Người Thay Thế - Trang Buby
Chương 34
Sáng sớm ngày hôm sau, qua chiếc rèm cửa những ánh sáng yếu ớt mùa đông chiếu vào tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt của cả hai, theo phản xạ tự nhiên, tôi nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra... Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình vẫn còn đang say sưa giấc ngủ, những ngón tay thon dài không tự chủ nhẹ nhàng vuốt về từng đường nét trên khuôn mặt.. vuốt từ hai cặp lông mày ngang đậm xuống chiếc mũi cao thẳng rồi dừng tay lại đến đôi môi đỏ như là con gái.. Càng nhìn càng không muốn rời mắt, tự hỏi tại sao trên đời này lại xuất hiện một người đàn ông đẹp đoạt hồn đoạt phách con gái nhà người ta như vậy...
Vũ Hàn mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, anh đưa tay vòng qua eo tôi rồi ôm chặt lấy..Mắt thì nhắm mà miệng thì nói:
- ngủ thêm chút nữa đi, lát anh tới công ty là đến khuya mới về đó..
- anh không đói sao?
- ăn em no rồi, đói gì tầm này..
- đáng ghét.. người ta hỏi thật mà..
- thì anh cũng trả lời thật mà..
- nói không biết xấu hổ gì hết..
Vũ Hàn mở mắt ra nhìn tôi rồi cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay véo chiếc mũi tôi một cái đầy đáng yêu..
- Định bụng tranh thủ nằm bên em 15p nữa là anh đi tới thẳng công ty.. Nay có một cuộc họp quan trọng..
- quan trọng? Vậy thì mau dậy thay đồ rồi ăn sáng thôi anh.. Thiệt tình..
- không muốn nằm thêm với anh một chút nữa sao?
- Hâm hấp..công việc là quan trọng nhất..
- em cũng quan trọng mà..
Tôi bật dậy kéo theo cả anh dậy luôn.. Vũ Hàn khuôn mặt không cam chịu trông buồn cười khinh khủng..Anh lững thững đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân.. Khoảng chừng 15p sau anh bước ra ngăn tủ lấy một bộ vest màu đen lịch lãm.. chiếc áo sơ mi trắng được bỏ gọn trong chiếc quần tây màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest, tay anh đeo thêm chiếc đồng hồ hiệu màu vàng.. tôi thấy vậy bước xuống giường tiến lại gần chỗ anh đứng, mỉm cười đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn đầy yêu thương..
- Ngày mới tốt lành..
Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng anh khuất xa dần sau cánh cửa, tôi ngồi gục xuống giường nhìn chiếc điện thoại rơi từng giọt nước mắt.. Cách đây 10p trước thôi, có một tin nhắn từ số lạ gửi đến, họ gửi kèm luôn cả hình ảnh mẹ tôi đang bị bắt giữ, họ hẹn tôi 9 giờ 30p phải có mặt tại địa điểm họ yêu cầu, bằng không mẹ tôi sẽ chết không toàn thây..Và còn có một lời cảnh cáo sâu sắc, nếu chuyện này để cho Vũ Hàn biết, mẹ tôi sẽ chết không dấu vết.. Tôi liền nghĩ ra đó nhất định là người của nhà Thanh Xuân hoặc cũng có thể chính là bố của anh.. Giờ đây tôi thật sự rất sợ mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa..
———
Đúng 9 giờ tôi nhờ bác tài di chuyển tới địa điểm họ yêu cầu để kịp đến trước 9gio30.. Cũng may hôm nay bà quản gia không có nhà nên việc đi lại của tôi cũng suôn sẻ không bị phát hiện..Đứng trước quán cafe cần gặp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, quán hôm nay chỉ có duy nhất một người, đó là người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi quay lưng ra ngoài ở bàn thứ 4 bên trái.. tôi từng bước, từng bước tiến lại gần, đôi chân có chút run run.. Cố gắng lấy bình tĩnh, quả đúng như tôi dự đoán ban đầu,người đàn ông trung tuổi đang ở đối diện tôi, trên khuôn mặt có rất nhiều nét giống với Vũ Hàn.. Người đó không ai khác chính là bố anh..Theo phép lịch sự, tôi cúi gập người xuống chào..Ông ấy gật đầu cất lên giọng nói, ngay cả trong giọng nói cũng tỏ ra là người uy quyền..
- ngồi đó đi..
- dạ..( tôi kéo ghế xuống ngồi đối diện ông)
- Đi thẳng vào việc chính, chắc cô đã phần nào hiểu tôi hẹn cô ra đây để làm gì rồi chứ?
- Tại sao chủ tịch lại bắt cóc mẹ cháu?..
- ồ.. đó k phải là bắt cóc, đó là cuộc trao đổi để cho cô biết thân biết phận mình dừng lại ở đâu..
- cháu hiểu, cháu biết dù là hoàn cảnh hay tài năng cháu đều thua kém anh Vũ Hàn.. Nhưng tụi cháu thực sự yêu nhau..mong bác hiểu cho tụi cháu ( tôi cúi đầu xuống)
Ông bắt đầu cười, một nụ cười khiến người nghe có chút sợ hãi
- yêu sao? Cô yêu nó hay tiền của nó..?
- không phải trên đời này ai cũng yêu tiền giống như chủ tịch đâu..đồng tình là tiền rất quan trọng nhưng cũng có nhiều thứ quan trọng không kém..
- ta chưa thấy có ai chê tiền cả.. cô ra giá đi, 200 hay nửa tỉ..hoặc là mất tất cả, bao gồm cả người mẹ dứt ruột đẻ ra mình.
Nghe ông nói đến đây, tôi bắt đầu nở ra nụ cười, một nụ cười thật chua chát..
- chủ tịch, ngài coi tình yêu của con trai ngài có thể quy đổi ra bằng tiền hay sao..? Có lẽ ngài luôn dùng tiền để giải quyết sự việc nên ngài cũng đơn giản nghĩ rằng tiền sẽ khiến một người ngừng yêu một người vì tiền hay sao.. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng k thể mua được trái tim chân thành đâu chủ tịch ạ..
Ông dường như đã đang dần mất hết sự kiên nhẫn, khuôn mặt ông bắt đầu thể hiện sự tức giận..
- ta bằng này tuổi đầu mà còn để một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như cô dạy đời hay sao..cô có biết được ngồi đây nói chuyện với ta, cô phải tu mười kiếp mới có được hay không..Ngày hôm nay cô từ bỏ cơ hội ta đưa ra cho cô chính là tự tay dập tắt những năm tháng tươi đẹp trong phần đời con lại của mình.. cô còn trẻ, còn rất nhiều sự lựa chọn khác..còn Vũ Hàn, nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Thanh Xuân..nếu cô cứ ngang bướng làm theo ý mình, theo cái tình yêu ngu xuẩn của mình, thì đừng trách ta không lương tay..
- người đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn mà lại đi bắt cóc mẹ cháu để uy hiếp cháu.. liệu đó có phải là hành động anh minh không chủ tịch? ( tôi ngước mắt lên nhìn lòng, giọng nói dứt khoát, tôi không muốn mình rơi lệ vì tôi đã hứa với anh tôi phải mạnh mẽ đối mặt)
Ôngnhìn tôi một hồi rồi lên tiếng..
- để leo trên vị trí ngày hôm nay, ta đã bất chấp tất cả để có được, không ngoại trừ việc ngày hôm nay.. cô có thể coi đó là mưu hèn kế bẩn, nhưng đối với người như ta, đó là thượng sách..Cô có thể nói với con trai ta, nhưng nên nhớ, nước xa không cứu được lửa gần, từng cử chỉ và hành động trong nhà đều nắm gọn trong tay ta..Nếu chẳng may cô lỡ mồm, thì chờ ngày nhận xác mẹ mình..( ông nhấn mạnh từng câu từng chữ một)
Nói rồi ông đưa tôi tấm hình mẹ tôi đang ngồi đó với những dây dợ kín người, ở đằng trước và sau là 4 người đàn ông mặc đồ đen hung dữ đứng bên cạnh..
Tôi cố ngăn cho dòng lệ không rơi, ngước mắt nhìn ông nói trong nghẹn ngào..
- Người như chủ tịch, đã bao giờ ngài có tình yêu thật sự hay chưa, cháu tự thắc mắc đã bao giờ ngài hiểu hết con trai mình với tư cách là một người cha hay chưa? Hay là người chỉ biết chỉ đạo người khác phải làm theo ý mình..
Ông im lặng nhìn tôi, tôi mỉm cười nói với ông..
- Vũ Hàn, con trai người, anh ấy thật sự rất cô đơn..trong mỗi giấc mơ của anh ấy đều chập chờn bóng dáng của một người mẹ..
- im miệng..
Tôi thấy vậy nói tiếp..
- có thể ngày hôm nay, ngài sẽ thực hiện được mong muốn của ngài, nhưng sẽ không bao giờ có thể xoá bỏ rào cản và khoảng cách của người với anh ấy..
- ta nói im miệng ( đập mạnh bàn)
- cô tưởng mình là ai mà có thể nói ra được những câu đó.. cô nghĩ mình đã hiểu tính cách con trai ta.. đến ta là người thân sinh ra nó mà ta còn không hiểu nổi nữa là một đứa con gái mới quen như cô.. Cô nghĩ mình là đứa con gái nó không thể từ bỏ được, cô sai rồi, một Thanh Mai mấy năm trời nó đã dần quên sau một thời gian ngắn, một đứa con gái chỉ là người thay thế như cô, lấy đâu ra cái gọi là tình yêu thật lòng.. đó là sự ngộ nhận, ngộ nhận thôi cô hiểu không?
- cháu không ngộ nhận, có yêu hay không chỉ cảm nhận bằng con tim mới biết..mà thôi, chủ tịch đã không ưa cháu rồi thì có trăm nghìn lý do để ghét, càng nói lại càng ghét..
- cô khá thông minh, nhưng đáng tiếc sinh ra không gặp thời..Nếu cô thực sự yêu nó, thì hãy rời xa nó, vì mẹ mình và vì nó.. sự nghiệp bao năm của nó đang trong thời kỳ quan trọng, không thể để một chút tình cảm nhất thời mà đánh đổi được..
- Nếu cháu không muốn rời xa anh ấy? Cháu đã hưa phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy, cháu xin lỗi..
Ông từ từ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, kết nối video với một người rồi đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là hình ảnh chiếc dao đang cận kề trên khuôn mặt mẹ tôi, bà không ngừng la hét xin tha..
- hãy nói với con gái bà, biết điều chút thì mọi việc sẽ tốt đẹp..
- không.. Huyền à, nghe mẹ nói, kệ mẹ đi, cả đời mẹ đã làm rất nhiều điều sai trái với con, để mẹ chết vì con một là an lần mẹ cũng mãn nguyện..
- mẹ.. mẹ..
Chiếc dao ngày một sát trên khuôn mặt, để ý đã ứa vệt máu, tôi biết bà rất coi trọng nhan sắc, dù bà có làm sai trái trăm nghìn lần thì sự thật vẫn không thể thay đổi được đó chính là bà là mẹ đẻ ra tôi... Nghĩ đến đây, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng xem ra không được nữa rồi.. tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt khi đứng giữa hai sự lựa chọn..một bên là nghĩa với tình, tôi thật sự không muốn đánh đổi..tôi thấy đôi chân mẹ đang run run..
- đừng.. đừng..
- ta cho cô 5 giây để lựa chọn..đồng ý hoặc không..
- 1...2..3..4....5
- cháu đồng ý, đồng ý, xin người tha cho mẹ cháu ( tôi khóc nghẹn)
- tốt, kể biết điều ngay từ đầu thì đâu để đến mức mẹ mình bị thương.. xem ra, cô vẫn không thể từ bỏ được người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình.. qua đây tôi cũng nhắc nhẹ cho cô hiểu, dù mai sau Vũ Hàn có biết,nhưng nó cũng k bao giờ từ bỏ được ta giống như cô k bao giờ từ bỏ được mẹ mình..
Nói rồi ông đứng dậy bước đi, trước khi đi không quên đê lại tờ ngân phiếu 500 triệu VNĐ..
- xin dừng chân lại..
Ông quay lại nhíu mày..
Tôi đưa tờ ngân phiếu ra trước mặt ông..
- một đồng hay một xu tôi cũng không muốn nhận từ một người không có lương tâm như ông, tôi thà chết đói chứ không muốn nhận nó..tôi hi vọng ông sẽ cảm thấy hạnh phúc vì ông đã chiến thắng bởi một thủ đoạn vô cùng thâm sâu mà không mấy quang minh chính đại..nếu có thể đánh đổi 500 triệu này, tôi chỉ muốn xin ông cho tôi 5 ngày còn lại bên anh ấy.. Vậy là tôi đã cảm kích ông lắm rồi..
Ông cúi xuống nhìn tờ ngân phiếu rồi cầm lấy..
- sự ngu dốt tột cùng của một con người chính là chê tiền..ta đồng ý cho cô 5 ngày bên nó, sau 5 ngày thì nên biết mình phải làm gì.. Tạm thời mẹ cô sẽ an toàn trong 5 ngày tới, nếu cô có hành động gì phản kháng, thì đừng trách ta vô tình..
Dứt lời ông quay mặt bước đi, tôi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn và khóc như một đứa trẻ..
- Vũ.. Hàn..em.. thật sự.. bất lực.. rồi..
———-
Bâng quơ thở một hơi dài thật buồn,đứng giữa dòng người hối hả, muốn tìm cho mình một sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những đau khổ, dằn vặt cứ thế trôi đi...nghĩ đến tương lai, tôi nghĩ hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trôi qua, tôi sẽ sống sao nếu không còn người đàn ông đó bên cạnh, tôi ích kỷ sợ người đàn ông ấy sẽ nắm tay người con gái khác mà không phải là tôi, sẽ hôn người con gái cũng không phải là tôi, trao nhau câu yêu thương với người ta giống như đã từng trao yêu thương với tôi.. Nghĩ đến đó tôi khiến tôi quặn thắt lòng như có một trăm ngàn mũi kim xuyên thẳng trong tim...
Hình bóng hai đứa trên những con đường mang tên hạnh phúc mới chỉ bắt đầu thôi mà..nghĩ đến đây tôi bật khóc, khóc không thể cầm lòng lại được..một chút mưa buồn cho lòng càng thêm buồn...
Vũ Hàn mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, anh đưa tay vòng qua eo tôi rồi ôm chặt lấy..Mắt thì nhắm mà miệng thì nói:
- ngủ thêm chút nữa đi, lát anh tới công ty là đến khuya mới về đó..
- anh không đói sao?
- ăn em no rồi, đói gì tầm này..
- đáng ghét.. người ta hỏi thật mà..
- thì anh cũng trả lời thật mà..
- nói không biết xấu hổ gì hết..
Vũ Hàn mở mắt ra nhìn tôi rồi cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay véo chiếc mũi tôi một cái đầy đáng yêu..
- Định bụng tranh thủ nằm bên em 15p nữa là anh đi tới thẳng công ty.. Nay có một cuộc họp quan trọng..
- quan trọng? Vậy thì mau dậy thay đồ rồi ăn sáng thôi anh.. Thiệt tình..
- không muốn nằm thêm với anh một chút nữa sao?
- Hâm hấp..công việc là quan trọng nhất..
- em cũng quan trọng mà..
Tôi bật dậy kéo theo cả anh dậy luôn.. Vũ Hàn khuôn mặt không cam chịu trông buồn cười khinh khủng..Anh lững thững đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân.. Khoảng chừng 15p sau anh bước ra ngăn tủ lấy một bộ vest màu đen lịch lãm.. chiếc áo sơ mi trắng được bỏ gọn trong chiếc quần tây màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest, tay anh đeo thêm chiếc đồng hồ hiệu màu vàng.. tôi thấy vậy bước xuống giường tiến lại gần chỗ anh đứng, mỉm cười đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn đầy yêu thương..
- Ngày mới tốt lành..
Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng anh khuất xa dần sau cánh cửa, tôi ngồi gục xuống giường nhìn chiếc điện thoại rơi từng giọt nước mắt.. Cách đây 10p trước thôi, có một tin nhắn từ số lạ gửi đến, họ gửi kèm luôn cả hình ảnh mẹ tôi đang bị bắt giữ, họ hẹn tôi 9 giờ 30p phải có mặt tại địa điểm họ yêu cầu, bằng không mẹ tôi sẽ chết không toàn thây..Và còn có một lời cảnh cáo sâu sắc, nếu chuyện này để cho Vũ Hàn biết, mẹ tôi sẽ chết không dấu vết.. Tôi liền nghĩ ra đó nhất định là người của nhà Thanh Xuân hoặc cũng có thể chính là bố của anh.. Giờ đây tôi thật sự rất sợ mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa..
———
Đúng 9 giờ tôi nhờ bác tài di chuyển tới địa điểm họ yêu cầu để kịp đến trước 9gio30.. Cũng may hôm nay bà quản gia không có nhà nên việc đi lại của tôi cũng suôn sẻ không bị phát hiện..Đứng trước quán cafe cần gặp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, quán hôm nay chỉ có duy nhất một người, đó là người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi quay lưng ra ngoài ở bàn thứ 4 bên trái.. tôi từng bước, từng bước tiến lại gần, đôi chân có chút run run.. Cố gắng lấy bình tĩnh, quả đúng như tôi dự đoán ban đầu,người đàn ông trung tuổi đang ở đối diện tôi, trên khuôn mặt có rất nhiều nét giống với Vũ Hàn.. Người đó không ai khác chính là bố anh..Theo phép lịch sự, tôi cúi gập người xuống chào..Ông ấy gật đầu cất lên giọng nói, ngay cả trong giọng nói cũng tỏ ra là người uy quyền..
- ngồi đó đi..
- dạ..( tôi kéo ghế xuống ngồi đối diện ông)
- Đi thẳng vào việc chính, chắc cô đã phần nào hiểu tôi hẹn cô ra đây để làm gì rồi chứ?
- Tại sao chủ tịch lại bắt cóc mẹ cháu?..
- ồ.. đó k phải là bắt cóc, đó là cuộc trao đổi để cho cô biết thân biết phận mình dừng lại ở đâu..
- cháu hiểu, cháu biết dù là hoàn cảnh hay tài năng cháu đều thua kém anh Vũ Hàn.. Nhưng tụi cháu thực sự yêu nhau..mong bác hiểu cho tụi cháu ( tôi cúi đầu xuống)
Ông bắt đầu cười, một nụ cười khiến người nghe có chút sợ hãi
- yêu sao? Cô yêu nó hay tiền của nó..?
- không phải trên đời này ai cũng yêu tiền giống như chủ tịch đâu..đồng tình là tiền rất quan trọng nhưng cũng có nhiều thứ quan trọng không kém..
- ta chưa thấy có ai chê tiền cả.. cô ra giá đi, 200 hay nửa tỉ..hoặc là mất tất cả, bao gồm cả người mẹ dứt ruột đẻ ra mình.
Nghe ông nói đến đây, tôi bắt đầu nở ra nụ cười, một nụ cười thật chua chát..
- chủ tịch, ngài coi tình yêu của con trai ngài có thể quy đổi ra bằng tiền hay sao..? Có lẽ ngài luôn dùng tiền để giải quyết sự việc nên ngài cũng đơn giản nghĩ rằng tiền sẽ khiến một người ngừng yêu một người vì tiền hay sao.. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng k thể mua được trái tim chân thành đâu chủ tịch ạ..
Ông dường như đã đang dần mất hết sự kiên nhẫn, khuôn mặt ông bắt đầu thể hiện sự tức giận..
- ta bằng này tuổi đầu mà còn để một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như cô dạy đời hay sao..cô có biết được ngồi đây nói chuyện với ta, cô phải tu mười kiếp mới có được hay không..Ngày hôm nay cô từ bỏ cơ hội ta đưa ra cho cô chính là tự tay dập tắt những năm tháng tươi đẹp trong phần đời con lại của mình.. cô còn trẻ, còn rất nhiều sự lựa chọn khác..còn Vũ Hàn, nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Thanh Xuân..nếu cô cứ ngang bướng làm theo ý mình, theo cái tình yêu ngu xuẩn của mình, thì đừng trách ta không lương tay..
- người đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn mà lại đi bắt cóc mẹ cháu để uy hiếp cháu.. liệu đó có phải là hành động anh minh không chủ tịch? ( tôi ngước mắt lên nhìn lòng, giọng nói dứt khoát, tôi không muốn mình rơi lệ vì tôi đã hứa với anh tôi phải mạnh mẽ đối mặt)
Ôngnhìn tôi một hồi rồi lên tiếng..
- để leo trên vị trí ngày hôm nay, ta đã bất chấp tất cả để có được, không ngoại trừ việc ngày hôm nay.. cô có thể coi đó là mưu hèn kế bẩn, nhưng đối với người như ta, đó là thượng sách..Cô có thể nói với con trai ta, nhưng nên nhớ, nước xa không cứu được lửa gần, từng cử chỉ và hành động trong nhà đều nắm gọn trong tay ta..Nếu chẳng may cô lỡ mồm, thì chờ ngày nhận xác mẹ mình..( ông nhấn mạnh từng câu từng chữ một)
Nói rồi ông đưa tôi tấm hình mẹ tôi đang ngồi đó với những dây dợ kín người, ở đằng trước và sau là 4 người đàn ông mặc đồ đen hung dữ đứng bên cạnh..
Tôi cố ngăn cho dòng lệ không rơi, ngước mắt nhìn ông nói trong nghẹn ngào..
- Người như chủ tịch, đã bao giờ ngài có tình yêu thật sự hay chưa, cháu tự thắc mắc đã bao giờ ngài hiểu hết con trai mình với tư cách là một người cha hay chưa? Hay là người chỉ biết chỉ đạo người khác phải làm theo ý mình..
Ông im lặng nhìn tôi, tôi mỉm cười nói với ông..
- Vũ Hàn, con trai người, anh ấy thật sự rất cô đơn..trong mỗi giấc mơ của anh ấy đều chập chờn bóng dáng của một người mẹ..
- im miệng..
Tôi thấy vậy nói tiếp..
- có thể ngày hôm nay, ngài sẽ thực hiện được mong muốn của ngài, nhưng sẽ không bao giờ có thể xoá bỏ rào cản và khoảng cách của người với anh ấy..
- ta nói im miệng ( đập mạnh bàn)
- cô tưởng mình là ai mà có thể nói ra được những câu đó.. cô nghĩ mình đã hiểu tính cách con trai ta.. đến ta là người thân sinh ra nó mà ta còn không hiểu nổi nữa là một đứa con gái mới quen như cô.. Cô nghĩ mình là đứa con gái nó không thể từ bỏ được, cô sai rồi, một Thanh Mai mấy năm trời nó đã dần quên sau một thời gian ngắn, một đứa con gái chỉ là người thay thế như cô, lấy đâu ra cái gọi là tình yêu thật lòng.. đó là sự ngộ nhận, ngộ nhận thôi cô hiểu không?
- cháu không ngộ nhận, có yêu hay không chỉ cảm nhận bằng con tim mới biết..mà thôi, chủ tịch đã không ưa cháu rồi thì có trăm nghìn lý do để ghét, càng nói lại càng ghét..
- cô khá thông minh, nhưng đáng tiếc sinh ra không gặp thời..Nếu cô thực sự yêu nó, thì hãy rời xa nó, vì mẹ mình và vì nó.. sự nghiệp bao năm của nó đang trong thời kỳ quan trọng, không thể để một chút tình cảm nhất thời mà đánh đổi được..
- Nếu cháu không muốn rời xa anh ấy? Cháu đã hưa phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy, cháu xin lỗi..
Ông từ từ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, kết nối video với một người rồi đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là hình ảnh chiếc dao đang cận kề trên khuôn mặt mẹ tôi, bà không ngừng la hét xin tha..
- hãy nói với con gái bà, biết điều chút thì mọi việc sẽ tốt đẹp..
- không.. Huyền à, nghe mẹ nói, kệ mẹ đi, cả đời mẹ đã làm rất nhiều điều sai trái với con, để mẹ chết vì con một là an lần mẹ cũng mãn nguyện..
- mẹ.. mẹ..
Chiếc dao ngày một sát trên khuôn mặt, để ý đã ứa vệt máu, tôi biết bà rất coi trọng nhan sắc, dù bà có làm sai trái trăm nghìn lần thì sự thật vẫn không thể thay đổi được đó chính là bà là mẹ đẻ ra tôi... Nghĩ đến đây, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng xem ra không được nữa rồi.. tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt khi đứng giữa hai sự lựa chọn..một bên là nghĩa với tình, tôi thật sự không muốn đánh đổi..tôi thấy đôi chân mẹ đang run run..
- đừng.. đừng..
- ta cho cô 5 giây để lựa chọn..đồng ý hoặc không..
- 1...2..3..4....5
- cháu đồng ý, đồng ý, xin người tha cho mẹ cháu ( tôi khóc nghẹn)
- tốt, kể biết điều ngay từ đầu thì đâu để đến mức mẹ mình bị thương.. xem ra, cô vẫn không thể từ bỏ được người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình.. qua đây tôi cũng nhắc nhẹ cho cô hiểu, dù mai sau Vũ Hàn có biết,nhưng nó cũng k bao giờ từ bỏ được ta giống như cô k bao giờ từ bỏ được mẹ mình..
Nói rồi ông đứng dậy bước đi, trước khi đi không quên đê lại tờ ngân phiếu 500 triệu VNĐ..
- xin dừng chân lại..
Ông quay lại nhíu mày..
Tôi đưa tờ ngân phiếu ra trước mặt ông..
- một đồng hay một xu tôi cũng không muốn nhận từ một người không có lương tâm như ông, tôi thà chết đói chứ không muốn nhận nó..tôi hi vọng ông sẽ cảm thấy hạnh phúc vì ông đã chiến thắng bởi một thủ đoạn vô cùng thâm sâu mà không mấy quang minh chính đại..nếu có thể đánh đổi 500 triệu này, tôi chỉ muốn xin ông cho tôi 5 ngày còn lại bên anh ấy.. Vậy là tôi đã cảm kích ông lắm rồi..
Ông cúi xuống nhìn tờ ngân phiếu rồi cầm lấy..
- sự ngu dốt tột cùng của một con người chính là chê tiền..ta đồng ý cho cô 5 ngày bên nó, sau 5 ngày thì nên biết mình phải làm gì.. Tạm thời mẹ cô sẽ an toàn trong 5 ngày tới, nếu cô có hành động gì phản kháng, thì đừng trách ta vô tình..
Dứt lời ông quay mặt bước đi, tôi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn và khóc như một đứa trẻ..
- Vũ.. Hàn..em.. thật sự.. bất lực.. rồi..
———-
Bâng quơ thở một hơi dài thật buồn,đứng giữa dòng người hối hả, muốn tìm cho mình một sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những đau khổ, dằn vặt cứ thế trôi đi...nghĩ đến tương lai, tôi nghĩ hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trôi qua, tôi sẽ sống sao nếu không còn người đàn ông đó bên cạnh, tôi ích kỷ sợ người đàn ông ấy sẽ nắm tay người con gái khác mà không phải là tôi, sẽ hôn người con gái cũng không phải là tôi, trao nhau câu yêu thương với người ta giống như đã từng trao yêu thương với tôi.. Nghĩ đến đó tôi khiến tôi quặn thắt lòng như có một trăm ngàn mũi kim xuyên thẳng trong tim...
Hình bóng hai đứa trên những con đường mang tên hạnh phúc mới chỉ bắt đầu thôi mà..nghĩ đến đây tôi bật khóc, khóc không thể cầm lòng lại được..một chút mưa buồn cho lòng càng thêm buồn...
Bình luận truyện