Chương 4: 4: Rốt Cuộc Là Ai Xui Xẻo
Sau khi nàng hóa thân thành hình người, tất nhiên là trông vừa xinh đẹp lại lạnh lùng khó gần.
Khí chất lạnh lùng cao ngạo là tự bản thân nàng có.
Về phần nhan sắc là bởi vì Ma tôn muốn dùng mỹ nhân kế với con trai mình, nên nhân tiện cho Hoa Linh Cơ dung nhan càng thêm xuất chúng.
Vẻ mặt Ma tôn trở nên nghiêm túc, ánh mắt chờ mong: "Ta vốn nên cho ngươi thời gian, để ngươi tu luyện trưởng thành, nhưng mà chuyện tìm thiếu chủ là chuyện cấp bách! Dù sao thì độ tuổi của người cũng có thể tu luyện trong tông môn của Nhân tộc.
Hy vọng ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, không phụ ủy thác."
Hoa Linh Cơ gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
"Vừa hay ngươi vẫn chưa bắt đầu tu luyện ma công, linh lực tinh thuần, rất dễ dàng che dấu thân phận.
Nhớ kỹ không được lơ là tu luyện, nếu không thì tu vi của ngươi kém thiếu chủ quá nhiều, miệng quạ đen không thể ảnh hưởng đến thiếu chủ."
"Vâng."
Không phải là nằm vùng sao?
Mặc dù Hoa Linh Cơ không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng việc được trở về Nhân tộc vẫn có sức hấp dẫn với nàng.
Dù sao...!nàng cũng từng là người mà!
Làm chim mới được nhiêu ngày đâu chứ?
Ma tôn lại ban cho nàng nhẫn trữ vật, bên trong có những thứ dùng được khi ra ngoài.
"Hôm con ta biến hóa đã hoàn toàn rời khỏi Ma cung, đến Nhân giới.
Bản tôn dùng đủ mọi cách vẫn không thể dẫn dụ con ta xuất hiện.
Cho nên bản tôn không thể cho ngươi biết thân phận bây giờ của con ta là gì, ở đâu, dáng vẻ thế nào, thậm chí ngay cả tên giả của nó ta cũng không biết."
Hoa Linh Cơ ngẩn ra: “Vậy ta đi tìm thiếu chủ, chẳng phải mò kim đáy bể sao?”
"Gần như là thế.
Trước khi đi, nó chỉ để lại một khối đá truyền tin để liên lạc với bản tôn.
Nhưng đứa con bất hiếu này cũng thường xuyên không để ý tới bản tôn.
Cho nên bản tôn có thể cho ngươi mang khối đá truyền tin này đi.
Nếu như ngươi có thể liên lạc với nó, làm quen với nó thì chắc là có thể tìm được manh mối của nó."
Hoa Linh Cơ nhận lấy khối đá truyền tin, lại trông mong nhìn về phía Ma tôn, xác nhận người này không có thể trợ giúp được gì nữa, bèn thở dài, cầm khối đá truyền tin đưa lên miệng, truyền vào một ít linh lực.
Đè thấp giọng gửi tin: "Xích Tranh! Ma cung đã bị công phá, cha ngươi đang ở trong tay ta!"
Ma tôn:...!
Hoa Linh Cơ thấy ánh mắt của Ma tôn có gì đó không đúng, vội vàng cười làm lành: "Vô ý mạo phạm tôn chủ, ta chỉ là muốn gửi tin dụ thiếu chủ ra thôi."
Khóe mắt Ma tôn không khỏi giật giật...!Đợi đã! Cái miệng quạ đen của con nhóc này sẽ không linh nghiệm đấy chứ????
Nỗi lòng chợt hoảng hốt, đến khi sực nhớ ra dựa vào tu vi của mình và năng lực của Ma cung thì con quạ con này vẫn chưa làm gì được mới thoáng yên tâm.
Nhưng hắn vẫn cố ý cảnh cáo: "Sau này không được đùa giỡn kiểu này, ngươi là miệng quạ đen."
"A! Đúng, xin lỗi, tôn chủ, ta vô ý quá."
Nói xong, một lớn một nhỏ yên lặng chờ một lát.
Bên kia khối đá truyền tin vẫn không có hồi âm.
Không ngờ thiếu chủ lại bất hiếu như vậy, Hoa Linh Cơ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, ngượng ngùng cười nói: “Chắc là thiếu chủ không kịp thời phát hiện tin tức thôi.”
Ma tôn lạnh nhạt phất tay.
"Nếu thiếu chủ giống tộc quạ các ngươi thì tốt biết mấy.
Bản tôn biết tộc quạ là coi trọng hiếu thuận nhất, thậm chí cả Nhân tộc cũng khen ngợi các ngươi là "Quạ đen phụng dưỡng cha mẹ".
Cha mẹ dày công dưỡng dục con cái, con cái sẽ báo đáp công ơn, hiếu thảo chăm sóc cha mẹ.
Ngươi yên tâm, ngươi đi rồi, bản tôn sẽ sai thuộc hạ chăm sóc cha mẹ ngươi thật tốt."
Hoa Linh Cơ banh mặt, cúi đầu nói: "Đa tạ tôn chủ."
"Ngươi đi Nhân tộc, không cần sợ hãi.
Trong tối có rất nhiều tai mắt của Ma cung, bọn họ sẽ thề sống chết bảo vệ ngươi, ngươi còn quan trọng hơn ngàn vạn yêu ma."
Nghe vậy, Hoa Linh Cơ thực sự không nhịn được, giật giật khóe miệng, thấp giọng đáp: "Vâng."
Đây đúng là đối xử tử tế và bảo vệ, nhưng cũng là uy hiếp và giám thị.
Thiếu chủ thật đáng ghét.
Chúc hắn nhất định có thể đạt được lý tưởng của mình!
...!
Hoa Linh Cơ được Ma tôn ban cho hình người, đồng thời được giao cho một nhiệm vụ quan trọng là đi đến Nhân giới.
Tin tức này đã khiến cả tộc quạ xôn xao!
Trước khi rời đi, nàng còn chìm trong đủ loại nguyền rủa của quạ cha quạ mẹ và các con quạ cùng tộc khác.
"Linh Cơ! Ngươi chắc chắn sẽ phụ kỳ vọng của tôn chủ, phá banh nhiệm vụ!"
"Không thành cặn bã của tộc chúng ta thì khỏi về nữa!"
Hoa Linh Cơ cười vẫy vẫy tay, đến khi quay đầu lại, mới rưng rưng nước mắt: "Chẳng nói được câu nào dễ nghe!"
Sau khi tiến vào lãnh thổ của Nhân tộc, Ma cung ngừng hộ tống công khai.
Cũng may là quạ có thể bay bằng cánh, tiết kiệm được không ít sức lực so với đi bằng hai chân.
Hoa Linh Cơ phải tự đi tìm cơ hội bái nhập tông môn chính đạo.
Dựa theo phân tích, nếu thiếu chủ hướng tới tu luyện đại đạo Nhân tộc, vậy thì rất có khả năng là hắn sẽ bái nhập môn phái đứng đầu của tu sĩ nhân loại, Trình Tiên môn!
Nếu nàng cũng bái nhập Trình Tiên môn thì sẽ có cơ hội rất lớn tìm được thiếu chủ.
Cho dù thiếu chủ không ở Trình Tiên môn, nhưng Trình Tiên môn lại có quan hệ mật thiết với nhiều môn phái khác, nên nàng cũng có thể mượn cơ hội ra ngoài tìm kiếm.
Hoa Linh Cơ cầm đá truyền tin, đè thấp giọng: "Thiếu chủ, ngài ở Trình Tiên môn à? Nhận được xin trả lời."
Mỗi ngày năm lần bảy lượt thăm hỏi ân cần, nhưng vẫn là đá chìm đáy biển.
Hoa Linh Cơ ngồi trên cành cây, căm tức thu hồi đá truyền tin, thầm nguyền rủa thiếu chủ một ngàn tám trăm lần.
Nguyền rủa hắn chắc chắn sẽ bị ép, khóc lóc kế thừa gia nghiệp!
Đột nhiên, từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của một đội bảy người đang chạy về phía này.
Để tránh phiền phức, Hoa Linh Cơ vội thu hồi đá truyền tin rồi biến về nguyên hình quạ, thoải mái đậu trên cành cây.
Cũng vừa khéo, đội ngũ này dừng lại dưới gốc cây Hoa Linh Cơ đang đậu để nghỉ ngơi, hồi phục linh lực.
Một nam tu trẻ tuổi cầm đầu dặn dò: "Mau chóng khôi phục linh lực! Bí địa mới hiện thế, ắt sẽ có vô số cơ duyên, những môn phái có thể đến đó trong vòng một ngày đều đã lên đường.
Chúng ta cũng không được tụt lại phía sau.
Đặc biệt là không thể tụt lại sau đám con cưng của trời kia!”
"Đại sư huynh, chúng ta không thể nào tụt lại đằng sau họ được.
Lúc chúng ta thoát ra, bọn họ vẫn còn bị vây trong trận pháp Lang Du mà!"
"Ngươi quá coi thường bọn họ rồi.
Dựa vào năng lực của bọn họ thì chỉ một canh giờ là phá được trận thôi.
Hơn nữa tu vi của bọn họ mạnh hơn chúng ta mấy phần, tốc độ đi cũng sẽ nhanh hơn một chút.
Nếu thật sự để bọn họ đuổi kịp và vào bí địa mới trước thì đừng nói là chúng ta, mà tất cả tông môn đến sau chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn thôi!"
Những người khác cùng đồng ý, tranh thủ thời gian đả tọa hồi phục.
Hoa Linh Cơ tò mò nhìn chằm chằm bọn họ.
Quạ, con cưng của trời là cái gì vậy? Lợi hại thế sao?
Đám tu sĩ này nói chuyện, để lộ ra chuyện có rất rất nhiều môn phái đang đuổi đến một bí địa mới hiện thế.
Chắc là cũng có tu sĩ của Trình Tiên môn nhỉ?
Hoa Linh Cơ nghĩ nghĩ, có nên tìm cách quá giang không ta?
Hoa Linh Cơ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên, một nữ tu thanh tú ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Linh Cơ thì vui vẻ nói với nam tu trẻ tuổi: "Đại sư huynh, nhìn kìa, chim khách! Là điềm lành! Chúng ta chắc chắn có thể đến kịp lúc, thu hoạch được gì đó!"
Đám người Cảnh Á Thanh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức đen mặt: "Thất sư muội, nó là quạ, là điềm gở!"
"Hả?" Thất sư muội sửng sốt một chút, niềm vui nháy mắt biến thành chán ghét: "Quạ ư? Sao nó dám giả làm chim khách chứ? Đúng là xui xẻo!"
Nói xong, nàng ta giơ một ngón tay lên, phóng một luồng linh lực ra, đánh thẳng về phía Hoa Linh Cơ.
Hoa Linh Cơ bị công kích quá bất ngờ nên không kịp đề phòng, hoảng hốt đập cánh bay đi! Lông chim cũng bị doạ rơi mất mấy cọng!
Khốn kiếp!
Ta chọc ngươi chỗ nào hả!?
Vốn tưởng rằng chỉ là một lần đánh lén, tránh thoát là xong.
Không ngờ rằng Cảng Á Thanh và những đồng môn khác thấy Thất sư muội sẩy tay thì đều ra tay hỗ trợ, cùng nhau đối phó Hoa Linh Cơ!
"Quạ đen mang vận rủi, gặp phải đúng là xui xẻo! Nhất định phải giết nó!"
"Trốn nhanh đấy."
Hoa Linh Cơ bị đủ loại linh quang vây quanh, không cẩn thận bị trúng chiêu, đau đến mức phải gào lên.
Nàng đâu có ngờ, mới tới Nhân giới chưa đến hai ngày mà đã gặp phải đại nạn này chứ! Cả đời nàng, đây là lần đầu gặp phải chuyện này, không hề có kinh nghiệm!
Lông quạ xanh đen bay phất phơ trong không trung, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu vang.
Đột nhiên, một bên cánh bị một luồng linh quang bắn trúng, Hoa Linh Cơ kêu đau đớn một tiếng rồi rơi xuống đất.
“Soạt!”.
Bình luận truyện