Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 32: Sao bà không thấy được việc lớn vậy?



"Từ Tâm?"

Thẩm Thiên Hạo thấy cô ấy không nói chuyện, hô một tiếng.

Thẩm Vu Quy vẫn cúi thấp đầu, cô thuận miệng nói: "Dạ, con đã biết."

"Vậy con phải nhanh một chút!"

Thẩm Thiên Hạo thúc giục một chút, rồi để cho cô đến phòng ăn ăn cơm.

Người giúp việc trong nhà, đã bưng đồ ăn lên cho cô, cô ngồi ở đàng kia ăn, lại nghe được hướng phòng khách, truyền đến giọng không kiên nhẫn của Thẩm Thiên Hạo: "Tôi nói rồi, Vu Mạn Du, không phải là mượn trang sức của bà một chút sao? Cái nhẫn ngọc lục bảo kia vừa khéo xứng với lễ phục Bạch Trúc, đại hội khánh thành công ty năm mươi năm, nó là Tổng giám đốc tài vụ trong công ty, đại biểu thể diện công ty, sao bà không thấy được việc lớn vậy?"

Đột nhiên Thẩm Vu Quy không có khẩu vị.

Cô mới vừa rồi đang nghĩ vì sao Thẩm Thiên Hạo đánh Vu Mạn Du, không nghĩ tới nguyên nhân là chuyện này.

Đôi cặn bã nam tiện nữ kia lại nảy sinh cái giới hạn mới không biết xấu hổ! Đi tham gia hội thường niên của công ty có đôi có cặp còn chưa tính, lại còn muốn mẹ cung cấp trang sức?

Vu Mạn Du rõ ràng bị sợ, giọng nói rất nhỏ rất thấp, còn có nức nở: "Không phải là tôi không cho mượn, ngọc lục bảo kia, là vật kỷ niệm duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi."

Thẩm Thiên Hạo cười lạnh một chút: "Sau khi đại hội kết thúc sẽ trả lại cho bà."

Vu Mạn Du lắp bắp: "Trước kia mượn, cũng không trả..."

Thẩm Thiên Hạo "hừ" một tiếng, Vu Mạn Du sợ tới mức ngậm miệng lại.

Thẩm Thiên Hạo trầm mặc một chút, lúc này mới thở dài: "Mạn Du, không phải là tôi thiên vị Bạch Trúc, tất cả trong nhà, tương lai vẫn phải giao cho Vu Quy, Bạch Trúc bà ấy là cam tâm tình nguyện làm công phục vụ cho chúng ta. Nếu bà không cho bà ấy, bà ấy sẽ đau lòng thế nào!"

Thẩm Vu Quy:??

Này cái Logic quỷ gì!

Cô buông đũa xuống, chợt nghe thấy Vu Mạn Du yếu ớt hỏi: "Thật, sẽ cho Vu Quy sao?"

"Bà hỏi tôi lời này bao nhiêu lần rồi hả? Bà có thấy phiền hay không!"

Vu Mạn Du thấy ông ta phát hỏa, vội vàng mở miệng: "Được, tôi cho mượn, con ở nhà đó, ông đừng ra tay."

Thẩm vu quy sắc bén nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt.

Một lát sau, nhìn thấy Vu Mạn Du đi qua bên người cô, bước chân lảo đảo đi lên lầu lấy nhẫn...

Thẩm Vu Quy rũ mắt xuống, che khuất cảm xúc bốc lên trong mắt, cô đứng lên, hô: "Mẹ!"

Vụ Mạn Du quay đầu, thân thể mảnh mai không ngừng run run: "Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng động vừa rồi, Thẩm Thiên Hạo cũng đi tới, nhíu mày.

Thẩm Vu Quy dùng ánh mắt lạnh như băng và giọng điệu mảnh mai không hợp với cô nói: "Buổi sáng hôm nay, con gặp Phí lão phu nhân..."

Ánh mắt Thẩm Thiên Hạo bỗng chốc sáng lên: "Rồi sao? Lão phu nhân thích con không?"

"Chắc thích, vì lấy lòng lão phu nhân, con nói mẹ có cái nhẫn ngọc lục bảo, bà ấy kêu con ngày mai mang qua, cho bà ấy nhìn xem."

Thẩm Vu Quy nói tới đây, như là sợ cái gì, cô nhìn Thẩm Thiên Hạo, cố ý lắp bắp mở miệng: "Nếu, nếu dì Bạch cần, vậy thì đưa cho dì Bạch đi, ngày mai con nói với lão phu nhân không có là được..."

Sắc mặt Thẩm Thiên Hạo thay đổi, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cuối cùng cười hề hề nói: "Đứa nhỏ này, sao không nói sớm? Sao có thể nói không có với Phí lão phu nhân chứ? Lỡ như Phí lão phu nhân không thích con thì sao bây giờ? Dì Bạch con quan trọng, nhưng con chính là con gái của cha, chắc chắn cha không đành lòng nhìn con khó xử!"

Giọng điệu này, nói như là thật.

Thẩm Vu Quy tiếp tục cúi đầu, "Dạ" một tiếng.

Chắc là bình thường chị rất dễ lừa, cho nên Thẩm Thiên Hạo hoàn toàn không coi thử rốt cuộc giọng điệu mình giả bao nhiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện