Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 42: Đầu óc bị nước vào



Thẩm Vu Quy còn chưa nói gì thì Trần Tử Phàm lại lần nữa cười nhạt: "Tôi là lần đầu tiên thấy có người con gái măt dầy như cậu! Đúng là không biết xấu hổ."

Anh ta tức muốn chết, nắm chặt quả đấm, có lẽ do được giáo dục tốt từ nhỏ nên cuối cùng vẫn không thể ra tay với hai cô gái yếu ớt này được, chỉ có thể căm hận nói: "Tôi nhất định phải nói cho anh họ biết, để anh ấy biết rõ bộ mặt thật của cô."

Nói xong anh ta cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện cho Phí Thành Nam.

Thẩm Vu Quy??

Hành động gì mà nhanh như thần vậy?

Chuyện nhỏ như đánh rắm thế này thì liên quan gì đến Phí Nam Thành?

Nghĩ đến việc tối qua đã nói sẽ không quấy rối cuộc sống của anh nữa, Thẩm Vu Quy vội bước lên giành điện thoại: "Này, đừng mà."

Hành động này lại làm cho Trần Tử Phàm hiểu lầm.

Anh ta lùi một bước đi ra khỏi phòng học: "Bây giờ biết sợ rồi? Đã muộn! Lúc cậu nói xấu Chỉ Lan thì nên sớm nghĩ đến hậu quả!"

Thẩm Vu Quy:...!

Cô sợ quái gì chứ! Chỉ là không muốn vì việc của mình mà quấy rầy Phí Nam Thành!

Cô đang định đuổi theo thì bị bạn học ngăn cản, mọi người đều nhìn cô: "Thẩm Từ Tâm, cậu nói cho rõ đi, tai sao lại nói xấu Chỉ Lan?"

Thẩm Vu Quy chỉ có thể mở to mắt nhìn Trần Tử Phàm ra khỏi lớp, chắc đã kết nối điện thoại rồi, anh ta không biết đang nói gì.

Thẩm Vu Quy đỡ trán. Cái tên gấu chó này sao cứ như thiếu đòn vậy nhỉ?

Đang suy nghĩ thì lại nghe giọng bất bình của Lưu Linh mắng: "Tôi biết, nhất định là mẹ của cô muốn giành giật vị trí của mẹ Chỉ Lan, nhưng mà nói cho cô biết! Dù ba mẹ của Chỉ Lan li hôn thì cô vẫn là đứa con ngoài dã thú, cả đời cũng không thể xóa bỏ cái mác này đâu."

Thẩm Vu Quy vẫn để mọi chuyện lớn thêm là để chờ câu nói này.

Cô không muốn chừa cho Chỉ Lan một cơ hội nào.

Thẩm Vu Quy ra vẻ đã không thể nói được gì nữa, yếu ớt nói: "Nếu mọi người vẫn không tin tôi thì tôi chỉ còn cách gọi điện cho ba tôi thôi."

Dứt lời, cô cầm điện thoại len bấm số điện thoại của Thẩm Thiên Hạo.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, cô bật loa ngoài, giọng của Thẩm Thiên Hạo truyền đến: "Từ Tâm, có chuyện gì sao?"

Thẩm Vu Quy run rẩy gọi: "Cha."

Thẩm Chỉ Lan thấy hành động này trong mắt hiện lên tia giễu cợt.

Cha luôn thương cô ta nhất, nhỏ xấu xí này đầu óc bị nước vào à? Dám gọi điện cho cha?

Cô ta bước lên, nhân lúc Thẩm Thiên Hạo còn chưa trả lời, đứng trước điện thoại nói: "Cha, con là chỉ Lan! Chị nói con là con riêng của cha trước mặt các bạn trong lớp, huhu, cha nhanh chóng giải thích một chút đi."

Chỉ cần cha răn dạy Thẩm Từ Tâm một trận thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

Thẩm Chỉ Lan nhìn Thẩm Vu Quy, nhân lúc người khác không nhìn thấy cong môi khiêu khích, trong mắt còn mang theo ý cười.

-

Trần Tử Phàm đứng ở hành lang tóm tắt lại chuyện ở trường học, cuối cùng tổng kết: "Anh, trước giờ em vẫn chưa gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Anh nói xem có phải não cô ta bị hư rồi không? Hay là đầu óc cô ta bị nước vào rồi? Nói dối như vậy để làm gì? Sự thật có ai mà không biết chứ?"

Đang nói không ngừng thì bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Phí Nam Thành: " Anh thấy người đầu óc bị nước vào là em thì đúng hơn."

Trần Tử Phàm:???

Anh ta sững sờ, sau đó phản ứng lại: "Anh, ý anh là sao? Em á? Anh không phải thật sự thích cô ấy chứ..."

"Tút tút tút."

Nói còn chưa dứt lời thì bên kia đã cúp máy.

Trần Tử Phàm:...

Anh ta buồn bực xoay người, đang định dạy dỗ đứa con gái riêng kia thật tốt, thì vừa đi đến cửa đã nghe được giọng nói trong điện thoại truyền đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện