Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Chương 39: Ta có tội



“Ta vừa nghe Tiểu Mai nói Tu Hoa Bế Nguyệt tới?”

“Đúng vậy, hai tiểu cô nương rất đáng yêu.” Nói đến Tu Hoa Bế Nguyệt Nguỵ Thiên Thanh liền cười tít mắt.

Kì quái? Sao các muội ấy lại biết chỗ này?

“Chỉ có hai muội ấy, hay là…”

“Sư phụ cũng đến…” Đây là thanh âm nhỏ như muỗi kêu của Tần Duy Ngã.

“Cái gì?!” Tần Độc Tôn lập tức mặt xanh mặt trắng. Sư phụ hắn lão nhân gia tới đây, mình như thế này…Lấy mặt mũi đâu mà gặp sư phụ đây!

“Nguỵ phu nhân, cốc chủ nhà chúng ta mời ngài đến thư phòng một chút!” Phùng chủ quản quản sự vụ trong cốc ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu. Thanh âm không lớn, lại vang rõ ràng bên tai mọi người.

Cao thủ! Tần Độc Tôn giật mình, Lưu Âm cốc thật đúng là ngoạ hổ tàng long! Nhưng mà…Nguỵ phu nhân là ai vậy?

“Nương tử, gọi ngươi đó!” Nguỵ Thiên Thanh lôi Tần Duy Ngã từ phía sau ra, ý bảo người ta đang gọi hắn.

“Ta?” Ông ấy rõ ràng gọi Nguỵ phu nhân, đâu có liên quan gì tới ta đâu? Tần Duy Ngã khó hiểu.

“Nơi này chỉ có một người họ Nguỵ, huynh là nương tử của y, không gọi huynh thì gọi ai?” Tần Độc Tôn được Nguỵ Thiên Thanh nhắc như vậy mới hồi thần. Nguỵ phụ nhân! Quả là một xưng hô mới mẻ!

“Hả?” Phu nhân cái quỷ gì, lão tử là nam hiểu không! Dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn bước nhanh ra mở cửa.

“Nguỵ phu –” Phùng tổng quản lại muốn nói tiếp.

“Khỏi khỏi khỏi, đừng gọi ta là phu nhân! Ta họ Tần tên Duy Ngã, ngươi gọi ta Tần đại thiếu cũng được, Tần Duy Ngã cũng được! Nhưng không được gọi ta là phu nhân!” Nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu mất tự nhiên.

Phùng tổng quản đưa mắt nhìn Nguỵ Thiên Thanh, thấy thần sắc y không có gì khác thường, trong mắt thậm chí còn mang ý cười, lúc này ông mới sửa lại, “Tần thiếu gia, cốc chủ và sư phụ ngài đều đang chờ ngài, thỉnh đi theo ta.”

Xong rồi xong rồi, Nhâm Dữ Phi nhất định đã nói chuyện ta hại Độc Tôn cho sư phụ, cho nên mới bảo ta qua đó. Chết rồi chết rồi! Lần này sư phụ chắc chắn sẽ không tha cho ta như Độc Tôn đâu….Ô ô ô, ta không muốn đi.

“Tướng công…” Tần Duy Ngã nháy mắt, điên cuồng phóng tín hiệu cho Nguỵ Thiên Thanh. Đi theo giúp ta đi! Đi theo giúp ta đi!

“Tần công tử, sư phụ ngài nói, chỉ cần một mình ngài đi.” Phùng tổng quản ngoài cười = trong không cười bóp chết hy vọng mong manh của hắn.

A? Ông trời ơi!

“Đi mau thôi, để sư phụ ngài chờ sốt ruột thì không hay!”

Tần Duy Ngã vẻ mặt cầu xin, cẩn thận đi một bước lại ngoái đầu nhìn Nguỵ Thiên Thanh một lần, cứ như từ nay về sau sẽ mãi đi về nơi về xa lắm, không còn ngày gặp lại.

“Phùng tổng quản, Nguỵ mỗ có thể…” Nguỵ Thiên Thanh không đành lòng để hắn đi chịu phạt, bước nhanh về phía trước ngăn Phùng tổng quản.

“Không được! Cốc chủ nói, lần này Tần công tử đã thái quá, hẳn là phải chịu chút giáo huấn! Còn nữa, nếu ngài đi cùng, rất có khả năng sẽ ra tay bảo hộ hắn, cho nên quyết không thể để ngài đi.” Phùng tổng quản nghiêm túc truyền lời.

“Này…” Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của nương tử, không biết sư phụ hắn sẽ phạt hắn thế nào? Chính mình đã thề sẽ bảo vệ hắn chu toàn, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu khổ?

“Chủ nhân cứ yên tâm di, có cốc chủ ở bên trong, nhất định sẽ không để Tần công tử uỷ khuất nửa phần. Hơn nữa cốc chủ cũng bảo ta tiện thể nhắn cho ngài, nếu Tần công tử ở chỗ ngài ấy mà gặp chuyện gì, ngài có thể trực tiếp đi xét hỏi ngài ấy.” Trước kia vị này mỗi lần đến đều lạnh như băng, không thích nhiều lời, lần này thay đổi phu nhân, đến tính cách cũng đại biến. Trước kia, bọn họ nhân đều gọi y là ‘Các chủ’, Nhâm Dữ Phi sợ khiến y nhớ ra gì đó, cho nên liền lệnh chỉ có thể gọi y là ‘Chủ nhân’.

Vậy sao? Nếu Phi đệ đã nói như thế, vậy y cũng không nhiều lời nữa.

“Nương tử, ngươi ngoan ngoãn nhận sai với sư phụ, có Phi đệ một bên sẽ đỡ lời cho ngươi, ta nghĩ sư phụ sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Ô ô ô ô! Nhâm Dữ Phi ngươi hảo ngoan độc! Tần Duy Ngã cắn môi, dằn lòng đi theo Phùng tổng quản.

“Sư phụ…”

Tới thư phòng, Tần Duy Ngã dán vào cửa, không chịu đứng trước mặt Lưu Học Ân.

“Ngươi đứng xa như thế làm gì?” Lưu Học Ân giận không có chỗ phát. Vốn đại đồ đệ và Nguỵ Thiên Thanh tiến đến bước này, ông trừ bỏ cam chịu đứng ngoài cuộc cũng không thể làm gì khác. Ai ngờ, tiểu hỗn đản bại hoại này vậy mà còn kéo cả Độc Tôn vào! Giờ lớn không thể kích thích, nhỏ không thể đắc tội….Ai —! Oan nghiệt a!!

“Ha hả!!” Nhâm Dữ Phi chỉ ngồi cười cười.

“Ngươi lại đây cho ta!” Một bộ ‘thấy việc không ổn sẽ chuồn ngay lập tức’ của Tần Duy Ngã làm Lưu lão gia tử giận đến cong râu trợn mắt, ông chỉ vào nơi cách mình ba bước chân, lệnh Tần Duy Ngã đi tới đó đứng.

Tần Duy Ngã không cam lòng, nhưng cũng không dám trái lời sư phụ.

“Nhâm thiếu hiệp đã kể rõ sự tình cho ta biết. Chuyện này vốn không phân rõ ai đúng ai sai…Nhưng đã tới nước này rồi, đã không còn đơn giản là chuyện cá nhân nữa. Duy Ngã, hiện tại có cả Nhâm thiếu hiệp ở đây, con nói thật lòng mình đi, con đến tột cùng là tính toán thế nào?”

“Con…Con…Không có tính toán gì a!” Tần Duy Ngã khúm núm nói.

“Nói càn!! Ngươi hiện giờ còn đang độ thanh xuân, lại phải đi theo Nguỵ…Nguỵ Thiên Thanh. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là chuyện cả đời, ngươi không có ý kiến gì sao?” Lưu Học Ân muốn nhìn xem trong đầu tên này rốt cuộc là chứa thứ gì? Giờ ông còn ở đây, có gì muốn nói mà không nói, nếu mai sau ông đi rồi, vậy không phải là hắn chỉ có thể bị người ta khi dễ sao!

Ý kiến? Phải có ý kiến gì nhỉ? Đoạn thời gian trước, buổi tối toàn kêu a a, ban ngày thì ngủ. Đoạn thời gian gần đây, buổi tối ngủ không yên, ban ngày chỉ nghĩ chạy trốn. Ài — làm gì còn có tâm tư suy nghĩ mai với cả sau chứ! Tuy rằng hắn hiểu sư phụ là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn đầu óc trống rỗng, một chốc căn bản không thể nghĩ ra nguyên cớ a! Tần Duy Ngã cúi đầu, vẻ mặt buồn bực.

Kỳ thực, nếu cả đời cứ vô ưu vô lo sống như vậy cũng không tồi, tuy Nguỵ Thiên Thanh trước kia giết người vô số, nhưng lại rất săn sóc chu đáo với hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã quen mỗi tối rúc trong lồng ngực ấm áp của y chìm vào giấc ngủ yên bình, vừa tỉnh liền có thể nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của y, không cẩn thận vấp té y có thể lập tức phi qua đỡ hắn…Sự ôn nhu dịu dàng ấy của y, sớm đã thấm sâu vào cốt tuỷ hắn, giờ điều duy nhất hắn lo lắng chính là —

Sau khi Nguỵ Thiên Thanh tỉnh lại, hắn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh y như vậy nữa chăng?

Bất quá mình đúng là một tên đáng khinh mà, rõ ràng một tháng trước còn bận rộn suy nghĩ tìm cách nào thoát khỏi y, giờ lại mặt dày mày dạn không muốn rời đi.

“Tiền bối, ta thấy Duy Ngã đối với đại ca cũng là tình thâm ý trọng, chúng ta đừng nói thêm nữa, hết thảy đều thuận theo tự nhiên thôi.” Cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Duy Ngã, Nhâm Dữ Phi thầm thở phào một hơi. Xem ra, Tần Duy Ngã cũng hữu tình với đại ca, một khi đã vậy, phía bên hắn không cần lo lắng, hiện tại chính yếu chính là bên đại ca kìa!

Lưu Học Ân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đồ đệ của mình suy nghĩ cái gì, người làm sư phụ liếc mắt đã nhìn ra, không thể tưởng tượng một lần gặp nhau ngoài ý muốn, lại có thể tạo nên duyên số kinh hãi thế tục như vậy. May mà chất nữ của ông không để lễ nghi thế tục trong lòng, chất nữ tế (cháu rể) cũng nghe theo nàng, nếu không… Chỉ sợ Tần gia sẽ không dễ giao người đâu!

Ai! Thật hi vọng hai người bọn họ có thể vui vẻ tiêu sái sống cả đời, đừng gặp phải sóng gió gì nữa…Lưu lão tiên sinh lắc đầu thở dài.

“Còn về chuyện của đại ca…” Nhâm Dữ Phi thu lại ý cười, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai sư đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện