Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 22



“Lại đây lại đây lại đây! Nhanh nhanh hỗ trợ tiêu diệt khoai nướng đi.” Hứa Húc hùng hùng hổ hổ chạy về ký túc xá, đẩy cửa ra lớn tiếng nói.

Một đám con gái đang ngồi chơi máy tính liền quay đầu, thấy vẻ mặt hớn hở của cô, Phùng Giai mở miệng hỏi: “Nhìn bộ dạng này của cậu xem, có chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Hứa Húc có chút không hiểu lắc đầu: “Không có mà!”

Vương Nghiên chạy tới, nhận lấy cái túi trong tay cô, cầm rõ nặng nhẹ, kinh ngạc nói: “Cậu mua nhiều khoai như vậy làm gì?”

Hứa Húc nói: “Không phải tớ mua, lúc nãy đi uống cà phê với bạn xong, đi ngang qua chỗ ông lão bán khoai, thấy trật tự đô thị sắp tới rồi, bạn của tớ mua hết khoai dùm ông ấy, để ông ấy có thể dọn hàng trước khi trật tự đô thị tới.”

Vương Nghiên oa một tiếng: “Bạn của cậu là nam hay nữ vậy? Sao tốt thế?”

“Nam đó!”

Phùng Giai cười nói: “Hai cậu không biết đó chứ, vừa nãy Húc nhi ra ngoài gặp người bạn này, chưng diện lâu lắm đấy. Nhìn bộ dáng hiện giờ của cậu ấy, chắc chắn là có biến.”

Hứa Húc khoát khoát tay: “Đừng có nói hươu nói vượn!”

Vương Nghiên cầm lấy một đủ khoai lang cắn vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Bạn nào vậy? Bọn tớ có quen không?”

Hứa Húc vốn là đang thản nhiên, đột nhiên ngăn cản một lần: “… Các cậu không quen đâu.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại không muốn nói cho bạn cùng phòng biết người mình đi gặp hôm nay là Bách Đông Thanh, chắc là sợ các cô ấy lại nhiều chuyện, mình lại không cẩn thận bị hỏi ra chuyện hai người trải qua một đêm kia chăng?

Phùng Giai cười nhìn cô: “Chúng ta đánh cược đi, Húc nhi sắp nở hoa đợt hai rồi!”

Vương Nghiên cười xấu xa liếc cô một chút: “Tớ thấy hình như cũng có chút giống đấy.”

Học bá Ngô Nam cũng phụ hoạ theo: “Cho nên Húc nhi đây là chuẩn bị tình yêu xế bóng sao?”

Trong trường đại học bây giờ, đàn anh đàn chị năm bốn mà bắt đầu yêu đương, đều bị trêu chọc là tình yêu xế bóng.

“Nói nhảm gì đấy!” Hứa Húc khoát khoát tay, đoạt lấy một củ khoai lang trong tay Vương Nghiên, “Tớ ăn khoai đây, lười nói với các cậu!”

Không biết tại sao, luôn cảm thấy đem chuyện yêu đương, nhất là chuyện yêu đương của mình gán ghép với Bách Đông Thanh, thật sự là có một loại cảm giác vừa hoang đường vừa không chân thật.

Đêm nay, bởi vì không muốn lãng phí, bởi vì sức chiến đấu của ba cô bạn không được tốt lắm, Hứa Húc một mình ăn hết hai củ khoai nướng to, đến mức bụng căng trướng cả một đêm. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì lớn!

Hai tuần lễ sau, Hứa Húc chính thức bắt đầu bước vào cuộc sống thực tập chín giờ tới năm giờ về, đặt bước chân đầu tiên vào đời sống trưởng thành trong xã hội. Bây giờ cô mới biết, thì ra công việc cực khổ hơn là cô tưởng tượng, cô chỉ là một thực tập sinh, thế nhưng bởi vị chín muộn vài năm nên chen trên tàu điện ngầm với mọi người thì khổ không thể tả, cô còn không dám tưởng tượng, dân đi làm một năm bấy nhiêu ngày đều như thế này, không biết làm sao có thể chịu được cuộc sống như thế này.

Cũng may những thu hoạch trong công việc cũng đủ để bù đắp những cực khổ này của cô. Cho dù không muốn chen tàu điện ngầm, cô cũng có thể gọi xe.

Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, cô cũng chỉ là con của một gia đình lao động bình thường, thậm chí còn từng trải qua thời kỳ gia cảnh túng quẫn khó khắn, cho nên về sau hoàn cảnh gia đình có khá hơn nhờ ba cô kinh doanh thành công, cô cũng không hề có suy nghĩ của một đứa trẻ bình dân chuyển thành phú nhị đại*.

*con nhà giàu thế hệ thứ hai.

Cho đến hôm nay, cô có thể hai lần một tuần, không cần lo lắng chen chúc trên tàu điện ngầm mà thoải mái đón xe, cô mới ý thức được bản thân mình so với những bạn học xung quanh không giống nhau lắm.

Cám ơn lão ba!

Công việc bận bịu, một chút tâm tình nho nhỏ còn chưa kịp nhận ra trong cuộc sống, cũng tạm thời trôi vào quên lãng không thèm để ý đến.

Bách Đông Thanh một tuần phải qua bên này làm việc nhiều lắm cũng chỉ một hai ngày, gặp được cũng là vội vội vàng vàng cùng ăn một bữa cơm trong nhà ăn. Bởi vì Hứa Húc phải đi làm, thật ra phần lớn thời gian là không thể gặp được, quan hệ cũng không tính là quá nhạt nhẽo, trong công việc Hứa Húc gặp phải vấn đề gì, liền sẽ nhắn tin thỉnh giáo anh, không cần biết lúc nào chỗ nào, cô đều có thể nhanh chóng nhận được sự giải đáp của anh.

Đến lúc cuối năm, hai người cũng phải là một tháng không gặp mặt, cho đến khi gần nghỉ đông, Hứa Húc mới nhận được tin nhắn hẹn gặp nhau cùng ăn cơm của anh. Lần này là hẹn từ sớ, đương nhiên là không cần vội vàng đi đến nhà ăn gặp mặt, mà là ra ngoài trường tìm một nhà hàng thoả đáng.

Lúc Hứa Húc chạy đến nơi, Bách Đông Thanh đã sớm ngồi chờ rồi.

“Hôm nay anh rảnh rỗi sao?” Hứa Húc thở hồng hộc ngồi xuống, thấy anh có vẻ thong thả hiếm thấy, không giống với mỗi lần đều như mới đánh giặc xong, hiếu kì hỏi.

Bách Đông Thanh khẽ cười cười, rót cho cô ly nước, đặt trước mặt cô: “Vừa mới xong một vụ án, đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi, dự định hai ngày này thư giãn bản thân một chút.”

Hứa Húc cầm ly nước lên uống một hớp, nhìn anh hỏi: “Là vụ án đứa trẻ vị thành niên sát hại cha dượng kia sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”

Hứa Húc cười nói: “Vụ án náy đúng lúc là em và sư phụ em chịu trách nhiệm, đứa trẻ kia thật đáng thương, vốn dĩ bọn em còn tưởng một cuộc đời đã bị huỷ rồi đấy chứ, đứa trẻ cũng đã mười sáu tuổi rồi, đoán chừng cũng phải bị phán mấy năm là ít, không ngờ cuối cùng là phán ba năm tù giam ba năm tù treo, cũng coi như là xử nhẹ rồi.”

Bách Đông Thanh nói: “Đứa trẻ kia rất ưu tú, bị cha dượng bạo hành nhiều năm, xảy ra chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn. Anh nhờ hàng xóm của cậu ta và thầy giáo cùng bạn học viết thư xin giảm nhẹ. Thẩm phán dù sao cũng là người, cho nên trước hành vi vi phạm pháp luật như vậy cũng đã phán quyết hình phạt nhẹ nhất rồi.”

Hứa Húc nói: “Hôm đó sư phụ em đi dự tính, nói vụ án này anh đánh rất xuất sắc, còn nói anh tuyệt đối là một ngôi sao sáng trong giới hình biện.”

Bách Đông Thanh mở miệng cười khẽ: “Lời này là nói quá rồi.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Gần đây công việc của em thế nào rồi?”

Nói đến chuyện này, Hứa Húc liền không nhịn được bắt đầu lải nha lải nhải. Thật ra cho dù là đã quen, cũng cảm thấy công việc không mấy vất vả, thế nhưng không biết vì sao, không nhịn được liền muốn kể khổ với anh.

“Thực tập sinh thực sự là vô cùng cực khổ mà, ai cũng có thể sai khiến!”

“Lần trước em viết một bản thảo ngắn, bị chủ biên bắt sữa đi sửa lại mười mấy lần, thức trắng cả hai đêm.”



Mới đầu Bách Đông Thanh cũng bởi vì lo lắng mà hơi nhíu mày, nhưng dần dần nghe ra cô rõ ràng chỉ là tìm chỗ xả stress, trong giọng nói cũng không có bất cứ điểm nào không vui, thậm chí còn có chút hưng phấn vui vẻ, thế là lông mày của anh cũng dần dần buông lòng, ánh mắt nhìn cô ôn nhu như nước, khoé miệng không tự chủ được cong lên một đường cong dịu dàng.

Bữa cơm diễn ra dưới bầu không khí nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ. Nhà hàng này vốn dĩ nấu ăn vị cũng không tệ, Hứa Húc cảm thấy ngon miệng, ăn đến mức bụng căng ra mới hài lòng để đũa xuống.

Bách Đông Thanh thấy cô ăn xong rồi, nên cũng buông đũa xuống.

Anh ăn cũng không coi là nhiều, thật ra đã sớm no, chỉ là không muốn để đũa xuống trước, sợ cô ngượng mà không ăn tiếp, cho nên mới một mực chờ cô.

Hứa Húc duỗi cánh tay, thoả mãn thở ra một hơi dài: “Đã lâu lắm rồi không ăn một bữa cơm ngon như vậy.”

Bách Đông Thanh nhìn cô cười khẽ: “Cho dù có bận rộn công việc thì cũng phải ăn một bữa thật ngon.”

Hứa Húc hỏi lại: “Vậy anh có ăn cơm đúng bữa không?”

Bách Đông Thanh bị chặn họng một chút, không quá thành thật nói: “Vẫn tốt.”

Anh yên lặng đưa mắt nhìn cô, thuận miệng nói sang chuyện khác: “Em xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp chưa? Là dự định lưu lại toà soạn sao?”

Hứa Húc sửng sốt một chút lắc đầu: “Công việc này em vốn rất thích, nhưng không chắc chắn là sẽ được giữ lại. Với lại trong nhà có ý tứ là hi vọng em có thể trở về kím việc. Thật ra trước đó cũng có ý định ở lại đây, dù sao thành phố này so với chỗ nhà em thì phát triển hơn một chút, với lại em đã học ở đây bốn năm rồi, đã hình thành thói quen sinh hoạt ở đây. Nhưng về nhà có ba mẹ quan tâm, nếu công việc không thuận lợi thì còn có thể nhờ vả bọn họ, dù sao so với việc một thân một mình ở lại đây thì vẫn tốt hơn.” Cô dừng lại một chút, cười tiếp tục, “Thật ra suy nghĩ cho kỹ, thì hình như nơi này cũng không có gì đáng giá để em ở lại.”

Ngành nghề của bọn cô, phần lớn thời gian đều là chạy đi công tác, lúc này khối lượng công việc còn chưa nhiều, cô cũng không vội, thế nhưng kiểu như cô còn chưa xác định chính mình muốn đi đâu về đâu thì thật sự không có mấy người.

Mặc dù nói là nói như thế, nhưng trong lòng cô thật ra có vẻ cũng không muốn rời bỏ thành phố đã từng sinh sống ở đây bốn năm này – chỉ là, cô không quá rõ ràng, trong lòng có chút vấn vương không nói rõ được cũng không bỏ được, đến cùng là bắt nguồn từ đâu chứ?

Cô nói xong những lời này, Bách Đông Thanh trầm mặc thật lâu, mới ra vẻ thản nhiên đáp: “Đúng vậy! Về nhà rất tốt, dù sao cũng có người thân ở quên, có người nhà chiếu cố vẫn tốt hơn nhiều.”

Hứa Húc cười thản nhiên nói: “Ba mẹ em đúng là hi vọng em về nhà. Trở về cũng không cần quá lo lắng công việc, dù sao trong nhà cũng coi như có chút quen biết, em muốn làm công việc gì, hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Không giống như ở đây chuyện gì cũng phải tự thân mình lần mò từng bước, ngã sấp xuống cũng sẽ không có ai đỡ.” Vừa nói vừa cười cười, “Đương nhiên, em cảm thấy tự dựa vào chính bản thân mình làm ra chuyện, thật ra càng có cảm giác đạt được thành tựu.”

Bách Đông Thanh giơ tay cầm ly trà bên cạnh lên, cúi đầu yên lặng nhấp một ngụm.

Hứa Húc nhìn vào mắt anh, có chút tò mò, thuận miệng hỏi: “Học trưởng, anh cũng có thể xem là người trải, anh có lời khuyên gì không?”

“Hả?” Bách Đông Thanh ngẩng đầu, biểu cảm lộ ra chút mờ mịt, nhanh chóng khôi phục nét mặt, anh đặt ly xuống, lặp lại lời nói trước đó: “Về nhà rất tốt.”

Nghe được đáp án này, trong đầu Hứa Húc không hiểu sao có chút mất mát, thế nhưng rất nhanh đã bị cô bỏ qua, ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Dù sao nhà em cũng rất gần nơi này, sau này em đến đây chơi, anh phải làm chủ nhà tận tình mời em ăn cơm đấy, anh muốn sang chỗ em chơi, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch dẫn anh đi chơi.”

Bách Đông Thanh cười cười, gật đầu: “Được.”

Trở lại ký túc xá, Hứa Húc không còn vẻ rạng rỡ như lúc này nữa, mà là có chút hậm hực ngồi trước bàn máy tính ngẩn người. Phùng Giai ngồi bên cạnh thấy được bộ dáng này của cô, kéo cái ghế qua, cười hỏi: “Không phải cùng đi ăn cơm với bạn của cậu sao? Tớ thấy cậu lúc ra cửa còn rất vui vẻ mà! Sao lúc trở về lại mặt ủ mày chau như vậy? Cãi nhau với bạn của cậu à?”

Hứa Húc lắc đầu: “Chỉ là nghĩ đến sắp phải tốt nghiệp, liền có chút không nỡ.”

“Sao vậy? Không nỡ xa tớ à? Vậy thì ở lại nơi này giúp tớ đi thôi!”

Ở phòng ký túc xá của các cô chỉ có Phùng Giai là người địa phương, cô nàng cũng đã ký hợp đồng làm việc, là một công ty phụ trách pháp vụ cho một bộ phận xí nghiệp lớn, hai người còn lại đều muốn về nhà, chỉ có một mình cô là còn đang hoang mang chẳng biết đi đâu

Hứa Húc cười hì hì ôm lấy Phùng Giai: “Tớ chính là không nỡ bỏ cậu đâu!”

Phùng Giai đẩy tay cô ra: “Bớt nói nhảm đi! Nói thật cho tớ biết đi, cậu có phải là đã thích ai rồi hay không?”

Hứa Húc không hiểu chuyện gì mà nhìn cô: “Không có mà! Tớ chỉ là không biết chính mình muốn đi nơi nào mà phiền não thôi!”

Phùng Giai khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ cô: “Được thôi, cậu cứ ngồi đó từ từ phiền não đi!”

Hứa Húc bĩu môi, cô thật sự chỉ có chút mờ mịt thôi mà!

*

Tới lúc gần tốt nghiệp, thời gian cứ như là bị ấn nút tua nhanh, còn chưa kịp phản ứng, ký nghỉ đông đã kết thúc rồi, đông đi xuân tới, lại là một năm mới bắt đầu.

Kỳ thực tập của Hứa Húc ở toà soạn báo sẽ kết thúc vào đầu tháng ba.

Hôm đó, cô được chủ biên gọi vào văn phòng. Chủ biên là một người đàn ông trung niên rất hoà ái, cười hì hì ra hiệu cho cô ngồi xuống, nói: “Hứa Húc, mấy tháng thực tập cô biểu hiện rất tốt. Vừa đúng lúc toà soạn của chúng ta còn trống hai vị trí công tác, cô có nguyện ý ở lại hay không?” Vừa nói vừa hắng giọng, “Mặc dù chúng ta so với công ty luật thì hơi kém một chút, nhưng cũng không phải là biên chế cứng nhắc như cơ quan nhà nước, nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô có hứng thú với ngành nghế này, thì toà soạn của chúng ta vẫn là một sự lựa chọn rất tốt.”

Hứa Húc sửng sốt một chút, hoàn hồn vội vàng nói: “Cám ơn chủ biên đã cho cháu cơ hội này, cháu thật sự không khí làm việc ở nơi này của chúng ta, cũng rất hứng thú đối với nghề này.”

“Tôi biết tôi biết!” Chủ biên cười tủm tỉm nói, “Cô còn phải thương lượng với người nhà một chút đúng không? Không có việc gì, qua mấy ngày nữa cô cứ cho tôi câu trả lời chắc chắn là được.”

Hứa Húc vội vàng gật đầu: “Được, cháu sẽ nhanh chóng cho ngài một câu trả lời chắc chắn.”

Còn không kịp đợi trở về ký túc xá, lúc ngồi trên xe taxi, Hứa Húc đã không nhịn nổi mà gọi điện thoại cho Hứa ba.

“Ba, con có chút chuyện phải thương lượng với ba.”

“Chuyện gì đấy?”

“.. Chỉ là con sắp ở lại nhận công việc ở toà soạn báo đang thực tập.”

Ở bên đầu kia Hứa ba sửng sốt, cười nói: “Con rất thích công việc này sao?”

Hứa Húc nói: “Con cảm thấy rất thích hợp với con, với lại con cũng muốn nhìn xem tự bản thân mình rốt cuộc có thể làm được cái gì.”

Hứa ba nói: “Con có thể nghĩ được như vậy ba rất vui mừng, yên tâm đi, con cứ quyết định chuyện của con, ba mẹ đều ủng hộ con.”

Hứa Húc cười nói: “Haizz con còn tưởng rằng ba sẽ khuyên con về nhà chứ! Con thật sự đáng thương mà, thì ra hai người một chút cũng không cần con.”

Hứa ba cười to bên đầu dây bên kia: “Có cái gì mà phải cần? Mấy năm nay con không ở nhà, ba và mẹ con đã trải qua thế giới của hai người bấy lâu rồi. Còn phải nói, Giang thành về nhà cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, một ngày vừa đi vừa về cũng không tốn bao nhiên thời gian, chờ sau này công việc của ba thong thả, liền dẫn mẹ con sang đó thăm con. Sau này về hưu rồi, còn phải đi thăm cháu ngoại đấy chứ.”

Hứa Húc gắt giọng: “Cái gì mà cháu ngoại! Người ta vẫn còn nhỏ đấy nhé!”

Hứa ba bị chọc cười: “Mẹ con hôm trước còn hỏi, con chừng nào thì mới quen bạn trai mới? Bây giờ thì nghiêm túc quen một người, qua mấy năm nữa thì có thể kết hôn rồi!”

Yêu đương mặc dù cũng không phải chuyện là gì, nhưng với chuyện kết hôn sinh con này nọ, đối với Hứa Húc mà nói, vẫn là không quá rõ ràng, cô bĩu môi: “Ba phải coi chừng mẹ đấy, nói bà ấy không có việc gì làm thì làm một chút điểm tâm nghe nhạc học khiêu vũ cũng tốt, cứ làm một người nhã nhặn thục nữ, tuyệt đối đừng học theo mấy bà cô hàng xóm, thúc giục người ta cưới xin sinh con đẻ cái gì đo, con còn muốn chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp trước đấy.”

“Không giục không giục, chỉ là tốt nghiệp rồi một thân một mình bên ngoài, quen thêm một người bạn trai để quan tâm lẫn nhau thôi mà”

“Vậy lỡ như con quen phải loại đàn ông cặn bã thì sao!”

“Cũng thế.” Hứa ba nói, “Như vậy đi, lúc đi học ba mẹ cũng không quản con, bây giờ phải ra ngoài làm việc, có quen bạn trai, thì nhanh chóng để ba xem qua giúp cho. Ba của con dù gì cũng đã từng làm thẩm phán, chỉ cần liếc mắt thôi tuyệt đối có thể nhìn ra nhân phẩ thế nào!”

Hứa Hục bị ba cô chọc cười: “Con sợ ba doạ người ta chạy mất dép!” Nghe được đầu dây bên kia hình như có người tìm ông ba một ngày trăm công ngàn việc của mình, cô cười nói, “Được rồi, Hứa tổng ngài đi mau lên, con cúp máy đây, còn phải gọi cho mẹ nữa!”

Sau khi chắc chắn ba mẹ không có ý kiến gì với việc cô ở lại bên này, cứ như đã tìm được một chút lý do để ở lại đây, lúc trở lại ký túc xá, Hứa Húc lập tức gọi điện thoại cho chủ biên một câu trả lời chắc chắn.

Không biết là bởi vì đã xác định được con đường phía trước, hay là chỉ đơn giản có được một công việc, hay là rốt cuộc cũng đã quyết định ở lại thành phố này, tối nay Hứa Húc cực kỳ hưng phấn, sau khi nằm lên giường cũng không hề buồn ngủ chút nào, trằn trọc qua lại nửa ngày, nhịn không được cầm lấy điện thoại di động, tìm kiếm số điện thoại của Bách Đông Thanh, nhắn qua một tin nhắn: Học trưởng, toà soạn báo của em giữ em lại công tác.

Đầu kia Bách Đông Thanh đang đi công tác, đang ở khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được điện thoại di động nằm trên tủ đầu giường rung lên một tiếng, cầm lên nhìn xem, liền nhìn thấy được mẩu tin nhắn này.

Trong đầu anh đột nhiên trống rỗng, thật lâu sau mới hoàn hồn, có chút không chắc chắn hỏi lại: Em nói sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Giang thành sao?

Hứa Húc cầm điện thoại di động đợi tin nhắn đến, nhanh chóng trả lời: Đúng vậy, về sau còn nhờ anh chiếu cô nhiều hơn đấy!

Bách Đông thanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn thấy câu này, khoé miệng không tự chủ được cong lên, trả lời lại: Được.

Anh để điện thoại di động về chỗ cũ, đứng bên giường phát ngốc một hồi lâu, yên lặng đi đến nhà vệ sinh mở nước ra tắm gội, nước nóng xối xuống thân thể một lúc lâu, anh mới nhớ ra, chính mình vừa mới tắm xong.

Cùng lúc đó, bên trong ký túc xá của nữ sinh Giang đại, Hứa Húc cầm điện thoại di động tắt máy xong nhét vào dưới gối, rồi kích động lăn hai vòng trên nệm.

“Trời ơi! Húc nhi cậu đây là đang nhào lộn trên giường sao?” Động tĩnh của cô quá lớn làm rung chuyển cả giường của Phùng Giai ở phía trên.

Hứa Húc nhanh chóng ổn định tâm tình, giả bộ ra vẻ không có gì nói: “… Tìm được công việc nên có chút hưng phấn.”

Phùng Giai cười khẽ: “Công việc kia của cậu đáng giá để cậu hưng phấn như thế sao?”

“Đương nhiên là đáng rồi.”

- Hết Chương 22-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện