Người Mẹ Quỷ

Chương 10: Dụ quỷ về nhà..



Nghe thấy vậy mặt vị gia chủ biến sắc, ông ta ấp úng không nói thành câu. Ngay cả Tư cũng không biết ý định của thầy Tàu là gì khi ông lại muốn lấy máu của đứa bé gái con vợ chồng chủ nhà. Thầy Tàu khẽ giải thích:

— Ta không lấy nhiều đâu, chỉ lấy mấy giọt thấm vào chiếc khăn màu trắng này thôi. Yên tâm chuyện này không hề có hại hay tà ma gì cả. Khi con hai ngươi rời khỏi đây nhưng chắc chắn con quỷ đó vẫn sẽ đến vì nhớ mùi. Ta muốn lấy chút máu của con gái hai người dụ nó đến. Cả đêm qua ta đã tìm hiểu tất cả những gì có thể, và ta đã phát hiện ra một điều. Đó là khi mới nhập vào xác của cương thi trong những ngày đầu con quỷ đó vẫn chưa thể phát huy được hết sức mạnh. Chỉ khi nào ăn thịt được những đứa trẻ thì nó mới bắt đầu bộc lộ sức mạnh của quỷ, càng ăn thịt được nhiều thì nó càng mạnh.

Nói đến đây thầy Tàu bỗng ho khụ khụ, ông lấy tay che miệng lại khi bỏ ra trong lòng bàn tay ông đầy máu tươi. Nhưng thầy Tàu vội giấu đi, Tư vẫn không biết gì sốt sắng hỏi thầy:

— Vậy có nghĩa là nếu chúng ta giết được nó khi nó vẫn chưa mạnh thì cả làng sẽ được cứu phải không thầy…?

Thầy Tàu nắm chặt bàn tay dính máu ban nãy nói:

— Đúng là như vậy, đây cũng là cách duy nhất để giúp làng này tránh khỏi tai ương.

Vị gia chủ nghe xong liền đồng ý, thầy tàu đưa cho vị gia chủ một cục gì đó bằng đốt tay rồi nói:

— Ngươi đưa cho con gái ngửi thứ này xong ta sẽ ra ngay.

Vị gia chủ cầm cục đen đen đó cho cô con gái ngửi, chỉ một lát sau con bé lăn ra ngủ không biết gì. Thầy Tàu lúc này mới cầm một chiếc kim bạc tiến lại gần, ông khẽ chích ở 5 đầu ngón tay con bé ra 5 giọt máu rồi lấy chiếc khăn trắng thấm đi. Xong xuôi ông bấm vào huyệt con bé thì quả nhiên nó tỉnh lại mà chẳng thấy kêu đau hay nhói chút nào. Mọi thứ đã xong, hai mẹ con chủ nhà tạm biệt chồng và ân nhân lên đường đi khỏi làng.

Tư nhìn sư phụ hỏi:

— Liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy, hơn nữa chúng ta có giết được nó không..?

Thầy Tàu đáp:

— Ta cũng không dám chắc nhưng đáng để thử, ngày hôm qua khi đi trong làng thuyết phục mọi người dán bùa ta chú ý một chuyện. Đó là những nhà bị bắt trộm gà vịt thì đều đồng ý để chúng ta dán bùa lên cửa. Và đa số trong những nhà đó đều có trẻ con, chính vì vậy ta mới suy đoán những tháng gần đây chuyện bắt trộm gia cầm, gia súc chỉ là vấn đề thứ nhất, có khả năng lão quỷ ấy đang tận dụng khoảng thời gian trước để thăm dò xem những nhà nào có trẻ em để dễ bề hành động. Nhà vị gia chủ đây cũng nằm trong số đó, nhưng khi chúng ta bày cách cho cô bé cùng mẹ rời khỏi đây sẽ khiến cho lão quỷ không cảm nhận được mùi của cô bé nữa, chính vì vậy ta mới lấy chút máu của cô bé dẫn dụ nó đến. Còn có tiêu diệt được nó hay không thì ta phải dựa vào sức của bản thân mình.

Quay sang vị gia chủ thầy Tàu hỏi:

— Nhà này chỉ còn ngươi và hai thầy trò ta thôi phải không..?

Vị gia chủ đáp:

— Dạ vâng thưa thầy đúng vậy ạ, con bé giúp việc con cũng cho ít tiền để về quê rồi. Dù sao ngôi nhà này cũng là nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên nên con muốn ở lại.

Thầy Tàu vẫy tay gọi Tư lại rồi cùng nói với cả vị gia chủ:

— Cũng may có ngươi ở lại nên ta cần ngươi cùng với đệ tử ta giúp ta một số việc. Mà những việc này cần phải làm xong trước khi trời tối.

Ông ghé sát vào tai vị gia chủ thì thầm những gì đó không ai nghe rõ, dặn dò xong ông thở mạnh một cái:

— Đó là mấy việc ta cần ngươi đi làm và chuẩn bị ngay bây giờ. Và nhớ…ai hỏi cũng không được nói lý do thật, phải xong trước khi mặt trời xuống.

Đoạn ông nói với Tư:

— Còn con hãy đi bóc hết 12 lá bùa sáng qua ta dán xung quanh nhà. Lại đây ta dặn tiếp…

Lại là những câu nói thầm đầy bí ẩn mà chỉ hai người mới hiểu, mỗi người một công việc. Vị gia chủ thay quần áo, đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài, Tư thì vòng từ vườn sau ra trước nhà bóc những tấm bùa và những sợi dây đỏ mà ban sáng thầy Tàu đã dán sáng ngày hôm qua. Sau đó Tư đi chuẩn bị một số thứ mà sư phụ đã dặn dò, còn riêng thầy Tàu ông vào trong phòng đóng kín cửa không cho ai vào trong và cũng đã nghiêm cấm khi nào ông chưa ra thì bất cứ ai cũng không được nhìn trộm hoặc tự ý mở cửa xông vào.

Suốt từ sáng cho đến trưa trừ căn phòng của thầy Tàu được Tư ngồi bên ngoài canh chừng không cho ai đến gần ra thì cả ngôi nhà tấp nập người chuyển đồ vào. Và tất cả những đồ vật họ chuyển vào đều được đưa lên tầng trên. Vốn đã biết đó là những thứ thầy Tàu nhờ vị gia chủ sắp xếp nên mới chủ nhà mới thuê nhiều người đến như vậy. Đó cũng chính là lý do vì sao sư phụ lại dặn Tư phải ngồi canh ở cửa phòng tránh người lạ bén mảng đến gần.

4h chiều mọi thứ dường như đã ổn định, người làm cũng đã đi về hết. Tư nhìn chủ nhà hỏi:

— Tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ, không biết thầy tôi giờ sao nữa..?

Chủ nhà lau những giột mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đáp:

— Đã xong hết rồi ạ, sao cậu không thử gọi thầy xem sao..Thầy cũng đã ở trong đó từ sáng đến bây giờ rồi. Mặt trời giờ cũng chuẩn bị xuống núi rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không..?

Tư vội ngăn lại:

— Không được, sư phụ đã dặn không được làm phiền tới lúc thầy bước ra. Trước giờ tôi cũng có thấy mấy lần thầy đóng cửa phòng làm gì đó một mình. Nhưng chưa bao giờ thầy lại ở lâu như lần này…Nhưng lời thầy đã dặn thì phải nghe…Thầy nói chuẩn bị xong mọi thứ trước khi trời tối, có lẽ thầy cũng sắp xong rồi. Phải chờ thôi….

Vị chủ nhà mở cái bọc giấy bên trong có một ít bánh trái ra rồi bảo Tư:

— Cậu lại đây mà ăn chút gì đi không đói, cả ngày chưa ăn gì rồi…Phải ăn thì mới có sức chứ…..

Tư lắc đầu:

— Ông cứ ăn đi, tôi phải ngồi đây đợi thầy ra thì mới ăn được.

Nghe vậy vị gia chủ lại đặt cái bánh xuống gói lại, 6h tối khi Tư vẫn đang chăm chú ngồi canh cho sư phụ ngoài cửa, còn chủ nhà có lẽ đã mệt mỏi nên ngồi dựa vào ghể ngủ gật. Cánh cửa phòng mở tạo ra những âm thanh gai người:

“ Kẹ….ket……kẹt…..”

Tư giật mình quay lại, thầy tàu bước ra với bộ dạng khá mệt mỏi, Tư nhìn thấy vội hỏi trong lo lắng:

— Có phải thầy lại dùng máu của mình để luyện bùa phải không..?

Thầy Tàu nhìn Tư mỉm cười, nhìn chỉ mới một ngày mà ông phải già đi thêm mấy năm tuổi. Mới tầm tuổi 70 mà nhìn ông già như người 90-100 tuổi. Mái tóc bạc trắng bây giờ xác xơ mà đã rụng đi quá nửa. Thầy Tàu gọi Tư và vị chủ nhà vào rồi nói:

— Mọi thứ ta dặn hai ngươi làm đã xong chưa..?

Chủ nhà và Tư đều gật đầu lia lịa, thầy Tàu tiếp:

— Tốt lắm lát ta sẽ đi kiểm tra, còn đây là 12 lá bùa ta mới làm, bắt đầu từ bây giờ hai ngươi chia nhau. Sau khi phát hiện con quỷ đã vào trong nhà thì lập tức dán 12 lá bùa này xung quanh nhà, cửa sổ, cửa ra vào. Việc còn lại để cho ta…Hãy nhớ kỹ điều đó, ở trong phòng không được gây ra tiếng động, nếu con quỷ đã vào trong thì lập tức dán bùa xung quanh nhà.

Đưa những là bùa màu vàng bên trên có viết những dòng chữ cổ bằng máu cho Tư và vị gia chủ thầy Tàu bước lên tầng hai ngôi nhà xem xét những thứ đã được chuẩn bị. Ông vào phòng cô bé con chủ nhà lấy hết quần áo của nó đổ ra giường, sau đó ông hé cửa sổ buộc tấm vải trắng có thấm máu của cô bé vào đó. Nhìn trong phòng mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu thầy tàu bước xuống dưới nhà cùng Tư và gia chủ ăn tạm một chút bánh để lấy sức chờ đợi.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng ếch kêu sau vườn trong đêm khuya thanh vắng càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều đã vào vị trí với tất cả sự tập trung xen kẽ với lo lắng và hồi hộp. Cánh cửa phía sau vườn được bỏ ngỏ không khóa, chỉ có cửa sổ là được đóng kín. Tư cùng vị chủ nhà ở trong căn phòng sát với vườn sau nín thở chờ đợi, còn thầy Tàu không ai rõ ông ở đâu. Có lẽ ông đang ở một nơi nào đó trên tầng hai.

12h đêm vườn sau có tiếng sột soạt như ai đó đang lẻn vào, Tư nín thở không dám động đậy vì sợ gây ra tiếng, bên cạnh là vị gia chủ đang run như cầy sấy bởi tiếng động phát ra ngoài vườn, ông ta khẽ lẩm nhẩm:

— Có….phải…có….phải nó đang…đến không….

Tư cũng rất sợ, cũng phải thôi giữa đêm lại nghe những câu chuyện thầy Tàu kể trước đó, bây giờ lại có thứ đang di chuyển trong vườn thì nỗi sợ còn tăng lên gấp bội.

“ Cạch…cạch….cạch….Kẹt..”

Tiếng cửa sau đang bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vậy là nó đã xuất hiện….Vị gia chủ sợ đến ướt đẫm mồ hôi, ông ta quá lo lắng đến độ thở gấp, ngồi sát mép cửa phòng trong ánh đèn mờ mờ bật ngoài phòng uống trà có cái gì đen đen đang đổ bóng dài in lên trên vách. Chẳng hiểu do sợ quá hay vì sao mà bỗng nhiên vị gia chủ:

“ Ách…..hách….xì….”

Một cái hắt hơi rõ mạnh khiến cho Tư cũng giật bắn cả người….Đúng lúc đó bên ngoài cũng có một tiếng động thét ré lên trong màn đêm……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện