Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi
Chương 9
Cô đưa Giang Tiểu Niệm đi, phải nhờ vả vào sự giúp đỡ từ chiến hữu của anh rể để tiếp tục sống. Còn anh thì sao, công tử nhỏ của sư trưởng, tương lai tươi sáng đầy rực rỡ, chỉ cần là người có hiểu biết thì đều tự nhìn ra, bọn họ không phải người cùng một thế giới.
"Vì thế em mới không trở về tìm anh?" Tống Tinh Thần bỗng cảm thấy mệt mỏi, "Em nói em tự ti nên trốn đi, nhưng em có biết hay không? Anh đi tìm em, một mực tìm bằng được em, vậy mà tìm hoài không thấy. Anh chỉ biết bố mẹ em đang ở nước ngoài, lại không biết là nước nào. Anh tới trường em tìm thông tin, muốn biết tin tức bố mẹ em, thế mà, tài liệu hồ sơ của em đều không có."
"Bởi vì sợ mấy người kia tìm được hồ sơ lại chạy tới trả thù, quân đội đã tiêu hủy tài liệu về em. Vất vả lắm mới được tự do, muốn về tìm anh, nhưng tất cả đã thay đổi mất rồi."
"Vậy vì sao giờ em còn quay lại?" Tống Tinh Thần hỏi lại, "Nếu cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thế giới, em hẳn phải trốn đi thật xa rồi không bao giờ muốn trở về chứ."
"Em nhớ anh." Giang Hải Khê ngước mắt nhìn anh, đưa tay lên xoa khuôn mặt anh, "Em không dám tới gặp anh, nhưng lại muốn nhìn thấy anh nên đã ở lại thành phố này. Nghĩ đến việc mỗi ngày có thể nhìn anh từ xa, chỉ một chút vậy cũng đủ thỏa mãn rồi."
Tống Tinh Thần nắm chặt tay cô, yết hầu lên xuống.
Người ta nói tình yêu tuổi mười bảy là tình cảm khó quên nhất. Ban đầu anh cứ nghĩ chắc mình cũng sẽ chẳng thích Giang Hải Khê quá lâu, thời gian trôi đi chắc chắn sẽ quên thôi. Nhưng bảy năm trôi qua, không những không quên được mà ngược lại còn yêu sâu đậm hơn.
Có trời mới biết ngày đó gặp cô ở trường học, nội tâm cuồn cuộn sóng to gió lớn, cho đến khi cô nhóc bên cạnh gọi cô là mẹ, can đảm trong anh dường như tan biến, thì ra là vậy.
Về đến nhà, thứ gì có thể đập anh đều đập, nhưng đập xong rồi thì sao, ngoại trừ phẫn nộ ra anh còn không can tâm nhiều hơn. Cho nên ngay ngày thứ hai, anh đưa Giang Tiểu Niệm đến nhà, lấy được tóc cô nhóc đi xét nghiệm DNA.
Báo cáo DNA cho thấy, hai người không có quan hệ huyết thống, dây cung căng cứng trong lòng anh đứt phựt, anh ngồi liệt trên sàn nhà, đặt báo cáo xét nghiệm lên ngực. Hệt như một người sắp chết uống được linh đan rồi cải tử hồi sinh.
"Giang Hải Khê." Anh chân thành gọi tên cô.
"Ơi?"
"Sau này, cho phép anh đến bảo vệ em nhé."
"Nhưng mà còn Tiểu Niệm..."
"Con bé thiếu bố, em cũng đành lòng nhìn con bé còn nhỏ mà không có bố à?" Anh ngắt lời cô, thấy cô còn chuẩn bị cãi, anh xoay người đè lên người cô, "Có nhiều sức lực nghĩ linh tinh như vậy, xem ra anh còn chưa đủ cố gắng."
"Em... Phải đi đón Tiểu Niệm."
"Trước khi đến đây anh đã nói với chị rồi, để chị đón Sâm Tự thì tiện đường đón Tiểu Niệm luôn."
Mặt Giang Hải Khê đỏ ửng.
Không hổ là Thiếu úy quân đội trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy.
Ngày thứ hai tới, Tống Tinh Thần đưa Giang Hải Khê tới đại viện quân khu gặp Tống sư trưởng.
Tống sư trưởng nhìn thấy Giang Hải Khê, đầu tiên là kinh ngạc rồi mới thấy vui mừng. Dù sao trước kia ông cũng rất ấn tượng với cô, nhưng vừa nghe đến bên người cô còn có một đứa trẻ bảy tuổi, sắc mặt của ông liền đen lại.
Tống Tinh Thần thề sống thề chết chống lại đến cùng. Anh nắm chặt tay Giang Hải Khê, cằm hất lên, "Đứa bé kia không phải của cô ấy, trừ con trai của bố là con đây thì cô ấy không có người đàn ông khác. À đúng rồi, cô ấy còn có đứa nhỏ khác, ở trong bụng."
Khóe miệng Giang Hải Khê giật giật, bạn nhỏ này nói láo đến trôi chảy, thuận buồn xuôi gió quá đi.
Trong chuyện này, trong nhà còn có một người không vui khác, chính là Tống Sâm Tự.
Cậu nhóc vừa khóc vừa đá vào chân Tống Tinh Thần: "Cậu cưới dì xinh đẹp rồi, sau này Tiểu Niệm là em gái con, về sau con làm sao lấy bạn ấy về làm vợ được đây!"
Mặt Tống Tinh Thần tối sầm, túm cổ áo cậu nhóc.
"Vợ mình, tự mình phải có bản lĩnh lấy về."
Tống Sâm Tự nghe xong càng khóc dữ dội hơn.
"Vì thế em mới không trở về tìm anh?" Tống Tinh Thần bỗng cảm thấy mệt mỏi, "Em nói em tự ti nên trốn đi, nhưng em có biết hay không? Anh đi tìm em, một mực tìm bằng được em, vậy mà tìm hoài không thấy. Anh chỉ biết bố mẹ em đang ở nước ngoài, lại không biết là nước nào. Anh tới trường em tìm thông tin, muốn biết tin tức bố mẹ em, thế mà, tài liệu hồ sơ của em đều không có."
"Bởi vì sợ mấy người kia tìm được hồ sơ lại chạy tới trả thù, quân đội đã tiêu hủy tài liệu về em. Vất vả lắm mới được tự do, muốn về tìm anh, nhưng tất cả đã thay đổi mất rồi."
"Vậy vì sao giờ em còn quay lại?" Tống Tinh Thần hỏi lại, "Nếu cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thế giới, em hẳn phải trốn đi thật xa rồi không bao giờ muốn trở về chứ."
"Em nhớ anh." Giang Hải Khê ngước mắt nhìn anh, đưa tay lên xoa khuôn mặt anh, "Em không dám tới gặp anh, nhưng lại muốn nhìn thấy anh nên đã ở lại thành phố này. Nghĩ đến việc mỗi ngày có thể nhìn anh từ xa, chỉ một chút vậy cũng đủ thỏa mãn rồi."
Tống Tinh Thần nắm chặt tay cô, yết hầu lên xuống.
Người ta nói tình yêu tuổi mười bảy là tình cảm khó quên nhất. Ban đầu anh cứ nghĩ chắc mình cũng sẽ chẳng thích Giang Hải Khê quá lâu, thời gian trôi đi chắc chắn sẽ quên thôi. Nhưng bảy năm trôi qua, không những không quên được mà ngược lại còn yêu sâu đậm hơn.
Có trời mới biết ngày đó gặp cô ở trường học, nội tâm cuồn cuộn sóng to gió lớn, cho đến khi cô nhóc bên cạnh gọi cô là mẹ, can đảm trong anh dường như tan biến, thì ra là vậy.
Về đến nhà, thứ gì có thể đập anh đều đập, nhưng đập xong rồi thì sao, ngoại trừ phẫn nộ ra anh còn không can tâm nhiều hơn. Cho nên ngay ngày thứ hai, anh đưa Giang Tiểu Niệm đến nhà, lấy được tóc cô nhóc đi xét nghiệm DNA.
Báo cáo DNA cho thấy, hai người không có quan hệ huyết thống, dây cung căng cứng trong lòng anh đứt phựt, anh ngồi liệt trên sàn nhà, đặt báo cáo xét nghiệm lên ngực. Hệt như một người sắp chết uống được linh đan rồi cải tử hồi sinh.
"Giang Hải Khê." Anh chân thành gọi tên cô.
"Ơi?"
"Sau này, cho phép anh đến bảo vệ em nhé."
"Nhưng mà còn Tiểu Niệm..."
"Con bé thiếu bố, em cũng đành lòng nhìn con bé còn nhỏ mà không có bố à?" Anh ngắt lời cô, thấy cô còn chuẩn bị cãi, anh xoay người đè lên người cô, "Có nhiều sức lực nghĩ linh tinh như vậy, xem ra anh còn chưa đủ cố gắng."
"Em... Phải đi đón Tiểu Niệm."
"Trước khi đến đây anh đã nói với chị rồi, để chị đón Sâm Tự thì tiện đường đón Tiểu Niệm luôn."
Mặt Giang Hải Khê đỏ ửng.
Không hổ là Thiếu úy quân đội trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy.
Ngày thứ hai tới, Tống Tinh Thần đưa Giang Hải Khê tới đại viện quân khu gặp Tống sư trưởng.
Tống sư trưởng nhìn thấy Giang Hải Khê, đầu tiên là kinh ngạc rồi mới thấy vui mừng. Dù sao trước kia ông cũng rất ấn tượng với cô, nhưng vừa nghe đến bên người cô còn có một đứa trẻ bảy tuổi, sắc mặt của ông liền đen lại.
Tống Tinh Thần thề sống thề chết chống lại đến cùng. Anh nắm chặt tay Giang Hải Khê, cằm hất lên, "Đứa bé kia không phải của cô ấy, trừ con trai của bố là con đây thì cô ấy không có người đàn ông khác. À đúng rồi, cô ấy còn có đứa nhỏ khác, ở trong bụng."
Khóe miệng Giang Hải Khê giật giật, bạn nhỏ này nói láo đến trôi chảy, thuận buồn xuôi gió quá đi.
Trong chuyện này, trong nhà còn có một người không vui khác, chính là Tống Sâm Tự.
Cậu nhóc vừa khóc vừa đá vào chân Tống Tinh Thần: "Cậu cưới dì xinh đẹp rồi, sau này Tiểu Niệm là em gái con, về sau con làm sao lấy bạn ấy về làm vợ được đây!"
Mặt Tống Tinh Thần tối sầm, túm cổ áo cậu nhóc.
"Vợ mình, tự mình phải có bản lĩnh lấy về."
Tống Sâm Tự nghe xong càng khóc dữ dội hơn.
Bình luận truyện