” Cho nên cậu đừng có ăn nữa, cơm tối đã ăn nhiều như vậy, còn không thấy trướng sao?
“Khẩu vị tốt thì mới có thể cao lên nhanh, lại nói, em lúc ăn tối còn chưa có no đâu, vừa vặn có thể ăn thêm chút đồ ăn vặt.” Tâm tình Dư Sơ Lâm rất tốt, vuốt bụng xúc động, nói: “Anh không phát hiện em cao lên rồi sao? Anh Hà, anh cũng nên ăn nhiều một chút, nếu không thì bác Hà sẽ rất lo lắng cho anh đấy.”
“… Anh sẽ.” Mấy tháng không thấy, cậu chủ Sơ Lâm giống như càng ăn khỏe hơn thì phải… Rốt cuộc ông chủ nhà hắn đã nuôi kiểu gì vậy.
Lễ trao giải tiến hành được một nửa, Vương Thần khoan thai đến muộn.
Cô mỉm cười đi đến bên người Lương Chu, cười lễ phép, giọng nói lại đắc ý: “Ban đầu cự tuyệt tôi, hối hận không? Không nghĩ tới có ngày tôi và anh lại ngồi ngang hàng nhau nhỉ, Lương Tổng giám đốc, anh cho là tôi thích chuyện xì căng đan với anh sao? Không, tôi ngại hạ giá.”
Lương Chu ngay cả đầu cũng lười di chuyển, mắt vẫn nhìn trên đài, hoàn toàn làm lơ cô.
Tâm tình Quan Bác Văn thì không tốt, nghe vậy nghiêng đầu, cười đến thân thiết nho nhã: “Có bệnh, uống thuốc, hiểu không?”
Vương Thần tươi cười cứng đờ, cố kỵ camera, quay đầu, ngẩng cao cằm, đi đến ngồi xuống vị trí của mình.
Dư Sơ Lâm bưng một chén nhỏ sốt cay và khoai tây ăn, tay chỉ vào Quan Bác Văn ở trên màn hình lớn, thắc mắc: “Anh Hà, anh nhìn chú Quan đang nói gì vậy, ống kính quét qua nhanh quá.”
Hà Long cầm một chuỗi kẹo hồ lô, hai mắt tinh anh quét qua nhóm thiếu nam thiếu nữ đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào mành hình lớn, lông mày co rúc: “Chắc hẳn là ‘xin chào’ đi.”
“Vậy à, người phụ nữ đó thật đáng ghét, chú Quan sao lại chào hỏi người đó chứ, tình tính cũng quá tốt đi.” Dư Sơ lâm cảm thán nói, ăn nốt miếng khoai tây cuối, sau đó lại nhìn tiếp vào màn hình phát sóng trực tiếp lễ trao giải.
Hà Long tỏ vẻ muốn đi tìm người quản lý siêu thị nói chuyện, anh nói anh bán đồ gia dụng thì cứ bán đi, không có việc gì sao còn treo một cái màn hình rõ to truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng điện ảnh cuối năm làm cái gì? Muốn gia tăng khách hàng cũng đâu cần phải làm như vậy?
Hàng năm, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất sẽ bắt đầu, sau khi khách quý nói hàng loạt lời nói nhảm vô nghĩa sẽ bắt đầu đọc danh sách, sau khi đọc xong, khách quý sẽ bấm một cái nút và kích động đọc tên Lương Chu.
Khóe miệng Lương Chu mang theo một nụ cười rất nhạt, đi lên đài nhận chiếc cúp từ trong tay vị khách quý là Quan Bác Văn, hai người còn thân thiết ôm nhau.
“Cố ý kéo thời gian, hả?”
Quan Bác Văn cao hứng vỗ vỗ lưng hắn, làm bộ đàn anh tốt suy nghĩ cho đàn em, mỉm cười: “Để cậu chiếm nhiều chút ống kính, không cần phải cảm ơn anh đâu.”
Sau khi ôm kết thúc, Quan Bác Văn lùi ra, nhường lại microphone, Lương Chu tiếp nhận và nói vài câu cảm ơn, sau đó lại cúi đầu cảm ơn và đi xuống đài.
Dư Sơ Lâm giả vờ vứt chén khoai tây, vỗ tay: “Anh thật là đẹp trai.”
Hà Long kiêu ngạo gật đầu, sau đó ghét bỏ nhìn Quan Bác Văn đi theo xuống đài, nhíu mày —— mấy tháng không thấy, vị ảnh đế này giống như càng ngày càng không đáng tin cậy.
Chờ hình ảnh Lương Chu kết thúc trên màn ảnh, Dư Sơ Lâm đứng dậy, cười duỗi người, nghiêng đầu nhìn Hà Long, nói: “Anh Hà, em đi vứt rác, anh đi mua nước uống đi, sau đó gặp nhau ở trên xe rồi đi tìm anh em, được không ạ?”
Hà Long gật đầu: “Được.”
Chờ khi Hà Long đi xa, hắn mím môi giảo hoạt cười một tiếng, quay đầu nhìn màn hình lớn trước mặt, lại xoay người đi tới tầng năm bán quần áo —— anh hắn được thưởng, hắn dù sao cũng nên bày tỏ chút gì đó.
Lương Chu xuống sân khấu rời đi trước, Quan Bác Văn tỏ vẻ không hề ngoài ý muốn.
Vương Thần mỉm cười quét mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, giơ tay che kín nụ cười bên khóe miệng —— Lương Chu, để anh đắc ý thêm một hồi, sau một hồi, xem anh hết đắc ý không đứng lên nổi.
Lương Chu vừa rời khỏi sân khấu thì gọi điện thoại cho Dư Sơ Lâm, nhưng không thấy ai nhận. Nhíu mày, lại gọi điện thoại cho Hà Long, khi biết Dư Sơ Lâm không có ở bên cạnh hắn thì biểu tình hơi biến đổi.
“Mau đi tìm Sơ Lâm, Lương Tử Tu có thể sẽ động thủ.”
Sắc mặt Hà Long đại biến, vứt bỏ kẹo hồ lô cầm trong tay, nhanh chóng chạy vào trong siêu thị.
Tại chỗ ngoặt góc hành lang, Dư Sơ Lâm cầm quà tặng đi tới thì gặp hai người đàn ông bình thường từ trong góc tối đi ra chặn đường hắn.
Dư Sơ Lâm dừng bước, ngẩng đầu quan sát bọn họ, nhíu mày: “Các người là ai?”
Hai người tiến lên, một trái một phải đè vai hắn, mỉm cười: “Dư thiếu gia, ông chủ nhà tôi tìm cậu có chút chuyện, cậu đi theo chúng tôi một chuyến đi.”
“…” Đây là lời kịch gì vậy?
Dư Sơ Lâm phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, nhưng một trong hai người đàn ông xoa lưng hắn, gõ gõ: “Thành thật một chút, đừng nhúc nhích, cũng chớ có kêu, bằng không tao đụng tới anh mày trước.”
Chỗ bị gõ bị đau, không giống như dùng tay gõ, hắn cau mày, trong lòng thì lặng xuống —— trong hai người này, khả năng có một người có vũ khí.
Trên mạng, tin tức Lương Chu lợi dụng Vinh Quang rửa tiền cũng bắt đầu che trời lấp đất truyền khắp, một phần văn kiện bí mật bị một người thần bí gửi đến Cục cảnh sát.
Dư Sơ Lâm thật sự mất tích.
Lương Chu một đêm không ngủ, dù trong lòng hắn biết việc này sẽ phát sinh nhưng vẫn nôn nóng không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh sát kinh tế đột nhiên đến Vinh Quang, cầm theo công văn điều tra yêu cầu kiểm tra. Lương Chu sau khi nhận được tin tức thì đến công ty, ghế còn chưa ngồi nóng chỗ thì liền bị mời tới Cục cảnh sát uống trà.
Các cơ quan truyền thông vừa đăng tin tức chúc mừng Lương Chu đoạt giải hoàn toàn choáng váng, sau đó lại giống như ngửi được mùi thịt tanh máu chó mà hưng phấn, tìm kiếm đào sâu gốc rễ Vinh Quang, hy vọng có thể đào ra được nội tình gì đó.
Nhưng vào lúc này, Vương Thần bị truyền thông trào phúng “Lấy lòng Lương Chu lại bị tàn nhẫn làm lơ” khóc lóc mở một cuộc họp báo, thừa nhận mình có thân phận bạn gái Lương Chu, nhưng sau đó lại bày tỏ sự tiếc nuối rằng hai người mấy ngày trước vì ý kiến không hợp nhau mà chia tay.
Vì ý kiến gì lại không hợp?
Bởi vì Lương Chu chấp mê bất ngộ, còn không phải vì dùng Vinh Quang để rửa tiền đen sao.
“…” Có bệnh. Đây chính là lời đánh giá nhất trí của truyền thông khi đánh giá về cô. Ai không biết bối cảnh của Lương Chu, cha có tiền, mẹ có tiền, mình còn là ảnh đế, còn có một công ty, đên cũng chưa từng đen, tẩy cái gì chứ? Tiền người ta có từ trước tới nay đều rất sạch được không.
Vương Thần khóc rũ rượu, cầm ra một xấp tài liệu, nói cô vốn dĩ cũng không tin Lương Chu sẽ làm việc phạm pháp, nhưng các người nhìn đi, Vinh Quang căn bản không thể kiếm được số tiền nhiều như vậy, mấy năm nay còn thành lập công ty con và rạp chiếu bóng, còn đầu tư rất nhiều cho các dự án điện ảnh, hơn nữa số tiền dùng cho cuộc thi tuyển tài năng tre cũng đâu phải số tiền tiêu lẻ tẻ, chỉ bằng việc thu vào là hoàn toàn không hợp lý, kẻ ngu cũng nhìn ra được vấn đề.
Vì không phải là kẻ ngu, một đám paparazzi bát quái chuyên nghiệp phóng viên chuyên gia về tài chính tư pháp nhảy vào cuộc, sau khi lật lên lật xuống chồng tài liệu thì cũng quyết định u mê.
Không sai, Lương Chu nhất định là có tẩy tiền đen! Trên tập tài liệu đó đều là do Lương Chu ký tến, các mục đều có vấn đề, các người nhìn số tiền đầu tư bộ phim 《 gián điệp 》kia xem, đầu tư năm mươi triệu, kiếm lời chỉ mấy trăm triệu, khẳng định là có tẩy tiền!
Vương Thần thấy bọn họ thông suốt, bi phẫn bày tỏ, cô chính là vì phản đối Lương Chu làm chuyện phạm pháp nên mới rời khỏi hắn rời khỏi Vinh Quang đến bên Vinh Hoa.
Các phóng viên sôi trào, hỏi cô, ông chủ đích thực sau màn Vinh Hoa có phải là Lương Chu hay không?
Vương Thần gật đầu, nói Lương Chu mấy tháng trước đã bắt đầu muốn tẩy trắng Vinh Quang, vừa hay Vinh Hoa hỗn loạn nên tâm tư hắn liền chuyển, đánh chủ ý lên Vinh Hoa. Đầu tiên, hắn đầu tư cho Vinh Hoa, sau đó lấy được quyền quản lý của Vinh Hoa thì đẩy cô vào vị trí ban giám đốc Vinh Hoa, muốn cô tiếp tục hỗ trợ hắn rửa tiền đen.
Cô chỉ là một nữ nhân, vốn dĩ nhát gan nên không muốn giúp hắn làm những việc này, không nghĩ tới Lương Chu lòng dạ đen tối, tim gan cứng rắn, không thể ép buộc cô làm nên hai người cãi nhau một trận rồi chia tay. Bây giờ chuyện rửa tiền bị lộ ra ngoài, cô bày tỏ mình rất thương tâm, cũng rất sợ hãi, còn nguyện ý trợ giúp liên ngành* điều tra, hy vọng Lương Chu có thể sớm ngày quay đầu lại là bờ.
Chuyện sáng sớm xảy ra này thật là náo nhiệt, ngày hôm qua Lương Chu còn rạng rỡ vô hạn mà nay liền vào Cục cảnh sát, Vinh Quang càng rơi vào quẫn cảnh gặp phải vấn đề bị điều tra. Cốt truyện này phát triển quả thật quá cẩu huyết.
Sau đó mọi người bắt đầu đồng tình Triệu Tri là đương nhiệm vị trí chủ tịch không bao lâu thì liền gặp phải vấn đề này. Tỉ mỉ suy nghĩ, việc Lương Chu đột nhiên đẩy vị trí chủ tịch này cho Triệu Tri, có phải hay không chuẩn bị lấy Triệu Tri ra làm bia đỡ đạn?
Ái chà chà, xã hội thượng lưu thật phức tạp, bên trong thật đen tối.
===
Ngoài lề chút:
Liên ngành ở đây có lẽ bao gồm các ngành tư pháp, tài chính cùng điều tra như Công an, chi cục thuế,…
Mèo: Không hiểu sao lại nghĩ bác Quan và bé Long có gì đó với nhau!
Bình luận truyện