Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 53



Khương Nghị sửng sốt một chút, hỏi: “Không phải cậu còn giận cậu ta chuyện Hứa Húc sao?”

Trình Phóng nhíu mày nhìn anh ta, cười như không cười hỏi lại: “Muốn tớ đổi qua giận cậu không?”

Khương Nghị cười cười: “Việc này là do cậu ta làm sai, học chung bốn năm, cậu thật lòng xem cậu ta là anh em, có cái gì cũng nhớ đến cậu ta, không cần phải nói, hàng năm đến sinh nhật cậu ta, cậu vẫn luôn mới cậu ta đi ăn cơm. Chỉ riêng chuyện này thôi thì cậu ta cũng không nên làm chuyện nạy góc tường bạn bè mình như vậy chứ, đã thế còn giấu diếm lâu như vậy. Lấy điều kiện hiện tại của cậu ta, muốn tìm phụ nữ kiểu nào mà không có không cần phải dính dáng đến người mà anh em mình thích.”

“Lúc đi học thì không cần nói nữa, chuyện cậu ta giúp tớ chỉ có nhiều chứ không hề ít. Chỉ là tớ thật sự tin tưởng cậu ta, cái gì cũng nói cho cậu ta biết. Ngày hôm đó trước khi đi, tớ còn bảo cậu ta đi uống rượu, nửa thật nửa giả nhờ cậu ta chăm sóc tiểu Húc, cậu ta cứ như thế mà chăm sóc giùm tớ đấy à?” Nói xong thì cười tự giễu, khoát khoát tay, “Quên đi không nói những thứ này nữa, cậu nói tớ nghe xem mấy năm nay cậu ta ở Hoa Thiên là thế nào rồi?”

Khương Nghị nói: “Cậu cũng biết năm ngoái tớ mới gia nhập Hoa Thiên, lúc nhậm chức, thì cậu ta đã là luật sự nòng cốt rồi. Cậu ta là đệ tử ruột do chính tay chủ nhiệm Trần bồi dưỡng, trong công ty ngoại trừ mấy vị luật sư trên cương vị đối tác, chức vị của cậu ta là cao nhất rồi. Dù sao tớ thấy, trên cơ bản tính cách cũng không có gì thay đổi, tốt tính, dễ nói chuyện, có chuyện gì tìm cậu ta thì cậu ta vẫn giúp đỡ, không chỉ có chủ nhiệm Trần thích cậu ta, mà mọi người cũng đánh giá rất tốt về cậu ta.”

Ngón tay Trình Phóng nhẹ nhãng gõ lên mặt bàn, như có điều gì suy nghĩ một lát, ý tứ sâu xa mà nói: “Cậu nói xem rốt cuộc là tốt tính, hay là … Thật ra chỉ là tâm cơ lõi đời khéo đưa khéo đẩy thì sao? Đệ tử của chủ nhiệm Trần nhiều như vậy không thể nào coi trọng duy nhất một mình cậu ấy như vậy chứ? Mà còn là lần đầu tiên thiên vị ra mặt nữa chứ nhỉ? Nghe đâu còn xem cậu ấy như là bồi dưỡng người kế nghiệp. Có thể lọt vào mắt xanh loại người như Trần Thuỵ Quốc, chỉ dựa vào tính cách tốt tớ thấy là không thể nhỉ?”

Lông mày Khương Nghị nhẹ chau lại: “Vậy mà tớ còn không nhìn ra, tớ gia nhập Hoa thiên hơn một năm, ngoại trừ việc ngày hôm nay tớ nhờ ký tên là cậu ta không đồng ý, trước đây vẫn rất tốt.”

Trình Phóng cười khẽ: “Chẳng qua tớ cảm thấy có thể cậu ấy không giống với những gì chúng ta tưởng tượng thì sao, hoặc là nói, con người dù thế nào cũng sẽ thay đổi, đối mặt với xã hội phù phiếm đầy rẫy lợi ích, nếu như lão tam đã không còn là Bách Đông Thanh của trước đây nữa thì sao? nói thật, tớ có xem qua những bản án mà cậu ấy đã biện hộ, rất khó có thể liên hệ được đây là do lão Tam thời đi học làm ra. Mặc dù đây là công việc của một luật sự, nhưng trong đó có liên quan đến vấn đề giới hạn đạo đức, cậu ấy khắc hoạ một luật sư lạnh lùng lý trí, thật là làm cho tớ có hơi bất ngờ.”

Đương nhiên, với chuyện của Hứa Húc, lại còn giấu giếm anh ta lâu như vậy, càng làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng vì sau chuyện này, anh ta mới nghiêm túc đi thăm dò những bản án trước đây của Bách Đông Thanh, đồng thời cũng phải thừa nhận rằng đối danh xưng đối tác hai mươi tám tuổi của Hoa Thiên quả đúng là danh xứng với thực, càng không thể không sợ hãi thán phục những bán án gây ảnh hưởng khá lớn kia, thật sự là không giống với một Bách Đông Thanh mà anh ta quen biết đã ra tay, mặc dù chứng cứ đúng là không thể chối cãi, nhưng những người trong cuộc kia xấu xa dơ bẩn là việc đã rõ rành rành. Nếu đổi lại là một luật sư khác, anh ta cảm thấy không có gì đáng trách, nhưng đây là một Bách Đông Thanh chỉ đứng chào cờ thôi mà rơi lệ, vì một nữ sinh lạ lẫm bị giật túi xách, mà đem tay không đi vật lộn với đám lưu manh dùng dao thì cảm giác rất khác.

Trình Phóng cảm thấy, mặc dù chính anh ta là một người rất tôn trọng luật pháp, cũng khó mà không nảy sinh một vài suy nghĩ tiêu cực vể những nghi phạm đã được giảm án hoặc thậm chí được miễn tội nhờ sự biện hộ của Bách Đông Thanh.

Hứa Húc thì sao? Mấy năm nay cô hẳn là không hề lạ lẫm với những bản án mà cậu ấy biện hộ, chẳng lẽ cô cũng không có bất ký ý nghĩ nào sao? Hay là vẫn giống như những người khác, bị vẻ ngoài hiền lành của cậu ấy mê hoặc rồi?

Khương Nghị nghe anh ta noi xong, như có điều gì suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu: “Cậu nói như vậy, thật là có chút đạo lý. Bọn tớ làm luật sư, trước đây quả thật chỉ chú ý tới cách thức phương pháp mà cậu ta biện hộ bản án gọn gàng xinh đẹp như vậy, càng để tâm hơn chính là làm thế nào để học tập được thủ pháp của cậu ta, không ai nghĩ đến việc đi đường tắt của lương tâm. Thật ra nếu là người khác cũng không phải là chuyện lớn, nhưng đối với Thanh nhi, đúng thật là có chút không hợp.”

Trình Phóng cười cười: “Tớ cũng chỉ nói vậy thôi, công việc mỗi người mỗi khác, mỗi người đều làm tốt chức trách của mình bằng năng lực, cậu ấy cũng không phải người vô dùng mà dùng thủ đoạn để cho người khác nhận ra.” Anh ta nói rồi cười cười, “Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Đúng rồi, tớ kêu cậu đi ăn cơm như vậy, chị dâu không có ý kiến chứ?”

Khương Nghị khoát khoát tay: “Ba ngày thì hết hai ngày tớ phải tăng ca xã giao, cô ấy đã quen rồi. Chỉ cần tớ rảnh, cậu gọi lúc nào thì tớ chiều lúc ấy.”

Trình Phóng nói: “Tớ rời đi nhiều năm như vậy, ở đây ngoại trừ anh trai tớ, cũng không có bao nhiêu bạn bè, bây giờ chắc chắn là đang có khúc mắc với lão tam, chỉ có cậu và lão tứ là có thể cũng nhau ăn cơm uống rượu, sau này cậu đừng chê tớ đây là gánh nặng đấy.”

Khương Nghị cười cười: “Cậu chẳng phải muốn dẹp bỏ gánh nặng là được sao? Không bao lâu nữa hẳn là được thăng chức lên Phó kiểm sát trưởng rồi nhỉ? Cậu đây không phải là gánh nặng, phải nói là ngọc thô chưa được mài.”

Trình Phóng lắc đầu, cười nói: “Thật ra độc thân cũng rất tốt, tớ hiện giờ không có hứng thú với phụ nữ.”

Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ xu hướng giới tính của cậu thay đổi rồi á?”

Trình Phóng bật cười: “Phải chi được như vậy còn tốt! Đỡ phải lo nghĩ.”

Khương Nghĩ thu lại nụ cười, thở dài: “Lão nhị, tớ biết cậu vẫn chưa quên được Hứa Húc, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, bây giờ em ấy và Thanh nhi không có cách nào thay đổi là sự thật. Cậu vẫn đang dậm chân tại chỗ, còn người ta đã đi rất xa về phía trước rồi, sao cậu còn dày vò bản thân mình làm gì chứ?”

Trình Phóng nhìn anh ta, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Vậy nếu như tớ tiến lên phía trước đuổi theo thì sao?”

*

Dù sao ba người Hứa Húc cũng là tới để tụ tập ăn cơm, một bữa cơm nhanh chóng kết thúc, thanh toán xong liền cùng nhau rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ bình phong, người ngồi bên trong cũng vừa đúng lúc đi ra.

“Luật sư Bách!” Đỗ Tiểu Mộc nhìn thấy người đi ra, nhanh chóng nắm lấy cơ hội chào hỏi.

Bách Đông Thanh đi chính giữa nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Húc và đồng nghiệp ở bên cạnh cô.

Đỗ Tiểu Mộc đi lên phía trước, cười nói: “Luật sư Bách, thật là trùng hợp!”

Bách Đông Thanh cười gật gật đầu, nhìn lướt qua mặt cô ấy, ánh mắt rơi vào trên mặt Hứa Húc đang đứng đằng sau, dùng ánh mắt ra hiệu về phía cô.

Hứa Húc lại cố tình ra vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả bộ như chưa nhìn thấy dấu hiệu của anh, sau khi đi lên phía trước, cố ý cười tủm tỉm nói: “Tiểu Mộc, đây là đại luật sư Bách đấy à! Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt! Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Tiểu Mộc, phóng viên Tuần san Pháp luật Hứa Húc.”

Nói xong đưa tay về phía anh.

Khoé miệng Bách Đông Thanh khẽ cong lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Khải Kiệt đang đứng bên cạnh nói: “Lâm tiên sinh, hôm nay chỉ tới đây thôi, có việc sẽ liên lạc sau, những việc tôi đã dặn dò, anh nhất định phải chú ý.”

Lâm Khải Kiệt cong môi cười cười: “Được, anh nói chuyện với bạn đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau.”

Lâm Khải Kiệt cùng trợ lý của anh ta rời đi, Bách Đông Thanh mới quay đầu lại, nắm lấy bàn tay của Hứa Húc đang duỗi ra: “Xin chào!”

Cảm giác quen thuộc làm cho Hứa Húc không nhịn được cười, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.

Đỗ Tiểu Mộc cũng không cảm thấy có gì kì lạ giữa hai người bọn họ, cười nói: “Luật sư Bách, vừa nãy người kia là Lâm Khải Kiệt của Tập đoàn Lâm thị sao? Vụ án không phải còn hai ba tháng nữa mới mở phiên toà sao! Có thể cho tôi biết một chút tin tức độc quyền được không? Để tôi chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Bách Đông Thanh cười cười: “Tin tức độc quyền chính là không có tin tức nào.”

Đỗ Tiểu Mộc bĩu môi: “Miệng của luật sư các anh đúng là kín như bưng.”

Bách Đông Thanh lại nhìn về phía Hứa Húc: “Hứa tiểu thư nhìn rất quen mắt, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi hay không?”

Hứa Húc vẫn chưa trả lời, Đỗ Tiểu Mộc đã giành nói trước: “Húc nhi, bạn trai cậu không phải cũng là luật sư ở Hoa Thiên sao? Luật sư Bách chắc chắn quen biết, tên là gì ấy nhỉ?”

“…” Hứa Húc, “Bạn trai tớ chỉ là một luật sư nhỏ thôi, không nhắc tới cũng được!”

Sắc mặt Bách Đông Thanh không hề tỏ ra nao núng chớp chớp mắt: “Thật sao? Luật sư trong công ty Hoa Thiên tôi đều biết cả, không ngại thì nói qua một chút, sau này nếu như Hoa Thiên có cơ hội hợp tác với Tuần san Pháp luật, thì cũng coi như là người nhà.”

Hứa Húc nhịn cười, nghiêm túc nói: “Anh ấy tên là Du Mộc*.”

Đỗ Tiểu Mộc: “Bạn trai cậu tên là Vu Mộ* à? Tên thật dễ nghe đó.”

*hai từ đồng âm khác cách viết.

Khoé miệng Hứa Húc vì nhịn cười mà mím chặt môi, thầm nghĩ, là du mộc trong đầu như khúc cây gỗ ấy.

Chỉ là, hình như không đến nỗi khờ khạo như khúc cây!

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười, gật đầu: “Được rồi, sau này có cơ hội hợp tác, tôi sẽ để luật sư Du Mộc đến nói chuyện với các cô.” Nói xong đưa tay nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, nếu không bạn gái sẽ sốt ruột.”

Đỗ Tiểu Mộc ừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm với Hứa Húc đang đứng bên cạnh: “Quả nhiên là thanh niên tài tuấn thì không thể nào còn độc thân.” Nói xong vẫy vẫy tay về phía Bách Đông Thanh, “Vậy sau này gặp lại luật sư Bách!”

Hứa Húc cũng cười cười phất tay.

Bách Đông Thanh cười cười, quay người đi xuống lầu trước bọn họ.

Đỗ Tiểu Mộc kéo tay hai người bên cạnh chầm chậm đi ra ngoài, cảm thán nói: “Các cậu nói một câu công bằng xem, luật sư Bách có phải không hề giống với mấy luật sư không có lương tâm hay không.”

Triệu Hạo nói: “Cô không thể chỉ nhìn bề ngoài có biết hay không! Loại người này gọi là mặt người dạ thú. Lâm Khải Kiệt vừa nãy ngồi cùng với anh ta, nhìn qua có giống người xấu sao? Nhưng lời đồn là hắn ta vô cùng cặn bã.”

Đỗ Tiểu Mộc gật đầu: “Cậu nói cũng đúng, cho dù luật sư Bách không phải là người xấu, nhưng mà còn trẻ như vậy đã làm được chức vị này, thì chắc chắn cũng không phải là người hiền lành gì, hẳn là người rất có tâm cơ thủ đoạn. Chúng ta gặp loại người chỉ cần quen biết là được rồi, cũng không biết bạn gái anh ta là ai nhỉ.”

Triệu Hạo cười: “Tôi nói cho cô biết, cô bỏ ngay ý nghĩ tìm chồng là luật sư đi, cẩn thận cô bị ăn sạch không sót cả xương đấy.”

“Này!” Hứa Húc ngắt lời hai người bọn họ, “Các cậu có thể để ý đến cảm nhận của một người làm bạn gái của luật sư như tôi đây không hả?”

Đỗ Tiểu Mộc khoát khoát tay: “Dù sao bạn trai cậu cũng chỉ là luật sư nhỏ thôi, luật sư nhỏ với phóng viên, kẻ tám lạng người nửa cân, chưa biết ai sẽ chịu thiệt thòi đâu.”

Mấy người cười cười nói nói đi xuống lầu dọc theo lề đường dành cho người đi bộ, bởi vì không cùng đường, Hứa Húc tiễn hai người bọn họ lái xe trở về, còn mình đứng ở ven đường, vừa mới lấy điện thoại di động ra, đã bị ai đó ôm từ phía sau.

Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Hứa Húc buông điện thoại di động xuống, cố ý không quay đầu lại: “Ai vậy?”

Bách Đông Thanh: “Bạn trai luật sư quèn của em đây.”

Hứa Húc quay đầu ôm lấy cổ anh: “Sao vậy? Lại không vui rồi?”

Bách Đông Thanh nói: “Trước đây anh không giới thiệu em với mấy người Khương Nghị, không phải em cũng không vui sao?”

Hứa Húc trợn mắt: “Sao có thể giống nhau được chứ?” Vừa nói vừa giải thích, “Anh cũng không phải không biết thân phận mình như thế nào, nếu như mấy người trong toà soạn mà biết anh là bạn trai em, đoán chừng cả ngày lỗ tai em không cách nào yên bình được, nhất là Đỗ Tiểu Mộc. Với lại cũng sẽ giao cho em không ít việc liên quan đến anh, đến lúc đó lại gây thêm phiền phức cho anh không ít đâu!”

Bách Đông Thanh cười nói: “Anh hiểu mà.” Anh ôm lấy khuôn mặt cô, “Dù gì cũng đã ăn cơm rồi, bằng không đi xem phim rồi về nhà sau.”

Hứa Húc bĩu môi: “Tự anh nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không hẹn hò, còn chưa có cảm giác yêu đương cuồng nhiệt đã tiến vào trạng thái một đôi vợ chồng già rồi.”

Bách Đông Thanh kéo tay cô, “Đi, vậy bây giờ chúng ta hẹn hò bù lại.”

Hai người dựa sát vào nhau rồi đi vòng ra khu trung tâm mua sắm ở phía sau, nhìn qua không khác gì những đôi nam thanh nữ tú đang trong thời kỳ mặn nồng cùa tình yêu.

Dường như ngoài bóng hình của nhau ra, thì trong mắt không thể nhìn thấy ai khác.

Đến mức lúc Trình Phóng và Khương Nghị đi lướt qua, cả hai người không ai chú ý tới.

“Đây không phải lão tam và Hứa Húc sao?” Khương Nghị cùng Trình Phóng đều dừng bước, nhìn về đôi nam nữ đã đi rất nhanh về phía đằng xa.

Trình Phóng yên lặng nhìn xem bóng lưng của hai người, không hề có phản ứng với lời nói của Khương Nghị, chỉ là biểu cảm trên mặt, vẻ thất lạc cùng với nỗi buồn vô cớ bắt đầu hiện rõ trong ánh đèn đêm.

Anh ta biết, trong mắt Hứa Húc quả thật đã không còn nhìn thấy mình nữa, cô đã đi quá xa rồi, xa tới mức chính bản thân anh ta cũng không biết có thể đuổi kịp hay không.

- Hết Chương 53-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện