Người Thay Thế - Thanh Ngọc

Chương 12



Hai người rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cho đến khi xe dừng lại vẫn là Phó Từ lên tiếng trước.

" Em vào đi, hẹn gặp lại "

Sau đó, anh mở cốp xe lấy hành lí cho cô rồi lên xe ra về. Cô đứng nhìn chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn lúc đó mới đi vào nhà.

" Chị ơi " Lạc Y vào nhà thấy Khả Ái ngồi trong phòng khách đang cặm cụi vẽ cái gì đó, Lạc Y bỏ cả hành lí chạy đến ôm cô.

" Lạc Y là em sao "

" Hừ, chị quên em rồi " Lạc Y giả bộ giận dỗi, bỏ vòng tay đang ôm cô ra.

" Con bé này, sao chị quên em được. Nhưng mà em xem tóc của em sao lại thành ra thế này "

" Em thấy đẹp mà chị "

" Haaa. Cho em này "

Lạc Y nhận lấy tờ giấy A4 cô đưa cho lật lên xem, mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô.

" Oa chị bây giờ em mới biết chị vẽ đẹp như vậy a. Em chắc chắn người này là anh hai, còn người này chính là chị đún... "

Nụ cười trên môi Khả Ái vụt tắt khi Lạc Y nhắc đến tên của anh, Lạc Y nhìn biểu cảm của cô, biết là mình lỡ lời.

" Anh hai vẫn chưa chấp nhận chị sao "

" Em nói gì vậy, anh hai em rất yêu thương chị đó nha "

" Chị đừng nói dối em "

" Chị nói thật, em ngồi đây chị đi lấy nước " Sau đó cô đứng dậy đi vào bếp.

Lạc Y nhận ra Khả Ái đang nói dối, cô( Lạc Y) biết anh trai của mình vẫn chưa buông bỏ được người con gái ấy. Cô phải nói chuyện với anh hai mình mới được, không thể để chị ấy phải buồn nữa. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại di động trong túi quần, gọi cho anh.

Thừa Dật bên kia đang xem vài hợp đồng quan trọng, nhíu mày cầm điện thoại nghe máy:

" Ai "

" Tống Lạc Y đứa em gái không bằng công việc của anh đây "

" Ừ. Gọi anh có chuyện gì "

" Về sớm một chút, em có chuyện muốn nói "

" Anh biết rồi "

------

Thừa Dật về sớm hơn mọi ngày, vừa về đến nơi anh đã bị Lạc Y kéo vào trong phòng.

" Em hỏi anh, thời gian qua tại sao anh vẫn không chịu chấp nhận chị Khả Ái "

" Cô ta nói với em như vậy " Anh nhíu mày.

" Anh trả lời em, chẳng lẽ anh vẫn không buông bỏ được chị ấy sao. Chị ấy đã.... "

" Em đừng tưởng anh nuông chiều em mà em muốn nói như thế nào cũng được " Anh cắt ngang lời cô (Lạc Y).

" Coi như em chưa nói câu trước, em chỉ khuyên anh một câu, đừng để mất đi rồi lúc đấy mới thấy hối hận cũng không kịp đâu "

" Cô ta đi anh càng vui "

" Anh... " Lạc Y tức giận bỏ ra ngoài, nhưng bước chân của cô dừng lại khi cô nhìn thấy Khả Ái đang đứng đó.

" Chị "

" À chị...chị mang nước lên cho hai người, vậy hai người cứ nói chuyện đi chị đi xuống "

" Đứng lại "

----

Vote nhiệt tình lên nhé!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện