Ngươi Phải Là Của Ta

Chương 2: Khi Tiểu Tuyết trưởng thành



Khi hái lá dâu về, Hạ Lan Phục bước vào phòng và kinh ngạc khi thấy một tiểu cô nương đang nằm trên giường của mình, tức giận bỏ hết lá dâu trên tay, Hạ Lan Phục tiến tới cạnh giường dùng sức hất cô nương đang nằm xuống sàn lớn tiếng quát “Cô là ai sao dám xông vào phòng ta còn nằm trên giường ngủ của ta, đồ dâm phụ”.

Tiểu Tuyết biến thành người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ngơ ngác mở mắt nhìn Hạ Lan Phục rên rỉ nói “Hạ Lan Phục à huynh bị điên hay sao ta là Tiểu Tuyết mà, ta đang bệnh mà huynh nỡ đối xử với ta như vậy sao “nói rồi tự đứng lên phủi mông chợt nghĩ “Không đúng ta đang là con tầm mà... “ Nhìn lại cơ thể rồi bỗng nàng hét toán lên “Ta trở lại làm người rồi... Hạ Lan Phục ta thành người rồi... ta biến thành người rồi” vừa nói xong xoay người vài vòng rồi ôm chầm lấy Hạ Lan Phục trông vẻ mặt hạnh phúc.

Không thương hoa tiếc ngọc Hạ Lan Phục đã đẩy mạnh Tiểu Tuyết ra khỏi mình “Cô nói láo Tiểu Tuyết của ta là con tầm sao có thể biến thành người được” Hạ Lan Phục vừa nói với vẻ nghi ngờ vừa suy ngẫm “Trước khi tặng Tiểu Tuyết cho ta lão tiên kia có nói khi nó trưởng thành tự khắc sẽ có bất ngờ dành cho ta chẳng lẽ đây là bất ngờ mà lão tiên đó đã nói... “

“Vậy được muốn ta tin cô la Tiểu Tuyết cô chứng minh đi “ - soái ca nhà ta vẫn nghi ngờ nên hỏi rõ. “ Huynh có nhớ lần đầu gặp nhau huynh đã không thể rời khỏi ta còn cầu xin ta ở lại bên huynh không... “ - Tiểu Tuyết kể lại một vài kí ức của cô và chàng để chứng minh thân phận.

Sau khi rõ sự việc Hạ Lan Phục đưa Tiểu Tuyết ra ngoài đi dạo, ăn uống “ Đã cảm thấy ổn hơn chứ, ta đã lo lắng còn tưởng là ngươi là vì không ăn được thức ăn nên đã đi hái lá dâu cho ngươi đây... vậy mà ngươi lại... “. - để phá bỏ khoảng cách giữa hai người Hạ Lan Phục đã mở miệng khơi cảm hứng giữa cuộc nói chuyện của hai người.

Không để Hạ Lan Phục chờ câu nói của mình Tiểu Tuyết đã vội trách móc “Ya còn không phải chưa gì huynh đã đẩy ta xuống giường rồi sao, thế mà còn trách ta cơ chứ... “... họ vừa trò chuyện với nhau vừa dạo phố đến hoàng hôn.

Về đến nhà Hạ Lan Phục đã sắp xếp cho nàng căn phòng riêng. Tiểu Tuyết vừa mới được biến thành người cũng chưa kịp nhìn thấy hình dạng khuôn mặt của nàng, nàng soi gương tự ngắm lại mình. Cô gái trong gương có khuôn mặt tròn, cặp mắt to cùng với sống mũi ca, miệng nhỏ khi cười có cả hai đồng tiền, khái quát khuôn mặt nàng tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng thanh cao nhã nhặn. Khuôn mặt ở hiện tại cũng không khác nhiều so với lúc nàng chưa xuyên qua chỉ là có phần nhìn da mặt có vẻ mịn màng non nớt hơn...

Sáng hôm sau khi thức dậy Tiểu Tuyết đã vội thay một bộ y phục thật đẹp rồi chạy đến trước phòng Hạ Lan Phục. Chờ người trong phòng bước ra rồi nói “ Chào buổi sáng soái ca “.

Hạ Lan Phục vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Tiểu Tuyết trước cửa “ Mới sáng sớm cô tìm ta có việc gì? “.

- Tiểu Tuyết nghĩ thầm “Không đúng bình thường hắn đối với ta cũng không lạnh nhạt đến thế hôm nay xảy ra chuyện gì sao...?“. Không chịu được thái độ lạnh lùng này của y nàng đã thẳng miệng hỏi “Này có phải huynh có vấn đề gì không sao lại lạnh nhạt với ta như vậy, bình thường xa ta một khắc huynh cũng không chịu được mà “.

Câu hỏi này của Tiểu Tuyết không làm thay đổi thái độ của y, y vẫn lạnh lùng đáp trả “ Đơn giản vì cô không còn là Tiểu Tuyết của ta nữa... Cô đã tiến hóa thành người và cô có thể rời khỏi đây. “

“ Rời khỏi đây “ ba chữ này đã nhấn mạnh làm Tiểu Tuyết không kịp suy nghĩ gì nàng bàng hoàng trước câu trả lời của Hạ Lan Phục. Nàng cứ thế mà rời đi...

Tiểu tuyết cứ chạy mãi chạy mãi của không biết là đã đi đến nơi nào, trong sâu thẩm khu rừng nàng gặp bầy chó sói hung tợn và không biết cách nào để thoát khỏi chúng, Tiểu Tuyết đã hoảng sợ và thét lớn lúc đó có một gã áo đen xuất hiện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện