Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 20



Đầu óc Hứa Húc có chút mông lung, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải trước đây anh ấy được nhà nước cử đi du học học tiến sĩ sao? Sao bây giờ lại làm luật sư ở Hoa Thiên chứ?”

Vương Nghiên khoát khoát tay: “Cái này tớ cũng không biết.” Dừng một chút, lại nói, “Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù học bổng đi du học đúng là cơ hội khó có được, nhưng mà Hoa Thiên cũng không phải là thiếu luật sư tốt nghiệp ở nước ngoài, nếu như Bách học trưởng muốn làm luật sư, thì bây giờ tiến vào Hoa Thiên cũng không thua kém đi du học là bao, dù sao luật sư là cũng nhờ vào kinh nghiệm và nhân mạch. Tớ nghe nói trưởng khoa của chúng ta và Trần Thuỵ Quốc là bạn học cũ, năm ngoái lúc đại tứ tốt nghiệp, vừa đúng lúc Trần Thuỵ Quốc tuyến trợ lý, trưởng khoa liền tiến cử Bách Đông Thanh. Tớ cảm thấy Bách học trưởng thật sự là vận khí tốt, có thể đi theo người có tiền có quyền như Trần Thuỵ Quốc, học được kinh nghiệm cũng như nhân mạch cùng tài nguyên, chắc chắn còn hữu dụng hơn so với mài đít quần học nghiên cứu sinh mấy năm, nếu có thể đạt được sự coi trọng, vậy thì quá tốt rồi. Với lại tớ cảm thấy Bách học trưởng chăm chỉ chịu khó như vậy, bề ngoài nhìn tuấn tú lịch sự, có vẻ tính cách cũng rất tốt, chắc chắn sẽ rất được các tiền bối yêu thích. Haizz! Bốn năm trôi qua cái vèo, lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của việc học hành, coi như cũng muộn rồi!”

Hứa Húc hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với lời than thở cảm khái của cô ấy, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, run lên một trận, mới phản ứng được trọng tâm trong lời nói của cô nàng, gấp gáp hỏi lại: “Cậu gặp qua anh ấy rồi sao? Không phải cậu không quen biết anh ấy sao?”

Vương Nghiên nghe cô hỏi như vậy, thì cười hì hì nói: “Quên nói chuyện này cho cậu biết, lúc khai giảng học kỳ này ấy, lúc tớ đang ăn cơm tại một nhà hàng Thái bên ngoài trường, gặp được một học trưởng đang thực tập nghiên cứu sinh ở Hoa Thiên, đang cùng cái người tên Bách Đông Thanh ấy ăn cơm, học trưởng giới thiệu cho tớ, tớ mới biết được dáng dấp của Bách Đông Thanh trong truyền thuyết ra sao. Hồi trước quả thật là cậu không có gạt tớ, vẻ ngoài của anh ấy thật sự rất đẹp trai nha! Hôm đó hình như là phải tới khu pháp viện phía tây đưa tài liệu, mặc âu phục, thật sự! Tớ còn không dám tin, khoa của chúng ta là một đám say mê nam sắc, vậy là lại bỏ sót một nhân vật như vậy. Quả thực là thiếu sót mà.”

Hứa Húc thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, đầu óc đối với tin tức vừa mới nhận, có chút không tiêu hoá nổi.

Chỉ nghe Vương Nghiên lại nói: “Đúng rồi, sau lần đó, tớ trở về trường học cũng gặp được anh ấy vài lần, nghe anh ấy nói thường xuyên phãi tới khu pháp việt phía tay trao đổi tài liệu, thuận tiện đi đến nhà ăn trường học ăn cơm, hôm trước giữa trưa lúc tớ quay về ký túc xá, còn gặp qua anh ấy đấy, đứng ngay dưới lầu chúng ta này. Còn phải nói, mỗi lần đều là anh ấy chủ động chào hỏi, có cảm giác rất thân thiện, cho nên tớ mới suy đoán tính cách của anh ấy không sai biệt lắm.”

Lông mày Hứa Húc có hơi nhíu lại: “Sao trước đây chưa từng nghe cậu kể vậy?”

Vương Nghiên có vẻ không hiểu: “Chuyện này có gì đâu mà nói? Lần nào cũng chỉ chào hỏi rồi thôi, tớ cũng không quen anh ấy mà! Cũng may là vừa mới nói đến Hoa Thiên, nên tớ mới nhớ đến việc này đấy chứ. Còn cậu thì sao? Không phải là muốn đi Hoa Thiên thực tập sao, muốn thì đi nhờ Bách học trưởng đi? Anh ấy cũng vừa mới hành nghề, không chừng có thể khai thông quan hệ giúp cậu đấy!”

“Tớ không có ý định đi công ty luật đâu.” Hứa Húc khoát khoát tay, “Chỉ là nghe được tin anh ấy từ bỏ cơ hội đi du học đến Hoa Thiên, thì có chút không ngờ được thôi.”

Vương Nghiên nói: “Nam sinh mà! Có đôi khi chỉ muốn đánh cược một lần thôi, mặc dù Hoa Thiên nhiều nhân tài, cạnh tranh khốc liệt, nhưng lỡ như có thể xuất đạo thành công, mặc dù địa vị xã hội không thể so được với thẩm phán kiểm sát trưởng gì gì đấy, nhưng thu nhập thì khỏi cần bàn tới, người ta là một luật sư cấp cao của Hoa Thiên, thu nhập một năm có thể lên tới cả trăm vạn ấy.”

Đầu óc Hứa Húc trống rỗng, có chút ong ong mà đứng lên, đi tới cửa.

Vương Nghiên kêu lên một tiếng: “Cậu đi đâu đấy?”

Hứa Húc: “Tớ đi rửa mặt.”

“Đi rửa mặt thì đi ra bên ngoài làm gì?”

“À!” Hứa Húc xoay người, đi về phía nhà vệ sinh.

Tối hôm đó, đám bạn cùng phòng đều trở lại ký túc xá, vẫn giống như bình thường, trò chuyện khí thế, nhưng Hứa Húc lại không tham gia, ngồi xuống trước bàn, không yên lòng ngẩn người trước cái máy tính.

Vẫn là Phùng Giai phát hiện ra sự khác thường của cô, kêu: “Húc nhi!”

Hứa Húc không hề hay biết.

Phùng Giai lại gọi: “Hứa tiểu Húc!”

“Á?!” Hứa Húc cuối cùng cũng bị gọi đến hoàn hồn, vẻ mặt mê mang, “Làm gì đó?”

Phùng Giai đang nằm lỳ ở trên giường, liếc mắt nhìn về phía cô: “Lời này phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Cả buổi tối đều có vẻ bồn chồn không yên.”

“Không có mà!” Hứa Húc lúng ta lúng tùng trả lời, hình như là chợt nhớ tới cái gì, từ trong kệ sách rút ra một quyển vở, bên trong còn giữ một tờ giấy ghi chép. Cô lấy tờ giấy ra, nhanh chóng bò lên giường, kéo màn giường ra, “Các cậu nói chuyện đi, tớ đi ngủ á!”

Phùng Giai xuỳ một tiếng, thầm nói: “Kỳ quái.”

Hứa Húc nằm trên giường, bật đèn bàn lên, chỉnh lại ánh sáng một chút, sau đó mở tờ giấy ghi chép trong tay ra, trên đó viết một dãy số.

Đây là số điện thoại mà lần đó Bách Đông Thanh đưa cho cô, lúc đó cô không lưu lại số điện thoại, nhưng mà tờ giấy ghi chú này thì lại tiện tay nhét vào trong vở.

Thế nhưng bây giờ cô cầm dãy số điện thoại này để làm gì chứ? Anh đã không đi nước ngoài, thậm chí còn thường xuyên đến Giang đại, nhưng vẫn không liên lạc với cô, đã nói ra, anh cũng không muốn thấy mình rồi.

Một đêm kia đối với anh mà nói, hẳn là rất sỉ nhục nhỉ?

Ha!

Thế nhưng vì sao lúc bản thân mình nghe được tin tức anh ở lại Giang thành, trong đầu như nổ tung trong lòng thì cứ như có kiến bò ngứa ngáy khó nhịn.

Cho đến khi cô dẹp yên nhộn nhạo trong lòng lấy lại tinh thần, thì phát hiện mình đã nhập số điện thoại trên tờ giấy ghi chú, gửi qua một tin nhắn: Nghe nói anh không có ra nước ngoài? Khi nào ghé ngang qua trường học, thì cùng uống một ly cà phê chứ?

Hứa Húc trợn mắt há mồm mà nhìn xem tin nhắn đã được gửi đi.

Không có xưng hô, cũng không có kí tên, chắc anh cũng không biết là ai đâu nhỉ?

Nhưng mà, chỉ qua nửa phút đồng hồ, điện thoại liền rung lên, có tin nhắn trả lời: Xế chiều ngày mai anh phải đến khu pháp viện phía tây làm việc, khoảng bảy giờ em có rảnh không?

Hứa Húc run lên một lát, cũng không biết vì sao có chút mừng rỡ, nhanh chóng trả lời một chữ “Được” rồi gửi qua.

Bên kia rất nhanh lại nhắn qua hai chữ: Ngủ ngon.

Hứa Húc cong cong khoé môi, trả lời: Ngủ ngon.

Sau đó nhét điện thoại di động xuống dưới gối, tắt đèn bàn, còn không tự chủ được huýt sáo một tiếng.

Vương Nghiên nằm ở giường đối diện ồ lên một tiếng: “Hứa Húc, có chuyện gì vui vậy, hơn nửa đêm còn huýt sáo nữa?”

Hứa Húc sửng sốt một chút: “Hả? Không có gì!”

Đúng vậy! Vì cái gì mà tâm trạng trở nên vui vẻ thế này?

Mặc kệ đi, không nghĩ nữa, đi ngủ!

*

Buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Húc lôi ra mấy bộ quần áo mùa thu từ trong ngăn tủ, tra hỏi người đẹp Phùng Giai: “Mỹ nữ, cậu thấy bộ nào được?”

Phùng Giai lườm cô nàng một chút: “Cậu muốn đi hẹn hò à?”

Hứa Húc sửng sốt một chút, lắc đầu: “Không có! Chỉ là đi gặp một người bạn thôi.”

Phùng Giai nói: “Gặp bạn thì tuỳ tiện mặc cái gì chả được! Có cần phải ăn mặc đẹp đẽ như vậy không?”

Hứa Húc nói: “… Là một người bạn đã lâu rồi không gặp, vẫn là nên để lại cho người ta ấn tượng tốt một chút.”

Phùng Giai chọn một bộ cho cô, cười nói: “Là bạn nam sao? Sao rồi? Dự định yêu đương rồi à?”

“Cái gì chứ?” Hứa Húc đứng bên cạnh thay quần áo nhỏ giọng nói, “Đương nhiên là không phải.”

Thay xong quần áo, cô lại nhìn vào chiếc gương to, quay trái quay phải, hất mái tóc dài qua vai, dùng tay vuốt cho mượt lạo, còn dặm nhẹ phấn lót, để sắc mặt nhìn tốt hơn một chút, lúc này mới thoả màn mà đi ra ngoài.

Trong vòng một năm này, mặc dù đi ngang qua tiệm Starbucks ở đầu phố rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng quay lại uống cà phê lần nào. Cũng không biết là bởi vì người uống cà phê cùng mình trước đây không còn nữa, hay là nam sinh kéo hoa trên ly cà phê cho mình không còn nữa.

Nói tóm lại, cô đã mất hứng thú với hoạt động tốn kém này từ lâu rồi.

Trước khi ra cửa, cô nhận được tin nhắn của Bách Đông Thanh: Anh đến Starbucks rồi, em cứ từ từ tới!

Cô đương nhiên là không thể từ từ mà tới, mà là chạy chậm cả một đường, cho đến khi cách Starbucks mấy chục mét, mới đột ngột chậm dần bước chân, cố gắng hoà hoãn hơi thở bởi vì đi quá nhanh mà thở dốc, sau đó ra vẻ bình tĩnh ung dung mà đi về phía cửa tiệm quen thuộc.

Cách giờ hẹn bảy giờ khoảng mấy phút, lúc này đã vào mùa thu, trời chiều sớm buông, hoàng hôn đã tới, hai bên đèn đường lờ mờ sáng lên, cảnh trí xung quanh đều là mông lung nửa sáng nửa tối.

Hứa Húc từ xa là thấy được bóng hình lờ mờ của Bách Đông Thanh. Anh đang đứng trước cửa tiệm Starbucks, đang nói chuyện điện thoại, không biết có phải là do một thân trang phục nghiêm chỉnh hay không, nhưng nhìn không ra vẻ đơn bạc như trước đây nữa, mà là dáng vé cao lớn thẳng tắp, toàn thân đều không còn cảm giác ngây ngô của thiếu niên mới lớn, thay vào đó là sự tinh anh xen lẫn với nét thành thục của tuổi tác.

Hứa Húc sửng sốt một chút, lại tiếp tục đi về phía trước.

Bách Đông Thanh vốn là đang gọi điện thoại, cứ như là có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cô đang đi tới, lúc nhìn đến cô, thần sắc có chút khựng lại, thấp giọng nói câu gì đó vào điện thoại, sau đó cúp máy, không nhúc nhích nhìn xem Hứa Húc đang đi về phía anh, khoé miệng chậm rãi cong lên một nụ cười mờ nhạt.

Đúng lúc này, hộp đèn quảng cáo bên cạnh đột nhiên sáng lên, diện mạo của người đàn ông trẻ tuổi vốn đang mờ ảo, bỗng dưng được bao phủ dưới ánh đèn, khuôn mặt kia đã lâu không gặp, trong khoảnh khắc liền trở nên vô cùng rõ ràng. Hứa Húc bỗng nhiên cảm thấy có chút nghẹn lời trước cảnh tượng này, đến mức bước chân không tự chủ được mà ngừng lại.

Cho đến khi Bách Đông Thanh hơi híp mắt lại, bước hai bước đi về phía cô, thấp giọng mở miệng nói: “Đến rồi!”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống y hệt so với người trong trí nhớ của Hứa Húc, rốt cuộc cô cũng hồi phục lại tinh thần, hướng về phía anh cười chào hỏi: “Học trưởng, đã lâu không gặp!”

Đôi mắt của Bách Đông Thanh đen nhánh như mực, có chút long lanh dưới ánh đèn, gật đầu nhìn về phía cô nhẹ cười cười: “Ừ, đã lâu không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện