Người Kể Chuyện

Chương 8: Cái quần



- Đợi lâu không?

Cô quay qua nhìn Vi, lắc đầu, cô không định nhắc về việc bị bám đuôi. Nếu không Vi chắc chắn sẽ gọi điện thông báo cho mẹ cô. Tối hôm đó bọn họ ăn nhanh bên ngoài rồi về phòng. Vi thì bận đi mua sắm một vài thứ nên ra ngoài. Cô nhìn căn phòng trống trải, sau đó lén lút rút một quyển sổ nhỏ dưới gầm bàn ra, bắt đầu viết.

.

.

.

- Bác Bảy ạ? Cúc dạo này càng ngày càng lạ. - Vi khóa kín cửa xe, nhẹ giọng nói.

- Nó lại mất ngủ hả con?

Cô áy náy im lặng, bàn tay siết chặt lại, rồi lại mệt mỏi buông ra.

- Bác mang Cúc về lại Việt Nam đi, chứ để nó bị stress như vậy con sợ nó bị bệnh.

- Bác có nói sơ qua rồi, sau đó nó liền hỏi bác có phải lén gọi cho con không. Bác sợ nó lại làm quá lên. Kỳ nghỉ hè này hay là hai đứa về Việt Nam nghỉ một lúc đi. Học hè cũng chẳng thêm được mấy lớp lại mệt người.

Vi có điều phân vân.

- Để con thử nói với nó. Con sợ nó lại nghi lung tung.

Vi nhẹ cúp máy, cô rất muốn nói có lẽ Cúc bị ma nhập nhưng lại sợ bác Bảy và mọi người ở Việt Nam lo lắng thêm. Lúc đó việc thí nghiệm thế nào cũng lộ ra mà cô sẽ là người bị chửi thậm tệ nhất. Vì vậy chỉ có thể đợi tới hè, mang Cúc về Việt Nam, lúc đó mọi người sẽ rõ. Cô nổ máy, lái xe đi. Nếu nói mình ra ngoài mà lại không mua thứ gì thì sẽ bị nghi ngờ.

.

.

Cúc nhìn những thứ mình vừa viếc, đây là nhật ký ghi lại những sự việc xảy ra sau thí nghiệm. Mọi thứ trông có vẻ điên cuồng và hoang đường. Giống như cô chỉ là một sinh viên bình thường trộn lẫn trong một đám sinh viên bình thường khác cho tới một ngày, cô ngu ngốc tham gia một cái thí nghiệm bệnh hoạn. Và bây giờ cô trở thành nữ trính trong một câu truyện phiêu lưu trinh thám. Thật buồn cười.

Trong suốt quá trình thì nghiệm, cô bị hôn mê, thế nên cô không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể hiểu tại sao bọn họ lại đưa cô vào nhà xác. Bọn họ muốn đông cô tới chết sao. Cả cái biểu cảm kinh hoàng khi nhìn thấy cô nữa. Còn Will, sau thí nghiệm, rõ ràng bọn họ đã làm một cuộc kiểm tra tổng diện, cơ thể cô vô cùng khỏe mạnh, không bị thương tổn gì. Thế nhưng Will lại cứ ép cô làm kiểm tra định kỳ, còn phải nói chuyện với cậu ta hằng ngày. Vi vẫn luôn ngăn cô tham gia cuộc thí nghiệm này, khi biết cô lén đi, Vi càng nổi điên hơn. Vì vậy sau đó, cô không muốn qua lại với nhóm thí nghiệm nữa. Nếu không, Vi sẽ gọi cho ba mẹ cô, và chắc chắn cô sẽ bị tống về Việt Nam. Vì vậy cô cắt đứt quan hệ với nhóm thí nghiệm. Thế nhưng sau đó, Will liền kêu Ami bám theo cô. Bởi vì cô và Ami cùng lớp nên không thể cắt đuôi cô ta được. Cô cứ nghĩ như vậy là đủ phiền, không ngờ hôm nay Will lại dám trắng trợn kêu người công khai theo dõi cô.

Cô lấy tay dụi dụi mắt. Dạo gần đây cô luôn có cảm giác mệt mỏi không ngủ đủ. Đó cũng là lý do tại sao cô ngủ quên dưới hồ bơi. Thế nhưng cô nhớ rõ hằng ngày mình đều ngủ lúc 10 giờ.

Cô toan gấp cuốn sổ lại, nhưng cô lại cầm cây viết chì, vẽ một đường eclipse. Cô vô thức xoay vòng cây bút, nhớ lại chiếc thòng lọng mình thấy trong mơ. Tới lúc cô định vẽ tiếp phần dây buộc thì không biết từ khi nào, trên một góc giấy trắng, một người que đơn giản được vẽ ra. Cô cau màu, cô nhớ mình không có vẽ hai nét này. Thế nhưng bàn tay cô cứ vô thức đồ đi đồ lại nét vẽ. Rồi đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Một đường quẹt ngang sắt bén cắt qua phần cô. Sau đó tay cô cứ liên tục đồ mạnh qua nét gạch ấy. Cô giật mình trợn mắt, tới lúc này cô mới biết không phải là cô vẽ mà cây bút đang tự động chuyển động. Cô hoảng sợ muốn ném phăng cây bút. Nhưng nỗi kinh hoàng đã đình trệ não cô. Bàn tay không ngừng chuyển động mạnh.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

Cô hét lớn, rồi ném cây bút đi. Cây bút chỉ bấm rơi trên nền gỗ, vẫn còn điên cuồng xoay tròn. Cô sợ hãi chạy ra cửa, tới khi kéo được nắm cửa ra thì cô liền va vào người Vi.

Vi hai tay ôm đồ, bị đẩy mạnh đập vào tường, khẻ rên.

- Đau.

Cô nhìn thấy Vi như người chết đuối vớ được phao. Cô lao tới chỗ Vi, tìm cảm giác an toàn. Vì nhìn bộ dáng hốt hoảng của cô, hơi nhăn mày.

- Chuyện gì vậy.

Cô thả lỏng đầu óc đang căn cứng của mình. Tới lúc này thì cô mới nhận ra cơ thể mình đang run bần bật. Cô nhìn Vi như muốn khóc.

- Trong... trong phòng...

Giọng nói run run khó khăn phát ra. Vi phải tập trung lắm mới nghe hiểu cô đang nói gì. Vi gạt bàn tay đang nắm chặt của cô, mở của bước vào phòng. Cô vội nhào lên, kéo Vi lại. Vi định làm chuyện dại dột gì? Vi nhìn cô, khẽ vỗ lưng cô trấn an, sau đó mở của vào. Vi nhủ thầm. “Cô còn có thể nhìn Cúc mỗi tối đứng ngược trên trần nhà mở mắt ngủ thì còn có gì có thể dọa được cô.”

Vi cẩn trọng bước từng bước nhẹ. Vi kêu Cúc đứng chặn của lại phòng trường hớp nó tự động khóa lại như mấy phim kinh dị. Tới lúc Vi vào trong, căn phòng vẫn ngăn nắp gọn ghẽ như trước khi cô rời đi. Một chiếc bút chì bấm nằm trơ trọi trên nền gỗ. Cô dè dặt, lượm chiếc bút lên.

Soạt.

Cô giật thót nhìn ra ngoài ban công. Một nhánh tầm xuân đâm vào ban công phòng cô đang đung đưa. Cô thở nhẹ, nhủ thầm “Chỉ là gió thôi, chỉ là gió thôi.”

Soạt.

Tiếng động có phần lớn hơn, nhánh tầm xuân đó rung lắc kịch liệt hơn trong khu những nhánh tầm xuân xung quanh đều im lặng. Vi có phần hơi hoảng. Cô nhẹ nhàng, đi lùi về phía sau, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

- Rung mạnh lên.

Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng rất có thể nghe được rõ ràng. Người nói dùng tiếng Việt, chưa kể cái giọng này sao lại quen như vậy.

Theo giọng nói, nhánh tầm xuân càng rung dữ dội hơn. Cô từ từ tiến về phía ban công. Càng tiến ra ngoài, giọng nói càng trở nên rõ ràng.

- Mẹ nó nhanh lên, người khác thấy bây giờ.

Cái giọng nói lanh lạnh còn thêm vài phần hốt hoảng này chẳng phải là Thiên ở phòng kế bên sao.

Tới đây thò cô cảm thấy những việc mình làm vừa rồi thật nhảm nhí. Cô tiến ra ban công, Thiên và Duy đang dùng một cái cây đập đập vào nhánh tường xuân. Mà nằm lọt thỏm trong mớ lá um tùm, là một cái quần boxer màu xanh đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện