Người Là Sao Sáng Giữa Nhân Gian

Chương 18



Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, kỳ thi cuối kỳ lại đến.

Kỳ thi giữa kỳ lần trước, An Nghi không phát huy tốt nên cô trở thành đối tượng giám sát trọng điểm của các giáo viên, tới gần cuối kỳ, các giáo viên từng môn đều nói bóng nói gió nhắc nhở cô rằng, nhất định phải chăm chỉ học hành, tranh thủ thời gian để tiến bộ.

Về đến nhà, An Nghi luôn phải nghe mẹ mình nói mấy câu như, “Thời trẻ phải học cho tốt, lúc trưởng thành mới không hối hận”, “Mặc dù trong nhà tạo điều kiện môi trường cho con tự do sáng tạo, nhưng chính bản thân con phải có bản lĩnh thực sự”, mọi việc cứ như thế, ngày nào An Nghi cũng nghe, nghe đến mức lỗ tai cô tưởng như sắp mòn.

Vất vả lắm mới nhịn được đến cuối tuần, An Nghi cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút.

Lạc Tiêu cũng vừa lúc gọi điện tới, hỏi cô có muốn ra ngoài dạo phố không, cả hai đã lâu chưa đi dạo.

An Nghi nghĩ một lúc, cô cảm thấy ở nhà mãi cũng buồn chán, lại còn phải nghe mẹ lải nhải, nên đồng ý với Lạc Tiêu.

Bên ngoài trời rất lạnh, trước khi ra cửa cô còn mặc một chiếc áo khoác da dê rất dày.

An Nghi đẩy cửa ra ngoài, cả người cô run lên vì cơn gió lạnh, thiếu chút nữa muốn lùi bước, cô hít một hơi thật sâu, vội vàng nhét tay vào trong túi áo khoác, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cô đứng ở sân ngoài chờ Ninh Tư Hải đến đón.

Vừa rồi trước khi ra khỏi cửa, An Nghi đã gọi điện thoại cho ông, nói cô muốn đi ra ngoài, Ninh Tư Hải nhanh chóng lái xe đến.

An Nghi lên xe, nói với Ninh Tư Hải: “Chú Ninh, cháu muốn đến cửa hàng Tinh Quang.”

“Được.”

Ninh Tư Hải đáp một tiếng, quay đầu nhìn An Nghi bảo: “Về sau cô nên mặc thêm quần áo khi ra ngoài.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

An Nghi gật đầu, vẻ mặt có chút do dự.

Thật ra cô rất muốn hỏi xem Ninh Tinh Hà đang ở đâu, đang làm cái gì, nhưng khi nghĩ tới những lời hung hãn mà mình đã từng nói, liền cảm thấy rất khó mở miệng.

Con người luôn dễ xúc động, có rất nhiều lời nói bật ra chỉ vì trong lúc tức giận nhất thời, và hiển nhiên những lời đó căn bản không hề cân nhắc đến hậu quả.

Đã gần một tháng kể từ khi Đại hội thể dục thể thao kết thúc, cô không nói một lời nào với Ninh Tinh Hà, lúc hai người gặp nhau tựa như người xa lạ không quen biết.

An Nghi cứ hối hận mãi không thôi, nhưng cô không muốn bỏ mặt mũi của mình xuống để đi làm hòa với Ninh Tinh Hà, cô sợ bản thân mình chủ động quá sẽ khiến người ta nghĩ mình không có giá trị, nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì cố gắng không gặp.

Mà Ninh Tinh Hà cũng không nói chuyện với cô, không đến gặp cô, thậm chí cậu cũng không nhắn tin qua Wechat với cô, chắc hẳn cậu không để cô ở trong lòng rồi.

Có khi An Nghi ngẫm lại, cô liền thấy buồn lòng.

Xe đi được nửa đường, điện thoại di động của Ninh Tư Hải vang lên, ông cúi đầu nhìn, là Ninh Tinh Hà gọi đến, ông nói với An Nghi: “Tiểu thư, con trai nhà tôi gọi điện, phía trước có camera giao thông, tôi không tiện nghe, cô giúp tôi nghe một chút.”

An Nghi nghe xong gần như không nhịn được cười.

Chú Ninh đúng là thần trợ công.

“Dạ.”

Cô giả vờ bình tĩnh nhận điện thoại, sau khi bắt máy còn cố ý không lên tiếng.

Giọng của Ninh Tinh Hà nhanh chóng truyền từ bên kia sang, “Bố, hôm nay sinh nhật bố nên con có đặt bàn ở ngoài, tối nay ăn ở ngoài nhé.”

Nghe xong An Nghi có chút cảm động.

Ninh Tinh Hà thật sự rất hiếu thuận, không chỉ nhớ kỹ ngày sinh của bố mình, mà còn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho ông, người như thế ở tuổi này thật sự rất hiếm thấy.

Suy đi nghĩ lại, mặc dù cô biết ngày sinh nhật của bố mẹ mình, nhưng chưa bao giờ chủ động tặng quà bọn họ.

“Bố?”

Ninh Tinh Hà đợi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi.

An Nghi ho nhẹ một tiếng, đúng tình hợp lý mở miệng nói: “Chú Ninh đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại.”

Gần như ngay khi cô nói, Ninh Tinh Hà đã nhận ra đấy là giọng của An Nghi.

Ngay lập tức, cậu trở nên khẩn trương, do dự nói một câu: “Vậy phiền cậu nói lại với bố tôi những gì tôi đã nói. Tôi đã gửi địa chỉ tới Wechat của ông ấy rồi.”

“Tớ sẽ chuyển lời, tạm biệt.”

An Nghi chủ động cúp điện thoại của cậu, cúp xong thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi thoải mái.

“Thằng nhóc tìm tôi có chuyện gì không cô?”

“Ninh Tinh Hà bảo hôm nay là sinh nhật chú, cậu ấy đã đặt bàn cho sinh nhật của chú.”

Ninh Tinh Hải nghe xong vẻ mặt thoáng giật mình, lập tức nhíu mày ra vẻ bất đắc dĩ, “Cái thằng nhóc này, tôi đã bảo tôi lớn tuổi rồi không cần tổ chức sinh nhật, vậy mà nó cứ làm, chỉ tổ lãng phí thời gian.”

“Chú à, thời khắc sinh nhật có nhiều ý nghĩa lắm đấy! Hằng năm chỉ có một ngày như vậy thôi, sao có thể nói là lãng phí thời gian được.” An Nghi khuyên ông, rồi lại nói đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc cháu không biết sớm, nếu không cháu cũng sẽ chuẩn bị quà tặng chú.”

“Còn chuẩn bị cái gì nữa! Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể đến mừng sinh nhật tôi…”

Ninh Tư Hải chưa kịp nói xong, đột nhiên nhớ tới An Nghi còn có chuyện phải làm, thế là nhanh chóng sửa lại lời: “Cô xem tôi nói gì này.”

Tròng mắt An Nghi quay vòng vòng, thầm nghĩ vừa rồi cô không tìm được một lý do thích hợp để gặp Ninh Tinh Hà, không có bậc thang thì làm sao giải quyết được bối rối giữa hai người, không bằng thừa cơ hội này làm lành với Ninh Tinh Hà.

Tính cách An Nghi rất tùy tiện, cô thuộc mẫu người ít khi mang thù, mặc dù lúc ấy vô cùng tức giận, nhưng qua một thời gian dài liền sẽ quên sạch, nghĩ đến tính cách của Ninh Tinh Hà nên cô cũng không muốn so đo với cậu nữa, bởi vì cả hai không để ý lẫn nhau thì người cuối cùng đau lòng vẫn là cô.

Nghĩ nửa ngày, An Nghi cười nói: “Cháu hẹn dạo phố với bạn thôi nên cũng không có việc gì đâu, thật ra cũng có thể gọi cậu ấy đến ăn sinh nhật chú, nhiều người mới náo nhiệt!”

Ninh Tư Hải cũng cảm thấy chỉ hai bố con ông tổ chức sinh nhật thì quá quạnh quẽ, nghe An Nghi nói như vậy, cũng thuận thế mở miệng: “Chỉ cần không chậm trễ chuyện của các cô thì tôi rất hoan nghênh mọi người đến.”

“Vậy cháu gọi điện cho bạn cháu nhé, chúng ta đến đón cô ấy.”

An Nghi nói xong cũng gọi điện thoại cho Lạc Tiêu, khi Lạc Tiêu nghe nói rằng cô sẽ được mời đến buổi sinh nhật của bố Ninh Tinh Hà, cô nàng lập tức đồng ý.

Hết cách, tình yêu của người chị em tốt vẫn quan trọng hơn chuyện đi dạo phố! Gần đây cô nàng sắp sầu chết bởi vì cái chiến tranh lạnh giữa hai đứa này rồi.



Ninh Tư Hà lái xe đến cửa hàng Tinh Quang để đón Lạc Tiêu, An Nghi vốn muốn xuống xe chọn quà sinh nhật cho Ninh Tư Hải nhưng ông bảo không cần thứ gì, nên An Nghi cũng đành chịu.

Ninh Tinh Hà lại gửi tin nhắn Wechat cho bố mình, cậu bảo cậu đã đến, sau đó ba người bọn họ đến phòng ăn mà Ninh Tinh Hà đã đặt.

Đây là một phòng ăn điển hình theo kiểu Trung Quốc, phong cách trang trí mang theo cảm giác cổ kính, diện tích cũng khá ổn, trên dưới có hai tầng.

Ninh Tư Hải đi đằng trước, An Nghi và Lạc Tiêu đi theo sau ông.

“Cậu cũng được đấy! Đã giải quyết xong chuyện bố chồng tương lai rồi.” Lạc Tiêu nhỏ giọng vui vẻ nói với An Nghi.

An Nghi nháy mắt với cô nàng, để cô nàng không nói linh tinh.

Đi lên tầng hai, An Nghi thoáng nhìn thấy Ninh Tinh Hà ngồi bên cửa sổ, cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, hình như cậu mới cắt tóc xong, tóc mái cậu xoã ngang mắt, để lộ độ dài ngắn gọn chỉnh tề, cả người ngồi ở chỗ kia liền có một loại khí chất thoát tục siêu phàm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Ninh Tinh Hà loé lên sự kinh ngạc, không nghĩ tới An Nghi vậy mà cũng theo đến đây, hơn nữa còn mang theo bạn mình đến.

Giờ phút này An Nghi vô cùng xấu hổ, dù sao cô cũng đã nói mấy lời tàn nhẫn kia rồi, vậy mà bây giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt người ta, lập trường của cô nhìn cũng không chắc lắm nhỉ.

“Sao cậu không đi nữa?”

Lạc Tiêu thấy An Nghi vẫn mãi đứng yên, thấy kỳ quái, hỏi cô.

Khóe miệng An Nghi khẽ giật nhưng không biết phải nói gì.

Lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi vừa nhìn thấy Ninh Tinh Hà, dũng khí của cô liền mất tắm không dấu vết.

“Cô An và bạn bè của cô ấy đến dự sinh nhật cùng bố, đông người mới vui.”

Ninh Tư Hải bước lên giải thích với Ninh Tinh Hà.

“Chú Ninh, cháu nói với chú nhiều rồi, chú cứ gọi cháu là An Nghi.”

“Đúng vậy đó! Chú ơi, cháu là Lạc Tiêu, bọn cháu đều là vãn bối (*), chú cứ gọi thẳng tên là được.”

(*) Vãn bối: hạng người sinh sau đẻ muộn. Tiếng tự xưng khi đứng trước người già cả.

Hai cô gái người một câu ta một câu lần lượt đáp lời.

Ninh Tư Hải vội vàng bảo các cô ngồi xuống.

An Nghi và Lạc Tiêu ngồi đối diện với Ninh Tinh Hà, ánh mắt vẫn né tránh, cô vốn không dám nhìn thẳng Ninh Tinh Hà.

Ninh Tinh Hà đưa tay ho nhẹ, có vẻ cậu hơi mất tự nhiên, cậu chủ động đưa menu đến trước mặt bọn cô, “Nhìn xem, muốn ăn cái gì.”

An Nghi nhìn khớp xương tay rõ ràng của cậu mà giật mình.

“Ngây người làm gì vậy?”

Lạc Tiêu huých huých cánh tay kéo hồn cô về.

“Vậy hai đứa bọn tớ không khách khí nữa.”

An Nghi cười cười, mở menu, thương lượng với Lạc Tiêu.

Hai cô gái có khẩu vị tương tự nhau, gọi hai món mình thích ăn nhất, rồi trả menu lại cho Ninh Tinh Hà.

Ninh Tinh Hà biết khẩu vị của bố mình, nên gọi thêm vài món nữa.

An Nghi cảm thấy Ninh Tinh Hà hình như không để tâm đến mấy câu nói của cô, bởi vì cậu không hề tỏ ra khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có cô canh cánh trong lòng, đương nhiên tất cả là do cậu không quan tâm.

Ninh Tinh Hà nhìn An Nghi, cậu thấy cô vẫn luôn cúi đầu yên tĩnh.

Cậu có cảm giác An Nghi không được tự nhiên, đành phải chủ động hỏi thăm cô: “Các cậu muốn uống gì không?”

“Tớ uống Sprite là được, An Nghi cậu muốn uống gì?”

Lạc Tiêu trả lời xong nhanh chóng hỏi người bên cạnh.

“Tớ cũng vậy.”

Ninh Tinh Hà gật đầu, kêu người phục vụ đến để gọi những món các cô vừa chọn.

Sau khi người phục vụ vừa đi, Ninh Tinh Hả mở miệng nói: “Cảm ơn các cậu đã đến mừng sinh nhật bố tôi.”

Cậu nói như vậy không khác gì dâng cho An Nghi một bậc thang, khiến sự ngượng ngùng của cô tự nhiên biến mất.

“Bọn tớ rất vui khi được đến dự sinh nhật chú Ninh.” An Nghi cười ngọt ngào, nhìn Ninh Tư Hải nói: “Chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ nhé.”

Ninh Tư Hải cười vui gật đầu, Lạc Tiêu cũng nói tiếp: “Cháu cũng chúc chú sinh nhật vui vẻ nhé.”

Bầu không khí lúc này không giống với bầu không khí ban đầu, nó gần như đã trở nên sôi động thoải mái hơn.

Sau khi các món ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Ninh Tinh Hà đề nghị cắt bánh kem trước.

Nói xong, cậu liền mở hộp lấy bánh kem ra, cẩn thận đặt nó lên bàn.

An Nghi giúp Ninh Tư Hải đốt nến, phục vụ trong nhà ăn cũng hỗ trợ tắt đèn đi.

Xung quanh tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng lung linh từ những ngọn nến.

An Nghi và Lạc Tiêu cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật Ninh Tư Hải, Ninh Tinh Hà nhìn gương mặt cô gái thấp thoáng dưới ánh nến, khóe môi cong lên.

Cậu vẫn luôn hiểu, chỉ cần cậu chăm chỉ cố gắng thì mới có thể xứng với những thứ xinh đẹp mà mình mong muốn.

Khi cắt bánh, Ninh Tinh Hà hỏi kỹ xem họ có thích ăn phần kem hay không.

Lạc Tiêu nhanh nhảu bảo: “An Nghi cực kỳ thích ăn dâu tây, cậu cắt một phần có dâu tây cho cậu ấy đi.”

Ninh Tinh Hà nghe nói thế, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng như thể đang âm thầm ghi nhớ điều gì đó.

Buổi tiệc sinh nhật lần này diễn ra thành công mỹ mãn, cơm nước xong xuôi, Ninh Tư Hải lái xe chở bọn họ về, đầu tiên là đưa Lạc Tiêu về nhà rồi mới về nhà họ An.

Sau khi xe tiến vào biệt thự, Ninh Tư Hải từ từ dừng xe.

An Nghi bước từ trên xe xuống, lại nghe Ninh Tư Hải nói: “Đại tiểu thư, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, còn có bạn cô nữa, tôi thực sự rất vui khi được làm việc với gia đình cô.”

“Không có gì đâu ạ.” An Nghi vội vàng nói, cô sợ nhất là mấy lời này của ông.

Ninh Tư Hải mỉm cười nhìn về phía Ninh Tinh Hà.

Ông còn phải đậu xe trong gara, vì thế ông cố ý dặn dò Ninh Tinh Hà đưa An Nghi đến cửa biệt thự.

An Nghi làm sao dám nhận ý này, “Chú ơi, có mỗi mấy bước thôi cháu tự về được.”

Ngay khi cô nói mấy lời này, Ninh Tinh Hà đã xuống xe nói hai chữ, “Đi thôi.”

An Nghi vội vàng đuổi theo cậu, nhìn bóng lưng cậu ở trước mặt, khoé môi bất giác cong lên.

Hai người bọn cô hình như đã làm hòa rồi nhỉ?



Sau khi Ninh Tinh Hà về nhà với bố, cậu bỗng nhiên nói, “Bố, con có chuyện cần bàn với bố.”

“Mặc kệ con có chuyện gì, cứ vui vẻ nói ra! Hôm nay con tổ chức sinh nhật cho bố mà, miễn là nó không quá phận thì bố có thể đáp ứng con.”

Ninh Tư Hải ngồi trên ghế salon, mặt mũi tràn ngập sự vui vẻ.

Ninh Tinh Hà cụp mắt xuống, từ từ mở miệng nói: “Có công ty quản lý liên hệ với con, muốn ký hợp đồng nghệ sĩ với con…”

Cậu còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt Ninh Tư Hải đã biến mất trong nháy mắt.

“Im miệng cho bố!”

Ông là người có tính cách ôn hoà, rất ít khi lên tiếng quát mắng cắt ngang lời nói Ninh Tinh Hà.

“Bố không phản đối chuyện con chơi trong một ban nhạc, bởi vì con không làm chậm trễ việc học hành của mình, nhưng không phải bố đã bảo con không được phép tiến vào ngành giải trí rồi sao? Làm nghệ sĩ thì có cái gì tốt? Còn chưa nói đến việc con có thành công hay không, chỉ cần con bước vào cái vòng kia, thì cả đời này con đừng hòng quay lại cuộc sống của người bình thường, bố không cần con trở thành người đại phú đại quý, bố chỉ muốn con sống bình an khoẻ mạnh và vui vẻ.”

“Con tiến vào giới giải trí làm ca sĩ, đầu tiên là vì con thích âm nhạc, thứ hai là vì con muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống như bây giờ, con không muốn bị người khác xem thường.”

Lúc Ninh Tinh Hà nói mấy lời này, trong mắt cậu ánh lên sự cứng đầu của tuổi thiếu niên, trên người còn để lộ khí thế không chịu khuất phục.

“Ai xem thường con?” Ninh Tư Hải nắm được trọng điểm trong lời nói của cậu, “Nói, con nói cho bố biết, rốt cuộc là ai xem thường con? Cho dù nhà chúng ta không có tiền nhưng vẫn có thể sống tốt, sống khỏe, người ta dựa vào đâu mà xem thường con chứ?”

Đối với sự chất vấn của Ninh Tư Hải, Ninh Tinh Hà trầm mặc rất lâu.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giọng nói cũng trở nên khàn hơn, “Con không muốn tự mình xem thường bản thân mình.”

Ninh Tư Hải nghe con mình nói vậy, nặng nề thở dài.

Ông đứng lên, vừa về phòng vừa nói: “Là do bố không tốt, là do bố không có bản lĩnh, là bố hại đến con rồi.”

Mỗi lần nghe bố cậu nói như vậy, trong tim Ninh Tinh Hà đều sẽ có áp lực nặng ngàn cân.

Cậu chưa từng trách vận mệnh trời sinh của mình, bởi vì nó có thể được thay đổi bằng cách nỗ lực, cậu tin rằng mười năm nữa cậu sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng bố cậu lại chưa bao giờ hiểu cậu, mỗi lần bố nghe cậu kể về giấc mơ của mình, ông đều sẽ tự rơi vào cảm giác tự trách áy náy, làm những lời cậu muốn nói kẹt lại hết ở trong cổ, khiến cậu không cách nào nói tiếp.



Hôm sau, trên đường đi học, Ninh Tư Hải chủ động nói chuyện của Ninh Tinh Hà với An Nghi.

“Thằng nhóc nhà tôi thật sự không thể khiến tôi bớt lo mà, đang yên đang lành tự nhiên muốn bước chân vào giới giải trí làm nghệ sĩ, cô nói xem thành tích của nó tốt như vậy, rõ ràng có thể thi đậu vào một trường đại học tốt, về sau có thể đi làm ở một công ty lớn, cứ như vậy an ổn trôi qua một đời, vậy mà sao lại cứ thích phản nghịch thế chứ?”

Đột nhiên nghe được tin Ninh Tinh Hà muốn gia nhập giới giải trí từ miệng Ninh Tư Hải, An Nghi vô cùng ngạc nhiên.

“Chú ơi, đây có phải là lần đầu tiên Ninh Tinh Hà nhắc đến chuyện này không ạ?”

“Nó có nói mấy lần rồi, nhưng tôi từ chối hết.” Giọng điệu Ninh Tư Hải nghe vô cùng kiên quyết: “Gia đình chúng tôi là kiểu gia đình bình thường, tư tưởng vẫn còn phong kiến bảo thủ, mặc dù vào cái ngành giải trí kia kiếm được nhiều tiền, nhưng đã dấn thân vào là không có chuyện ra, nếu nó hợp thì không sao nhưng nếu nó không hợp thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập, nửa đời còn lại của nó phải làm sao? Tôi làm một người bố làm sao có thể để con mình trải qua những tháng ngày đó?”

“Chú ơi, chú đừng nóng vội, Ninh Tinh Hà không phải mẫu người dễ xúc động, cậu ấy đã lựa chọn như vậy thì chắc chắn đã có suy tính của riêng mình rồi.”

“Haiz.” Ninh Tư Hải thở dài: “An Nghi, thật ra tôi chủ động nói chuyện này với cô là muốn nhờ cô khuyên nhủ thằng bé một chút, dù sao hai đứa cũng cùng tuổi, thằng bé nói cái gì cô cũng có thể lý giải, cô nói cái gì nó cũng nghe lọt.”

“…” An Nghi lúc nghe được câu cuối có hơi chột dạ.

Cô cũng không tin bản lĩnh của mình lại to bự như vậy.

Ninh Tinh Hà là kiểu người rất có chủ kiến, nếu cậu thật sự đã quyết định một chuyện gì đó thì chắc chắn sẽ không nghe theo lời ai.

Nhưng mà chú Ninh đã nhờ cô rồi, An Nghi cũng không thể cự tuyệt, vừa hay cô có thể mượn chuyện này làm cơ hội để tìm hiểu xem Ninh Tinh Hà đang nghĩ gì.



Khi tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, An Nghi đã đến trước cửa lớp học của Ninh Tinh Hà.

Hàn Thi Lâm bước ra từ lớp học, liếc mắt thấy An Nghi, âm dương quái khí lên tiếng hỏi: “Ô, cậu đứng đợi ai ở chỗ này vậy?”

“Liên quan gì đến cậu? Sao cậu nhiều lời thế hả?”

An Nghi cảm thấy phiền mỗi khi nhìn cô ta, cô ta chưa bao giờ cư xử hoà nhã với cô, nhưng Hàn Thi Lâm lúc nào cũng chủ động bắt chuyện cô, quả thực là người không có tự tôn mà.

“Tôi thuận miệng hỏi một chút thôi, làm sao cậu lại thẹn quá hóa giận vậy?”

Hàn Thi Lâm nhướng mày, thầm nghĩ An Nghi mà cũng có ngày hôm nay! Lúc trước có nhiều nam sinh theo đuổi mà cậu ta lại thấy chướng mắt, giờ thì phải cắp đít đi theo đuổi người khác.

Cô ta xuỳ một tiếng rồi bỏ đi, sau đó Mộ Cảnh Nhiên lại bước ra từ phòng học.

An Nghi vừa nhìn thấy cậu ta, liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Để tránh Mộ Cảnh Nhiên lại xảy ra tranh chấp với Ninh Tinh Hà, cô hẳn là nên quay đầu tìm Ninh Tinh Hà tâm sự sau.

Mộ Cảnh Nhiên kinh ngạc nhìn bóng dáng chạy nhanh hơn thỏ của An Nghi, mắng khẽ nhiều chút.

Này là có ý gì? Làm sao lại né ông như né ôn dịch vậy?!



Ăn cơm tối xong, An Nghi gửi tin nhắn Wechat cho Ninh Tinh Hà, hỏi cậu có ở nhà không, nếu như có thì có thể đến vườn hoa không, cô có chuyện muốn nói với cậu.

Có lẽ là Ninh Tinh Hà đang chơi điện thoại, nên trả lời tin nhắn cô khá nhanh, nhưng cậu chỉ đáp một chữ: Có.

An Nghi trả lời lại “Được rồi, tớ lập tức ra ngoài”, sau đó liền lén lút chạy ra ngoài biệt thự.

Sau khi cô đi vào vườn hoa, liền ngồi trên xích đu chờ Ninh Tinh Hà đến.

Rất nhanh, Ninh Tinh Hà xuất hiện trong tầm mắt của cô, trong tay hình như còn mang theo một cái túi.

“Cậu cầm cái gì vậy?”

Cô nghi hoặc hỏi, Ninh Tinh Hà trực tiếp đưa cho cô cái túi.

An Nghi tò mò mở ra nhìn, không nghĩ tới bên trong lại là hai hộp bánh mochi dâu tây.

“Thuận tay mua trên đường, không phải cậu thích ăn dâu tây sao?” Ninh Tinh Hà bí mật quan sát phản ứng của cô, nhẹ giọng giải thích một câu.

“Tớ siêu thích ăn cái này luôn!”

Những ngôi sao nhỏ như toát ra từ trong mắt An Nghi.

Một giây sau, cô mới kịp phản ứng: “Cậu đặc biệt mua cho tớ sao?”

“Ừ.” Ninh Tinh Hà đáp một tiếng, sau đó hắng giọng nói: “Trước đây tôi có thái độ không tốt, thật xin lỗi.”

Lời xin lỗi đột ngột của cậu làm An Nghi sửng sốt, cô kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không để tâm: “Không sao hết! Lúc tớ nói chuyện xúc động quá cũng có chỗ không đúng.”

Ninh Tinh Hà không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nhanh chóng hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

“Sáng nay tớ nghe chú Ninh nói cậu muốn làm một nghệ sĩ, cho nên…”

“Ông ấy nói cho cậu làm gì?” Ninh Tinh Hà không vui nhíu mày.

Cậu không ngờ bố cậu lại nói chuyện này cho An Nghi nghe, nếu cậu biết sớm thì đã không nói cho ông ấy.

“Trước tiên cậu đừng kích động, chú Ninh hẳn cũng giấu nhiều khó chịu trong lòng, nên muốn tìm tớ nói chuyện phân tích thôi.”

An Nghi vội vàng trấn an tinh thần cậu, quan sát nét mặt cậu, cô cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Cậu xác định mình muốn đi trên con đường này sao? Mặc dù tớ cảm thấy cậu thật sự có loại năng lực này nhưng ngành giải trí không đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu.”

“Tôi biết.”

Ninh Tinh Hà tiếp lời, rồi cậu nhìn lên bầu trời đêm, chậm rãi nói: “Thật ra, tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu trước rồi, đương nhiên không phải là do tôi muốn làm minh tinh, muốn nổi danh, tôi chỉ muốn tìm một cơ hội để thực hiện mộng tưởng âm nhạc của tôi thôi. Niềm yêu thích âm nhạc của tôi không thể nói rõ qua dăm ba câu, tôi thường chơi guitar mỗi khi tâm trạng phiền muộn hoặc khổ sở, hát một chữ, viết vài câu, soạn đôi lời, tâm trạng tôi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

“Cậu còn biết soạn nhạc nữa hả?”

An Nghi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cô ngạc nhiên chết đi được.

Sau khi dần tiếp xúc với Ninh Tinh Hà, cô mới nhận ra cậu có rất nhiều điểm sáng.

Đúng là một người con trai có đầy kho báu.

Ninh Tinh Hà cũng không xấu hổ thừa nhận, cậu trầm giọng bảo: “Tôi viết linh tinh.”

“Nếu có thời gian thì cậu có thể hát cho tớ nghe không?”

“Ừm, chờ có cơ hội.”

An Nghi cũng không biết phải biểu hiện sự sùng bái của mình với cậu như thế nào, cô nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới lên tiếng: “Tớ cảm thấy nếu bản thân có mộng tưởng thì phải dũng cảm theo đuổi, bọn mình còn trẻ, vẫn có thể đứng lên sau thất bại, tuyệt đối đừng làm những chuyện để bản thân mình sau này cảm thấy hối hận.”

Không phải cô đã đồng ý chú Ninh đến khuyên nhủ cậu sao? Sao giờ thành khích lệ rồi?

Sau khi An Nghi nói xong mấy lời kia, yên lặng thấy thẹn, thấy thẹn với chú Ninh.

Ninh Tinh Hà cũng biết chuyện, cậu không nhịn cười được.

“Cậu thuyết phục người khác như này là hỏng rồi!”

An Nghi lúng túng thè lưỡi, lại nói với cậu: “Vậy chuyện học hành của cậu thì sao? Nếu cậu muốn làm nghệ sĩ, thì nhất định sẽ phải tiếp nhận huấn luyện rồi đúng không?”

“Tôi có thể giành được một suất đảm bảo bằng cách tham gia cuộc thi Olympic toán học, tóm lại sẽ không trì hoãn việc học hành, tôi có chừng mực.”

An Nghi nghe cậu nói xong, tâm trạng cô như đi đám vậy.

Rõ ràng hai người bọn họ cùng tuổi, mà sao tư tưởng lại chênh lệch lớn như vậy? Ở trước mặt cậu, cô thấy bản mình rất trẻ con, vẫn còn mê mang về tương lai, không biết tương lai mình muốn làm gì, cũng không có mộng tưởng để cố gắng.

“Bên ngoài lạnh rồi, cậu mau về đi.”

Ninh Tinh Hà không đành lòng nhìn cô tiếp tục đón gió.

“Tớ… Tớ vẫn còn chưa nói chuyện xong với cậu mà.”

“Chờ cậu về phòng, chúng ta gọi điện thoại nói chuyện tiếp.”

“Thật hả?” Hai mắt An Nghi lập tức sáng lên.

“Ừm.”

“Vậy tớ về nha, bái bai.”

An Nghi vô cùng hoạt bát, đứng thẳng người quay ra vẫy tay với cậu, sau đó rời đi.

Nguyên nhân chính là cô sợ mình ra ngoài lâu như thế sẽ khiến mẹ mình hoài nghi, nhỡ may mẹ cô trở ra tìm cô, thấy cô nói chuyện phiếm với Ninh Tinh Hà thì phải làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện