Người Thắng Cuộc
Chương 12
Du Dã đi ra từ phòng tắm, nhìn đống ảnh rơi vãi đầy đất, biết ngay là Kẹo Sữa gây họa. Cậu khom lưng thu nhặt sắp xếp gọn gàng, còn xách cổ mèo đến trước đống ảnh, trầm giọng nói: "Đây là tư liệu sống, mày mà cứ quấy rối hoài, có còn muốn tao đi kiếm thức ăn cho mèo và ức gà về cho mày không hả."
Kẹo Sữa bị túm gáy nhấc lên, ngoan ngoãn hiền khô, kêu meo một tiếng thật dài, kêu đến nỗi lòng Du Dã mềm nhũn, thả nó xuống, còn mở một hộp pate cho Kẹo Sữa, lúc bấy giờ mới về lại thư phòng.
Từ tính cách nhân vật, cho đến kinh nghiệm từng trải, bối cảnh, Quý Khâm Sinh đều có đủ sự phức tạp, cũng đủ độ mê người, một nhân vật giống như vậy, biết đâu thâm nhập vào câu chuyện của hắn, có thể sản sinh ra hiệu quả làm người bất ngờ.
Viết sách viết sách, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, bao nhiêu là tác phẩm vĩ đại đều có hình tượng nguyên mẫu. Đối với một Du Dã đã cạn kiệt linh cảm mà nói, thứ mà Quý Khâm Sinh cho cậu, chính là tia lửa linh cảm nhất định phải nắm giữ.
Bởi vậy Quý Khâm Sinh muốn chơi du hí gì đó trong vòng một tháng, cậu đều có thể phối hợp. Chỉ cần cậu có thể viết ra câu chuyện, hết thảy đều không đáng kể, một tác giả không có cách nào đặt bút viết văn, thì chẳng khác gì đã chết rồi.
Đương nhiên đây cũng là với điều kiện Quý Khâm Sinh có thể cho cậu linh cảm, cậu mới có thể tiếp tục cái trò chơi này, Du Dã thoáng bạc tình mà nghĩ.
Thế rồi cậu lại an ủi chính mình, Quý Khâm Sinh đại loại là sẽ không nghiêm túc với cậu, cứ coi như cậu ôm mục đích riêng, cũng chẳng đến nỗi đáng ghét như vậy chứ. Không tồn tại chuyện ai đùa giỡn với ai, chỉ là một tháng, chỉ là phần thưởng của một trò chơi mà thôi.
Nhưng chỉ trong chốc lát Du Dã lại nổi lên một chút cảm giác tội ác, dù sao thì cậu cũng hoài nghi rằng Quý Khâm Sinh thích mình. Tuy rằng sự hoài nghi này, chỉ là ý nghĩ nhất thời, không có quá nhiều cơ sở vững chắc.
Cậu đi tới ban công hút thuốc, quay đầu nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trên cửa sổ sát đất. Gió thổi tóc cậu rối loạn, cậu biết ngoại hình của mình vẫn không tồi, thân hình cũng khá ổn, cảm giác của bờ mông, đại khái vẫn được đi?
Mà những thứ này cũng không quá có khả năng trở thành lý do mà Quý Khâm Sinh nhớ thương cậu, dù sao đây cũng chính là Quý Khâm Sinh, nói hắn là một nhân vật vạn người mê cũng không quá đáng, biết bao nhiêu người yêu thích hắn như thế, hắn việc gì phải yêu thầm mình.
Nghĩ như vậy, Du Dã không nhịn được cười, cảm thấy những suy đoán của mình sáng sớm hôm nay, quả thật mất mặt cực kỳ, cậu nâng khuôn mặt có chút phát nhiệt trong vô thức của mình lên, hít thật sâu một ngụm khói vào phổi, rồi lại phun ra.
Cậu hút thuốc đầy một nửa cái gạt tàn, dì giúp việc tới quét dọn đến cửa, bà nhặt chiếc cà vạt hôm qua của Quý Khâm Sinh từ trên ghế sô pha lên, quay đầu sang hỏi Du Dã đang lười biếng nằm ngả người trên ghế vuốt mèo: "Thưa cậu, chiếc cà vạt này có cần cất đi không?"
Du Dã là người chưa giờ thắt cà vạt, dùng lời của cậu mà nói, chính là quá thít cổ. Dì giúp việc từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc đối với sự xuất hiện của chiếc cà vạt kia.
Du Dã cũng kinh ngạc, chiếc cà vạt theo cậu về nhà từ lúc nào, sao cậu lại chẳng biết gì cả. Cậu từ buổi tối hôm qua đã mất đi ký ức liên quan đến chiếc cà vạt này, chẳng lẽ là Quý Khâm Sinh đưa tới?
Cậu phất tay với chiếc cà vạt kia: "Dì tìm đại một chỗ cất cho gọn là được." Thoạt trông có vẻ không hề bận tâm chút nào.
Chờ đến khi dì giúp việc dọn dẹp gần xong, Du Dã cũng đã sớm chui vào trong thư phòng của chính mình. Dì giúp việc xách theo mấy túi rác, xuống lầu lên lầu, đang mệt đến đòi mạng, chỉ thấy chủ nhà của bà đột nhiên xô mở cửa thư phòng, sắc mặt điên cuồng hưng phấn, còn vọt tới trước mặt bà, ôm bà xoay một vòng.
Dì giúp việc sắp bị hù chết, cho rằng vị chủ nhà bề ngoài đạo mạo này nổi lên ý đồ xấu xa đối với mình.
Không nghĩ tới Du Dã sau khi đặt bà xuống, kêu to: "Viết ra rồi! Tôi rốt cuộc viết ra được rồi!" Dì giúp việc ôm chặt trái tim nhảy loạn ầm ầm, dùng giọng quê nhà mắng cho Du Dã một trận, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, không để ý đến lời xin lỗi và đề nghị tăng lương đầy mê hoặc của Du Dã, vội vã rời đi.
Du Dã không kịp luyến tiếc người giúp việc muốn từ chức của nhà mình, ý nghĩ lấp đầy trong tâm cậu hiện giờ là, cậu phải tiếp tục viết, Quý Khâm Sinh thật sự là linh cảm, là "chàng thơ" của cậu, cậu nhất định phải cầm tù người này, ít nhất, cho đến trước khi bản thảo này viết xong, cậu nhất định phải ở bên cạnh hắn, bất kể là dùng thân phận gì.
=============================================================
Kẹo Sữa bị túm gáy nhấc lên, ngoan ngoãn hiền khô, kêu meo một tiếng thật dài, kêu đến nỗi lòng Du Dã mềm nhũn, thả nó xuống, còn mở một hộp pate cho Kẹo Sữa, lúc bấy giờ mới về lại thư phòng.
Từ tính cách nhân vật, cho đến kinh nghiệm từng trải, bối cảnh, Quý Khâm Sinh đều có đủ sự phức tạp, cũng đủ độ mê người, một nhân vật giống như vậy, biết đâu thâm nhập vào câu chuyện của hắn, có thể sản sinh ra hiệu quả làm người bất ngờ.
Viết sách viết sách, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, bao nhiêu là tác phẩm vĩ đại đều có hình tượng nguyên mẫu. Đối với một Du Dã đã cạn kiệt linh cảm mà nói, thứ mà Quý Khâm Sinh cho cậu, chính là tia lửa linh cảm nhất định phải nắm giữ.
Bởi vậy Quý Khâm Sinh muốn chơi du hí gì đó trong vòng một tháng, cậu đều có thể phối hợp. Chỉ cần cậu có thể viết ra câu chuyện, hết thảy đều không đáng kể, một tác giả không có cách nào đặt bút viết văn, thì chẳng khác gì đã chết rồi.
Đương nhiên đây cũng là với điều kiện Quý Khâm Sinh có thể cho cậu linh cảm, cậu mới có thể tiếp tục cái trò chơi này, Du Dã thoáng bạc tình mà nghĩ.
Thế rồi cậu lại an ủi chính mình, Quý Khâm Sinh đại loại là sẽ không nghiêm túc với cậu, cứ coi như cậu ôm mục đích riêng, cũng chẳng đến nỗi đáng ghét như vậy chứ. Không tồn tại chuyện ai đùa giỡn với ai, chỉ là một tháng, chỉ là phần thưởng của một trò chơi mà thôi.
Nhưng chỉ trong chốc lát Du Dã lại nổi lên một chút cảm giác tội ác, dù sao thì cậu cũng hoài nghi rằng Quý Khâm Sinh thích mình. Tuy rằng sự hoài nghi này, chỉ là ý nghĩ nhất thời, không có quá nhiều cơ sở vững chắc.
Cậu đi tới ban công hút thuốc, quay đầu nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trên cửa sổ sát đất. Gió thổi tóc cậu rối loạn, cậu biết ngoại hình của mình vẫn không tồi, thân hình cũng khá ổn, cảm giác của bờ mông, đại khái vẫn được đi?
Mà những thứ này cũng không quá có khả năng trở thành lý do mà Quý Khâm Sinh nhớ thương cậu, dù sao đây cũng chính là Quý Khâm Sinh, nói hắn là một nhân vật vạn người mê cũng không quá đáng, biết bao nhiêu người yêu thích hắn như thế, hắn việc gì phải yêu thầm mình.
Nghĩ như vậy, Du Dã không nhịn được cười, cảm thấy những suy đoán của mình sáng sớm hôm nay, quả thật mất mặt cực kỳ, cậu nâng khuôn mặt có chút phát nhiệt trong vô thức của mình lên, hít thật sâu một ngụm khói vào phổi, rồi lại phun ra.
Cậu hút thuốc đầy một nửa cái gạt tàn, dì giúp việc tới quét dọn đến cửa, bà nhặt chiếc cà vạt hôm qua của Quý Khâm Sinh từ trên ghế sô pha lên, quay đầu sang hỏi Du Dã đang lười biếng nằm ngả người trên ghế vuốt mèo: "Thưa cậu, chiếc cà vạt này có cần cất đi không?"
Du Dã là người chưa giờ thắt cà vạt, dùng lời của cậu mà nói, chính là quá thít cổ. Dì giúp việc từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc đối với sự xuất hiện của chiếc cà vạt kia.
Du Dã cũng kinh ngạc, chiếc cà vạt theo cậu về nhà từ lúc nào, sao cậu lại chẳng biết gì cả. Cậu từ buổi tối hôm qua đã mất đi ký ức liên quan đến chiếc cà vạt này, chẳng lẽ là Quý Khâm Sinh đưa tới?
Cậu phất tay với chiếc cà vạt kia: "Dì tìm đại một chỗ cất cho gọn là được." Thoạt trông có vẻ không hề bận tâm chút nào.
Chờ đến khi dì giúp việc dọn dẹp gần xong, Du Dã cũng đã sớm chui vào trong thư phòng của chính mình. Dì giúp việc xách theo mấy túi rác, xuống lầu lên lầu, đang mệt đến đòi mạng, chỉ thấy chủ nhà của bà đột nhiên xô mở cửa thư phòng, sắc mặt điên cuồng hưng phấn, còn vọt tới trước mặt bà, ôm bà xoay một vòng.
Dì giúp việc sắp bị hù chết, cho rằng vị chủ nhà bề ngoài đạo mạo này nổi lên ý đồ xấu xa đối với mình.
Không nghĩ tới Du Dã sau khi đặt bà xuống, kêu to: "Viết ra rồi! Tôi rốt cuộc viết ra được rồi!" Dì giúp việc ôm chặt trái tim nhảy loạn ầm ầm, dùng giọng quê nhà mắng cho Du Dã một trận, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, không để ý đến lời xin lỗi và đề nghị tăng lương đầy mê hoặc của Du Dã, vội vã rời đi.
Du Dã không kịp luyến tiếc người giúp việc muốn từ chức của nhà mình, ý nghĩ lấp đầy trong tâm cậu hiện giờ là, cậu phải tiếp tục viết, Quý Khâm Sinh thật sự là linh cảm, là "chàng thơ" của cậu, cậu nhất định phải cầm tù người này, ít nhất, cho đến trước khi bản thảo này viết xong, cậu nhất định phải ở bên cạnh hắn, bất kể là dùng thân phận gì.
=============================================================
Bình luận truyện