Chương 20: 20: Người Của Em
Vợ ơi, ba kết nối với chúng ta rồi nè!
Hiểu Tình - ba của bốn anh em họ Hiểu khẽ quay đầu nói với vợ mình - Kỳ Thương.
Thật là, em ấy lại vậy nữa rồi!
- Anh nói mọi người đợi một chút! Em đang tô son!
Kỳ Thương mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong gương.
Sau đó khẽ dùng khăn giấy chùi đi lớp son bị lệch ra ngoài.
Làm chuyện gì cũng phải thật đẹp trước đã!
".........."
Ở trong phòng Hiểu Trần bốn anh em khẽ nhìn nhau một cái.
Haiz, cái tính thích chưng diện của mẹ thật là hết cách để nói.
- Rồi, rồi, xong rồi nè!
Kỳ Thương rất hài lòng mà nhìn mình trong gương sau đó vội vã chạy đến chỗ bóng nước mà nhìn mọi người.
- Uầy, mấy thằng ranh này trông lớn lên không tồi đó chứ? Mới không gặp sáu, bảy năm thôi mà cao lên không ít đó! A Vương nghe nói con theo nghề diễn viên có đúng không hả? Sao, muốn soán ngôi của mẹ à?
Kỳ Thương nhìn mấy quý tử nhà mình mà nói một lèo khiến chồng mình cũng hết cách.
Em ấy lại bắt đầu nữa rồi...
- Được rồi con dâu, chuyện con muốn nói với tụi nó là gì?
Hiểu Trần là người lên tiếng kết thúc chuỗi câu nói của Kỳ Thương.
Ông hiểu rõ nếu không ngăn cản, chắc chắn con dâu ông sẽ nói lệch hết nội dung quan trọng.
- Phải rồi! Xém tí thì quên mất!
Kỳ Thương nghe ba chồng nhắc nhở liền nhớ ra điều quan trọng.
Xém chút là bà quên mất thật chuyện cần nói.
Cũng là do mấy thằng ranh con này không!
- Bốn đứa biết rõ các gia tộc ma cà rồng thù nhất là gì mà đúng không?
Kỳ Thương bỗng nghiêm giọng, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc.
Bốn anh em họ Hiểu biết rõ, khi mẹ mình như vậy chắc chắn điều bà ấy sắp nói là chuyện vô cùng quan trọng.
- Người sói trước giờ luôn là kẻ thù không đội trời chung vơi chúng ta! Bên tộc sói hiện tại đang muốn tìm kiếm lại huyết mạch của thánh nữ và vua sói đã qua đời.
Mẹ nghe được loáng thoáng đã có kẻ trà trộn sang thế giới con người!
- Có biết được danh tính của kẻ đó không mẹ?!
Hiểu Vương là người lên tiếng, sắc mặt hắn cũng trông cực kỳ tệ với những gì mẹ mình nói.
Nếu tộc sói đã sang thế giới con người thì tên ngốc đó nhất định sẽ không yên ổn.
Càng nghĩ, trong lòng hắn càng bồn chồn lo lắng dẫu hắn chẳng biết cớ gì bản thân lại như vậy.
- Cái này mẹ cũng không biết! Nhưng mà, đó chưa phải điều đáng sợ nhất đâu!
Kỳ Thương nâng mắt.
Sau đó tiếp tục.
- Một số gia tộc ma cà rồng đã biết được thông tin ấy liền có ý định muốn bắt hậu duệ của thánh nữ và vua sói để uy hiếp tộc sói.
Các con cũng biết điều đó có nghĩa là gì mà phải không?
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm lặng.
Bốn anh em họ Hiểu đều biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề lần này.
Nếu để hậu duệ của thánh nữ và vua sói lọt vào tay của đám ma cà rồng đó chắc chắn sẽ bị tra tấn sống không bằng chết!
- Do đó, mẹ mong rằng chuyến đi lần này các con có thể bảo vệ A Cường và A Hạo! Vì chúng ta đều biết, hai đứa nó là hậu duệ cuối đang bị săn lùng tìm kiếm!
.............
Phòng của Hiểu Lương...
Bốn anh em sau khi nói chuyện với mẹ xong liền tập hợp lại ở phòng của anh cả để bàn chuyện.
Ông nội Hiểu biết cả bốn đứa đã lớn có suy tính riêng nên cũng không muốn xen vào mà đi sang phòng của Mạnh Cường để kiếm cậu.
Bởi lẽ, ông còn việc quan trọng hơn cần làm.
- Mấy đứa nghe mẹ nói rồi đó! Lần đi này không dễ dàng đâu!
Hiểu Lương khoanh tay dựa vào tường nhìn ba đứa em của mình rồi nói.
Dĩ nhiên cả bọn đều biết cái không dễ dàng mà anh cả đang nói đến là gì.
Nhất là Hiểu Vương, vì cả hắn cũng không thể bình tĩnh được cơ mà.
Thấy sắc mặt hắn vô cùng tệ.
Hiểu Lương khẽ thở dài rồi nói.
- A Vương, A Tâm, hai em cũng biết rõ máu của hai anh em họ vốn đặc biệt.
Chỉ cần để đám người thuộc dạng hiểu biết một chút về thánh nữ chắc chắn sẽ nhận ra.
Do đó, lần này hai đứa cần phải thận trọng hơn trong việc trông chừng hai em ấy!
Từ lâu Hiểu Lương đã coi hai người là em út trong nhà.
Vả lại, anh và Hiểu Duệ là người thường xuyên nuông chiều hai anh em họ Mạnh khi còn nhỏ.
Vì thế đương nhiên sẽ không muốn hai người gặp bất trắc.
- Em biết rồi...
Bất ngờ thay, người trả lời lại là Hiểu Tâm
Hiểu Duệ khẽ nhướng mày nhìn em trai.
Không phải thằng nhóc này có hiềm khích với A Hạo à? Sao nay thay đổi 180° vậy chứ? Lạ hen?
Thấy ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của anh mình, Hiểu Tâm liền cau mày xấu hổ nói.
- Anh xem em là kẻ không biết thị phi trắng đen à?!
"Chứ còn gì nữa..." Hiểu Duệ thầm nói trong lòng.
- Được rồi, hai đứa bớt vài câu đi! A Vương, em thì sao?
Hiểu Lương lên tiếng giải vây trước khi hai thằng em lại lao vào đấu võ mồm.
Chậc, làm anh cả có sướng gì đâu chứ? Suốt ngày phải dọn tàn cuộc còn phải làm bia đỡ đạn cho mấy thằng em trời đánh.
- Em biết rồi! Vả lại, Mạnh Cường là người của em, đám người đó muốn đụng đến cậu ta thì phải qua được em trước đã!
Bình luận truyện