Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Chương 37: 37: Tính Hướng Mới Là Vấn Đề




Tới nhà Úc Trạch, Cố Diệp cởi giày, cũng không dám dẫm chân lên đất, sàn nhà màu trắng ấm, sạch sẽ tới mức soi được cả gương!
Úc Trạch quay lại khó hiểu nhìn cậu, giống như đang hỏi, sao cậu lại không vào?
Cố Diệp dịch về phía trước một bước nhỏ, nhìn trên giá giày còn một đôi dép mang trong nhà, Cố Diệp lấy xuống mang vào, "Nhà anh hơi sạch sẽ quá, tôi không dám bước luôn, một ngày anh lau mấy lần vậy?"
Khóe miệng Cố Diệp cong lên, "Một lần thôi."
"Mạnh dữ!" Cố Diệp vô cùng bội phục, phòng cậu một ngày dọn hai lần thì cậu cũng có thể khiến nó không khác gì ổ chó.

Úc Trạch rót hail y nước, nhàn nhạt nói: "Đây là chỗ để ngủ."
Cố Diệp cười cười, có chút đồng cảm như chính chuyện của bản thân mình, một người sống, nhà chỉ là nơi để ngủ mà thôi, người chờ mình về nhà cũng không có sao có thể tính là nhà được? Sau khi uống miếng nước, Cố Diệp lấy hai cái bình nhỏ trong túi, bắt đầu làm chính sự, "Tôi đem hết mấy đứa nhỏ đến đây rồi, hồn phách tụi nhỏ quá yếu, xuất hiện trước mặt anh sẽ bị thương thế nên trước tiên giấu hơi thở của anh đã."
Úc Trạch ngồi đối diện Cố Diệp, "Có thể."
Cố Diệp chà xát tay, "Tôi có thể xuống tay được rồi."
Ánh mắt Úc Trạch sáng quắc nhìn Cố Diệp thò qua, ngữ điệu nhàn nhạt như cũ, không nghe được cảm xúc gì, "Cậu làm đi."
Vừa nói vậy, bỗng nhiên Cố Diệp có cảm giác ngượng ngùng, cảm thấy mình đang chọc ghẹo đối phương.

Gương mặt này của Úc Trạch, thật là làm cho người ta muốn thả thính mà.

Đem mấy cái ý niệm lung tung xàm xí trong đầu vứt sạch, trước tiên Cố Diệp khai Thiên Nhãn cho Úc Trạch, sau đó dùng linh phù tạm thời ngăn chặn tử khí trên người anh, nhìn anh không khác gì người bình thường, lúc này mới lấy một cái bình sứ, ôn nhu nói: "Mấy đứa, ra đây nào."
Mười mấy làn khói đen bay ra, hóa thành bộ dạng con nít, hoảng sợ túm tụm lại bên nhau, đánh giá bốn phía.

Trên lọ này đã bị Cố Diệp vẽ phù chú, bọn nhỏ bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy lúc vào, lúc ra liền thay đổi một chỗ xa lạ khác, điều này làm cho bọn nhỏ rất sợ.

Cố Diệp nhìn, không có cô bé váy đỏ, đem mấy đứa tiểu quỷ ở một chai khác thả ra, vẫy vẫy tay với cô bé cầm đầu, "Toa Toa, đến đây."
Cô bé không nhúc nhích, phòng bị nhìn chằm chằm vào Úc Trạch ngồi cạnh Cố Diệp, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú anh, đáy mắt che giấu sát ý.

Cố Diệp đau lòng bước qua, ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói: "Đừng sợ, anh mời anh ấy đến chia cho mấy đứa một ít thứ tốt, giúp mấy đứa mọc tay nè, mọc chân nè, kiếp sau mấy đứa sẽ giống với trẻ con bình thường."
Toa Toa do dự một chút, đi đến, ôm cổ Cố Diệp, ánh mắt nhìn Úc Trạch vẫn luôn phòng bị, ánh mắt đó, tựa như đang nhìn một lưu manh giả danh trí thức.

Cố Diệp xin lỗi nhìn về phía Úc Trạch, "Đứa nhỏ này chịu tổn thương lớn nhất, anh đừng để trong lòng nha."
Biểu tình Úc Trạch cứng đờ nhìn mấy đứa tiểu quỷ đứng trong phòng khách nhà anh, lại nhìn vào cô bé Cố Diệp đang ôm trong ngực, biểu tình càng thêm đơ, ông nói gà bà nói vịt hỏi một câu: "Trên đời này, thật sự có quỷ sao?"
Cố Diệp chỉ tụi nhỉ, "Anh không nhìn thấy à?"
Úc Trạch hít sâu một hơi, không ngăn được xoa giữa mày.

Cố Diệp vỗ vỗ bả vai Úc Trạch xin lỗi, tam quan của ngài Úc đây, đêm nay vỡ nát cmnr, trấn định như vậy thật là làm khó anh ta mà.

Cố Diệp đặt Toa Toa lên sô pha, ngồi xổm xuống giúp cô bé sửa lại váy, "Công chúa nhỏ của anh, nhanh nào, cho các bạn xếp thành hàng, từng người từng người bước đến."
Đối với người cứu bọn họ ra như Cố Diệp, Toa Toa vẫn tin tưởng, tay nhỏ vẫy vẫy, chỉ huy đám tiểu quỷ, "Xếp thành một hàng nào, cậu đến trước."
Đứa nhỏ bị điểm danh chính là đứa giấu búp bê hù dọa Cố Diệp, nó tứ chi bình thường nhưng mà, đôi mắt bị tổn thương.

Thằng nhóc đi đến trước mặt Cố Diệp, hốc mắt trống rỗng nhìn Cố Diệp, nghiêng đầu, vẫn là một bộ dáng hồn nhiên.

Cố Diệp thương tiếc sờ sờ đầu nhóc, kéo tay Úc Trạch, đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ, rút tử khí từ trên người Úc Trạch, truyền lên người nó.

Sau này đứa nhỏ này đầu hai sẽ được tử khí cửa thiên địah phù hộ, chắc chắn sẽ là một người kiện toàn, không còn là người mù nữa.

Úc Trạch bị rút từ khí cũng không cảm thấy không khỏe chỗ này cả, chỉ là bị Cố Diệp nắm tay, sờ lên người đứa nhỏ đáng thương kia.

Anh quay đầu liền liền nhìn thấy mặt Cố Diệp gần trong gang tất, cậu trai ngày thường tùy tiện hoạt bát hiếu động này bây giờ trong đáy mắt có cả ôn nhu lẫn khổ sở, anh thấy tất cả.

Hai phút sau, Cố Diệp cao hứng xoa đầu nhóc con, "Được rồi, bé tiếp theo."
"Vậy là xong à?"
"Đúng." Cố Diệp mỉm cười nhìn ấn đường Úc Trạch, người bình thường bị rút nhiều tử khí như vậy sớm đã bị vận rủi bám người, trán chuyển sang màu đen nhưng Úc Trạch vẫn là tường vân tráo đỉnh, mệnh này của anh ta, tốt đến độ người khác cũng không dám ghen ghét mà.


Lúc này, Cố Diệp liền cảm giác góc áo bị túm lấy, Cố Diệp cúi đầu, Toa Toa đang treo trên người cậu, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Úc Trạch.

Cố Diệp không rõ nguyên nhân, an ủi nói: "Bé con đừng quậy, em là người cuối cùng nha."
Toa Toa banh mặt nhỏ, không buông tay, vẫn phòng bị nhìn chằm chằm vào Úc Trạch như cũ, Cố Diệp bất đăt dĩ, chỉ có thể cho cô bé nắm, gọi nhóc tiếp theo lên.

Một bé tiếp một bé, hai phút một đứa, hơn ba mươi đứa thì đã qua hơn một tiếng, Cố Diệp không ngừng rút tử khí từ Úc Trạch ra, chia cho mấy đứa nhỏ, mới đầu còn bình thường, đến mấy nhóc cuối cùng, sắc mặt cậu đã tái nhợt.

Úc Trạch nhíu mày, "Đêm nay không làm nữa, ngày mai lại tiếp."
"Không được, tôi tính thấy tối mai anh không rảnh." Cố Diệp cười, lắc đầu, "Tôi không sao, còn ba đứa nữa thôi, tiễn bọn nhóc đi, tôi cũng có thế an tâm ngủ."
Ba nhóc cuối cùng này, mỗi đứa Cố Diệp đều phải tốn thêm thời gian mấy phút, sau cùn chỉ còn lại một Toa Toa, Cố Diệp cả người vô lực dựa vào sô pha, xoa xoa cái trán đau nhức giống như kim châm, tinh thần cậu đã bị mài hết, hiện tại không thể làm gì nữa.

Toa Toa ngồi bên cạnh Cố Diệp, ôm cánh tay cậu, cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Cố Diệp miễn cưỡng nở một nụ cười, ôn nhu hỏi: "Công chúa nhỏ, chờ xíu, anh nghỉ một chút sẽ đưa em đi ngay.

Chờ mấy đứa sang bên ấy, anh sẽ gửi đồ chơi cho mấy đứa nha."
Toa Toa phồng má, còn rất có chủ kiến: "Em không đi, em bây giờ không muốn đầu thai."
Cố Diệp nhướng mày, "Tại sao?"
Toa Toa ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Chừng nào anh có con, em mới đầu thai."
Cố Diệp bị chọc cười, "Bé ngốc, nếu anh không cưới vợ thì em cả đời cũng không đầu thai à?"
Toa Toa thúc giục cậu: "Vậy bây giờ anh cưới vợ đi."
Cố Diệp dở khóc dở cười, "Bây giờ anh cưới vợ cũng không thể sinh con ngay lập tức được, bé ngốc, thế thời này không có để lưu luyến nữa, em nên quên hết chuyện của kiếp này, chuyển thế đầu thai, hạnh phúc lớn lên một lần nữa.

Em chờ anh không được đâu vì anh thích đàn ông, sẽ không cưới vợ sinh con."
Toa Toa kinh ngạc trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này, bị dọa đến cứng đờ.

Cố Diệp gật đầu, chính là bộ dạng này.

Toa Toa ngừng lại một lúc lâu mới tiếp nhận câu nói này, "Em vẫn không muốn đầu thai, bọn họ chừng nào mới chết?"
Câu nói này có vài phần oán độc.

"Chờ xét xử xong, bọn chúng đều phải chết." Ngữ điệu Cố Diệp nhẹ ngàng, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt lại trầm hơn so với trước kia, "Như vậy, cô bé xinh đẹp không cần nhìn mấy thứ dơ bẩn đó nữa, cũng không cần nhớ lại, em phải xinh xắn, vui vẻ, không cần để mấy cái đó làm bẩn mắt em.

Được không?" Cố Diệp ngồi dậy, "Anh đưa em đi, ngài Úc..."
Lời Cố Diệp còn chưa nói xong, tay đã bị Úc Trạch nắm lất, Cố Diệp ngẩn người, không ngờ đối phương đã có kinh nghiệm, cậu cảm kích nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Úc Trạch vẻ mặt nghiêm túc.

Cố Diệp phủ tử khí trên người Toa Toa, hy vọng cô bé kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt, làm một cô công chúa nhỏ vô ưu vô lo.

Trong ánh mắt oán niệm của Toa Toa, Cố Diệp quyết tâm, cứng rắn tiễn cô bé đi.

Đưa cô bé đi xong, Cố Diệp liền ngã đầu lên sô pha, đầu đau như búa bổ, đôi môi tái nhợt.

Úc Trạch nhíu mi, lo lắng nhìn bộ dạng hiện tại của Cố Diệp, anh không có kinh nghiệm chiếu cố người khác cũng không biết bắt đầu như thế nào.

Cố Diệp đáng thương nói: "Tôi muống uống nước, phải lạnh."
Úc Trạch nhanh chóng đi lấy, chân trước anh vừa đi, một quỷ anh liền xuất hiện trước mặt Cố Diệp, tiếng nói khàn khàn nặng nề nói: "Ta có thể đem bọn nhỏ đi."
Đúng là Quỷ tướng đại ca.

Hiện tại quỷ khí đen như mực không còn vây lấy thân thể anh nữa mà là một bộ hán phục màu đen Cố Diệp đốt cho, vóc dáng anh cao gầy, trong mắt mang theo sát khí âm u.


Thời điểm xách đại đao nói mang người đi, trong đầu Cố Diệp liền xuất hiện một câu: Một đao xử một đứa!
Cố Diệp hữu khí vô lực lắc đầu, "Không được, phải đợi hình phạt của bọn chúng, phải để chúng nhận tội trước mặt đại chúng, muốn cho đám người có cùng loại suy nghĩ ác độc này biết kết cục, cũng phải cho cha mẹ bọn nhỏ một cái công đạo cho dù bọn họ không muốn loại công đạo như thế."
Quỷ tướng đại ca lạnh mặt, "Đã hiểu."
"Quỷ đại ca, các người có phải có Quỷ thị hay không?" Cố Diệp nheo mắt lại, "Giống như việc chúng ta đưa người hầu cũ, các loại giấy trát còn thừa đem ra chợ đổi hoặc mua bán."
Quỷ tướng suy nghĩ, "Ta từng thấy qua quỷ khác mua."
Cố Diệp cười, "Sau lần này, em đưa anh một ít, anh bán ác quỷ trong tay làm người ở đổi ít tiền đi."
Quỷ tướng lập tức hiểu rõ ý tứ của Cố Diệp, gật đầu đồng ý, lần nữa giấu mình trong bóng đem.

Rốt cuộc Cố Diệp không chịu nổi nữa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Úc Trạch mở tủ lạnh chỉ tìm được một lon soda, còn không được lạnh.

Chờ anh vụng về đập vụn nước đá, bỏ vào đồ uống, trở về phòng khách, Cố Diệp đã ngủ mất tiêu.

Úc Trạch bưng ly nước như vậy, đứng trước mặt Cố Diệp nhìn cậu một lúc lâu cho đến khi nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu, Úc Trạch mới buông ly nước xuống, gọi điện thoại cho ba Cố.

Vừa nghe nói Cố Diệp ngủ ở nhà Úc Trạch, Cố Đức Thành ngượng ngùng nói: "Thằng nhóc này quá tùy tiện rồi, sao có thể qua đêm bên ngoài như thế được? Để chú cho người đi đón nó."
"Không cần," Úc Trạch nhìn sắc mặt Cố Diệp, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy ngủ mê rồi, hôm nay cậu ấy đã cứu 38 đứa nhỏ."
Cố Đức Thành sốt ruột hỏi: "Nó đi cứu người? Có bị thương hay không?"
Úc Trạch nhìn bộ dạng ngủ say của Cố Diệp, trong mắt xuất hiện vài phần nhu ý, "Không có, chỉ mệt mỏi thôi."
"Vậy là tốt rồi," Cố Đức Thành nhẹ nhàng thở ra, "Con chiếu cố nó giúp chú nhé, vất vả cho con."
Úc Trạch trầm ổn nói: "Chú Cố khách khí rồi, gặp lại sau."
Cố phu nhân vẫn luôn đứng cạnh dựng lỗ tai lên nghe, thấy Cố Đức Thành cúp máy mưới nói: "Không được, ngủ nhà người khác là sao? Không ấy đón nó về đi."
Ba Cố không để bụng, "Tôi tin tưởng nhân phẩm của Úc Trạch, sẽ không dạy hư nó đâu."
"Cái này không phải là vấn đề nhân phẩm! Úc Trạch đã 26 rồi, người bình thường đều có bạn gái hết rồi phải không? Thằng hai nhà mình còn thường xuyên có tai tiếng đây này, tuy rằng mấy cô diễn viên đó cố tình kiếm fame của nó, nhưng mà Úc Trạch tới một cái tin đồn còn không có, anh không cảm thấy kỳ quái sao?"
Cố Đức Thành khen nói: "Đó là do cậu ấy xử lý tốt còn thằng hai làm việc không tới đâu hết."
Cố phu nhân vẫn có chút không yên tâm, người làm mẹ đều mẫn cảm, cảm thấy trong lòng không yên.

Úc Trạch nhìn gương mặt ngủ say cảu Cố Diệp, nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ mặt Cố Diệp, con ngươi thâm thúy híp một nửa cũng không giấu được cường thế trong mắt.

Nghĩ đến tính tình vừa lương thiện vừa quái đản của Cố Diệp, Úc Trạch không nhịn được cong khóe miệng, khom lưng bế Cố Diệp lên, ôm cậu về phòng ngủ của mình.

Vài phút sau, Úc Trạch ôm chăn gối đi sang phòng giành cho khách, sau khi tính xác suất tự mình trải giường thành công, lạnh mặt về lại phòng khách, mặt không biểu tình ngủ trên sô pha.

Buổi sáng hôm sau, Cố Diệp bò dậy, vẻ mặt mê mang đi vào phòng khách nhìn thấy Úc Trạch nằm trên sô pha, lập tức bừng tỉnh.

Rốt cuộc hôm qua cậu với Úc Trạch đổi vị trí như thế nào?
Cố Diệp xấu hổ không muốn tưởng tượng nữa, chuông cửa bị người nào đó bấm kêu vang, Úc Trạch chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, nói với Cố Diệp: "Buổi sáng tốt lành."
Cố Diệp chớp mắt, "Chào."
Úc Trạch mở cửa, thư kí Lưu nhìn thấy Cố Diệp khiếp sợ suýt nữa làm rớt đồ trong tay, cuống quýt đem đồ ăn sáng đưa cho Úc Trạch, thư kí Lưu cúi đầu giấu đi sự thất thố của bản thân, lấy một đôi dép từ trong túi mang vào, trong lòng đã nổ tung.

Tối hôm qua nhận được điện thoại kêu anh sáng mai đem hai phần đồ ăn sáng qua, anh liền ngủ không yên, cả đêm suy nghĩ xem tiểu yêu tinh nào mê hoặc được Úc tổng cao lãnh, không ngờ! Vậy mà là nam! Nhìn lại gương mặt quen thuộc này của Cố Diệp, thư lí Lưu cảm thấy, lớn lên quả thật rất yêu tinh.

Úc Trạch đặt cơm lên bàn, "Ăn cơm sáng xong tôi đưa cậu về."
Cố Diệp bấm đầu ngón tay tính toán, "Không cần, tôi tự mình đón xe đến dưới cầu vượt." Thấy Úc Trạch lộ ra biểu tình khó hiểu, Cố Diệp cười nói: "Hôm này có người đưa tiền cho tôi."
Úc Trạch: "......"
Làm một thư kí đứng Top toàn năng, thư kí Lưu đã đeo bao tay, bắt đầu quét tước vệ sinh, vừa nghe câu này cảu Cố Diệp, kinh ngạc hỏi: "Cái này cũng có thể tính được sao?"

Cố Diệp cười cười, "Đúng vậy, hôm nay anh thủy khó, à...!Đừng đụng vào cả nước ấm lẫn nước lạnh."
Thư ki Lưu cúi đầu, tự nhủ bản thân thật nhiều chuyện, tự hỏi ra tai nạn cho mình.

Cố Diệp ăn cơm đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, vẫn là nên giải thích một câu: "Đúng rồi, hôm qua tôi lừa cô bé kia thôi, tôi không chiếm tiện nghi của anh đâu, anh yên tâm."
Úc Trạch dừng tay, buông miếng sủi cảo hấp xuống.

Cố Diệp vừa định hỏi làm sao vậy liền nghe "ai da" một tiếng, cậu và Úc Trạch liếc nhau, chạy nhanh đến phòng bếp liền thấy thư kí Lưu xấu hổ cầm ly nước, vị trí đũng quần toàn là nước.

"Cố đại sư.tính.quá.chuẩn.luôn." Thư kí Lưu xấu hổ nói một câu, mặt mày đỏ bừng, trong lòng cảm thán vô cùng may mắn đã nghe lời Cố Diệp, rót một ly nước có nhiệt độ bình thường, lỡ như là nước nóng hoặc nước đá......Ngẫm lại thấy hơi thốn!
Cố Diệp cũng không biết nên nói gì chỉ có thể cho đối phương một ánh mắt đồng cảm.

Lúc trở lại ăn cơm, Cố Diệp liền phát hiện Úc Trạch giống như đang giận, vì đối phương ăn hết sủi cảo nhân tam tiên cậu thích, ăn xong còn lạnh mặt lau miệng, đấy một phần thịt bò xào rau cần cho cậu.

Cố Diệp chậm rì rì ăn, không hiểu gì, tại sao? Cũng không ai chọc anh ta mà!
- --------
Hạ Vân Ích không tiếc hơn bốn giờ lái xe, vượt hơn tám trăm dặm đường, rốt cuộc về tớ đế đô, đi vào dưới cầu vượt sáng sớm hôm ấy gặp được Cố Diệp và Cố Dương.

Nghe lời nói của Cố Diệp, anh đi thẳng một đường về hướng đông, cơ duyên xảo hợp tìm được một nhà xưởng, sau một phen thương nghị, xưởng trưởng đem tất cả hàng dự trữ ra để anh giao hàng trước, tiền thì bổ sung sau, cứu lại hãng gia công của anh, đồng thời bảo vệ việc làm của hàng trăm công nhân.

Hạ Vân Ích không chỉ cảm kích với ông chủ mà cũng vô cùng cảm kích với Cố Diệp, người đã chỉ hướng cho anh.

Anh vốn tính là phải chờ ở chỗ này mấy ngày, ngóng trông để tìm được Cố Diệp, thật ra Cố Diệp chỉ nói nghỉ hè sẽ ở đây nhưng không nói cụ thể là ngày nào.

Không ngờ, anh vừa xuống xe liền nhìn về chỗ Cố Diệp, nơi đó có một đội ngũ thật dài, gương mặt non choẹt bị quay quannh đó không phải là tiên sinh anh muốn tìm sao?
"Mười ngôi âm trạch này mà nói, xúc phạm tới cái nào cũng sẽ liên luy cho con cháu, tướng mạo này của cô, vô đau vô tai, chọn địa điểm đặt phần mộ tổ tiên cũng không có vấn đề vì sao còn muốn dời mộ?" Cố Diệp nhìn tướng mạo bà cô trước mặt, thật sự không hiểu.

Bà cô ngượng ngùng cười cười, "Không phải người ta nói chôn ở chỗ phong thủy bảo địa thì có thể phù hộ hậu thế phát đạt sao? Mộ tổ tiên ở quê của cô lúc trước chỉ là chọn đại thôi."
Cố Diệp chật một tiếng, ung dung thong thả nói: "Cô á, không lo ăn lo uống, con cháu đầy nhà, đó chính là phúc khí người ta có muốn cũng chiếm không được đó, không đáng vì hậu thế mà phải lăn lộn tổ tông tám đời, làm tổ tông mệt mỏi có khả năng họ còn muốn cắt bớt phúc phần của hậu đại, cô nói có phải hay không?"
"Nói như vậy cũng đúng." Bà cô tán đồng, gật gật đầu, "Vậy cậu xem cho tôi một chữ, xem thử năm nay con trai tôi có thể thăng chức không?"
Cố Diệp đứng lên, cười nói: "Không được, hôm nay xem đủ 10 quẻ rồi."
"Đâu có? Cô không phải người thứ 9 sao?"
Cố Diệp chỉ Hạ Vân Ích đứng sau đám người, "Người đó là khách cũ, đặt chỗ từ ba tháng trước rồi."
Nhìn mọi người giải tán, Ha Vân Ích bước lên, kích động nói: "Tiểu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Cố Diệp cười nói: "Tôi biết mình không nhìn nhầm anh mà, anh sẽ về đưa cho tôi ba vạn tiền quẻ."
Hạ Vân Ích bật cười, nhanh chóng mở túi tiền, từ bên trong lấy ra một cái thẻ, mặt mã được viết ở phía sau, "Đây là sáu vạn, cảm ơn tiểu tiên sinh lúc trước đã chỉ điểm."
Cố Diệp nhận lấy, híp mắt nhìn, "Nhiều hơn ba vạn à, chật, tiền nằm trong tay rồi không có khả năng trả về nữa, tôi lại cho anh một lời khuyên.

Ba năm sau, đừng để con anh đến gần chỗ nước sâu."
Cả người Hạ Vân Ích giật nảy, con của anh hiện tại chỉ mới một tuổi, rất thích chơi với nước, tiển tiên sinh nhắc nhở anh điều này, hay là......!Hạ Vân Ích bị dọa chảy mồ hồi đầy người, "Cảm ơn tiểu tiên sinh chỉ điểm, cảm ơn!".

Anh định gửi thêm tiền thì Cố Diệp cười, xách ghế gấp của mình, xua xua tay, "Không cần cho thêm, đã đủ rồi, thời điểm khó khăn nhất của anh qua rồi, chuyện làm ăn thì phải xem chính bản thân anh, chỉ cần kiên trì giữ vững phần sơ tâm hiện tại, lấy phẩm chất để phát triển, tương lai đáng mong chờ."
Có những lời này của Cố Diệp, Hạ Vân Ích vốn không đủ tự tin lập tức thẳng lưng, tin tưởng tràn đầy.

Cố Diệp cầm tiền, đi đến máy ATM gần đó, lấy thêm trong tài khoản của mình hai mươi vạn, chuyển hết cho trường tiểu học Hy Vọng.

Tài khoản này cậu chuyển tiền vô số lần, thuộc làu làu, còn mấy cái toàn khoản từ thiện khác thì đã quên mất tiêu, phải tra lại một chút.

Lúc về tới nhà đã giữa trưa, vừa kịp bữa cơm, Cố Đức Thành quan tâm hỏi: "Hôm qua con làm gì? Cứu người là sao? Có huy hiểm hay không?"
"Dạ, không có nguy hiểm," Cố Diệp buông tay, vẻ mặt nhẹ ngàng nói: "Chỉ là thuận tay cứu người, chạy vài vòng thôi."
Lúc này Cố Đức Thành mới yên tâm, "Không có việc gì thì đừng tùy tiện làm người tốt, con phải bảo vệ bản thân mình trước.

Con thân thiết với Úc Trạch thì phải học tập theo người ta."
Cố Diệp không để ý còn oán niệm vụ bị ăn mất sủi cảo tam tiên, "Con không kinh doanh còn anh ấy cũng đâu có xem bói."
"Xem bói kiếm được mấy đồng hả? Mày tính cả đời xem bói cho người ta à?"
"Con nuôi bản thân cả đời cũng không thành vấn đề, kiếm nhiều mà xài không được cũng đâu thú vị."
"Sau này lấy vợ, mày muốn con gái nhà người ta theo mày xuống gầm cầu bày sạp hả?"
"Có thể con không lấy vợ đâu, cũng không ai lấy con đâu."
Cố Diệp vừa nói như vậy, cha mẹ đều sửng sốt, "Tại sao?"
Cố Diệp sờ cằm, thâm trầm nói: "Nói thật, con không biết bản thân mình thích nam hay nữ, có thể là thích ma quỷ cũng nên.


Chỉ cần lớn lên đẹp, vừa mắt, có khả năng con sẽ thích, không màng thuộc giống loài nào."
Ba Cố lập tức cảm giác huyết áp của mình tăng tới nóc.

Cố phu nhân vừa thấy sắc mặt chồng mình không đúng, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Cố Diệp, nhắc cậu mau câm miệng, "Con mình bây giờ còn nhỏ, nói tới chuyện này hơi sớm, lúc học đại học có thời gian thì yêu đường, có thể tìm được cô gái mình thích thì sao.

Đúng rồi, hôm nay có vài trường học gọi điện thoại tới, em từ chối hết rồi, nghe theo nguyện vọng của con, để nó học Đại học Đệ Nhất Đế Đô, ở gần nhà."
Cố Diệp cười cong mắt, "Cảm ơn mẹ!"
"Con ngoan nhất, chờ em con được nghỉ, mẹ muốn về thăm bà ngoại con, con cũng đi đi."
Mặt Cố Diệp một đống, mẹ nhỏ xuất thân nông dân, cha mẹ dựa vào việc nhận thầu một ngọn núi, trồng cây ăn quả làm giàu, bà còn một người em trai, nguyên thân vẫn gọi là cậu.

Nói như thế nào nhỉ, người trong nhà đều là người thành thật, tâm địa không xấu, đối với cậu ta không tệ lắm, chỉ là chung quy không phải ruột thịt, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.

Một nhà người ta nói chuyện, cậu ở giữa làm gì?
"Con lớn vậy rồi, hông đi đâu."
Cố phu nhân không yên tâm, "Con ở nhà một mình à?"
Cố Diệp gật đầu, "Con ăn cơm chung với ba, buổi trưa ba không về con có thể nhờ cô giúp việc nấu cơm cho con, không muốn ăn cơm nhà thì có thể ra ngoài ăn với bạn, mẹ cứ yên tâm đi đi, hỏi thăm ông bà ngoại với cậu mợ giùm con nha."
Cố Diệp không muốn đi, Cố Dương tự nhiên cũng không muốn đi, Cố phu nhân tức giận nhéo lỗ tai con trai mình, "Mày phải đi! Có kết quả xong là đi liền."
Rất mau, thành tích của Cố Dương được công bố, ngữ văn quên viết tên, 0 điểm.

Điểm toán thì bình thường, 52 điểm.

Tiếng anh cũng bình thường, 68 điểm.

Lý, hóa, sinh, sử địa, chính trị tất cả đều không vượt qua 60 điểm, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.

Cố Dương cầm bảng điểm một lát, Cố Diệp liền biết, thằng cu này xu cà na rồi.

Quả nhiên, mẹ nhỏ cậu mang giày cao gót, cầm chổi lông gà rượt Cố Dương cả nửa tiếng đến không chạy không nổi nữa mới tha cho nhóc, tức mình ngồi lau nước mắt trong phòng khách, "Hình như mẹ mày đẻ ra đứa ngu rồi! Mày có phải bị ngu không hả con?!"
Cố Dương ngồi xổm ở cửa, nhỏ giọng khuyên: "Này không thể trách con được.

Bộ con không muốn thi tốt sao? Con nghĩ mình làm đúng nhưng mà thầy không cho con điểm thì con phải làm sao."
Cố phu nhân tức đến mức muốn đập chết nhóc, Cố Diệp bước đến giữ chặt mẹ lại, câu chữ thấm thía khuyên nhủ: "Mẹ đừng đánh nó nữa, nó còn một trận đang chờ kìa, mẹ hạ thủ lưu tình với nó đi."
Cố phu nhân vừa nghe xong lại càng muốn khóc hơn, vừa đau lòng vừa tức giận, thật sự không còn cách nào nữa, quay đầu lại ôm Cố Diệp khóc rống, "Mẹ không thể sống nữa, chờ mẹ già, mẹ sẽ trông cậy hết vào con! Thằng em con là phế vật rồi, không đáng tin!"
Cố Diệp nén cười vỗ vỗ vai bà, "Được được được, chờ mẹ già con sẽ báo hiếu với mẹ, nuôi mẹ!"
Cố Dương không tim không phổi ngồi ở cửa, chém gió một câu: "Ai làm mẹ cũng làm bằng nước hết, vừa thích diễn lại vừa thích khóc."
Cố Diệp trừng mắt liếc nhóc một cái, thằng ngu này, muốn bị đánh nữa à?
Chỉ lát sau, ba Cố đã về nhà, chuyện thứ nhất chính là muốn xem bảng điểm của Cố Dương, thấy bảng điểm thảm không còn đường nào để nói kia, ba Cố tăng xông máu nhìn xung quanh, sờ tới cây chổi lông gà Cố phu nhân đã dùng.

Cố Diệp đứng trên lầu hai, ghé vào trên rào chắn, nhìn bạo lực gia đình trong đại sảnh, mặt không biểu tình thở hắt ra, về phòng đi ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Dương, người mới vừa bị một trận song long hợp bích hành hạ, khởi hành về nhà ngoại, Cố Diệp sờ đầu Cẩu Vương, hít một hơi thật sâu, không có Cố Dương làm um sùm, cảm giác trong nhà đều là tháng năm lắng đọng, thật tốt.

Cố Đức Thành cầm một tệp văn kiện, kêu Cố Diệp: "Đây là đồ của anh hai con, con đưa cho nó đi."
"Hả?" Cố Diệp nhéo lỗ tai Cẩu Vương, cậu còn muốn bày sạp mà, nhiệm vụ lại tới nữa rồi.

Cố Đức Thành nghiêm túc nói: "Rất quan trọng, nhất định phải đích thân con giao cho anh hai."
"Dạ." Cố Diệp bất đắc dĩ nhận lấy, "Tên công ty của anh hai là gì vậy ba?"
Cố Đức Thành tức giận nói: "Công tu truyền thông giải trí Ngọc Minh! Mày là em ruột thiệt hả? Tới anh hai mày làm gì cũng không biết là sao."
"Con xin lỗi!" Cố Diệp khom lưng xin lỗi, thái độ nhận sai nhanh tới mức khiến người ta không kịp phòng ngừa, sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa, không cho cha cậu cơ hội thuyết giáo gì nữa.

Ra khỏi nhà cậu mới nhắn một tin cho anh hai xin đại chỉ, gọi xe taxi.

Trên đường, Cố Diệp nghĩ mãi, cảm thấy có gì đó không hợp lý, văn kiện gì mà phải tự cậu đưa mới được, còn nhất định phải trao tận tay nữa? Cố Diệp nhìn túi văn kiện kia, cũng không thấy gì kỳ lạ.

Ông bô rốt cuộc muốn gì đây?
Cố Diệp theo bản năng bấm ngón tay tính toán, tính xong biểu tình trên mặt liền dặt dẹo, trong lòng chỉ có một câu: Tui thiệt khổ mà! Ba tui thiệt là gian xảo mà!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện