Người Nguyện Bắt, Tôi Nguyện Theo

Chương 8



Nhưng nguyên nhân ly hôn chân chính mà nói… Phạm Tiểu Khanh chống cằm nhìn ảnh chụp trên máy tính, thở dài một hơi.

Người trong hình là bạn học cấp ba kiêm đại học của Phạm Tiểu Khanh, cũng là người mà cô luôn muốn tránh mà không được – Phàn Khiêm Hoa.

Mà một thân phận khác của anh chính là [Phồn Hoa Tam Thiên], tướng công mà Phạm Tiểu Khanh tìm trăm phương nghìn kế để ly hôn.

Từ ngày bị luân rớt năm cấp, không biết là thương tâm quá độ hay sợ hãi quá độ hay mệt nhọc quá độ… dù sao cũng là bệnh tới như núi đổ, cục cưng Phạm Tiểu Khanh vẫn luôn khỏe mạnh lại đột nhiên bị ốm.

Cô gọi điện đến công ty xin nghỉ, làm tổ trong nhà đến ngày thứ ba thì nghe được tiếng chuông cửa đã không kêu ca tiếng nào suốt một tuần vang lên.

Phạm Tiểu Khanh kéo thân thể tàn tạ của mình ra nhìn thử, thấy người đứng ở cửa là ai thì trong nháy mắt như bị sét đánh.

Cô cuống lên đóng sập cửa lại, chạy vào nhà tắm sửa sang lại hình tượng của bản thân rồi mới lại ra mở cửa lần nữa, thấy người ngoài cửa cười như không cười nhìn mình thì hít sâu mấy hơi, “Anh tìm ai?”

“Đương nhiên là tìm em.” Giọng anh trầm thấp, không cho cô thời gian phản ứng, anh trực tiếp bước qua cửa vào trong phòng.

Phạm Tiểu Khanh vỗ vỗ khuôn mặt hơi cứng do hoảng hốt quá độ của mình, vừa định bưng trà rót nước thì bị người kéo tay lại.

Phàn Khiêm Hoa cầm tay cô rất tự nhiên, còn sờ thử nhiệt độ trên trán cô, rồi nắm cằm cô nhìn sắc mặt cô một chút, sau đó mạnh mẽ ấn cô về trên giường, “Em ốm à? Thảo nào mãi không thấy online.”

Phạm Tiểu Khanh chìm đắm việc trong tự hỏi “Sao ổng biết mình không online?”, khuôn mặt càng tái, giãy dụa muốn đứng dậy, “Ngài là khách đó nha, để em lấy nước…”

Phàn Khiêm Hoa nhíu mày, hé miệng: “Giữa chúng ta không cần khách khí như người ngoài thế đâu.”

Không giống người ngoài? Chẳng lẽ là người trong nhà à?

Phạm Tiểu Khanh bối rối trong gió.

Phàn Khiêm Hoa có vẻ rất hài lòng khi cô an tĩnh, ông trời chứng giám, thật ra cô chỉ bị sét đánh nên tiến vào cảnh giới vong ngã mà thôi.

Phạm Tiểu Khanh tránh khỏi tay anh, ôm chăn ngồi dậy, che ngực co mình lại sát tường rồi mới yếu ớt nói: “Tuy bị ốm, nhưng mà em không định để anh thừa cơ tiến tới đâu.”

Phàn Khiêm Hoa: “…”

Cho nên chờ đến lúc Phàn Khiêm Hoa rời đi, Phạm Tiểu Khanh mới rảnh nhớ lại câu trả lời của anh: “Sớm đã tiến tới rồi.”

Phạm Tiểu Khanh phản xạ có điều kiện: “Hả?” Không phải vẫn luôn là quan hệ bạn học vô cùng thuần khiết hả?

Phàn Khiêm Hoa cong môi cười, “Tiểu Khanh, anh là tướng công của em, Phồn Hoa Tam Thiên.”

Phạm Tiểu Khanh: “…” Thần linh ơi, giáng sấm sét xuống đánh chết con đi!

Bởi vì, Phàn Khiêm Hoa chính là người theo đuổi Phạm Tiểu Khanh sáu năm kia, là người khiến cô trốn như trốn rắn độc, là người làm cô thấy vừa khổ sở vừa vui vẻ, muốn từ chối lại muốn tiếp nhận, muốn nói lại thôi, dây dưa không dứt suốt sáu năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện