Người Quan Tài

Chương 9: 9: Anh Thật Hài Hước!




Trong mấy phút tiếp theo, Đường Lưu lại tìm thấy mấy cây đinh dài trên người của bọn người thôn trưởng, không có ngoại lệ, chỉ cần rút những cái đinh dài đó ra khỏi cơ thể bọn họ, thi thể của bọn họ không còn giữ được trạng thái cứng ngắc trước đó, tất cả đều giống như một đống bùn nhão đổ vào trong đống máu.

Trong tay Đường Lưu cầm một nắm đinh dài, còn rất biến thái mà đưa lên mũi ngửi, thần sắc kỳ lạ bĩu môi nói:" Đinh đóng quan tài đặc chế? Ai làm nhỉ?"
Ta hiện nay không muốn biết ai là người đã làm ra hành động tàn nhẫn này, chỉ muốn nhanh chóng dời khỏi nơi này, nếu vẫn còn ở lại đây, ta đoán ta sẽ phát điên mất
Đường Lưu cũng nhìn ra ta là không có cách nào có thể tiếp tục ở lại nơi này, từ trong túi áo lấy ra một cây nến nhỏ màu xanh đốt lên, ngọn lửa nhỏ màu xanh bùng lên
Theo đó, hắn đưa ngọn nến tới gần thi thể bọn Giang Trường Hải, Thi thể của bọn Giang Trường Hải giống như là bị thấm đẫm trong dầu vậy, vừa để gần đã bắt lửa, ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bốc lên
Hủy thi diệt tích?
Ta không hiểu Đường Lưu làm vậy có mục đích gì, mở trừng mắt nhìn thi thể bọn Giang Trường Hải nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt trọn đốt thành than, sau đó Đường Lưu kéo ta nhanh chóng rời khỏi nhà của Giang Trường Hải.

" Sự tình ra ngoài dự liệu của anh, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thôn này!"
Đường Lưu vừa đi vừa nặng nề nói với ta:" Đi về nhà em một chuyến, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng dời khỏi nơi này!"

Hiện giờ ta đã coi Đường Lưu như ngọn rơm cứu mạng, tuy không hiển vì sao nhà Giang Trường Hải lại phát sinh những chuyện đó, nhưng trực giác nói với ta, nơi này thật sự không nên ở lâu
Đi theo Đường Lưu vội vàng về đến trong nhà, phát hiện nhà giống như vừa bị cướp vậy, bị người ta lật tung cả lên.

Đặc biệt là phòng của ông nội, giường tủ đều bị dỡ ra, trên mặt đất và trên tường cũng bị đập rất nhiều lỗ, dường như có người đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng có những thứ đáng tiền thì lại bị vứt lung tung trên nền nhà.

Đường Lưu ở bên ngoài phòng khách đợi, thúc giục ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, ta cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn quần áo và chứng minh thư, vài phút sau, ta đeo balo đi theo Đường Lưu nhanh chóng đi về hướng ngoài thôn.

Suốt đoạn đường đi, Đường Lưu rất cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây, nắm chặt la bàn trong tay, một tay khác cầm cây nến màu xanh đặc chế vẫn đang cháy, giống như đang phòng bị thứ gì đó vậy.

Thái độ khẩn trương của Đường lưu cũng ảnh hưởng đến ta, làm cho ta cứ lo lắng sợ hãi mãi
Cho đến khi chúng ta đi ra khỏi thôn, Đường Lưu mới nhẹ nhàng thở ra, thổi tắt nửa cây nến màu xanh trong tay, nhăn mày cau mặt quay lại nhìn về thôn của ta.

Gió đêm nhẹ thổi, sương mù mỏng manh dâng lên, dần dần che phủ thôn làng yên tĩnh.

Ta bỗng dưng rùng mình, không biết tại sao trong lòng dâng lên vài phần lạnh lẽo.

Đường Lưu nhìn chằm chằm về hướng thôn làng vài phút, nhìn sương mù che phủ thôn làng dần dần dầy đặc, thở dài một tiếng, lầm bầm gì đó rồi dẫn ta quay người rời đi.

" Bây giờ đi đâu?" Ta không nhịn được hỏi
" Đầu tiên là đến thị trấn gần đây, đợi trời sáng ngồi xe rời đi, bộ quần áo nhiễm máu trên người em hiện nay không thích hợp xuất hiện trước mặt người đời, đợi trời sáng cởi bộ quần áo này ra, chúng ta đi thẳng tới Tô thành! Nghe ông của em nói, em đã đỗ đại học ở Tô thành, vừa đúng lúc hiện nay anh cũng đang ở bên Tô thành! "

Đối với người anh họ Đường Lưu tự dưng trên trời rơi xuống này của ta về cơ bản ta chẳng hiểu biết gì, theo như lời của hắn, hắn từ hai năm trước đã dời nhà ra ngoài lập nghiệp, chỉ là hai năm này không làm được thành tựu gì, vẫn nghèo kiết xác, thuê một cái tập thể tương đối cũ ở Tô thành, cách trường đại học của ta không xa lắm.

Khi mà Đường Lưu đang kể về chuyện của bản thân mình, cũng hỏi thăm vài chuyện của ta, khi ta nói ngắn gọn chuyện của mình với hắn, khuôn mặt béo tròn của Đường lưu có chút gì đó quái quái!
" Anh nghe lão bất tử trong nhà nói, ông nội của em trước đây là một thầy phong thủy rất giỏi,, hai quyển sách " Mười hai cách quan sát người " và " Táng Sơn kinh" của người thậm chí bị coi là tuyệt học, ông ấy thật sự không dạy gì cho em à?"
Nghe hắn nói ta có chút ngu ngơ lắc đầu, nói:" Không có, ông nội chỉ dạy em chút biện pháp đưa linh cữu, những điều anh nói em cũng là lần đầu nghe thấy"
" Không phải chứ!"
Đường Lưu có chút không dám tin nhìn ta, biểu tình trên khuôn mặt mập mạp càng trở lên cổ quái, nói:" Những thứ kiểu như gia học này, không phải là nên được tiếp xúc từ khi còn nhỏ à? Ông của em sao lại! "
Nói đến đây, Đường Lưu bỗng dừng lại, chớp chớp mắt nói:" Cái gì nhỉ, em từ nhỏ chưa từng học cái gì đặc biệt, ví dụ như tay nghề đặc biệt gì đó?"
Ta nghĩ mãi nghĩ mãi, nhỏ giọng nói:" Quét sơn cho quan tài có tính không?"
"!.

Em họ à, em thật hài hước!"
Đường Lưu rõ ràng là không tin những lời ta nói, cũng không hỏi nữa, ta cũng rất là buồn bực, việc từ nhỏ đến lớn ông nội nghiêm túc dạy ta nhất chỉ có việc quét sơn cho quan tài, ta nói thật chẳng có ai tin thì ta biết làm như thế nào?
Ta rất muốn hỏi Đường Lưu, cây nến màu xanh đặc chế trên người hắn, và cái bình đựng nước sơn đỏ lúc trước là mua ở đâu, những thứ đó ta từ nhỏ tiếp xúc, tuy rằng mùi rất kích mũi, nhưng không thấy chúng có gì đặc biệt cả?

Mà đêm nay khi Đường Lưu dùng cây nến xanh và bình nước màu đỏ đó giải quyết thi thể nữ và cái đầu mèo đen, ta mới phát hiện những thứ đó còn có thể dùng như vậy, khi đó nhìn bộ dáng xót của của Đường Lưu, cảm giác dường như những thứ đó rất đắt.

Nhưng mà, lời nói đến miệng nhưng ta vẫn là không thốt lên lời.

Khoảng cách từ thôn chúng ta đến thị trấn gần nhất khoảng mười cây số, khi đi đến một nửa, Đường Lưu dừng bước chân, nhăn mày nhìn về phía cây liễu to phía trước
Ta nhìn theo ánh mắt của Đường Lưu nhìn về phía cây liễu đó, trong lòng không cấm run rẩy.

Trên gốc cây to lớn, treo một người, nhìn không rõ là nam là nữ, dường như đã chết được một khoảng thời gian rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện