Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 20: Chán ghét! Không muốn ở đây!



Ra khỏi đại sảnh, Nguỵ Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm.

“Nương tử, phòng của chúng ta ở đâu?” Y nhìn trái nhìn phải, thực sự là không có ấn tượng gì hết.

Tần Duy Ngã còn đang ngẩn người, nào có nghe thấy y nói gì.

“Cha cha, Li Nhi biết! Li Nhi biết!” Li Nhi hưng phấn chỉ về bên trái, hai chân nhỏ khua khoắng đòi xuống dưới đất tự đi.

Thấy Tần Duy Ngã vẫn chưa hoàn hồn, Nguỵ Thiên Thanh đành thả Li Nhi xuống, để nó dẫn đường.

Nương làm sao vậy? Vì cớ gì lại kích động như thế? Mình đã viết rõ chuyện của Nguỵ Thiên Thanh trong thư rồi mà? Vì cớ gì nương chẳng những không sợ hãi mà còn giống như gặp được thần tượng? Do bà diễn quá giỏi hay đó chính là biểu lộ chân thật? Vì cớ gì mình lại có cảm giác bị bán đi? Cứ tưởng về nhà, được cha nương giúp sức là có thể thoát khỏi dây dưa của Nguỵ Thiên Thanh, nhưng vì cớ gì mình một chút cũng không thoải mái, ngược lại cảm giác như tương lai là một mảnh mù mịt đen tối? Trời ơi! Đến tột cùng là chuyện gì thế này?

Nguỵ Thiên Thanh gọi ‘nương tử’ rất nhiều lần, Tần Duy Ngã vẫn không có động tĩnh. Không còn cách nào, y nâng mặt hắn lên, bắt đầu triển khai tiếp xúc khoảng cách gần.

“Ưm!” Tần Duy Ngã đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên thấy khó thở, hắn hé miệng muốn hít một hơi, lại bị một vật ấm nóng nhân cơ hội chen vào.

Ngươi cái tên sắc ma đáng chết này! Trời còn sáng trưng ngươi muốn làm gì hả?! Tần Duy Ngã quơ quơ tay, muốn đẩy Nguỵ Thiên Thanh đang dán vào người mình ra.

Nguỵ Thiên Thanh đêm qua mải suy nghĩ, không cùng nương tử tương thân tương ái, vốn chỉ định hôn hắn một cái để gọi hắn thôi. Ai biết được càng hôn càng mạnh, càng hôn càng muốn tiếp tục. Tim y đập dồn dập, máu cũng chảy nhanh hơn, một cỗ khô nóng từ tiểu phúc dâng lên, kêu gào đòi phát tiết.

“Ngươi, ngươi điên à! Li Nhi còn đang ở đây đó!” Tần Duy Ngã cảm giác được hạ thân y vừa nóng vừa cứng, xấu hổ giận dữ kéo mạnh đầu y ra, gầm nhẹ.

“Không sao đâu, Li Nhi mới được Độc Tôn bế đi chơi rồi. Nương tử, dù sao thời gian còn sớm, ngươi để ta ôm một lần đi!” Tuy là hỏi, nhưng tay chân đã vội vàng giúp Tần Duy Ngã tháo thắt lưng.

“Ngươi, ngươi, ngươi!! Ta vừa về nhà, ngươi, ngươi đã phát điên cái gì!!” Tần Duy Ngã che che bên trên, bên dưới bị lột, che che bên dưới, bên trên liền bị chiếm đóng. Không quá mấy cái, cả người hắn chỉ còn độc mỗi nội y.

“Ngươi…Con mợ…mợ…A!” Địa phương yếu ớt bị bàn tay thô to xoa nắn lên xuống, Tần Duy Ngã tựa vào người Nguỵ Thiên Thanh, nói không thành lời.

“Nương tử, một chút là xong thôi, vi phu cam đoan chỉ một chút thôi.” Nguỵ Thiên Thanh hô hấp ngày càng nặng nề, miệng thì trấn an, hai mắt lại lộ rõ vẻ tính toán.

Ta thao tổ tông ngươi!! Lão tử còn đang phiền muộn đây! Ở bên ngoài chưa nói thì thôi, dù sao ngươi cũng không bị ai quản, nhưng ở đây không giống, đây là nhà của ta, cha ta nương ta đệ đệ ta đều ở đây a!!! Nếu để bọn họ biết ta bị ngươi đặt dưới thân làm như vậy như vậy…A, ta đây cần gì gặp người nữa, trực tiếp đi chết quách cho xong!!

“Ta…Ưm giết…Ngươi…Hỗn…Đản!” Tần Duy Ngã muốn chửi ‘Ta giết ngươi cái tên hỗn đản này’, đáng tiếc cảm giác mất hồn ở hạ thân quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào nói rõ ràng.

“Nương tử, nhỏ giọng một chút, ta sẽ xong ngay thôi.” Nguỵ Thiên Thanh một mặt di chuyển tay phải, một mặt tháo dây lưng của mình.

Xong cái rắm! Ngươi cút khỏi người ta ngay! Tần Duy Ngã sắp khóc tới nơi, lo lắng cha mẹ hoặc đệ đệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giờ này hắn mẫn cảm khác thường, khoái cảm đạt được nhờ tay Nguỵ Thiên Thanh so với ngày thường cũng tăng lên mấy chục lần.

“Ta….A….” Thao nương ngươi, ngươi mau lên, muốn ta mệt nằm bò ra mới dừng tay hả!!! Trời ơi, cha người nhất định phải trông chừng nương cho chắc, đừng để bà đến đây, nếu không…nếu không nhi tử của người có chết cũng không lấy lại được trong sạch!!

“Nương tử…Thoải mái quá.” Nguỵ Thiên Thanh áp Tần Duy Ngã lên tường, nâng một chân hắn lên rồi cấp tốc tiến vào, hậu đình nương tử lập tức bao chặt lấy y, thoải mái như tới nơi tiên cảnh.

Đau quá, ngươi cái tên đáng chém ngàn đao này! Vội như thế làm gì, ngươi vội đi đầu thai hả! Tần Duy Ngã đau đến ứa mồ hôi lạnh.

“Nương tử! Nương tử!” Nguỵ Thiên Thanh đưa đẩy thắt lưng cường kiện với tốc độ cực cao, toàn thân đều đắm chìm trong vận động hắc hưu.

“Ưm, ưm…” Đáng giận! Thế này thì ta chạy về nhà làm gì? Đúng là tự đi chịu tội mà!

Vùi cái trán đẫm mồ hôi vào vai Tần Duy Ngã, Nguỵ Thiên Thanh khẽ day cắn da thịt nõn nà. Đột nhiên! Y sửng sốt, ngừng tất cả động tác.

“Ngươi lại…phát điên gì thế? Còn không…Mau lên!” Vừa rồi bảo dừng y không dừng, giờ đang cao hứng y lại dừng. Tần Duy Ngã khó nhịn vặn vẹo thân mình, hậu đình co rút từng trận.

“A! Nương tử!” Nguỵ Thiên Thanh vốn còn định nói gì đó sao chống lại được khiêu khích trắng trợn của Tần Duy Ngã, y khó xử nhíu mày, cắn răng tiếp tục tiến lên!

“A…Ưm…” Tiếng rên rỉ kiều mĩ dưới sự tiến công của Nguỵ Thiên Thanh lại tiếp tục vang lên.

“Nương! Người ở đây làm gì thế?” Tần Độc Tôn vừa cùng Li Nhi chơi một trận vui vẻ, thừa dịp Tần lão cha đưa Li Nhi vào trù phòng ăn ít điểm tâm, hắn chuẩn bị đến phòng Tần Duy Ngã cẩn thận quan sát thiên hạ đệ nhất kiếm nổi danh trong truyền thuyết một phen, nào ngờ vừa mới đến cửa biệt viện của Tần Duy Ngã, đã thấy nương mình như kẻ trộm nhoài người về phía trước, dựng thẳng lỗ tai không biết đang nghe ngóng cái gì.

“Suỵt!” Sợ thanh âm nhi tử ảnh hưởng đến bà xem diễn, bà duỗi tay kéo Tần Độc Tôn vào ngực, che miệng hắn.

Cha con đâu? Đan Vô Ưu dùng khẩu hình hỏi nhi tử.

Đưa Li Nhi đến trù phòng rồi ạ. Tần Độc Tôn không biết bà làm cái quỷ gì, chỉ có thể làm theo bà.

Ha hả! Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Đan Vô Ưu cao hứng thiếu chút nhảy dựng lên, sau ngẫm lại thấy không thể gây ra động tĩnh quá lớn, đành kiềm chề nén vui sướng xuống.

Nương, người đang làm gì vậy? Tần Độc Tôn nhìn dáng vẻ bà, mạc danh kì diệu. Cho dù muốn thám thính xem bọn họ nói gì, tìm một cơ hội trực tiếp hỏi đại ca không phải được rồi sao, cần chi dùng cách lén lút này? Nếu công lực của Nguỵ Thiên Thanh khôi phục đúng như lời đại ca nói, nương làm vậy chẳng phải đánh rắng động cỏ ư?

Đan Vô ưu còn đang dùng toàn bộ tinh thần đi nghe động tĩnh trong phòng, đâu có tâm tình để ý hắn.

Nương! Tần Độc Tôn đang định hỏi cho rõ, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt tai hồng.

“A….Ưm…”

Hả? Đây, đây là sao? Tần Độc Tôn nháy mắt lâm vào trạng thái si ngốc, lắp bắp nửa ngày mới phun ra được hai từ, “Trời ơi!”

Hắn thường xuyên bị Tần Duy Ngã đưa đến thanh lâu uống rượu, sao có thể không hiểu thanh âm này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà trong phòng ngoại trừ Nguỵ Thiên Thanh cũng chỉ có đại ca…Hơn nữa, tuy thanh âm có hơi thay đổi, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng đây là từ miệng Tần Duy Ngã phát ra.

Ông trời ơi, trong thư đại ca chỉ nói Nguỵ Thiên Thanh nhầm tưởng hắn là nương tử của y, cũng không nói bọn họ…Là nhầm tưởng kiểu này a!!!

Hơn nữa nghe thanh âm đại ca còn ẩn ẩn chút hưởng thụ, đâu thấy có vẻ sống không bằng chết giống trong thư hắn viết?? Tần Độc Tôn hồ đồ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Một già một trẻ cứ thế ghé vào cửa biệt viện, không e dè thu hết tiếng rên rỉ khoái hoạt của Tần Duy Ngã vào tai. Khác biệt là, Tần Độc Tôn chịu đại đả kích, không thể lý giải nổi; còn Đan Vô Ưu thì vẻ mặt gian tà sắc lang, hận không thể vọt tới hiện trường xem trực tiếp.

“Vô Ưu! Vô Ưu!!!” Tần Dữ Hằng bế Li Nhi trở về đại sảnh không thấy bóng dáng thê tử đâu, sợ thê tử lại chạy đi tìm Nguỵ Thiên Thanh, liền vội vàng chạy tới đây.

Không xong! Đan Vô Ưu dựa vào giác quan thứ sáu đã rèn luyện suốt bao năm qua, cảm giác được nguy hiểm cận kề. Bà dựng lỗ tai, mơ hồ nghe được tiếng trượng phu gọi.

Tuy rằng rất muốn ở đây thoả mãn sự quan tâm của bản thân, nhưng để tránh khỏi vận mệnh bi thảm bị trượng phu cấm túc, bà vẫn là quyết định nhịn đau rời đi. Hê hê ~ Dù sao người còn ở đây, sợ gì không xem được!

Đan Vô Ưu nhẹ tay nhẹ chân lôi kéo nhi tử si ngốc, tự nhận thần không biết quỷ không hay rời khỏi biệt viện.

“Hô!” Nguỵ Thiên Thanh biết người đã rời đi, rốt cuộc thở phào một hơi. Y xoay Tần Duy Ngã đã sớm ý loạn tình mê đổi thành một tư thế khác, yên tâm lớn mật đưa hắn lên chín tầng mây.

“Tướng công, chàng quay lại rồi à?” Đan Vô Ưu ngăn Tần Dữ Hằng ở đường mòn cách biệt viện một đoạn, cười đến là ôn nhu hiền thục.

“Nàng đi đâu thế!” Tần Dữ Hằng sao không biết Đan Vô Ưu suy nghĩ gì, nhưng chuyện của Nguỵ Thiên Thanh rất nghiêm trọng, nếu không xử lý tốt, sẽ khiến thế gian lại một lần nữa đối mặt với huyết vũ tinh phong, mà Tiếu Ngạo sơn trang nho nhỏ của ông sẽ là nơi bị gạt bỏ đầu tiên. Tuy ông đã sớm đuổi hết tôi tớ trong trang đi, nhưng mệnh của bọn họ là mệnh, của mình với thê nhi cũng là mệnh a, không thể không phòng được! Không thể không phòng được!

“Đâu có, thiếp chỉ đi dạo cùng Tôn Nhi thôi mà.” Đan Vô Ưu thấy tướng công có vẻ không tin, vội vàng lôi Tần Độc Tôn ra.

Đan Vô Ưu nhắc tới Tần Độc Tôn, Tần Dữ Hằng mới chú ý đến sự khác thường của hắn.

“Nó làm sao vậy? Tự dưng lại si ngốc ngơ ngẩn như thế.”

“Ha hả ~ Không có gì, chắc là vừa rồi bị đập đầu, còn chưa tỉnh táo!” Đan Vô Ưu trộm nhéo Tần Độc Tôn một cái.

“Ô!” Tần Độc Tôn ăn đau kêu lên.

“Được rồi, hồi hồn hồi hồn!!” Đan Vô Ưu cao hứng vỗ vỗ đầu nhi tử, “Đáng thương quá, đầu nổi cục u rồi này, đi! Nương thoa dược cho con!”

Nói xong bà cũng không để tầm ánh mắt kì quái của Tần Dữ Hằng, kéo Tần Độc Tôn bỏ đi.

“Li Nhi muốn nương nương.” Li Nhi đi theo gia gia cữu cữu chơi nửa ngày thấy hơi hơi nhớ nương rồi.

“Ai nha, bảo bối à. Nãi nãi đột nhiên nhớ ra hôm trước mới mua cho con đồ chơi, còn để trong phòng của nãi nãi đó, đi nào, nãi nãi bế con đi xem.” Đan Vô Ưu hoảng sợ, nhanh chóng chạy về chỗ Tần Dữ Hằng, bế Li Nhi, tay kéo tướng công, chạy như mất mạng tới nơi.

Ô! Đại ca, xem ra là nương sẽ không giúp huynh đâu, tự huynh cầu phúc cho mình đi. Tần Độc Tôn mắt rưng rưng liếc biệt viện của Tần Duy Ngã, cắn chặt răng, cuối cùng đành phẫn hận quay đầu rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện