Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Chương 16



“Ta muốn đi xem Tiếu Phong một chút.” Tư Đồ Dật đem ta ôm trên đùi, nhẹ nhàng điểm điểm mũi ta: “Ngươi ở nhà, không được chạy loạn, không được loạn nhảy, không được loạn động.”

Ta cau cau mũi: “Hay cho 3 cái không được, ta đây không phải sẽ buồn chết? Ta cũng muốn đi.”

Hắn nghiêm mặt nói: “Không được, ngươi không thể cưỡi ngựa, xe ngựa lại lắc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn ở nhà chờ thì hơn.”

“Thế nhưng ở nhà không phải ăn thì chính là ngủ, ta không muốn làm trư.” Ta nhéo nhéo cằm:

“Lỡ biến thành 2 tầng thì sao?”

Hắn cười nói: “Vậy đem nó biến thành 3 tầng.”

...

“Ngươi thực cho là đang nuôi heo à...” Ta có chút buồn bực: “Ngươi về sớm một chút.”

“Được!”

Chuẩn bị xong xe thẳng đến phủ tể tướng, làm bạn tốt, Tư Đồ Dật có chút lo cho Tiếu Phong, buổi tối ngày đó vẻ mặt hắn rất không đúng, cả người thất hồn lạc phách.

Tới phủ tể tướng, trải qua thông báo, cuối cùng gặp được Tiếu Phong, lúc này y cùng buổi tối ngày đó giống như hai người vậy, gần như rất giống với Tiếu Phong hắn quen biết, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp.

“Ngươi có khỏe không?”

Liễu Tiếu Phong gật gật đầu, cười nói: “Nghe nói ngươi và Tiêu Bạch thành hôn rồi, chúc mừng các ngươi.”

Tư Đồ Dật cười nói: “Ta cướp vị trí của ngươi rồi.”

Liễu Tiếu Phong vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Cái này không có gì cướp hay không cướp, ta cùng Tiêu Bạch vốn không có duyên phận, đúng rồi, ngươi hôm nay đến tìm ta có phải có việc muốn hỏi ta hay không?”

“Ừ, ta muốn biết làm thế nào để trở lại.”

“Ngươi sẽ không là muốn trở về đấy chứ? Vậy Tiêu Bạch thì sao?” Ánh mắt Liễu Tiếu Phong có chút buồn bã: “Hạnh phúc là cầu đến không dễ, hạnh phúc tới tay rồi nhất định không nên buông tha.”

Tư Đồ Dật thở dài: “Ta là muốn trở lại, nhưng không phải lúc này, Tiểu Bạch hiện tại có bảo bảo, ta nghĩ một năm sau lại đưa hắn về, chỗ đó có người nhà của ta, ta không thể không về.”

“Bảo bảo sao?” Tay Liễu Tiếu Phong không tự giác đặt lên bụng, lẩm bẩm nói: “Ngươi có từng nghĩ người nhà của hắn ở đây không.”

Tư Đồ Dật gật gật đầu: “Trong một năm này ta sẽ suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là đi hay ở, chỉ là ta muốn biết làm sao mới về được.”

Liễu Tiếu Phong trầm mặc một lát mới nói: “Ta đây một năm sau sẽ cho ngươi biết làm thế nào trở lại.” Y cười cười: “Đúng rồi, ngươi có hứng thú cùng làm buôn bán với ta không?”

“Ai... Ai...” Ta ghé vào lan can trên hồ sen vô lực thở dài, kể từ lúc Tư Đồ Dật bắt đầu ra ngoài làm ăn với Liễu Tiếu Phong, ta càng lúc càng nhàm chán.

Cá trong ao thỉnh thoảng bơi qua trước mắt ta, thân thể đỏ hồng thoạt nhìn rất tươi non: “Người tới, bắt hai con cá lên cho ta!”

Nha hoàn Mai nhi đi theo sau ta bĩu bĩu cái miệng nhỏ: “Vương gia, ngài sẽ không là bảo ta xuống bắt cá đấy chứ? Người ta chính là một cái tiểu cô nương mềm mại.”

Ta nhìn một chút phía sau, chỉ có Mai Nhi theo ta: “Ai, quên đi! Không ngược đãi ngươi.”

“Này mới đúng chứ!”

“Đúng rồi, sao hôm nay chỉ có mình ngươi hầu hạ ta? Nha hoàn khác đâu?” Ta thuận miệng hỏi.

Mai Nhi ai oán liếc mắt nhìn ta: “Ngày hôm nay có một đội vũ cơ vào thành, rất nhiều người đều chạy tới xem, chỉ có Mai Nhi ta ở lại đây hầu hạ ngươi.” Trên khuôn mặt nàng viết lên biểu tình bị ép bất đắc dĩ.

Vũ cơ, đúng rồi, dù sao ta cũng nhàn rỗi liền đi ra ngoài dạo dạo, chỉ cần không bị Tư Đồ Dật biết là được, ta tặc cười nói: “Mai Nhi, chúng ta cũng đi xem!”

“Thế nhưng, thế nhưng Vương phi mà biết ngài ra phủ, sợ rằng sẽ trách tội chúng ta.” Mai Nhi đắng mặt, Vương phi đã dặn các nàng, không được cho vương gia đi ra vương phủ một bước, nếu không sẽ trừ bạc một tháng.

Ta mở to mắt, rất vô tội nhìn nàng: “Mai Nhi, ngươi xem ta, ta giống kẻ chuyên đi gây sự sao? Chúng ta đi ra ngoài một hồi liền về, huống hồ ngươi không phải cũng muốn xem sao?”

Nàng vẫn có chút do dự: “Thế nhưng...”

“Ai nha, đừng thế nhưng, chúng ta về trước khi Vương phi trở về không phải là được rồi sao!” Ta lại nói hấp dẫn thêm chút: “Ngươi có thể tiện đường mua ít son bột nước, ta trả tiền!”

Nàng cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm: “Được, thành giao!”

Mỗi lần có vũ cơ nước láng giềng tới đây biểu diễn đều ở tại nghệ lâu, nghệ lâu chia làm 3 tầng, tầng 1 dùng để tiếp đón khách nhân, tầng 2 là các nữ nhân xem nữ vũ giả biểu diễn, tầng 3 là các nam nhân xem nam vũ giả biểu diễn, vậy nên lên tới tầng 2, ta tự nhiên ném Mai Nhi đi, hắc hắc.

Hưng phấn lên tầng 3, lại phát hiện đã không còn chỗ trống, ngay cả hai bên hành lang cũng đứng đầy người, quên đi, ta không đứng!

Nhân lúc Mai Nhi xem biểu diễn ta một mình đi trên đường, đúng rồi, vương phủ của thập lục hoàng huynh Tư Tiêu Xuy cũng không xa chỗ này, không bằng đến chỗ hắn ngồi, thập lục hoàng huynh là Thôi phi sinh, chỉ lớn hơn ta 3 tháng, cũng18 tuổi, chẳng qua y là tên háo sắc nhất trong các hoàng huynh của ta, chỉ trắc phi thôi cũng đã có mười mấy người.

Vừa đi tới trước cửa vương phủ liền thấy thập lục hoàng huynh đứng ở trước cửa rướn cổ ngóc đầu, hình như là đang đợi người, ta lặng lẽ đi ra phía sau hắn, sau đó hét to vào tai hắn: “Thập lục hoàng huynh!”

“A!” Thập lục hoàng huynh quả nhiên bị dọa, vai mãnh run lên: “A, tiểu thập thất, là ngươi a!” Hắn ý xấu cười nói với ta: “Thế nào? Ngươi cũng muốn đến Phong Thanh? Chẳng lẽ mới tân hôn liền dục cầu bất mãn?”

??? Ta đầy mặt mờ mịt: “Cái gì Phong Thanh? Ta không rõ.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta: “Chẳng lẽ ngươi không phải đến xem mỹ nhân sao?”

“Mỹ nhân? Có người đẹp hơn ta với Vương phi ta sao? Thiết!” Ta khinh thường nói.

Hắn thần bí hề hề nói: “Ngươi xem rồi sẽ biết!”

Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, hơn mười con ngựa chạy vội mà đến, ta tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mất tên hoàng huynh biến thái, hóa ra bọn hắn đều đến xem mỹ nhân, ta lành lạnh nói: “Ồ, ngươi mời bọn hắn đến xem mỹ nhân, duy độc thiếu ta, hừ.”

Hắn cười gượng: “Ngươi không phải vừa mới tân hôn sao, ta nào dám làm Vương phi của ngươi ghen!”

Chúng hoàng huynh xuống ngựa, thấy ta đều là một mặt kinh ngạc: “Yêu, thập thất đệ, không ngờ ngươi thực thông suốt rồi, trước đây ngươi cũng đâu có xem mỹ nhân.”

“Người sẽ thay đổi, không được sao?” Ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào trong.

Một đám người đi vào nội thính, ngồi vào chỗ của mình xong, thập lục hoàng huynh liền vỗ tay hai cái: “Đem mỹ nhân mang lên!”

Lập tức, một nam hài bị đẩy vào, làn da giống như tuyết của hắn khiến cho mọi người một trận tán thưởng: “Oa, quả thực không tệ, là cái cực phẩm.”

Ngũ quan của nam hài rất tinh tế, nhưng cũng không phải tuyệt sắc, chí ít ở trong mắt ta so ra kém ta và Tư Đồ Dật, chẳng qua con mắt y rất đẹp, giống như một đầm nước lạnh, trong suốt mà óng ánh, giống như có thể ánh vào lòng người.

Đại hoàng huynh nhìn qua rất có hứng thú với nam hài, hai con mắt vòng một lúc lâu khắp nơi trên người nam hài: “Thập lục, ngươi lần này ánh mắt không tệ nha.”

Thập lục hoàng huynh đắc ý cười nói: “Đây là ta mua từ chỗ thương nhân đến từ phía nam đấy, mất không ít tiền đâu.”

Đại hoàng huynh nhíu mày: “Bao nhiêu tiền? Ta mua hắn.”

Thập lục hoàng huynh còn chưa kịp đáp, cửu hoàng huynh bên cạnh đã nói: “Ta trả gấp đôi.”

Lại có thanh âm nói: “Ta trả gấp ba!”

“Ta gấp bốn!”

Xem ra bọn hắn đều rất có hứng thú với nam hài này, ta nhàm chán hắt xì một cái, đột nhiên rất muốn ngủ.

Bọn hắn ngươi tranh ta đoạt, so đấu đập bạc với nhau: “Ta trả gấp 10...”

Thập lục hoàng huynh khó xử nói: “Các ngươi đều muốn, thế nhưng người chỉ có một, chính ta cũng muốn giữ.”

Ta lại hắt xì một cái, xen mồm nói: “Vậy còn không đơn giản, nếu đều muốn, vậy cho hắn chọn một cái là xong!”

“Biện pháp hay!” Đại hoàng huynh dùng quạt gõ mặt bàn: “Cho hắn chọn!”

Ánh mắt nam hài từ trên mặt mọi người quét qua một vòng, cuối cùng rơi xuống trên mặt ta, con mắt như nước trong thẳng nhìn ta: “Ta chọn hắn!”

“A?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện