Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi
Chương 6
Giang Hải Khê đưa Giang Tiểu Niệm đến trường học, gần tối tan học mới đón cô bé. Vừa ra khỏi công ty đã nhận được điện thoại của Tống Tinh Thần.
"Con bé ở chỗ tôi." Anh nói, "Phiền em tới nhà tôi một chuyến."
"Tống Tinh Thần, anh muốn làm gì?" Giang Hải Khê giận, nhưng cô còn chưa nói xong Tống Tinh Thần đã cúp điện thoại.
Đại viện quân khu này, ít nhiều gì Giang Hải Khê vẫn có chút bài xích, nhưng nghĩ đến việc Giang Tiểu Niệm đang ở nơi đó, cô không có nhiều thời gian nghĩ ngợi. Cô vội vội vàng vàng đến đại viện quân khu, Tống Tinh Thần đã nói rõ với cảnh vệ nên họ trực tiếp cho cô qua.
Cô đứng ở cửa gọi điện cho Tống Tinh Thần.
"Tôi tới rồi."
"Đi lên." Tống Tinh Thần đáp hai chữ rồi cúp máy.
Cô liếc mắt nhìn lên tầng hai, căm phẫn nuốt ngược.
Thằng nhóc thối.
Cửa không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng to như này giống hệt bảy năm trước, giống từ cách trang trí, giống cả....cái quạnh quẽ.
Cô lên tầng hai, đi tới cánh cửa của căn phòng trong trí nhớ, gõ hai tiếng.
Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa. Cửa mở, Tống Tinh Thần đứng sau cánh cửa.
Thân trên anh để trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, bên dưới thân quấn khăn tắm, dáng người cao lớn thon dài, khung xương thon chắc. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen ngắn vẫn còn nhỏ nước.
Giang Hải Khê không dự đoán được anh sẽ để vậy ra mở cửa, ngẩn người, nhưng rất nhanh híp mắt lại, nhìn anh từ trên xuống dưới: "Uồi, không tồi thật, đẹp hơn trước kia không ít, chỉ tiếc là không có lông ngực, khuyết điểm của người đàn ông khí khái."
Mặt Tống Tinh Thần tối sầm, người phụ nữ này đúng là da mặt càng ngày càng dày, trước kia mỗi lần nhìn thấy, cô sẽ đỏ mặt mắng anh là đồ lưu manh.
Lần đó cô tới dạy anh học, vừa gõ cửa đi vào lúc anh đang tắm trong phòng tắm, nghe giọng là biết cô tới. Ban đầu muốn mặc xong quần áo nhưng đột nhiên ác ý xuất hiện, chỉ quấn khăn tắm mà đi ra.
Tuy rằng Giang Hải Khê lớn hơn anh ba tuổi, nhưng cô là kiểu người không để ý đến chuyện khác, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Ở phương diện khác phái, cô xem trên TV mấy màn giường chiếu còn ngượng đỏ mặt, hiện giờ lại có một người đàn ông để nửa thân trần đứng trước mặt, cô sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, nhanh chóng quay người đi.
"Sao cậu không mặc quần áo."
Tống Tinh Thần tỏ vẻ vô tội: "Đi tắm thì mặc quần áo làm gì."
Giang Hải Khê xấu hổ đến mức dậm chân: "Lưu manh!"
Thấy khuôn mặt trầm của anh, hiểu ngay anh đang nghĩ gì, liền cười nói: "Khi đó chỉ đơn thuần là gia sư, giờ con còn có rồi, có gì phải xấu hổ chứ."
Những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt không tốt của Tống Tinh Thần càng trở nên khó coi hơn.
Cô lại không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cô không có tâm tư vui đùa cùng anh, cô nhìn anh, giọng nói đầy chất vấn: "Tiểu Niệm đâu? Anh đem con bé đến đây làm gì?"
"Không làm gì, chỉ là Sâm Tự muốn tìm Tiểu Niệm nhà em chơi cùng." Tống Tinh Thần khoanh tay trước ngực, dựa nửa người lên cánh cửa nhìn cô, "Chẳng nhẽ em nghĩ tôi đưa cô nhóc kia tới nơi này bởi vì muốn gặp em sao?"
Giang Hải Khê bị anh hỏi ngược lại như thế kiểu dạng giấu đầu hở đuôi, nhưng giờ mà vạch trần anh thì không chừng có ngày con chó săn này sẽ dựng lông mất.
Tống Tinh Thần cũng chẳng làm khó cô, tìm được cô nhóc trong phòng Tống Sâm Tự. Mà Tống Sâm Tự còn lễ phép rót cho cô một cốc nước, chỉ là lúc đi đến phía sau cô lại không cẩn thận trượt ngã, làm đứt mấy sợi tóc của cô.
Giang Hải Khê không nói gì, chờ Giang Tiểu Niệm thu dọn đồ đạc xong thì chào tạm biệt Tống Sâm Tự. Ra khỏi phòng, Tống Tinh Thần cũng đi ra, anh mặc quân trang, cất đi bớt chút ngông cuồng, thay thế bằng sự nghiêm túc. Nhìn huân chương, một gạch một sao, là quân hàm Thiếu úy.
Cô có chút ngốc, trong ấn tượng của cô, cô chỉ từng hai lần nhìn bộ dạng anh mặc quân trang.
"Mẹ ơi." Giang Tiểu Niệm lôi kéo góc áo Giang Hải Khê.
Giang Hải Khê hoàn hồn, nói với Giang Tiểu Niệm: "Tiểu Niệm, mau chào tạm biệt chú đi con."
Giang Tiểu Niệm sợ Tống Tinh Thần, cô nhóc cẩn thận nhìn Tống Tinh Thần, bị liếc mắt mới sợ sệt nói một tiếng: "Tạm biệt chú ạ."
Tống Tinh Thần liếc mắt một cái, nhẹ "ừ".
Chờ Giang Hải Khê đưa Giang Tiểu Niệm đi rồi, Tống Sâm Tự mới ra khỏi phòng, trong tay cầm hai chiếc túi nhỏ trong suốt.
"Lấy được không?" Tống Tinh Thần hỏi cậu nhóc.
"Được ạ." Tống Sâm Tự đưa túi nhỏ cho anh.
Tống Tinh Thần nhận lấy, hai túi, một bên để tóc ngắn một bên để tóc dài.
"Con bé ở chỗ tôi." Anh nói, "Phiền em tới nhà tôi một chuyến."
"Tống Tinh Thần, anh muốn làm gì?" Giang Hải Khê giận, nhưng cô còn chưa nói xong Tống Tinh Thần đã cúp điện thoại.
Đại viện quân khu này, ít nhiều gì Giang Hải Khê vẫn có chút bài xích, nhưng nghĩ đến việc Giang Tiểu Niệm đang ở nơi đó, cô không có nhiều thời gian nghĩ ngợi. Cô vội vội vàng vàng đến đại viện quân khu, Tống Tinh Thần đã nói rõ với cảnh vệ nên họ trực tiếp cho cô qua.
Cô đứng ở cửa gọi điện cho Tống Tinh Thần.
"Tôi tới rồi."
"Đi lên." Tống Tinh Thần đáp hai chữ rồi cúp máy.
Cô liếc mắt nhìn lên tầng hai, căm phẫn nuốt ngược.
Thằng nhóc thối.
Cửa không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng to như này giống hệt bảy năm trước, giống từ cách trang trí, giống cả....cái quạnh quẽ.
Cô lên tầng hai, đi tới cánh cửa của căn phòng trong trí nhớ, gõ hai tiếng.
Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa. Cửa mở, Tống Tinh Thần đứng sau cánh cửa.
Thân trên anh để trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, bên dưới thân quấn khăn tắm, dáng người cao lớn thon dài, khung xương thon chắc. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen ngắn vẫn còn nhỏ nước.
Giang Hải Khê không dự đoán được anh sẽ để vậy ra mở cửa, ngẩn người, nhưng rất nhanh híp mắt lại, nhìn anh từ trên xuống dưới: "Uồi, không tồi thật, đẹp hơn trước kia không ít, chỉ tiếc là không có lông ngực, khuyết điểm của người đàn ông khí khái."
Mặt Tống Tinh Thần tối sầm, người phụ nữ này đúng là da mặt càng ngày càng dày, trước kia mỗi lần nhìn thấy, cô sẽ đỏ mặt mắng anh là đồ lưu manh.
Lần đó cô tới dạy anh học, vừa gõ cửa đi vào lúc anh đang tắm trong phòng tắm, nghe giọng là biết cô tới. Ban đầu muốn mặc xong quần áo nhưng đột nhiên ác ý xuất hiện, chỉ quấn khăn tắm mà đi ra.
Tuy rằng Giang Hải Khê lớn hơn anh ba tuổi, nhưng cô là kiểu người không để ý đến chuyện khác, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Ở phương diện khác phái, cô xem trên TV mấy màn giường chiếu còn ngượng đỏ mặt, hiện giờ lại có một người đàn ông để nửa thân trần đứng trước mặt, cô sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, nhanh chóng quay người đi.
"Sao cậu không mặc quần áo."
Tống Tinh Thần tỏ vẻ vô tội: "Đi tắm thì mặc quần áo làm gì."
Giang Hải Khê xấu hổ đến mức dậm chân: "Lưu manh!"
Thấy khuôn mặt trầm của anh, hiểu ngay anh đang nghĩ gì, liền cười nói: "Khi đó chỉ đơn thuần là gia sư, giờ con còn có rồi, có gì phải xấu hổ chứ."
Những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt không tốt của Tống Tinh Thần càng trở nên khó coi hơn.
Cô lại không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cô không có tâm tư vui đùa cùng anh, cô nhìn anh, giọng nói đầy chất vấn: "Tiểu Niệm đâu? Anh đem con bé đến đây làm gì?"
"Không làm gì, chỉ là Sâm Tự muốn tìm Tiểu Niệm nhà em chơi cùng." Tống Tinh Thần khoanh tay trước ngực, dựa nửa người lên cánh cửa nhìn cô, "Chẳng nhẽ em nghĩ tôi đưa cô nhóc kia tới nơi này bởi vì muốn gặp em sao?"
Giang Hải Khê bị anh hỏi ngược lại như thế kiểu dạng giấu đầu hở đuôi, nhưng giờ mà vạch trần anh thì không chừng có ngày con chó săn này sẽ dựng lông mất.
Tống Tinh Thần cũng chẳng làm khó cô, tìm được cô nhóc trong phòng Tống Sâm Tự. Mà Tống Sâm Tự còn lễ phép rót cho cô một cốc nước, chỉ là lúc đi đến phía sau cô lại không cẩn thận trượt ngã, làm đứt mấy sợi tóc của cô.
Giang Hải Khê không nói gì, chờ Giang Tiểu Niệm thu dọn đồ đạc xong thì chào tạm biệt Tống Sâm Tự. Ra khỏi phòng, Tống Tinh Thần cũng đi ra, anh mặc quân trang, cất đi bớt chút ngông cuồng, thay thế bằng sự nghiêm túc. Nhìn huân chương, một gạch một sao, là quân hàm Thiếu úy.
Cô có chút ngốc, trong ấn tượng của cô, cô chỉ từng hai lần nhìn bộ dạng anh mặc quân trang.
"Mẹ ơi." Giang Tiểu Niệm lôi kéo góc áo Giang Hải Khê.
Giang Hải Khê hoàn hồn, nói với Giang Tiểu Niệm: "Tiểu Niệm, mau chào tạm biệt chú đi con."
Giang Tiểu Niệm sợ Tống Tinh Thần, cô nhóc cẩn thận nhìn Tống Tinh Thần, bị liếc mắt mới sợ sệt nói một tiếng: "Tạm biệt chú ạ."
Tống Tinh Thần liếc mắt một cái, nhẹ "ừ".
Chờ Giang Hải Khê đưa Giang Tiểu Niệm đi rồi, Tống Sâm Tự mới ra khỏi phòng, trong tay cầm hai chiếc túi nhỏ trong suốt.
"Lấy được không?" Tống Tinh Thần hỏi cậu nhóc.
"Được ạ." Tống Sâm Tự đưa túi nhỏ cho anh.
Tống Tinh Thần nhận lấy, hai túi, một bên để tóc ngắn một bên để tóc dài.
Bình luận truyện