Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 34: Anh uống say



Cô lưỡng lự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí bấm phím nghe: "A lô."

"Vì sao tắt điện thoại?" Giọng anh trầm thấp từ điện thoại truyền đến, Hoan Nhan luống cuống. Anh có gọi cho cô sao? Sao anh biết cô tắt điện thoại... "Tôi, điện thoại hết pin..." Cô nói dối, mặt cũng đỏ lên.

"Hứa Hoan Nhan, tôi đã nhắc cô không được phép tắt điện thoại." Ý cười trong giọng nói của anh càng đậm, Hoan Nhan trong lòng hoảng sợ, cô biết anh đang tức giận, dù là qua điện thoại, nhưng cô vẫn cảm giác được sự tức giận của anh, điều này làm cho cô thấy sợ hãi.

"Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau..." Hoan Nhan không cam lòng xin lỗi, cô đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời làm cho anh có chút kinh ngạc, một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Cô ở đâu, tôi sẽ qua đón, cùng tôi đi ra ngoài."

"Bệnh viện..." Cô chưa nói xong, anh đã đem điện thoại cúp, bên tai truyền đến âm thanh tút tút của điện thoại, Hoan Nhan cảm thẫy hốc mũi có chút chua xót.

Đứng ở bên ngoài bệnh viện đợi một lát, xe của anh đã đến, Hoan Nhan không đợi anh nói ngoan ngoãn lên xe, cố gắng nở nụ cười nhìn anh: "Bây giờ đi đâu?"

"Uống rượu." Anh không quay đầu lại, ném cho cô hai chữ.

Tiếng nhạc ồn ào đập vào tai khiến cô có chút khó chịu, trong đầu suy nghĩ chỉ muốn mau chóng chạy ra khỏi đây.

Anh hình như khá quen thuộc nơi này, dẵn cô trực tiếp tới một gian phòng sang trọng, cửa vừa mở , Hoan Nhan đã thấy có khá nhiều người ngồi xung quanh trong phòng.

"Thân thiếu, mọi người đang chờ anh, anh tới muộn đấy!"

Một người bắt đầu chào hỏi, Hoan Nhan vừa ngẩng đầu, thấy một người đàn ông khá trẻ, tay đang ôm một cô gái quần áo xộc xệch.

"A, lại đổi bạn gái!" Anh ta đi tới, vô cùng thân thiết, đánh một quyền lên vai Thân Tống Hạo, mỉm cười, ánh mắt liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Hoan Nhan, trêu đùa Thân Tống Hạo: "Này, thay đổi khẩu vị!"

"Tránh sang một bên." Thân Tống Hạo trừng mắt liếc anh ta, còn không quên kéo Hoan Nhan tìm ghế trống ngồi xuống, Hoan Nhan thầm nghĩ bọn họ chắc là bạn thân của nhau, người đàn ông vừa nói chuyện với anh cũng bước lại gần, cười nói: "Chị dâu nhỏ, lần đầu gặp, tôi là Kì Chấn."

"Xin chào, tôi là Hứa Hoan Nhan." Hoan Nhan chỉ nhìn anh ta gật đầu, cũng không đưa tay ra.

"Kì Chấn, đừng nói lung tung." Thân Tống Hạo trừng mắt liếc, xung quanh mấy người đàn ông khác thấy vậy cũng ồn ào đứng lên: "Oa, Kì Chấn, hóa ra còn có người phụ nữ không muốn bắt tay với anh đấy!"

Hoan Nhan mặt càng đỏ, có chút xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, không biết phải làm sao... "Không cần để ý tới anh ta." Thân Tống Hạo liền nói, đưa cho cô một ly rượu, lại giơ một ly khác hướng tới mấy người đàn ông kia:"Trần Nhị, Kì Chấn, A Dương, đêm nay chỉ uống rượu."

Mấy người kia đều hiểu ý anh, nên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, Hoan Nhan chợt nghiêng mặt, nhìn thấy anh uống một ly lại một ly, mày cũng không nhíu, không biết sao trong lòng gợn lên những cảm xúc khác thường.

Nhìn chai rượu gần cạn, Hoan Nhan giữ tay anh: "Thân Tống Hạo, anh uống nhiều rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện