Chương 190
CHƯƠNG 190: SAO TÔI PHẢI HÒA GIẢI VỚI CẬU TA?
Tào Ninh lập tức bày ra tư thế đấm thẳng một đấm về phía Tần Hằng, lúc này Tần Hằng cũng không còn liều lĩnh lỗ mãng giống như lúc nãy, anh biết là mình không thể đón nổi nắm đấm thẳng của đối phương, chỉ có thể lui về phía sau, anh đã nhìn đúng rồi, Tào Ninh thu quyền lại, không hề do dự một chút nào mà bước lên phía trước một bước, “bụp” một cái đánh trúng lồng ngực của Tào Ninh.
Tần Hằng có thể đánh trúng Tào Ninh chủ yếu là bởi vì lúc này Tào Ninh quá liều lĩnh, cộng thêm anh ta khinh địch, Tào Ninh muốn dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng giải quyết Tần Hằng, không ngờ đến là mình lại bị đánh một đánh, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như thế, nhất là mất mặt ở trước mặt của Long Linh, trong lòng của anh ta tức giận muốn chết.
“Mẹ nó chứ.” Tào Ninh nhịn không được mà nói tục khiến cho người ta lấy làm kinh ngạc, ở đại học Giang Nam, Tào Ninh vẫn luôn là một người có hình tượng khiêm tốn, có khi nào nhìn thấy anh ta nói tục đâu?
Tào Ninh hơi nghiêng người qua dùng bộ pháp của taekwondo, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hằng, bước từng bước một đi về phía anh. Tần Hằng biết anh ta đạt huy chương đồng taekwondo giải thanh niên cả nước nên không dám khinh thường, chậm rãi lùi về phía sau.
“A!” Đợi đến lúc cách Tần Hằng một mét rưỡi, Tào Ninh hét to lên một tiếng, chân trái đưa ra phía trước, chân phải nâng cao lên, trong nháy mắt chân phải của anh ta đã đến trước đầu của Tần Hằng, mắt thấy sắp đá lên trên mặt của Tần Hằng.
Lúc này Tào Ninh bỗng nhiên cảm thấy chân vốn dĩ nên ép xuống của mình lại nâng lên một lần nữa, tính cả toàn bộ thân thể của anh ta đều ngã ra phía sau.
Hóa ra là Tần Hằng tai mắt nhanh nhẹn thừa dịp chân Tào Ninh vẫn còn đang đưa trên không trung thì đã thực hiện trước một bước, dùng tay và bả vai nâng chân của anh ta lên trên cao, đứng thẳng lưng dậy, triệt tiêu một bước tấn công của Tào Ninh.
May mắn là bản lĩnh của Tào Ninh vững vàng, lùi về phía sau mấy bước cũng không ngã sấp xuống, anh ta cách Tần Hằng một khoảng cách năm sáu mét, Tào Ninh lập tức xông về phía Tần Hằng, nhảy vọt lên trên cao, thân thể hơi nghiêng qua một bên giống như mũi tên đá về phía Tần Hằng, đây chính là đòn đá bay trong taekwondo.
Đây là một đòn sở trường của Tào Ninh trong khi anh ta tham gia thanh vận hội, đó là đòn sát thủ của anh ta, trợ giúp anh ta lấy được rất nhiều điểm mấu chốt, đối phương bị anh ta đập trúng bình thường phải ngã trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, thậm chí có một tuyển thủ bị anh ta đạp đến nỗi nón bảo vệ đầu vỡ tung.
Một đá này của Tào Ninh muốn làm Tần Hằng đầu rơi máu chảy, não chấn động.
Anh ta còn đang bay trên không trung, Tần Hằng đã quỳ trượt một cái trượt đến dưới chân của Tào Ninh, Tào Ninh quá sợ hãi, Tần Hằng nhìn trúng cái mông của Tào Ninh, đạp lên một phát, Tào Ninh mất đi thân bằng ngã xuống dưới lộn mấy vòng rồi mới dừng lại.
Hóa ra là kể từ khi bà bà dạy cho Tần Hằng “tuyệt kỹ phi đao”, trong quá trình luyện tập bình thường Tần Hằng thường xuyên ném một miếng dưa hấu lên trên không trung rồi phóng dao trúng vào vỏ dưa hấu, trong lúc vô hình năng lực quan sát và phán đoán của Tần Hằng đã tăng cao hơn rất nhiều.
Tuy là Tào Ninh dùng chiêu hiểm, nhưng mà khoảng cách lại quá dài, cho Tần Hằng có thời gian để tiêu trừ nó, anh nhìn ra chiêu thức của Tào Ninh, trong đầu vô thức di chuyển thân thể, lúc này vừa đánh đã trúng, tấn công Tào Ninh một đòn trong “chiêu hiểm” của anh ta.
“Cậu Tào!”
“Cậu Tào, anh sao rồi?”
“Mau đỡ cậu Tào dậy đi.”
…
Có rất nhiều người bao vây bên cạnh Tào Ninh, đỡ anh ta dậy, Long Linh cũng bước tới phía trước hỏi thăm tình huống Tào Ninh.
“Tôi không sao đâu, nhất thời chủ quan mà thôi…” Cho dù Tào Ninh bị Tần Hằng đánh cũng không chịu thừa nhận là Tần Hằng lợi hại hơn anh ta.
“Tào Ninh, hiện tại chắc tôi có thể làm người múa cho tiết mục này rồi chứ gì?” Tần Hằng ngang nhiên hỏi, trước đó Tào Ninh cũng đã nói rồi chỉ cần mình có thể đánh ngã anh ta thì có tư cách làm người múa cho tiết mục này.
“Phi! Bây giờ mày còn muốn làm người múa nữa hả, mau cút đi!”
“Cậu Tào, có cần tôi gọi người của khoa thể dục đến đây giúp cậu đánh thằng nhóc này một trận không.”
…
Những người khác căm tức nhìn Tần Hằng, Tần Hằng nhìn thấy trong ánh mắt của Long Linh đang nhìn về phía mình cũng mang theo vẻ oán trách vì không giảng hòa, trong lòng của Tần Hằng có chút đau xót.
“Cứ để cậu ta làm người múa trong tiết mục của chúng ta đi.” Tào Ninh lạnh lùng nhìn Tần Hằng, lại thờ thơ nói với đạo diễn một câu, nói xong thì được Long Linh đỡ đi qua một bên.
Chắc chắn là anh ta không muốn để Tần Hằng lại nhưng mà trước đó mình cũng đã nói câu nói đó rồi, lại ở trước mặt của Long Linh, Tào Ninh phải giữ phong độ của mình.
Những người khác đều dần dần tản đi, nhưng đối với Tần Hằng bọn họ đều vô cùng không thích, cảm thấy anh không biết điều, là một người không có đầu óc, đạo diễn mắng chửi Tần Hằng, yêu cầu Tần Hằng rời khỏi sân khấu.
Tần Hằng cũng lười phải tức giận với anh ta, một mình đi đến hậu trường tìm một cái ghế ngồi xuống.
Cách đó không xa, Tào Ninh cũng đang ngồi trên một cái ghế, Long Linh đứng ở bên cạnh anh ta, lại hỏi anh ta có đau hay không, lại tự tay xoa xoa thuốc chấn thương ở nơi mà anh ta bị thương.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Tần Hằng cảm thấy chua xót, lúc nãy mình cũng bị Tào Ninh làm cho bị thương, Long Linh chỉ lo lắng chăm sóc cho Tào Ninh, vậy mà cũng không thèm nhìn qua đây một cái nào, càng không muốn đến đây bôi thuốc cho mình, hỏi tình huống vết thương của mình.
Tần Hằng ngồi ở trên ghế chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài, thẳng cho đến khi Long Linh đỡ Tào Ninh đi khỏi, Long Linh cũng không thèm đến hỏi thăm mình một câu nào. Tần Hằng thật sự hoài nghi mình phí sức lực lớn như thế, cố chấp muốn chui vào làm người nhảy là vì cái gì.
Ngày hôm sau là thứ ba, buổi chiều không có tiết học, vốn dĩ muốn đến hội trường luyện tập tiết mục một chút nhưng mà bởi vì Tào Ninh đang bị thương không thể luyện tập được, cho nên những người trong tiết mục này cũng không cần phải đến.
Tối ngày hôm qua Tần Hằng đã nhờ bạn cùng phòng thoa thuốc cho mình, hiện tại buồn chán tự mình đi lung tung trên sân trường, đang đi, anh nhận được cuộc gọi của Phó Ưu. Phó Ưu nói là muốn anh đi cùng cô ta đến thành phố một chuyến, dù sao thì Tần Hằng cũng không có việc gì để làm cho nên cũng đồng ý.
Ở cửa trường học, Tần Hằng gặp được Phó Ưu, ngày hôm nay cô ta mặc một cái áo khoác demin trông rất có năng lượng.
“Ngày hôm nay đến công viên Olympic Sports với tôi, tôi muốn báo danh làm tình nguyện viên.” Phó Ưu nói.
“Tình nguyện viên?” Tần Hằng hơi thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy đó, Á Vận hội Lâm An sắp mở rồi, tôi nhìn thấy trên trang web của bọn họ nói mấy ngày nay đang tuyển tình nguyện viên giỏi ngoại ngữ, có thể kiếm thêm thu nhập, lại có kinh nghiệm phong phú, còn có giấy chứng nhận, một công ba việc, dại gì mà không đi.” Phó Ưu nói, dựa vào điều kiện gia đình của cô ta, chỉ dựa vào cố gắng phấn đấu mới có thể có một tương lai sáng sủa.
“Được, vậy ngày hôm nay tôi coi như là một tùy tùng, đi nhanh thôi.” Tần Hằng mỉm cười vẫy tay, bắt một chiếc xe taxi, hai người cùng nhau đến công viên Olympic Sports.
Đến công viên Olympic Sports, tra bản đồ trên google, hai người nhanh chóng tìm thấy chỗ đăng ký trong một nhà thi đấu lớn ở công viên Olympic Sports, bây giờ đã có hơn một trăm người đến đây để đăng ký, trong đại sảnh có bày một cái bàn lớn, ở phía gần cửa là những người đăng ký, ở bên trong là nhân viên làm việc.
Tần Hằng muốn đi nhà vệ sinh, một mình Phó Ưu đứng xếp hàng chờ đợi đăng ký.
“Phó Ưu, cậu qua đây.” Phó Ưu bỗng nhiên lại bị một người khác kéo tay, cô ta nghe thấy là âm thanh của Điền Tinh, nhìn thấy quả thật là Điền Tinh, Phó Ưu được Điền Tinh kéo qua ngồi xuống chỗ ngồi.
Kể từ lần trước sau khi xảy ra chuyện ở khách sạn Kempinski, hai người bọn họ không liên lạc với nhau, Điền Tinh cảm thấy ngày hôm đó mình thật sự rất mất mặt, không có mặt mũi để liên lạc với Phó Ưu, Phó Ưu thì lại sợ Điền Tinh xấu hổ, sau đó đến khai giảng cũng không liên lạc với cô ta.
“Cậu đến đây với Tần Hằng, cậu đi cùng với cậu ta hả?” Lần này Điền Tinh cũng là tình nguyện viên đến đây để đăng ký, bởi vì cô ta cảm thấy làm tình nguyện viên có thể gặp được phú nhị đại nước ngoài, lúc nãy cô ta đã nhìn thấy Phó Ưu và Tần Hằng, chỉ là bởi vì liên quan đến chuyện lần trước cho nên vẫn luôn trốn tránh Tần Hằng, không dám để cho anh nhìn thấy mình.
Lúc nãy nhìn thấy Tần Hằng đến nhà vệ sinh, cô ta mới tranh thủ thời gian chạy đến đây hỏi Phó Ưu một chút, hai người bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Lần trước ở khách sạn Kempinski, T thành, Khổng Qúy Quân cùng với một người phụ nữ trung niên thần bí đã giúp đỡ Tần Hằng, bọn họ với Tần Hằng có mối quan hệ như thế nào, chẳng lẽ Tần Hằng không phải là một tên nghèo mà là một đứa con nhà giàu khiêm tốn?
Mấy ngày nay Điền Tinh vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này, nhớ đến cô ta điều tra được bối cảnh và thực lực vô cùng mạnh của Khổng Qúy Quân ở trên mạng, mà cùng ngày đó, người phụ nữ trung niên ở khách sạn Kempinski dường như là còn có thân phận cao hơn ông ta, hai người bọn họ đều ra tay giúp đỡ Tần Hằng, vậy rốt cuộc Tần Hằng có thân phận gì?
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi nhờ Tần Hằng đến đây với tôi đăng ký mà thôi, tôi với cậu ấy là bạn học của nhau.” Phó Ưu nói.
“Bạn học hả? Không phải là cậu ta học đại học Kim Lăng à? Sao cậu là bạn học với cậu ta vậy?” Điền Tinh thắc mắc hỏi.
“Cậu ấy nói với tôi là người phụ nữ trung niên ở trong khách sạn Kempinski đã trợ giúp cho cậu ấy chuyển trường, bây giờ cậu ấy đang học ở đại học Giang Nam.” Phó Ưu nói.
“Như thế này à. Ừ đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cậu cái này, Tần Hằng cùng với người phụ nữ trung niên và Khổng Qúy Quân có mối quan hệ như thế nào vậy? Có phải Tần Hằng là… có phải không phải là người nghèo, mà là có gì đó giấu giếm chúng ta?” Điền Tinh hỏi, đây chính là điều mà cô ta quan tâm nhất, thậm chí cô ta còn nghĩ đến nếu như Tần Hằng thật sự là phú nhị đại còn giàu có hơn Khổng Qúy Quân, thế thì cô ta sẽ không tính toán chuyện thi đại học với anh, thậm chí còn tình nguyện theo đuổi anh.
“Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, Tần Hằng đã nói với tôi rồi, Khổng Qúy Quân với người phụ nữ trung niên đó sở dĩ giúp cậu ấy thật ra cũng là bởi vì mua hai cái bánh rán lúc cậu ấy buôn bán, cảm thấy ăn rất ngon, lại cảm thấy cuộc đời của cậu ấy lận đận, lần trước ngẫu nhiên bắt gặp Tần Hằng ở Kempinski nên thuận tay giúp đỡ cậu ấy, Tần Hằng cũng không phải là cậu chủ gì đâu.” Phó Ưu nói.
“Hả? Vậy Tần Hằng có còn liên lạc với bọn người Khổng Qúy Quân không vậy? Còn nữa, bọn người Khổng Qúy Quân có cho Tần Hằng tiền tài trợ gì không, loại người này ra tay chắc là rất hào phóng.” Điền Tinh hỏi.
“Không có đâu, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, đám người Khổng Qúy Quân là nhân vật như thế nào sao có thể lãng phí thời gian ở trên người của Tần Hằng được chứ, cậu nghĩ nhiều rồi.” Phó Ưu lắc đầu nói.
“Nói như vậy thì Tần Hằng… vẫn là Tần Hằng nghèo kiết xác?” Điền Tinh nói, nghe thấy Tần Hằng không có thân phận đảo ngược lớn như trong tưởng tượng của mình, Điền Tinh không biết là nên vui hay là nên thất vọng.
“Điền Tinh, đừng nói như vậy mà, chúng ta là bạn học cũ của nhau, hơn nữa giữa hai người cũng không có hận thù sâu sắc gì lớn cho lắm, chờ một lát nữa cậu ấy trở về cậu hòa giải với cậu ấy đi.” Phó Ưu lại kéo tay của Điền Tinh rồi nói.
“Hòa giải hả? Hừ, Phó Ưu, cậu nói dễ nghe quá, ngày hôm đó là do cậu đi trước, cậu biết cuối cùng tôi thê thảm đến mức nào hay không hả? Tôi dùng tay bốc cơm ăn, dùng thau canh mà uống, canh chảy tràn ra cả cái cằm của tôi, quần áo trên người tôi đều là nước canh, thậm chí là đồ trong của tôi cũng bị dở, cả người đều là mùi cơm, tôi còn bị Lý Diệu Uy mắng là đồ ngốc, bị cậu ta đá ra khỏi nhóm người cùng quê. Ngày hôm đó tôi cảm thấy mình chẳng bằng một con chó, tất cả những thứ này đều là ai mang đến cho tôi? Là con chó Tần Hằng đó! Là cái tên khốn nạn đó, cậu ta đã hủy đi từ cách thi đại học của tôi, hiện tại lại đả thương tôi một lần nặng như thế, sao tôi có thể hòa giải với cậu ta được chứ? Tôi hận không thể lột da của cậu ta, rút gân của cậu ta, uống máu của cậu ta.”
Lúc Điền Tinh nói chuyện, hai mắt đỏ ngầu, có vài giọt nước mắt chợt xuất hiện.
Bình luận truyện