Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Chương 7: Bang chủ băng lãnh khóc vì ... Yêu ?



Từ khi biết được tin cô đi, anh bỏ cả hợp đồng trị giá ba tỷ để về tìm cô.

Vừa về tới nhà thì đã thấy lũ gia nhân tìm người tán loạn, vội lên tầng, thấy tủ quần áo trỗng rỗng, giường lạnh ngắt như băng, chứng tỏ cô đã đi từ rất lâu về trước.

Cố tìm trong không khí ít hương thơm mê người, không thấy.

Tay run run lục túi tìm điện thoại, sợ tới nỗi còn rơi cả điện thoại xuống đất, gọi cho người bạn thân nhất, chính là người đã làm mối cho anh với cô, phá hỏng kinh tế của gia đình cô chỉ vì giúp anh lấy được cô...: " Tử...

Hiên, giúp tôi tìm cô ấy với,...

xin cậu " Nước mắt rơi chạm xuống nền đá vỡ tan tành, Tử Hiên vội vàng huy động tất cả anh em đi tìm một cô gái.

Còn anh phóng xe ra bar uống rượu, tim đau như cắt, khó chịu như ai đang gặm nhấm làm mòn trái tim anh khiến nước mắt anh rơi xuống.

Trong góc tối nhất bar, một người đàn ông mang vẻ đẹp ma mị đang uống rượu hút thuốc.

Cái gạc tàn chứa tám chín điếu thuốc chỉ còn một phần nhỏ, diêm hết quá nửa, chai rượu rỗng xếp đầy khắp bàn.

Đưa đôi môi bạc nhấp vào cốc rượu uống một phát hết cả cốc, rít một hơi thuốc dài.

Qua làn khói hình như đang hiện lên hình ảnh cô đang dịu dàng đeo tạp dề nấu cơm cho anh ăn, điều mà anh chưa từng cho cô làm trước kia.

Anh từng nói cô chỉ việc phục vụ anh mà không cần làm gì cả nhưng...

cô đâu biết phục vụ là việc sưởi ấm trái tim của anh? Cười khổ, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Một tên đàn em nhìn bang chủ mà giật mình.

Người nỗi tiếng lãnh khốc người chết trước mặt cũng khóc rủ chút lòng thương giờ đây đang khóc sao? Là khóc yêu? Cậu ta vội vàng gọi cho Tử Hiên

- bang chủ bang phái khác nhưng thân với bang chủ của họ: " Bang chủ Tử Hiên, Bang chủ chúng tôi đang ở bar TVC đây ạ.

Anh có thể đến đón anh ấy không? " Tử Hiên phóng xe đến đón anh, chỉ thấy anh đang uống rượu hút thuốc.

Cậu ta vội lại gần anh: " Bây giờ theo tôi về ăn cơm tắm rửa nhanh lên, trong cậu chẳng khác gì bợm nhậu cả " Anh đẩy Tử Hiên ra rồi gắt: " Cậu chẳng biết gì cả...

người ta đang khóc...

là khóc...

yêu đó...

oẹ " Nói xong liền nôn đầy lên người Tử Hiên.

Tử Hiên nhăn mặt giọng đùa cợt: " Tôi tìm thấy cô ấy rồi! " Anh liền lấy xe phóng vụt về tắm rửa, lấy lại dáng vẻ băng lãnh rồi ngủ một giấc dài để mắt đỡ thâm.

Sáng hôm sau thấy một cuộc gọi từ Tử Hiên, nghe xong, anh ngồi trên ghế vắt chân, môi nhếch lên thật cao.

Chỉ trong vài phút cô được bọn thuộc hạ của hắn đưa vào.

[ Cô đang nấu ăn sáng chuẩn bị đi làm thì một đoàn ngườ mặc áo đen bắt lên máy bay dắt về.

Em trai cô gọi điện xin lỗi, do bọn chúng tới nhà đập phá rồi bắt mẹ đi nên em mới phải khai ra nơi cô ở.

Chúng thả mẹ cô ra rồi.

Cô khẽ thở dài, lần này chắc không trốn nổi nữa rồi ] Cảm nhận được mùi hương quen thuộc làm hắn mê mẩn, vội xua bọn thuộc hạ ra ngoài.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện