Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Chương 39
Trình Phóng nao nao, sau đó lại ra vẻ không có việc gì cong môi khẽ cười cười: “Bạn trai em người Giang thành à?”
Hứa Húc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Khó trách em muốn ở lại đây làm việc.”
Sắc mặt Hứa Húc khó có thể phân biệt nhìn anh ta một chút, sau khi do dự một hồi, thử thăm dò, “Sau khi anh ra nước ngoài có từng liên lạc với bạn cùng phòng ký túc xá cũ không?”
Trình Phóng cúi đầu trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nhìn về phía cô nghiêm mặt nói: “Tiểu Húc, lúc trước không từ mà biệt là lỗi của anh, anh không liên lạc với em cũng là có nỗi khổ tâm.”
Hứa Húc cười lắc đầu: “Đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã không để trong lòng từ lâu rồi, huống chi lúc trước chúng ta đã chia tay, anh đi nơi nào cũng không cần nói với tôi. Tôi chỉ là … Nói như thế nào nhỉ? Những năm nay không hề nghe tin tức gì về anh, cho nên có chút tò mò anh có liên lạc với bạn bè hay không.”
Trình Phóng cười khẽ: “Có liên lạc, chỉ là anh có nói với bọn họ đừng nói tình hình của anh cho người khác biết.” Có chút tự giễu cười cười, “Dù sao trước đây cũng không phải là rất tốt, có chút mất mặt.”
Hứa Húc nói: “Nói cách khác, mấy năm nay anh vẫn luôn liên lạc với Bách Đông Thanh và học trưởng Khương Nghị?”
Trình Phóng chau mày, lại thở dài nói: “Tiểu Húc, không phải anh cố ý không muốn liên lạc với em.”
Hứa Húc đối với những lời anh ta nói không hề để ý mà lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ, Bách Đông Thanh ngay cả Khương Nghị còn chưa hề nói, làm sao có thể cách một tầng quan hệ, tâm sự chuyện của hai người với bạn trai cũ của cô là Trình Phóng cơ chứ.
Cô và Trình Phóng đã không còn bất kỳ quan hệ gì, mà bọn họ vẫn còn là bạn bè tốt liên lạc với nhau, anh đã không đề cập đến, đương nhiên cũng không đến phiên cô thông báo.
Hứa Húc suy nghĩ một lát, khách sáo nói: “Dù sao đi nữa, cũng rất vui khi gặp lại anh.”
Trình Phóng cũng nghĩ giống cô, đối với lần gặp mặt này thật sự là cửu biệt trùng phùng, cứ nên bình tĩnh lạnh đạm bật cười, thế nhưng anh ta không có cách nào cười nổi, bởi vì anh không thể được như cô, cứ để những ký ức tốt đẹp kia, theo gió thổi bay đi như vậy.
Dù là trước đây anh ta đã từng vô số lần nghĩ qua bên người cô hẳn đã sớm có người khác, nhưng khi hai người ngồi đối mặt với nhau, cô không hề lộ ra một chút hoài niệm nào đối với chuyện cũ đã qua, cũng không hề tỏ ra oán hận đối với người ngày trước không từ mà biệt, thậm chí còn không lộ ra một chút xấu hổ nào. Anh ta cảm thấy trái tim như bị người cứa cho một đao vô cùng khó chịu, đến mức nhịn không được nảy sinh lòng ghen ghét với người đàn ông đang ở bên cạnh cô.
Bởi vì phụ nữ đa phần đều sống trong quá khứ, nếu như ngay cả mối tình đầu còn có thể quên một cách triệt để như vậy, chỉ có thể nói là sau khi gặp được người kia, đã đủ quan trọng đến mức có thể chôn vùi quá khứ.
Hai người đăm chiêu ăn cơm trong yên lặng một hồi lâu, Trình Phóng đột nhiên mở miệng nói: “Lúc nào em có thời gian? Anh định mời những người bạn học cũ tụ họp một bữa, em cũng tới đi, dẫn theo vị kia nhà em đi.”
Hứa Húc sửng sốt một chút, cười gật đầu: “Được.”
*
Buổi tối, hiếm có bữa Hứa Húc cùng Bách Đông Thanh đều về nhà sớm, hai người liền ở nhà cùng ăn ăn chung bữa tối.
Hai người cùng nhau làm cơm, Bách Đông Thanh nấu cơm, Hứa Húc phụ việc cho anh. Cơm nước xong đâu đấy, anh đi rửa chén, cô cũng đi theo bên cạnh anh.
Có lẽ là xa nhau nửa tháng, tháng sau lại phải chia xa, nếu nói trong lòng Hứa Húc không muốn không xa nhau chắc chắn là giả.
Cô đứng bên cạnh, nhìn xem động tác tay anh đang rửa chén, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, thuận miệng nói: “Hôm nay em gặp được Trình Phóng.”
Tay Bách Đông Thanh run lên một cái, cái chén đang rửa được một nửa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thuý.
Ánh mắt Hứa Húc rơi trên những mảnh vỡ trên mặt đất, lại chuyển quay nét mặt kinh hoàng của anh, nhíu mày hỏi: “Anh sao vậy? Có cần kinh ngạc như vậy sao?”
Bách Đông Thanh lắc đầu, ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Em gặp cậu ta ở đâu?”
Hứa Húc nói: “Viện kiểm sát khu vực phía nam, anh ta là công tố viên bên đó, hôm nay đi phỏng vấn gặp phải, thật ra em cũng không ngờ tới. Nghe nói anh ta vẫn luôn giữ liên lạc với anh, anh không biết anh ta hiện giờ đang làm gì sao?”
Bách Đông Thanh gật gật đầu: “Biết.” Trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt có chút kỳ lạ không hiểu được, giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp, “Hứa Húc, thật ra …”
“Thật ra thế nào?” Hứa Húc nhíu mày hỏi.
Nhưng mà bờ môi Bách Đông Thanh mấp máy một lát, đến cùng vẫn không nói lời nào.
Hứa Húc thấy vậy, liền nói: “Em biết anh không nói chuyện của chúng ta cho anh ta biết, dù sao anh ta cũng là bạn trai cũ của em, em có thể hiểu được, cho nên hôm nay em cũng không nói với anh ta về anh. Với lại mấy năm nay anh ta cũng không liên lạc gì với em, nhưng vẫn là bạn bè của anh, nói hay không nói là do anh.” Vừa nói vừa có chút tự giễu, “Đương nhiên, em cảm thấy đối với anh mà nói, chắc là cũng không quan trọng đến mức đó.”
Dù sao đã lâu như vậy rồi, anh vẫn như trước cố tình hoặc vô tình ngăn cách cô khỏi thế giới của anh.
Bách Đông Thanh mím mím môi, dọn dẹp mảnh vỡ xong, lại yên lặng đứng trước bồn nước tiếp tục rửa chén.
Hứa Húc nhìn anh một chút, cảm giác anh có gì đó là lạ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không đi hỏi thêm.
Buổi tối, Hứa Húc đang nằm trên giường chơi điện thoại, Bách Đông Thanh tắm rửa xong bò lên giường, sau khi nằm bên cạnh thấy cô không động đậy, thì không động đậy nữa.
Hứa Húc cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh, vừa đúng lúc đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô, cũng không biết nhìn bao lâu rồi.
Cô để điện thoại di động xuống, kỳ lạ hỏi: “Anh sao vậy?”
Bách Đông Thanh mím mím môi, khàn giọng mở miệng: “Anh …”
Hứa Húc chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của anh muốn nói lại thôi, nửa ngồi dậy, cho dù sốt ruột vẫn ung dung nhìn xem anh hỏi: “Hôm nay rốt ruộc là anh đã xảy ra chuyện gì?” Hỏi xong đột nhiên nỷ ra một suy nghĩ, “Là bởi vì Trình Phóng? Bởi vì em đã gặp Trính Phóng sao?”
Nếu như bởi vì cô gặp lại mối tình đầu mà làm anh ghen, thật ra cô còn rất vui vẻ ấy chứ, chỉ là nhìn dáng vẻ của anh, hình như là không giống như đang ghen, ngược lại cứ như là có chuyện gì khó nói thì đúng hơn.
Bách Đông Thanh hơi sững sờ, không nói đúng cũng không nói sai, đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Nếu như anh thật sự đã làm một chuyện rất xấu xa, em có thể đừng chán ghét anh hay không?”
Hứa Húc tránh ra từ trong ngực anh, nhìn mặt anh nói: “Rốt cuộc anh đã làm cái gì? Không thể nói thẳng với em sao?”
Đôi mắt kia đen láy, đã có chút phiếm hồng, chắc là không muốn bị cô nhìn thấy, nhanh chóng rủ mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “Dù sao cũng là một chuyện làm cho người ta khinh thường. Đợi anh xử lý tốt sẽ nói cho em biết. Nếu em cũng cảm thấy cách làm của anh rất đáng xấu hổ, thì có thể trách mắng anh, nhưng mà đừng bởi vì việc này bỏ rơi anh có được không?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, thấp đến mức dường như chỉ đủ cho ruồi muỗi nghe.
Hứa Húc càng thêm nghi ngờ, nhưng thấy sắc mặt của anh quả thật rất khó coi, cũng không muốn truy hỏi thêm, suy nghĩ một lát, gật gật đầu: “Được, em đợi anh nói với em.” Dừng một chút, lại nói, “Đông Thanh, em hi vọng anh hiểu rõ, anh là bạn gái của anh, bất kể anh đã làm chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt.”
Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô, đỏ mắt ẩn ẩn một chút cảm động cùng với một chút hoang mang, không nói gì thêm, chỉ tiến lên hôn lên môi cô một cái.
“Ngủ thôi!” Hứa Húc nằm xuống.
Bách Đông Thanh tắt đèn bàn, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy, giống như là đang sợ hãi cô sẽ đột nhiên biến mất.
Hứa Húc yên lặng suy nghĩ trong bóng đêm, những lời tương tự, hôm nay không phải là lần đầu tiên anh nói, trước đây cô không lấy làm nghiêm trọng, nhưng nhìn sắc mặt của anh đêm nay, không có cách nào nghĩ rắng đây là chuyện nhỏ nữa.
Chẳng lẽ anh thật sự đã làm chuyện gì xấu xa hay sao?
Thế nhưng anh là người ngay cả một câu nói nặng với người khác cũng chưa từng nói, làm sao có thể làm chuyện gì xấu cơ chứ?
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng cũng đành phải nằm trong ngực anh mà bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.
*
Đảo mắt đã đến thứ sáu, sau khi tan việc Hứa Húc đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Nghị, nói rằng anh ta đã trở về từ chuyến tuần trăng mật, lúc đó tiệc cưới có quá nhiều người nên tiếp đón không chu đáo, cho nên tối nay muốn mời mấy người bạn bè thân thiết ăn bừa cơm đền bù, hi vọng cô có thể tham gia.
Khương Nghị đối với Hứa Húc mà nói, hoàn toàn là một học trưởng không mấy quen thuộc, lúc ở trường học cùng lắm cũng chỉ là quan hệ xã giao, sau khi tốt nghiệp thời gian mấy năm trôi qua, lần trước đến Hoa Thiên mới gặp lại.
Hôm đó mời uống rượu mừng đã có chút ngoài ý muốn của cô, hôm nay mời bạn bè thân thiết ăn cơm, cũng phát lời mời cho cô, dù thế nào cũng có chút không thể hiểu được.
Trong lòng cô đang cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến sau này cũng cùng làm việc trong cùng một ngàn, với lại mời ăn cơm là trên danh nghĩa vợ chồng mới cười, cũng không có vấn đề gì xuống, thế là vui vẻ đồng ý.
Chỗ ăn cơm là một phòng ăn trong một nhà hàng sang trọng trang trí theo phong cách hội sở riêng tư. Lúc Hứa Húc đi vào nhã gian, bên trong đã có ba người ngồi, ngoại trừ Khương Nghị và vợ mới cưới của anh ta, còn một người nữa, Hứa Húc vừa mới gặp mấy ngày trước, chính là Trình Phóng.
Cô không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao Trình Phóng và Khương Nghị là bạn cùng phòng, hai người lúc đi học là bạn tốt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Trình Phóng là không ngờ rằng cô sẽ đến, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Khương Nghị.
Chỉ thấy Khương Nghị nhìn anh ta nhát nhát mắt, cười hì hì đứng dậy chào hỏi: “Học muội, em đến rồi! Còn sợ em không nể mặt anh đấy!”
Hứa Húc cười đi vào, chuẩn bị ngồi xuống kế bên vợ Khương Nghị, Khương Nghị đã nhanh tay kéo Trình Phóng vào vị trí bên cạnh: “Học muội, mời ngồi mời ngồi!”
Hứa Húc thật sự cũng không suy nghĩ nhiều liền ngồi xuống, chẳng qua chỉ cảm thấy vị học trưởng này hình như hơi nhiệt tình quá mức!
Chẳng lẽ là đã biết quan hệ của mình và Bách Đông Thanh? Nhưng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì sự nhiệt tình của anh ta đối với mình, rõ ràng là có liên quan đến Trình Phóng.
Nhận ra điều này không khỏi làm cho Hứa Húc có hơi nhíu nhíu mày, hi vọng bản thân mình đã quá đa nghi, bằng không thì cũng hơi hoang đường, ít nhiều thì cũng chỉ là hạt thóc hạt vừng trong quá trình chờ đợi mà thôi.
Khương Nghị trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ, cười nói: “Lão tam lão tứ hẳn là sắp tới rồi, chúng ta gọi món ăn trước đi, chờ bọn họ đén rồi, không cần đợi lâu là có thể ăn rồi.”
Hứa Húc dường như cũng hiểu ra, đây là buổi tụ họp của phòng ký túc xá bọn họ.
Khương Nghị gọi nhân viên phục vụ tới, đem thực đơn đưa cho Trình Phóng: “Trước đây phòng ký túc xá của bọn anh ăn cơm, lão nhị vẫn luôn là một người sành ăn gọi món thiện nghệ, hôm nay giao cho cậu và học muội đấy.”
Trình Phóng cười nhận lấy thực đơn, quay đầu dịu dàng hỏi Hứa Húc: “Muốn ăn cái gì?”
Giọng điệu của anh ta rất thân mật làm cho Hứa Húc không quá thoải mái, lắc lắc đầu nói: “Tuỳ tiện đi, cái gì cũng được!”
Khương Nghị chậc chậc hai tiếng: “Học muội em như thế này không được đâu! Hồi đó lúc ở trường học, ký túc xá của bọn anh ăn cơm, mỗi lần lão nhị hỏi em muốn ăn cái gì, em chưa từng nói tuỳ tiện mà!”
Hứa Húc cười cười nói: “Chủ yếu là bởi vì trước khi tới đây em đã ăn cơm rồi.”
Khương Nghị còn đang định nói gì đó, Trình Phóng đã cười ngắt lời: “Để tớ gọi món là được rồi, trình độ gọi món của tớ không hề giảm xuống đâu, các cậu cứ yên tâm.”
Anh ta lật thực đơn ra, nghiêm túc nhìn rồi báo với người phục vụ, vừa mới gọi xong, nhân viên phục vụ còn chưa rời đi, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, hai thân ảnh một cao một thấp đi đến.
Khương Nghị nhìn thấy người vừa tới, nét mặt lộ vẻ vui mừng: “Các cậu cuối cùng cũng đến rồi!”
Hứa Húc nghiêng đầu, đối diện với Bách Đông Thanh đang nhìn về phía cô, sắc mặt người đối diện dường như trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tiếp đó cả người đều dừng ở cửa, trong lúc nhất thời quên mất phải bước vào trong.
Châu Sở Hà bên cạnh anh ngược lại không hề cảm thấy có gì không đúng, kích động chạy lên phía trước, ôm chặt lấy Trình Phóng: “Moá! Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi!”
Trình Phóng cười đẩy anh ta ra, gõ lên trán anh ta một cái: “Sắp tốt nghiệp học vị tiến sĩ rồi, còn nói tục nói bậy gì đấy chứ!”
Châu Sở Hà cười hì hì nói: “Tớ đây không phải là đang vui sao?” Nói xong, ánh mắt rơi vào Hứa Húc đang ngồi bên cạnh anh ta, hai mắt sáng lên, cười nói, “Hai người các cậu đây là tình cũ không rủ cũng tới đấy à?”
Ánh mắt Hứa húc chậm rãi dời tới, thu hồi từ trên người Bách Đông Thanh đang yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, còn chưa kịp phản ứng lời nói của Châu Sở Hà, Trình Phóng đã cười trả lời: “Đừng có nói hươu nói vượn, tớ đây là mới gặp lại Hứa Húc lần thứ hai thôi, người ta đã có bạn trai rồi!”
Châu Sở Hà ồ một tiếng, cười hì hì nói: “Tớ đây không phải là đang hi vọng người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc sao? Giống như lão đại và đại tẩu của chúng ta đây này.”
Hứa Húc có chút giật giật khoé môi không nói gì, mấy người bọn họ tưởng là còn sống ở ký túc xá giống như sáu năm trước sao? Ghép đôi hai người nam nữ đã chia tay sáu năm cưỡng ép ở bên nhau, bọn họ không biết xấu hổ không có nghĩa là cô cũng không biết sao?
Cô cảm thấy hình như hôm nay mình không nên đến đây, vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Bách Đông Thanh đang ngồi bên cạnh.
Bách Đông Thanh mím mím môi, sắc mặt trắng bệch cúi đầu.
- Hết Chương 39-
Hứa Húc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Khó trách em muốn ở lại đây làm việc.”
Sắc mặt Hứa Húc khó có thể phân biệt nhìn anh ta một chút, sau khi do dự một hồi, thử thăm dò, “Sau khi anh ra nước ngoài có từng liên lạc với bạn cùng phòng ký túc xá cũ không?”
Trình Phóng cúi đầu trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nhìn về phía cô nghiêm mặt nói: “Tiểu Húc, lúc trước không từ mà biệt là lỗi của anh, anh không liên lạc với em cũng là có nỗi khổ tâm.”
Hứa Húc cười lắc đầu: “Đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã không để trong lòng từ lâu rồi, huống chi lúc trước chúng ta đã chia tay, anh đi nơi nào cũng không cần nói với tôi. Tôi chỉ là … Nói như thế nào nhỉ? Những năm nay không hề nghe tin tức gì về anh, cho nên có chút tò mò anh có liên lạc với bạn bè hay không.”
Trình Phóng cười khẽ: “Có liên lạc, chỉ là anh có nói với bọn họ đừng nói tình hình của anh cho người khác biết.” Có chút tự giễu cười cười, “Dù sao trước đây cũng không phải là rất tốt, có chút mất mặt.”
Hứa Húc nói: “Nói cách khác, mấy năm nay anh vẫn luôn liên lạc với Bách Đông Thanh và học trưởng Khương Nghị?”
Trình Phóng chau mày, lại thở dài nói: “Tiểu Húc, không phải anh cố ý không muốn liên lạc với em.”
Hứa Húc đối với những lời anh ta nói không hề để ý mà lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ, Bách Đông Thanh ngay cả Khương Nghị còn chưa hề nói, làm sao có thể cách một tầng quan hệ, tâm sự chuyện của hai người với bạn trai cũ của cô là Trình Phóng cơ chứ.
Cô và Trình Phóng đã không còn bất kỳ quan hệ gì, mà bọn họ vẫn còn là bạn bè tốt liên lạc với nhau, anh đã không đề cập đến, đương nhiên cũng không đến phiên cô thông báo.
Hứa Húc suy nghĩ một lát, khách sáo nói: “Dù sao đi nữa, cũng rất vui khi gặp lại anh.”
Trình Phóng cũng nghĩ giống cô, đối với lần gặp mặt này thật sự là cửu biệt trùng phùng, cứ nên bình tĩnh lạnh đạm bật cười, thế nhưng anh ta không có cách nào cười nổi, bởi vì anh không thể được như cô, cứ để những ký ức tốt đẹp kia, theo gió thổi bay đi như vậy.
Dù là trước đây anh ta đã từng vô số lần nghĩ qua bên người cô hẳn đã sớm có người khác, nhưng khi hai người ngồi đối mặt với nhau, cô không hề lộ ra một chút hoài niệm nào đối với chuyện cũ đã qua, cũng không hề tỏ ra oán hận đối với người ngày trước không từ mà biệt, thậm chí còn không lộ ra một chút xấu hổ nào. Anh ta cảm thấy trái tim như bị người cứa cho một đao vô cùng khó chịu, đến mức nhịn không được nảy sinh lòng ghen ghét với người đàn ông đang ở bên cạnh cô.
Bởi vì phụ nữ đa phần đều sống trong quá khứ, nếu như ngay cả mối tình đầu còn có thể quên một cách triệt để như vậy, chỉ có thể nói là sau khi gặp được người kia, đã đủ quan trọng đến mức có thể chôn vùi quá khứ.
Hai người đăm chiêu ăn cơm trong yên lặng một hồi lâu, Trình Phóng đột nhiên mở miệng nói: “Lúc nào em có thời gian? Anh định mời những người bạn học cũ tụ họp một bữa, em cũng tới đi, dẫn theo vị kia nhà em đi.”
Hứa Húc sửng sốt một chút, cười gật đầu: “Được.”
*
Buổi tối, hiếm có bữa Hứa Húc cùng Bách Đông Thanh đều về nhà sớm, hai người liền ở nhà cùng ăn ăn chung bữa tối.
Hai người cùng nhau làm cơm, Bách Đông Thanh nấu cơm, Hứa Húc phụ việc cho anh. Cơm nước xong đâu đấy, anh đi rửa chén, cô cũng đi theo bên cạnh anh.
Có lẽ là xa nhau nửa tháng, tháng sau lại phải chia xa, nếu nói trong lòng Hứa Húc không muốn không xa nhau chắc chắn là giả.
Cô đứng bên cạnh, nhìn xem động tác tay anh đang rửa chén, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, thuận miệng nói: “Hôm nay em gặp được Trình Phóng.”
Tay Bách Đông Thanh run lên một cái, cái chén đang rửa được một nửa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thuý.
Ánh mắt Hứa Húc rơi trên những mảnh vỡ trên mặt đất, lại chuyển quay nét mặt kinh hoàng của anh, nhíu mày hỏi: “Anh sao vậy? Có cần kinh ngạc như vậy sao?”
Bách Đông Thanh lắc đầu, ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Em gặp cậu ta ở đâu?”
Hứa Húc nói: “Viện kiểm sát khu vực phía nam, anh ta là công tố viên bên đó, hôm nay đi phỏng vấn gặp phải, thật ra em cũng không ngờ tới. Nghe nói anh ta vẫn luôn giữ liên lạc với anh, anh không biết anh ta hiện giờ đang làm gì sao?”
Bách Đông Thanh gật gật đầu: “Biết.” Trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt có chút kỳ lạ không hiểu được, giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp, “Hứa Húc, thật ra …”
“Thật ra thế nào?” Hứa Húc nhíu mày hỏi.
Nhưng mà bờ môi Bách Đông Thanh mấp máy một lát, đến cùng vẫn không nói lời nào.
Hứa Húc thấy vậy, liền nói: “Em biết anh không nói chuyện của chúng ta cho anh ta biết, dù sao anh ta cũng là bạn trai cũ của em, em có thể hiểu được, cho nên hôm nay em cũng không nói với anh ta về anh. Với lại mấy năm nay anh ta cũng không liên lạc gì với em, nhưng vẫn là bạn bè của anh, nói hay không nói là do anh.” Vừa nói vừa có chút tự giễu, “Đương nhiên, em cảm thấy đối với anh mà nói, chắc là cũng không quan trọng đến mức đó.”
Dù sao đã lâu như vậy rồi, anh vẫn như trước cố tình hoặc vô tình ngăn cách cô khỏi thế giới của anh.
Bách Đông Thanh mím mím môi, dọn dẹp mảnh vỡ xong, lại yên lặng đứng trước bồn nước tiếp tục rửa chén.
Hứa Húc nhìn anh một chút, cảm giác anh có gì đó là lạ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không đi hỏi thêm.
Buổi tối, Hứa Húc đang nằm trên giường chơi điện thoại, Bách Đông Thanh tắm rửa xong bò lên giường, sau khi nằm bên cạnh thấy cô không động đậy, thì không động đậy nữa.
Hứa Húc cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh, vừa đúng lúc đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô, cũng không biết nhìn bao lâu rồi.
Cô để điện thoại di động xuống, kỳ lạ hỏi: “Anh sao vậy?”
Bách Đông Thanh mím mím môi, khàn giọng mở miệng: “Anh …”
Hứa Húc chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của anh muốn nói lại thôi, nửa ngồi dậy, cho dù sốt ruột vẫn ung dung nhìn xem anh hỏi: “Hôm nay rốt ruộc là anh đã xảy ra chuyện gì?” Hỏi xong đột nhiên nỷ ra một suy nghĩ, “Là bởi vì Trình Phóng? Bởi vì em đã gặp Trính Phóng sao?”
Nếu như bởi vì cô gặp lại mối tình đầu mà làm anh ghen, thật ra cô còn rất vui vẻ ấy chứ, chỉ là nhìn dáng vẻ của anh, hình như là không giống như đang ghen, ngược lại cứ như là có chuyện gì khó nói thì đúng hơn.
Bách Đông Thanh hơi sững sờ, không nói đúng cũng không nói sai, đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Nếu như anh thật sự đã làm một chuyện rất xấu xa, em có thể đừng chán ghét anh hay không?”
Hứa Húc tránh ra từ trong ngực anh, nhìn mặt anh nói: “Rốt cuộc anh đã làm cái gì? Không thể nói thẳng với em sao?”
Đôi mắt kia đen láy, đã có chút phiếm hồng, chắc là không muốn bị cô nhìn thấy, nhanh chóng rủ mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “Dù sao cũng là một chuyện làm cho người ta khinh thường. Đợi anh xử lý tốt sẽ nói cho em biết. Nếu em cũng cảm thấy cách làm của anh rất đáng xấu hổ, thì có thể trách mắng anh, nhưng mà đừng bởi vì việc này bỏ rơi anh có được không?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, thấp đến mức dường như chỉ đủ cho ruồi muỗi nghe.
Hứa Húc càng thêm nghi ngờ, nhưng thấy sắc mặt của anh quả thật rất khó coi, cũng không muốn truy hỏi thêm, suy nghĩ một lát, gật gật đầu: “Được, em đợi anh nói với em.” Dừng một chút, lại nói, “Đông Thanh, em hi vọng anh hiểu rõ, anh là bạn gái của anh, bất kể anh đã làm chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt.”
Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn cô, đỏ mắt ẩn ẩn một chút cảm động cùng với một chút hoang mang, không nói gì thêm, chỉ tiến lên hôn lên môi cô một cái.
“Ngủ thôi!” Hứa Húc nằm xuống.
Bách Đông Thanh tắt đèn bàn, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy, giống như là đang sợ hãi cô sẽ đột nhiên biến mất.
Hứa Húc yên lặng suy nghĩ trong bóng đêm, những lời tương tự, hôm nay không phải là lần đầu tiên anh nói, trước đây cô không lấy làm nghiêm trọng, nhưng nhìn sắc mặt của anh đêm nay, không có cách nào nghĩ rắng đây là chuyện nhỏ nữa.
Chẳng lẽ anh thật sự đã làm chuyện gì xấu xa hay sao?
Thế nhưng anh là người ngay cả một câu nói nặng với người khác cũng chưa từng nói, làm sao có thể làm chuyện gì xấu cơ chứ?
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng cũng đành phải nằm trong ngực anh mà bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.
*
Đảo mắt đã đến thứ sáu, sau khi tan việc Hứa Húc đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Nghị, nói rằng anh ta đã trở về từ chuyến tuần trăng mật, lúc đó tiệc cưới có quá nhiều người nên tiếp đón không chu đáo, cho nên tối nay muốn mời mấy người bạn bè thân thiết ăn bừa cơm đền bù, hi vọng cô có thể tham gia.
Khương Nghị đối với Hứa Húc mà nói, hoàn toàn là một học trưởng không mấy quen thuộc, lúc ở trường học cùng lắm cũng chỉ là quan hệ xã giao, sau khi tốt nghiệp thời gian mấy năm trôi qua, lần trước đến Hoa Thiên mới gặp lại.
Hôm đó mời uống rượu mừng đã có chút ngoài ý muốn của cô, hôm nay mời bạn bè thân thiết ăn cơm, cũng phát lời mời cho cô, dù thế nào cũng có chút không thể hiểu được.
Trong lòng cô đang cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến sau này cũng cùng làm việc trong cùng một ngàn, với lại mời ăn cơm là trên danh nghĩa vợ chồng mới cười, cũng không có vấn đề gì xuống, thế là vui vẻ đồng ý.
Chỗ ăn cơm là một phòng ăn trong một nhà hàng sang trọng trang trí theo phong cách hội sở riêng tư. Lúc Hứa Húc đi vào nhã gian, bên trong đã có ba người ngồi, ngoại trừ Khương Nghị và vợ mới cưới của anh ta, còn một người nữa, Hứa Húc vừa mới gặp mấy ngày trước, chính là Trình Phóng.
Cô không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao Trình Phóng và Khương Nghị là bạn cùng phòng, hai người lúc đi học là bạn tốt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Trình Phóng là không ngờ rằng cô sẽ đến, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Khương Nghị.
Chỉ thấy Khương Nghị nhìn anh ta nhát nhát mắt, cười hì hì đứng dậy chào hỏi: “Học muội, em đến rồi! Còn sợ em không nể mặt anh đấy!”
Hứa Húc cười đi vào, chuẩn bị ngồi xuống kế bên vợ Khương Nghị, Khương Nghị đã nhanh tay kéo Trình Phóng vào vị trí bên cạnh: “Học muội, mời ngồi mời ngồi!”
Hứa Húc thật sự cũng không suy nghĩ nhiều liền ngồi xuống, chẳng qua chỉ cảm thấy vị học trưởng này hình như hơi nhiệt tình quá mức!
Chẳng lẽ là đã biết quan hệ của mình và Bách Đông Thanh? Nhưng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì sự nhiệt tình của anh ta đối với mình, rõ ràng là có liên quan đến Trình Phóng.
Nhận ra điều này không khỏi làm cho Hứa Húc có hơi nhíu nhíu mày, hi vọng bản thân mình đã quá đa nghi, bằng không thì cũng hơi hoang đường, ít nhiều thì cũng chỉ là hạt thóc hạt vừng trong quá trình chờ đợi mà thôi.
Khương Nghị trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ, cười nói: “Lão tam lão tứ hẳn là sắp tới rồi, chúng ta gọi món ăn trước đi, chờ bọn họ đén rồi, không cần đợi lâu là có thể ăn rồi.”
Hứa Húc dường như cũng hiểu ra, đây là buổi tụ họp của phòng ký túc xá bọn họ.
Khương Nghị gọi nhân viên phục vụ tới, đem thực đơn đưa cho Trình Phóng: “Trước đây phòng ký túc xá của bọn anh ăn cơm, lão nhị vẫn luôn là một người sành ăn gọi món thiện nghệ, hôm nay giao cho cậu và học muội đấy.”
Trình Phóng cười nhận lấy thực đơn, quay đầu dịu dàng hỏi Hứa Húc: “Muốn ăn cái gì?”
Giọng điệu của anh ta rất thân mật làm cho Hứa Húc không quá thoải mái, lắc lắc đầu nói: “Tuỳ tiện đi, cái gì cũng được!”
Khương Nghị chậc chậc hai tiếng: “Học muội em như thế này không được đâu! Hồi đó lúc ở trường học, ký túc xá của bọn anh ăn cơm, mỗi lần lão nhị hỏi em muốn ăn cái gì, em chưa từng nói tuỳ tiện mà!”
Hứa Húc cười cười nói: “Chủ yếu là bởi vì trước khi tới đây em đã ăn cơm rồi.”
Khương Nghị còn đang định nói gì đó, Trình Phóng đã cười ngắt lời: “Để tớ gọi món là được rồi, trình độ gọi món của tớ không hề giảm xuống đâu, các cậu cứ yên tâm.”
Anh ta lật thực đơn ra, nghiêm túc nhìn rồi báo với người phục vụ, vừa mới gọi xong, nhân viên phục vụ còn chưa rời đi, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, hai thân ảnh một cao một thấp đi đến.
Khương Nghị nhìn thấy người vừa tới, nét mặt lộ vẻ vui mừng: “Các cậu cuối cùng cũng đến rồi!”
Hứa Húc nghiêng đầu, đối diện với Bách Đông Thanh đang nhìn về phía cô, sắc mặt người đối diện dường như trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tiếp đó cả người đều dừng ở cửa, trong lúc nhất thời quên mất phải bước vào trong.
Châu Sở Hà bên cạnh anh ngược lại không hề cảm thấy có gì không đúng, kích động chạy lên phía trước, ôm chặt lấy Trình Phóng: “Moá! Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi!”
Trình Phóng cười đẩy anh ta ra, gõ lên trán anh ta một cái: “Sắp tốt nghiệp học vị tiến sĩ rồi, còn nói tục nói bậy gì đấy chứ!”
Châu Sở Hà cười hì hì nói: “Tớ đây không phải là đang vui sao?” Nói xong, ánh mắt rơi vào Hứa Húc đang ngồi bên cạnh anh ta, hai mắt sáng lên, cười nói, “Hai người các cậu đây là tình cũ không rủ cũng tới đấy à?”
Ánh mắt Hứa húc chậm rãi dời tới, thu hồi từ trên người Bách Đông Thanh đang yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, còn chưa kịp phản ứng lời nói của Châu Sở Hà, Trình Phóng đã cười trả lời: “Đừng có nói hươu nói vượn, tớ đây là mới gặp lại Hứa Húc lần thứ hai thôi, người ta đã có bạn trai rồi!”
Châu Sở Hà ồ một tiếng, cười hì hì nói: “Tớ đây không phải là đang hi vọng người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc sao? Giống như lão đại và đại tẩu của chúng ta đây này.”
Hứa Húc có chút giật giật khoé môi không nói gì, mấy người bọn họ tưởng là còn sống ở ký túc xá giống như sáu năm trước sao? Ghép đôi hai người nam nữ đã chia tay sáu năm cưỡng ép ở bên nhau, bọn họ không biết xấu hổ không có nghĩa là cô cũng không biết sao?
Cô cảm thấy hình như hôm nay mình không nên đến đây, vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Bách Đông Thanh đang ngồi bên cạnh.
Bách Đông Thanh mím mím môi, sắc mặt trắng bệch cúi đầu.
- Hết Chương 39-
Bình luận truyện