Người Là Sao Sáng Giữa Nhân Gian
Chương 58
Editor: HunCong | Beta: Kỳ Giản Niệm
Hạ Vân Thất thật ra không có thành kiến gì với Ninh Tinh Hà, dù sao thành tích học tập của cậu bày ra kia, có thể ưu tú như vậy, khẳng định là người vô cùng thông minh và nỗ lực.
Chỉ là bà lo lắng thân phận của cậu với An Nghi cách nhau quá lớn, ngộ nhỡ cậu có ý đồ gì với An Nghi thì sao?
An Thành Minh thấy Hạ Vân Thất do dự như vậy, dứt khoát nói: “Nếu không bà bảo An Nghi mời cậu ta tới nhà ăn bữa cơm, tìm hiểu một chút, thuận tiện cảnh cáo cậu ta duy trì khoảng cách thích hợp với An Nghi, đừng quá thân mật.”
“Bọn chúng hiện tại mới bao lâu chứ? Tôi gọi cậu ta đến nhà ăn cơm, không phải giống như gặp người nhà sao?”
“Vậy nếu không ăn ở bên ngoài cũng được, bà đi đi, dù sao tôi cũng không đi.”
“Ôi chao? Người bố như ông sao lại như thế chứ? Sao lại không có trách nhiệm như vậy hả?”
“Tôi thấy bắp cải nhà mình bị heo cướp mất trong lòng khó chịu.”
Nghe ông nói như vậy, Hạ Vân Thất không nhịn được cười.
…
Hôm sau, An Nghi thấp thỏm đi vào nhà ăn sáng, cứ tưởn rằng không khí sẽ nghiêm túc vô cùng, nhưng không nghĩ tới, bố mẹ nhìn cô đều tươi cười.
Trong lòng An Nghi còn đang lo sợ, nghĩ thầm đây không phải là bình yên trước cơn bão chứ?
“Hôm nay làm món con thích nhất canh bắp và sandwich thịt gà, mau ăn đi.”
Hạ Vân Thất chủ động nói chuyện với An Nghi.
An Nghi gật đầu, ngồi xuống liền cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn canh bắp.
Chiến thuật của cô là — — địch bất động, ta bất động.
Đúng lúc cô đang ăn canh, âm thanh bố cô đột nhiên truyền đến tai cô.
“Con gái, chuyện của con với chàng trai kia, bố đã nghe mẹ con nói rồi.”
Nghe câu nói này, tim An Nghi bỗng nhiên nhảy dựng.
Cô lén lút ngẩng đầu lên, nhìn về phía bố cô, ra vẻ đáng thương.
“Khụ.”
An Thành Minh ho khan một tiếng, rồi nói: “Con thật sự tới tuổi yêu đương rồi, bố mẹ sẽ không phản đối…”
An Nghi nghe được lời này, trong lòng vui vẻ, chẳng qua dự cảm của cô cũng đúng, khằng định sẽ có vế nhưng mà.
“Nhưng mà lúc con cùng với chàng trai kia kết giao, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng đem tấm chân tình của mình toàn bộ giao ra, càng đừng so sánh với người ta ai bỏ ra nhiều hơn, con phải biết rằng, bố mẹ thương con nuôi dưỡng bao nhiêu năm như vậy, không phải để con vì một người con trai khác mà chịu ấm ức.”
Nghe An Thành Minh nói lời này An Nghi rất muốn khóc, cô cắn môi, nhìn bố mẹ mình, bỗng nhiên rất muốn ôm bọn họ.
“Tuy rằng trước kia chúng ta có gặp qua, chỉ là ấn tượng với hiểu biết với chàng trai kia hoàn toàn không nhiều, cho nên nếu có thể nói, bố hy vọng con có thể sắp xếp cậu ta với mẹ con gặp mặt một lần, chính thức ăn một bữa cơm, làm quen một chút.”
Lời An Thành Minh vừa nói ra khiến An Nghi kinh ngạc không thôi.
Mẹ cô thế mà muốn ăn với với Ninh Tinh Hà?
“Bố mẹ, bọn con…Hai đứa bọn con vừa mới ở bên nhau, ăn cơm có phải quá sớm không ạ?”
“Ăn cơm không có nghĩa là gặp người nhà, mẹ con chỉ là muốn tìm hiểu một chút, làm quen một chút.”
Lúc An Thành Minh nói chuyện, Hạ Vân Thất vẫn luôn ở cạnh ông, nhìn dáng vẻ tự nhiên kia giống như kiểu ông không đi vậy?
An Nghi nghe bố cô nói đến điểm này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
An Thành Minh là người làm ăn, không thích lằng nhằng vì thế nói: “Vậy quyết định tối hôm nay đi.”
An Nghi:???
Ninh Tinh Hà có thể kinh ngạc đến ngất xỉu hay không đây?!
Rốt cuộc là trước đó cũng không có dấu hiệu gì cả.
Trầm mặc một lúc, An Nghi nhịn không được hỏi Hạ Vân Thất: “Mẹ, mẹ xác định mẹ chỉ gặp mặt anh ấy, sẽ không nói cái gì chứ?”
Nghe nói, Hạ Vân Thất nghiêng đầu, “Mẹ nên nói cái gì? Cho cậu một trăm vạn, rời khỏi con gái tôi?”
An Nghi bất ngờ nghe câu này, “Phì” cười một tiếng.
“Không nghĩ tới mẹ cũng biết truyện cười trên mạng.”
…
An Nghi do dự nửa ngày, mới gọi điện thoại cho Ninh Tinh Hà, nói với Ninh Tinh Hà buổi tối 7 giờ mẹ cô hẹn gặp cậu, còn tưởng cậu sẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà ngoài dự đoán cậu bình tĩnh đến lạ.
“Sao dì đột nhiên muốn gặp anh?”
“Bà ấy….có vẻ là rất ủng hộ chúng ta cho nên anh không cần lo lắng.”
An Nghi cố ý nói như vậy để động viên Ninh Tinh Hà, tránh để cậu lo.
Nhưng cô hẳn là xem nhẹ tố chất tâm lý của Ninh Tinh Hà.
6 rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa là đến 7 giờ, Ninh Tinh Hà đã tới khách sạn 5 sao cao cấp mà Hạ Vân Thất đặt.
Cậu hỏi lễ lễ tân số phòng rồi được nhân viên dẫn đến trước.
Bên trong phòng diện tích rất lớn, nhưng chỉ có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh chủ yếu là đồ trang trí.
An Nghi với mẹ đến lúc 7 giờ đúng, không ngờ Ninh Tinh Hà đã đến trước.
Hạ Vân Thất không dấu vết mà đánh giá Ninh Tinh Hà một lượt, thấy cậu ngồi ở đó khí chất xuất chúng, lại trầm ổn thành thục, có chút bội phục ánh mắt của con gái.
Chỉ mong nhân phẩm của cậu cũng có thể như vậy đi.
“Chào dì ạ.”
Nhìn thấy Hạ Vân Thất, Ninh Tinh Hà lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Chúng ta trước kia đã quen biết, không cần ngại ngùng, ngồi đi.”
Hạ Vân Thất hơi mỉm cười nhìn cậu, lại nhìn An Nghi, cô cũng cười theo, rồi ngồi xuống.
An Nghị lén nhìn Ninh Tinh Hà, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh vô cùng, xem ra chỉ có cô là lo lắng thôi.
Ninh Tinh Hà đặc biệt đi chọn quà cho Hạ Vân Thất, tuy rằng không đắt nhưng cũng thể hiện tâm ý và thái độ.
Hạ Vân Thất có hơi ngạc nhiên, nói với cậu “Cảm ơn.”
Bữa cơm này thật hòa hợp, An Nghi rất sợ mẹ cô sẽ nói gì đó khó nghe, nhưng bà ấy không làm gì cả, ba người giống như đã sớm quen biết đang ngồi ôn chuyện vậy.
Hạ Vân Thất dù sao cũng là người lặn lội nhiều năm trong xã hội, tùy tiện nói chuyện với Ninh Tinh Hà như vậy, từ lời nói đến cử chỉ của cậu là có thể biết được tính cách của cậu như nào.
Cơm nước xong, bọn họ tạm biệt nhau, An Nghi ngoan ngoãn lên xe mẹ rời đi.
Ninh Tinh Hà đứng tại chỗ, nhìn đuôi xe họ dần dần đi xa, thở phào một hơi.
Cậu chỉ cố gắng khiến bản thân không lo lắng thôi, chứ trên thực tế sau lưng đã toát một lớp mồ hôi.
…
Trên xe.
Hạ Vân Thất tay nắm vô lăng, mắt nhìn phía trước, An Nghi ở bên cạnh trộm đánh giá vẻ mặt bà, nghĩ thầm sao bà không đánh giá Ninh Tinh Hà một chút?
Cuối cùng, đang lúc An Nghi đánh giá mẹ cô không biết bao nhiêu lần, Hạ Vân Thất chậm rãi nói.
“Chàng trai đó không tồi…”
Nghe được câu này, trong lòng An Nghi vui vẻ, còn có cảm giác kiêu ngạo.
“Chẳng qua con quen biết với cậu ta vẫn phải chú ý chút, các con bây giờ tốt, không có nghĩa tình cảm sẽ không xảy ra vấn đề gì, mẹ dù sao cũng là người từng trải, chứng kiến rất nhiều chuyện tình lúc trước yêu đến oanh oanh liệt liệt, kết quả vẫn là chia tay.”
Nghe mẹ cô nói như vậy, An Nghi có chút buồn bực.
Cô đương nhiên cũng biết yêu đương có khả năng sẽ chia tay, cho nên cô sẽ cố gắng tốt hơn nữa, mẹ cô cho cô một bát nước lạnh như vậy thật khiến cô uể oải.
…
Ngày hôm sau là lễ Thất Tịch, đương nhiên là An Nghi cũng không có mong chờ cái gì, bởi vì cô không nghe Ninh Tinh Hà nhắc đến chuyện này, cũng đành chịu vì cậu căn bản không biết ngày này.
Lúc An Nghi dậy nhìn thấy Ninh Tinh Hà gửi tới một tin nhắn: 【Hôm nay anh dẫn em đi câu cá được không?】
Nhìn xem, lễ Thất Tịch hôm nay hẹn cô đi câu cá, xem ra cậu không biết thật.
【Sao đột nhiên muốn đi câu cá?】
An Nghi vừa trả lời tin nhắn của cậu vừa đi đến toilet rửa mặt.
【Cũng không thể ngày nào cũng đi dạo phố chứ? Vậy nhàm chán lắm.】
Ninh Tinh Hà trả lời rất nhanh.
An Nghi ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Đứng ở góc độ con gái mà nói, lễ Thất Tịch không phải nên đi dạo phố, xem phim, ăn bò bít tết gì đó sao?
Hai người bọn họ thì ngược lại, những việc này mấy ngày trước đều làm hết, đến ngày lễ thì lưu lạc đi câu cá.
Chẳng qua cùng cậu ở bên nhau, cũng không có gì, coi như đây là một lễ Thất Tịch đặc biệt khó quên đi.
An Nghi nghiêm túc trang điểm mới ra ngoài, Ninh Tinh Hà chờ ở gần nhà cô.
Thật ra trước khi ra cửa, trong lòng An Nghi vẫn còn chút chờ mong, cảm thấy Ninh Tinh Hà sẽ tặng quà, tạo bất ngờ cho cô, kết quả khi nhìn thấy cậu, An Nghi thất vọng rồi.
Bởi vì hai tay cậu trống trơn, cái gì cũng không có.
An Nghi miễn cưỡng áp xuống mất mát cuồn cuộn trong lòng, cười cười đi về phía cậu, đi đến trước mặt cậu hỏi một câu: “Anh thích câu cá sao?”
Trong giọng nói ngập ngừng chỉ có cô có thể nghe ra trong đó có chút oán hận.
“Cũng được, trước kia từng đi câu cá với bố vài lần.”
“Ồ.” An Nghi nhàn nhạt mà đáp, “Chúng ta đi thôi.”
…
Có chút ngoài dự kiến của An Nghi là Ninh Tinh vậy mà dẫn cô tới một làng du lịch lớn.
Cô tưởng rằng cậu muốn dẫn cô đi ao ở ngoại ô câu cá.
Ở đây phong cảnh thật đẹp, phóng mắt nhìn quanh, non xanh nước biếc, điểm xuyết các sắc hoa xinh đẹp.
Nhân viên đưa cho bọn họ hai cái cần câu, Ninh Tinh Hà cố ý hỏi An Nghi: “Có muốn thi không, xem ai câu được hơn?”
Nghe vậy, An Nghi nhíu mày nói: “Anh như thế không phải là bắt nạt người ta à? Em trước đây chưa câu cá bao giờ.”
Ninh Tinh Hà tự tin mà cười nói: “Em câu một con, bằng anh câu ba con.”
“Ok.”
An Nghi lúc này vui sướng mà gật đầu.
Hai người bắt đầu thi đấu, An Nghi nhìn như khí định thần nhàn (*) mà ngồi ở đó, thật ra trong lòng âm thầm sốt ruột.
(*) Khí định thần nhàn: Bình tĩnh.
Cô muốn Ninh Tinh Hà lau mắt mà nhìn, không muốn thua cậu, miễn cho cậu cảm thấy cô là một cô gái nhỏ ngốc.
- -----oOo------
Hạ Vân Thất thật ra không có thành kiến gì với Ninh Tinh Hà, dù sao thành tích học tập của cậu bày ra kia, có thể ưu tú như vậy, khẳng định là người vô cùng thông minh và nỗ lực.
Chỉ là bà lo lắng thân phận của cậu với An Nghi cách nhau quá lớn, ngộ nhỡ cậu có ý đồ gì với An Nghi thì sao?
An Thành Minh thấy Hạ Vân Thất do dự như vậy, dứt khoát nói: “Nếu không bà bảo An Nghi mời cậu ta tới nhà ăn bữa cơm, tìm hiểu một chút, thuận tiện cảnh cáo cậu ta duy trì khoảng cách thích hợp với An Nghi, đừng quá thân mật.”
“Bọn chúng hiện tại mới bao lâu chứ? Tôi gọi cậu ta đến nhà ăn cơm, không phải giống như gặp người nhà sao?”
“Vậy nếu không ăn ở bên ngoài cũng được, bà đi đi, dù sao tôi cũng không đi.”
“Ôi chao? Người bố như ông sao lại như thế chứ? Sao lại không có trách nhiệm như vậy hả?”
“Tôi thấy bắp cải nhà mình bị heo cướp mất trong lòng khó chịu.”
Nghe ông nói như vậy, Hạ Vân Thất không nhịn được cười.
…
Hôm sau, An Nghi thấp thỏm đi vào nhà ăn sáng, cứ tưởn rằng không khí sẽ nghiêm túc vô cùng, nhưng không nghĩ tới, bố mẹ nhìn cô đều tươi cười.
Trong lòng An Nghi còn đang lo sợ, nghĩ thầm đây không phải là bình yên trước cơn bão chứ?
“Hôm nay làm món con thích nhất canh bắp và sandwich thịt gà, mau ăn đi.”
Hạ Vân Thất chủ động nói chuyện với An Nghi.
An Nghi gật đầu, ngồi xuống liền cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn canh bắp.
Chiến thuật của cô là — — địch bất động, ta bất động.
Đúng lúc cô đang ăn canh, âm thanh bố cô đột nhiên truyền đến tai cô.
“Con gái, chuyện của con với chàng trai kia, bố đã nghe mẹ con nói rồi.”
Nghe câu nói này, tim An Nghi bỗng nhiên nhảy dựng.
Cô lén lút ngẩng đầu lên, nhìn về phía bố cô, ra vẻ đáng thương.
“Khụ.”
An Thành Minh ho khan một tiếng, rồi nói: “Con thật sự tới tuổi yêu đương rồi, bố mẹ sẽ không phản đối…”
An Nghi nghe được lời này, trong lòng vui vẻ, chẳng qua dự cảm của cô cũng đúng, khằng định sẽ có vế nhưng mà.
“Nhưng mà lúc con cùng với chàng trai kia kết giao, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng đem tấm chân tình của mình toàn bộ giao ra, càng đừng so sánh với người ta ai bỏ ra nhiều hơn, con phải biết rằng, bố mẹ thương con nuôi dưỡng bao nhiêu năm như vậy, không phải để con vì một người con trai khác mà chịu ấm ức.”
Nghe An Thành Minh nói lời này An Nghi rất muốn khóc, cô cắn môi, nhìn bố mẹ mình, bỗng nhiên rất muốn ôm bọn họ.
“Tuy rằng trước kia chúng ta có gặp qua, chỉ là ấn tượng với hiểu biết với chàng trai kia hoàn toàn không nhiều, cho nên nếu có thể nói, bố hy vọng con có thể sắp xếp cậu ta với mẹ con gặp mặt một lần, chính thức ăn một bữa cơm, làm quen một chút.”
Lời An Thành Minh vừa nói ra khiến An Nghi kinh ngạc không thôi.
Mẹ cô thế mà muốn ăn với với Ninh Tinh Hà?
“Bố mẹ, bọn con…Hai đứa bọn con vừa mới ở bên nhau, ăn cơm có phải quá sớm không ạ?”
“Ăn cơm không có nghĩa là gặp người nhà, mẹ con chỉ là muốn tìm hiểu một chút, làm quen một chút.”
Lúc An Thành Minh nói chuyện, Hạ Vân Thất vẫn luôn ở cạnh ông, nhìn dáng vẻ tự nhiên kia giống như kiểu ông không đi vậy?
An Nghi nghe bố cô nói đến điểm này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
An Thành Minh là người làm ăn, không thích lằng nhằng vì thế nói: “Vậy quyết định tối hôm nay đi.”
An Nghi:???
Ninh Tinh Hà có thể kinh ngạc đến ngất xỉu hay không đây?!
Rốt cuộc là trước đó cũng không có dấu hiệu gì cả.
Trầm mặc một lúc, An Nghi nhịn không được hỏi Hạ Vân Thất: “Mẹ, mẹ xác định mẹ chỉ gặp mặt anh ấy, sẽ không nói cái gì chứ?”
Nghe nói, Hạ Vân Thất nghiêng đầu, “Mẹ nên nói cái gì? Cho cậu một trăm vạn, rời khỏi con gái tôi?”
An Nghi bất ngờ nghe câu này, “Phì” cười một tiếng.
“Không nghĩ tới mẹ cũng biết truyện cười trên mạng.”
…
An Nghi do dự nửa ngày, mới gọi điện thoại cho Ninh Tinh Hà, nói với Ninh Tinh Hà buổi tối 7 giờ mẹ cô hẹn gặp cậu, còn tưởng cậu sẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà ngoài dự đoán cậu bình tĩnh đến lạ.
“Sao dì đột nhiên muốn gặp anh?”
“Bà ấy….có vẻ là rất ủng hộ chúng ta cho nên anh không cần lo lắng.”
An Nghi cố ý nói như vậy để động viên Ninh Tinh Hà, tránh để cậu lo.
Nhưng cô hẳn là xem nhẹ tố chất tâm lý của Ninh Tinh Hà.
6 rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa là đến 7 giờ, Ninh Tinh Hà đã tới khách sạn 5 sao cao cấp mà Hạ Vân Thất đặt.
Cậu hỏi lễ lễ tân số phòng rồi được nhân viên dẫn đến trước.
Bên trong phòng diện tích rất lớn, nhưng chỉ có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh chủ yếu là đồ trang trí.
An Nghi với mẹ đến lúc 7 giờ đúng, không ngờ Ninh Tinh Hà đã đến trước.
Hạ Vân Thất không dấu vết mà đánh giá Ninh Tinh Hà một lượt, thấy cậu ngồi ở đó khí chất xuất chúng, lại trầm ổn thành thục, có chút bội phục ánh mắt của con gái.
Chỉ mong nhân phẩm của cậu cũng có thể như vậy đi.
“Chào dì ạ.”
Nhìn thấy Hạ Vân Thất, Ninh Tinh Hà lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Chúng ta trước kia đã quen biết, không cần ngại ngùng, ngồi đi.”
Hạ Vân Thất hơi mỉm cười nhìn cậu, lại nhìn An Nghi, cô cũng cười theo, rồi ngồi xuống.
An Nghị lén nhìn Ninh Tinh Hà, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh vô cùng, xem ra chỉ có cô là lo lắng thôi.
Ninh Tinh Hà đặc biệt đi chọn quà cho Hạ Vân Thất, tuy rằng không đắt nhưng cũng thể hiện tâm ý và thái độ.
Hạ Vân Thất có hơi ngạc nhiên, nói với cậu “Cảm ơn.”
Bữa cơm này thật hòa hợp, An Nghi rất sợ mẹ cô sẽ nói gì đó khó nghe, nhưng bà ấy không làm gì cả, ba người giống như đã sớm quen biết đang ngồi ôn chuyện vậy.
Hạ Vân Thất dù sao cũng là người lặn lội nhiều năm trong xã hội, tùy tiện nói chuyện với Ninh Tinh Hà như vậy, từ lời nói đến cử chỉ của cậu là có thể biết được tính cách của cậu như nào.
Cơm nước xong, bọn họ tạm biệt nhau, An Nghi ngoan ngoãn lên xe mẹ rời đi.
Ninh Tinh Hà đứng tại chỗ, nhìn đuôi xe họ dần dần đi xa, thở phào một hơi.
Cậu chỉ cố gắng khiến bản thân không lo lắng thôi, chứ trên thực tế sau lưng đã toát một lớp mồ hôi.
…
Trên xe.
Hạ Vân Thất tay nắm vô lăng, mắt nhìn phía trước, An Nghi ở bên cạnh trộm đánh giá vẻ mặt bà, nghĩ thầm sao bà không đánh giá Ninh Tinh Hà một chút?
Cuối cùng, đang lúc An Nghi đánh giá mẹ cô không biết bao nhiêu lần, Hạ Vân Thất chậm rãi nói.
“Chàng trai đó không tồi…”
Nghe được câu này, trong lòng An Nghi vui vẻ, còn có cảm giác kiêu ngạo.
“Chẳng qua con quen biết với cậu ta vẫn phải chú ý chút, các con bây giờ tốt, không có nghĩa tình cảm sẽ không xảy ra vấn đề gì, mẹ dù sao cũng là người từng trải, chứng kiến rất nhiều chuyện tình lúc trước yêu đến oanh oanh liệt liệt, kết quả vẫn là chia tay.”
Nghe mẹ cô nói như vậy, An Nghi có chút buồn bực.
Cô đương nhiên cũng biết yêu đương có khả năng sẽ chia tay, cho nên cô sẽ cố gắng tốt hơn nữa, mẹ cô cho cô một bát nước lạnh như vậy thật khiến cô uể oải.
…
Ngày hôm sau là lễ Thất Tịch, đương nhiên là An Nghi cũng không có mong chờ cái gì, bởi vì cô không nghe Ninh Tinh Hà nhắc đến chuyện này, cũng đành chịu vì cậu căn bản không biết ngày này.
Lúc An Nghi dậy nhìn thấy Ninh Tinh Hà gửi tới một tin nhắn: 【Hôm nay anh dẫn em đi câu cá được không?】
Nhìn xem, lễ Thất Tịch hôm nay hẹn cô đi câu cá, xem ra cậu không biết thật.
【Sao đột nhiên muốn đi câu cá?】
An Nghi vừa trả lời tin nhắn của cậu vừa đi đến toilet rửa mặt.
【Cũng không thể ngày nào cũng đi dạo phố chứ? Vậy nhàm chán lắm.】
Ninh Tinh Hà trả lời rất nhanh.
An Nghi ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Đứng ở góc độ con gái mà nói, lễ Thất Tịch không phải nên đi dạo phố, xem phim, ăn bò bít tết gì đó sao?
Hai người bọn họ thì ngược lại, những việc này mấy ngày trước đều làm hết, đến ngày lễ thì lưu lạc đi câu cá.
Chẳng qua cùng cậu ở bên nhau, cũng không có gì, coi như đây là một lễ Thất Tịch đặc biệt khó quên đi.
An Nghi nghiêm túc trang điểm mới ra ngoài, Ninh Tinh Hà chờ ở gần nhà cô.
Thật ra trước khi ra cửa, trong lòng An Nghi vẫn còn chút chờ mong, cảm thấy Ninh Tinh Hà sẽ tặng quà, tạo bất ngờ cho cô, kết quả khi nhìn thấy cậu, An Nghi thất vọng rồi.
Bởi vì hai tay cậu trống trơn, cái gì cũng không có.
An Nghi miễn cưỡng áp xuống mất mát cuồn cuộn trong lòng, cười cười đi về phía cậu, đi đến trước mặt cậu hỏi một câu: “Anh thích câu cá sao?”
Trong giọng nói ngập ngừng chỉ có cô có thể nghe ra trong đó có chút oán hận.
“Cũng được, trước kia từng đi câu cá với bố vài lần.”
“Ồ.” An Nghi nhàn nhạt mà đáp, “Chúng ta đi thôi.”
…
Có chút ngoài dự kiến của An Nghi là Ninh Tinh vậy mà dẫn cô tới một làng du lịch lớn.
Cô tưởng rằng cậu muốn dẫn cô đi ao ở ngoại ô câu cá.
Ở đây phong cảnh thật đẹp, phóng mắt nhìn quanh, non xanh nước biếc, điểm xuyết các sắc hoa xinh đẹp.
Nhân viên đưa cho bọn họ hai cái cần câu, Ninh Tinh Hà cố ý hỏi An Nghi: “Có muốn thi không, xem ai câu được hơn?”
Nghe vậy, An Nghi nhíu mày nói: “Anh như thế không phải là bắt nạt người ta à? Em trước đây chưa câu cá bao giờ.”
Ninh Tinh Hà tự tin mà cười nói: “Em câu một con, bằng anh câu ba con.”
“Ok.”
An Nghi lúc này vui sướng mà gật đầu.
Hai người bắt đầu thi đấu, An Nghi nhìn như khí định thần nhàn (*) mà ngồi ở đó, thật ra trong lòng âm thầm sốt ruột.
(*) Khí định thần nhàn: Bình tĩnh.
Cô muốn Ninh Tinh Hà lau mắt mà nhìn, không muốn thua cậu, miễn cho cậu cảm thấy cô là một cô gái nhỏ ngốc.
- -----oOo------
Bình luận truyện