Người Thắng Cuộc
Chương 5
Trình Sở trợn mắt há hốc mà nhìn cà vạt trên tay cậu, mở mồm phun ra một câu chửi thề, hết sức tự nhiên mà nảy sinh lòng bát quái, đầy mặt đều viết mau khai thật ra đây. Đáng tiếc Du Dã đã lược bỏ lời nói, chỉ thu hồi cà vạt, chen vào trong đám đông, đi tìm Quý Khâm Sinh. Cậu để lại một mình Trình Sở đứng hình tại chỗ cũ, khổ sở suy nghĩ hai người Du Dã và Quý Khâm Sinh này, rốt cuộc là từ lúc nào đã qua lại với nhau.
Quý Khâm Sinh đi một chuyến này liền biến mất không còn thấy bóng dáng, Du Dã sau khi thành công phá hỏng chuyện tốt của vài đôi nam nữ, mới phát giác ra độ khó của cái trò chơi này. Sợ là một người còn chưa tìm ra đồ vật, đã bị các cặp uyên ương tức đến nổ phổi mà đánh chết.
Lúc này một chùm đèn tụ quang đột nhiên chuyển tới trên sân khấu, người chủ trì đứng ở giữa quầng sáng, cười híp mắt nói: "Cà vạt đã được tìm thấy, thế nhưng vừa mới đây thôi, quy tắc trò chơi thay đổi, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cà vạt ở trên tay người nào, người đó chính là người thắng cuộc, cho cả nhà một cái gợi ý nhỏ nhé, hiện tại cà vạt đang ở..." Một trận nhạc dạo ra vẻ bí ẩn dồn dập nổi lên.
Đến lúc nhạc ngưng lại, đèn tụ quang đã chiếu tới trên người Du Dã. Bị bại lộ trong phạm vi tầm mắt mọi người, Du Dã lúc bấy giờ mới phản ứng được, thế này sao có thể gọi là giày pha lê của công chúa lọ lem, mà là một tấm bùa đòi mạng.
Lúc này rồi nào đâu có chuyện chưa sáng tỏ, rõ ràng là cậu bị đùa bỡn! Chỉ là cậu không hiểu nổi mình từng đắc tội Quý Khâm Sinh khi nào, khiến người ta phải làm thế để dạy dỗ mình? Đụng phải ánh mắt của những người kia, hệt như sói trông thấy thỏ, Du Dã gằn ra một câu qua kẽ răng: "Cái đệt!", sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Đám đông bởi vì phản ứng của cậu, náo nhiệt chuyển động, ùn ùn đuổi theo. Bị người truy đuổi cũng không là chuyện tốt, trong quá trình có rất nhiều cánh tay thò đến, chặn lại thân thể cậu.
Đây là một trò chơi, chỉ là một trò chơi mà thôi, thế mà lại khuấy động lên bản chất của từng con người. Tất cả đều như nhau mất khống chế mà đuổi theo cậu, tiếng thét chói tai, tiếng cười đùa, âm thanh chai rượu bị đập vỡ, ồn ào hỗn loạn.
Âm nhạc không ngừng lại, càng ngày càng gấp gáp, dưới sự ảnh hưởng của chất cồn, động tác bị cản trở, cậu cũng dần biến thành mất khống chế. Quần áo của cậu kéo bung vài chiếc cúc, ống tay áo rách bươm, quần cũng bị kéo xuống, thậm chí còn rơi mất một chiếc giày, cả người hiện ra vô cùng chật vật.
Cậu móc ra một thứ từ trong túi quần, nhắm một hướng quăng đi: "Cà vạt đây này, tôi ném đó, đừng con mẹ nó đuổi nữa!" Tấm vải bao bọc vật nặng kia đáp xuống ở phía xa, mọi người lại nô nức cười đùa chen lấn về phía đó.
Điểm hấp dẫn của trò chơi đã thay đổi bản chất, chưa bàn đến chuyện cần phải giành được phần thưởng, bọn họ chỉ là hưởng thụ thú vui truy đuổi cùng tranh đoạt.
Du Dã đáng thương đã bị giày xéo đến khắp người đầy mồ hôi, trên người thậm chí bị bấu ra vài vết thương nhỏ.
Ánh đèn vụt tắt, cậu gỡ mặt nạ trên mặt xuống, trộm lấy một cái áo khoác bọc quanh người, trốn vào chỗ tối.
Chờ đến lúc mọi người phát hiện cái gọi là "cà vạt" kia, thực chất là khăn mùi soa bọc bật lửa, Du Dã đã sớm không còn biết tung tích.
Bị-mọi-người-truy-đuổi Du Dã núp ở bên trong một căn phòng nhỏ. Cửa phòng cho khách không có cách nào khóa trái, chỉ có thể tạm thời cho cậu ở đây nghỉ ngơi. Cậu cởi áo khoác ra, một lần nữa kéo lại khóa quần, khép áo lại che đi thân trên.
Áo sơ mi cũng đã phế bỏ, cúc áo chỉ còn dư lại hai viên, cài vào chỉ có thể che khuất bụng dưới. Cậu mượn ánh sáng phát ra từ điện thoại, đối diện mặt tường bằng kim loại bóng loáng, chiếu xem vết cào trên cổ mình,
Cậu chống cằm, rũ mắt, hình ảnh chính mình trong gương thê thảm đến không được, vết tích trên cổ đã biến từ nông thành sâu. Đầy một bụng oán khí căm tức, cậu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Quý Khâm Sinh. Lại tự trách mình vừa rồi bị người dụ dỗ, lập trường không kiên định, vô duyên vô cớ rước họa vào người.
Du Dã kéo cà vạt từ trong túi quần ra ngoài, trời mới biết cậu ban nãy làm gì mà không thật sự ném đi. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng oán giận, chỉ hận bật lửa vừa mới ném đi rồi, nếu không còn thật muốn đốt quách chiếc cà vạt này đi cho xong.
Cậu tiện tay ném cà vạt sang một bên, nhíu mày, nỗ lực cứu vãn chiếc áo sơ mi rách nát của mình. Mà bất kể cậu có thử cách gì, áo sơ mi cũng không thể mặc được nữa. Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra, một tia ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu trên người mới đến hai nửa sáng tối.
Mặt nạ quỷ, âu phục đỏ sẫm. So sánh với Du Dã, người đến hiển nhiên quần áo chỉnh tề, quý khí mười phần. Du Dã đưa mắt nhìn một nửa khuôn mặt được chiếu sáng kia, người đàn ông này đang cười.
Cậu hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngứa ngáy, chỉ muốn nện một quyền xuống khuôn mặt này.
Quý Khâm Sinh gỡ mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt đa tình, mang theo một chút thương tiếc nhìn hắn: "Em ổn chứ?"
Du Dã ngoài cười nhưng trong không cười: "Rất tốt, nhờ anh ban tặng cả."
=================================
Quý Khâm Sinh đi một chuyến này liền biến mất không còn thấy bóng dáng, Du Dã sau khi thành công phá hỏng chuyện tốt của vài đôi nam nữ, mới phát giác ra độ khó của cái trò chơi này. Sợ là một người còn chưa tìm ra đồ vật, đã bị các cặp uyên ương tức đến nổ phổi mà đánh chết.
Lúc này một chùm đèn tụ quang đột nhiên chuyển tới trên sân khấu, người chủ trì đứng ở giữa quầng sáng, cười híp mắt nói: "Cà vạt đã được tìm thấy, thế nhưng vừa mới đây thôi, quy tắc trò chơi thay đổi, trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cà vạt ở trên tay người nào, người đó chính là người thắng cuộc, cho cả nhà một cái gợi ý nhỏ nhé, hiện tại cà vạt đang ở..." Một trận nhạc dạo ra vẻ bí ẩn dồn dập nổi lên.
Đến lúc nhạc ngưng lại, đèn tụ quang đã chiếu tới trên người Du Dã. Bị bại lộ trong phạm vi tầm mắt mọi người, Du Dã lúc bấy giờ mới phản ứng được, thế này sao có thể gọi là giày pha lê của công chúa lọ lem, mà là một tấm bùa đòi mạng.
Lúc này rồi nào đâu có chuyện chưa sáng tỏ, rõ ràng là cậu bị đùa bỡn! Chỉ là cậu không hiểu nổi mình từng đắc tội Quý Khâm Sinh khi nào, khiến người ta phải làm thế để dạy dỗ mình? Đụng phải ánh mắt của những người kia, hệt như sói trông thấy thỏ, Du Dã gằn ra một câu qua kẽ răng: "Cái đệt!", sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Đám đông bởi vì phản ứng của cậu, náo nhiệt chuyển động, ùn ùn đuổi theo. Bị người truy đuổi cũng không là chuyện tốt, trong quá trình có rất nhiều cánh tay thò đến, chặn lại thân thể cậu.
Đây là một trò chơi, chỉ là một trò chơi mà thôi, thế mà lại khuấy động lên bản chất của từng con người. Tất cả đều như nhau mất khống chế mà đuổi theo cậu, tiếng thét chói tai, tiếng cười đùa, âm thanh chai rượu bị đập vỡ, ồn ào hỗn loạn.
Âm nhạc không ngừng lại, càng ngày càng gấp gáp, dưới sự ảnh hưởng của chất cồn, động tác bị cản trở, cậu cũng dần biến thành mất khống chế. Quần áo của cậu kéo bung vài chiếc cúc, ống tay áo rách bươm, quần cũng bị kéo xuống, thậm chí còn rơi mất một chiếc giày, cả người hiện ra vô cùng chật vật.
Cậu móc ra một thứ từ trong túi quần, nhắm một hướng quăng đi: "Cà vạt đây này, tôi ném đó, đừng con mẹ nó đuổi nữa!" Tấm vải bao bọc vật nặng kia đáp xuống ở phía xa, mọi người lại nô nức cười đùa chen lấn về phía đó.
Điểm hấp dẫn của trò chơi đã thay đổi bản chất, chưa bàn đến chuyện cần phải giành được phần thưởng, bọn họ chỉ là hưởng thụ thú vui truy đuổi cùng tranh đoạt.
Du Dã đáng thương đã bị giày xéo đến khắp người đầy mồ hôi, trên người thậm chí bị bấu ra vài vết thương nhỏ.
Ánh đèn vụt tắt, cậu gỡ mặt nạ trên mặt xuống, trộm lấy một cái áo khoác bọc quanh người, trốn vào chỗ tối.
Chờ đến lúc mọi người phát hiện cái gọi là "cà vạt" kia, thực chất là khăn mùi soa bọc bật lửa, Du Dã đã sớm không còn biết tung tích.
Bị-mọi-người-truy-đuổi Du Dã núp ở bên trong một căn phòng nhỏ. Cửa phòng cho khách không có cách nào khóa trái, chỉ có thể tạm thời cho cậu ở đây nghỉ ngơi. Cậu cởi áo khoác ra, một lần nữa kéo lại khóa quần, khép áo lại che đi thân trên.
Áo sơ mi cũng đã phế bỏ, cúc áo chỉ còn dư lại hai viên, cài vào chỉ có thể che khuất bụng dưới. Cậu mượn ánh sáng phát ra từ điện thoại, đối diện mặt tường bằng kim loại bóng loáng, chiếu xem vết cào trên cổ mình,
Cậu chống cằm, rũ mắt, hình ảnh chính mình trong gương thê thảm đến không được, vết tích trên cổ đã biến từ nông thành sâu. Đầy một bụng oán khí căm tức, cậu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Quý Khâm Sinh. Lại tự trách mình vừa rồi bị người dụ dỗ, lập trường không kiên định, vô duyên vô cớ rước họa vào người.
Du Dã kéo cà vạt từ trong túi quần ra ngoài, trời mới biết cậu ban nãy làm gì mà không thật sự ném đi. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng oán giận, chỉ hận bật lửa vừa mới ném đi rồi, nếu không còn thật muốn đốt quách chiếc cà vạt này đi cho xong.
Cậu tiện tay ném cà vạt sang một bên, nhíu mày, nỗ lực cứu vãn chiếc áo sơ mi rách nát của mình. Mà bất kể cậu có thử cách gì, áo sơ mi cũng không thể mặc được nữa. Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra, một tia ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu trên người mới đến hai nửa sáng tối.
Mặt nạ quỷ, âu phục đỏ sẫm. So sánh với Du Dã, người đến hiển nhiên quần áo chỉnh tề, quý khí mười phần. Du Dã đưa mắt nhìn một nửa khuôn mặt được chiếu sáng kia, người đàn ông này đang cười.
Cậu hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngứa ngáy, chỉ muốn nện một quyền xuống khuôn mặt này.
Quý Khâm Sinh gỡ mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt đa tình, mang theo một chút thương tiếc nhìn hắn: "Em ổn chứ?"
Du Dã ngoài cười nhưng trong không cười: "Rất tốt, nhờ anh ban tặng cả."
=================================
Bình luận truyện