Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 59



Trong số những vật phẩm mà Mạc Tân để lại ở hiện trường, có chứng minh thư và danh thiếp, video giám sát ở hiện trường cho thấy có dấu hiệu ngã xuống đường, có những vết bầm tím và trầy da trên cơ thể Mạc Tân, nhưng nguyên nhân cái chết ghi rất rõ là chết đuối. Cộng thêm ghi chép lái xe cùng với khẩu cung của Lâm Khải Kiệt đã làm sáng tỏ vụ án này.

Cảnh sát không cần thông qua một chiếc điện thoại đã bị hỏng để xác định thân phận người chết và nguyên nhân tử vong, cho dù trong quá trình cảnh sát và viện kiểm sát điều tra tình tiết vụ án, có điều tra lịch sử cuộc gọi mà tin nhắn của Mạc Tân tới lui, nhưng ghi chép của công ty viễn thông thường không bao gồm cuộc gọi nhỡ, lịch sử ba lần gọi điện thoại không người nhận máy kia chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại di động của Mạc Tân.

Không biết Bách Đông Thanh đã dùng phương pháp gì mà tra được, thế nhưng thật hay giả, chỉ cần mở chiếc điện thoại di động đang được gìn giữ như di vật ở Mạc gia là có thể chứng minh được tính xác thực.

Một ghi chép điện thoại ba lần gọi nhỡ không ai nghe máy, cùng với báo cáo chẩn bệnh tâm lý của Mạc Tân, đã làm thay đổi tính chất của toàn bộ vụ án. Bởi vì không ai ngờ được, vụ án lại xoay chuyển thành tự sát ngoài ý muốn của một người bệnh trầm cảm.

Bởi vì đột nhiên xuất hiện bước ngoặt này, bồi thẩm đoàn phải cần thời gian để kiểm nghiệm chứng cứ thật giả, không thể tuyên án ngay tức khắc. Chỉ là ai cũng biết, chỉ cần chứng cứ là thật, vụ án này không được tuyên án trên thực tế đồng nghĩa với trắng án.

Từ toà án đi ra, cánh truyền thông nhôn nhao lộn xộn nhào đến phỏng vấn Lâm Khải Kiệt.

Hắn ta sánh vai bước đi cùng với Bách Đông Thanh, sau lưng vây quanh vài tên vệ sĩ và trợ lý, trên mặt không che giấu được sự đắc ý, sau khi bị phóng viên chặn ở cửa ra vào, thì đối diện với microphone chậm rãi nói.

“Mấy tháng nay tôi đã chịu áp lực rất lớn từ dư luận, thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, may mà luật sư của tôi đã có thể chứng minh rằng tôi trong sạch. Đối với cái chết ngoài ý muốn của Mạc tiểu thư, tôi vô cùng thương tiếc và áy náy, cũng thừa nhận rằng lúc ấy bởi vì cãi vã mà đẩy cô ấy xuống đường, là tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cộng thêm vai trò của một người sếp, tôi đã không kịp thời phát hiện tình trạng tinh thần bất ổn của cô ấy, là tôi làm không tốt, nhưng việc này tôi sẽ không trốn tránh, cũng sẽ bồi thường thoả đáng cho người nhà cô ấy như trước, đây là việc nên làm, nhưng mà cái chết của cô ấy không hề liên quan đến tôi, tôi tin tưởng bồi thẩm đoàn sẽ cho tôi một phán quyết công bằng, tôi hoàn toàn vô tội.”

Hứa Húc không bước lên chen chúc trong đám người giành phỏng vấn, chỉ là đứng xa xa nhìn qua, rồi đi theo Mạc Vĩ. Mạc Vĩ được luật sư của anh ta đỡ lấy, trên chân vốn đã có tật, lúc này lại càng không thể đứng vững.

Trình Phóng cũng đang đứng bên cạnh anh ta, sắc mặt rất không tốt, có phóng viên chạy tới muốn phỏng vấn, bị anh ta lạnh lùng từ chối.

Dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát, từ ban đầu anh ta đã nhận định cái chết của Mạc Tân là do Lâm Khải Kiệt lỡ tay đẩy ngã. Cho nên tập trung tinh thần muốn tống Lâm Khải Kiệt vào ngục gaim, muốn thắng Bách Đông Thanh ở trên toà, cho nên trong lúc điều tra đều tập trung tìm kiếm những chứng cứ gây bất lợi cho Lâm Khải Kiệt.

Anh ta cũng có điều tra lịch sử trò chuyện của Mạc Tân, nhưng là từ danh sách của phòng kinh doanh công ty viễn thông đưa tới, vì luôn nghĩ đây hẳn là chính xác hơn so với tra trên điện thoại. Trên thực tế tin nhắn qua lại giữa Mạc Tân và Lâm Khải Kiệt đều là những yêu cầu bảo Mạc Tân đi xã giao hầu rượu, thậm chí còn có một vài cuộc đối thoại mang tính cưỡng ép, nhưng điều này đủ để đẩy Lâm Khải Kiệt vào thế bị động trên toà, dù tội danh của hắn ta chỉ là lỡ tay gây chết người.

Lúc vừa mới bắt đầu thẩm vấn, anh ta nhìn thấy những hành động ứng đối tiêu cực của Bách Đông Thanh, vốn cho rằng mình đã thắng chắc. Còn âm thầm tự đắc, đại luật sư bách chiến bách thắng thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Nhưng mà không thể ngờ được, thì ra cậu ấy còn một chiêu như vậy.

Những hành động ậm ờ trước đó, chẳng qua là đang xem mình biểu diễn mà thôi, dù sao một công tố viên mà không để ý đến những chứng cứ quan trọng như vậy quả thực rất đáng bị xem thường.

Đây không phải lần đầu tiên anh ta đảm nhiệm vai trò công tố viên, trên thực tế mấy năm gần đây, anh ta đã phụ trách bao nhiêu bản án thì ngay cả mình cũng không nhớ rõ, nửa năm này, cũng đã nhận về vài bản án lớn, đều xử lý gọn gàng sạch sẽ. Thế nhưng lại không ngờ được ngay tại vụ án không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận thì lộ ra sơ sót.

Sơ sót này cũng không phải là chuyện gì lớn, cũng không bất kỳ ảnh hưởng nào đến lý lịch công việc của anh ta. Nhưng bởi vì đối thủ là Bách Đông Thanh mà mình vẫn luôn muốn vượt qua, cộng thêm bị cáo lại là một tên căn bã của xã hội làm cho người ta chán ghét, cũng đã hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai anh em đáng thương nhà nọ. Cho nên kết quả như thế này làm cho anh ta cảm thấy cô cùng thất bại.

Anh ta đã từng đứng trên cao, không hiểu được cực khổ của thế gian, cho đến khi ngã đau vào vũng bùn, nếm được đắng cay ngọt bùi, lúc này mới hiểu được những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội kia đau khổ giãy giụa, bất lực biết chừng nào.

Một cô gái mang bệnh trầm cảm, đêm khuya bị vứt bỏ ở nơi hoang vu lạnh lẽo, dẫn đến việc tự sát. Dù là ai cũng có thể biết được, Mạc Tân chết thật ra cũng là do Lâm Khải Kiệt, nhưng mà pháp luật sẽ không công nhận một mối quan hệ gián tiếp như thế này.

Đây chính là pháp luật, bởi vì quá truy cầu sự công chính, cho nên lộ ra sự vô tình.

Trình Phóng nhìn xem Mạc Vĩ khóc không thành tiếng bước lên xe, lại quay đầu đưa mắt nhìn đám người phía au, Lâm Khải Kiệt đã chen được lên chiếc xe nhà mình, Bách Đông Thanh không biết đã đi đâu mất, chắc là đã trở về xe của mình rồi.

Anh ta thu lại tầm mắt, rơi vào trên mặt Hứa Húc đang đứng cách đó vài bước chân, thở dài, có chút thất bãi buông thõng tay, nói: “Trạng thái của Mạc Vĩ hiện giờ không thích hợp để phỏng vấn, chắc là em phải chờ một chút rồi.”

Hứa Húc miễn cưỡng cười cười.

Lúc này, Lâm Khải Kiệt lái xe tời, dừng lại bên cạnh, kéo cửa sổ xuống, gương mặt tràn đầy đắc ý hiện ra, nhìn về phía Trình Phóng nhíu nhíu mày, cười nói: “Trình kiểm, phải làm anh thất vọng rồi, nhưng mà không còn cách nào khác, tôi đây là một công dân trong sạch mà. Tôi biết đây là công việc của anh, vừa nãy anh lên mặt chèn ép tôi không so đo với anh. ” Vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ, “Đúng rồi! Tên anh trai què của Mạc Tân kia, em gái anh ta chết không liên quan đến tôi, tự cô ta nghĩ quẩn, tôi cũng không có cách, mém chút nữa còn đổ oan cho tôi. Trước đây tôi đã đề nghị hoà giải bồi thường, anh ta không đồng ý, hiện giờ luật sư của tôi đã chứng minh tôi vộ tội trả lại trong sạch, bồi thường gì gì đó chắc chắn là không có nữa, dù sao cũng là cấp trên của Mạc Tân, nên tôi vẫn sẽ bố thí cho một ít tiền trợ cấp, để trở về rồi tôi sẽ bảo trợ lý đưa đến cửa hai vạn tệ.”

Nói xong cong môi cười một tiếng, không đợi Mạc Vĩ kịp phản ứng, đã kéo cửa sổ lên, lái xe rời đi.

Mạc Vĩ ngồi trong chiếc xe đậu ven đường, nghe những lời hắn ta nói mà tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người đều run rẩy, thật lâu mới phát ra tiếng khóc nức nở: “Em gái tôi là bị hắn ta hại chết! Em gái tôi trước đây vẫn bình thường, sao đột nhiên lại bị bệnh trầm cảm, chắc chắn là bị hắn ta khi dễ!”

Luật sư Trương ngồi bên cạnh vỗ vỗ bờ vai anh ta, thấp giọng trấn an: “Đợi phán quyết xong rồi lại kháng án! Bồi thường dân sự hẳn là có thể chiến đấu một lần nữa.”

Không biết Mạc Vĩ có nghe được hay không, hai tay bụm mặt nghẹn ngào khóc rống.

Hứa Húc đứng đằng xa, yên lặng nhìn xem cảnh tượng như vậy, không biết người đàn ông trẻ tuổi đáng thương này là đang khóc vì kết quả không ngờ được, hay là đang khóc vì chính mình không thể nhận ba cuộc gọi kia.

Người trong cuộc lần lượt rời đi, phóng viên truyền thông cũng tan tác như chim muông. Trình Phóng đi đến bên cạnh Hứa Húc, nhẹ cười cười: “Lão tam thật sự rất lợi hại, anh tâm phục khẩu phục.”

Ánh mắt Hứa Húc mang vẻ phức tạp nhìn anh ta một chút, không nói gì.

Trình Phóng lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đi vài bước, lại quay đầu nói: “Em chuyển lời đến lão tam, chuyện của Lâm Khải Kiệt vẫn chưa xong đâu, tên khốn kiếp này không chỉ có chút chuyện xấu này không, đợi xem lần sau cậu ấy còn có thể bảo vệ được hắn ta hay không.”

Hứa Húc rất muốn giúp Bách Đông Thanh giải thích một câu, trên thực tế, thứ anh dùng chính là chứng cứ thật sự, ngăn cản được một vụ án oan, dù sao tên Lâm Khải Kiệt này đúng là cặn bã xã hội.

Nhưng cô không thể nói gì, bởi vì lúc anh đưa ra chứng cứ trên toà, thật sự là quá tàn nhẫn đối với hai anh em đáng thương âm dương cách biệt này.

Cô yên lặng nhìn xem bóng lưng của Trình Phóng đang rời đi, trong lòng có chút hỗn loạn.

Bản thảo phiên toà thẩm vấn Hứa Húc cũng viết rất chậm, cũng may bọn họ là tuần san, không nhất thiết phải hoàn thành xong trong thời hạn cố định một ngày hay một tiếng. Mãi cho đến tám giờ tối, văn phòng đã vắng hoe không một bóng người, cô mới miễn cưỡng hoàn thành.

Về đến nhà, Bách Đông Thanh đã nấu cơm xong đang chờ cô, sắc mặt anh thoải mái, nhìn thấy cô trở về, hâm nóng cơm lên, cười bảo cô đi rửa tay.

Hứa Húc nghe theo đi rửa tay, rồi bước đến bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn toàn những món cô thích ăn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía đối diện, tâm tình có chút phức tạp hỏi: “Hôm nay thắng kiện, tâm trạng anh tốt lắm à?”

Bách Đông Thanh nao nao, bật cười: “Trong khoảng thời gian này ai cũng bận bịu, lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng nhau, khó khăn lắm mới tan tầm đúng giờ, cho nên đã làm vài món em thích ăn.”

Hứa Húc nói: “Đông Thanh, anh cảm thấy hôm nay sau khi em dự thính xong thì còn có khẩu vị ăn cơm sao?” Cổ họng cô có chút khô khốc, tạm dừng một chút lại nói với giọng khàn khàn, “Anh có thấy phản ứng của Mạc Vĩ không?”

Bách Đông Thanh nhìn cô một chút, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đây là sự thật, anh ta nên chấp nhận.”

“Thế nhưng sự thật này quá sức tàn nhẫn.” Hứa Húc cười khổ: “Có đôi lúc em nghĩ, nếu như anh không công bố những chứng cứ đó thì tốt biết bao nhiêu!”

Bách Đông Thanh nói: “Anh là luật sư, không thể bởi vì bị cáo tốt hay xấu mà giấu đi chứng cứ đã điều tra được.”

Hứa Húc ngắt lời anh: “Hay là nói, bởi vì anh là luật sư, cho nên muốn dùng hết mọi cách bảo vệ người mà anh gọi là thân chủ.

Sắc mặt Bách Đông Thanh có chút cứng đờ, hơi thất lạc nói: “Em nghĩ anh là người như vậy sao?”

Hứa Húc đặt đũa xuống: “Chẳng qua em cảm thấy biểu hiện của anh qua vụ án này quá mức lạnh lùng, làm em cảm giác không quen thuộc.”

Bách Đông Thanh nhìn về phía cô, dù bực bội vẫn ung dung nói: “Mỗi năm anh phụ trách mấy chục vụ án, giết người cướp của kiểu tội phạm gì cũng có, anh nhất định phải học được cách tỉnh táo không xử sực theo cảm tình, phòng ngừa tình trạng mất đi năng lực phán đoán một cách khách quan. Đối với anh mà nói, thân chủ là người tốt hay không tốt, đối với quá trình anh tìm hiểu vụ án, quả thực là không quan trọng, quan trọng là vai trò của người đó trong vụ án này, có phải là đang bị oan hay không.” Anh dừng lại một chút, “Không sai! Mạc Vĩ Mạc Tân đúng là rất đáng thương, nhưng chỉ gói gọn trong tính chất vụ án này, Lâm Khải Kiệt là vô tội. Cho dù thanh danh của hắn ta có thối nát đến thế nào đi nữa, thì cũng không nên cõng một tội danh mà mình không phạm phải.”

Từ trước đến nay anh chưa từng nói dài như vậy khi chỉ có hai người, vì vậy mà Hứa Húc mới biết được, xưa nay anh không phải là không giỏi biểu đạt, chỉ là không nói mà thôi. Anh thật ra rất biết cách nói chuyện, bởi vì cô hoàn toàn không thể cãi lại câu nào.

Hứa Húc vuốt trán: “Em biết em biết! Đây là công việc của anh, cũng là vai trò của luật pháp. Nhưng … Có thể là do trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Mạc Vĩ quá nhiều, cho nên nhìn thấy hoàn cảnh của anh ta thì có chút đồng cảm.” Cô đứng dậy khỏi bàn ăn, “Anh từ từ ăn đi, em có chút không thoải mái, đi nghỉ trước đã.”

Cô làm công việc này đã nhiều năm như vậy, những bản án tương tự thế này cũng đã gặp qua không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của người bị hại sâu sắc đến như vậy.

Nỗi thống khổ cùng sự bất lực của Mạc Vĩ, giọng điệu phách lồi cùng sự đắc ý của Lâm Khải Kiệt, còn có sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Bách Đông Thanh đứng trên toà án thẩm vấn, những hình ảnh xẹt qua trong đầu cô như những thước phim quay chậm, rõ ràng là không có liên quan gì đến cô, nhưng cũng đem lại cho cô một loại cảm giác bức bối không thể tả được và cũng khó mà phát tiết.

Bách Đông Thanh đứng dậy theo cô, đi đến bên cạnh, bắt lấy tay của cô, bờ môi khẽ hé mở, nói: “Anh biết chuyện này đối với em mà nói là rất khó chịu. Nhưng mà em cứ tin tưởng anh, pháp luật là công chính, tuy rằng Lâm Khải Kiệt có thể vô can trong vụ án này, nhưng chỉ cần hắn ta thật sự phạm tội, nhất định sẽ bị trừng phạt.”

Hứa Húc nhẹ cười cười: “Thật sao? Hai loại toà án hình sự cùng dư luận đều không thể trừng phạt hắn ta, vậy thì còn phải nhờ đến toà án thứ ba là lương tâm sao? Lương tâm của hắn ta? Hay là lương tâm của anh? Hay là lương tâm của ông trời? Bản thân anh làm luật sư, hẳn là hiểu rất rõ trên đời này chỉ cần có tiền, có tiền thì chắc chắn có thể che giấu rất nhiều tội ác. Anh thật sự tin tưởng pháp luật theo đuổi thứ gọi là công bằng cùng chính nghĩa sao?”

Bách Đông Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, nói chắc nịch: “Anh tin.”

Hứa Húc run lên, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, có phải bởi vì anh mù quáng tin tưởng vào pháp luật như vậy, cho nên không còn để ý đến nhân tính và tình cảm nữa hay không? Cũng chính nhờ vậy mà anh có thể trở thành một luật sư giỏi giang chuyên nghiệp, cũng có nghĩa là cậu thanh niên hiền lành nội tâm mềm mại kia không còn tồn tại nữa.

Vậy hẳn là đã trưởng thành rồi!

Thế nhưng loại trưởng thành này thật là khiến người ta khổ sở!

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh nhi: “Húc Húc, em hiểu lầm anh rồi ~~ anh vẫn là Thanh nhi dịu dàng đáng yêu của em mà ~ không tin anh khóc cho em xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện