Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 473: Ngoại truyện: Em mãi là mặt trời của anh (3)



Các thành viên trong công ty của Dật Lan cực kỳ phấn khởi khi được biết tập đoàn Thân thị sẽ góp vốn để đầu tư vào hạng mục phát triển kỹ thuật 3D trong kỹ xảo điện ảnh vào công ty.

Khởi đầu dự án, Dật Lan sẽ sang New Zealand khoảng một năm vừa học vừa tìm hiểu tình hình trước, sau đó anh được ủy quyền đại diện cho tập đoàn Thân thị ký hợp đồng với đối tác về việc đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Công ty Kỹ thuật phần mềm Mặt trời của Dật Lan.

Nhiệm vụ của Dật Lan khá nặng nề, do đó trước khi Dật Lan lên đường Thân Tống Hạo đã nói chuyện với con trai rất lâu về định hướng phát triển của công ty, yêu cầu Dật Lan phải chuyên tâm học và nghiên cứu để nắm vững tối đa kiến thức kỹ thuật thực hiện kỹ xảo, đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, từng bước đi cần hết sức thận trọng.

Thân Tống Hạo nắm lấy bờ vai của con trai, nhìn thẳng vào mắt Dật Lan nói nghiêm nghị: “Con trai, ba tin rằng, với khả năng và sự nhạy bén của con chắc chắn dự án của chúng ta sẽ thành công. Ba nhắc lại với con: tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng lúc nào con cũng phải giữ cho trái tim mình luôn nóng, nhưng lại phải giữ cho đầu óc mình thật lạnh. Có vậy mọi việc muốn làm mới được trọn vẹn. Con cứ yên tâm chuyên tâm vào học hành, mọi việc khác ở nhà đã có ba mẹ... dღđ☆L☆qღđ Ba rất tin tưởng ở con!” Anh vỗ vỗ vai con trai, nở nụ cười đầy khích lệ.

Dật Lan đã lên đường sang New Zealand với một tâm trạng vừa vui vừa buồn như vậy.

Sau khi thu xếp ổn định việc ăn ở, học hành của mình ở New Zealand xong xuôi, Dật Lan gọi điện về nhà báo tin cho ba mẹ yên tâm. Anh gọi điện cho Thiên Ái nhưng cô không bắt máy. dღđ。l。qღđ Anh gọi lại cho cô tới mấy lần, nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là tiếng chuông báo chờ điện thoại, sau đó là tín hiệu báo ngắt. Cuộc gọi sau cùng anh nghe thấy lời thông báo nhắc nhở “Số điện thoại bạn cần liên lạc đã tắt máy!”

Anh cúp điện thoại, lòng chợt trùng xuống... Ái Ái, em có biết rằng anh rất nhớ em hay không? Ở nơi xa lạ này anh mong chờ được nghe thấy giọng nói của em biết bao... Sao em lại không nhận cuộc gọi của anh, em giận anh nhiều thế sao???

Cảm giác đơn độc chợt bao trùm trong anh, gương mặt khôi ngô tuấn tú chợt nhuốm sắc u buồn, nhưng chỉ thoáng sau anh đã khôi phục lại vẻ mặt phóng đãng bất cần đời vốn có của mình.

Hàng tuần Dật Lan đều gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ. Qua cuộc những cuộc chuyện trò với mẹ, anh cũng phần nào nắm được những thay đổi của Thiên Ái.

Hoan Nhan biết Thiên Ái không muốn nhận điện thoại của Dật Lan, cô cũng đã nhiều lần khéo léo gợi mở, hỏi dò con gái, nhưng Thiên Ái chỉ đáp lại ngắn gọn: “Mẹ con đang bận lo cho kỳ thi cuối kỳ nên không có thời gian để nghe anh ấy dông dài đâu!”

Trước sự kiên quyết của con gái, Hoan Nhan đành lựa lời nói an ủi với Dật Lan, khuyên con trai cứ yên tâm học hành, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Cô không tin Ái Ái lại có thể vô tình với Dật Lan mãi được, chỉ là bây giờ con bé còn đang trong giai đoạn hoàn thiện tính cách, do vậy cần phải cho con gái thời gian để ổn định cảm xúc của mình, rồi sẽ đến lúc Thiên Ái sẽ nhận ra đâu là tình cảm thực của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, Thiên Ái vẫn giấu kín tâm sự trong vẻ ngoài luôn vui vẻ, bận rộn, chỉ có cô mới biết trong lòng mình đang buồn bã ra sao. Những mâu thuẫn nội tâm luôn giằng xé trong tâm trí cô mỗi khi đêm về. Cô không phủ nhận mình rất nhớ anh Hai, rất muốn được nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cô lại sợ rằng khi nghe thấy tiếng anh nói, cô không kìm được lòng sẽ bộc lộ ra hết những tâm tư sâu kín mà cô vẫn luôn cất giấu kỹ trong lòng.

Cô sợ rằng, sau khi biết được tâm tình của cô, anh sẽ dùng ngữ điệu ôn nhu của mình mà nói với cô rằng: “Thiên Ái, rất xin lỗi, anh vẫn luôn chỉ coi em là một người em gái mà thôi...”

Do vậy, cô thà làm con rùa rụt cổ, giấu kín thân mình trong chiếc mai cứng xù xì để bảo vệ trái tim yếu ớt của cô, một mình âm thầm với những tâm sự không thể bày tỏ cùng ai...

Đã nhiều lần mẹ nhắc nhở cô gọi điện hỏi thăm anh Hai, đó là một việc nên làm của một người em gái với anh trai mình ở xa, cho dù Dật Lan chỉ là anh trai nuôi của cô. Nhưng cô lại không thể nghe lời mẹ... Cô không chịu gọi đi, nhưng anh gọi điện về nhà muốn gặp cô, cô vẫn dứt khoát từ chối không nghe. Cô muốn giữ lại sự kiêu hãnh cho mình, cho dù trong lòng cô đang dậy sóng. Sau đó, mẹ tuyệt nhiên không bảo cô gọi điện cho anh Hai nữa.

Hôm nay là sinh nhật anh, đã hơn năm tháng rồi cô không được nghe thấy giọng nói của anh. Ngồi bên ô cửa sổ trong phòng của mình, cầm chiếc di động trong tay, bất giác, ngón tay cô thoăn thoắt bấm dãy số điện thoại quen thuộc, nhưng đến lúc nhấn phím gọi đi cô lại trù trừ, có nên gọi cho anh không?

Chợt ánh mắt cô chạm vào chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ, đây là quà tặng của anh hồi cô lên mười. Ngày ấy anh nói với cô: “Chuông gió là nơi nhận những lời chúc mừng của mọi người với em. Mỗi khi chuông kêu lanh canh, ấy là có một ai đấy đã nhờ gió mang đến lời chúc tốt đẹp đến cho em!”

Lúc ấy cô đã ngây thơ hỏi anh: “Vậy anh có nhờ gió mang lời chúc đến cho em không?” Anh cười: “Có chứ, nhưng chỉ khi nào anh đi xa, lúc ấy anh sẽ gói nỗi nhớ và những lời chúc mừng của anh, sau đó nhờ gió mang đến cho em...”

Một cơn gió khẽ thoảng qua, chiếc chuông gió khẽ đu đưa, những tiếng lanh canh như nhắc nhở cô về một ký ức đẹp của tuổi thơ.

Cô nhấn nút gọi đi, áp điện thoại vào tai, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự hồi hộp căng thẳng trong lòng. Rất nhanh, anh Hai đã nhận cuộc gọi của cô: “A lô, Thiên Ái à, em có khỏe không?” Giọng anh trầm ấm, như vỗ về, như an ủi cô. Ngay lập tức, nước mắt cô trào ra: “Anh Hai...” cô chỉ nói được hai từ ấy, sau đó cổ họng như nghẹn lại, không sao nói được nữa.

Đầu dây đằng kia Dật Lan như cảm nhận được tâm trạng của cô. Anh dịu dàng nói như dỗ dành: “Ái Ái, em lại khóc đấy à? Đừng khóc, em khóc anh buồn lắm! Nín đi nào, sinh nhật anh gọi điện cho anh còn chưa chúc mừng đã khóc rồi, cô bé của anh, em đã từng hứa với anh rằng em sẽ không khóc nhè nữa cơ mà!” Giọng anh đã thoáng vẻ trêu chọc: “Ái Ái, khóc nhiều mắt sưng lên, nhìn xấu lắm, anh chỉ thích nhìn thấy em cười thôi!”

Nghe anh dỗ dành, Thiên Ái không nén nổi lòng mình, càng khóc to hơn, tiếng khóc nức nở của cô làm trái tim Dật Lan như thắt lại. Anh ước gì được ở bên cô lúc này để ôm chặt cô vào lòng, để nói với cô rằng anh rất nhớ cô, hình ảnh của cô luôn luôn hiển hiện mọi lúc, mọi nơi ở bên anh. Để cho cô khóc một lúc anh mới lên tiếng: “Ái Ái, em nghe này, anh rất nhớ em, anh nhớ em không phải vì em là em gái của anh, em có hiểu không? Ái Ái, lúc nào anh cũng nhớ về em, em hãy chờ anh trở về nhé, được không?”

Thiên Ái gật gật đầu, quên mất rằng anh không thể nhìn thấy hành động của cô. Cô cố nén lại cảm xúc, nghẹn ngào nói với anh: “Anh Hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Anh hãy mau trở về nhé!”

Thiên Ái muốn nói với anh rất nhiều, nhưng không hiểu sao cô không thể nói được bất cứ câu gì. Một cảm xúc mới khác lạ làm cho cô bị choáng ngợp, cô không đủ lý trí để suy xét xem đó là thứ tình cảm gì. Cô chỉ biết rằng, bao nhiêu buồn bã, bao nỗi ấm ức đang ngập tràn trong lòng cô đã bị cuốn sạch đi theo dòng nước mắt đang không ngừng tuôn trào kia.

Dật Lan cũng vô cùng xúc động, rốt cục anh cũng đã nói được lời tâm tình với cô. Cho dù lúc này có thể cô chưa xác định rõ được tình cảm của mình, nhưng anh tin rằng nhất định cô sẽ thuộc về anh, chỉ của riêng anh!

Hoan Nhan nhận thấy dạo này Thiên Ái có phần khác trước. Qua những cuộc trò chuyện với Dật Lan, cô đã phần nào hiểu được những đổi thay của con gái. Cô mừng thầm, cuối cùng con gái bé nhỏ của cô đã hiểu ra và đã biết tự chế ngự được cảm xúc của mình. Lúc này công việc của một người mẹ như cô là ra sức vun đắp cho hạnh phúc của những đứa con yêu quý của mình.

Thấm thoắt đã tới sinh nhật lần thứ 16 của Dật Tuyên và Thiên Ái.

Hoan Nhan tổ chức một buổi party nho nhỏ cho các con ở trong vườn nhà mình. Tham dự buổi tiệc có một số bạn học cùng lớp của Dật Tuyên và Thiên Ái. Ngoài ra còn các cầu thủ trong đội bóng rổ của Dật Tuyên cũng tham gia. Bữa tiệc thật náo nhiệt, ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Thiên Ái hòa mình vào trong bầu không khí tươi vui sôi nổi đó. Chỉ có ai nhìn kỹ mới nhận ra trong ánh mắt trong veo của cô vẫn thấp thoáng một nỗi buồn chơi vơi.

Suốt một ngày dành cho lũ trẻ vui đùa thoải mái, buổi tối Hoan Nhan bưng chiếc bánh gato cô tự làm ra, cùng Thân Tống Hạo mừng sinh nhật của các con. Dật Tuyên nhanh nhẹn cắm những cây nến xinh xắn lên bánh rồi châm lửa. Dưới ánh nến lung linh cậu và Thiên Ái được nhận lời chúc mừng sinh nhật cùng với cái hôn âu yếm của mẹ.

Thân Tống Hạo hạnh phúc nhìn bà xã và hai đứa con yêu quý. Nếu như có thêm cả Noãn Noãn và Dật Lan ở đây nữa thì anh thật mãn nguyện. Cảnh gia đình đầm ấm ấy là mơ ước suốt đời của anh. Qua biết bao sóng gió, giờ đây anh đã chèo chống con thuyền gia đình mình cập bến bờ hạnh phúc. Anh đã có thể nghỉ ngơi bên bà xã yêu quý, ngắm nhìn thế hệ tương lai của mình trưởng thành, tràn đầy năng lực.

Đã mười giờ đêm, Hoan Nhan và Thân Tống Hạo vẫn ngồi lại trong phòng khách. Hoan Nhan tựa đầu vào vai chồng khẽ thì thầm: “Em cảm thấy rất hạnh phúc. Mong sao các con sẽ không gặp phải những cảnh đau lòng như chúng ta ngày xưa.”

Thân Tống Hạo khẽ vỗ vỗ vào bờ vai của bà xã mình: “ Em lại nghĩ vớ vẩn rồi. Những cảnh đau thương ấy sẽ không bao giờ có thể còn tái hiện với con của chúng ta.” Sực nhớ ra anh quay sang hỏi vợ: “ Bà xã này, hôm nay sao chưa thấy Dật Lan gọi điện về nhỉ? Cái thằng... chỉ biết chúi đầu chúi mũi vào sự nghiệp, chẳng có chút lãng mạn gì cả.”

Nghe Thân Tống Hạo phàn nàn, Hoan Nhan bật cười: “Anh giống hệt một ông già lắm điều rồi đấy. Tính nết ấy chẳng phải do chính anh đã lây truyền cho con đó sao? Ngày trước anh mà chẳng thế à...”

“A, hóa ra là em chê anh già đúng không? Anh đâu có già, anh cảm thấy mình đang còn rất khỏe là khác, không tin em thử xem...” Thân Tống Hạo ôm lấy gương mặt Hoan Nhan, đặt một nụ hôn thắm thiết lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên...

Thím Trần mau mắn ra mở cửa, vừa đi thím vừa lẩm bẩm: “Đã muộn thế này, không biết ai còn đến thăm đây?” Cửa vừa mở ra, thím bịt miệng lùi lại kêu lên thảng thốt: “Cậu Hai, cậu đã về rồi!”

Trên ngưỡng cửa hiện ra thân hình cao lớn của Dật Lan. Anh cười rạng rỡ cất tiếng chào: “Ba, mẹ, con đã về!” Anh tiến vào trong phòng đặt hành lý xuống, ôm lấy mẹ: “Mẹ, mẹ có khỏe không?”

Qua phút kinh ngạc, Hoan Nhan kêu lên: “Dật Lan, sao con về đột ngột thế, chẳng báo trước để cho xe đi đón con, về muộn thế này, đã ăn uống gì chưa?” Cô tíu tít, hỏi con dồn dập.

Dật Lan chỉ cười, anh nhìn ba mẹ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường: “Ba, mẹ, hôm nay là sinh nhật của Dật Tuyên và Thiên Ái. Học buổi sáng xong là con ra sân bay luôn, chỉ sợ không kịp về mừng sinh nhật của hai em, may quá con không về muộn. Tiện thể con cũng muốn xin ý kiến ba một chút, sau đó về qua công ty xem xét một số việc.”

Nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, Dật Tuyên cũng thò đầu ra, nhìn thấy Dật Lan liền hét lớn: “Anh Hai!”, rồi chạy ào xuống ôm chặt anh trai: “Anh Hai, anh về thật bất ngờ quá, em cứ tưởng phải đến dịp nghỉ lễ Giáng sinh anh mới về cơ đấy.”

Dật Lan vỗ vỗ vào vai Dật Tuyên, cười nói: “Anh về tranh thủ thôi, nhớ nhà quá mà, trưa mai anh lại bay sang bên đó rồi. Dật Tuyên, chúc mừng sinh nhật em!” Hai anh em giơ tay phải lên, bàn tay nắm lại cụng vào nhau thật thân thiết.

Thân Tống Hạo và Hoan Nhan nhìn hai đứa con trai hòa thuận, bất giác cả hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hoan Nhan nhắc nhở Dật Tuyên: “Dật Tuyên, con để cho anh thở một chút, anh con vừa xuống máy bay xong!” Cô quay sang Dật Lan: “Để mẹ nói thím Trần làm chút gì cho con ăn nhé!”

Dật Lan ngăn lại: “Không cần đâu mẹ à, lúc tối con đã ăn ở trên máy bay rồi.” Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu: “Con về muộn quá, không biết Thiên Ái đã ngủ chưa, con muốn chúc mừng sinh nhật em ấy...”

Hoan Nhan tế nhị đẩy tay Dật Lan: “ Chắc Ái Ái chưa ngủ đâu, con lên với em một chút.” Dật Lan nhìn mẹ đầy biết ơn: “Vâng, con lên lầu đây ạ!”

Dật Lan hấp tấp chạy lên lầu, Dật Tuyên cũng đi lên phòng mình. Hoan Nhan nhìn theo các con mỉm cười hài lòng. Cô ngả đầu tựa vào vai chồng, tha thiết nói: “Chỉ mong tất cả các con được hạnh phúc, cả nhà đều vui vẻ là em mãn nguyện!”

Thân Tống Hạo ôm lấy bờ vai bà xã nói chắc chắn: “Nhất định là sẽ như thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện