Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Chương 32
Người càng lúc càng già đi, thời gian liền trôi qua càng lúc càng nhanh, nhất là trong cuộc sống bình yên không một chút vướng bận gì, thì hình như lại càng nhanh hơn. Đối với Hứa Húc mà nói, thật ra cũng không phải là không có vấn đề, công việc của cô và Bách Đông Thanh quá bận rộn, nhất là luật sư Bách, quả thực là một người cuồng công việc, điều này khiến cho thời gian rảnh rỗi tốt đẹp mà hai người có thể chung đụng đã ít lại càng ít hơn, đương nhiên cũng ít đi những yêu đương kích tình cũng lãng mạn mà người trẻ tuổi nên trải qua. Cũng may là cô đã qua thời thích hoa không thích quả, chắc bởi vì đã từng trải qua một lần thất bại, trong mối quan hệ này, cô rất ít khi yêu cầu đối phương phải vì mình mà làm chuyện gì đó, cũng rất cố gắng học hỏi – sau đó cảm thấy, hình như niềm hạnh phúc khi cho đi cũng không kém gì niềm vui khi được nhận lại.
Năm thứ hai hai người ở bên nhau, cũng là năm thứ tư Bách Đông Thanh vào nghề, một năm nay, anh phụ trách vài vụ án lớn, năm đó được tuyên dương một trong mười luật sư xuất sắc nhất toàn tỉnh, danh tiếng trong phút chốc tăng cao, trở thành một thanh niên tài tuấn danh xứng với thực. Mà công việc của Hứa Húc ở toà soạn báo, cũng có thể coi như là cá gặp nước, nhưng mà không biết có phải là do trời xui đất khiến hay không, cô thế mà chưa từng bao giờ nhận được vụ án của anh.
Mãi cho đến năm thứ ba đi làm, tạo chí muốn làm một chuỗi phỏng vấn những luật sư trẻ tuổi, lúc họp chủ biên giao phó nhiệm vụ cho mấy người bọn họ đi lấy tin và biên tập.
“Hứa Húc, cô phụ trách đi phỏng vấn Bách Đông Thanh đi.”
“Hả?” Hứa Húc đang chuyên tâm lật xem tư liệu của những luật sư cần phải phỏng vấn, bị chủ biên điểm danh, đột nhiên nghe được ba chữ Bách Đông Thanh, sửng sốt một chút mới hoàn hồn trở lại. Mà trong tay cô lúc này, chính là tư liệu của Bách Đông Thanh.
Chủ biên cứ như trưởng bối của bọn họ nói: “Thời gian gần đây không phải cậu ta vừa giải quyết xong vụ án mẹ chồng sát hại con dâu kia sao? Đang hot lắm đấy! Kỳ thứ nhất chúng ta phải lấy được bài phỏng vấn của cậu ta, cô phụ trách hẹn ngày giờ phỏng vấn đi.”
Cái tên Bách Đông Thanh này, người trong toà soạn đều biết, nếu không liên quan đến công việc, thì cũng trở trành đối tượng để bàn tán, ở bên nhau đã lâu như vậy, Hứa Húc cũng chỉ nói với đồng nghiệp bạn trai mình là luật sư làm ở Hoa Thiên, cũng chưa từng nói qua đó là Bách Đông Thanh. Thật ra trước kia lúc vừa mới vào nghề, cô cũng đã từng nghĩ tới, lợi dụng tên tuổi Bách Đông Thanh cùng với Hoa Thiên, cô càng có thêm tài nguyên tin tức độc nhất vô nhị, cũng đã từng nói đùa với anh, anh ngược lại không hề phản đối, còn chân thành nói nếu cần thì nói cho anh biết, anh sẽ nghĩ cách. Nhưng là mỗi lần nhìn dáng vẻ cương chính của anh, cô liền bỏ đi những suy nghĩ tiểu nhân kia.
Bây giờ bị điều đi phỏng vấn, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đi phỏng vấn bạn trai, chắc chắn là sẽ không quá khách quan, liền tiện tay lật ra một phần tư liệu, cười nói: “Chủ biên, tôi cảm thấy rất tò mò với vị luật sư tên Vương Chiêu này, hay là đổi người khác phụ trách Bách Đông Thanh đi!”
Toà soạn của bọn họ cũng giống như một tổ chức công đoàn, cạnh tranh nội bộ cũng không phải là rất lớn, không khí làm việc cũng vô cùng vui vẻ tự nhiên. Chủ biên cười ha hả nói: “Bách Đông Thanh này là một trong những luật sư trẻ tuổi có danh tiếng nhất trong hiệp hội đấy, sau này sẽ càng phát triển nữa cho coi. Tự cô không biết quý trọng cơ hội, cũng đừng trách tôi không cho cô đấy nhé!”
Đỗ Tiểu Mộc bên cạnh giơ tay dửng dưng nói chen vào: “Chủ biên, Húc nhi không làm thì để tôi làm đi! Vừa đúng lúc tôi còn chưa từng phỏng vấn đại luật sư Bách lần nào đâu!” Nói xong nhìn về phía Hứa Húc nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ vào ảnh chụp trên tư liệu, trêu chọc nói, “Cậu có phải là nghe nói luật sư Vương từng đi du học về, dáng dấp rất đẹp trai hay không? Tớ nói cho cậu biết, luật sư Bách tuy rằng không được ăn ảnh như vậy, nhưng mà tớ đã từng dự thính vài phiên toà mà anh ta làm luật sư bào chữa vài lần, chắc chắn đẹp trai hơn luật sư Vương nhiều!”
Chủ biên trừng mắt nhìn cấp dưới không đứng đắn của mình một chút: “Thái độ nghiêm túc chút đi, đây là công việc đấy!”
Đỗ Tiểu Mộc lơ đễnh nói: “Tôi đây không phải là đang hi vọng có thể vừa làm việc vừa thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân, sau đó chuyên tâm vào công việc sao?”
Triệu Hạo ngồi bên cạnh xuỳ một tiếng: “Luật sự đều là tinh anh trong tinh anh, còn có thể giải quyết vấn đề cá nhân ở nơi làm việc sao? Tôi thấy cô đừng có dán lên người người ta đã là phúc đức rồi! Dù sao trai đẹp hay không tôi cũng không tranh giành với những phụ nữ bên ngoài hiệp hội như mấy cô đâu.”
Đỗ Tiểu Mộc cười hì hì, nhìn về phía Hứa Húc nói: “Cứ như vậy đi, Vương Chiêu cho cậu, Bách Đông Thanh để cho tôi.”
Hứa Húc bật cười: “Như vậy cũng được!”
Chủ biên vỗ vỗ tay: “Cứ quyết định vậy đi, mọi người cố gắng chuẩn bị, Bách Đông Thanh là kỳ thứ nhất của series này, Tiểu Mộc tranh thủ thời gian, vị luật sư trẻ tuổi này nổi danh là Tam lang liều mạng, lịch trình công việc rất kín, muốn hẹn cậu ta phỏng vấn, không phải là dễ dàng đâu.”
“Hiểu rõ.” Đỗ Tiểu Mộc hưng phấn nói.
Sau khi tan họp, mấy người trẻ tuổi từ phòng họp đi ra, vừa cười vừa tán gẫu.
Triệu Hạo nói: “Tiểu Mộc, tôi nói cho cô biết, Bách Đông Thanh không dễ phỏng vấn như vậy đâu, tôi theo anh ta vài bản án, nhìn từ bên ngoài có vẻ vô cùng ôn hoà lễ phép, nhưng mà muốn từ miệng anh ta moi được tin tức có giá trị, còn khó hơn lên trời.” Vừa nói vừa lắc đầu, “Loại người này thuộc về loại đặc biệt không có nhân tính ấy.”
Đỗ Tiểu Mộc không trả lời, Hứa Húc ngược lại có chút ngạc nhiên mở to mắt hỏi: “Sao lại nói như thế?”
Triệu Hạo nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Những bản án trước đây không nói, chỉ cần nói vụ án mẹ chồng sát hại con dâu anh ta phụ trách gần đây thôi! Người bị tình nghi trong vụ án vốn dĩ là ngoài mẹ chồng ra còn có chồng của cô gái kia, là tòng phạm nữa. Nhưng mà Bách Đông Thanh cương quyết loại bỏ người chồng kia ra khỏi bản án. Vụ án này mọi người đều biết, bởi vì là do người chồng kia ngoại tình, nhà gái muốn ly hôn nhưng không thể đạt được sự thống nhất trong việc phân chia tài sản, sau đó liền phát sinh thảm kịch. Chứng cứ trên thực tế cũng biểu hiện người chồng kia đã nảy sinh tâm tư giết vợ, chỉ là rốt cuộc không thể biến suy nghĩ thành hành động, mà là mẹ của anh ta giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện, về phần anh ta có phải là chủ mưu hay không, ai biết được? Dù sao một loạt chứng cứ biện hộ do Bách Đông Thanh đưa ra, người chồng kia liền được trắng án, vụ án cứ như vậy khép lại, xem như vừa đúng ý người chồng bội bạc kia, cầm tài sản chạy theo tình nhân, ngoại trừ bị dư luận chỉ trích một chút, chuyện gì cũng không cần phải chịu đựng.” Nói xong, có chút phẫn uất nói, “Cũng không biết người làm luật sư kia, vì tiền mà tận tâm tận lực giúp đỡ loại người cặn bã như thế, không biết lương tâm có bất an hay không?”
Yết hầu của Hứa Húc hơi cứng lên: “Trong các vụ án hình dự, cộng thêm các phương diện bồi thường dân sự, luật sư có thể đóng vai trò tương đối lớn, còn việc có thể định tội hoặc là cân nhắc mức hình phạt hay không đều dựa vào chứng cứ và sự thật mà định đoạt. Với hệ thống tư pháp hiện tại, đều có khuynh hướng nghiêng về công tố viên, nếu như vụ án này thành ra như vậy, đã nói rõ người bào chữa đã đưa ra được bằng chứng hợp lệ trên toà án, hoặc là có thể nói, người bị tình nghi đúng là vô tội. Đây chỉ là công việc của luật sư, chúng ta cũng không tính là người ngoài nghề, anh nói như vậy có hơi quá đáng đấy.”
Triệu Hạo giật giật khoé miệng: “Đây cũng không phải là một mình tôi nói, những vụ án tương tự Bách Đông Thanh chịu trách nhiệm cũng không quá khác biệt, danh tiếng của anh ta trong giới được chia rẽ rất rõ ràng, chắc là chỉ vì cái lợi trước mắt. Anh ta là luật sư trẻ tuổi đứng số một số hai trong giới, dù sao có chút gì đó cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.”
Luật sư cũng không phải là nhân vật công chúng, vì vậy ngay cả đối với những người làm truyền thông luật pháp như bọn họ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, bình thường cũng rất ít khi bàn tán người và việc trong giới luật sư, nói đúng ra là càng để tâm những vụ án phát sinh gần đây hơn. Vụ án mà Triệu Hạo nói, trước đây rất chấn động, là một vụ án hot trên mạng Internet trong một thời gian dài. Phiên sơ thẩm kết án người chồng kia là tòng phạm, nhưng sau khi phúc thẩm, liền sửa thành trắng án.
Mà người luật sư biện hộ cho phiên toà phúc thẩm chính là Bách Đông Thanh.
Lúc ấy Hứa Húc cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là do tin tưởng sự công chính của pháp luật, cũng là tin tưởng phán đoán của Bách Đông Thanh, chỉ có chút thổn thức cảm thán, trên đời này không phải lúc nào ác nhân cũng có ác báo.
Trên thực tế sau khi cô vào nghề được vài năm, càng lúc càng thấy rõ đủ loại bất đắc dĩ trong cuộc sống, pháp luật không được xây dựng ngang hàng với đạo đức, cũng không thể dùng đạo đức để đánh giá pháp luật.
Cho tới hiện tại Triệu Hạo lòng đầy căm phẫn nói đến chuyện này, cô mới đột nhiên phát giác, chính mình chưa từng hỏi qua cảm giác của Bách Đông Thanh. Mấy năm gần đây, cô nhìn sự nghiệp của anh càng ngày càng tốt, trong lòng vui vẻ thay anh, không đi quấy rầy, không tạo thêm phiền phức cho anh, thậm chí còn cố gắng tách biệt công việc của mình với anh, vì vậy cô cũng không hề tham dự những buổi xã giao cùng anh. Cô hình như chưa từng chú ý đến thế giới bên ngoài của anh, hoặc là nói người này trưởng thành trong xã hội, là một nhân vật đóng vai trò gì, là một người như thế nào? Cô đều không biết.
Thế giới của hai người quá là đương nhiên, đương nhiên đến mức hình như chỉ có thể tồn tại trong căn nhà ấm áp kia, anh cũng chỉ là Bách Đông Thanh ôn hoà lương thiện, đối với cô quan tâm có thừa.
Đỗ Tiểu Mộc cười hì hì ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Đồng chí Triệu Hạo à, anh cũng đừng sử dụng ngôn từ chính nghĩa như vậy, đây không phải là công việc của luật sư người ta sao? Luật sư không tuân thủ pháp luật, chẳng lẽ lại dựa vào tình cảm cá nhân mà làm việc à?”
Triệu Hạo cười nói: “Tôi chỉ là nhắc nhở cô, đại luật sư Bách không dễ phỏng vấn vậy đâu, cô muốn cầm được chút hoa quả khô chỉ sợ là không dễ dàng.”
Đỗ Tiểu Mộc cười to: “Mặc kệ! Tôi chính là muốn gặp trai đẹp một lần đấy không được sao!”
Hứa Húc không tiếp tục tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng không yên mãi cho đến khi tan tầm.
Ngày hôm đó, Bách Đông Thanh vẫn như cũ tối khuya mới về đến nhà, sau khi chung đụng với Hứa Húc được vài phút, liền chui vào thư phòng tiếp tục công việc.
Lúc mười giờ hơn, Hứa Húc nấu cho anh một ly sữa nóng cầm vào, cười hỏi: “Sao anh quanh năm suốt tháng đều bận rộn như vậy?”
Bách Đông Thanh nhận lấy ly sữa, có chút áy náy nói: “Có mấy vụ án phải liên tiếp mở phiên toà, quả thực rất bận. Chờ qua khỏi trân này là tốt rồi, đến lúc đó em cũng xin nghỉ phép vài ngày đi, chúng ta đi ra ngoài chơi!”
Hứa Húc cong cong khoé miệng, ôm lấy anh từ phía sau, lại đưa tay tuỳ ý lật tài liệu trước mặt anh, giống như hờ hững mở miệng: “Đúng rồi! Lúc trước anh phụ trách vụ án mẹ chồng sát hại con dâu, trên mạng hot lắm đấy, rất nhiều cư dân mạng không chỉ mắng bà mẹ chồng, người chồng, và tình nhân, ngay cả luật sư biện hộ như anh cũng bị mắng thảm luôn! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh nói cho em nghe một chút xem!”
Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhẹ cười cười: “Người chồng kia đúng là đồ cặn bã, nhưng chứng cứ đã cho thấy, bà mẹ chồng giết cô con dâu quả thực không phải do anh ta chủ mưu.”
Hứa Húc nói: “Vậy có khả năng anh ta đã từng ám chỉ qua hay không?”
Bách Đông Thanh nói: “Làm luật sư, anh chỉ có thể cung cấp những chứng cứ anh biết mà thôi.”
Hứa Húc nghĩ nghĩ: “Nhưng mà có những manh mối, anh ta quả thực đã có sát tâm đối với vợ của mình!”
Bách Đông Thanh khẽ cười: “Mỗi người đều có một mặt đen tối khác nhau, nhưng chỉ cần không biến thành hành động, thì cũng không phải là phạm tội. Pháp luật có thể trừng trị hành động sai trái chứ không phải đạo đức. Mà nghề nghiệp của anh, là tuân theo sự thật trước pháp luật.” Anh dừng một chút, lại nói, “Thế giới này thật ra có nhiều loại toà án, thứ nhất là toà án hình sự, thứ hai là truyền thông dư luận, thứ ba là lương tâm. Anh tin tưởng pháp luật và dư luận không thể khống chế kẻ ác, cuối cùng cũng không thể nào trốn khỏi thẩm phán lương tâm của chính bản thân mình.”
Hứa Húc sửng sốt một chút, dựa vào bả vai anh cười hỏi: “Anh thật sự tinh tưởng có ba loại toà án sao?”
Bách Đông Thanh nao nao, không trả lời cô. Một lát sau, anh khép tài liệu lại, đứng dậy ôm lấy cô, cười nói: “Anh đi ngủ cùng em.”
Hứa Húc dựa vào trong ngực anh nhéo một cái: “Anh lại giở trò nữa rồi đấy! Em nói cho anh biết, không cho phép anh đợi em ngủ thiếp đi rồi lại vụng trộm thức đêm làm việc đâu nhé.”
Bởi vì buổi tối thường làm không hết công việc, Bách Đông Thanh lo lắng quá lạnh nhạt cô, sợ cô nằm một mình khó ngủ, anh luôn luôn dùng cách thức của mình dỗ cô ngủ, rồi lại vụng trộm đứng dậy đi làm việc cho xong.
Đêm nay Hứa Húc vốn dĩ quyết định chờ anh ngủ xong rồi mình mới ngủ, nhưng mà hai năm trôi qua, anh hiểu thân thể của cô còn hơn chính cô, bị anh lật qua lật lại giày vò, một trận vừa mới kết thúc, cô liền mệt mọi ghé đầu lên gối ngủ thiếp đi mất.
Bách Đông Thanh nhẹ nhàng thở ra nằm một bên chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, đợi đến khi hơi thở của cô dần dần trầm xuống, mới cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay bị cô gối lên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, lưu luyến không rời xuống giường đi làm việc.
Những năm này bị cuộc sống đưa đẩy cuốn về phía trước, rất khó khăn để dừng lại mà nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì anh biết một khi dừng lại, rất có thể sẽ bị nỗi bất lực chiếm giữ tất cả những gì anh đang có ở hiện tại.
- Hết Chương 32-
Năm thứ hai hai người ở bên nhau, cũng là năm thứ tư Bách Đông Thanh vào nghề, một năm nay, anh phụ trách vài vụ án lớn, năm đó được tuyên dương một trong mười luật sư xuất sắc nhất toàn tỉnh, danh tiếng trong phút chốc tăng cao, trở thành một thanh niên tài tuấn danh xứng với thực. Mà công việc của Hứa Húc ở toà soạn báo, cũng có thể coi như là cá gặp nước, nhưng mà không biết có phải là do trời xui đất khiến hay không, cô thế mà chưa từng bao giờ nhận được vụ án của anh.
Mãi cho đến năm thứ ba đi làm, tạo chí muốn làm một chuỗi phỏng vấn những luật sư trẻ tuổi, lúc họp chủ biên giao phó nhiệm vụ cho mấy người bọn họ đi lấy tin và biên tập.
“Hứa Húc, cô phụ trách đi phỏng vấn Bách Đông Thanh đi.”
“Hả?” Hứa Húc đang chuyên tâm lật xem tư liệu của những luật sư cần phải phỏng vấn, bị chủ biên điểm danh, đột nhiên nghe được ba chữ Bách Đông Thanh, sửng sốt một chút mới hoàn hồn trở lại. Mà trong tay cô lúc này, chính là tư liệu của Bách Đông Thanh.
Chủ biên cứ như trưởng bối của bọn họ nói: “Thời gian gần đây không phải cậu ta vừa giải quyết xong vụ án mẹ chồng sát hại con dâu kia sao? Đang hot lắm đấy! Kỳ thứ nhất chúng ta phải lấy được bài phỏng vấn của cậu ta, cô phụ trách hẹn ngày giờ phỏng vấn đi.”
Cái tên Bách Đông Thanh này, người trong toà soạn đều biết, nếu không liên quan đến công việc, thì cũng trở trành đối tượng để bàn tán, ở bên nhau đã lâu như vậy, Hứa Húc cũng chỉ nói với đồng nghiệp bạn trai mình là luật sư làm ở Hoa Thiên, cũng chưa từng nói qua đó là Bách Đông Thanh. Thật ra trước kia lúc vừa mới vào nghề, cô cũng đã từng nghĩ tới, lợi dụng tên tuổi Bách Đông Thanh cùng với Hoa Thiên, cô càng có thêm tài nguyên tin tức độc nhất vô nhị, cũng đã từng nói đùa với anh, anh ngược lại không hề phản đối, còn chân thành nói nếu cần thì nói cho anh biết, anh sẽ nghĩ cách. Nhưng là mỗi lần nhìn dáng vẻ cương chính của anh, cô liền bỏ đi những suy nghĩ tiểu nhân kia.
Bây giờ bị điều đi phỏng vấn, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đi phỏng vấn bạn trai, chắc chắn là sẽ không quá khách quan, liền tiện tay lật ra một phần tư liệu, cười nói: “Chủ biên, tôi cảm thấy rất tò mò với vị luật sư tên Vương Chiêu này, hay là đổi người khác phụ trách Bách Đông Thanh đi!”
Toà soạn của bọn họ cũng giống như một tổ chức công đoàn, cạnh tranh nội bộ cũng không phải là rất lớn, không khí làm việc cũng vô cùng vui vẻ tự nhiên. Chủ biên cười ha hả nói: “Bách Đông Thanh này là một trong những luật sư trẻ tuổi có danh tiếng nhất trong hiệp hội đấy, sau này sẽ càng phát triển nữa cho coi. Tự cô không biết quý trọng cơ hội, cũng đừng trách tôi không cho cô đấy nhé!”
Đỗ Tiểu Mộc bên cạnh giơ tay dửng dưng nói chen vào: “Chủ biên, Húc nhi không làm thì để tôi làm đi! Vừa đúng lúc tôi còn chưa từng phỏng vấn đại luật sư Bách lần nào đâu!” Nói xong nhìn về phía Hứa Húc nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ vào ảnh chụp trên tư liệu, trêu chọc nói, “Cậu có phải là nghe nói luật sư Vương từng đi du học về, dáng dấp rất đẹp trai hay không? Tớ nói cho cậu biết, luật sư Bách tuy rằng không được ăn ảnh như vậy, nhưng mà tớ đã từng dự thính vài phiên toà mà anh ta làm luật sư bào chữa vài lần, chắc chắn đẹp trai hơn luật sư Vương nhiều!”
Chủ biên trừng mắt nhìn cấp dưới không đứng đắn của mình một chút: “Thái độ nghiêm túc chút đi, đây là công việc đấy!”
Đỗ Tiểu Mộc lơ đễnh nói: “Tôi đây không phải là đang hi vọng có thể vừa làm việc vừa thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân, sau đó chuyên tâm vào công việc sao?”
Triệu Hạo ngồi bên cạnh xuỳ một tiếng: “Luật sự đều là tinh anh trong tinh anh, còn có thể giải quyết vấn đề cá nhân ở nơi làm việc sao? Tôi thấy cô đừng có dán lên người người ta đã là phúc đức rồi! Dù sao trai đẹp hay không tôi cũng không tranh giành với những phụ nữ bên ngoài hiệp hội như mấy cô đâu.”
Đỗ Tiểu Mộc cười hì hì, nhìn về phía Hứa Húc nói: “Cứ như vậy đi, Vương Chiêu cho cậu, Bách Đông Thanh để cho tôi.”
Hứa Húc bật cười: “Như vậy cũng được!”
Chủ biên vỗ vỗ tay: “Cứ quyết định vậy đi, mọi người cố gắng chuẩn bị, Bách Đông Thanh là kỳ thứ nhất của series này, Tiểu Mộc tranh thủ thời gian, vị luật sư trẻ tuổi này nổi danh là Tam lang liều mạng, lịch trình công việc rất kín, muốn hẹn cậu ta phỏng vấn, không phải là dễ dàng đâu.”
“Hiểu rõ.” Đỗ Tiểu Mộc hưng phấn nói.
Sau khi tan họp, mấy người trẻ tuổi từ phòng họp đi ra, vừa cười vừa tán gẫu.
Triệu Hạo nói: “Tiểu Mộc, tôi nói cho cô biết, Bách Đông Thanh không dễ phỏng vấn như vậy đâu, tôi theo anh ta vài bản án, nhìn từ bên ngoài có vẻ vô cùng ôn hoà lễ phép, nhưng mà muốn từ miệng anh ta moi được tin tức có giá trị, còn khó hơn lên trời.” Vừa nói vừa lắc đầu, “Loại người này thuộc về loại đặc biệt không có nhân tính ấy.”
Đỗ Tiểu Mộc không trả lời, Hứa Húc ngược lại có chút ngạc nhiên mở to mắt hỏi: “Sao lại nói như thế?”
Triệu Hạo nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Những bản án trước đây không nói, chỉ cần nói vụ án mẹ chồng sát hại con dâu anh ta phụ trách gần đây thôi! Người bị tình nghi trong vụ án vốn dĩ là ngoài mẹ chồng ra còn có chồng của cô gái kia, là tòng phạm nữa. Nhưng mà Bách Đông Thanh cương quyết loại bỏ người chồng kia ra khỏi bản án. Vụ án này mọi người đều biết, bởi vì là do người chồng kia ngoại tình, nhà gái muốn ly hôn nhưng không thể đạt được sự thống nhất trong việc phân chia tài sản, sau đó liền phát sinh thảm kịch. Chứng cứ trên thực tế cũng biểu hiện người chồng kia đã nảy sinh tâm tư giết vợ, chỉ là rốt cuộc không thể biến suy nghĩ thành hành động, mà là mẹ của anh ta giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện, về phần anh ta có phải là chủ mưu hay không, ai biết được? Dù sao một loạt chứng cứ biện hộ do Bách Đông Thanh đưa ra, người chồng kia liền được trắng án, vụ án cứ như vậy khép lại, xem như vừa đúng ý người chồng bội bạc kia, cầm tài sản chạy theo tình nhân, ngoại trừ bị dư luận chỉ trích một chút, chuyện gì cũng không cần phải chịu đựng.” Nói xong, có chút phẫn uất nói, “Cũng không biết người làm luật sư kia, vì tiền mà tận tâm tận lực giúp đỡ loại người cặn bã như thế, không biết lương tâm có bất an hay không?”
Yết hầu của Hứa Húc hơi cứng lên: “Trong các vụ án hình dự, cộng thêm các phương diện bồi thường dân sự, luật sư có thể đóng vai trò tương đối lớn, còn việc có thể định tội hoặc là cân nhắc mức hình phạt hay không đều dựa vào chứng cứ và sự thật mà định đoạt. Với hệ thống tư pháp hiện tại, đều có khuynh hướng nghiêng về công tố viên, nếu như vụ án này thành ra như vậy, đã nói rõ người bào chữa đã đưa ra được bằng chứng hợp lệ trên toà án, hoặc là có thể nói, người bị tình nghi đúng là vô tội. Đây chỉ là công việc của luật sư, chúng ta cũng không tính là người ngoài nghề, anh nói như vậy có hơi quá đáng đấy.”
Triệu Hạo giật giật khoé miệng: “Đây cũng không phải là một mình tôi nói, những vụ án tương tự Bách Đông Thanh chịu trách nhiệm cũng không quá khác biệt, danh tiếng của anh ta trong giới được chia rẽ rất rõ ràng, chắc là chỉ vì cái lợi trước mắt. Anh ta là luật sư trẻ tuổi đứng số một số hai trong giới, dù sao có chút gì đó cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.”
Luật sư cũng không phải là nhân vật công chúng, vì vậy ngay cả đối với những người làm truyền thông luật pháp như bọn họ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, bình thường cũng rất ít khi bàn tán người và việc trong giới luật sư, nói đúng ra là càng để tâm những vụ án phát sinh gần đây hơn. Vụ án mà Triệu Hạo nói, trước đây rất chấn động, là một vụ án hot trên mạng Internet trong một thời gian dài. Phiên sơ thẩm kết án người chồng kia là tòng phạm, nhưng sau khi phúc thẩm, liền sửa thành trắng án.
Mà người luật sư biện hộ cho phiên toà phúc thẩm chính là Bách Đông Thanh.
Lúc ấy Hứa Húc cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là do tin tưởng sự công chính của pháp luật, cũng là tin tưởng phán đoán của Bách Đông Thanh, chỉ có chút thổn thức cảm thán, trên đời này không phải lúc nào ác nhân cũng có ác báo.
Trên thực tế sau khi cô vào nghề được vài năm, càng lúc càng thấy rõ đủ loại bất đắc dĩ trong cuộc sống, pháp luật không được xây dựng ngang hàng với đạo đức, cũng không thể dùng đạo đức để đánh giá pháp luật.
Cho tới hiện tại Triệu Hạo lòng đầy căm phẫn nói đến chuyện này, cô mới đột nhiên phát giác, chính mình chưa từng hỏi qua cảm giác của Bách Đông Thanh. Mấy năm gần đây, cô nhìn sự nghiệp của anh càng ngày càng tốt, trong lòng vui vẻ thay anh, không đi quấy rầy, không tạo thêm phiền phức cho anh, thậm chí còn cố gắng tách biệt công việc của mình với anh, vì vậy cô cũng không hề tham dự những buổi xã giao cùng anh. Cô hình như chưa từng chú ý đến thế giới bên ngoài của anh, hoặc là nói người này trưởng thành trong xã hội, là một nhân vật đóng vai trò gì, là một người như thế nào? Cô đều không biết.
Thế giới của hai người quá là đương nhiên, đương nhiên đến mức hình như chỉ có thể tồn tại trong căn nhà ấm áp kia, anh cũng chỉ là Bách Đông Thanh ôn hoà lương thiện, đối với cô quan tâm có thừa.
Đỗ Tiểu Mộc cười hì hì ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Đồng chí Triệu Hạo à, anh cũng đừng sử dụng ngôn từ chính nghĩa như vậy, đây không phải là công việc của luật sư người ta sao? Luật sư không tuân thủ pháp luật, chẳng lẽ lại dựa vào tình cảm cá nhân mà làm việc à?”
Triệu Hạo cười nói: “Tôi chỉ là nhắc nhở cô, đại luật sư Bách không dễ phỏng vấn vậy đâu, cô muốn cầm được chút hoa quả khô chỉ sợ là không dễ dàng.”
Đỗ Tiểu Mộc cười to: “Mặc kệ! Tôi chính là muốn gặp trai đẹp một lần đấy không được sao!”
Hứa Húc không tiếp tục tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng không yên mãi cho đến khi tan tầm.
Ngày hôm đó, Bách Đông Thanh vẫn như cũ tối khuya mới về đến nhà, sau khi chung đụng với Hứa Húc được vài phút, liền chui vào thư phòng tiếp tục công việc.
Lúc mười giờ hơn, Hứa Húc nấu cho anh một ly sữa nóng cầm vào, cười hỏi: “Sao anh quanh năm suốt tháng đều bận rộn như vậy?”
Bách Đông Thanh nhận lấy ly sữa, có chút áy náy nói: “Có mấy vụ án phải liên tiếp mở phiên toà, quả thực rất bận. Chờ qua khỏi trân này là tốt rồi, đến lúc đó em cũng xin nghỉ phép vài ngày đi, chúng ta đi ra ngoài chơi!”
Hứa Húc cong cong khoé miệng, ôm lấy anh từ phía sau, lại đưa tay tuỳ ý lật tài liệu trước mặt anh, giống như hờ hững mở miệng: “Đúng rồi! Lúc trước anh phụ trách vụ án mẹ chồng sát hại con dâu, trên mạng hot lắm đấy, rất nhiều cư dân mạng không chỉ mắng bà mẹ chồng, người chồng, và tình nhân, ngay cả luật sư biện hộ như anh cũng bị mắng thảm luôn! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh nói cho em nghe một chút xem!”
Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhẹ cười cười: “Người chồng kia đúng là đồ cặn bã, nhưng chứng cứ đã cho thấy, bà mẹ chồng giết cô con dâu quả thực không phải do anh ta chủ mưu.”
Hứa Húc nói: “Vậy có khả năng anh ta đã từng ám chỉ qua hay không?”
Bách Đông Thanh nói: “Làm luật sư, anh chỉ có thể cung cấp những chứng cứ anh biết mà thôi.”
Hứa Húc nghĩ nghĩ: “Nhưng mà có những manh mối, anh ta quả thực đã có sát tâm đối với vợ của mình!”
Bách Đông Thanh khẽ cười: “Mỗi người đều có một mặt đen tối khác nhau, nhưng chỉ cần không biến thành hành động, thì cũng không phải là phạm tội. Pháp luật có thể trừng trị hành động sai trái chứ không phải đạo đức. Mà nghề nghiệp của anh, là tuân theo sự thật trước pháp luật.” Anh dừng một chút, lại nói, “Thế giới này thật ra có nhiều loại toà án, thứ nhất là toà án hình sự, thứ hai là truyền thông dư luận, thứ ba là lương tâm. Anh tin tưởng pháp luật và dư luận không thể khống chế kẻ ác, cuối cùng cũng không thể nào trốn khỏi thẩm phán lương tâm của chính bản thân mình.”
Hứa Húc sửng sốt một chút, dựa vào bả vai anh cười hỏi: “Anh thật sự tinh tưởng có ba loại toà án sao?”
Bách Đông Thanh nao nao, không trả lời cô. Một lát sau, anh khép tài liệu lại, đứng dậy ôm lấy cô, cười nói: “Anh đi ngủ cùng em.”
Hứa Húc dựa vào trong ngực anh nhéo một cái: “Anh lại giở trò nữa rồi đấy! Em nói cho anh biết, không cho phép anh đợi em ngủ thiếp đi rồi lại vụng trộm thức đêm làm việc đâu nhé.”
Bởi vì buổi tối thường làm không hết công việc, Bách Đông Thanh lo lắng quá lạnh nhạt cô, sợ cô nằm một mình khó ngủ, anh luôn luôn dùng cách thức của mình dỗ cô ngủ, rồi lại vụng trộm đứng dậy đi làm việc cho xong.
Đêm nay Hứa Húc vốn dĩ quyết định chờ anh ngủ xong rồi mình mới ngủ, nhưng mà hai năm trôi qua, anh hiểu thân thể của cô còn hơn chính cô, bị anh lật qua lật lại giày vò, một trận vừa mới kết thúc, cô liền mệt mọi ghé đầu lên gối ngủ thiếp đi mất.
Bách Đông Thanh nhẹ nhàng thở ra nằm một bên chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, đợi đến khi hơi thở của cô dần dần trầm xuống, mới cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay bị cô gối lên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, lưu luyến không rời xuống giường đi làm việc.
Những năm này bị cuộc sống đưa đẩy cuốn về phía trước, rất khó khăn để dừng lại mà nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì anh biết một khi dừng lại, rất có thể sẽ bị nỗi bất lực chiếm giữ tất cả những gì anh đang có ở hiện tại.
- Hết Chương 32-
Bình luận truyện