Người Thắng Cuộc
Chương 50
Du Dã trở về khách sạn, đi vào trong phòng tắm, mãi cho đến lúc bị nước xối lên, cả người đều mới tỉnh lại từ trong cú sốc mà Quý Khâm Sinh mang đến cho cậu. Cậu cảm thấy cậu bị đùa bỡn, Quý Khâm Sinh ném cho cậu một miếng mồi, cậu liền ngu ngốc mà cắn lấy, hiện tại mồm đầy máu tươi, còn bực bội chết đi được.
Cậu lao ra khỏi phòng tắm, lau sạch nước trên mặt, cầm di động lên bấm vào WeChat của Quý Khâm Sinh, ra sức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai nát ba chữ Quý Khâm Sinh này rồi nuốt xuống.
Nhọc công cậu mấy ngày nay cứ rối rắm mãi, kết quả thì sao, tên khốn Quý Khâm Sinh này tán xong liền bỏ chạy, cực kỳ không có đạo đức. Cho nên cậu chẳng qua chỉ là một món gia vị, dùng hết thì vứt đi sao?
Ngón tay của Du Dã gõ cấp tốc trên màn hình, trước đó rối rắm bao nhiêu, thì bây giờ giận điên người bấy nhiêu, tí nữa thì đánh mất lý trí mà bật thốt ra lời chất vấn. Nhưng vào trước lúc bấm gửi đi, rốt cuộc là vẫn thôi.
Dù sao mối quan hệ giữa cậu và Quý Khâm Sinh nói cho cùng cũng đâu có thân thiết đến như vậy, cậu bây giờ mang khí thế hùng hổ đi chất vấn, dựa vào cái gì. Dựa vào việc Quý Khâm Sinh đã từng hát tình ca cho cậu, mời cậu đi ăn một bữa cơm thôi sao, thôi đừng tấu hài nữa. Chẳng trách gì trước đây người ta đã nói đùa rằng có rất nhiều người muốn nhảy sông vì Quý Khâm Sinh, chắc đều là bị chọc tức.
Du Dã bị cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, làm cho chính cậu tức đến bật cười. Cậu xóa bỏ hết mọi lời chất vấn, soạn lại một tin một nhắn khác từ đầu. Cậu mời Quý Khâm Sinh đi ăn, hỏi người nọ tối nay có thời gian hay không.
Gửi tin nhắn xong, cậu quẳng điện thoại lên giường, chuyển qua lục lọi trong vali hành lý. Du Dã xoay người tiến vào phòng tắm thay quần áo. Áo sơ mi bằng tơ lụa, được nhét vào trong cạp quần jean một cách tùy ý, giữa các động tác có thể lờ mờ thấy được vùng bẹn. Cậu tạo kiểu cho tóc, xịt nước hoa lên, sau đó nhìn vào gương nháy mắt mấy cái, người đàn ông trong gương đáp lại với một biểu cảm giống y hệt, thoạt trông quyến rũ vô cùng.
Gửi tin nhắn là muốn xem Quý Khâm Sinh trả lời cậu như thế nào, là ăn ngay nói thật hay là tìm một cái cớ. Cậu tự thấy là Quý Khâm Sinh có lẽ cũng chưa đến nỗi phí phạm nhiều tâm tư ở trên người cậu đến như vậy, hẳn là sẽ ăn ngay nói thật thôi.
Cậu chuẩn bị đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống về đêm một bữa, đến đây đã lâu như vậy rồi, dù sao cũng còn chưa đi ngắm cảnh đêm ở nơi đây, quen biết thêm nhiều người đẹp, lãng phí hẳn một quãng thời gian vô ích.
Du Dã đi vào trong thang máy, dùng điện thoại di động dò tìm một quán bar ở gần đây. Cậu chưa nói với bất kỳ một đứa bạn nào về chuyện mình ra nước ngoài hết, chỉ nhất thời hứng khởi, bèn tự thân một mình lôi kéo rương hành lý, xin được thị thực là đi ngay, Trình Sở đến tận bây giờ sợ là vẫn cho rằng cậu còn đang ở trong nước.
Quán bar ở nước Pháp và ở trong nước thực ra cũng không khác biệt nhiều lắm, khác nhau về âm nhạc, khác nhau về màu da, ánh đèn thì vẫn thế, mùi rượu cũng gần như tương tự.
Du Dã chọn một vị trí ở gần mép quầy bar, ngồi trên một chiếc ghế đẩu chân cao. Chiều cao của cậu không tính là thấp, đứng giữa một đám người ngoại quốc, cũng thuộc loại dong dỏng cao, Cậu đạp một chân trên mặt đất, hơi gấp chân kia lại, nâng một cốc thủy tinh trong tay, thong thả xoay tròn viên đá ở trong cốc, cậu không uống rượu, tầm mắt dừng ở trên sàn nhảy, như thể đang nhìn người.
Nhưng tầm mắt của cậu rất lơ đễnh, không tập trung tí nào, có chút giống như uống say, cũng có chút giống như buồn ngủ. Âm nhạc chuyển sang một bài hát sôi động, ngay đúng lúc đám đông càng thêm phấn khích, âm nhạc như là nổ tung ở bên tai, chiếc điện thoại di động cậu cất trong túi quần ở sau mông rung lên, rừ rừ mấy cái, rung đến mức toàn bộ cánh mông phải của cậu hơi tê.
Du Dã đặt cốc rượu lên quầy bar, dùng lực không nặng cũng không nhẹ, quét mắt nhìn màn hình di động. Là tin nhắn WeChat của Quý Khâm Sinh, hắn nói ok, hỏi cậu đang ở đâu.
Lần này Du Dã là thật sự kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ tới Quý Khâm Sinh sẽ trả lời một câu như vậy. Nỗi kinh ngạc qua đi, cậu cũng đoán được đại khái, có lẽ là xuất hiện nhầm lẫn nào đó trong giao tiếp giữa cậu và người hàng xóm, ngôn ngữ không thông chết tiệt.
Mọi thứ đều là hiểu nhầm, thế nhưng ảnh hưởng mà chúng mang đến cho cậu thì không giả. Cậu cảm giác được tâm trạng sa sút rõ ràng của chính mình lúc nãy, đang từng chút một rướn lên cao, không còn giống như một quả bóng bay xẹp lép và trôi lênh đênh giữa hồ nữa.
Du Dã mím chặt đôi môi, nhanh chóng nhắn lại một tin: Anh rep muộn rồi, bây giờ tôi đang ở bên ngoài.
Quý Khâm Sinh trả lời rất nhanh, cứ như thể đang me sẵn ở ngay trước màn hình điện thoại, hắn hỏi cậu đang ở đâu. Du Dã buồn cười nhắn lại: Tại sao phải nói cho anh biết?
Sau tin nhắn này, Quý Khâm Sinh lờ cậu đi mất một lúc. Du Dã đặt di động ở bên cạnh, thỉnh thoảng dời tầm mắt sang. Cho đến khi đã uống hết một ly rượu rồi, màn hình di động vẫn là tối thui.
Du Dã khẽ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, lúc này màn hình sáng, Quý Khâm Sinh nói, ông chú nhà bên bảo hôm nay cậu đến tìm hắn, tìm hắn làm gì? Hắn hỏi Du Dã, không phải đã biết mật mã cửa rồi ư, tại sao không đi vào?
Du Dã lúc này mới nhớ tới vụ mật mã, nhưng cậu đương nhiên không thể nói là mình đã quên mất, thay vào đó dùng một loại ngữ điệu oan ức nói: Chủ không ở nhà, khách sao có thể tiến vào được.
Quý Khâm Sinh dường như là bó tay với cậu, lại truy vấn một câu, em đang ở đâu?
Du Dã nhìn chằm chằm bốn chữ này, trong lòng nảy sinh ác ý. Cậu gằn từng câu từng chữ mà nói: Ở bên ngoài, tìm người để làm tình.
Cậu lao ra khỏi phòng tắm, lau sạch nước trên mặt, cầm di động lên bấm vào WeChat của Quý Khâm Sinh, ra sức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai nát ba chữ Quý Khâm Sinh này rồi nuốt xuống.
Nhọc công cậu mấy ngày nay cứ rối rắm mãi, kết quả thì sao, tên khốn Quý Khâm Sinh này tán xong liền bỏ chạy, cực kỳ không có đạo đức. Cho nên cậu chẳng qua chỉ là một món gia vị, dùng hết thì vứt đi sao?
Ngón tay của Du Dã gõ cấp tốc trên màn hình, trước đó rối rắm bao nhiêu, thì bây giờ giận điên người bấy nhiêu, tí nữa thì đánh mất lý trí mà bật thốt ra lời chất vấn. Nhưng vào trước lúc bấm gửi đi, rốt cuộc là vẫn thôi.
Dù sao mối quan hệ giữa cậu và Quý Khâm Sinh nói cho cùng cũng đâu có thân thiết đến như vậy, cậu bây giờ mang khí thế hùng hổ đi chất vấn, dựa vào cái gì. Dựa vào việc Quý Khâm Sinh đã từng hát tình ca cho cậu, mời cậu đi ăn một bữa cơm thôi sao, thôi đừng tấu hài nữa. Chẳng trách gì trước đây người ta đã nói đùa rằng có rất nhiều người muốn nhảy sông vì Quý Khâm Sinh, chắc đều là bị chọc tức.
Du Dã bị cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, làm cho chính cậu tức đến bật cười. Cậu xóa bỏ hết mọi lời chất vấn, soạn lại một tin một nhắn khác từ đầu. Cậu mời Quý Khâm Sinh đi ăn, hỏi người nọ tối nay có thời gian hay không.
Gửi tin nhắn xong, cậu quẳng điện thoại lên giường, chuyển qua lục lọi trong vali hành lý. Du Dã xoay người tiến vào phòng tắm thay quần áo. Áo sơ mi bằng tơ lụa, được nhét vào trong cạp quần jean một cách tùy ý, giữa các động tác có thể lờ mờ thấy được vùng bẹn. Cậu tạo kiểu cho tóc, xịt nước hoa lên, sau đó nhìn vào gương nháy mắt mấy cái, người đàn ông trong gương đáp lại với một biểu cảm giống y hệt, thoạt trông quyến rũ vô cùng.
Gửi tin nhắn là muốn xem Quý Khâm Sinh trả lời cậu như thế nào, là ăn ngay nói thật hay là tìm một cái cớ. Cậu tự thấy là Quý Khâm Sinh có lẽ cũng chưa đến nỗi phí phạm nhiều tâm tư ở trên người cậu đến như vậy, hẳn là sẽ ăn ngay nói thật thôi.
Cậu chuẩn bị đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống về đêm một bữa, đến đây đã lâu như vậy rồi, dù sao cũng còn chưa đi ngắm cảnh đêm ở nơi đây, quen biết thêm nhiều người đẹp, lãng phí hẳn một quãng thời gian vô ích.
Du Dã đi vào trong thang máy, dùng điện thoại di động dò tìm một quán bar ở gần đây. Cậu chưa nói với bất kỳ một đứa bạn nào về chuyện mình ra nước ngoài hết, chỉ nhất thời hứng khởi, bèn tự thân một mình lôi kéo rương hành lý, xin được thị thực là đi ngay, Trình Sở đến tận bây giờ sợ là vẫn cho rằng cậu còn đang ở trong nước.
Quán bar ở nước Pháp và ở trong nước thực ra cũng không khác biệt nhiều lắm, khác nhau về âm nhạc, khác nhau về màu da, ánh đèn thì vẫn thế, mùi rượu cũng gần như tương tự.
Du Dã chọn một vị trí ở gần mép quầy bar, ngồi trên một chiếc ghế đẩu chân cao. Chiều cao của cậu không tính là thấp, đứng giữa một đám người ngoại quốc, cũng thuộc loại dong dỏng cao, Cậu đạp một chân trên mặt đất, hơi gấp chân kia lại, nâng một cốc thủy tinh trong tay, thong thả xoay tròn viên đá ở trong cốc, cậu không uống rượu, tầm mắt dừng ở trên sàn nhảy, như thể đang nhìn người.
Nhưng tầm mắt của cậu rất lơ đễnh, không tập trung tí nào, có chút giống như uống say, cũng có chút giống như buồn ngủ. Âm nhạc chuyển sang một bài hát sôi động, ngay đúng lúc đám đông càng thêm phấn khích, âm nhạc như là nổ tung ở bên tai, chiếc điện thoại di động cậu cất trong túi quần ở sau mông rung lên, rừ rừ mấy cái, rung đến mức toàn bộ cánh mông phải của cậu hơi tê.
Du Dã đặt cốc rượu lên quầy bar, dùng lực không nặng cũng không nhẹ, quét mắt nhìn màn hình di động. Là tin nhắn WeChat của Quý Khâm Sinh, hắn nói ok, hỏi cậu đang ở đâu.
Lần này Du Dã là thật sự kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ tới Quý Khâm Sinh sẽ trả lời một câu như vậy. Nỗi kinh ngạc qua đi, cậu cũng đoán được đại khái, có lẽ là xuất hiện nhầm lẫn nào đó trong giao tiếp giữa cậu và người hàng xóm, ngôn ngữ không thông chết tiệt.
Mọi thứ đều là hiểu nhầm, thế nhưng ảnh hưởng mà chúng mang đến cho cậu thì không giả. Cậu cảm giác được tâm trạng sa sút rõ ràng của chính mình lúc nãy, đang từng chút một rướn lên cao, không còn giống như một quả bóng bay xẹp lép và trôi lênh đênh giữa hồ nữa.
Du Dã mím chặt đôi môi, nhanh chóng nhắn lại một tin: Anh rep muộn rồi, bây giờ tôi đang ở bên ngoài.
Quý Khâm Sinh trả lời rất nhanh, cứ như thể đang me sẵn ở ngay trước màn hình điện thoại, hắn hỏi cậu đang ở đâu. Du Dã buồn cười nhắn lại: Tại sao phải nói cho anh biết?
Sau tin nhắn này, Quý Khâm Sinh lờ cậu đi mất một lúc. Du Dã đặt di động ở bên cạnh, thỉnh thoảng dời tầm mắt sang. Cho đến khi đã uống hết một ly rượu rồi, màn hình di động vẫn là tối thui.
Du Dã khẽ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, lúc này màn hình sáng, Quý Khâm Sinh nói, ông chú nhà bên bảo hôm nay cậu đến tìm hắn, tìm hắn làm gì? Hắn hỏi Du Dã, không phải đã biết mật mã cửa rồi ư, tại sao không đi vào?
Du Dã lúc này mới nhớ tới vụ mật mã, nhưng cậu đương nhiên không thể nói là mình đã quên mất, thay vào đó dùng một loại ngữ điệu oan ức nói: Chủ không ở nhà, khách sao có thể tiến vào được.
Quý Khâm Sinh dường như là bó tay với cậu, lại truy vấn một câu, em đang ở đâu?
Du Dã nhìn chằm chằm bốn chữ này, trong lòng nảy sinh ác ý. Cậu gằn từng câu từng chữ mà nói: Ở bên ngoài, tìm người để làm tình.
Bình luận truyện