Người Thay Thế - Trang Buby
Chương 23
Tử Hạ kéo mạnh tay tôi đi khỏi, tôi không quên dừng chân lại nói lớn một câu..
- nhưng ít ra tôi không thích đeo bám một người mãi mãi không hướng về mình.. cái đó gọi là liêm sỉ thì phải..
Thanh xuân tức giận dẫm mạnh chân rồi không may dẫm trúng chân mẹ Tử Hạ..
Bà hét lớn:
- Ấy.. con bé này làm gì vậy..
- úi chết.. cháu sơ ý, tất cả là tại con điên kia đấy..
- con đó là ai mà dám mạnh miệng thế hả?
- nó là con giúp việc nhà này nhưng được Vũ Hàn để ý một xíu mà đã lên giọng.. bác yên tâm, ngày mai thôi nó sẽ không còn chỗ để mà dung thân trong cái thành phố này.. cư chờ đó..
Mẹ Tử Hạ nhếch môi..
- giúp việc sao?
Nói rồi mà bước những bước chân như kiểu mẹ thiên hạ đi vào trong nhà..
- Nghe nói cô là giúp việc nhà này.. tôi khát nước rồi, lấy tôi cốc nước..
- phu nhân đợi con lát..
- ấy za.. đừng xưng con với ta, ta thấy dơ dáy lắm..
- đợi tôi lát..
- thật mà không biết phép tắc, tôi đáng tuổi mẹ cô đấy..
Bà quản gia thấy to tiếng chạy ra xem có chuyện gì..
Bà quản gia:
- có chuyện gì vậy?
- người nhà bà không có phép tắc gì hết..ở đây cái thứ giúp việc nói như ngang hàng với chủ nhân..
- Nhị phu nhân, bà nói thế là không đúng rồi.. những người làm trong nhà này đều qua một vòng tuyển chọn kỹ càng, đặc biệt là cô gái này đây, cô ấy do đích thân thiếu gia Vũ Hàn tuyển chọn.. bà nói cô ấy như vậy há chẳng phải không tin vào mắt nhìn người của thiếu gia..??
- bà..bà..?
Bà quản gia vẫn giữ nét mặt mỉm cười trên khuôn mặt..Tôi thấy vậy cũng thầm mừng trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay..
Vũ Hàn từ tầng 3 đi xuống xách theo vali..
- mẹ.. chúng ta đi thôi..
- đi đâu chứ?
- mẹ ở đây không sợ Vũ Hàn hay sao?
Nghe đến đây giọng bà có vẻ hạ xuống..
- con đưa mẹ đến biệt thự khác, Vũ Hàn có thể về bất cứ lúc nào,lúc đó con không cứu được mẹ đâu..
Thanh xuân:
- bác sang mấy hôm nên anh để bác ở lại đây cùng em cho vui..
Tử Hạ nhếch môi:
- vui thật hay không trong tâm em mới biết..
Thanh xuân cười nhạt một cái,Tử Hạ kéo mạnh tay mẹ bước vào trong ô tô..
Mẹ Tử Hạ:
- con định làm gì thế? Đau tay mẹ..
- mẹ sang đây làm gì?
- mẹ đến gặp Trịnh tiểu thư để lo chuyện trăm năm cho con..
- hôn sự là việc trọng đại cả đời con, con tự biết lo liệu.. con k cần ai tham gia vào cả..
- con.. con điên rồi à? Con có biết gia thế nhà họ Trịnh sẽ như là một nấc thang cho con lên một vị trí mới để đấu tranh với Vũ Hàn không hả? Cha của con ấy, ông ấy cũng già rồi và đang muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch đó.. Vì thế đây là thời cơ tốt để con hành động chứng tỏ bản thân.
- mẹ nói con hành động nhưng mà mẹ đang muốn con dựa hơi nhà vợ thì đúng hơn.. con sẽ lấy người con yêu, mẹ không ngăn cản được con đâu..
- con.. con muốn mẹ tức chết hay sao hả? nếu con mà vô phương cứu chữa, con đừng trách mẹ xử đẹp cô ta..con hiểu tính mẹ rồi chứ?
- mẹ...!!
- tập trung lái xe đi...
Sau khi phu nhân và Tử Hạ đi khỏi, tôi định quay lên phòng dọn dẹp thì nhanh chóng bị Thanh Xuân tóm gọn tay lại..
- đứng yên đó, tôi chưa cho cô đi..
- chị muốn gì..?
Cô ta nâng cằm tôi lên..
- cưng ơi là cưng, chị chỉ muốn nói cho em biết làm gì có thể k biết nhưng biết điều với chị mà em cũng k biết.. em sẽ phải hối hận..
- chị đừng nói giọng đó với tôi, nghe thật buồn nôn..
Chị ta nhếch môi lên cười đểu..
- để xem.. cái thứ con hoang...
Nói rồi chị ta huých mạnh vào vai tôi rồi bước đi, tôi quay mặt lại nói lớn.
- chị vừa nói gì?
- mày không những mù mà còn điếc hay sao? Tao nói mày là cái thứ con hoang ( nhấn mạnh)
- chị...chị..?( tôi xiết chặt lòng bàn tay lại cố gắng kìm nén cảm xúc)
- sao? Tao nói đúng quá nên không giám cãi lại à? Mày đúng là thứ t*ng trùng khuyết tật, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ và không có lòng tự trọng của một con người..
Tôi cố gắng nhếch môi lên một nụ cười mặc dù trong tâm đang muốn sống chết với cô ta... cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến cho người ta muốn phát điên..
- ấy thế mà có những người còn không bằng thứ t*ng trùng khuyết tật này ấy..
- mày...
Cô ta định xông tới đánh tôi thì tôi kịp thời bắt gọn tay lại..
- đừng động cái tay chị vào người tôi..
Cô ta gần như điên lên, tôi quay mặt bước đi thì trúng ngay cái giày của cô ta đằng sau vai gáy..
Bà quản gia ôm mồm:
- ối trời.. chuyện gì đang xảy ra thế này..
Cô ta tức giận đi lên thẳng tầng 2..
Bà quản gia:
- có sao không?
- cháu ổn..
- đỏ hết vai gáy lên rồi còn ổn gì.. cái giày đó thấp nhất cũng phải 12 phân cơ đấy.. thiệt tình người gì đâu mà ác quá vậy..
- bà.. bà đừng nói vậy không cô ta nghe được lại ảnh hưởng tới bà..
- bà đang muốn hét to vào mặt cô ta đây này.. khi nào chính thức làm vợ thiếu gia thì bà mới sợ nhé..
Tôi mỉm cười, vì chí ít ra còn có bà bên cạnh và bảo vệ tôi mọi lúc..
- cái con bé này, bị đánh đau còn cười được..
- cháu thấy ấm lòng vì có bà..
Bà lườm yêu một cái..
- rồi cháu phạm lỗi xem ta có phạt nặng cháu không, lúc đó còn ấm lòng nổi bà già này nữa không..
- cháu tin bà, bà có làm gì cũng là muốn tốt cho bọn cháu..
- vì cả đời ta, ta nợ nhà này một ân tình...
———
Buổi chiều hôm nay tôi được nghỉ học, quanh đi quanh lại cũng chỉ là dọn dẹp phòng thiếu gia nên công việc cũng không có gì bận bịu..nhìn vào căn phòng một lượt, trên chiếc giường ấy, tôi còn không thể ngờ rằng đêm qua thôi chúng tôi đã ân ái hết mình bên nhau.. cảm giác khi nghĩ lại vẫn khiến lâng lâng lạ thường...trong lúc dọn dẹp lại giường chiếu, rồi tôi vô tình làm rơi một bức ảnh từ trong gối rớt xuống sàn.. tôi cúi xuống nhặt lên thì vô tình bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt yêu thương ấy đang nhìn về phía người con gái mặc chiếc váy trắng cười tươi trong ánh nắng ban mai rực rỡ..Nhìn hai người thật sự xứng đôi, cặp trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ..
- thật đẹp..!! Chắc hẳn cô ấy đã từng là người con gái hạnh phúc nhất, ánh mắt anh ta dành cho cô ấy thật yêu thương biết mấy.. và cô ấy chắc là Thanh mai, vị hôn thê tôi đã được nghe qua vài lần..Nhìn ánh mắt cô ấy hạnh phúc vậy cơ mà..
.. ánh mắt cô ấy..tôi giật mình nhớ đến ánh mắt hạnh phúc đầu tiên của mình trong gương khi vừa mới thấy ánh sáng..đúng rồi.. mà không đúng.. nghĩ đến đây tôi run sợ không giám nghĩ tiếp nữa..theo cảm giác mách bảo, tôi lật đậy chạy vào trong nhà vệ sinh nhìn mình trước gương một lần..
_ không thể nào.. chắc chỉ là sự trùng hợp bphải không?
Ở ngoài có tiếng gõ cửa phòng..
- Huyền ơi, dọn dẹp xong chưa thì xuống ăn cơm nhé..
- dạ.. cháu xuống ngay đây..
Cất bức ảnh về chỗ cũ, tôi vẫn không khỏi ám ảnh bởi ánh mắt cô ấy và nhớ lại những lần Vũ Hàn khi nhìn thẳng vào mắt tôi..thật sự không muốn nghĩ nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc.. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thâm chí vẫn chưa thể nói lời cảm ơn tới người đã hiến tặng giác mạc cho mình..Chẳng có lẽ tôi phải liều mình hỏi chuyện anh ta..
——-
Cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ lại mọi chuyện, ghép từng vấn đề đã từng xảy ra, chẳng lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao.. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, nếu không được hỏi chuyện cho rõ chắc tôi day dứt không ngủ được mất..có lẽ sẽ có nhiều người thấy tôi điên nhỉ, ai hiến tặng giác mạc chả được,miễn sao mắt sáng lại là tốt rồi.. Nhưng không, khi cảm giác có một vấn đề liên quan tới anh ta là tôi đều muốn sáng tỏ..
Với tay chiếc điện thoại đầu giường, tôi ấn vào Facebook để gửi tin nhắn cho Vũ Hàn.. trên màn hình hiện lên hoạt động 12phut trước, vậy là mới đây thôi.. lấy hết can đảm tôi nhắn tin cho anh ta..
- Thiếu gia... anh ngủ chưa?
Cái cảm giác chờ đợi tin nhắn nó hồi hộp vô cùng..rồi dưới dòng tin nhắn lại thông báo..
- đã xem..!!
Vậy là đã xem nhưng không trả lời, tôi cứ an ủi mình chắc giờ đây người ta bận gì đó thôi, chắc là bận thôi... tôi chờ đợi một câu trả lời trong khoảng 30p rồi lại liều mình gửi một cái stick mặt cười có hình trái tim.. Thôi chết,lần này mà k trả lời nữa là quê thật luôn đó...
- đã xem..!!( nhưng không trả lời)
Tôi ném chiếc điện thoại thật xa rồi chùm kín chăm cho đỡ xấu hổ.. miên man trong suy nghĩ rồi tôi dần chìm sâu trong giấc ngủ..
——-
Sáng sớm ngày hôm sau, mở mắt ra tôi đã gặp Thanh Xuân, hôm nay tâm tình cô ta có vẻ rất vui thì phải.. tay cô ta cầm đĩa snack đi qua tôi, cô ta nở ra nụ cười mãn nguyên..
- ngày mới may mắn...
Chị Trúc..
- ăn sáng rồi đi học đi em..
- dạ thôi em ăn ở trường cũng được..
Lao nhanh ra khỏi nhà, bác tài đã đứng đợi trước cổng..
- nay cô có giờ kiểm tra nên không được chậm trễ..
- sao bác biết con có giờ kiểm tra ạ?
- thiếu gia nói..
- thiếu gia ấy ạ..? ( quái lạ hôm qua mình nhắn tin mà đâu có trả lời)
Bước chân tới cổng trường, quái lạ hôm nay sao ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ ngoài hành tinh vậy trời..Mọi người lướt qua tôi thật nhanh, tôi nghe được loáng thoáng hai chữ ( CON HOANG)
Từ trên tầng hai trường học, một đám nữ sinh cùng bộ nữ tứ đứng đó cười tôi ánh mắt khinh bỉ..
- Nó là con Huyền mù đấy.. nó là cái giống không tông ti, không gốc gác.. nó là đứa con hoang, mẹ nó lại làm đĩ đấy mọi người ơi...
- nhưng ít ra tôi không thích đeo bám một người mãi mãi không hướng về mình.. cái đó gọi là liêm sỉ thì phải..
Thanh xuân tức giận dẫm mạnh chân rồi không may dẫm trúng chân mẹ Tử Hạ..
Bà hét lớn:
- Ấy.. con bé này làm gì vậy..
- úi chết.. cháu sơ ý, tất cả là tại con điên kia đấy..
- con đó là ai mà dám mạnh miệng thế hả?
- nó là con giúp việc nhà này nhưng được Vũ Hàn để ý một xíu mà đã lên giọng.. bác yên tâm, ngày mai thôi nó sẽ không còn chỗ để mà dung thân trong cái thành phố này.. cư chờ đó..
Mẹ Tử Hạ nhếch môi..
- giúp việc sao?
Nói rồi mà bước những bước chân như kiểu mẹ thiên hạ đi vào trong nhà..
- Nghe nói cô là giúp việc nhà này.. tôi khát nước rồi, lấy tôi cốc nước..
- phu nhân đợi con lát..
- ấy za.. đừng xưng con với ta, ta thấy dơ dáy lắm..
- đợi tôi lát..
- thật mà không biết phép tắc, tôi đáng tuổi mẹ cô đấy..
Bà quản gia thấy to tiếng chạy ra xem có chuyện gì..
Bà quản gia:
- có chuyện gì vậy?
- người nhà bà không có phép tắc gì hết..ở đây cái thứ giúp việc nói như ngang hàng với chủ nhân..
- Nhị phu nhân, bà nói thế là không đúng rồi.. những người làm trong nhà này đều qua một vòng tuyển chọn kỹ càng, đặc biệt là cô gái này đây, cô ấy do đích thân thiếu gia Vũ Hàn tuyển chọn.. bà nói cô ấy như vậy há chẳng phải không tin vào mắt nhìn người của thiếu gia..??
- bà..bà..?
Bà quản gia vẫn giữ nét mặt mỉm cười trên khuôn mặt..Tôi thấy vậy cũng thầm mừng trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay..
Vũ Hàn từ tầng 3 đi xuống xách theo vali..
- mẹ.. chúng ta đi thôi..
- đi đâu chứ?
- mẹ ở đây không sợ Vũ Hàn hay sao?
Nghe đến đây giọng bà có vẻ hạ xuống..
- con đưa mẹ đến biệt thự khác, Vũ Hàn có thể về bất cứ lúc nào,lúc đó con không cứu được mẹ đâu..
Thanh xuân:
- bác sang mấy hôm nên anh để bác ở lại đây cùng em cho vui..
Tử Hạ nhếch môi:
- vui thật hay không trong tâm em mới biết..
Thanh xuân cười nhạt một cái,Tử Hạ kéo mạnh tay mẹ bước vào trong ô tô..
Mẹ Tử Hạ:
- con định làm gì thế? Đau tay mẹ..
- mẹ sang đây làm gì?
- mẹ đến gặp Trịnh tiểu thư để lo chuyện trăm năm cho con..
- hôn sự là việc trọng đại cả đời con, con tự biết lo liệu.. con k cần ai tham gia vào cả..
- con.. con điên rồi à? Con có biết gia thế nhà họ Trịnh sẽ như là một nấc thang cho con lên một vị trí mới để đấu tranh với Vũ Hàn không hả? Cha của con ấy, ông ấy cũng già rồi và đang muốn nhượng lại chiếc ghế chủ tịch đó.. Vì thế đây là thời cơ tốt để con hành động chứng tỏ bản thân.
- mẹ nói con hành động nhưng mà mẹ đang muốn con dựa hơi nhà vợ thì đúng hơn.. con sẽ lấy người con yêu, mẹ không ngăn cản được con đâu..
- con.. con muốn mẹ tức chết hay sao hả? nếu con mà vô phương cứu chữa, con đừng trách mẹ xử đẹp cô ta..con hiểu tính mẹ rồi chứ?
- mẹ...!!
- tập trung lái xe đi...
Sau khi phu nhân và Tử Hạ đi khỏi, tôi định quay lên phòng dọn dẹp thì nhanh chóng bị Thanh Xuân tóm gọn tay lại..
- đứng yên đó, tôi chưa cho cô đi..
- chị muốn gì..?
Cô ta nâng cằm tôi lên..
- cưng ơi là cưng, chị chỉ muốn nói cho em biết làm gì có thể k biết nhưng biết điều với chị mà em cũng k biết.. em sẽ phải hối hận..
- chị đừng nói giọng đó với tôi, nghe thật buồn nôn..
Chị ta nhếch môi lên cười đểu..
- để xem.. cái thứ con hoang...
Nói rồi chị ta huých mạnh vào vai tôi rồi bước đi, tôi quay mặt lại nói lớn.
- chị vừa nói gì?
- mày không những mù mà còn điếc hay sao? Tao nói mày là cái thứ con hoang ( nhấn mạnh)
- chị...chị..?( tôi xiết chặt lòng bàn tay lại cố gắng kìm nén cảm xúc)
- sao? Tao nói đúng quá nên không giám cãi lại à? Mày đúng là thứ t*ng trùng khuyết tật, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ và không có lòng tự trọng của một con người..
Tôi cố gắng nhếch môi lên một nụ cười mặc dù trong tâm đang muốn sống chết với cô ta... cái giọng điệu mỉa mai ấy khiến cho người ta muốn phát điên..
- ấy thế mà có những người còn không bằng thứ t*ng trùng khuyết tật này ấy..
- mày...
Cô ta định xông tới đánh tôi thì tôi kịp thời bắt gọn tay lại..
- đừng động cái tay chị vào người tôi..
Cô ta gần như điên lên, tôi quay mặt bước đi thì trúng ngay cái giày của cô ta đằng sau vai gáy..
Bà quản gia ôm mồm:
- ối trời.. chuyện gì đang xảy ra thế này..
Cô ta tức giận đi lên thẳng tầng 2..
Bà quản gia:
- có sao không?
- cháu ổn..
- đỏ hết vai gáy lên rồi còn ổn gì.. cái giày đó thấp nhất cũng phải 12 phân cơ đấy.. thiệt tình người gì đâu mà ác quá vậy..
- bà.. bà đừng nói vậy không cô ta nghe được lại ảnh hưởng tới bà..
- bà đang muốn hét to vào mặt cô ta đây này.. khi nào chính thức làm vợ thiếu gia thì bà mới sợ nhé..
Tôi mỉm cười, vì chí ít ra còn có bà bên cạnh và bảo vệ tôi mọi lúc..
- cái con bé này, bị đánh đau còn cười được..
- cháu thấy ấm lòng vì có bà..
Bà lườm yêu một cái..
- rồi cháu phạm lỗi xem ta có phạt nặng cháu không, lúc đó còn ấm lòng nổi bà già này nữa không..
- cháu tin bà, bà có làm gì cũng là muốn tốt cho bọn cháu..
- vì cả đời ta, ta nợ nhà này một ân tình...
———
Buổi chiều hôm nay tôi được nghỉ học, quanh đi quanh lại cũng chỉ là dọn dẹp phòng thiếu gia nên công việc cũng không có gì bận bịu..nhìn vào căn phòng một lượt, trên chiếc giường ấy, tôi còn không thể ngờ rằng đêm qua thôi chúng tôi đã ân ái hết mình bên nhau.. cảm giác khi nghĩ lại vẫn khiến lâng lâng lạ thường...trong lúc dọn dẹp lại giường chiếu, rồi tôi vô tình làm rơi một bức ảnh từ trong gối rớt xuống sàn.. tôi cúi xuống nhặt lên thì vô tình bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt yêu thương ấy đang nhìn về phía người con gái mặc chiếc váy trắng cười tươi trong ánh nắng ban mai rực rỡ..Nhìn hai người thật sự xứng đôi, cặp trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ..
- thật đẹp..!! Chắc hẳn cô ấy đã từng là người con gái hạnh phúc nhất, ánh mắt anh ta dành cho cô ấy thật yêu thương biết mấy.. và cô ấy chắc là Thanh mai, vị hôn thê tôi đã được nghe qua vài lần..Nhìn ánh mắt cô ấy hạnh phúc vậy cơ mà..
.. ánh mắt cô ấy..tôi giật mình nhớ đến ánh mắt hạnh phúc đầu tiên của mình trong gương khi vừa mới thấy ánh sáng..đúng rồi.. mà không đúng.. nghĩ đến đây tôi run sợ không giám nghĩ tiếp nữa..theo cảm giác mách bảo, tôi lật đậy chạy vào trong nhà vệ sinh nhìn mình trước gương một lần..
_ không thể nào.. chắc chỉ là sự trùng hợp bphải không?
Ở ngoài có tiếng gõ cửa phòng..
- Huyền ơi, dọn dẹp xong chưa thì xuống ăn cơm nhé..
- dạ.. cháu xuống ngay đây..
Cất bức ảnh về chỗ cũ, tôi vẫn không khỏi ám ảnh bởi ánh mắt cô ấy và nhớ lại những lần Vũ Hàn khi nhìn thẳng vào mắt tôi..thật sự không muốn nghĩ nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc.. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thâm chí vẫn chưa thể nói lời cảm ơn tới người đã hiến tặng giác mạc cho mình..Chẳng có lẽ tôi phải liều mình hỏi chuyện anh ta..
——-
Cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ lại mọi chuyện, ghép từng vấn đề đã từng xảy ra, chẳng lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao.. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, nếu không được hỏi chuyện cho rõ chắc tôi day dứt không ngủ được mất..có lẽ sẽ có nhiều người thấy tôi điên nhỉ, ai hiến tặng giác mạc chả được,miễn sao mắt sáng lại là tốt rồi.. Nhưng không, khi cảm giác có một vấn đề liên quan tới anh ta là tôi đều muốn sáng tỏ..
Với tay chiếc điện thoại đầu giường, tôi ấn vào Facebook để gửi tin nhắn cho Vũ Hàn.. trên màn hình hiện lên hoạt động 12phut trước, vậy là mới đây thôi.. lấy hết can đảm tôi nhắn tin cho anh ta..
- Thiếu gia... anh ngủ chưa?
Cái cảm giác chờ đợi tin nhắn nó hồi hộp vô cùng..rồi dưới dòng tin nhắn lại thông báo..
- đã xem..!!
Vậy là đã xem nhưng không trả lời, tôi cứ an ủi mình chắc giờ đây người ta bận gì đó thôi, chắc là bận thôi... tôi chờ đợi một câu trả lời trong khoảng 30p rồi lại liều mình gửi một cái stick mặt cười có hình trái tim.. Thôi chết,lần này mà k trả lời nữa là quê thật luôn đó...
- đã xem..!!( nhưng không trả lời)
Tôi ném chiếc điện thoại thật xa rồi chùm kín chăm cho đỡ xấu hổ.. miên man trong suy nghĩ rồi tôi dần chìm sâu trong giấc ngủ..
——-
Sáng sớm ngày hôm sau, mở mắt ra tôi đã gặp Thanh Xuân, hôm nay tâm tình cô ta có vẻ rất vui thì phải.. tay cô ta cầm đĩa snack đi qua tôi, cô ta nở ra nụ cười mãn nguyên..
- ngày mới may mắn...
Chị Trúc..
- ăn sáng rồi đi học đi em..
- dạ thôi em ăn ở trường cũng được..
Lao nhanh ra khỏi nhà, bác tài đã đứng đợi trước cổng..
- nay cô có giờ kiểm tra nên không được chậm trễ..
- sao bác biết con có giờ kiểm tra ạ?
- thiếu gia nói..
- thiếu gia ấy ạ..? ( quái lạ hôm qua mình nhắn tin mà đâu có trả lời)
Bước chân tới cổng trường, quái lạ hôm nay sao ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ ngoài hành tinh vậy trời..Mọi người lướt qua tôi thật nhanh, tôi nghe được loáng thoáng hai chữ ( CON HOANG)
Từ trên tầng hai trường học, một đám nữ sinh cùng bộ nữ tứ đứng đó cười tôi ánh mắt khinh bỉ..
- Nó là con Huyền mù đấy.. nó là cái giống không tông ti, không gốc gác.. nó là đứa con hoang, mẹ nó lại làm đĩ đấy mọi người ơi...
Bình luận truyện