Người Thay Thế - Thanh Ngọc
Chương 16
Phó Từ làm việc thật hiệu quả, đúng 5 phút sau một tập file được gửi đến mail của anh. Thừa Dật chuẩn bị mở nó ra xem thì tiếng gõ cửa vang lên.
" Cốc... cốc... cốc "
" Vào đi "
" Tổng giám đốc, phu nhân ở dưới sảnh bị Phương Mỹ đụng...đụng té " Thư kí Lâm nói xong thầm quan sát sắc mặt của anh.
" Cậu để làm cảnh "
" Tôi...tôi "
" Đi " Anh từ ghế đứng dậy, thư ký Lâm vội vã chạy theo phía sau anh.
Dưới sảnh công ty....
" Âyda phu nhân cô có sao không, a...cơm đổ hết rồi "
" Cô cố ý "
" Ô... tôi không có nha, là phu nhân đụng vào tôi trước mà. Đúng không mọi người "
Mọi người có mặt ở đây đều hùa theo người phụ nữ kia.
" Đúng, đúng "
" Phu nhân tổng giám đốc đây sao, nhìn giống một con người ở thì đúng hơn "
" Hứ, tôi thấy tổng giám đốc cao quý bao nhiêu thì cô ta lại càng thấp hèn bấy nhiêu "
" Haaaaa "
Khả Ái nắm chặt lòng bàn tay, cô phải nhẫn nhịn. Cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm kinh động đến anh.
" Tổng.... tổng giám đốc " Một người đàn ông tinh mắt nhìn thấy anh, miệng lắp bắp. Tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều căng thẳng, không dám nhìn anh.
" Đứng lên " Thừa Dật đến gần cô, lạnh lùng nói.
Khả Ái ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh nhưng cũng nghe theo anh mà đứng dậy.
" Phương Mỹ cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi " Anh lạnh lùng nhìn ả ta.
Ánh mắt sắc bén của anh làm ả nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói.
" Dạ....3...3 năm "
" Từ giờ cô bị xa thải "
" Tổng giám đốc, tôi không thể mất công việc này được. Xin anh, đừng xa thải tôi, cầu xin anh "
Anh mặc kệ lời cầu xin của ả ta nhìn sang thư ký Lâm ra lệnh.
" Xa thải tất cả những người có mặt ở đây, cho người dọn dẹp sạch sẽ "
" Vâng "
.........
Khả Ái theo anh vào thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc của anh.
" Cô đến đây làm gì "
" Em muốn cảm ơn anh vì tấm vé nên kêu đầu bếp làm ít đồ ăn mang đến cho anh. Nhưng nó bị đổ mất rồi "
" Khách hàng tặng, tuỳ tiện đem về "
" Thì ra là vậy " Cô ngượng cười, hoá ra tấm vé đó không phải anh mua cho cô, hoá ra là do cô ảo tưởng.
" Không có việc gì thì đừng đến, đừng làm tôi mất mặt như ngày hôm nay " Anh lạnh nhạt nói ra những lời tổn thương cô.
" Vâng " Lời nói của anh làm lòng cô nhói đau, sự xuất hiện của cô ở công ty làm anh mất mặt đến thế sao.
" Còn nữa chuẩn bị tối cùng tôi đi dự tiệc "
Cô gật đầu thay cho câu trả lời sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
" Cốc... cốc... cốc "
" Vào đi "
" Tổng giám đốc, phu nhân ở dưới sảnh bị Phương Mỹ đụng...đụng té " Thư kí Lâm nói xong thầm quan sát sắc mặt của anh.
" Cậu để làm cảnh "
" Tôi...tôi "
" Đi " Anh từ ghế đứng dậy, thư ký Lâm vội vã chạy theo phía sau anh.
Dưới sảnh công ty....
" Âyda phu nhân cô có sao không, a...cơm đổ hết rồi "
" Cô cố ý "
" Ô... tôi không có nha, là phu nhân đụng vào tôi trước mà. Đúng không mọi người "
Mọi người có mặt ở đây đều hùa theo người phụ nữ kia.
" Đúng, đúng "
" Phu nhân tổng giám đốc đây sao, nhìn giống một con người ở thì đúng hơn "
" Hứ, tôi thấy tổng giám đốc cao quý bao nhiêu thì cô ta lại càng thấp hèn bấy nhiêu "
" Haaaaa "
Khả Ái nắm chặt lòng bàn tay, cô phải nhẫn nhịn. Cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm kinh động đến anh.
" Tổng.... tổng giám đốc " Một người đàn ông tinh mắt nhìn thấy anh, miệng lắp bắp. Tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều căng thẳng, không dám nhìn anh.
" Đứng lên " Thừa Dật đến gần cô, lạnh lùng nói.
Khả Ái ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh nhưng cũng nghe theo anh mà đứng dậy.
" Phương Mỹ cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi " Anh lạnh lùng nhìn ả ta.
Ánh mắt sắc bén của anh làm ả nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói.
" Dạ....3...3 năm "
" Từ giờ cô bị xa thải "
" Tổng giám đốc, tôi không thể mất công việc này được. Xin anh, đừng xa thải tôi, cầu xin anh "
Anh mặc kệ lời cầu xin của ả ta nhìn sang thư ký Lâm ra lệnh.
" Xa thải tất cả những người có mặt ở đây, cho người dọn dẹp sạch sẽ "
" Vâng "
.........
Khả Ái theo anh vào thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc của anh.
" Cô đến đây làm gì "
" Em muốn cảm ơn anh vì tấm vé nên kêu đầu bếp làm ít đồ ăn mang đến cho anh. Nhưng nó bị đổ mất rồi "
" Khách hàng tặng, tuỳ tiện đem về "
" Thì ra là vậy " Cô ngượng cười, hoá ra tấm vé đó không phải anh mua cho cô, hoá ra là do cô ảo tưởng.
" Không có việc gì thì đừng đến, đừng làm tôi mất mặt như ngày hôm nay " Anh lạnh nhạt nói ra những lời tổn thương cô.
" Vâng " Lời nói của anh làm lòng cô nhói đau, sự xuất hiện của cô ở công ty làm anh mất mặt đến thế sao.
" Còn nữa chuẩn bị tối cùng tôi đi dự tiệc "
Cô gật đầu thay cho câu trả lời sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Bình luận truyện