Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 434: Cô mà khóc, tôi sẽ
Mấy đồng nghiệp nhìn thấy cô khóc đến sưng đỏ mắt cũng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ nhìn cô đầy thông cảm.Tám phần, là do ông chủ băng giá kia đã ức hiếp cô gái nhỏ nhà người ta rồi.
Lúc này Coco cũng vừa trở lại, nhìn thấy Thên Tình đang thu dọn đồ đạc, cuống quít chạy đến hỏi: "Em sao vậy? Ông chủ bảo chị đến xem em thế nào..."
"Chị nói với ông chủ không cần thiết phải vội vàng thế đâu, em thu thập xong mọi thứ sẽ đi đánh đơn từ chức luôn đây!" Thiên Tình dụi mắt giải thích với Coco, nhưng cái miệng nhỏ đã méo xệch đi. Hừ, ông chủ thối tha kia, quả nhiên là loại “vô thương bất gian” (không gian dối, không phải là thương nhân), cô vừa mới nói từ chức, đã cho người đến thúc giục cô đi. . .
"Không phải vậy, không phải là ông chủ bảo em từ chức đâu. . ." Coco nói có chút buồn bực.
"Trong lòng ngài ấy đã sớm suy nghĩ như vậy rồi." Thiên Tình mở miệng nói ra những câu cực kỳ không phân rõ phải trái, lại lau nước mắt: "Chị Coco , mọi người, thực ra em hiểu rất rõ, bản thân em chẳng biết cái gì cả, ông chủ tuyển dụng em, tám phần cũng là do có người nào đó mở cửa sau cho em, bản thân em cũng có thiếu sót, nên không thể đảm nhiệm nổi công việc này, cũng tại em không cố gắng hết sức, cho dù ông chủ không sa thải em, em cũng không có mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi. . ."
"Thiên Tình, em đừng nói như vậy nha, tính cách của em tốt như vậy, tất cả mọi người đều thích em. . ."
"Đúng vậy đấy, có ai vừa đi làm mà cái gì cũng đều biết hết được đâu, tất cả mọi người ở đây đều đã từng bị mắng như thế này đấy... Ông chủ đúng là tính tình hơi hung dữ, hơi lạnh nhạt, nhưng mà không phải là người xấu đâu..."
"Khụ khụ."
Từ cửa bỗng truyền đến hai tiếng ho khẽ đầy uy nghiêm. Bản thân người nào đó đang nói vui vẻ liền cuống quít ngậm miệng, cúi đầu đi sang một bên. . .
"Chào ông chủ."
"Chào ông chủ. . ."
Mấy người phụ nữ cuống quít chào hỏi, đang ở bên cạnh Thiên Tình liền tản mát đi hết
"Mọi người đi ra ngoài trước một chút." An Gia Khải lên tiếng, ánh mắt vượt qua mọi người rơi vào nơi có một người ngồi ở đằng kia, nước mắt nước mũi tèm lem, đang thu dọn một đống đồ đạc gì đó dùng cho con gái của mình...
"Lại còn không mau mau đến mà dỗ dành người ta cho tốt đi!" Coco đi qua bên cạnh anh, nhỏ giọng hung hăng buông một câu uy hiếp. Khóe miệng của An Gia Khải hơi hơi giật giật một hồi, Coco cũng đã xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. . .
Mọi người đi ra ngoài, phòng thư ký trở nên im ắng lạ thường. Thiên Tình cầm lấy một con búp bê nhét vào trong chiếc thùng đã đầy chặt, mũi khụt khà khụt khịt, cũng không ngẩng đầu lên.
"Cô đang làm cái gì đấy?" An Gia Khải đi qua bên người cô, biết rõ còn cố hỏi.
"Tôi thu dọn đồ đạc." Thiên Tình trả lời rất ngoan ngoãn, lôi cái ngăn kéo ra...Wow, một túi đồ ăn vặt đầy căng, cô đỏ mặt cuống quít đẩy ngăn kéo trở lại.
An Gia Khải lôi ra từ trong chiếc thùng đồ của cô một con khỉ đuôi dài bằng nhung, kinh ngạc hỏi cô: "Cô đi làm mà còn mang theo đồ chơi sao?"
Thiên Tình nuốt nước miếng, dè dặt liếc anh một cái: ""Tôi... tôi rất ít khi chơi..."
"Còn cái này nữa để làm cái gì?" Anh chỉ vào một đôi dép lê màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp ở trong thùng...
"Tôi... tôi ở văn phòng rất ít khi đi tới nó..." A a a a a... hàng ngày cô vừa vào phòng làm việc liền cởi luôn đôi giày cao gót ngồi ru rú trên chiếc ghế tựa nhỏ của mình rồi lên mạng, ăn đồ ăn vặt...
Ý cười trong đáy mắt của An Gia Khải phát ra càng thêm đậm, anh dứt khoát kéo một cái ghế tới ngồi ở bên cạnh cô, mang những đồ ở trong thùng của cô, từng cái, từng cái một lấy ra bằng hết, liên tục hỏi từng thứ, từng thứ một.
Truyện tranh có đến nửa thùng, tạp chí hơn mười bản, còn lại tất cả đều là đồ chơi và đồ ăn vặt. An Gia Khải dựa lưng về phía sau, nhìn cô: "Cô thật sự muốn từ chức sao?"
Tuy Thiên Tình không phải hoàn toàn nghĩ như thế, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện ra sức gật đầu: "Vâng."
"Cô từ chức rồi, sẽ đến làm việc ở nơi nào có thể thoải mái như ở chỗ này đây? Không có ông chủ nào sẽ đồng ý để cho cô xem truyện tranh, ăn đồ ăn vặt, đổi dép lê, chơi đồ chơi... Đương nhiên ngoại trừ ba của cô."
Khóe môi của An Gia Khải hơi nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt đẹp tuyệt trần. Qua khóe mắt sưng đỏ, Thiên Tình nhìn thấy vẻ mặt tươi cười tuyệt đẹp kia, ánh mắt không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Đợi đến lúc nghe được anh nói nửa câu sau, cô mới chợt mở to đôi mắt: "Anh... Anh có biết ba của tôi sao?"
Thiên Tình càng phát ra cơn giận. Lúc này cô mới coi như hiểu rõ ràng triệt để lý do vì sao cô lại được nhận vào làm việc ở nơi này... vẫn lại là công lao của ba ba.
An Gia Khải gật gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước là vì ba ba của cô nhờ giúp đỡ nên tôi mới tuyển dụng cô vào làm ở đây."
Thiên Tình cắn môi, trong chốc lát nước mắt liền tí tách rơi xuống: "Tôi biết ngay mà, tôi đúng là một con sâu gạo chẳng có một chút tác dụng..."
An Gia Khải nhìn thấy những giọt nước mắt giống như hạt pha lê lăn dài xuống, không hiểu vì sao lại đưa tay lau nước mắt cho cô, anh cúi đầu nhìn cô: "Đừng khóc nữa, mắt của cô đã sưng hết cả lên rồi kìa."
"Hu hu hu..." Tiếng khóc của Thiên Tình càng lớn hơn. Đôi lông mày đẹp của An Gia Khải vặn xoắn lại. Anh lại lau nước mắt trên mặt cho cô, buông một câu trực tiếp xuyên vào trong đầu của cô: "Cô mà lại khóc, tôi sẽ..."
Thiên Tình khóc càng lớn hơn, cặp lông mày đẹp của An Gia Khải càng vặn xoắn hơn. Anh lại lau nước mắt cho cô, nhắc lại câu nói xuyện thẳng vào trong đầu của cô: "Cô mà còn khóc, tôi sẽ..."
"Anh sẽ như thế nào?" Thiên Tình đang khóc, nhưng lại không nhịn được sự hiếu kỳ, cô ngẩng đầu lên hỏi lại anh...
Cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn chu ra, như muốn mời anh đặt một nụ hôn vào đó... Cổ họng của An Gia Khải nổi lên sự căng thẳng, anh ép buộc chính mình xoay mặt đi chỗ khác, xấu hổ ho lên một tiếng: "Tôi sẽ đi nói với ba của cô..."
"Phù..." Thiên Tình không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười...
Nụ cười mang theo nước mắt, nhìn cô như vậy dường như lại càng xinh đẹp hơn. An Gia Khải có cảm giác tâm tư của mình dường như hơi bị khuấy động. Anh quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ, vẻ tươi cười không chút che dấu, nhìn đặc biệt lay động lòng người. Tuy cô không có sự thông minh lanh lợi như những người phụ nữ tài giỏi khác, cho dù cô thích chơi trò chơi điện tử, năng lực làm việc cũng chưa tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại không có cảm giác chán ghét đối với một nữ nhân viên như vậy, thậm chí anh lại vẫn hi vọng, cô có thể vẫn luôn luôn có bộ dáng ấy, giữ gìn tính nết ngây thơ, thuần khiết vui vẻ như vậy.
"Được rồi, bây giờ cô hãy đi rửa mặt một chút, trang điểm lại, thu lại đơn từ chức của mình nhé." An Gia Khải vuốt vuốt mái tóc cô, cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi mời cô đi ăn cơm, coi như bồi thường được không?"
Thiên Tình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ông chủ của mình có chút không dám tin: "Là lỗi của tôi mà, vì sao anh lại muốn bồi thường cho tôi?"
An Gia Khải hơi xấu hổ, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen nhánh giống như quả bồ đào kia, bình thản nói (nguyên văn: như sóng nước chẳng xao) :"Tôi đã làm một cô gái nhỏ phát khóc, chung quy người không đúng vẫn là tôi mà."
"Vậy... Vậy thật sự anh sẽ không nói lại cho ba ba của tôi biết rằng, tôi làm việc rất kém cỏi chứ?" Thiên Tình lau nước mắt, cũng đứng lên, bộ dạng giống như một đứa trẻ cúi đầu không dám nhìn anh.
An Gia Khải cười lắc đầu: "Tôi cực kỳ tôn kính Thân tiên sinh, có thể làm được một chút chuyện cho Thân tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Thiên Tình, về sau cô hãy an tâm đi làm việc ở nơi này, chỗ nào không hiểu có thể từ từ học, cô là con cái của nhà họ Thân, tư chất trời sinh đã sẵn có ở trong người, chỉ có điều là do cô còn ít tuổi đó thôi, cho nên không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến."
Cách nói chuyện ôn hòa của anh đã khiến cho lòng người nghe thật thoải mái. Tâm tình không vui của Thiên Tình lập tức tan thành mây khói. Cô nhếch khóe miệng lên, có một chút đắc ý nho nhỏ: "Tốt lắm, vậy từ nay về sau anh không được hung dữ với tôi, tôi chưa có kinh nghiệm làm việc, nên học sẽ rất chậm."
"Vậy cô có bằng lòng để cho ông chủ này tự mình ra tay dạy dỗ cô không?" An Gia Khải nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, không khỏi lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô.
Thiên Tình lập tức nghiêng đầu tránh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên cưới tít mắt nói: "Tôi cực kỳ ngu dốt, anh không thể không có kiên nhẫn."
An Gia Khải gật đầu, nhếch môi cười càng sâu.
"Tôi cực kỳ lười, anh không được làm tôi quá mệt mỏi."
Thiên Tình càng cố tình gây sự hơn.
An Gia Khải lại gật gật đầu: "Được, tóm lại, về sau cô muốn làm cái gì cũng đều có thể, chỉ có một điều kiện."
"Anh cứ nói, tôi đều đáp ứng anh!" Thiên Tình đắc ý giống như một nữ hoàng.
"Không được làm gì quá ầm ỹ, quá kỳ cục, nếu có lúc đó có người ngoài, cô phải cẩn thận và chú ý làm đúng phận sự được giao."
An Gia Khải nói như vậy cũng là để giữ gìn cho cá nhân mình. Con người anh qua nhiều năm làm ăn đã xây dựng được hình tượng của mình. Nếu thật sự anh bị nha đầu này phá vỡ, có thể sẽ mất hết thể diện. Qủa thực anh không dám tưởng tượng, nếu có người nhìn thấy anh lại cưng chiều một cô gái như vậy, chắc thế nào cũng rớt mất mắt kính.
Nhưng mà, ngay lập tức anh cũng đã được chứng kiến một màn như vậy.
Tan tầm, anh liền hết lòng tuân thủ lời hứa đưa cô đi ăn bữa tiệc lớn. Khi hai người đi ra thang máy, vốn dĩ cũng coi như tất cả đều bình thường, ai ngờ người nào đó đầu óc lại vô tâm quá mức, chân cứ mang đôi dép lê mềm mềm ấy mà chạy ra...
Lúc này Coco cũng vừa trở lại, nhìn thấy Thên Tình đang thu dọn đồ đạc, cuống quít chạy đến hỏi: "Em sao vậy? Ông chủ bảo chị đến xem em thế nào..."
"Chị nói với ông chủ không cần thiết phải vội vàng thế đâu, em thu thập xong mọi thứ sẽ đi đánh đơn từ chức luôn đây!" Thiên Tình dụi mắt giải thích với Coco, nhưng cái miệng nhỏ đã méo xệch đi. Hừ, ông chủ thối tha kia, quả nhiên là loại “vô thương bất gian” (không gian dối, không phải là thương nhân), cô vừa mới nói từ chức, đã cho người đến thúc giục cô đi. . .
"Không phải vậy, không phải là ông chủ bảo em từ chức đâu. . ." Coco nói có chút buồn bực.
"Trong lòng ngài ấy đã sớm suy nghĩ như vậy rồi." Thiên Tình mở miệng nói ra những câu cực kỳ không phân rõ phải trái, lại lau nước mắt: "Chị Coco , mọi người, thực ra em hiểu rất rõ, bản thân em chẳng biết cái gì cả, ông chủ tuyển dụng em, tám phần cũng là do có người nào đó mở cửa sau cho em, bản thân em cũng có thiếu sót, nên không thể đảm nhiệm nổi công việc này, cũng tại em không cố gắng hết sức, cho dù ông chủ không sa thải em, em cũng không có mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi. . ."
"Thiên Tình, em đừng nói như vậy nha, tính cách của em tốt như vậy, tất cả mọi người đều thích em. . ."
"Đúng vậy đấy, có ai vừa đi làm mà cái gì cũng đều biết hết được đâu, tất cả mọi người ở đây đều đã từng bị mắng như thế này đấy... Ông chủ đúng là tính tình hơi hung dữ, hơi lạnh nhạt, nhưng mà không phải là người xấu đâu..."
"Khụ khụ."
Từ cửa bỗng truyền đến hai tiếng ho khẽ đầy uy nghiêm. Bản thân người nào đó đang nói vui vẻ liền cuống quít ngậm miệng, cúi đầu đi sang một bên. . .
"Chào ông chủ."
"Chào ông chủ. . ."
Mấy người phụ nữ cuống quít chào hỏi, đang ở bên cạnh Thiên Tình liền tản mát đi hết
"Mọi người đi ra ngoài trước một chút." An Gia Khải lên tiếng, ánh mắt vượt qua mọi người rơi vào nơi có một người ngồi ở đằng kia, nước mắt nước mũi tèm lem, đang thu dọn một đống đồ đạc gì đó dùng cho con gái của mình...
"Lại còn không mau mau đến mà dỗ dành người ta cho tốt đi!" Coco đi qua bên cạnh anh, nhỏ giọng hung hăng buông một câu uy hiếp. Khóe miệng của An Gia Khải hơi hơi giật giật một hồi, Coco cũng đã xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. . .
Mọi người đi ra ngoài, phòng thư ký trở nên im ắng lạ thường. Thiên Tình cầm lấy một con búp bê nhét vào trong chiếc thùng đã đầy chặt, mũi khụt khà khụt khịt, cũng không ngẩng đầu lên.
"Cô đang làm cái gì đấy?" An Gia Khải đi qua bên người cô, biết rõ còn cố hỏi.
"Tôi thu dọn đồ đạc." Thiên Tình trả lời rất ngoan ngoãn, lôi cái ngăn kéo ra...Wow, một túi đồ ăn vặt đầy căng, cô đỏ mặt cuống quít đẩy ngăn kéo trở lại.
An Gia Khải lôi ra từ trong chiếc thùng đồ của cô một con khỉ đuôi dài bằng nhung, kinh ngạc hỏi cô: "Cô đi làm mà còn mang theo đồ chơi sao?"
Thiên Tình nuốt nước miếng, dè dặt liếc anh một cái: ""Tôi... tôi rất ít khi chơi..."
"Còn cái này nữa để làm cái gì?" Anh chỉ vào một đôi dép lê màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp ở trong thùng...
"Tôi... tôi ở văn phòng rất ít khi đi tới nó..." A a a a a... hàng ngày cô vừa vào phòng làm việc liền cởi luôn đôi giày cao gót ngồi ru rú trên chiếc ghế tựa nhỏ của mình rồi lên mạng, ăn đồ ăn vặt...
Ý cười trong đáy mắt của An Gia Khải phát ra càng thêm đậm, anh dứt khoát kéo một cái ghế tới ngồi ở bên cạnh cô, mang những đồ ở trong thùng của cô, từng cái, từng cái một lấy ra bằng hết, liên tục hỏi từng thứ, từng thứ một.
Truyện tranh có đến nửa thùng, tạp chí hơn mười bản, còn lại tất cả đều là đồ chơi và đồ ăn vặt. An Gia Khải dựa lưng về phía sau, nhìn cô: "Cô thật sự muốn từ chức sao?"
Tuy Thiên Tình không phải hoàn toàn nghĩ như thế, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện ra sức gật đầu: "Vâng."
"Cô từ chức rồi, sẽ đến làm việc ở nơi nào có thể thoải mái như ở chỗ này đây? Không có ông chủ nào sẽ đồng ý để cho cô xem truyện tranh, ăn đồ ăn vặt, đổi dép lê, chơi đồ chơi... Đương nhiên ngoại trừ ba của cô."
Khóe môi của An Gia Khải hơi nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt đẹp tuyệt trần. Qua khóe mắt sưng đỏ, Thiên Tình nhìn thấy vẻ mặt tươi cười tuyệt đẹp kia, ánh mắt không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Đợi đến lúc nghe được anh nói nửa câu sau, cô mới chợt mở to đôi mắt: "Anh... Anh có biết ba của tôi sao?"
Thiên Tình càng phát ra cơn giận. Lúc này cô mới coi như hiểu rõ ràng triệt để lý do vì sao cô lại được nhận vào làm việc ở nơi này... vẫn lại là công lao của ba ba.
An Gia Khải gật gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước là vì ba ba của cô nhờ giúp đỡ nên tôi mới tuyển dụng cô vào làm ở đây."
Thiên Tình cắn môi, trong chốc lát nước mắt liền tí tách rơi xuống: "Tôi biết ngay mà, tôi đúng là một con sâu gạo chẳng có một chút tác dụng..."
An Gia Khải nhìn thấy những giọt nước mắt giống như hạt pha lê lăn dài xuống, không hiểu vì sao lại đưa tay lau nước mắt cho cô, anh cúi đầu nhìn cô: "Đừng khóc nữa, mắt của cô đã sưng hết cả lên rồi kìa."
"Hu hu hu..." Tiếng khóc của Thiên Tình càng lớn hơn. Đôi lông mày đẹp của An Gia Khải vặn xoắn lại. Anh lại lau nước mắt trên mặt cho cô, buông một câu trực tiếp xuyên vào trong đầu của cô: "Cô mà lại khóc, tôi sẽ..."
Thiên Tình khóc càng lớn hơn, cặp lông mày đẹp của An Gia Khải càng vặn xoắn hơn. Anh lại lau nước mắt cho cô, nhắc lại câu nói xuyện thẳng vào trong đầu của cô: "Cô mà còn khóc, tôi sẽ..."
"Anh sẽ như thế nào?" Thiên Tình đang khóc, nhưng lại không nhịn được sự hiếu kỳ, cô ngẩng đầu lên hỏi lại anh...
Cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn chu ra, như muốn mời anh đặt một nụ hôn vào đó... Cổ họng của An Gia Khải nổi lên sự căng thẳng, anh ép buộc chính mình xoay mặt đi chỗ khác, xấu hổ ho lên một tiếng: "Tôi sẽ đi nói với ba của cô..."
"Phù..." Thiên Tình không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười...
Nụ cười mang theo nước mắt, nhìn cô như vậy dường như lại càng xinh đẹp hơn. An Gia Khải có cảm giác tâm tư của mình dường như hơi bị khuấy động. Anh quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ, vẻ tươi cười không chút che dấu, nhìn đặc biệt lay động lòng người. Tuy cô không có sự thông minh lanh lợi như những người phụ nữ tài giỏi khác, cho dù cô thích chơi trò chơi điện tử, năng lực làm việc cũng chưa tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại không có cảm giác chán ghét đối với một nữ nhân viên như vậy, thậm chí anh lại vẫn hi vọng, cô có thể vẫn luôn luôn có bộ dáng ấy, giữ gìn tính nết ngây thơ, thuần khiết vui vẻ như vậy.
"Được rồi, bây giờ cô hãy đi rửa mặt một chút, trang điểm lại, thu lại đơn từ chức của mình nhé." An Gia Khải vuốt vuốt mái tóc cô, cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi mời cô đi ăn cơm, coi như bồi thường được không?"
Thiên Tình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ông chủ của mình có chút không dám tin: "Là lỗi của tôi mà, vì sao anh lại muốn bồi thường cho tôi?"
An Gia Khải hơi xấu hổ, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen nhánh giống như quả bồ đào kia, bình thản nói (nguyên văn: như sóng nước chẳng xao) :"Tôi đã làm một cô gái nhỏ phát khóc, chung quy người không đúng vẫn là tôi mà."
"Vậy... Vậy thật sự anh sẽ không nói lại cho ba ba của tôi biết rằng, tôi làm việc rất kém cỏi chứ?" Thiên Tình lau nước mắt, cũng đứng lên, bộ dạng giống như một đứa trẻ cúi đầu không dám nhìn anh.
An Gia Khải cười lắc đầu: "Tôi cực kỳ tôn kính Thân tiên sinh, có thể làm được một chút chuyện cho Thân tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Thiên Tình, về sau cô hãy an tâm đi làm việc ở nơi này, chỗ nào không hiểu có thể từ từ học, cô là con cái của nhà họ Thân, tư chất trời sinh đã sẵn có ở trong người, chỉ có điều là do cô còn ít tuổi đó thôi, cho nên không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến."
Cách nói chuyện ôn hòa của anh đã khiến cho lòng người nghe thật thoải mái. Tâm tình không vui của Thiên Tình lập tức tan thành mây khói. Cô nhếch khóe miệng lên, có một chút đắc ý nho nhỏ: "Tốt lắm, vậy từ nay về sau anh không được hung dữ với tôi, tôi chưa có kinh nghiệm làm việc, nên học sẽ rất chậm."
"Vậy cô có bằng lòng để cho ông chủ này tự mình ra tay dạy dỗ cô không?" An Gia Khải nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, không khỏi lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô.
Thiên Tình lập tức nghiêng đầu tránh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên cưới tít mắt nói: "Tôi cực kỳ ngu dốt, anh không thể không có kiên nhẫn."
An Gia Khải gật đầu, nhếch môi cười càng sâu.
"Tôi cực kỳ lười, anh không được làm tôi quá mệt mỏi."
Thiên Tình càng cố tình gây sự hơn.
An Gia Khải lại gật gật đầu: "Được, tóm lại, về sau cô muốn làm cái gì cũng đều có thể, chỉ có một điều kiện."
"Anh cứ nói, tôi đều đáp ứng anh!" Thiên Tình đắc ý giống như một nữ hoàng.
"Không được làm gì quá ầm ỹ, quá kỳ cục, nếu có lúc đó có người ngoài, cô phải cẩn thận và chú ý làm đúng phận sự được giao."
An Gia Khải nói như vậy cũng là để giữ gìn cho cá nhân mình. Con người anh qua nhiều năm làm ăn đã xây dựng được hình tượng của mình. Nếu thật sự anh bị nha đầu này phá vỡ, có thể sẽ mất hết thể diện. Qủa thực anh không dám tưởng tượng, nếu có người nhìn thấy anh lại cưng chiều một cô gái như vậy, chắc thế nào cũng rớt mất mắt kính.
Nhưng mà, ngay lập tức anh cũng đã được chứng kiến một màn như vậy.
Tan tầm, anh liền hết lòng tuân thủ lời hứa đưa cô đi ăn bữa tiệc lớn. Khi hai người đi ra thang máy, vốn dĩ cũng coi như tất cả đều bình thường, ai ngờ người nào đó đầu óc lại vô tâm quá mức, chân cứ mang đôi dép lê mềm mềm ấy mà chạy ra...
Bình luận truyện