Người Giữ Tháp
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Rei
Beta: TrinhTrinh
Khi thủy triều chậm chạp đến, Vương Viễn mang theo hai con cá đến nhà thôn trưởng.
Bậc thang đá màu trắng kéo dài kẹp giữa rừng cây xanh biếc, thẳng tắp như một đường vẽ, nơi dẫn tới là một ngọn hải đăng. Hải đăng cao 30 mét, toàn thân được sơn thành màu xám tro, vách tháp có vài lỗ thông gió hình vuông, một chiếc thang sắt tinh tế nối thẳng lên đến đỉnh. Đỉnh tháp hình dáng như đỉnh của đình nghỉ mát*, bộ phận rỗng ở chính giữa bắn ra ánh đèn màu vàng, chiếu thẳng đến ngoài khơi phía sau Vương Viễn.
Trong không khí phiêu đãng vị mặn của nước biển, tiếng nổ vang rền do làn sóng đập vào mỏm núi đá có vẻ càng ngày càng xa. Vương Viễn bước lên bậc thang đá cuối cùng, ánh sáng chiều tà chân trời cũng dần hạ xuống, tiếng hải âu lượn quanh, vách tháp như được phủ thêm một tầng màu tương, đỏ rực như một bộ lân giáp, nó ở trong mắt Vương Viễn đã biến thành người chiến sĩ khổng lồ đến từ thượng cổ, ánh mắt sáng rực như đuốc, dáng người hiên ngang lẫm lẫm.
Vương Viễn yêu thích ngọn hải đăng, hắn từ nhỏ đã mơ ước trở thành một người trông coi tháp.
Đảo nhỏ là hòn đảo dọc theo cửa biển Nam Hải, thuộc về chiến lược yếu địa. Sau khi kiến quốc chính phủ đã chi rất nhiều tiền để xây ngọn hải đăng này, đây là ngọn đèn chỉ đường cho tàu bè rời cảng. Thân phận người trông coi tháp không thể nghi ngờ là trọng yếu, ngang ngửa thủ vệ một phần đảo nhỏ. Huống chi đây lại là nghề nghiệp được người toàn thôn coi trọng nhất, đã vậy còn có thêm một phần thu nhập ổn định.
Mẹ Vương Viễn muốn con trai mang theo cá đến nhà thôn trưởng nói chuyện này. Vương Viễn đã mười tám tuổi, vừa đủ tư cách làm người trông coi tháp. Mà hiện nay Vương Viễn đang đứng ở trước cửa nhà thôn trưởng trừng thẳng đôi mắt —— hắn đã đứng suy nghĩ cả buổi trời mà vẫn còn chưa biết nên mở miệng như thế nào.
Vợ trưởng thôn dì Thanh mở cửa, nhiệt tình nghênh đón hắn đi vào cửa, “A Viễn đã về rồi? Mẹ con vẫn tốt chứ?”
Vương Viễn gãi đầu một cái, lộ ra một nụ cười mơ hồ, “Mẹ sai cháu đưa cá đến.”
“Giữ lại cho mẹ cháu làm canh cá đi.” Vợ trưởng thôn thân mật lôi kéo tay của hắn, từ phòng bếp cầm hai quả táo đưa cho hắn, “Lần trước A Thúc cháu từ Quảng Châu mua về, mang về cho mẹ ăn.”
“Cảm ơn dì Thanh.”
Vợ trưởng thôn dẫn hắn đến gian phòng bên cạnh, “A Thúc cháu gặp khách, dì đi xem xem, cháu chờ một chút.” Bà vào phòng, chẳng được bao lâu liền gọi Vương Viễn đi vào, “A Viễn tới!”
Vương Viễn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong trưởng thôn cao tuổi đang nói chuyện cùng một người trẻ tuổi mặc quân trang. Người trẻ tuổi kia Vương Viễn chưa từng gặp ở trong thôn bao giờ, ngũ quan kiên cường, lộ ra rõ ràng ý chí quân nhân, da dẻ tinh tế, không giống da dẻ ngư dân, thần tình rộng rãi, trong ánh mắt toát ra tầng ánh sáng rực rỡ. Một thân quân trang tăng thêm hiệu quả anh tuấn, giống như người tiên phong Thiên An Môn*trong ti vi, Vương Viễn vừa nhìn vừa tưởng tượng đến bộ dáng của mình khi mặc nó trên người.
Trưởng thôn là một ông lão hơn bảy mươi tuổi, nhìn thấy Vương Viễn rất vui vẻ, “A Viễn cuối cùng đã về rồi.”
“A Thúc khỏe.”
“Khổ cực rồi, ngồi. Ra biển lâu như vậy, lần này thu hoạch ra sao?”
Vương Viễn lắc đầu, “Hà thúc nói tháng sau còn muốn đi ra ngoài, bằng không quý này sẽ không có thu nhập.”
“Hiện tại thu hoạch không được, Hà thúc cháu áp lực cũng lớn.” Trưởng thôn nói chỉ chỉ người trẻ tuổi bên người, “Vị này chính là Dụ Phong Dụ đội trưởng, đại đội trưởng tân nhậm của bộ đội trú đảo, ngày hôm trước vừa tới, cháu cũng làm quen một chút. Dụ đội trưởng, đây là Vương Viễn, A Viễn. Thanh niên trong đội thuyền đánh cá của thôn.”
Dụ Phong đứng lên, “bộp” một cái chào tiêu chuẩn nhà binh, đưa tay, “Chào cậu!”
Vương Viễn thấy y dùng quân lễ chào mình, biểu tình vốn là mặt than bất ngờ bị sợ đến lông mày xoắn xuýt mà run lên hai lần, mới vừa đưa tay liền thu về dùng sức xoa lên trên quần mình hai lần mới dám cùng y bắt tay, “Dụ đội trưởng khỏe.”
Dụ Phong bị hắn chọc cười, “Đừng gọi đội trưởng, gọi Phong Ca! Phong trong phong hỏa ấy.”
Trưởng thôn cũng cười, “A Viễn mới mười tám tuổi, gọi Dụ đội trưởng ca ca là đúng.”
Dụ Phong hơi kinh ngạc, “Mười tám tuổi mà vạm vỡ thật.”
Vương Viễn cao xấp xỉ Dụ Phong, vóc người rắn chắc, đường nét bắp thịt trên cánh tay là kết quả do quanh năm rèn luyện trên biển.
“Chớ xem thường đứa nhỏ này, mười bốn tuổi cùng thúc thúc đi đánh cá. Bây giờ hài tử lớn rồi thì đa số đều ra ngoài làm việc, chỉ là mẹ hắn thân thể lại không được tốt lắm, hắn liền ở lại chỗ này cùng thúc thúc hắn ra biển.”
Dụ Phong vỗ lưng Vương Viễn, khen hắn, “Chàng trai tốt!”
Khuôn mặt xanh đen của Vương Viễn mơ hồ đỏ lên.
Ba người hàn huyên một lúc (phần lớn thời gian là Dụ Phong cùng trưởng thôn tán gẫu, Vương Viễn không quá biết nói chuyện). Dụ Phong còn phải chạy về căn cứ điểm danh. Thế là trưởng thôn tự mình đưa Dụ Phong tới cửa, “Có bộ đội ở đây thì chúng tôi yên tâm, Dụ đội trưởng có chuyện gì cũng có thể tới tìm tôi, có thể giúp đỡ được tôi nhất định giúp.”
Dụ Phong chào ông, “Ngài yên tâm, chúng cháu tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho mọi người.”
“Được được được, hoan nghênh cậu tới nhà làm khách.”
Dụ Phong nhìn về phía Vương Viễn, “Rảnh rỗi đến căn cứ chúng tôi chơi, cậu cứ nói với bọn họ là tới tìm tôi.”
Vương Viễn gật đầu, “Được.”
Bầu trời đã không còn là màu sắc khi Vương Viễn đến. Bầu trời đêm như rửa sạch, những ngôi sao nhỏ vụn cùng mặt trăng tỏa sáng trên đường nhỏ, bóng lưng Dụ Phong rời đi đã biến thành mảnh màu sắc duy nhất di động bên trong bức họa.
Trưởng thôn chắp tay sau lưng cười híp mắt nói, “Là một người trẻ tuổi rất tốt.”
Vương Viễn do dự nói, “A Thúc, mẹ muốn cháu đến nói với ngài... Mong ngài cân nhắc cháu làm người trông coi tháp đời tiếp theo.”
Trưởng thôn từ ái nhìn hắn, “A Viễn muốn làm người trông coi tháp à?”
Vương Viễn trầm mặc gật đầu.
“Người trông coi tháp rất khổ cực, một đời đều phải để lại ở trên đảo. Cháu không muốn đi xem một chút?”
“Mẹ không ra được, cháu cũng không muốn đi ra ngoài.”
“Thế nhưng cháu mới mười tám tuổi, quyết định nhanh như thế thúc sợ sau này cháu sẽ hối hận.”
Vương Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, “Sẽ không.”
Thôn trường vốn biết hắn có bao nhiêu yêu thích ngọn hải đăng kia, ông nhìn Vương Viễn lớn lên, hiểu rõ hắn như là hiểu rõ con trai mình. Vương Viễn trầm mặc hướng nội, không giỏi nói chuyện, lại chân thật thận trọng, rất thích hợp làm công việc này. Nhưng hắn tựa hồ còn quá nhỏ, để cho hắn tiếp nhận có lẽ là quyết định quá tàn nhẫn. Người tuổi trẻ bây giờ không nên lưu lại trên hòn đảo nhỏ hoang vu này, sau này nếu có cơ hội đi ra ngoài va chạm xã hội mới có thể mở ra một mảnh đất trời, một khi nhận công việc của người trông coi tháp thì cả đời này muốn đi ra ngoài cũng khó.
Trưởng thôn chậm rãi bước thong thả vào nhà, ở trong phòng rút hai hơi thuốc.
Vương Viễn quy củ ngồi trên băng ghế ở một bên, khép hai chân lại, tay đặt ở trên đầu gối cúi đầu. Chờ trưởng thôn hút thuốc xong, dì Thanh bưng hai bát trà lại đây, thấy bầu không khí không đúng, liền làm bộ cho Vương Viễn trái cây.
“A Viễn thế nào rồi? Đến, dì Thanh cho đường ăn.”
Vương Viễn cự tuyệt.
Trưởng thôn cuối cùng buông tẩu xuống, “Cháu không nên bướng bỉnh như vậy, thúc là vì muốn tốt cho cháu.”
Vương Viễn nghiêm túc nói, “A Thúc, cháu thật sự muốn làm người trông coi tháp, cháu sẽ không hối hận.”
Dì Thanh rõ ràng ý tứ của ông, “A Thúc cháu là sợ cháu quá cô đơn hiu quạnh, trông coi tháp rất khổ, người trẻ tuổi đều không muốn làm, cháu đi ra bên ngoài làm công, kiếm bộn tiền về hiếu thuận mẹ cháu.”
Vương Viễn mà đã bắt đầu bướng bỉnh, thì mười con trâu đều kéo không trở về, “Trung ca đi làm công cũng không trở lại, kiếm tiền nhiều liền cưới nữ nhân ở bên ngoài. Mẹ không muốn cháu ra bên ngoài làm công, đi rồi liền không trở lại.”
Trung ca là con trai vợ chồng trưởng thôn. Dì Thanh nghe trong lòng chua xót, không nói.
Trưởng thôn không cưỡng được hắn, thở dài, “Ngốc.”
Vương Viễn lấy trầm mặc đối kháng. Trưởng thôn nhìn bộ dáng của hắn, đành phải nói, “Được được được, thúc cũng không nói cháu. Hai ngày nữa cháu tới nơi này theo thúc cùng đến đó làm, trước tiên làm mấy ngày rồi quyết định.”
Vương Viễn cuối cùng hài lòng.
————————
*Đình nghỉ mát:
*Quảng trường Thiên An Môn:
Edit: Rei
Beta: TrinhTrinh
Khi thủy triều chậm chạp đến, Vương Viễn mang theo hai con cá đến nhà thôn trưởng.
Bậc thang đá màu trắng kéo dài kẹp giữa rừng cây xanh biếc, thẳng tắp như một đường vẽ, nơi dẫn tới là một ngọn hải đăng. Hải đăng cao 30 mét, toàn thân được sơn thành màu xám tro, vách tháp có vài lỗ thông gió hình vuông, một chiếc thang sắt tinh tế nối thẳng lên đến đỉnh. Đỉnh tháp hình dáng như đỉnh của đình nghỉ mát*, bộ phận rỗng ở chính giữa bắn ra ánh đèn màu vàng, chiếu thẳng đến ngoài khơi phía sau Vương Viễn.
Trong không khí phiêu đãng vị mặn của nước biển, tiếng nổ vang rền do làn sóng đập vào mỏm núi đá có vẻ càng ngày càng xa. Vương Viễn bước lên bậc thang đá cuối cùng, ánh sáng chiều tà chân trời cũng dần hạ xuống, tiếng hải âu lượn quanh, vách tháp như được phủ thêm một tầng màu tương, đỏ rực như một bộ lân giáp, nó ở trong mắt Vương Viễn đã biến thành người chiến sĩ khổng lồ đến từ thượng cổ, ánh mắt sáng rực như đuốc, dáng người hiên ngang lẫm lẫm.
Vương Viễn yêu thích ngọn hải đăng, hắn từ nhỏ đã mơ ước trở thành một người trông coi tháp.
Đảo nhỏ là hòn đảo dọc theo cửa biển Nam Hải, thuộc về chiến lược yếu địa. Sau khi kiến quốc chính phủ đã chi rất nhiều tiền để xây ngọn hải đăng này, đây là ngọn đèn chỉ đường cho tàu bè rời cảng. Thân phận người trông coi tháp không thể nghi ngờ là trọng yếu, ngang ngửa thủ vệ một phần đảo nhỏ. Huống chi đây lại là nghề nghiệp được người toàn thôn coi trọng nhất, đã vậy còn có thêm một phần thu nhập ổn định.
Mẹ Vương Viễn muốn con trai mang theo cá đến nhà thôn trưởng nói chuyện này. Vương Viễn đã mười tám tuổi, vừa đủ tư cách làm người trông coi tháp. Mà hiện nay Vương Viễn đang đứng ở trước cửa nhà thôn trưởng trừng thẳng đôi mắt —— hắn đã đứng suy nghĩ cả buổi trời mà vẫn còn chưa biết nên mở miệng như thế nào.
Vợ trưởng thôn dì Thanh mở cửa, nhiệt tình nghênh đón hắn đi vào cửa, “A Viễn đã về rồi? Mẹ con vẫn tốt chứ?”
Vương Viễn gãi đầu một cái, lộ ra một nụ cười mơ hồ, “Mẹ sai cháu đưa cá đến.”
“Giữ lại cho mẹ cháu làm canh cá đi.” Vợ trưởng thôn thân mật lôi kéo tay của hắn, từ phòng bếp cầm hai quả táo đưa cho hắn, “Lần trước A Thúc cháu từ Quảng Châu mua về, mang về cho mẹ ăn.”
“Cảm ơn dì Thanh.”
Vợ trưởng thôn dẫn hắn đến gian phòng bên cạnh, “A Thúc cháu gặp khách, dì đi xem xem, cháu chờ một chút.” Bà vào phòng, chẳng được bao lâu liền gọi Vương Viễn đi vào, “A Viễn tới!”
Vương Viễn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong trưởng thôn cao tuổi đang nói chuyện cùng một người trẻ tuổi mặc quân trang. Người trẻ tuổi kia Vương Viễn chưa từng gặp ở trong thôn bao giờ, ngũ quan kiên cường, lộ ra rõ ràng ý chí quân nhân, da dẻ tinh tế, không giống da dẻ ngư dân, thần tình rộng rãi, trong ánh mắt toát ra tầng ánh sáng rực rỡ. Một thân quân trang tăng thêm hiệu quả anh tuấn, giống như người tiên phong Thiên An Môn*trong ti vi, Vương Viễn vừa nhìn vừa tưởng tượng đến bộ dáng của mình khi mặc nó trên người.
Trưởng thôn là một ông lão hơn bảy mươi tuổi, nhìn thấy Vương Viễn rất vui vẻ, “A Viễn cuối cùng đã về rồi.”
“A Thúc khỏe.”
“Khổ cực rồi, ngồi. Ra biển lâu như vậy, lần này thu hoạch ra sao?”
Vương Viễn lắc đầu, “Hà thúc nói tháng sau còn muốn đi ra ngoài, bằng không quý này sẽ không có thu nhập.”
“Hiện tại thu hoạch không được, Hà thúc cháu áp lực cũng lớn.” Trưởng thôn nói chỉ chỉ người trẻ tuổi bên người, “Vị này chính là Dụ Phong Dụ đội trưởng, đại đội trưởng tân nhậm của bộ đội trú đảo, ngày hôm trước vừa tới, cháu cũng làm quen một chút. Dụ đội trưởng, đây là Vương Viễn, A Viễn. Thanh niên trong đội thuyền đánh cá của thôn.”
Dụ Phong đứng lên, “bộp” một cái chào tiêu chuẩn nhà binh, đưa tay, “Chào cậu!”
Vương Viễn thấy y dùng quân lễ chào mình, biểu tình vốn là mặt than bất ngờ bị sợ đến lông mày xoắn xuýt mà run lên hai lần, mới vừa đưa tay liền thu về dùng sức xoa lên trên quần mình hai lần mới dám cùng y bắt tay, “Dụ đội trưởng khỏe.”
Dụ Phong bị hắn chọc cười, “Đừng gọi đội trưởng, gọi Phong Ca! Phong trong phong hỏa ấy.”
Trưởng thôn cũng cười, “A Viễn mới mười tám tuổi, gọi Dụ đội trưởng ca ca là đúng.”
Dụ Phong hơi kinh ngạc, “Mười tám tuổi mà vạm vỡ thật.”
Vương Viễn cao xấp xỉ Dụ Phong, vóc người rắn chắc, đường nét bắp thịt trên cánh tay là kết quả do quanh năm rèn luyện trên biển.
“Chớ xem thường đứa nhỏ này, mười bốn tuổi cùng thúc thúc đi đánh cá. Bây giờ hài tử lớn rồi thì đa số đều ra ngoài làm việc, chỉ là mẹ hắn thân thể lại không được tốt lắm, hắn liền ở lại chỗ này cùng thúc thúc hắn ra biển.”
Dụ Phong vỗ lưng Vương Viễn, khen hắn, “Chàng trai tốt!”
Khuôn mặt xanh đen của Vương Viễn mơ hồ đỏ lên.
Ba người hàn huyên một lúc (phần lớn thời gian là Dụ Phong cùng trưởng thôn tán gẫu, Vương Viễn không quá biết nói chuyện). Dụ Phong còn phải chạy về căn cứ điểm danh. Thế là trưởng thôn tự mình đưa Dụ Phong tới cửa, “Có bộ đội ở đây thì chúng tôi yên tâm, Dụ đội trưởng có chuyện gì cũng có thể tới tìm tôi, có thể giúp đỡ được tôi nhất định giúp.”
Dụ Phong chào ông, “Ngài yên tâm, chúng cháu tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho mọi người.”
“Được được được, hoan nghênh cậu tới nhà làm khách.”
Dụ Phong nhìn về phía Vương Viễn, “Rảnh rỗi đến căn cứ chúng tôi chơi, cậu cứ nói với bọn họ là tới tìm tôi.”
Vương Viễn gật đầu, “Được.”
Bầu trời đã không còn là màu sắc khi Vương Viễn đến. Bầu trời đêm như rửa sạch, những ngôi sao nhỏ vụn cùng mặt trăng tỏa sáng trên đường nhỏ, bóng lưng Dụ Phong rời đi đã biến thành mảnh màu sắc duy nhất di động bên trong bức họa.
Trưởng thôn chắp tay sau lưng cười híp mắt nói, “Là một người trẻ tuổi rất tốt.”
Vương Viễn do dự nói, “A Thúc, mẹ muốn cháu đến nói với ngài... Mong ngài cân nhắc cháu làm người trông coi tháp đời tiếp theo.”
Trưởng thôn từ ái nhìn hắn, “A Viễn muốn làm người trông coi tháp à?”
Vương Viễn trầm mặc gật đầu.
“Người trông coi tháp rất khổ cực, một đời đều phải để lại ở trên đảo. Cháu không muốn đi xem một chút?”
“Mẹ không ra được, cháu cũng không muốn đi ra ngoài.”
“Thế nhưng cháu mới mười tám tuổi, quyết định nhanh như thế thúc sợ sau này cháu sẽ hối hận.”
Vương Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, “Sẽ không.”
Thôn trường vốn biết hắn có bao nhiêu yêu thích ngọn hải đăng kia, ông nhìn Vương Viễn lớn lên, hiểu rõ hắn như là hiểu rõ con trai mình. Vương Viễn trầm mặc hướng nội, không giỏi nói chuyện, lại chân thật thận trọng, rất thích hợp làm công việc này. Nhưng hắn tựa hồ còn quá nhỏ, để cho hắn tiếp nhận có lẽ là quyết định quá tàn nhẫn. Người tuổi trẻ bây giờ không nên lưu lại trên hòn đảo nhỏ hoang vu này, sau này nếu có cơ hội đi ra ngoài va chạm xã hội mới có thể mở ra một mảnh đất trời, một khi nhận công việc của người trông coi tháp thì cả đời này muốn đi ra ngoài cũng khó.
Trưởng thôn chậm rãi bước thong thả vào nhà, ở trong phòng rút hai hơi thuốc.
Vương Viễn quy củ ngồi trên băng ghế ở một bên, khép hai chân lại, tay đặt ở trên đầu gối cúi đầu. Chờ trưởng thôn hút thuốc xong, dì Thanh bưng hai bát trà lại đây, thấy bầu không khí không đúng, liền làm bộ cho Vương Viễn trái cây.
“A Viễn thế nào rồi? Đến, dì Thanh cho đường ăn.”
Vương Viễn cự tuyệt.
Trưởng thôn cuối cùng buông tẩu xuống, “Cháu không nên bướng bỉnh như vậy, thúc là vì muốn tốt cho cháu.”
Vương Viễn nghiêm túc nói, “A Thúc, cháu thật sự muốn làm người trông coi tháp, cháu sẽ không hối hận.”
Dì Thanh rõ ràng ý tứ của ông, “A Thúc cháu là sợ cháu quá cô đơn hiu quạnh, trông coi tháp rất khổ, người trẻ tuổi đều không muốn làm, cháu đi ra bên ngoài làm công, kiếm bộn tiền về hiếu thuận mẹ cháu.”
Vương Viễn mà đã bắt đầu bướng bỉnh, thì mười con trâu đều kéo không trở về, “Trung ca đi làm công cũng không trở lại, kiếm tiền nhiều liền cưới nữ nhân ở bên ngoài. Mẹ không muốn cháu ra bên ngoài làm công, đi rồi liền không trở lại.”
Trung ca là con trai vợ chồng trưởng thôn. Dì Thanh nghe trong lòng chua xót, không nói.
Trưởng thôn không cưỡng được hắn, thở dài, “Ngốc.”
Vương Viễn lấy trầm mặc đối kháng. Trưởng thôn nhìn bộ dáng của hắn, đành phải nói, “Được được được, thúc cũng không nói cháu. Hai ngày nữa cháu tới nơi này theo thúc cùng đến đó làm, trước tiên làm mấy ngày rồi quyết định.”
Vương Viễn cuối cùng hài lòng.
————————
*Đình nghỉ mát:
*Quảng trường Thiên An Môn:
Bình luận truyện