Người Mau Tỉnh Lại Đi!
Chương 9
Lục Phán Phán lại cúi đầu bấm chữ.
[ Lục Phán Phán ]: Nếu cậu không tin, hiện tại có thể tới văn phòng tầng hai câu lạc bộ bóng chuyền, tôi với huấn luyện viên đều ở đây.
[ Đừng yêu ta, không kết quả ]: Tôi muốn đi học.
[ Lục Phán Phán ]: Vậy à, tôi không quấy rầy cậu nữa, khi nào có thời gian thì liên hệ tôi.
[ Đừng yêu ta, không kết quả ]: Ừm.
Lục Phán Phán đặt điện thoại di động lên bàn, chính thức bắt đầu công việc hôm nay.
Ngô Lộc đưa cô đi xem cơ cấu cơ bản của đội bóng, cuối cùng trở lại hành lang tầng hai, sóng vai nhìn quanh câu lạc bộ.
“Cái sàn nhà này đã rất cũ rồi, thật sự là nên sửa lại.” Lục Phán Phán nói, “Cũng không thấy vòi sen nữa, đây là kiến trúc thập niên 90 đi?”
Ngô Lộc ở một bên thở dài: “Tôi cũng biết chứ, nhưng là kinh phí hữu hạn, thành tích cũng không tốt, lấy tiền ở chỗ nào mà sửa chữa lại?”
Nói xong, Ngô Lộc cố ý ngó Lục Phán Phán quan sát biểu tình của cô, sợ cô phật ý.
Lục Phán Phán lại chỉ nhíu mày nhìn chung quanh bốn phía: “Tuy vậy nhưng thật ra cũng có thể từ từ tính. Đúng rồi, việc tìm nhà tài trợ mùa giải mới sao rồi?”
Ngô Lộc lấy ngón út ngoáy lỗ tai: “Từ lâu đã không nghe được ba chữ ‘ nhà tài trợ ’ rồi.”
Lục Phán Phán: “……”
Thảm, thật sự quá thảm.
Lục Phán Phán: “Đội y tế đâu?”
Ngô Lộc: “Có a!”
Lục Phán Phán: “Không tồi!”
Ngô Lộc: “Ở phòng y tế trường ý!”
Lục Phán Phán: “……”
Không phải Lục Phán Phán khinh thường bác sĩ ở phòng y tế, chỉ là ở đây chuyên về vận động, nếu đội bóng vẫn tiếp tục không có y tá, bác sĩ chuyên nghiệp về vận động, sẽ có rất nhiều vấn đề nhỏ đều trở nên khó giải quyết.
Cùng một loại bệnh thương tích, bác sĩ chuyên nghiệp về vận động chỉ cần đơn giản điều trị liền có thể khôi phục, nhưng nếu là bác sĩ bình thường có khi còn khiến cho vận động viên phải đình chỉ huấn luyện một thời gian.
“Vậy đi.” Lục Phán Phán xoa ấn đường, hướng văn phòng đi đến.
La Duy cùng Tiếu Trạch Khải lúc Lục Phán Phán và Ngô Lộc nói chuyện phiếm ở bên ngoài, tuy thấy cô đứng ở cửa, lại không mở miệng, im lặng mà đứng ở phía sau.
Tối hôm qua, sau khi Ngô Lộc ở trước mặt cả đội giới thiệu quản lý đội bóng mới, cả đội bọn họ ngoại trừ bất ngờ thì cũng không hiểu đội bóng bây giờ có cái gì hấp dẫn người này tới đây.
Chỉ có La Duy cùng Tiếu Trạch Khải không ở trên sân bóng nói chuyện, mà sáng sớm trực tiếp tới văn phòng câu lạc bộ bóng chuyền.
Lục Phán Phán vừa đến cửa đã thấy bọn họ.
Ánh mắt hai cái nam sinh không phải thực sự tốt, khiến cho Lục Phán Phán không tự chủ được mà cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của chính mình.
Không có vấn đề gì mà?
Hai nam sinh này cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau Ngô Lộc và Lục Phán Phán vào văn phòng, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối ở phía sau không nói lời nào.
Ngô Lộc nhịn không được, nói: “Hai người các cậu là vệ sĩ à? Không có việc gì thì đi luyện chuyền bóng đi.”
La Duy cùng Tiếu Trạch Khải liếc nhau, không tình nguyện nhìn nhau hồi lâu.
Ngô Lộc lại nói với Lục Phán Phán: “Bọn họ tương đối sợ người lạ, cô đừng để ý.”
“Không có việc gì.” Lục Phán Phán ngồi xuống, tiếp tục nói, “Vậy đội bóng mấy người liên tục hai năm không có nhà tài trợ, cầu thủ có phải chỉ có một ít trợ cấp so ra cũng không đủ dùng đúng không?”
“Đúng vậy.” Ngô Lộc nói, “Đội bóng chuyền chúng ta nguyên bản đều là đặc biệt chiêu mộ sinh viên tạo thành, nhưng mấy năm nay không có trợ cấp ăn uống và huấn luyện, thật ra, bọn họ so với sinh viên thể dục bình thường cũng không khác biệt lắm, chỉ là ngày thường huấn luyện nhiều hơn một chút.”
Vừa nói, Ngô Lộc vừa gãi đầu nở nụ cười: “Dù sao mỗi năm cũng chỉ đấu giải một vòng, cũng không cần tài trợ gì.”
“Như vậy không được.” Lục Phán Phán nói, “Không có tài trợ, nhất định đánh mất rất nhiều cơ hội.”
Ngô Lộc cười cười không nói lời nào.
Anh đương nhiên biết tài trợ là yêu cầu nhất định, năm trước có trường dựa vào tài trợ dẫn vài đội viên ngoại viện vào thi đấu.
Chính là nhà tài trợ chứ không phải nhà từ thiện, nếu không có giá trị thương mại, người ta dựa vào cái gì mà tài trợ ngươi.
Nhưng Lục Phán Phán có vẻ một chút cũng không lo lắng về vấn đề này.
Cô nói: “Ngày mai buổi chiều anh có rảnh không? Cùng tôi đi gặp riêng người này.”
*
Ngày hôm sau, sau giờ ngọ, Ngô Lộc đi theo Lục Phán Phán xuất hiện ở cửa câu lạc bộ Kim Lập Phương, anh thiếu chút nữa cho rằng nơi này là câu lạc bộ đêm.
Mà ông chủ của câu lạc bộ này ở trong nhà cũng mang kính râm xuất hiện, Ngô Lộc lại lần nữa cho rằng đây là cửa hàng mát xa của người mù.
Kim Hâm hướng bọn họ đi tới, không cẩn thận vấp một chút, Ngô Lộc nhanh mắt đi lên đỡ kim chủ một tay: “Ngài cẩn thận một chút, nơi này có bậc cửa.”
Kim Hâm: “……”
Thật ra, chỉ là bị bóng đập vào sưng mắt, Kim Hâm chỉ xấu hổ như vậy trong nháy mắt, liền nâng lên một cái tay khác, ở giữa không trung giống như không thấy mà sờ soạng.
Ngô Lộc đỡ Kim Hâm vào văn phòng trên đường còn không quên cho Lục Phán Phán một ánh mắt “Tôi biết cô vì cái gì nói hắn sẽ tài trợ cho đội bóng chúng ta”.
Bởi vì, hắn mù.
Lục Phán Phán: “……”
“Ngài chính là huấn luyện viên Ngô sao?” Sau khi tiến vào văn phòng, Kim Hâm tùy tiện ngồi trên sô pha, vẫn như cũ không tháo kính râm xuống, “Tôi là Chủ tịch công ty Kim Lập Phương - Kim Hâm.”
Cùng với lời nói, Kim Hâm từ trong túi sờ soạng rút ra một tấm card —— Thẻ VIP câu lạc bộ siêu xe Vtor.
Huấn luyện viên Ngô sửng sốt, mà Kim Hâm còn đang không biết, đến tận lúc Lục Phán Phán ở bên cạnh khụ một tiếng, Kim Hâm mới cúi đầu nhìn, vừa thấy, vội vàng nói: “Ngại quá, lấy sai rồi.”
Anh ta lại từ trong túi sờ soạng một danh thiếp chính thức đưa cho huấn luyện viên Ngô.
Huấn luyện viên Ngô nhận lấy, nhưng vẫn mặt đầy nghi hoặc mà quay đầu trao cho Lục Phán Phán một ánh mắt “Đầu năm nay người mù cũng có thể chạy xe sao”.
Lục Phán Phán: “……”
Hôm nay cô là mang Ngô Lộc đi lừa gạt tài trợ, không phải là hỗ trợ Kim Hâm biểu diễn.
Cũng may Kim Hâm diễn kịch nhiều cũng không quên nhiệm vụ chủ yếu, nửa giờ sau, anh ta sảng khoái mà quyết định tài trợ.
Ngô Lộc vui vẻ mà đứng lên, run rẩy bắt tay Kim Hâm: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn, có ngài cùng Phán Phán gia nhập, đội bóng chúng ta liền lấy lại phong độ ngày ấy, chỉ còn kém một chút!”
Kim Hâm cũng cười: “Còn kém một chút nào? Tôi giúp anh thu phục tất!”
Ngô Lộc: “Chúng ta còn thiếu cầu thủ!”
Kim Hâm: “……?”
Cái này thật không giúp được.
*
Lục Phán Phán đi theo phía sau Ngô Lộc ra khỏi văn phòng, lúc sắp đóng cửa, trong nháy mắt, cô lấy tay đỡ then cửa, hướng người bên trong nói: “Cảm ơn nha.”
Mặc dù là cô làm như vậy là xúc động nhất thời, Kim Hâm cũng duy trì giúp cô, thậm chí đem tiền ra mạo hiểm cho đội mới của cô.
“Em sẽ làm thật tốt, không để cho anh mất mặt đâu.”
“Làm không tốt cũng không gì mất mặt, dù sao anh cũng không thiếu tiền ha ha ha.” Kim Hâm tháo kính râm xuống, hướng cô phất tay, “Đi đi.”
Lục Phán Phán buông then cửa, vẫn là không nhịn được nói: “Kỳ thật anh coi em như em gái ruột mà chiếu cố, em đã cảm ơn anh lắm rồi, anh không cần chính mình mang gánh nặng trong lòng.”
(Editor: Vì câu nói này của Lục Phán Phán nên mình quyết định đổi xưng hô của cô với Kim Hâm cho thân thiết.)
Kim Hâm xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của mình, không đàng hoàng mà nói: “Em đừng nghĩ nhiều như vậy, anh chính là có tiền không chỗ tiêu đấy.”
Lục Phán Phán cười cười, đóng cửa rời đi.
Ngô Lộc ở trên hành lang chờ cô, nhưng giờ phút này lực chú ý hoàn toàn ở dưới lầu.
Trên sân một trận reo hò, Lục Phán Phán tùy ý liếc qua đi, hai mắt liền sáng lên.
“Huấn luyện viên, anh xem! Chính là cậu ta! Tôi đã nói với anh rồi đấy tay chủ công kia!”
“Chính là cậu ta?!”
Ngô Lộc đã nhìn chằm chằm người này vài phút, biết được cậu ta chính là người trong lời Lục Phán Phán, đôi tay không tự chủ được mà nắm thật chặt lan can.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm người phía dưới, nhìn đến phiên phát bóng của Cố Kỳ, cậu một tay đập cầu đi đến phía sau, quan sát vị trí đối diện một lát, ngay sau đó nhảy bật lên.
—— nhảy lên đập thẳng xuống cầu thủ phía trên đang lơ mơ.
Điểm đánh cầu càng cao, tốc độ bóng càng mau, khó có thể nắm bắt thời cơ phát bóng, nhưng lực sát thương tăng nhiều.
Cố Kỳ hoàn mỹ mà làm được.
Ngô Lộc xem đến thất thần, cắn chặt răng hàm.
Chỉ một lần phát bóng, anh có thể nhìn ra ngay người này trình độ như thế nào.
Phía đối diện quả nhiên không tiếp được đường bóng này, Cố Kỳ tiếp tục phát bóng.
Cậu xoay cổ, tung bóng lên cao.
Lại là một cú nhảy phát bóng thật đẹp, đối phương không hề có khả năng chống đỡ.
“Đáng tiếc.” Ngô Lộc lẩm bẩm, “Trình độ này mà lại đánh cùng mấy người nghiệp dư, cậu ta khả năng toàn trận đều phát bóng đi?”
Anh quay đầu lại nhìn Lục Phán Phán: “Người này thật sự là sinh viên trường chúng ta?”
“Không sai.” Lục Phán Phán nói, “Sinh viên năm nhất hệ tài chính.”
Ngô Lộc gật gật đầu, không nói gì nữa.
Nhưng không nghĩ tới đây là ván cuối cùng của Cố Kỳ, Ngô Lộc còn chưa xem đủ, nhưng nhân viên hai bên tản đi, Lục Phán Phán liền cùng anh hướng trạm xe buýt đi đến.
Dọc đường đi, Ngô Lộc vẫn còn nghĩ tới Cố Kỳ, lúc tới điểm chờ xe, anh còn không quên đường bóng ấy: “Giỏi đến thế mà không phải sinh viên thể dục, mấy năm nay tôi huấn luyện qua nhiều sinh viên mà đều tìm không thấy một người nào tốt hợn cậu ta. Có sức bật này, chiều cao 1m88 không thể trở ngại cậu ta, hơn nữa mới năm nhất, khẳng định còn nhiều thời gian.”
Hôm trước còn ghét bỏ Cố Kỳ chiều cao không đủ, giờ phút này Ngô Lộc đã trầm mê về tư thế đánh cầu bổng ấy mà không thể tự kềm chế, nghe đến mức Lục Phán Phán cảm thấy Cố Kỳ này quả thực như là thiên tài trên bầu trời, mặt đất khó gặp được.
“Nhất định phải mời cậu ta tới đội bóng chúng ta.”
Ngô Lộc nói.
“Đúng.” Lục Phán Phán giờ phút này ý chí chiến đấu tràn đầy, nắm chặt hai tay, “Cố Kỳ này, tôi nhất định muốn cậu ta.”
“……”
(Editor: cạn lời =.=)
Mới vừa thu dọn đồ đạc, vội vàng đi vào trạm xe buýt, chuẩn bị về trường, Cố Kỳ liền như vậy không hề phòng bị mà nghe được câu nói hùng hồn này.
Balo trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc.
Không phải cô nói không phải kẻ lừa đảo sao?
Cố Kỳ trơ mắt nhìn xe tới, Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc lên xe, cửa xe sắp đóng, cậu vẫn như cũ không lên xe.
Trạm dừng này chỉ có một tuyến xe buýt, tài xế xuyên qua cửa xe nhìn về phía cậu.
—— sao? Chiếc xe lớn này xấu đến mức người ta không thèm đi sao?
Cố Kỳ nhíu mày, trong ánh mắt thắc mắc của bác tài lên xe.
Tình cờ thế nào, chỉ còn có một chỗ trống, chính là chiếc ghế cuối cùng trong bốn ghế giữa, vị trí bên cạnh Lục Phán Phán.
Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc đang nói chuyện, nhưng Cố Kỳ vẫn chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy cô.
6 rưỡi chiều trên xe buýt, có người tan tầm mỏi mệt về nhà, có học sinh cấp II, cấp III vừa mới tan học, có người già trẻ nhỏ. Tại đây tràn ngập người như pháo hoa nổ tung ồn ào, Lục Phán Phán lại có vẻ như một chút cũng không dính khói lửa phàm tục.
Cô mặc áo trắng ngắn tay cùng quần cao bồi, vô cùng đơn giản, lại vẫn xinh đẹp như chụp họa báo.
Đặc biệt là khi cười, sáng rực, dường như, những người chung quanh cũng cùng đang hòa tấu.
Cố Kỳ xuất thần một lát, Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc nhìn thấy cậu.
Ngô Lộc cảm thấy chính mình là Bá Nhạc còn người phía trước là thiên lý mã, nhưng mà anh hiển nhiên đã quên, trước mắt Bá Nhạc cùng thiên lý mã còn chưa có quen biết, cho nên ở khi anh hướng Cố Kỳ vẫy tay, Cố Kỳ lại bình tĩnh mà đi đến lối nhỏ trên xe buýt, đứng yên, xoay người, giữ chặt tay vịn.
Một loạt động tác lúc này, ngay lúc vừa đánh bóng xong, khiến cho hô hấp Cố Kỳ tựa như không quá ổn.
Cậu tự nói với chính mình, đừng đi qua, đều là kịch bản của cô.
Giây tiếp theo, Lục Phán Phán hướng cậu vẫy tay, cười nói: “Ở đây có chỗ trống, lại đây ngồi đi.”
Cố Kỳ: “Được, cảm ơn.”
Cố Kỳ đi qua đi ngồi xuống.
(Editor: Tiết tháo, tiết tháo đâu rồi hả con trai????)
Lục Phán Phán nghiêng đầu cùng Ngô Lộc liếc nhau, ý bảo cùng cậu nói chuyện.
Ngô Lộc ăn nói không tốt, nhưng lại yêu tài mà sốt ruột, xoa xoa tay nói: “Bạn học này, tôi vừa mới xem cậu chơi bóng, có hứng thú tham gia đội bóng chuyền nam trường đại học chúng ta không?”
Cố Kỳ nhấp môi, lắc đầu nói: “Thực xin lỗi, tôi không phải sinh viên thể dục, tôi……”
“Không có quan hệ.” Lục Phán Phán nói, “Không có yêu cầu cứng nhắc nào nói chọn thành viên nhất định đều là sinh viên thể dục.”
“Tới nha?” Lục Phán Phán chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, “Tôi cảm thấy cậu phi thường xuất sắc, tôi cũng phi thường thưởng thức kỹ năng đánh cầu của cậu.”
Đừng rơi vào bẫy của cô, cô đây chính là tưởng gần quan được ban lộc.
Cố Kỳ quay đầu, nhìn về một khác ngoài cửa sổ, bóng trên cửa sổ phản chiếu khuôn mặt của Phán Phán.
“Được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Người mắt sáng không nói tiếng lóng, ta muốn dinh dưỡng dịch! Tham gia cái kia cái gì ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò, làm nũng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch ~
Editor: Eo ôi, bạn học Cố này thật thiếu nghị lực các cậu ạ, tiếng lòng thật yếu ớt biết bao nhiêu =)))
[ Lục Phán Phán ]: Nếu cậu không tin, hiện tại có thể tới văn phòng tầng hai câu lạc bộ bóng chuyền, tôi với huấn luyện viên đều ở đây.
[ Đừng yêu ta, không kết quả ]: Tôi muốn đi học.
[ Lục Phán Phán ]: Vậy à, tôi không quấy rầy cậu nữa, khi nào có thời gian thì liên hệ tôi.
[ Đừng yêu ta, không kết quả ]: Ừm.
Lục Phán Phán đặt điện thoại di động lên bàn, chính thức bắt đầu công việc hôm nay.
Ngô Lộc đưa cô đi xem cơ cấu cơ bản của đội bóng, cuối cùng trở lại hành lang tầng hai, sóng vai nhìn quanh câu lạc bộ.
“Cái sàn nhà này đã rất cũ rồi, thật sự là nên sửa lại.” Lục Phán Phán nói, “Cũng không thấy vòi sen nữa, đây là kiến trúc thập niên 90 đi?”
Ngô Lộc ở một bên thở dài: “Tôi cũng biết chứ, nhưng là kinh phí hữu hạn, thành tích cũng không tốt, lấy tiền ở chỗ nào mà sửa chữa lại?”
Nói xong, Ngô Lộc cố ý ngó Lục Phán Phán quan sát biểu tình của cô, sợ cô phật ý.
Lục Phán Phán lại chỉ nhíu mày nhìn chung quanh bốn phía: “Tuy vậy nhưng thật ra cũng có thể từ từ tính. Đúng rồi, việc tìm nhà tài trợ mùa giải mới sao rồi?”
Ngô Lộc lấy ngón út ngoáy lỗ tai: “Từ lâu đã không nghe được ba chữ ‘ nhà tài trợ ’ rồi.”
Lục Phán Phán: “……”
Thảm, thật sự quá thảm.
Lục Phán Phán: “Đội y tế đâu?”
Ngô Lộc: “Có a!”
Lục Phán Phán: “Không tồi!”
Ngô Lộc: “Ở phòng y tế trường ý!”
Lục Phán Phán: “……”
Không phải Lục Phán Phán khinh thường bác sĩ ở phòng y tế, chỉ là ở đây chuyên về vận động, nếu đội bóng vẫn tiếp tục không có y tá, bác sĩ chuyên nghiệp về vận động, sẽ có rất nhiều vấn đề nhỏ đều trở nên khó giải quyết.
Cùng một loại bệnh thương tích, bác sĩ chuyên nghiệp về vận động chỉ cần đơn giản điều trị liền có thể khôi phục, nhưng nếu là bác sĩ bình thường có khi còn khiến cho vận động viên phải đình chỉ huấn luyện một thời gian.
“Vậy đi.” Lục Phán Phán xoa ấn đường, hướng văn phòng đi đến.
La Duy cùng Tiếu Trạch Khải lúc Lục Phán Phán và Ngô Lộc nói chuyện phiếm ở bên ngoài, tuy thấy cô đứng ở cửa, lại không mở miệng, im lặng mà đứng ở phía sau.
Tối hôm qua, sau khi Ngô Lộc ở trước mặt cả đội giới thiệu quản lý đội bóng mới, cả đội bọn họ ngoại trừ bất ngờ thì cũng không hiểu đội bóng bây giờ có cái gì hấp dẫn người này tới đây.
Chỉ có La Duy cùng Tiếu Trạch Khải không ở trên sân bóng nói chuyện, mà sáng sớm trực tiếp tới văn phòng câu lạc bộ bóng chuyền.
Lục Phán Phán vừa đến cửa đã thấy bọn họ.
Ánh mắt hai cái nam sinh không phải thực sự tốt, khiến cho Lục Phán Phán không tự chủ được mà cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của chính mình.
Không có vấn đề gì mà?
Hai nam sinh này cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau Ngô Lộc và Lục Phán Phán vào văn phòng, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối ở phía sau không nói lời nào.
Ngô Lộc nhịn không được, nói: “Hai người các cậu là vệ sĩ à? Không có việc gì thì đi luyện chuyền bóng đi.”
La Duy cùng Tiếu Trạch Khải liếc nhau, không tình nguyện nhìn nhau hồi lâu.
Ngô Lộc lại nói với Lục Phán Phán: “Bọn họ tương đối sợ người lạ, cô đừng để ý.”
“Không có việc gì.” Lục Phán Phán ngồi xuống, tiếp tục nói, “Vậy đội bóng mấy người liên tục hai năm không có nhà tài trợ, cầu thủ có phải chỉ có một ít trợ cấp so ra cũng không đủ dùng đúng không?”
“Đúng vậy.” Ngô Lộc nói, “Đội bóng chuyền chúng ta nguyên bản đều là đặc biệt chiêu mộ sinh viên tạo thành, nhưng mấy năm nay không có trợ cấp ăn uống và huấn luyện, thật ra, bọn họ so với sinh viên thể dục bình thường cũng không khác biệt lắm, chỉ là ngày thường huấn luyện nhiều hơn một chút.”
Vừa nói, Ngô Lộc vừa gãi đầu nở nụ cười: “Dù sao mỗi năm cũng chỉ đấu giải một vòng, cũng không cần tài trợ gì.”
“Như vậy không được.” Lục Phán Phán nói, “Không có tài trợ, nhất định đánh mất rất nhiều cơ hội.”
Ngô Lộc cười cười không nói lời nào.
Anh đương nhiên biết tài trợ là yêu cầu nhất định, năm trước có trường dựa vào tài trợ dẫn vài đội viên ngoại viện vào thi đấu.
Chính là nhà tài trợ chứ không phải nhà từ thiện, nếu không có giá trị thương mại, người ta dựa vào cái gì mà tài trợ ngươi.
Nhưng Lục Phán Phán có vẻ một chút cũng không lo lắng về vấn đề này.
Cô nói: “Ngày mai buổi chiều anh có rảnh không? Cùng tôi đi gặp riêng người này.”
*
Ngày hôm sau, sau giờ ngọ, Ngô Lộc đi theo Lục Phán Phán xuất hiện ở cửa câu lạc bộ Kim Lập Phương, anh thiếu chút nữa cho rằng nơi này là câu lạc bộ đêm.
Mà ông chủ của câu lạc bộ này ở trong nhà cũng mang kính râm xuất hiện, Ngô Lộc lại lần nữa cho rằng đây là cửa hàng mát xa của người mù.
Kim Hâm hướng bọn họ đi tới, không cẩn thận vấp một chút, Ngô Lộc nhanh mắt đi lên đỡ kim chủ một tay: “Ngài cẩn thận một chút, nơi này có bậc cửa.”
Kim Hâm: “……”
Thật ra, chỉ là bị bóng đập vào sưng mắt, Kim Hâm chỉ xấu hổ như vậy trong nháy mắt, liền nâng lên một cái tay khác, ở giữa không trung giống như không thấy mà sờ soạng.
Ngô Lộc đỡ Kim Hâm vào văn phòng trên đường còn không quên cho Lục Phán Phán một ánh mắt “Tôi biết cô vì cái gì nói hắn sẽ tài trợ cho đội bóng chúng ta”.
Bởi vì, hắn mù.
Lục Phán Phán: “……”
“Ngài chính là huấn luyện viên Ngô sao?” Sau khi tiến vào văn phòng, Kim Hâm tùy tiện ngồi trên sô pha, vẫn như cũ không tháo kính râm xuống, “Tôi là Chủ tịch công ty Kim Lập Phương - Kim Hâm.”
Cùng với lời nói, Kim Hâm từ trong túi sờ soạng rút ra một tấm card —— Thẻ VIP câu lạc bộ siêu xe Vtor.
Huấn luyện viên Ngô sửng sốt, mà Kim Hâm còn đang không biết, đến tận lúc Lục Phán Phán ở bên cạnh khụ một tiếng, Kim Hâm mới cúi đầu nhìn, vừa thấy, vội vàng nói: “Ngại quá, lấy sai rồi.”
Anh ta lại từ trong túi sờ soạng một danh thiếp chính thức đưa cho huấn luyện viên Ngô.
Huấn luyện viên Ngô nhận lấy, nhưng vẫn mặt đầy nghi hoặc mà quay đầu trao cho Lục Phán Phán một ánh mắt “Đầu năm nay người mù cũng có thể chạy xe sao”.
Lục Phán Phán: “……”
Hôm nay cô là mang Ngô Lộc đi lừa gạt tài trợ, không phải là hỗ trợ Kim Hâm biểu diễn.
Cũng may Kim Hâm diễn kịch nhiều cũng không quên nhiệm vụ chủ yếu, nửa giờ sau, anh ta sảng khoái mà quyết định tài trợ.
Ngô Lộc vui vẻ mà đứng lên, run rẩy bắt tay Kim Hâm: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn, có ngài cùng Phán Phán gia nhập, đội bóng chúng ta liền lấy lại phong độ ngày ấy, chỉ còn kém một chút!”
Kim Hâm cũng cười: “Còn kém một chút nào? Tôi giúp anh thu phục tất!”
Ngô Lộc: “Chúng ta còn thiếu cầu thủ!”
Kim Hâm: “……?”
Cái này thật không giúp được.
*
Lục Phán Phán đi theo phía sau Ngô Lộc ra khỏi văn phòng, lúc sắp đóng cửa, trong nháy mắt, cô lấy tay đỡ then cửa, hướng người bên trong nói: “Cảm ơn nha.”
Mặc dù là cô làm như vậy là xúc động nhất thời, Kim Hâm cũng duy trì giúp cô, thậm chí đem tiền ra mạo hiểm cho đội mới của cô.
“Em sẽ làm thật tốt, không để cho anh mất mặt đâu.”
“Làm không tốt cũng không gì mất mặt, dù sao anh cũng không thiếu tiền ha ha ha.” Kim Hâm tháo kính râm xuống, hướng cô phất tay, “Đi đi.”
Lục Phán Phán buông then cửa, vẫn là không nhịn được nói: “Kỳ thật anh coi em như em gái ruột mà chiếu cố, em đã cảm ơn anh lắm rồi, anh không cần chính mình mang gánh nặng trong lòng.”
(Editor: Vì câu nói này của Lục Phán Phán nên mình quyết định đổi xưng hô của cô với Kim Hâm cho thân thiết.)
Kim Hâm xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của mình, không đàng hoàng mà nói: “Em đừng nghĩ nhiều như vậy, anh chính là có tiền không chỗ tiêu đấy.”
Lục Phán Phán cười cười, đóng cửa rời đi.
Ngô Lộc ở trên hành lang chờ cô, nhưng giờ phút này lực chú ý hoàn toàn ở dưới lầu.
Trên sân một trận reo hò, Lục Phán Phán tùy ý liếc qua đi, hai mắt liền sáng lên.
“Huấn luyện viên, anh xem! Chính là cậu ta! Tôi đã nói với anh rồi đấy tay chủ công kia!”
“Chính là cậu ta?!”
Ngô Lộc đã nhìn chằm chằm người này vài phút, biết được cậu ta chính là người trong lời Lục Phán Phán, đôi tay không tự chủ được mà nắm thật chặt lan can.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm người phía dưới, nhìn đến phiên phát bóng của Cố Kỳ, cậu một tay đập cầu đi đến phía sau, quan sát vị trí đối diện một lát, ngay sau đó nhảy bật lên.
—— nhảy lên đập thẳng xuống cầu thủ phía trên đang lơ mơ.
Điểm đánh cầu càng cao, tốc độ bóng càng mau, khó có thể nắm bắt thời cơ phát bóng, nhưng lực sát thương tăng nhiều.
Cố Kỳ hoàn mỹ mà làm được.
Ngô Lộc xem đến thất thần, cắn chặt răng hàm.
Chỉ một lần phát bóng, anh có thể nhìn ra ngay người này trình độ như thế nào.
Phía đối diện quả nhiên không tiếp được đường bóng này, Cố Kỳ tiếp tục phát bóng.
Cậu xoay cổ, tung bóng lên cao.
Lại là một cú nhảy phát bóng thật đẹp, đối phương không hề có khả năng chống đỡ.
“Đáng tiếc.” Ngô Lộc lẩm bẩm, “Trình độ này mà lại đánh cùng mấy người nghiệp dư, cậu ta khả năng toàn trận đều phát bóng đi?”
Anh quay đầu lại nhìn Lục Phán Phán: “Người này thật sự là sinh viên trường chúng ta?”
“Không sai.” Lục Phán Phán nói, “Sinh viên năm nhất hệ tài chính.”
Ngô Lộc gật gật đầu, không nói gì nữa.
Nhưng không nghĩ tới đây là ván cuối cùng của Cố Kỳ, Ngô Lộc còn chưa xem đủ, nhưng nhân viên hai bên tản đi, Lục Phán Phán liền cùng anh hướng trạm xe buýt đi đến.
Dọc đường đi, Ngô Lộc vẫn còn nghĩ tới Cố Kỳ, lúc tới điểm chờ xe, anh còn không quên đường bóng ấy: “Giỏi đến thế mà không phải sinh viên thể dục, mấy năm nay tôi huấn luyện qua nhiều sinh viên mà đều tìm không thấy một người nào tốt hợn cậu ta. Có sức bật này, chiều cao 1m88 không thể trở ngại cậu ta, hơn nữa mới năm nhất, khẳng định còn nhiều thời gian.”
Hôm trước còn ghét bỏ Cố Kỳ chiều cao không đủ, giờ phút này Ngô Lộc đã trầm mê về tư thế đánh cầu bổng ấy mà không thể tự kềm chế, nghe đến mức Lục Phán Phán cảm thấy Cố Kỳ này quả thực như là thiên tài trên bầu trời, mặt đất khó gặp được.
“Nhất định phải mời cậu ta tới đội bóng chúng ta.”
Ngô Lộc nói.
“Đúng.” Lục Phán Phán giờ phút này ý chí chiến đấu tràn đầy, nắm chặt hai tay, “Cố Kỳ này, tôi nhất định muốn cậu ta.”
“……”
(Editor: cạn lời =.=)
Mới vừa thu dọn đồ đạc, vội vàng đi vào trạm xe buýt, chuẩn bị về trường, Cố Kỳ liền như vậy không hề phòng bị mà nghe được câu nói hùng hồn này.
Balo trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc.
Không phải cô nói không phải kẻ lừa đảo sao?
Cố Kỳ trơ mắt nhìn xe tới, Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc lên xe, cửa xe sắp đóng, cậu vẫn như cũ không lên xe.
Trạm dừng này chỉ có một tuyến xe buýt, tài xế xuyên qua cửa xe nhìn về phía cậu.
—— sao? Chiếc xe lớn này xấu đến mức người ta không thèm đi sao?
Cố Kỳ nhíu mày, trong ánh mắt thắc mắc của bác tài lên xe.
Tình cờ thế nào, chỉ còn có một chỗ trống, chính là chiếc ghế cuối cùng trong bốn ghế giữa, vị trí bên cạnh Lục Phán Phán.
Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc đang nói chuyện, nhưng Cố Kỳ vẫn chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy cô.
6 rưỡi chiều trên xe buýt, có người tan tầm mỏi mệt về nhà, có học sinh cấp II, cấp III vừa mới tan học, có người già trẻ nhỏ. Tại đây tràn ngập người như pháo hoa nổ tung ồn ào, Lục Phán Phán lại có vẻ như một chút cũng không dính khói lửa phàm tục.
Cô mặc áo trắng ngắn tay cùng quần cao bồi, vô cùng đơn giản, lại vẫn xinh đẹp như chụp họa báo.
Đặc biệt là khi cười, sáng rực, dường như, những người chung quanh cũng cùng đang hòa tấu.
Cố Kỳ xuất thần một lát, Lục Phán Phán cùng Ngô Lộc nhìn thấy cậu.
Ngô Lộc cảm thấy chính mình là Bá Nhạc còn người phía trước là thiên lý mã, nhưng mà anh hiển nhiên đã quên, trước mắt Bá Nhạc cùng thiên lý mã còn chưa có quen biết, cho nên ở khi anh hướng Cố Kỳ vẫy tay, Cố Kỳ lại bình tĩnh mà đi đến lối nhỏ trên xe buýt, đứng yên, xoay người, giữ chặt tay vịn.
Một loạt động tác lúc này, ngay lúc vừa đánh bóng xong, khiến cho hô hấp Cố Kỳ tựa như không quá ổn.
Cậu tự nói với chính mình, đừng đi qua, đều là kịch bản của cô.
Giây tiếp theo, Lục Phán Phán hướng cậu vẫy tay, cười nói: “Ở đây có chỗ trống, lại đây ngồi đi.”
Cố Kỳ: “Được, cảm ơn.”
Cố Kỳ đi qua đi ngồi xuống.
(Editor: Tiết tháo, tiết tháo đâu rồi hả con trai????)
Lục Phán Phán nghiêng đầu cùng Ngô Lộc liếc nhau, ý bảo cùng cậu nói chuyện.
Ngô Lộc ăn nói không tốt, nhưng lại yêu tài mà sốt ruột, xoa xoa tay nói: “Bạn học này, tôi vừa mới xem cậu chơi bóng, có hứng thú tham gia đội bóng chuyền nam trường đại học chúng ta không?”
Cố Kỳ nhấp môi, lắc đầu nói: “Thực xin lỗi, tôi không phải sinh viên thể dục, tôi……”
“Không có quan hệ.” Lục Phán Phán nói, “Không có yêu cầu cứng nhắc nào nói chọn thành viên nhất định đều là sinh viên thể dục.”
“Tới nha?” Lục Phán Phán chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, “Tôi cảm thấy cậu phi thường xuất sắc, tôi cũng phi thường thưởng thức kỹ năng đánh cầu của cậu.”
Đừng rơi vào bẫy của cô, cô đây chính là tưởng gần quan được ban lộc.
Cố Kỳ quay đầu, nhìn về một khác ngoài cửa sổ, bóng trên cửa sổ phản chiếu khuôn mặt của Phán Phán.
“Được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Người mắt sáng không nói tiếng lóng, ta muốn dinh dưỡng dịch! Tham gia cái kia cái gì ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò, làm nũng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch ~
Editor: Eo ôi, bạn học Cố này thật thiếu nghị lực các cậu ạ, tiếng lòng thật yếu ớt biết bao nhiêu =)))
Bình luận truyện