Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Chương 13: Anh khóc



Kéo cô lên giường, xé bỏ bộ váy vướng víu trên người cô. Hôn thật mãnh liệt, mặt cô khẽ đỏ. Chiếc lưỡi thô to nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm kia mà uống hết nước ngọt. Chuyển xuống cổ cô thì liền nghe thấy tiếng nấc, định dạy cô một bài học nhưng nước mắt cô làm anh mềm lòng. Chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi đi vào giấc ngủ. Đâu ai biết là anh nhịn tới mức đau rồi! Thân thể trắng nõn của cô làm cự long của anh nhô lên thật cao. Có thứ gì đó trăng trắng, nhẫy nhẫy ướt đầm quần áo anh. Đỏ mặt, vào phòng tắm thay quần áo. Mất ngủ nên anh lấy bút ra vẽ. Vẽ người con gái xinh đẹp trên giường đã mấy lần làm tim anh đau nhói. Vẽ tám chín bức tới sáng, anh gật gù nhìn lên giường. Dáng ngủ của cô thật xấu nha, cứ như đang khiêu gợi người khác làm việc xấu ấy! Anh thay quần áo, vội đến công ty đến mức quên cả cặp. Thấm thoát đã sáu giờ tối, anh về tới nhà. Vì xe bẩn nên anh mang đi rửa, người trong nhà không nghe thấy tiếng xe thì tất nhiên sẽ không biết anh về: " Con đĩ kia, mày làm ăn cho cẩn thận vào. Có cái bát cũng để vỡ là sao? " Anh nghe thấy cô hầu gái đang mắng ai đó, mở cửa, thấy vợ anh đang quỳ dưới đất. Một bên má hằn năm đốn ngón tay đỏ chót, mái tóc bù xù trông đến thảm. Khuôn mặt trắng bệch có lẽ vì khóc quá nhiều. Cô ả cười mỉa: " Chẳng qua cái loại mày được ông chủ quan tâm tí thôi, lên mặt à? Bị bán mà còn giả vờ thanh cao làm cái đéo gì? Hả? " Giơ tay định tát cô, anh xông vào hất ả ra ngoài. Ả sợ xanh mặt. Anh gọi điện cho đàn em, cho phép bọn chúng làm gì ả cũng được, miễn là sau khi làm xong ả còn sống là được! Ả đi. Anh ôm cô vào lòng, nhìn cô run sợ trong ngực mình mà xót vô cùng. Anh rơi nước mắt. Từ ngày lấy cô về, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chưa bao giờ đánh cô. Vậy mà ả lại dám làm vậy, thời gian anh đi làm, cô đều chịu khổ như vậy sao? Thật là ngốc, sao lại dấu anh chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện