Người Hầu Của Ma Cà Rồng

Chương 18: 18: Thay Đổi Thất Thường




Chưa để cô nói xong Hiểu Vương đã nhìn cậu ra lệnh.
Ặc! Sao cứ cảm thấy, cái người kia đang lườm mình vậy.
Mộ Tuyết thầm đánh giá trong lòng.

Sau đó liền theo phản xạ mà nhích khỏi cậu một chút.
- Vâng, tôi đi liền! Được rồi, lần sau gặp lại em! Tạm biệt!
Nói xong cậu liền vẫy tay chào rồi quay người đi về phía phong thay đồ.
Hình như, Hiểu Vương đang khó chịu thì phải...
..............
Nhà họ Hiểu....
- Tắm xong qua phòng tôi một chút!
Hiểu Vương vừa bước vào nhà liền nói với cậu.
- Cậu chủ cần tôi làm gì sao?
Mạnh Cường có chút cảnh giác.

Tuy thái độ của hắn dạo này có tốt lên so với trước đó.

Nhưng mà cậu còn nhớ lần trước làn hắn hút máu cậu trong phòng thay đồ đó!
- Chút nữa cậu biết thôi, mà cậu căng thẳng như vậy là sợ....tôi làm gì cậu sao?
Đột nhiên hắn cúi người tiến gần mặt cậu khiến Mạnh Cường giật thót một cái.
- Người tôi hôi quá! Tôi đi tắm trước, cậu chủ thong thả!
Nói xong liền mau chóng chuồn đi.
Ôi tim ơi! Cớ gì em lại đập nhanh như vậy hả?!

- Chậc, đặc sắc!
Hiểu Lương không biết từ đầu xuất hiện khẽ cảm thán một câu.

So với mèo nhỏ của bản thân thì con cáo con của em trai cũng khá đặc biệt.
- Anh rảnh rỗi quá ha!
Hiểu Vương nhướn mày nhìn anh mình.

Hắn nhớ chuyện làm ăn của ông nội giao cho anh cả đâu có ít?
- Buôn bán vũ khí với chính phủ mới nhiều mà thôi! Một đơn hàng phải qua kiểm duyệt này nọ.

Vả lại, anh có người làm mà!
Hiểu Lương nhún vai nói.

Ai bảo kế thừa sản nghiệp thì phải bận rộn chứ?
- Anh rảnh như vậy thì lo kiếm lý do nói với ba mẹ về chuyện tình cảm đi! Đến đó thì tụi em không giúp được đâu!
Dẫu sao Hiểu Lương cũng là anh cả do đó chuyện cưới hỏi đương nhiên sẽ được người lớn trong nhà để mắt.
- Chậc! Đến đó tính! Dù sao ba mẹ cũng sẽ không kiếm người may mối nữa đâu..
Hiểu Lương cười cười rồi nâng nhẹ gọng kính của mình.

Mấy người kia còn không bị dọa sợ chạy hết à?
Nhìn anh trai luôn tỏ vẻ đạo mạo chín chắn, Hiểu Vương khẽ tặc lưỡi.

Sao người lớn trong nhà không ai thấy được cái cảnh này vậy chứ?
- Nếu không có gì thì em về phòng trước!
Hiểu Vương vắt áo khoác lên vai rồi nói.
- Hiểu Vương!
- Sao?
- Em hiểu rõ xuất thân của anh em Mạnh Cường, đừng làm đám người kia để ý quá!
Hiểu Lương nghiêm giọng nói.

Nếu có bất trắc gì, e chỉ sợ sẽ xảy ra một cuộc đại loạn.

Mà người thương tổn chắc chắn là anh em nhà họ Mạnh.
-....Em biết rồi! Với lại, nếu đám người đó có gan gây chuyện với cậu ta, thì đến một tên em xé xác một tên!
Hiểu Vương gật đầu sau đó đi lên cầu thang để trở về phòng mình.
Nếu đám người không biết điều đó dám động đến người của Hiểu Vương hắn thì nhất định hắn sẽ phanh thây bọn chúng ra.
Chủ gia tộc, trưởng lão gì đó hắn cũng không rảnh đếm xỉa.

Chỉ cần bọn họ tốt nhất đừng nên động đến cậu.

Hiểu Lương nhìn theo bóng em trai mình khẽ thở dài.
Thằng nhóc này, luôn là thái độ kiêu căng như vậy.


Mà ai bảo chứ...nó là con út lại được cả nhà cưng chiều.

Chưa kể, cũng chẳng phải đám ma yếu ớt chỉ biết dựa vào danh tiếng của gia đình.

Nếu thật sự có ai đó chọc vào nó thì có lẽ nên cầu phúc cho kẻ kia thì đúng hơn!
...............
Phòng của Hiểu Vương...
"Em hiểu rõ xuất thân của anh em Mạnh Cường, đừng để đám người kia để ý quá!"
Hiểu Vương lắc nhẹ ly "rượu" trong tay, tâm trí thoáng nhớ lại lời nói ban nãy của anh mình.
Cốc! Cốc!
- Cậu chủ, là tôi!
- Vào đi!
Cạch!
Mạnh Cường được cho phép liền khẽ mở cửa sau đó liền thấy hắn đang uống nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay.

À mà có vẻ không phải rượu đâu....
- Cậu chủ gọi tôi có gì sao ạ?
Mạnh Cường sau khi thay đồ liền có chút lưỡng lự không biết có nên đến gặp hắn không.

Nhưng mà cậu đâu có quyền để từ chối hắn.

Ai bảo hắn là chủ của cậu làm gì.

Vả lại, bản thân cũng không có chọc gì hắn.

Chắc là không sao....
- Hôm nay ổn chứ?
Hắn nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc khẽ lóe sáng.
- Ý cậu chủ là....buổi diễn kịch?

- Ừ!
- Rốt tốt ạ! Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi cơ hội!
Mạnh Cường nghiêm túc cúi đầu nói với hắn.
Sao từ lúc bước vào đây cứ cảm thấy tên này là lạ sao sao...khác xa với khi nãy trong phim trường.
Hắn...có tâm sự?
- Ừm...cậu chủ, cậu có tâm sự gì sao?
Mạnh Cường ngập ngừng sau cùng vẫn là lên tiếng hỏi.
- Không biết nữa, hay cậu qua đây uống với tôi cùng tâm sự đi!
Hiểu Vương cười cười, vẻ mặt rõ ràng là mang tâm tư trĩu nặng.
Nhìn hắn bây giờ thật sự khiến cậu có chút xiêu lòng muốn an ủi.
Nhưng mà cậu không có điên đâu! Uống với hắn? Uống máu hả? Đừng có đùa!
- À không cần đâu! Tôi chỉ là người hầu thôi không nên ngồi ngang hàng với cậu.

Vả lại tôi đứng ở đây vẫn nghe cậu nói được mà..
Mạnh Cường cười gượng nói.
- Ai cũng vậy cả...
- Dạ?
- Không có gì...
Hiểu Vương lắc nhẹ đầu sau đó uống vào ngụm "rượu" trong ly.
Càng nhìn hình ảnh này, trong lòng Mạnh Cường càng thúc đẩy cậu lại gần....an ủi hắn.
Mà cậu cũng không biết phải an ủi ra làm sao vì đây là lần đầu hắn lộ ra vẻ mặt như vậy...
Đề lần này, cũng khó quá rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện