Người Là Sao Sáng Giữa Nhân Gian
Chương 25
“Thế sao anh không thấy em xin Wechat của Lục Lâm, không phải em muốn có thêm nhiều bạn sao?”
Câu hỏi của Chu Khải Nhiên lập tức khiến Chu Nhạc San không nói nên lời, cô ta tức giận đặt điện thoại xuống, không còn muốn thêm Wechat nữa!
Thấy cô ta chịu thua, Chu Khải Nhiên nhịn không được cũng cảm thấy chút xấu hổ, quay sang Ninh Tinh Hà hỏi.
“Em là học sinh cấp ba à?”
“Vâng, em đang học lớp mười một.”
“Có dự định thi vào trường đại học nào chưa?”
“Đã có rồi.”Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau khi Ninh Tinh Hà trả lời, An Nghi nói thêm, “Cậu ấy luôn đứng đầu trong mỗi kì thi ở lớp.”
Chu Khải Nhiên nghe vậy sửng sốt một chút, cầm cái chén lên, không khỏi tán thưởng: ” Đúng là quá giỏi rồi.”
Ninh Tinh Hà cũng cầm ly lên, khiêm tốn nói bản thân cũng không có giỏi giang gì.
Chu Khải Nhiên ánh mắt lóe lên, bắt gặp ánh mắt An Nghi đang nhìn Ninh Tinh Hà, liền nhận ra có gì đó kỳ quái.
Cô gái nhỏ có vẻ có cảm tình rất tốt với cậu bé này!
Một lúc sau, thức ăn được người phục vụ bưng lên, trước mặt mọi người đều được đặt thêm một cái nồi nhỏ.
“Tinh Hà, cậu muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên gọi.”
Sau khi Chu Khải Nhiên chào hỏi An Nghi, anh ta cũng nói với An Nghi, “Đừng khách sáo đồ ăn, còn lo cho người khác.”
Lúc đầu, An Nghi không nhận ra rằng anh đang nói chuyện với cô cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.
Tại sao cô lại cảm thấy không ổn như vậy?
Lương tâm cắn rứt, An Nghi liếc trộm Ninh Tinh Hà, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu.
Ninh Tinh Hà lấy một ít rau giả vờ tiện tay bỏ vào nồi cho cô, trên mặt An Nghi lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.”
“Ừm.”
Nồi lẩu của An Nghi cay nồng, rất dễ bị sặc, khi cô đang ăn rau xanh thì vô tình bị sặc, cả người bắt đầu ho khan không ngừng.
Thấy vậy, Ninh Tinh Hà vội vàng rót nước cho cô rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô dễ chịu hơn, “Cậu không sao chứ?”
“Không sao…”
An Nghi lắc đầu, cầm lấy ly uống một hớp nước, nhưng khi nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt của người anh họ.
Tại sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy?
Nó khiến tim cô đập có chút căng thẳng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau bữa ăn, Chu Khải Nhiên lịch sự nói với Ninh Tinh Hà, “Nhà của cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về.”
“À, không cần đâu, nhà em cách đây không xa, có thể tự đi về được.”
Ninh Tinh Hà từ chối, tự mình rời đi trước.
An Nghi nhìn bóng lưng của cậu có chút bất đắc dĩ.
Chu Khải Nhiên búng vào trán một cái kéo cô về với thực tại.
“Về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Anh ta nói xong cũng chuẩn bị lên xe.
Tuy nhiên, khi An Nghi chuẩn bị vào phòng, Chu Khải Nhiên đã đi theo phía sau cô.
“Anh họ, có chuyện gì sao?”
An Nghi khó hiểu hỏi.
“Không có gì, rảnh rỗi đến tìm em trò chuyện một chút?”
Chu Khải Nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng mở cửa.
An Nghi cầm lấy thẻ chìa khóa mở cửa, Chu Khải Nhiên đẩy cửa đi vào.
Anh lập tức ngồi xuống ghế sô pha, sau đó tức giận mà vắt chéo chân.
An Nghi ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, nở nụ cười cứng ngắc hỏi: “Anh họ, anh có chuyện gì vậy?”
“Anh hỏi em, em thích cậu Ninh Tinh Hà đúng không?”
“A…”
An Nghiên ngẩn ra, anh đừng có hỏi thẳng như thế có được không?
Cô là con gái, anh có thể giữ lại chút thể diện cho cô không?
“Được rồi, chỉ cần nhìn biểu hiện của em là anh biết câu trả lời.” Chu Khải Nhiên nói xong, ngập ngừng hỏi: “Hai người không phải là đang yêu nhau đó chứ?”
“Dĩ nhiên là không!”
Cô nhanh chóng phủ nhận vấn đề này.
Chu Khải Nhiên nhếch môi cười, “Xem ra em rất thích cậu ấy.”
“…” An Nghi không nhận ra chính mình đã dẫn mình xuống hố.
Cô cong môi, cụp mắt nói: “Ở tuổi chúng em, có người mình thích là chuyện bình thường!”
“Đúng là chuyện rất bình thường, anh cũng thừa nhận cậu bé rất ngoan, nhưng…”
Chu Khải Nhiên đành phải nhắc nhở cô, “Em nghĩ mẹ em nếu phát hiện ra sẽ như thế nào? Bố cậu ấy còn làm việc cho gia đình em, mẹ em có thể đồng ý cho em ở chung với cậu ấy không? Hai người có thể sẽ có kết quả tốt hay sao?”
An Nghi không phải không nghĩ tới những gì Chu Khải Nhiên nói, nhưng cô thật sự không muốn người khác vì xuất thân của mình mà không chấp nhận Ninh Tinh Hà.
“Cậu ấy bây giờ kém xa em, nhưng em tin rằng cậu ấy sẽ giỏi hơn em trong tương lai, sẽ rất thành công.”
“Nếu cậu ấy ra mắt thành công, em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
“Là gì?” An Nghi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho giật mình.
“Đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa các em sẽ ngày càng xa. Khi cậu ấy bước vào môi trường phức tạp của làng giải trí, cả con người sẽ phát triển nhanh chóng, có thể cậu ấy sẽ trở thành bộ dạng mà em hoàn toàn không quen biết, tính cách của chính cậu ấy, bao gồm những suy nghĩ, nó sẽ không bao giờ như trước nữa. “
“Anh họ, anh đã đi quá xa rồi. Bây giờ chúng em không ở bên nhau, và sau này cũng không nhất thiết phải ở bên nhau.”
An Nghiên cúi đầu, có chút chán nản nói.
Chu Khải Nhiên bất lực lắc đầu, “Em gái ngốc của anh, sao em không hiểu? Ý anh là, anh muốn em từ nay về sau cắt đứt suy nghĩ của mình về cậu ấy.”
An Nghi nghe anh nói vậy thì cảm thấy rất buồn.
“Anh họ, em…Em rất thích cậu ấy, sao có thể cam tâm từ bỏ như thế này? Nếu có người anh thích, anh có thể hiểu được cảm giác của em.”
Nhìn thấy đứa em gái này sắp khóc, Chu Khải Nhiên không nhịn được nói ra những lời đó.
Anh nhanh chóng lấy ra hai chiếc khăn giấy đưa cho cô, bất lực nói: “Anh không có ý làm em khó chịu, anh chỉ muốn em nhìn rõ thực tế.”
“Em…Em hiểu.”
“Thôi, sắp trưởng thành rồi, sẽ sớm là sinh viên đại học. Nếu có lý tưởng của riêng mình, có thể lấy lời của anh họ làm gợi ý.”
“Vâng.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
An Nghi gật đầu, thấy Chu Khải Nhiên chuẩn bị rời đi, liền đưa anh ấy ra cửa.
Chu Khải Nhiên thấy đôi mắt cô đỏ như con thỏ, trong lòng đột nhiên có cảm giác áy náy.
Tại sao anh lại cảm thấy mình giống mấy người mẹ bắt người ta chia tay trong phim truyền hình vậy chứ? Chẹp… Đúng là vô đạo đức quá.
…
Sáng hôm sau, ba người lên đường trở về, về đến thành phố Minh đã hai giờ chiều.
Khi đi trên đường, họ không ăn nhiều, vì vậy tất cả đều đói và vội vàng tìm một nơi để ăn.
Sau khi ăn xong, Chu Khải Nhiên đưa hai chị em về nhà, nhưng bố mẹ An Nghi đã về rồi, đúng lúc họ cũng đang ở nhà.
An Nghi ngập ngừng bước vào phòng khách, ngay lúc nhìn thấy bố mẹ cô, ánh mắt của cô vô thức né tránh.
“Con gái lại đây!”
An Thành Minh nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với cô.
An Nghi lên tiếng gọi “Bố, mẹ”, sau đó đi đến ghế sô pha bên cạnh bọn họ ngồi xuống.
“Anh trai con thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ.”
An Nghi liếc mẹ một cái, như vẫn còn giận bà, không nói lời nào.
An Thành Minh lúc này đưa mắt ra hiệu An Nghi, yêu cầu cô chủ động nói chuyện với mẹ mình, An Nghi mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Thấy tình cảm giữa hai mẹ con không ổn, Chu Khải Nhiên nói:
“Mợ à, mấy ngày nay An Nghi ở bên ngoài luôn miệng nói nhớ cô.”
Nghe vậy khóe miệng Hạ Vân Thất giống như đang cong lên, An Nghi nói: “Mẹ, mẹ có mang quà về cho con không?”
“Cầm lấy, về nhà tự mình xem.”
Hạ Vân Thất nói xong đứng lên, thẳng thắn nói: “Chúng ta vừa mới trở về, mấy đứa nhỏ ngồi trên xe lâu như vậy cũng mệt, chúng ta nên về trước.”
Thế là An Nghi thu dọn đồ đạc theo mẹ về nhà rồi mới chịu ngồi yên.
Khi đi trên đường, Hạ Vân Thất nói với An Nghi về việc học của mình:
“Con sắp bắt đầu học kỳ thứ hai lớp mười một, nửa năm sau sẽ bước vào lớp mười hai, giai đoạn này con đừng buông lỏng.”
“Con biết rồi”
“Mẹ đã thuê một gia sư có huy chương vàng cho con, mẹ đã yêu cầu ông ấy đến dạy kèm con vào ngày mai.”
An Nghi đã có thể cảm nhận được điều đó khi nghe bà nói vậy, chắc chắn không có cách nào tránh khỏi.
Ngày hôm sau, gia sư đến báo tin, An Nghi trở về mấy ngày liền kẹt ở nhà không ra được.
Sau ba ngày liên tục học kèm cùng gia sư, An Nghi đếm ngày, cảm thấy Ninh Tĩnh Hà cũng nên cùng chú Ninh trở về, dù sao người làm của nhà bọn họ đều trở về hết, nhưng tại sao hai người đó đến giờ vẫn chưa thấy đâu?
Ngoại trừ hôm cô vừa về, Ninh Tinh Hà hỏi cô trên Wechat đã đến nơi an toàn chưa, những ngày sau đó An Nghi cũng không liên lạc với Ninh Tinh Hà, bởi vì cô có chút xao động trước những gì Chu Khải Nhiên nói. Cô không chủ động cùng Ninh Tinh Hà nói chuyện phiếm, Ninh Tinh Hà cũng không có tìm tới cô.
An Nghi nghĩ không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ như vậy sao có thể yêu đương? Thời gian quen biết không quá ngắn, nhưng vẫn cứ như người xa lạ, nhắn tin thì phải cẩn thận. Thật là đang nghĩ gì vậy?
Nhưng thấy Ninh Tinh Hà vẫn chưa tới, An Nghi cũng trở nên lo lắng, cô trằn trọc hồi lâu, quyết định nhắn tin cho Ninh Tinh Hà hỏi thăm.
“Cậu và chú Ninh sao còn chưa tới?”
An Nghi do dự hồi lâu mới gửi được tin nhắn này, phải hai tiếng sau Ninh Tinh Hà mới trả lời cô.
“Bố tớ sẽ không đi làm nữa.”
Nhìn thấy câu trả lời này, trái tim An Nghi chợt chùng xuống.
“Làm sao vậy? Chú Ninh không làm nữa? Vậy hai người ở lại thành phố Lệ?”
An Nghi thực sự hoảng hốt hỏi liên tiếp ba câu.
Khi cô nghĩ rằng sau này có thể không gặp lại Ninh Tinh Hà, cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng ập đến như thủy triều.
Tình yêu thực sự không phải là thứ bạn có thể tự kiểm soát được bản thân.
“Tớ với bố vẫn sẽ trở lại thành phố Minh, bởi vì tớ tiếp tục đi học, chẳng qua chỉ đổi công việc thôi.”
Nhìn thấy câu trả lời của cậu, An Nghi cũng yên tâm.
Miễn là cậu quay lại, để cô vẫn có thể nhìn thấy cậu ở trường.
Không để ý đến An Nghi, Ninh Tinh Hà cố tình phớt lờ câu hỏi về việc từ chức của cô.
Vì vậy, những ngày sau đó, An Nghi ngày nào cũng mong chờ ngày khai giảng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô như quả cà tím bị phủ sương vào đêm trước khi đến trường.
Buổi chiều ngày đầu tiên đi học, tài xế mới đến báo tin, An Nghi vẫn luôn áy náy không dám hỏi mẹ về tài xế, khi tài xế mới tới, cô hỏi Hạ Vân Thất:
“Mẹ, tại sao chú Ninh lại nghỉ việc? Lúc trước chú ấy nói với con rằng sau Tết Nguyên Đán sẽ đến.”
“Mẹ không biết, có lẽ là ở nhà có việc.” Hạ Vân Thất nhẹ giải thích, sau đó nói: “Ai làm thì khác gì nhau sao?”
An Nghi nghe mẹ nói vậy cũng không có nói gì nữa.
Hạ Vân Thất nhìn con gái thật sâu với vẻ mặt khó đoán.
Sáng ngày khai giảng, An Nghi dậy sớm đi học.
Người lái xe mới cũng là một bác trung niên, bác ấy đã đợi ở sân từ rất sớm.
An Nghi bước tới, chào hỏi rồi lên xe.
Đường đến trường cũng không quá xa, An Nghi xuống xe đi bộ về trường, cô đang đi thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đó là Mộ Cảnh Nhiên.
Trong tích tắc, ánh mắt cô tràn đầy vẻ thất vọng.
“Có chuyện gì vậy? Lúc quay đầu lại vẫn đang cười. Lúc nhìn thấy chính là tôi, mặt lại rũ xuống thế này.”
Mộ Cảnh Nhiên giọng điệu có phần tự giễu, có chút thận trọng.
Bây giờ cùng An Nghi kết giao, cậu ta không thể muốn làm gì thì làm như trước, ngẫm lại kỳ nghỉ đông này, trong lòng cậu ta thật sự rất hối hận.
“Không có.”
An Nghi nhàn nhạt thốt ra hai chữ rồi tiếp tục đi về phía trước.
Mộ Cảnh Nhiên đi theo cô hỏi như cố tìm đề tài, “Kỳ nghỉ đông cậu đã làm gì? Nghe nói bố mẹ cậu không có đưa cậu cùng đi du lịch nước ngoài?”
“Là do tôi không muốn đi.”
“Được rồi, rất có khí thế.”
Mộ Cảnh Nhiên gật đầu, cảm nhận được cô không muốn cùng cậu ta tán gẫu, cho nên cậu ta mới thôi tìm đề tài, yên lặng đi bên cạnh.
An Nghi nhìn thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra chút mong chờ, Mộ Cảnh Nhiên quan sát cô, đột nhiên cảm thấy An Nghi có vẻ hơi trầm mặc, không còn hoạt bát như trước.
Hai người đi đến trước cửa phòng học, An Nghi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.
Mộ Cảnh Nhiên lúc này mới đột nhiên hiểu được cô đang tìm người.
“Cậu đang tìm Ninh Tinh Hà?” Cậu ta hỏi thẳng.
Nghe thấy vậy trên mặt An Nghiên lộ ra vẻ xấu hổ như quả bóng bị người khác chọc thủng, Mộ Cảnh Nhiên không hiểu được, không khỏi nói: “Có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi cậu ta ở đâu mà?”
An Nghi mím môi, không nói gì, đi lên mấy bước, “Tôi đi lên lớp trước đây, tạm biệt.”
Mộ Cảnh Nhiên nhún vai, đi về phía phòng học của mình.
Cậu ta vô thức nhìn về chổ ngồi của Ninh Tinh Hà, mới phát hiện cậu đã tới rồi.
Vừa rồi An Nghi vẫn đang nhìn, Mộ Cảnh Nhiên khịt mũi, đi ngang qua bàn Ninh Tinh Hà ném một câu:
“An Nghi đang tìm cậu.”
Cậu ta có thể cảm nhận được có chuyện xảy ra giữa Ninh Tinh Hà và An Nghi, nhưng lại không đoán được là chuyện gì.
Ngồi vào chỗ của mình, Mộ Cảnh Nhiên nghĩ tới vừa rồi đã cùng Ninh Tinh Hà nói cái gì vậy, chẳng khác nào bị bệnh.
Trên đời này có ai giúp đỡ đối thủ của mình như vậy không? Ninh Tinh Hà và An Nghi tốt hơn hết kiếp này đừng có quan hệ gì với nhau.
Câu hỏi của Chu Khải Nhiên lập tức khiến Chu Nhạc San không nói nên lời, cô ta tức giận đặt điện thoại xuống, không còn muốn thêm Wechat nữa!
Thấy cô ta chịu thua, Chu Khải Nhiên nhịn không được cũng cảm thấy chút xấu hổ, quay sang Ninh Tinh Hà hỏi.
“Em là học sinh cấp ba à?”
“Vâng, em đang học lớp mười một.”
“Có dự định thi vào trường đại học nào chưa?”
“Đã có rồi.”Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau khi Ninh Tinh Hà trả lời, An Nghi nói thêm, “Cậu ấy luôn đứng đầu trong mỗi kì thi ở lớp.”
Chu Khải Nhiên nghe vậy sửng sốt một chút, cầm cái chén lên, không khỏi tán thưởng: ” Đúng là quá giỏi rồi.”
Ninh Tinh Hà cũng cầm ly lên, khiêm tốn nói bản thân cũng không có giỏi giang gì.
Chu Khải Nhiên ánh mắt lóe lên, bắt gặp ánh mắt An Nghi đang nhìn Ninh Tinh Hà, liền nhận ra có gì đó kỳ quái.
Cô gái nhỏ có vẻ có cảm tình rất tốt với cậu bé này!
Một lúc sau, thức ăn được người phục vụ bưng lên, trước mặt mọi người đều được đặt thêm một cái nồi nhỏ.
“Tinh Hà, cậu muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên gọi.”
Sau khi Chu Khải Nhiên chào hỏi An Nghi, anh ta cũng nói với An Nghi, “Đừng khách sáo đồ ăn, còn lo cho người khác.”
Lúc đầu, An Nghi không nhận ra rằng anh đang nói chuyện với cô cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.
Tại sao cô lại cảm thấy không ổn như vậy?
Lương tâm cắn rứt, An Nghi liếc trộm Ninh Tinh Hà, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu.
Ninh Tinh Hà lấy một ít rau giả vờ tiện tay bỏ vào nồi cho cô, trên mặt An Nghi lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.”
“Ừm.”
Nồi lẩu của An Nghi cay nồng, rất dễ bị sặc, khi cô đang ăn rau xanh thì vô tình bị sặc, cả người bắt đầu ho khan không ngừng.
Thấy vậy, Ninh Tinh Hà vội vàng rót nước cho cô rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô dễ chịu hơn, “Cậu không sao chứ?”
“Không sao…”
An Nghi lắc đầu, cầm lấy ly uống một hớp nước, nhưng khi nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt của người anh họ.
Tại sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy?
Nó khiến tim cô đập có chút căng thẳng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau bữa ăn, Chu Khải Nhiên lịch sự nói với Ninh Tinh Hà, “Nhà của cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về.”
“À, không cần đâu, nhà em cách đây không xa, có thể tự đi về được.”
Ninh Tinh Hà từ chối, tự mình rời đi trước.
An Nghi nhìn bóng lưng của cậu có chút bất đắc dĩ.
Chu Khải Nhiên búng vào trán một cái kéo cô về với thực tại.
“Về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Anh ta nói xong cũng chuẩn bị lên xe.
Tuy nhiên, khi An Nghi chuẩn bị vào phòng, Chu Khải Nhiên đã đi theo phía sau cô.
“Anh họ, có chuyện gì sao?”
An Nghi khó hiểu hỏi.
“Không có gì, rảnh rỗi đến tìm em trò chuyện một chút?”
Chu Khải Nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng mở cửa.
An Nghi cầm lấy thẻ chìa khóa mở cửa, Chu Khải Nhiên đẩy cửa đi vào.
Anh lập tức ngồi xuống ghế sô pha, sau đó tức giận mà vắt chéo chân.
An Nghi ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, nở nụ cười cứng ngắc hỏi: “Anh họ, anh có chuyện gì vậy?”
“Anh hỏi em, em thích cậu Ninh Tinh Hà đúng không?”
“A…”
An Nghiên ngẩn ra, anh đừng có hỏi thẳng như thế có được không?
Cô là con gái, anh có thể giữ lại chút thể diện cho cô không?
“Được rồi, chỉ cần nhìn biểu hiện của em là anh biết câu trả lời.” Chu Khải Nhiên nói xong, ngập ngừng hỏi: “Hai người không phải là đang yêu nhau đó chứ?”
“Dĩ nhiên là không!”
Cô nhanh chóng phủ nhận vấn đề này.
Chu Khải Nhiên nhếch môi cười, “Xem ra em rất thích cậu ấy.”
“…” An Nghi không nhận ra chính mình đã dẫn mình xuống hố.
Cô cong môi, cụp mắt nói: “Ở tuổi chúng em, có người mình thích là chuyện bình thường!”
“Đúng là chuyện rất bình thường, anh cũng thừa nhận cậu bé rất ngoan, nhưng…”
Chu Khải Nhiên đành phải nhắc nhở cô, “Em nghĩ mẹ em nếu phát hiện ra sẽ như thế nào? Bố cậu ấy còn làm việc cho gia đình em, mẹ em có thể đồng ý cho em ở chung với cậu ấy không? Hai người có thể sẽ có kết quả tốt hay sao?”
An Nghi không phải không nghĩ tới những gì Chu Khải Nhiên nói, nhưng cô thật sự không muốn người khác vì xuất thân của mình mà không chấp nhận Ninh Tinh Hà.
“Cậu ấy bây giờ kém xa em, nhưng em tin rằng cậu ấy sẽ giỏi hơn em trong tương lai, sẽ rất thành công.”
“Nếu cậu ấy ra mắt thành công, em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
“Là gì?” An Nghi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho giật mình.
“Đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa các em sẽ ngày càng xa. Khi cậu ấy bước vào môi trường phức tạp của làng giải trí, cả con người sẽ phát triển nhanh chóng, có thể cậu ấy sẽ trở thành bộ dạng mà em hoàn toàn không quen biết, tính cách của chính cậu ấy, bao gồm những suy nghĩ, nó sẽ không bao giờ như trước nữa. “
“Anh họ, anh đã đi quá xa rồi. Bây giờ chúng em không ở bên nhau, và sau này cũng không nhất thiết phải ở bên nhau.”
An Nghiên cúi đầu, có chút chán nản nói.
Chu Khải Nhiên bất lực lắc đầu, “Em gái ngốc của anh, sao em không hiểu? Ý anh là, anh muốn em từ nay về sau cắt đứt suy nghĩ của mình về cậu ấy.”
An Nghi nghe anh nói vậy thì cảm thấy rất buồn.
“Anh họ, em…Em rất thích cậu ấy, sao có thể cam tâm từ bỏ như thế này? Nếu có người anh thích, anh có thể hiểu được cảm giác của em.”
Nhìn thấy đứa em gái này sắp khóc, Chu Khải Nhiên không nhịn được nói ra những lời đó.
Anh nhanh chóng lấy ra hai chiếc khăn giấy đưa cho cô, bất lực nói: “Anh không có ý làm em khó chịu, anh chỉ muốn em nhìn rõ thực tế.”
“Em…Em hiểu.”
“Thôi, sắp trưởng thành rồi, sẽ sớm là sinh viên đại học. Nếu có lý tưởng của riêng mình, có thể lấy lời của anh họ làm gợi ý.”
“Vâng.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
An Nghi gật đầu, thấy Chu Khải Nhiên chuẩn bị rời đi, liền đưa anh ấy ra cửa.
Chu Khải Nhiên thấy đôi mắt cô đỏ như con thỏ, trong lòng đột nhiên có cảm giác áy náy.
Tại sao anh lại cảm thấy mình giống mấy người mẹ bắt người ta chia tay trong phim truyền hình vậy chứ? Chẹp… Đúng là vô đạo đức quá.
…
Sáng hôm sau, ba người lên đường trở về, về đến thành phố Minh đã hai giờ chiều.
Khi đi trên đường, họ không ăn nhiều, vì vậy tất cả đều đói và vội vàng tìm một nơi để ăn.
Sau khi ăn xong, Chu Khải Nhiên đưa hai chị em về nhà, nhưng bố mẹ An Nghi đã về rồi, đúng lúc họ cũng đang ở nhà.
An Nghi ngập ngừng bước vào phòng khách, ngay lúc nhìn thấy bố mẹ cô, ánh mắt của cô vô thức né tránh.
“Con gái lại đây!”
An Thành Minh nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với cô.
An Nghi lên tiếng gọi “Bố, mẹ”, sau đó đi đến ghế sô pha bên cạnh bọn họ ngồi xuống.
“Anh trai con thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ.”
An Nghi liếc mẹ một cái, như vẫn còn giận bà, không nói lời nào.
An Thành Minh lúc này đưa mắt ra hiệu An Nghi, yêu cầu cô chủ động nói chuyện với mẹ mình, An Nghi mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Thấy tình cảm giữa hai mẹ con không ổn, Chu Khải Nhiên nói:
“Mợ à, mấy ngày nay An Nghi ở bên ngoài luôn miệng nói nhớ cô.”
Nghe vậy khóe miệng Hạ Vân Thất giống như đang cong lên, An Nghi nói: “Mẹ, mẹ có mang quà về cho con không?”
“Cầm lấy, về nhà tự mình xem.”
Hạ Vân Thất nói xong đứng lên, thẳng thắn nói: “Chúng ta vừa mới trở về, mấy đứa nhỏ ngồi trên xe lâu như vậy cũng mệt, chúng ta nên về trước.”
Thế là An Nghi thu dọn đồ đạc theo mẹ về nhà rồi mới chịu ngồi yên.
Khi đi trên đường, Hạ Vân Thất nói với An Nghi về việc học của mình:
“Con sắp bắt đầu học kỳ thứ hai lớp mười một, nửa năm sau sẽ bước vào lớp mười hai, giai đoạn này con đừng buông lỏng.”
“Con biết rồi”
“Mẹ đã thuê một gia sư có huy chương vàng cho con, mẹ đã yêu cầu ông ấy đến dạy kèm con vào ngày mai.”
An Nghi đã có thể cảm nhận được điều đó khi nghe bà nói vậy, chắc chắn không có cách nào tránh khỏi.
Ngày hôm sau, gia sư đến báo tin, An Nghi trở về mấy ngày liền kẹt ở nhà không ra được.
Sau ba ngày liên tục học kèm cùng gia sư, An Nghi đếm ngày, cảm thấy Ninh Tĩnh Hà cũng nên cùng chú Ninh trở về, dù sao người làm của nhà bọn họ đều trở về hết, nhưng tại sao hai người đó đến giờ vẫn chưa thấy đâu?
Ngoại trừ hôm cô vừa về, Ninh Tinh Hà hỏi cô trên Wechat đã đến nơi an toàn chưa, những ngày sau đó An Nghi cũng không liên lạc với Ninh Tinh Hà, bởi vì cô có chút xao động trước những gì Chu Khải Nhiên nói. Cô không chủ động cùng Ninh Tinh Hà nói chuyện phiếm, Ninh Tinh Hà cũng không có tìm tới cô.
An Nghi nghĩ không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ như vậy sao có thể yêu đương? Thời gian quen biết không quá ngắn, nhưng vẫn cứ như người xa lạ, nhắn tin thì phải cẩn thận. Thật là đang nghĩ gì vậy?
Nhưng thấy Ninh Tinh Hà vẫn chưa tới, An Nghi cũng trở nên lo lắng, cô trằn trọc hồi lâu, quyết định nhắn tin cho Ninh Tinh Hà hỏi thăm.
“Cậu và chú Ninh sao còn chưa tới?”
An Nghi do dự hồi lâu mới gửi được tin nhắn này, phải hai tiếng sau Ninh Tinh Hà mới trả lời cô.
“Bố tớ sẽ không đi làm nữa.”
Nhìn thấy câu trả lời này, trái tim An Nghi chợt chùng xuống.
“Làm sao vậy? Chú Ninh không làm nữa? Vậy hai người ở lại thành phố Lệ?”
An Nghi thực sự hoảng hốt hỏi liên tiếp ba câu.
Khi cô nghĩ rằng sau này có thể không gặp lại Ninh Tinh Hà, cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng ập đến như thủy triều.
Tình yêu thực sự không phải là thứ bạn có thể tự kiểm soát được bản thân.
“Tớ với bố vẫn sẽ trở lại thành phố Minh, bởi vì tớ tiếp tục đi học, chẳng qua chỉ đổi công việc thôi.”
Nhìn thấy câu trả lời của cậu, An Nghi cũng yên tâm.
Miễn là cậu quay lại, để cô vẫn có thể nhìn thấy cậu ở trường.
Không để ý đến An Nghi, Ninh Tinh Hà cố tình phớt lờ câu hỏi về việc từ chức của cô.
Vì vậy, những ngày sau đó, An Nghi ngày nào cũng mong chờ ngày khai giảng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô như quả cà tím bị phủ sương vào đêm trước khi đến trường.
Buổi chiều ngày đầu tiên đi học, tài xế mới đến báo tin, An Nghi vẫn luôn áy náy không dám hỏi mẹ về tài xế, khi tài xế mới tới, cô hỏi Hạ Vân Thất:
“Mẹ, tại sao chú Ninh lại nghỉ việc? Lúc trước chú ấy nói với con rằng sau Tết Nguyên Đán sẽ đến.”
“Mẹ không biết, có lẽ là ở nhà có việc.” Hạ Vân Thất nhẹ giải thích, sau đó nói: “Ai làm thì khác gì nhau sao?”
An Nghi nghe mẹ nói vậy cũng không có nói gì nữa.
Hạ Vân Thất nhìn con gái thật sâu với vẻ mặt khó đoán.
Sáng ngày khai giảng, An Nghi dậy sớm đi học.
Người lái xe mới cũng là một bác trung niên, bác ấy đã đợi ở sân từ rất sớm.
An Nghi bước tới, chào hỏi rồi lên xe.
Đường đến trường cũng không quá xa, An Nghi xuống xe đi bộ về trường, cô đang đi thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đó là Mộ Cảnh Nhiên.
Trong tích tắc, ánh mắt cô tràn đầy vẻ thất vọng.
“Có chuyện gì vậy? Lúc quay đầu lại vẫn đang cười. Lúc nhìn thấy chính là tôi, mặt lại rũ xuống thế này.”
Mộ Cảnh Nhiên giọng điệu có phần tự giễu, có chút thận trọng.
Bây giờ cùng An Nghi kết giao, cậu ta không thể muốn làm gì thì làm như trước, ngẫm lại kỳ nghỉ đông này, trong lòng cậu ta thật sự rất hối hận.
“Không có.”
An Nghi nhàn nhạt thốt ra hai chữ rồi tiếp tục đi về phía trước.
Mộ Cảnh Nhiên đi theo cô hỏi như cố tìm đề tài, “Kỳ nghỉ đông cậu đã làm gì? Nghe nói bố mẹ cậu không có đưa cậu cùng đi du lịch nước ngoài?”
“Là do tôi không muốn đi.”
“Được rồi, rất có khí thế.”
Mộ Cảnh Nhiên gật đầu, cảm nhận được cô không muốn cùng cậu ta tán gẫu, cho nên cậu ta mới thôi tìm đề tài, yên lặng đi bên cạnh.
An Nghi nhìn thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra chút mong chờ, Mộ Cảnh Nhiên quan sát cô, đột nhiên cảm thấy An Nghi có vẻ hơi trầm mặc, không còn hoạt bát như trước.
Hai người đi đến trước cửa phòng học, An Nghi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.
Mộ Cảnh Nhiên lúc này mới đột nhiên hiểu được cô đang tìm người.
“Cậu đang tìm Ninh Tinh Hà?” Cậu ta hỏi thẳng.
Nghe thấy vậy trên mặt An Nghiên lộ ra vẻ xấu hổ như quả bóng bị người khác chọc thủng, Mộ Cảnh Nhiên không hiểu được, không khỏi nói: “Có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi cậu ta ở đâu mà?”
An Nghi mím môi, không nói gì, đi lên mấy bước, “Tôi đi lên lớp trước đây, tạm biệt.”
Mộ Cảnh Nhiên nhún vai, đi về phía phòng học của mình.
Cậu ta vô thức nhìn về chổ ngồi của Ninh Tinh Hà, mới phát hiện cậu đã tới rồi.
Vừa rồi An Nghi vẫn đang nhìn, Mộ Cảnh Nhiên khịt mũi, đi ngang qua bàn Ninh Tinh Hà ném một câu:
“An Nghi đang tìm cậu.”
Cậu ta có thể cảm nhận được có chuyện xảy ra giữa Ninh Tinh Hà và An Nghi, nhưng lại không đoán được là chuyện gì.
Ngồi vào chỗ của mình, Mộ Cảnh Nhiên nghĩ tới vừa rồi đã cùng Ninh Tinh Hà nói cái gì vậy, chẳng khác nào bị bệnh.
Trên đời này có ai giúp đỡ đối thủ của mình như vậy không? Ninh Tinh Hà và An Nghi tốt hơn hết kiếp này đừng có quan hệ gì với nhau.
Bình luận truyện