Người Thay Thế - Thanh Ngọc

Chương 4: Say rượu



Sau khi trở về từ công ty của anh, cô điên cuồng uống rượu. Cô muốn làm cho mình say để quên đi hết những chuyện ngày hôm nay, muốn quên đi nỗi đau này. Cô muốn quên đi tất cả.

Buổi tối anh về nhà, thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, dưới sàn là những chai rượu trống rỗng nằm lộn xộn.

" Cô bị điên sao " Anh đi đến cầm ly rượu trên bàn quăng xuống dưới sàn.

Cô nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh dưới sàn, rồi lại nhìn anh nở nụ cười chua chát.

" Điên haaaa, em điên rồi. Điên vì yêu anh haaaa, em điên thật rồi "

" Cô xem cô uống thành cái bộ dạng gì rồi, thật mất mặt "

" Haaaa giả sử em là Uyển Nhi của anh đi, uống thành bộ dạng này liệu anh có nói như vậy với cô ấy không "

Anh nghe cô nói như vậy, hai đôi lông mày nhíu lại với nhau.

Khả Ái lại không nghe thấy anh trả lời, cả người cô lảo đảo đi trến trước mặt anh nói:

" Chắc không đâu nhỉ, anh yêu cô ấy đến như vậy cơ mà "

" Cô không có tư cách nhắc đến tên cô ấy "

Khả Ái cô thường ngày không có nói nhiều như vậy, chắc có lẽ một phần do cô say, một phần do tâm trạng của cô tích tụ bấy lâu nay. Mà cô lấy hết can đản thét lên với anh:

" Thừa Dật, Uyển Nhi đã chết rồi, tại sao anh lại không yêu em. Người chết rồi cũng không thể sống lại được, tại sao... "

Thừa Dật lạnh lùng cắt ngang:

" Cô câm miệng lại cho tôi "

" Em không im, anh sẽ lại đánh em nữa sao, em nói Uyển Nhi của anh đã chết rồi anh cũng sẽ lại đánh em thêm một lần nữa đúng không "

" Chát " Thừa Dật bị lời nói của cô làm cho kích động mà cho cô một cái bạt tay.

" Sớm biết mình sẽ bị đánh, cô nên im miệng. Uyển Nhi là điều cấm kị của tôi, cô lần sau tốt nhất nên biết điều "

Khả Ái ôm một bên má sưng đỏ của mình, giọt nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống. Vừa khóc cô vừa nói:

" Vì một tấm ảnh anh không chần chừ mà đánh em, vì một câu nói anh cũng không lưỡng lự mà tặng em thêm một cái nữa. Nhưng mà Thừa Dật à, em không cảm thấy đau. Em biết em chỉ là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Không có một cái gì hết, người người coi thường nên em không có quyền kêu đau, em quen rồi anh à. Thừa Dật à, em không giận anh đâu, em chính là giận bản thân mình tạo sao lại yêu anh nhiều như vậy. Dẫu biết anh chẳng bao giờ yêu em, nhưng em vẫn lao đầu vào mà yêu anh, yêu anh điên cuồng, yêu anh hơn chính cả bản thân"

Nói xong, cả người cô ngã về phía sau. Anh nhanh tay đỡ lấy người cô, ôm ngang cô lên lầu. Nhìn hai bên má sưng đỏ của cô, lại nhớ đến lời cô nói khi nãy. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy nhói đau, đây là cảm giác gì trong lòng anh cũng không rõ.

----

Tự dưng có hứng nên viết nà kkkk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện