Người Thay Thế - Thanh Ngọc

Chương 33: Buông tay



" Em chỉ được yêu mình anh, anh không cho phép em yêu bất kì một ai khác. Em là của anh "

Thừa Dật có vẻ hơi kích động kéo cô lại ghế sofa, xô cô xuống. Khả Ái chưa kịp ngồi dậy đã bị thân hình to lớn của anh đè lên. Bờ môi lạnh lẽo hôn lên môi cô một cách mạnh bạo, khiến cho bờ môi của cô đau rát. Cô phản kháng với nụ hôn của anh, đôi tay mảnh khảnh đấm thùm thụp sau lưng anh, nhưng Thừa Dật như chẳng hề biết đau là gì. Anh buông tha đôi môi của cô, tiếp tục di chuyển hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

" Thừa Dật đừng để tôi hận anh "

Anh dừng động tác đang hôn trên cổ cô, anh lại đang làm gì thế này. Lại một lần nữa anh mất khống chế mà tổn thương đến cô.

" Anh....Khả Ái anh xin lỗi "

" Về " Khả Ái lạnh lùng ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của mình.

" Khả Ái "

" Đi về, anh cút ra khỏi nhà tôi. Anh còn muốn tôi phải thế nào mới khiến anh hài lòng hả " Khả Ái to tiếng, ngón tay trỏ hướng ra cửa.

" Đừng như vậy, Khả Ái nói cho anh biết em không yêu Thừa Hưng đúng không? Em nói vậy là muốn trừng phạt anh đúng không? người em yêu thực sự mới là anh đúng không? "

" Không anh nhầm rồi, tôi chẳng còn bất kì tình cảm nào với anh cả. Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi yêu anh ấy, yêu anh họ của anh. Anh nghe rõ chưa chồng cũ "

Anh hết hi vọng thật rồi, thực sự hết rồi. Cô đã yêu một người khác, đâu còn yêu anh nữa. Thì ra tình cảm đơn phương là như thế này, có lẽ anh và cô đang hoán đổi vị trí cho nhau. Trước kia là cô đơn phương anh, bây giờ đổi lại người đơn phương chính là anh.

" Có lẽ Thừa Hưng tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh. Nếu ở bên anh ta em thấy hạnh phúc, được anh chấp nhận buông tay. Quãng đời về sau hãy để anh âm thầm yêu em, âm thầm nhớ về em. Khả Ái có thể cho anh ôm em một lần cuối được không? "

Anh buông tay không phải vì anh từ bỏ mà bởi vì anh muốn cô được hạnh phúc, muốn cô được sống vui vẻ.

" Cảm ơn anh " Cô chủ động ôm anh.

Thừa Dật ôm cô thật chặt, nếu thời gian ngừng lại thì tốt anh có thể ôm cô lâu hơn, thậm trí ôm cô cả đời. Anh lưu luyến buông cô ra, hôn vào trán cô coi như một cái hôn tạm biệt. Kể từ đây anh và cô mãi mãi chẳng hề gặp lại nhau.

" Trước khi đi anh muốn nói với em câu này " Anh yêu em " "

____

Nay được nghỉ ra chương mới cho mấy nàng. Nói thật dạo này hơi chán rồi?cảm hứng chẳng biết nó bay hết đi đâu rồi í.

[Dự tính: chuyện sẽ có phần 2?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện